Đứa Trẻ Hư

Chương 72: C72: Thật thơm thật mềm



Chuyện ngày hôm đó cuối cùng cũng lộ ra.

Một trang tin giải trí đã mô tả về vụ việc lần đó "Hai người đại diện của thương hiệu XX tranh giành, ghen tuông với nhau vì nam chủ", miêu tả sinh động như thật, vọt lên top 1 hot search trong ngày hôm đó.

Kỳ thực Nguyễn Tri Mộ đã chuẩn bị tâm lý. Mặc dù những người có mặt lúc đó đều là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết nhưng động tĩnh quá lớn, xung quanh cũng có hàng xóm, họ mở cửa nhìn trộm, tin tức lọt ra là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong cái rủi có cái may, chỉ có một tấm ảnh mơ hồ chụp từ phía sau, lờ mờ nhìn thấy có mười mấy người đứng ở hành lang, có người đang vung nắm đấm, có người ngăn cản lại, như đang tranh cãi nảy lửa.

Vì không chụp được mặt nên nhiều người cũng không tin tin tức này.

Hai minh tinh hơn 20 tuổi tranh giành ghen tuông vì một người đàn ông hơn 30 tuổi, nghe thế nào cũng thấy rất vớ vẩn.

Hơn nữa, tin đồn giữa Đông Lan và Nguyễn Tri Mộ trước đây đã được bác bỏ, bây giờ lại lan truyền như thể nấu lại cơm cũ, rồi cũng sẽ ôi thiu.

Còn có không ít người cho rằng đây là chiêu trò của thương hiệu.

Mấy ngày sau, trong buổi họp báo ra mắt phim mới của Đông Lan, có một phóng viên đã hỏi trực tiếp rằng tin đồn đó có phải sự thật không, vốn dĩ đây là một câu hỏi rất dễ trả lời, thanh minh hoặc né tránh đều được nhưng Đông Lan trở mặt ngay lập tức, ném mic rời đi.

Tin đồn vốn bị dập tắt một lần nữa bùng trở lại.

Đông Lan là diễn viên rất quen thuộc với công chúng, được nhiều khán giả công nhận, từ nhỏ đã nổi tiếng, lớn lên cũng có tác phẩm để đời, hành sự cũng có phong thái riêng, tình tình thẳng thắn, kiêu ngạo, cố chấp. Cho dù không phải là fan thì cũng đã từng xem phim anh ta đóng, hiểu được tính cách của anh ta.

Đông Lan không phải là loại người sẽ giở chiêu trò để trở nên nổi tiếng.

Anh ta tự tin, kiêu ngạo, có cái tôi riêng, khinh thường mấy hành vi bẩn thỉu.

Huống hồ hành vi tự diệt bản thân như ném mic trước mặt công chúng, nói là giở chiêu trò thì càng không đúng.

Lời đồn ngày càng lan rộng, ngày càng có nhiều người tin rằng, chuyện xảy ra hôm đó là thật.

Người hâm mộ của Nghiêm Việt cũng không chịu được nữa, bắt đầu rần rần bình luận trên weibo của hắn và studio, hỏi hắn mấy nay đang ở đâu, hi vọng hắn công khai phản bác tin đồn.

Weibo của Nghiêm Việt duy trì tần suất hai ngày đăng một bài, đăng một số tác phẩm nhiếp ảnh và thông báo triển lãm.


Sau khi đến bắc Âu, tần suất đăng bài vẫn không đổi.

Nhưng đối với bình luận dưới bài viết thì không hề để tâm.

Trợ lý Từ Xán không dám hỏi ông chủ, cho nên lén lút gửi tin nhắn cho Nguyễn Tri Mộ, hỏi anh phải làm sao.

Từ góc độ lợi nhuận, phản bác tin đồn là hợp lý nhất, có thể chặn miệng truyền thông, cũng giúp ổn định fandom, suy cho cùng thì không ít người hâm mộ là "fan bạn gái", "fan bạn trai" của Nghiêm Việt.

Tuy nhiên...

Suy nghĩ của sếp, như mò kim dưới đáy biển.

Từ Xán không dám đoán bừa, nhận được lời khuyên của Bạch Xuyên nên lén lút cầu cứu Nguyễn Tri Mộ.

Tối hôm đó, Nghiêm Việt đang ngồi làm việc, Nguyễn Tri Mộ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Nghiêm Việt chẳng buồn nhấc mí mắt: "Rảnh rỗi thì đi ăn hoa quả, tắm rửa hoặc đi ngủ, đừng làm phiền tôi làm việc."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi chỉ ngồi đây thôi, có làm phiền cậu đâu, do cậu không tập trung lại còn đổ lên tôi."

Nghiêm Việt: "Anh chỉ ngồi đây hả, vậy anh cọ đùi tôi làm gì."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi cọ đùi cậu lúc nào?"

Nghiêm Việt: "Ban nãy."

Nguyễn Tri Mộ: "Ban nãy chỉ chạm một tí thôi! Cậu chưa bị cọ đùi bao giờ hả mà ngậm máu phun người!"

"Đúng là chưa từng." Nghiêm Việt: "Thử tí xem?"

Để thể hiện sự ngay thẳng, thanh bạch của mình, đầu gối Nguyễn Tri Mộ cọ vào đùi hắn qua lớp quần ngủ.

Nghiêm Việt: "Không cảm thấy gì."


Nguyễn Tri Mộ lại cọ cái nữa.

Nghiêm Việt: "Dùng lực nữa đi."

Nguyễn Tri Mộ khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cọ xát từ trên xuống dưới.

Nghiêm Việt nhịn cười: "Ừ, rất thoải mái."

Cuối cùng Nguyễn Tri Mộ cũng phản ứng lại, nổi cáu: "Đầu cậu đừng nghĩ mấy chuyện đó được không?"

"Chuyện gì?" Nghiêm Việt cười nói: "Rõ ràng tôi chỉ nói về chuyện cọ đùi mà thôi."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Sự chú ý Nguyễn Tri Mộ rơi vào màn hình laptop: "Cậu đăng weibo à?"

Ngón tay Nghiêm Việt không ngừng gõ chữ: "Ừ."

Nguyễn Tri Mộ: "Vậy, ừm, tin đồn mấy ngày nay, cậu định thế nào?"

Nghiêm Việt ngừng tay: "Từ Xán nói với anh rồi à?"

Nguyễn Tri Mộ sớm biết không giấu được hắn: "Từ Xán không dám hỏi cậu nên lén lút hỏi tôi rồi. Theo lý mà nói, mau chóng phản bác là tốt nhất, nếu không sẽ gặp rắc rối..."

Mặc dù anh không làm việc ở studio của Nghiêm Việt nhưng năm năm nay cũng bước nửa chân vào giới giải trí, ít nhiều biết quy tắc ứng xử của giới.

Tám chữ quan trọng nhất "chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ thành không".

Trước khi sự việc vỡ lở thì mau chóng dập tắt, đỡ rắc rối sau này.

Nghiêm Việt bình thản hỏi: "Anh hi vọng tôi bác bỏ tin đồn à?"


Nguyễn Tri Mộ: "Đối với sự nghiệp của cậu mà nói, đây là tốt..."

"Đừng lo mấy thứ khác." Nghiêm Việt ngắt lời anh: "Anh chỉ cần nói với tôi, từ tận đáy lòng, anh hi vọng tôi bác bỏ à?"

Nguyễn Tri Mộ không lập tức trả lời.

Từ tận đáy lòng... ai mong vụng trộm yêu đương cơ chứ.

Mọi người đều hi vọng người yêu mình công khai thừa nhận, tuyên bố với tất cả đây là người yêu mình.

Nhưng...

Nguyễn Tri Mộ chần chừ: "Tôi không thể không lo chuyện khác."

Nguyễn Tri Mộ nghiêm túc nói:

"Tôi thích cậu, cho nên mong cậu tốt, mong cậu có sự nghiệp thành công, bình an, thuận lợi."

"Mấy tin tức kiểu này đối với sự nghiệp của cậu không mang lại chút lợi ích nào cả, thậm chí còn gây cản trở."

"Tôi biết cậu muốn cho tôi cảm giác an toàn nhưng không cần phải bận tâm. Giờ cậu ở bên tôi là an toàn nhất rồi."

"Tôi hi vọng sau này khi người khác nhắc đến cậu, sẽ nói 'nhiếp ảnh gia ưu tú', chứ không phải 'kẻ đồng tính tranh giành ghen tuông vì một người đàn ông'".

Nguyễn Tri Mộ nói nữa nói mãi, không nhịn được bật cười.

"Chuyện của bọn mình, đôi bên hiểu rõ là được."

"Nếu cậu thấy khó chịu, thấy có lỗi với tôi vậy tôi nói thật cho cậu nghe, tôi cũng có sự nghiệp của mình, không muốn bị tin đồn nhảm làm phiền."

Nguyễn Tri Mộ mím môi: "Thế nên, cho dù là vì tôi, cũng đừng làm tin tức rộ lên nữa."

Nghiêm Việt trầm mặc một lúc: "Tôi biết rồi."

Nguyễn Tri Mộ hoàn thành nhiệm vụ, như trút được gánh nặng.

Định đứng dậy tắm rửa thì bị Nghiêm Việt ôm lấy từ đằng sau.

Đồng thời truyền đến tiếng thở dài não nề.


Nguyễn Tri Mộ: "Mệt à?"

Nhiếp ảnh gia Nghiêm luôn ngoan cường, tràn đầy tinh lực vậy mà lại đóng laptop, nằm bò lên lưng anh, nhắm mắt.

Nguyễn Tri Mộ cảm giác như mình đang cõng một chú gấu nhỏ ngốc nghếch trên lưng, trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa thấy chua chát.

"Mệt thì ngủ sớm đi, cũng không có ai ép cậu phải làm việc đến mấy giờ..."

Thiên tài cũng không dễ dàng gì...

"Tôi đang nghỉ đây." Nghiêm Việt hít sâu một hơi, đáp: "Vậy là đủ rồi."

Nguyễn Tri Mộ hơi khó hiểu: "Hả?"

Làm gì vậy, chỉ cần hít không khí là đủ? Chẳng lẽ đây là hít gió Tây Bắc trong truyền thuyết?

* Gió Tây Bắc vốn xuất phát từ một cảnh giới của Đạo giáo, xa rời thế sự, chỉ dựa vào hít thở không khí để tồn tại.

"Hấp thụ năng lượng." Nghiêm Việt hít một hơi thật sâu trên gáy anh, nói với giọng nghèn nghẹn: "Vợ ơi, em vừa thơm vừa mềm."

Gáy Nguyễn Tri Mộ trắng nõn mềm mại, khung xương nhỏ, thậm chí d ái tai cũng thanh tú, đáng yêu, trên người có mùi sữa tắm chanh, trông rất ngon miệng.

Mà dưới lớp áo ngủ vẫn còn dấu vết của đêm qua hằn lại chưa phai. Có vết răng hình bán nguyệt, có vết cắn đỏ, đều là kiệt tác của một chú chó nào đó.

Dạo này Nguyễn Tri Mộ bụ hơn, trắng trẻo hơn rất nhiều, đúng là mỗi ngày được nuôi ba bữa, không có chuyện phiền lòng, cũng không bạt mạng làm việc ở công ty như hồi trước.

Một khi đầu óc được thư giãn, không có việc gì phải lo lắng, tự nhiên sẽ trở nên xinh đẹp, mọng nước hơn.

Nghiêm Việt nhìn mà lòng ngứa ngáy, ánh mắt lộ liễu, càng nói càng lạc nhịp.

Trời ạ, bất kỳ ai nhìn thấy người vợ xinh đẹp và ngon miệng như thế này cũng đều không nhịn được mà đúng không.

Mặt Nguyễn Tri Mộ đỏ bừng: "Hấp thụ cái đếch gì, mệt thì lăn đi ngủ!"

"Vâng, thưa vợ." Nghiêm Việt ôm ngang anh: "Vậy chúng ta về phòng ngủ rồi từ từ 'lăn', anh sẽ hấp thụ cẩn thận, cảm ơn vợ."

Hết chương 72.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện