Chương 14: Chương 11
Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng màu vàng kim xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, Dương Cửu Lang chậm rãi mở mắt, đầu tiên là ngáp một cái, sau đó lười biếng duỗi lưng một cái.
Ây ui!
Cơn đau ở hông truyền ra toàn thân, quả nhiên ngủ dưới đất sẽ có kết quả này, cảm giác đau xót này e là người bình thường đều không chịu nổi.
Sau khi tỉnh táo lại một chút, Dương Cửu Lang thở phào một hơi, không kịp đợi mà quay đầu nhìn phu nhân của hắn.
Nhưng hai tấm rèm che đáng chết này chắn rất kín, Dương Cửu Lang không nhìn thấy được gì hết, nhưng trong khe hở lại có một cánh tay rủ xuống, Dương Cửu Lang cong môi, xem ra phu nhân của hắn còn chưa tỉnh ngủ.
Vừa nhìn thấy cánh tay này, trong đầu không nhịn được nhớ lại cái cánh tay lông lá lúc đón dâu hôm qua, Dương Cửu Lang bật cười, từ từ đưa tay chống cằm, si mê ngốc nghếch ngắm nhìn cánh tay đó đến say sưa.
Nói thật, giống hệt như đang mơ, còn nhớ mấy hôm trước hắn còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để khuyên phụ thân hủy hôn đi, ngay cả đón Trương Vân Lôi xuống từ kiệu hoa hắn cũng không muốn, không ngờ khi vén khăn cô dâu kia lên rồi hắn hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.
Tự nhiên nhặt được bảo bối của con ma bệnh lao kia khiến hắn cảm thấy hơi thẹn, nhưng bất kể là thế nào, bảo bối này hắn không muốn buông tay để rơi vào tay người ta.
Rầm! Rầm! Rầm!
Đột nhiên một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Dương Cửu Lang lấy lại tinh thần, hết hồn đến mức cơ thể thoáng run lên, ghét bỏ mà hừ một tiếng, đứa nào không có mắt vậy, mới sáng sớm đã tới gõ cửa tân nhân!
Mở cửa! Mau mở cửa!
Nghe thấy tiếng của phụ thân, thoáng chốc Dương Cửu Lang tỉnh táo gấp trăm lần, cuống quít đưa mắt nhìn về phía giường, may là phu nhân của hắn vẫn chưa bị đánh thức, điệu bộ này của ông cụ như tới tìm hắn hỏi tội, cũng không thể để cho Trương Vân Lôi nghe thấy được.
Tiểu tử thối! Còn không mở cửa là ta đập đấy!
Ngoài cửa lại vang lên tiếng thúc giục, Dương Cửu Lang vội vàng bật dậy từ dưới đất, động tác sai nên bên hông lập tức đau nhói, cảm giác đau xót đó suýt chút nữa tiễn hắn lên đường rồi, Dương Cửu Lang khổ sở cau mày, thở dài một hơi, đỡ eo đi khập khiễng tới mở cửa.
Súc sinh! Ngươi....!
Cửa vừa mới mở ra, Dương lão gia đã lập tức mở miệng mắng chửi, giọng lớn tới mức có khi mọi người trong xóm đều có thể nghe thấy, Dương Cửu Lang sợ đánh thức Trương Vân Lôi, vội vàng làm động tác bảo phụ thân hắn im lặng.
Xuỵt~
Xuỵt cái đầu ngươi chứ xuỵt!
Lúc này Dương lão gia đập một cái lên gáy hắn, thấy hắn cứ đỡ eo mãi, mặt mũi còn đầy vẻ mệt mỏi, nhất thời nhận ra điều gì đó, vội vàng quan sát phía trong phòng.
Trong phòng là ai vậy? Không đổi Tiểu Mạnh về à? Ngươi làm cái gì Trương thiếu gia rồi?
Người xem người nói gì kìa, con thì có thể làm gì được cậu ấy? Cả đêm qua con đều ngủ dưới đất.
Hắn vừa nói câu này thì Dương lão gia cũng biết trong phòng là ai, lúc này lại chỉ vào mặt hắn mắng: Ngươi có còn là người không vậy!
Nếu con không phải người vậy thì cha là cái gì? Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, đẩy phụ thân đi xa một chút rồi mới khôi phục lại tông giọng bình thường, duỗi cánh tay ra vận động gân cốt một chút.
Ui cha~ ngủ đau lưng muốn chết, cha à người mau xoa cho con đi.
Cho vừa ngươi đau đến tim gan tỳ phổi! Ta còn xoa cho ngươi!
Dương lão gia giơ cây quạt trong tay đánh lên lưng hắn, nhớ tới chuyện tối hôm qua, Dương lão gia tức đến đỏ mặt, chỉ đánh thôi chưa đủ hả giận, vừa đánh vừa mắng.
Nghịch tử! Khốn kiếp! Ta đánh chết cái tên súc sinh tham lam nhà ngươi!
Cha cha cha cha!
Dương Cửu Lang vừa né vừa kêu, đột nhiên quay người đưa tay nắm chặt cây quạt, cười lấy lòng ông: Người chỉ có một đứa con trai này thôi đấy, đánh cho hỏng rồi thì phải làm sao?
Bớt nói nhảm với ta đi!
Dương lão gia tránh tay hắn ra, trong lòng nghĩ con mình vẫn chưa tới mức không bằng cầm thú, chắc hẳn vẫn chưa có chuyện gì xấu xảy ra, Dương lão gia thoáng chốc cũng thở phào, cố nén lửa giận, lệnh cho hắn: Tranh thủ chỉnh đốn lại rồi tới nhà họ Châu đổi người đi!
Tới nhà họ Châu thì được, nhưng tuyệt đối sẽ không đổi đâu, vợ là con cưới, dựa vào cái gì mà phải đi đổi với người khác.
Dương Cửu Lang nghe xong thì không vui, bấy giờ khoanh tay xoay đầu đi chỗ khác.
Ngươi nói câu này ra có thấy xấu hổ không? Dương lão gia còn cảm thấy ngượng thay hắn, nhưng biết rõ con mình mềm không được cứng cũng không xong, đành phải dằn lòng khuyên hắn.
Con à, chuyện hại người ích cho ta thì ta không làm được, Trương thiếu gia này là người ta muốn đưa đến nhà họ Châu xung hỉ, bây giờ con đổi một người thiên sát cô tinh qua bên đó, không nói đến việc có thể khắc chết tam thiếu gia kia, Tiểu Mạnh ở lại nhà họ Châu cũng sẽ không có một ngày nào được sống yên đâu!
Dương Cửu Lang cười, dáng vẻ không chút lo lắng: Người yên tâm đi, con ma bệnh lao đó không phải loại người không ra gì đâu.
Nhưng con, chuyện này! Trời ơi! Dương lão gia chỉ vào hắn, lại chỉ vào phòng, thực sự không biết nên nói thế nào, tức giận phất tay.
Dương Cửu Lang hiểu ý của phụ thân, lại cười nói: Được rồi cha à, con biết, người muốn nói mệnh thiên sát cô tinh của con lại hại người ta đúng không?
Dương lão gia đúng là có ý này, nhưng ông biết đây là nỗi đau của con mình, cho nên ông không muốn nói, ánh mắt của Dương Cửu Lang có chút cô đơn, nhẹ giọng nghiêm túc cam đoan với phụ thân.
Con đã sai Cửu Hàm phái người đi kiểm tra ngày tháng năm sinh của cậu ấy rồi, nếu như không hợp thì con sẽ lập tức để cậu ấy đi, không một câu oán trách! Nhưng nếu như hợp, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ cậu ấy đâu, cha, con thật sự thích cậu ấy.
Dương lão gia hừ một tiếng, lúc này chỉ vào mũi của hắn: Không phải hai ngày trước ngươi kiểu gì cũng không chịu chấp nhận Tiểu Mạnh nhà người ta sao? Ta thấy ngươi ấy! Chính là một tên tham lam!
Không phải lúc đó không muốn kết hôn nên con mới mở miệng nói vậy sao? Dương Cửu Lang lúng túng cười.
Dương lão gia: Ta nói kiểu gì ngươi cũng không thông!
Dương Cửu Lang không rảnh nói nhảm với phụ thân, lúc này đưa tay chỉ về phía tây thành, nhướng mày cười nói: Cha, nhưng mà con chỉ nhận người này làm phu nhân, nếu người không cho con cưới, con của người sẽ lập tức đến chùa Quảng Tế xuất gia!
Chiêu này dễ dùng với Dương Cửu Lang, đối với cha hắn thì không có tác dụng lắm, lúc này Dương lão gia hừ một cái nói: Ngươi còn dám dọa ta, có bản lĩnh thì đi xuất gia ngay đi cho ta! Ngươi xuất gia thử cho ta xem!
Cha cha cha, người từ từ nói, đừng có ồn quá.
Nghe tiếng càng lúc càng lớn, Dương Cửu Lang vội vàng che miệng cha hắn lại.
Ngươi tạo phản! Dương lão gia nổi nóng, giật tay của hắn xuống, giơ quạt lên muốn đánh.
Trời ơi! Ai ở ngoài đó ồn ào quá vậy!
Trong phòng truyền đến tiếng của Trương Vân Lôi, hai cha con giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng, sợ đến mức không dám động đậy, Dương Cửu Lang vội vàng quay đầu nhìn về phía phụ thân, nhỏ giọng nói: Cha, con không nói với người nữa, người ghi nhớ trận chiến hôm nay trước đi! Con đi đây!
Quay lại! Dương lão gia lôi hắn lại, cũng nhỏ giọng lại nói: Hôm nay ta phải đi Dương Châu rồi, ít thì cũng dăm ba tháng, nhiều là tới nửa năm mới về, tự ngươi ở nhà giải quyết cho êm đẹp, một là tới nhà họ Châu bàn bạc! Hai là đổi người lại! Có nghe chưa!
Nghe rồi nghe rồi!
Dương Cửu Lang trả lời qua loa, vội vàng rón rén chạy vào phòng, Trương Vân Lôi đúng lúc đang xốc rèm lên, Dương Cửu Lang mỉm cười, bước đến bên giường hỏi y: Dậy rồi à?
Ngươi dậy sớm vậy? Trương Vân Lôi dụi mắt, lại ngáp một cái, dáng vẻ còn chưa ngủ đủ.
Dương Cửu Lang cười không trả lời y, thấy mặt trời ngoài kia đã lên cao nên nói với y: Trời cũng sáng rồi, chỉnh lý một chút đi, ta đưa ngươi về nhà họ Châu nhé?
Sớm vậy sao? Trương Vân Lôi duỗi lưng, vừa định xuống giường, đột nhiên nhớ ra gì đó, khổ sở kéo kéo đồ ngủ của Dương Cửu Lang trên người: Hành lý của ta đều đưa tới nhà họ Châu hết rồi, ta mặc gì đi ra ngoài đây?
Để ta lấy cho ngươi một bộ y phục của ta, vóc người của ta với ngươi không khác lắm, có lẽ chỉ hơi rộng hơn chút thôi, đỡ hơn là mặc hỉ phục ra đường.
Dương Cửu Lang vội vàng lấy ra một bộ trường sam từ trong tủ quần áo đưa cho y, phát hiện dáng vẻ mơ mơ màng màng lúc vừa mới tỉnh ngủ của y rất đáng yêu, nụ cười nơi khóe môi không cách nào đè xuống được.
Ngươi quá tốt bụng rồi.
Trương Vân Lôi khen một câu từ tận đáy lòng, nhận lấy trường sam hắn đưa tới, ướm thử lên người.
Nghe thấy lời khen này của y, rốt cuộc Dương Cửu Lang lại bị lương tâm lên án, hơi chột dạ mà thở dài, cười cười với y: Sau này người đừng tùy tiện cảm thấy một ai đó là người tốt như vậy, ai mà biết hắn có âm mưu gì chứ?
Trương Vân Lôi cởi nút áo ngủ ra, vô tâm vô phế nói: Nhà ngươi đâu có thiếu tiền, ta cũng chưa từng đắc tội với ngươi, thế thì ngươi có thể có âm mưu gì với ta chứ?
Chính là nhớ thương ngươi đó! Tiểu tử ngốc!
Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, dốc sức giấu đi bộ mặt thật lang sói của mình, quay người đi ra khỏi phòng.
Ủa? Ngươi đi đâu vậy? Trương Vân Lôi vội gọi hắn lại.
Hả? Dương Cửu Lang thật thà trả lời y: Ta tránh đi, để ngươi thay quần áo đó.
Đều là đàn ông cả, tránh né làm gì? Trương Vân Lôi nói xong đột nhiên nhớ ra phu nhân của hắn là một nam nhân, ngại ngùng cười cười: Suýt nữa quên mất, người ngươi cưới và người ta gả đều là nam nhân, đúng là nên tránh đi một chút ha!
Ngươi cũng thoải mái ghê đó.
Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, quay người đi ra khỏi phòng, thuận tiện còn đóng cửa lại cho y..
Bình luận truyện