[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 149: Chương 146





Thuốc mê đập vào mặt, Châu Cửu Lương vội lùi lại phía sau, đưa tay xua tan bột thuốc trước mặt, thấy ba tên cướp kia đã thừa cơ chạy ra khỏi nhà gỗ, Châu Cửu Lương vội vàng đuổi theo.
Bọn cướp ra đến cửa lập tức chạy thẳng tới Vương Dụ Tôn và Mạnh Hạc Đường, kế hoạch đã thất bại, trong lòng chúng biết rõ, nếu như không tiêu diệt ba người họ ở nơi này thì sau khi trở về chắc chắn sẽ thông đồng với nha môn tới bắt giữ chúng, cho nên chúng quyết tâm muốn diệt cỏ tận gốc!
Trong lúc Vương Dụ Tôn chạy trốn đột nhiên bị một bàn tay ấn bả vai xuống, lúc này quay đầu lại nhìn, một con dao chặt thẳng tới cổ hắn, Vương Dụ Tôn giật mình, vội vàng cúi đầu né đi, quay người đá một tên cướp bay ra ngoài!
Nhưng đá văng được một tên, lập tức lại có thêm hai tên nữa xông tới, trong tay Vương Dụ Tôn còn bế Mạnh Hạc Đường, rất không tiện phản kích, đành phải cố hết sức tránh né, đứng không vững nên ngã ngồi xuống đất.

Dao chạm tới mặt, Vương Dụ Tôn vội vàng khẽ khom lưng bảo vệ Mạnh Hạc Đường dưới thân mình, cũng may lúc này Châu Cửu Lương đã chạy tới, đá một phát làm con dao của đám cướp bay ra, chắn giữa bọn họ, cảnh giác nhìn ba tên cướp, hô lên với Vương Dụ Tôn: Đi mau!
Bọn chúng có ba người! Một mình huynh phải đối phó với chúng còn phải yển trợ cho bọn ta, bất kể thế nào cũng không phân thân ra được! Vương Dụ Tôn quỳ một chân dưới đất, thấy Mạnh Hạc Đường vẫn chưa có vẻ gì là sắp tỉnh lại, vội vàng nói tiếp: Ra đòn chí mạng đi Châu Cửu Lương! Chúng là tội phạm bị truy nã, giết chúng cũng không có ai trách huynh đâu!
Châu Cửu Lương thoáng nhíu mày, cả đời hắn đều cứu người, hai tay chưa từng nhuốm máu, đột nhiên bảo hắn phải giết người, hắn vẫn hơi không xuống tay được, nhưng cũng không phải là sợ mà là không muốn làm dơ tay thôi.

Vương Dụ Tôn thấy hắn do dự lại vội khuyên: Huynh xem như động thủ thay nha môn đi thì làm sao! Bọn chúng bị tuyên án tử hình từ lâu rồi!
Hắn nhiều lần thuyết phục mình ra đòn sát thủ, ác độc như vậy có chỗ nào giống người làm ăn đàng hoàng? Châu Cửu Lương không khỏi nhìn hắn bằng cặp mắt khác: Ngươi ác thật đó.


Vương Dụ Tôn nghe vậy thì cúi đầu chột dạ, thật sự là hắn có tư tâm, nhưng giờ phút này, ra đòn sát thủ để đối phó với đám cướp kia cũng là vì muốn an toàn!
Châu Cửu Lương hít thở sâu, hơi phất tay xoay người qua: Xử lý bọn chúng thế nào không cần ngươi phải dạy ta, chăm sóc tốt cho tiên sinh nhà ta là được! Đi mau đi!
Vương Dụ Tôn bất đắc dĩ liếc hắn, không khuyên nổi hắn nên cũng bỏ cuộc, vội vàng bế Mạnh Hạc Đường chạy vào trong rừng, đại ca của đám cướp không thể buông tha cho họ, nghiến chặt răng, nói với hai tên đàn em kia: Đuổi theo!
Hai tên đàn em vội vàng đuổi theo, Châu Cửu Lương thấy thế đang định đi cản bọn chúng, vừa mới bước được một bước, thoáng chốc một con dao gác đến trước mắt hắn, chặn đường hắn lại.
Châu Cửu Lương lập tức quay đầu lại nhìn, đại ca của bọn cướp cười khẩy: Ngươi lo cho cái mạng nhỏ của mình đi thì hơn!
Dứt lời lập tức vung dao chém về phía hắn, Châu Cửu Lương không muốn lãng phí thời gian với hắn ta, nhấc tay dễ dàng ngăn trở cánh tay của hắn ta, cổ tay xoay một phát nắm lấy cổ tay hắn ta, đột nhiên dùng lực, đại ca của đám cướp kia bỗng trợn mắt lên, đau đến mức quăng cả dao đi!
Châu Cửu Lương đứng tại chỗ không nhúc nhích dù chỉ một chút, lặng lẽ nhìn hắn, chậm rãi xoay người lại, nghiến răng nói: Ta không thể giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không thể phế bỏ ngươi!
Vừa dứt lời, Châu Cửu Lương túm cổ tay tên cướp vặn một phát, vang lên tiếng rắc, đại ca của tên cướp theo đó kêu gào thảm thiết, cảm giác đau lan từ cổ tay đến bả vai, cánh tay lập tức mất hết cảm giác.

Châu Cửu Lương đã nổi giận, đột nhiên lại hất cánh tay tên cướp lên, đại ca của đám cướp lại bị hắn tung thẳng lên, xoay một vòng giữa không trung, hai đầu gối đập mạnh xuống đất!
Từng tiếng xương vụn vỡ, nương theo đó là từng tiếng kêu la thê thảm, vang vọng toàn bộ khu từng, hai tên đàn em xông tới đuổi theo con tin nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng của đại ca bọn chúng, chúng cũng không kìm được mà hơi luống cuống, cầm dao run rẩy, chĩa vào Vương Dụ Tôn ở phía trước.

Mau! Mau đầu hàng đi!
Nếu như đại ta thật sự bại dưới tay Châu Cửu Lương, vậy thì hai người bắt làm con tin này chính là con đường sống duy nhất của chúng, nghĩ như vậy, hai tên đàn em kia nắm chặt con dao trong tay.

Vương Dụ Tôn liếc nhìn vách núi sau lưng mình, không còn đường trốn nữa rồi, vậy thì dứt khoát đừng chạy nữa, ba người đánh nhau hơi tốn sức một chút, nhưng hai người còn khó đối phó hay sao?
Vương Dụ Tôn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt Mạnh Hạc Đường xuống đất, sau đó nhìn về phía hai tên đàn em của bọn cướp, xoay cổ tay, tới gần bọn chúng từng bước một: Ta còn đang lo là phải giải quyết các ngươi như thế nào đây, trái lại là các ngươi tự đuổi theo chịu chết!
Hai tên đàn em không khỏi lùi lại phía sau mấy bước, nhìn hắn với vẻ cảnh giác, Vương Dụ Tôn bật cười, chỉ vào vách núi phía sau, nhướng mày với bọn chúng: Tự các ngươi nhảy xuống, hay là ta phải tốn sức ném các ngươi xuống?
Dù sao cũng là chết một lần! Liều mạng với ngươi!
Mỗi người hô một tiếng, hai người cũng vung dao vọt tới chỗ Vương Dụ Tôn, hai con dao đan xen xông tới trước mặt, Vương Dụ Tôn nhẹ nhàng linh hoạt quay người né khỏi, thành công vòng ra sau lưng hai người bọn chúng, không cho bọn chúng một cơ hội phản ứng nào, tung ra cú đá chéo, thấy một tên khác xông lại, thuận thế quay người ngồi xổm xuống, quét chân một phát!
Hai tên đàn em này lại ôm lòng cùng nhau chết chung mà lao tới, Vương Dụ Tôn thấy thế thì hừ một cái: Không biết tự lượng sức mình!

Hai tên đàn em này đi theo đại ca lăn lộn suốt, không có bản lĩnh gì, dựa vào tính chơi liều, dù sao Vương Dụ Tôn cũng là người từng luyện tập, sau vài phiên giao thủ, hai tên đàn em kia đã nằm rạp dưới đất, không gượng dậy được nữa.
Tính thời gian, Châu Cửu Lương vẫn sẽ đến đây, Vương Dụ Tôn vội xách hai tên dưới đất lên, đi đến bên vách núi, quay đầu chờ Châu Cửu Lương tới, sau đó sẽ nói là do tự bọn chúng không cẩn thận nên ngã xuống, về phần đại ca của đám cướp thì tìm cơ hội khác để giải quyết là được.

Dừng tay!
Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng kêu, Vương Dụ Tôn thở dài bất đắc dĩ, quay người lại nhìn, chợt thấy đại ca của đám cướp kia bị ném xuống đất, toàn thân không thể động đậy được, Châu Cửu Lương không tổn hại đến một sợi tóc nào, không nhanh không chậm bước tới: Để bọn chúng lại, giao cho nha môn xử lý.

Được thôi! Huynh nói sao thì là vậy đi! Vương Dụ Tôn nói với vẻ bất lực, hắn cũng không thể giết người trước mặt Châu Cửu Lương được, bị nắm đằng chuôi này thì sợ là sẽ ảnh hưởng tới tranh cử hội trưởng, đành phải buông hai tên đàn em kia ra.

Châu Cửu Lương vội bước tới xem xét tình hình của Mạnh Hạc Đường, ngủ sâu như vậy sợ là đã bị hạ thuốc mê, Vương Dụ Tôn không muốn nhìn thấy cảnh hai người bọn họ ân ái, cố nén cơn giận, bước đến bên cạnh tên đại ca, giật bó dây thừng ban đầu muốn trói Mạnh Hạc Đường tử bên hông hắn ta xuống, muốn trói ba tên cướp này lại.

Đại ca của đám cướp thấy thế thua đã định, không cam tâm hung hãn trừng Châu Cửu Lương, đưa mắt liếc ý với hai tên đàn em kia, đàn em hiểu ý, đột nhiên bổ nhào về phía trước, mỗi người ôm lấy một chân hắn!
Châu Cửu Lương đang ngạc nhiên, đại ca của đám cướp đã dùng hết tất cả sức lực để lăn về hướng bọn họ, Vương Dụ Tôn thấy thế thì giật mình, vội vàng la lên: Cẩn thận!
Đáng tiếc là không kịp nữa rồi, Châu Cửu Lương vừa quay đầu lại, thoáng chốc đã bị đại ca của đám cướp lăn va vào, hai tên đàn em thuận thế ôm chân hắn kéo về hướng vách núi, bốn người cùng nhau rơi xuống!
Châu Cửu Lương!
Vương Dụ Tôn vội vàng vọt tới bên vách núi, chỉ thấy ba tên cướp kia đã biến mất trong mây mù, còn Châu Cửu Lương thì mạng lớn, vừa vặn tớt lên một nhánh cây khô, nhưng cây khô không chịu nổi trọng lượng của hắn, vang lên tiếng răng rắc, hình như sắp gãy.

Châu Cửu Lương thoáng không dám động đậy, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Dụ Tôn, Vương Dụ Tôn hừ một cái: Xem đi, đây chính là hậu quả của việc huynh mềm lòng giữ lại mạng cho chúng đó!
Châu Cửu Lương không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, Vương Dụ Tôn hiểu rõ ánh mắt hắn là có ý gì, nhướng mày ra vẻ không thể tưởng tượng nổi: Huynh đang muốn ta cứu huynh lên đó hả?
Châu Cửu Lương cũng không thấy bất ngờ gì, đã sớm ngờ tới nên hắn nhếch môi lên, Vương Dụ Tôn nhún vai, cười nói với vẻ vô tội: Trời đất chứng giám, cái này là huynh tự rơi xuống đó.

Châu Cửu Lương vẫn mỉm cười nhìn hắn, Vương Dụ Tôn bị ánh mắt này của hắn làm thấy hơi chột dạ, dần dần thu nụ cười lại, nhíu mày nhìn hắn, nói nghiêm túc.
Ta thừa nhận, ta muốn chức hội trưởng thương hội, ta cũng thừa nhận, ta thích Mạnh Hạc Đường, vì có được những thứ đó, cái gì ta cũng làm ra được! Ban đầu ta có thể thắng! Ít nhất là Mạnh Hạc Đường, ta nắm chắc thắng lợi trong tay!

Nhưng chính vì huynh trở về cho nên ta mới thua! Hoàn toàn thua cuộc! Ta thường xuyên nghĩ, nếu như lúc trước huynh thật sự chết đi, có phải Hạc Đường sẽ đón nhận ra không?
Cho nên tại sao huynh lại còn sống mà quay về đây chứ!
Châu Cửu Lương đã sớm nhìn ra được những tâm tư này của hắn, bây giờ cơ hội cực kỳ tốt bày ra ngay trước mắt, hắn chắc chắn sẽ không chịu cứu mình, Châu Cửu Lương hít sâu, không quan tâm đến sự nguy hiểm cây khô sắp gãy, hắn chắp tay với Vương Dụ Tôn như di ngôn trước lúc lâm chung.

Hội trưởng thương hội, ngươi hoàn toàn có thể tranh bằng bản lĩnh, dựa vào năng lực của ngươi cũng không phải là không có chút phần thắng nào, ít nhất là danh chính ngôn thuận, có thể yên tâm thoải mái, còn về phần tiên sinh...Nửa đời trước của huynh ấy đã chịu quá nhiều cực khổ, nếu như sau khi ta chết, huynh ấy thật sự có thể đón nhận ngươi, vậy thì kính xin ngươi hãy cố gắng đối xử tốt với huynh ấy, cuối cùng, xin người phải hứa với ta, chuyện hôm nay cứu huynh ấy đừng nói cho huynh ấy biết sự thật, coi như ta đã bị bọn cướp giết đi, đối với ngươi, đối với huynh ấy đều có lợi.

Vương Dụ Tôn hơi bất ngờ, hắn thế mà lại bình tĩnh chấp nhận như vậy, còn nói những điều này với mình nữa, không khỏi sửng sốt một lát: Ta phát hiện mấy người cách uynh có đôi khi thật sự không bình thường cho lắm!
Giống nhau thôi.

Châu Cửu Lương mỉm cười, chắp tay, khẽ gật đầu với hắn: Sau này, nhờ ngươi chăm sóc cho huynh ấy.

Vương Dụ Tôn hừ một cái: Tất nhiên rồi!
Nói xong câu này, hắn lập tức biến mất khỏi vách núi, Châu Cửu Lương khẽ rủ mắt, nhìn xuống vách núi sâu không thấy đáy dưới chân, hít một hơi sâu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nói thật, có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay, khỏi phải nói là hắn cam tâm đến mức nào, có lẽ ngày đó rời Bắc Kinh, hắn vốn đáng chết, ông trời cho hắn cơ hội sống sót, gặp lại tiên sinh một lần, hắn đã thỏa mãn rồi, đời này có thể gặp được tiên sinh, cũng không còn gì để nuối tiếc nữa.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu rơi xuống sợi dây thừng, rũ xuống bên cạnh Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương hơi sửng sốt, sau đó kéo dây thừng, sau khi xác định là nó chắc mới bò lên.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi tình thế nguy hiểm, Châu Cửu Lương nửa quỳ bên vách núi, đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường vẫn còn đang hôn mê gần đó, hắn lại nhìn theo dây thừng, chỉ thấy đầu dây thừng cột chặt vào một thân cây, còn phía sau thân cây là bóng lưng Vương Dụ Tôn rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện