Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu

Chương 17: 17: Bar Tôi Biết Mà Đến Đây Nào Thú Vui!




Bước từng bước trên những bậc thang vỉa hè, gió thổi vào đôi bàn tay cứng lạnh.Từng làn gió lạnh thổi qua sống lưng kiến người run rẩy, tay đúc vào túi áo nhìn những người bán đồ ăn vặt siêng nướng, cay cay, trả xiên,...khiến phát thèm ước gì có ai bao thì tốt quá nhờ.Xách cái cặp nặng ình ình trên vai mà thấm mệt, bỗng một giọng nói từ phía đằng sau gọi:
" Trang ơi "
Tôi cũng chả để ý vì chắc họ gọi ai đó trùng tên thôi nhưng giây sau họ gọi cả họ tên tôi:
" Lưu Hà Trang! "
Quay lại nhìn người gọi tôi trước mắt mà thấy có điềm mấy cô điệu đà ăn mặc hở hang bất chấp trời lạnh vẫy gọi.

Tôi không quen người này mà sao họ biết tên tôi, nhìn quanh một lượt đã không biết loại người gì nữa nên phải cảnh giác nhớ những điều bà tôi dậy.

Đoán không nhầm lại giống cái tên gì mà vừa bắt chuyện đó.

Cả người tôi tỏa ra đề phòng đối với mấy người đó, một cô gái nói:
"xin chào tôi là XX cùng lớp với cậu nè "
Mấy ngời đó cũng nhốn nhào giới thiệu tôi " ừa " một tiếng.


Vốn dĩ chả có ý định kết bạn rồi còn gặp loại người như thế này lại càng vô tâm.

Ta có lên báo cảnh sát không ta...hừm cứ thử xem họ muốn gì trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả.

Khi nghe tôi nói xong cô gái ban nãy lên tiếng:
" cậu có rảnh k- "
" không ".

Dứt khoát, chả do dự
Cô ta bối dối lắp ba lắp bắt nói, một đứa nhanh miệng:
" cô giáo có giao những bài tập nên thực hiện gấp yêu cầu cậu cùng bọn tớ làm "
Tôi dũ mắt, những tia sắc lạnh liếc qua họ.

Đã giao thì giao luôn cho tôi chứ cần gì ra cổng rồi lại nói,quan trọng như vậy thì quên được ư tôi không vội vạch trần họ biết đâu lại bắt được khoảng khắc nghìn năm có một thì sao.

" ừm "
Chỉ có thế họ đắc ý trong lòng tôi nhìn mà nhếch mép, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu...!
" vậy hẹn cậu ở ngõ × đường ×× phía × nhé "
...
Lạnh lùng tôi xách cặp dời đi.Cứ về đến nhà là tôi nhớ chiếc giường mềm mại đầu tiên, nhảy bụp xuống làm lì trên đệm êm mà buông sắc mặt đó.

Người ta nói " sinh viên sống càng sung thì về sau càng khổ " nên mình quyết định không nghe ^ ^
" chị ra ăn cơm đi ".


Hắn tựa đầu vào cửa gỗ mà nói
Tôi chả thèm quan tâm, hắn cứ tự ý vào phòng tôi như vậy đấy có trách thì trách số phận chứ nào nói hắn được còn chưa kể nó lấy chìa khóa phòng tôi rồi.

chị dây đi! "
Không có hồi âm lại hắn cười trừ:
" vợ ơi dậy nè hay để chồng bế nhé "
Tôi không còn lằm nữa mà bật dậy ánh mắt đầy tia lửa nhìn trằm trằm hắn.

Đến ngủ cũng không được chân lười mà dời khỏi chiếc trăn ấm áp mền bông mà cảm xúc không thể phẫn nộ hơn.

Trong bữa ăn tôi chả nói chả rằng cứ như tượng, bầu im ắng đến kéo dài đến mấy giây thì bị hắn phá vỡ:
" chị ơi "
" sao vậy "
Hắn ngập ngừng rồi hỏi:
" ở lớp tốt chứ "
Tôi cau mày, chỉ có vậy thôi ư mà đáng hỏi.Rồi nhanh tôi gật đầu, sợt nhớ có việc tôi bảo hắn:
" à mà mày không cần khóa cửa đâu tao còn về "

Hắn nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt nhưng cố giữ bình tinh hỏi:
" chị đi đâu à "
Tôi mệt mỏi lười trả lời:
" tao có hẹn với đứa gì đó ý mà thôi kệ đi, nhớ ngủ trước "
Nhật nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tại sao lại phải hẹn ban đêm môt sự trùng họp ngẫu nhiên ư! nhưng rồi hắn cũng thả lỏng gương mặt như đã tính toán điều gì đó
" chị nên về sớm ở ngoài nhiều người xấu lắm "
Tôi gật đầu nếu như nói tôi toại nguyện bước vào hang cọp thì sao nhỉ? mà thôi kệ đi phải mua bỏng ngô đón xem kịch hay thôi ~
***
Tôi khẽ nhét vô cái ví mình túi thuốc, đi đến điểm hẹn.

Trước mắt tôi là quán bar sang trọng nơi hội tụ nhưng loại người có đủ cả.

Biết ngay mà ai lại học ở quán bar như thế, ít nhất cũng đừng nố bịch như thế chứ.Tôi bước tới điểm hẹn sẵn sàn chơi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện