Chương 4: Chương 2-3
Nhà họ Dương ở Bắc Kinh.
Trời ơi! Cha!
Dương Cửu Lang khoanh tay đứng một bên, nhìn ông lão nhà mình vịn thang, bừng bừng hứng khởi sai Cửu Hàm treo đèn lồng lên, dáng vẻ thiếu điều bản thân muốn tự tay đi treo, Dương Cửu Lang bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Người nhìn người đi, ai mà không biết còn tưởng chính người đang muốn cưới vợ đó!
Tiểu tử thối! Con nói cái gì đó!
Dương lão gia không rảnh mà phản ứng lại với hắn, cũng không rảnh giận hắn, mắng hắn vài câu qua loa rồi vẫn cười ha ha kêu Cửu Hàm treo cao hơn chút, càng cao thì càng rực rỡ.
Chẳng phải là cưới vợ thôi sao, xem người làm như vậy như sắp ăn tết ấy!
Dương Cửu Lang lại phun một câu, tiếc là cha hắn vẫn không nghe, nhìn Cửu Hàm treo xong lồng đèn rồi lại tự tay đưa lụa đỏ lên, còn đặc biệt căn dặn cậu ấy nhẹ tay chút đừng có vò nhăn lụa đỏ.
Hiếm khi thấy ông lão nhà mình vui như vậy, cười đến không thấy mặt trời, Dương Cửu Lang cũng cúi đầu cười, khóe miệng vừa mới cong lên nhưng chợt nhớ tới cái lão coi bói kia.
Thiên sát cô tinh, khắc vợ khắc con, tang vợ tái giá, không thể tránh khỏi, hôn nhân khó thành, tuổi già thê thảm, không có duyên với họ hàng, cô độc sống cả quảng đời còn lại...
Dương Cửu Lang thoáng cái nhíu chặt mày, hắn có sát mệnh như vậy, vừa ra đời đã khắc chết mẫu thân, vốn nên tìm nơi rừng sâu núi cao ở ẩn mới đúng, nhưng hôm nay lại phải kết hôn, phụ thân nói là tìm một vị có mệnh số giống như vậy cho hắn, tuy cũng là con trai nhưng vẫn tốt hơn là để hắn một mình bơ vơ cả đời.
Hai thiên sát cô tinh trái lại là rất hợp, nhưng Dương Cửu Lang cũng không tình nguyện lắm, nghe nói nhà của vị công tử kia thiếu nợ, bất đắc dĩ mới đồng ý hôn sự này, Dương Cửu Lang ghét nhất là đi ép người khác, luôn cảm thấy làm vậy sẽ khiếnvị công tử kia tủi thân.
Cha, theo con thì vẫn nên bỏ đi, số con khổ vậy cũng đừng làm liên lụy người ta.
Nghe Dương Cửu Lang nói vậy, cuối cùng Dương lão gia cũng phản ứng lại, lúc này quay đầu nguýt hắn: Con nói gì?
Cha, lão gia người nghĩ lại đi, tuy nói đều là thiên sát cô tinh, nhưng lỡ đâu mạng của con cứng hơn cậu ấy thì chẳng phải là sẽ khắc chết con nhà người ta à? Dương Cửu Lang cười lấy lòng: Theo con thì vẫn nên bỏ đi thôi, con sống một mình cũng rất tốt, người cũng đừng khiến con gánh thêm một cái mạng trên lưng.
Không được! Dương lúc gia từ chối, tức giận lườm hắn: Con có biết cha mất bao nhiêu tâm huyết mới có thể tìm được cho con một vị tài mạo song toàn còn có cùng số mệnh như vậy không, sính lễ cũng đã đưa rồi, bây giờ con lại kêu ta quên đi?
Sính lễ cho thì cứ cho đi, tiền của người hàng vạn thì chút bạc đó có là bao? Dương Cửu Lang cười nhướng nhướng mày.
Tiểu tử thối! Ta thấy con ngứa đòn rồi! Dương lão gia tức giận định đánh hắn, không để ý dưới chân, đạp phải cái thang, Dương lão gia mở to mắt mà nhìn, thấy sắp ngã xuống bậc thang, cái thang lung lay, Cửu Hàm đang treo lụa đỏ cũng bị dọa la làng lên, sắp ngã xuống tới nơi!
Dương Cửu Lang thấy thế thì giật mình, nhanh tay lẹ mắt vội vàng bước nhanh tới, một tay đỡ lấy phụ thân, một thay ổn định lại cái thang, thấy phụ thân không té thì lại ngẩng đầu nhìn Cửu Hàm: Cửu Hàm, không sao chứ?
Tôi không sao, cảm ơn thiếu gia.
Đổng Cửu Hàm vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi.
Lúc này Dương Cửu Lang mới buông cái thang ra, đỡ phụ thân đến cái bàn đá bên cạnh ngồi, rót cho ông ấy chén trà, cười miễn cưỡng: Người xem, tai họa này không phải nói tới là tới sao?
Dương lão gia biết con trai không phải là người vô tâm vô phế, cũng biết hắn đang lo lắng chuyện gì, nhíu mày thật chặt: Con trai, cha con không phải là loại người nhẫn tâm, cha cũng không muốn hại con nhà người khác, nhưng con nói cha làm sao mà đành lòng để con sống cô độc cả đời còn lại chứ!
Phụ thân nói vậy Dương Cửu Lang không còn cách nào lừa ông nữa, chậm rãi cúi đầu xuống, cười đắng chát: Con hiểu, đời này cứ để thế đi.
Dương lão gia tặc lưỡi, biết con trai tự ti vì số mệnh này, không muốn làm tai họa cho người khác cho nên liên tục cam đoan với hắn: Con à, con còn nhớ lời vị cao nhân đó nói không, mệnh của con cần có quý nhân đến giải, cha bảo đảm với con, mệnh của đứa bé đó là do cha tìm cao nhân bói ra, cũng là thiên sát cô tinh, hai đứa đều không khắc chết nhau, nói không chừng chính là quý nhân của con, vả lại chỉ cần nó tới nhà ta, cha sẽ đối xử với nó như con trai ruột, tuyệt đối sẽ không để nó chịu uất ức, con tin cha đi, hai con chính là một đôi trời sinh, ở bên nhau chắc chắn hợp!
Ở chung với nhau thì cứng mệnh hơn bất kỳ ai ấy à? Dương Cửu Lang cười.
Tiểu tử thối! Dương lão gia đánh một cái vào gáy hắn, đột nhiên lại chỉ về hướng tây thành: Nếu con không cưới, cha con đây sẽ đến chùa Quảng Tế xuất gia!
Được rồi được rồi được rồi được rồi!
Dương Cửu Lang giật mình, biết cha hắn nói được là làm được, vội vàng đè tay phụ thân xuống, thoáng liếc nhìn phụ thân, thật sự khôgn có cách, bất đắc dĩ cười.
Con cưới! Con cưới không được sao?
Nhà họ Tạ ở Bắc Kinh.
Kim tử, ngày mai thành thân rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi, sổ sách này giao lại cho ta.
Sổ sách trong tay bị lấy đi, Tạ Kim đưa mắt nhìn dì Hai, cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi ung dung đứng dậy, chắp tay thi lễ với dì Hai.
Phiền cho dì Hai hao tâm tổn trí vì con, giúp con đắn đo chọn phu nhân rồi lại giúp con kiểm tra sổ sách, con trai vô cùng cảm kích.
Dì Hai nghe ra được sự không vui trong giọng nói của hắn, không nhanh không chậm buông sổ sách xuống, cười với hắn: Dì biết con trách ta nhiều chuyện, nhưng con xem phụ thân của con bệnh lâu nằm một chỗ, rời nhà đi dưỡng bệnh, em trai con lại còn nhỏ tuổi, ngoại trừ chơi ra thì không biết gì, một mình con nuôi cả nhà này, lo trước lo sau chắc chắn rất bận bịu, đã đến lúc tìm người giúp đỡ con rồi.
Tạ Kim mỉm cười: Dì nói phải.
Dì Hai liếc nhìn hắn, lạnh lùng trề môi, sau đó ra vẻ tươi cười nói tiếp: Kim tử, con đừng xem Lý Hạc Đông đó là đàn ông chứ mà hãy xem như một ý trung nhân dịu dàng biết quan tâm, nhà nó đãi vàng nhiều đời, là bạn thân trong việc làm ăn với nhà chúng ta, bây giờ hai phe mạnh liên kết với nhau, chẳng phải là vừa khéo sao?
Tất nhiên là tốt, con hoàn toàn nghe theo sắp xếp của dì.
Tạ Kim lại cười.
Dì Hai hơi nhíu mày, tên nhóc này không biết nghĩ gì trong lòng, tự mình sắp xếp hôn tự cho hắn lại cứ chèn ép quyền lực của hắn trong tiệm, thế mà hắn còn có dáng vẻ cúi đầu nhẫn nhục này, rốt cuộc là hắn thật sự không biết gì, hay là hắn....cố ý?
Nếu dì không còn gì căn dặn thì con về trước.
Tạ Kim vẫn luôn cúi đầu, nhưng lại như có thể nhìn thấy được ánh mắt của dì, khẽ cười gật đầu, quay người đi ra khỏi tiệm.
Quay về nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Dì Hai cười nhìn về phía bóng lưng của hắn mà hô to, đợi hắn rẽ ra cửa lớn, trong nháy mắt lập tức lạnh mặt, tâm tư của tên Tạ Kim này nàng ta không đoán được, nhưng bất kể là thế nào thì diệt trừ hắn đều có lợi chứ không có hại!
Tạ Kim ra khỏi tiệm, Trương Cửu Nam lập tức bước tới đón, liếc mắt về phía dì Hai trong tiệm, nhất thời giận đến nhíu mày: Bà này cũng quá là dễ bị kích thích, hôn sự còn chưa lo liệu xong đã vội vã muốn cướp ngôi rồi?
Con nhỏ tiếng một chút, đừng để bà ấy nghe được.
Tạ Kim bất đắc dĩ liếc hắn ta, từ từ đi về nhà.
Hử? Sư gia! Trương Cửu Nam nhanh chân đuổi theo, thực sự tức thay cho sư gia, lại hừ một tiếng.
Sư gia, bà dì đó không có ý tốt, con nghe nói Lý Hạc Đông kia vốn cũng không phải ý trung nhân dịu dàng quan tâm gì đâu, mà là tên lưu manh nổi tiếng ở phố bên cạnh, trên mặt hắn còn có một vết dẹo dài như này này, giết người phóng hỏa, cái gì cũng làm được, vả lại nghe nói Lý Hạc Đông cũng không đồng ý hôn sự này, cầm theo dao lên kiệu hoa, bà ta là có ý khiến cho người không có một ngày nào được sống yên đó!
Đương nhiên là Tạ Kim biết nàng ta sẽ không giới thiệu cho mình loại người lương thiện gì, nhưng hắn cũng không vội, vẫn chậm rãi từ tốn nói: Ta là con trai duy nhất của nhà họ Tạ, người dì này của ta lại là tái giá, tất nhiên là muốn tính toán cho con trai của bà ấy, Lý Hạc Đông kia vừa vào cửa, ta nhất định sẽ phiền phức không thôi, chỉ có như vậy bà ta mới có thể thừa cơ hội là chiếm lấy việc làm ăn của nhà họ Tạ.
Vậy người định đối phó ra sao? Trương Cửu Nam hỏi.
Con giúp ta làm một việc.
Tạ Kim vẫy vẫy gọi hắn lại, ra hiệu cho hắn kề tai tới gần, nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó quay đầu đưa mắt nhìn về phía cửa tiệm, chậm rãi cong môi cười.
Còn về phần Lý Hạc Đông, cưới thì cưới!
Nhà họ Vương ở Bắc Kinh.
Cha! Người đang làm gì vậy chứ! Con nói con không cưới! Có cưới con cũng không cưới hắn!
Vương Cửu Long vừa mới tỉnh ngủ, nhìn đám người hậu đang dán giấy đỏ treo lụa đỏ khắp phòng, bực bội vén chăn lên trùm kín đầu.
Con nói không cưới là không cưới à.
Vương lão gia trả lời hắn một câu qua loa, nhận lấy hỉ phục trong tay người hầu, quăng lên người con trai: Tranh thủ thử hỉ phục xem có vừa không, ta nói cho con biết, nó là người mà ta và mẹ con liếc mắt một cái là chọn trúng, nếu không phải muội muội con còn nhỏ thì đã không đến lượt con rồi.
Vậy cha giữ cho muội muội đi, dù sao con cũng không muốn! Vương Cửu Long vẫn trốn trong chăn, mặc kệ bọn họ, tiếp tục ngủ.
Tiểu tử thối! Vương lão gia mắng, bước lên xốc chăn của hắn lên: Con không muốn cũng phải muốn! Không cưới cũng phải cưới!
Trời ơi! Cha à! Vương Cửu Long ngồi dậy, nắm lấy góc chăn lôi lôi kéo kéo giành chăn với cha hắn, không nhịn được mà nói: Không cưới không cưới! Nói thế nào cũng không cưới! Ai thích cưới thì cưới đi!
Vương lão gia nghe vậy thì cười: Ồ? Câu này của con giống hệt tiểu thiếu gia nhà họ Trương kia đó.
Hả? Vương Cửu Long nghe vậy thì đột nhiên hết buồn ngủ, ghét bỏ mà nhíu chặt mày: Hắn nói gì?
Vương lão gia ngồi bên giường con trai, học theo giọng điệu của người hầu nhà họ Trương lúc đến báo cáo: Nó nói, không gả không gả! Nói thế nào cũng không gả! Ai thích gả thì gả đi!
Ơ! Vương Cửu Long lập tức không vui, kinh ngạc trợn to mắt: Cho hắn thể diện rồi! Gả cho ta khiến hắn uất ức vậy cơ à? Phải biết bổn thiếu gia luận về gia thế lẫn tướng mạo đều không có ai dám không phục ở thành Bắc Kinh này! Vung tay một cái từng lớp từng lớp các cô nương lẫn tiểu tử đuổi theo muốn hầu hạ ta, hắn còn dám cảm thấy uất ức!
Vương lão gia nghe vậy xong thì nhíu mày hỏi hắn: Nói vậy là con bằng lòng?
Con! Lúc này Vương Cửu Long mới phản ứng kịp hắn vừa mới nói gì, vẻ mặt lại sừng sộ lên, nhân lúc cha hắn đang nghỉ thì chợt giật chăn lại, lăn lên giường nói: Con không bằng lòng!
Hừ! Tiểu tử thối này, con còn không vui à? Vương lão gia lười nói nhiều với hắn, ném cục chăn của hắn xuống đất: Nếu con không cưới thì cút ra ngoài đi cho ta!
Cha! Vương Cửu Long nhíu mày gọi ông ấy.
Đừng có gọi ta! Vương lão gia không muốn nói nhảm với hắn nữa, nhớ tới chiêu của Trương lão gia, vẫy tay gọi người hầu: Người đâu, thay quần áo cho thiếu gia, trói nó lại, sau đó sắp xếp phòng tân hôn!
Vừa dứt lời, đám người hầu đều nói dạ, bỏ công việc trong tay xuống, vây quanh giường hầu hạ thiếu gia thay quần áo.
Tất nhiên Vương Cửu Long sẽ không động tay động chân với người trong nhà, huống chi cha hắn đang đứng trước mặt, bị ép mặc từng món hỉ phục lên, Vương Cửu Long liều mạng gạt tay ra, kéo tay áo của phụ thân.
Cha! Sao người lại nước trong chảy ra ruộng ngoài vậy chứ! Nếu người mà trói con lại thì con làm sao ăn cơm đây?
Nhịn đói! Đói chết thì ta nhận thiếu gia nhà họ Trương làm con, kiểu gì cũng tốt hơn tên bạch nhãn lang nhà con.
Vương lão gia vung tay áo tránh tay hắn ra, cất giọng dặn dò người hầu: Hôm nay nó không cưới cũng phải cưới! Cứ vậy mà cột lại rồi đưa vào phòng tân hôn cho ta!
Phụ thân nói rồi quay người đi ra cửa phòng, nhìn bọn người hầu móc dây thừng không biết lấy từ đâu ra, cười xấu xa định bước đến trói hắn, nhất thời Vương Cửu Long trợn to mắt, cuống quít thét lên với bóng lưng của cha.
Trời ơi! Cha! Con không cưới!.
Bình luận truyện