Chương 30: Phát sốt
Tống Yếm hẳn là thật tình rất tức giận muốn đánh nhau một trận với Hạ Chi Dã.
Vừa dứt lời, một nắm đấm thẳng thắn bay qua.
Hạ Chi Dã còn chưa kịp phản ứng, toàn theo bản năng lui về phía sau, sau đó một tay ôm thau, một tay cầm điện thoại bị ép đến góc tường.
Mà nắm đấm của Tống Yếm vừa lúc sượt qua tai trái của hắn, cuốn theo cơn gió dữ đội, hung hăng nện trêи tường.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế quỷ dị như thế trầm mặc ba giây, Hạ Chi Dã thử hỏi: "Kabedon?"
"..."
Ba cậu chứ kabedon.
Tống Yếm trở tay muốn cạy hộp sọ của Hạ Chi Dã ra nhìn xem mạch não của người này rốt cuộc phát triển kiểu gì.
Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đào hoa đang chớp chớp của Hạ Chi Dã và cái thao bự chứa đầy quần áo hắn ôm chặt trong tay, lại cảm thấy bản thân thật sự không có đạo lý.
Giày chơi bóng là tự mình muốn tặng, nặc danh cũng là vì mình sợ trong lòng Hạ Chi Dã có gánh nặng mới lựa chọn như vậy. Nhưng đứng ở góc độ của Hạ Chi Dã, quà tặng không rõ lai lịch vốn không nên nhận, đến cả việc làm ăn buôn bán tài liệu kiếm tiền thì càng phải dựa vào bản lĩnh.
Cho nên đến cuối cùng, Hạ Chi Dã từ đầu tới đuôi cũng chẳng làm cái gì sai cả. Người ta thậm chí còn giúp mình giặt sạch quần áo, bản thân mình nên nói tiếng cảm ơn mới đúng.
Nhưng đạo lý thì đúng là thế thật, mà chẳng hiểu sao trong lòng Tống Yếm lại nghẹn ứ muốn chết.
Tưởng tượng đến việc mình ở chỗ này ăn mặc cần kiệm tặng giày chơi bóng cho Hạ Chi Dã, Hạ Chi Dã lại ở bên kia tìm mọi cách tặng quà cho người hắn thích, trong lòng rầu rĩ đến phát trướng, nói không rõ nguyên do, cũng chẳng thèm nói đạo lý.
Dù sao chính là tâm phiền ý loạn, nhìn thấy cặp mắt đào hoa câu dẫn người ta của Hạ Chi Dã chỉ muốn cho hắn hai đấm, miễn cho suốt ngày liếc mắt đưa tình tùm lum chỗ.
Nhưng mà cuối cùng lần này vẫn đấm lên tường, sau đó lạnh lùng thu hồi nắm đấm, nhận lấy cái thao, xoay người không nói một lời đi phơi quần áo, vẻ mặt viết hoa mấy chữ 'Hôm nay ông đây không vui' làm kiểu gì cũng không giấu nỗi.
Hạ Chi Dã lúc này mới nhận ra vừa rồi Tống Yếm không phải muốn kabedon mà là thật sự muốn đánh hắn, hơn nữa nếu một đấm kia nện vào người hắn thì ít nhất sẽ gãy một cái xương sườn.
ɖu͙ƈ vọng cầu sinh làm hắn ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, thấp giọng hỏi: "Sao đột nhiên lại không vui vậy hửm?"
Tống Yếm mặt không cảm xúc: "Không có không vui."
"Cậu thế này mà còn nói là không có không vui?"
"Tôi trời sinh liệt mặt, cậu để ý?"
"..."
Không dám để ý. Hạ Chi Dã ngoan ngoãn đáp: "Không ngại, rất thích, vô cùng tốt."
"Vậy tránh ra cho tôi."
Tống Yếm phơi quần áo xong, lấy lại tinh thần, phát hiện Hạ Chi Dã đứng chắn trước cửa ban công, tức giận nhấc mắt lên.
Hạ Chi Dã mới phát hiện hôm nay Tống Yếm không vui có chút không đúng, so với những lần không vui và lạnh nhạt đúng chuẩn trước đây thì sự không vui tối nay nhìn sao cũng thấy giống như có hơi làm mình làm mẩy.
Thật ra hắn không ngại Tống Yếm làm mình làm mẩy với mình, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao Tống Yếm đột nhiên lại làm mình làm mẩy như thế?
"Có phải gặp chuyện gì không vui đúng không?" Hạ Chi Dã rũ mắt nhìn về phía Tống Yếm.
Tống Yếm bình tĩnh đáp: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy hôm nay có chuyện gì đáng để tôi thấy vui vẻ à?"
Oán niệm hình như còn rất lớn.
Hạ Chi Dã suy nghĩ một chút, hôm nay ngoại trừ tiệm giặt ủi đóng cửa nên vị đại thiếu gia nào đó không thể không tự mình động thủ giặt quần áo rồi giặt luôn sàn nhà tận hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa sạch thì hình như cũng không có xảy ra chuyện gì khiến Tống Yếm không vui cả.
Chẳng lẽ Tống Yếm thật sự ghét việc giặt đồ đến mức độ này luôn à?
Xem ra kế hoạch mua máy giặt của mình cần phải thực hiện trước hết.
Hạ Chi Dã thuận tay giúp Tống Yếm ép mấy cọng tóc trông ngốc ngốc đang dựng đứng lên vì giận xuống: "Yên tâm đi, có tôi ở đây, mọi thứ đều sẽ tốt thôi."
"?"
"Từ nay về sau quần áo của cậu chính là quần áo của tôi. Tôi sẽ đối xử với chúng nó như đối xử với quần áo ruột thịt, tuyệt đối không để cho các cậu chịu một chút ức hϊế͙p͙ nào cả."
"..."
Tống Yếm cảm thấy cái tên Hạ Chi Dã này nếu không bị đánh một trận thì thật sự qua đáng tiếc.
Nhưng mà cuối cùng Tống Yếm cũng nhịn xuống không đánh Hạ Chi Dã, lạnh lùng đi rửa mặt xong thì lên giường nằm.
Có lẽ là do lửa giận chưa bộc phát ra được nên cả đêm không thể ngủ ngon, ngay cả uống thuốc cũng không có hiểu quả, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn cực kỳ, lăn qua lộn lại mãi vẫn chẳng ngủ được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu có chút chùng xuống, Tống Yếm cũng không để trong lòng, tới lớp học thì nằm sấp trêи bàn ngủ bù.
Hạ Chi Dã đưa một bịch sữa đậu nành âm ấm có cắm ống hút và quả trứng ngâm trà đã lột vỏ đến trước mặt của cậu: "Ăn sáng đi rồi ngủ tiếp."
Giọng nói trầm thấp dịu dàng, rõ ràng là một câu rất bình thường, nghe vào lại giống như đang dỗ con nít.
Tiểu Béo và Triệu Duệ Văn bàn trước tấm tắc lắc đầu, cảm thấy quả thật muốn điếc tai.
Chỉ có bản thân Tống Yếm hồn nhiên bất giác, uể oải chống người dậy, tập mãi thành quen nhận lấy sữa đậu nành uống một hớp, hơi nhíu mày: "Đắng."
"Đắng hửm?" Hạ Chi Dã lấy sữa đậu nành từ trong tay cậu về rồi hút một hơi, "Không đắng mà."
"Chắc là sáng dậy nên miệng nếm sai vị." Tống Yếm không muốn ăn gì, đẩy bữa sáng qua phía Hạ Chi Dã, lại uể oải nằm sấp xuống rồi khép mắt.
Mày nhíu nhẹ, thoạt nhìn như buồn ngủ mới khó chịu.
Hạ Chi Dã cũng không làm phiền cậu, thong thả ung dung uống hết phần sữa đậu nành còn dư lại bằng cái ống hút vừa rồi.
Tiểu Béo và Triệu Duệ Văn quay xuống muốn tám chuyện lại vô tình nhìn thấy một màn này: "..."
Cảm giác quen thuộc của đôi vợ chồng già này có thể bớt mãnh liệt một chút được không.
"Hôm nay gay khí có hơi vượt quá tiêu chuẩn." Tiểu Béo tấm tắc lắc đầu.
Triệu Duệ Văn gật đầu: "Thần tán thành."
Hạ Chi Dã không quen nhìn bộ dáng sợ lớn hãi nhỏ của hai người, một tay cầm bịch sữa đậu nành, một tay cầm đề trắc nghiệm môn tiếng Anh, mí mắt cũng chẳng thèm nâng: "Có việc thì nói, có rắm mau phóng."
"Cũng không có gì, chỉ là muốn cậu giúp chúng tôi xem thử tài liệu học tập này có đáng để mua không thôi."
Ngón tay Hạ Chi Dã hơi ngừng, hơi nâng mi: "Tài liệu học tập gì cơ?"
"À, là cái này nè." Triệu Duệ Văn đẩy điện thoại đến trước mặt hắn, "Hôm qua trong group có một đại thần tên Like mới tới, vừa vào đã nâng giá cả lên gần bằng đại thần đẹp trai, nói là chỉ nhắm vào những người có thành tích trung trung trở lên muốn chạy nước rút, tôi có hơi động tâm, nhưng không biết thật hay giả."
Hạ Chi Dã nhìn lướt qua, mơ hồ cảm thấy chữ viết hình như có chút quen thuộc, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Sau khi đọc hai trang thì lười biếng đẩy điện thoại về: "Rất thích hợp với cậu, nhưng tiểu Béo thì thôi."
Tiểu Béo: "Vì sao?"
Hạ Chi Dã: "Bởi vì cậu đọc không hiểu."
"..." Tiểu Béo chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, sau đó làm xác chết vùng dậy, "Thôi, tôi cứ tiếp tục ủng hộ đại thần đẹp trai đây, nói không chừng còn có thể góp một viên gạch trong sự nghiệp theo đuổi vợ của cậu ấy nữa đó."
Tố chất tâm lý của Hạ Chi Dã cực kỳ đỉnh, mặt không đổi sắc tim không đập: "Cậu nói đúng, ngươi ta con cháu nhà nghèo muốn tặng một món quà cho người mình thích cũng không dễ dàng."
"Đúng á, tuy rằng tôi rất động tâm trước đại thần Like, nhưng bên phía đại thần đẹp trai tôi cũng sẽ mua. Câu chuyện tình yêu của cậu chàng học bá nhà nghèo và cô gái hoa khôi bạch phú mỹ một khi thành thì sẽ là giai thoại nhân gian." Triệu Duệ Văn đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt khao khát, "Tôi đã bắt đầu vô cùng chờ mong đêm Bình An năm nay rồi á, đó sẽ là câu chuyện mỹ lệ động lòng người cỡ nào đây ta."
"Không sai." Tiểu Béo che tim lại, "Đại thần nhất định là yêu chết cái cô bạch phú mỹ kia nên mới ɖâʍ lấy hết can đảm tỏ tình, chúng ta làm sao có thể vờ như không thấy được."
Vở kịch cường điệu và giả tạo không thể đánh thức được cảm giác hổ thẹn của Hạ Chi Dã chút nào hết, hắn cực kỳ tán thành mà gật đầu: "Ừ, đúng vậy, yêu chết, món quà muốn tặng nhất định cũng không rẻ, cho nên mấy cậu nhớ giúp người ta tuyên truyền nhiều chút."
"Cứ yên tâm."
"Không thành vấn đề."
Hai người thì thống kɧօáϊ, Tống Yếm nằm bò ra ngủ bù ở bên cạnh lại bực bội vỗ lên ót mình hai lần. Trong mái tóc ngắn đen nhánh lộ ra từ những ngón tay thon gầy tái nhợt là sự táo bạo không kiên nhẫn mà mắt thường có thể thấy.
Hạ Chi Dã cho rằng cậu ngại ồn, dùng mắt ra hiệu, Triệu Duệ Văn và tiểu Béo lập tức im miệng yên lặng quay người lại.
Nhưng mà Tống Yếm chỉ đơn giản là gây phiền cho Hạ Chi Dã mà thôi.
Ngày thường không thấy hắn tiếp xúc với cô gái nào, tại sao đột nhiên lại đến mức độ yêu chết luôn rồi? Hơn nữa mình đã nghèo như vậy rồi, hắn mà còn muốn tặng quà cho người khác, thật là không có lương tâm.
Tống Yếm càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng giận.
Cuối cùng bực bội rồi mơ mơ màng màng ngủ thϊế͙p͙ đi, trong lúc ngủ mơ còn thỉnh thoảng ho khan hai tiếng mà tràn ngập trong đó chính là cảm xúc không vui.
Tại sao đột nhiên lại bắt đầu ho rồi.
Có phải gióng nói không thoái mái đúng không.
Hạ Chi Dã nghĩ xong thì cầm bình giữ nhiệt đứng dậy rót nước ấm cho Tống Yếm.
Mới vừa về chỗ ngồi, Nguyễn Điềm đã vào phòng học.
Trêи khuôn mặt nhỏ nhắn lại đeo một cái khẩu trang rất lớn, lúc nói chuyện cũng chẳng tháo nó xuống, giọng nói thì hơi khàn: "Các bạn học, vô cùng xin lỗi, cô không cẩn thận bị cảm, cổ họng chịu không nổi, cho nên mấy ngày nay chúng ta chủ yếu là làm bài thi, chờ giọng của cô khỏe rồi, chúng ta sẽ tập trung giải thích sau có được không."
"Không sao ạ, Điềm muội, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, thân thể quan trọng lắm."
"Đúng đó ạ, chúng em còn có đại diện môn Anh và lớp trường mà, cô yên tâm đi."
"Đúng vậy, nếu thật sự không được thì tụi em có thể tự học."
Đám nhóc này bề ngoài là thế nhưng tới lúc mấu chốt thì vẫn rất tri kỷ, Nguyễn Điềm bỗng cảm thấy vui mừng: "Cô không sao, chỉ là gần đây thay mùa làm nhiệt độ hạ rất nhanh, cũng là thời kỳ dễ bị cảm cúm. Các em nhất định phải chú ý giữ ấm, phải rửa tay, nếu thân thể không thoải mái thì phải kịp thời thống báo với giáo viên để cách ly quan sát, nghe không?"
Nói xong, vừa lúc thoáng nhìn thấy Tống Yếm đang nằm bò ra ngủ trong góc phòng học hàng phía sau cùng, thoạt nhìn không có ý định ngồi dậy nghe giảng, ánh mắt dịch chuyển nhìn về phía Hạ Chi Dã ngồi bên cạnh, hữu nghị nhắc nhở: "Ví dụ như thời tiết này mà úp mặt lên bàn trong lớp để ngủ thì rất dễ bị cảm lạnh cảm mạo, đề nghị bạn cùng bạn tốt nhất là áp dụng một ít thủ đoạn tỏ vẻ quan tâm."
Hạ Chi Dã cảm thấy rất có lý, gỡ chiếc áo khoác thật dày treo trêи lưng ghế của mình khoác kín mít lên người Tống Yếm.
Nguyễn Điềm: "..."
Tiểu Béo: "..."
Bạn học cả lớp: "..."
Ngược lại cũng là một cách chơi.
Ý của Nguyễn Điềm vốn là muốn Hạ Chi Dã kêu Tống Yếm dậy, nhưng mà đứa nhỏ Tống Yếm này luôn tự giác trong việc học, cũng hiểu rõ mọi chuyện, có khi thật sự đang rất buồn ngủ nên mới ngủ một lát.
Dưới sự dung túng của Nguyễn Điềm, Tống Yếm trực tiếp ngủ xuyên suốt hai tiết Tiếng Anh liên tiếp.
Nhưng tiết thứ ba là tiết Toán học, La Vĩ sẽ không dễ nói chuyện như thế.
Vì tránh việc Tống Đại Hỉ lại bị phạt đứng, Hạ Chi Dã nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Tống Yếm: "Tống Yếm, dậy nào."
Tống Yếm căn bản không thèm phản ứng lại hắn.
Hạ Chi Dã nhéo nhéo vành tai của cậu: "Tống Đại Hỉ, dậy thôi."
Tống Yếm vẫn không thèm phản ứng lại hắn.
Hạ Chi Dã chỉ có thể ra đòn sát thủ, tiến đên bên tai cậu: "Cục cưng Tống Yếm ơi..."
Cục cưng Tống Yếm ngay cả đầu cũng chẳng nâng, trở tay tóm lấy một quyển sách bài tập Tiếng Anh đập qua đó: "Mẹ nó cậu có biết phiền không hả!"
Chậc, chứng gắt ngủ vẫn ghê gớm như cũ.
Cơ mà hôm nay tại sao giọng mũi lại nặng thế, nghe cứ ồm ồm.
Hạ Chi Dã xoa nhẹ phần ót của cậu: "Có phải là có chỗ nào không thoái mải đúng không."
Đầu Tống Yếm vô cùng đau đớn, chỉ muốn ngủ thôi, gục lên trêи bàn, tức giận nói: "Liên quan cái rắm gì tới cậu."
Hạ Chi Dã đã học được thói quen làm lơ những lời này của cậu: "Dậy uống chút nước ấm rồi ngủ tiếp."
Tống Yếm vẫn tức giận như cũ: "Không muốn uống."
"Không muốn uống cũng phải uống, giọng nói của cậu nghe không ổn."
"Tôi nói rồi, không uống, hơn nữa giọng nói của tôi có ổn hay không thì liên quan cái rắm gì đến cậu."
Tống Yếm bị làm phiền đến bực mình ngồi dậy, đẩy cái bình giữ nhiệt Hạ Chi Dã nhét lại đây snag một bên.
Cặp lông mày thanh tú vì bực bội mà nhíu thành một cục, đuôi mắt và cả khuôn mặt lại ửng hồng trông rất khác thường, hiện ra một loại bệnh trạng dị thường ở trêи làn da tái nhợt.
Hạ Chi Dã thoáng một cái thu lại thần sắc tươi cười dỗ dành vừa rồi, nắm lấy bờ vai chuẩn bị nằm sấp xuống của Tống Yếm, nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích."
Vươn tay phải, lòng bàn tay mềm nhẹ dán lên trán của Tống Yếm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể vẫn luôn thấp của người nào đó giờ đây lại nóng đến bất thường. Hạ Chi Dã không nói hai lời, dùng áo khoác trùm lên người Tống Yếm: "Cậu sốt rồi, đến phòng y tế."
Lúc này Tống Yếm mới nhận ra cảm giác không thoái mái của mình có khả năng không phải chỉ đơn thuần là ngủ không ngon.
Nhưng phát sốt trong thời điểm mấu chốt này cũng không phải là việc nhỏ, ai biết là cảm cúm hay là Corona, dù sao bất kể là loại nào thì tính lây lan cũng rất mạnh.
Tống Yếm lạnh mặt đẩy Hạ Chi Dã ra: "Cậu tránh ra, tôi tự đi."
Hạ Chi Dã hỏi lại: "Cậu tự đi kiểu gì?"
"Tôi thích tự đi kiểu gì thì đi kiểu đó."
Tống Yếm nói xong rồi đeo khẩu trang đứng lên.
Nhưng vừa đứng lên, cảm giác choáng váng đầu nặng chân nhẹ bỗng ập tới, cơ bắp cả người lộ ra một loại bủn rủn vô lực, hoàn toàn không có cách chống đỡ cậu đứng vững, càng khỏi nói đến việc tiến thêm một bước, vì thế thân thể trực tiếp mềm nhũn ngã về chõ ngồi một lần nữa.
Hạ Chi Dã vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu.
Không đeo khẩu trang, còn đứng gần như vậy.
Trong lòng Tống Yếm quýnh lên, dùng sức đẩy mạnh hắn ra: "Mẹ nó cậu có thể cách tôi xa chút được không hả!"
Giọng điệu gấp gáp gay gắt, chau mày, cử động theo bản năng, thoạt nhìn như là biểu hiện cực kỳ táo bạo và bài xích.
Hạ Chi Dã nhớ tối qua Tống Yếm đã bắt đầu làm mình làm mẩy, trong lòng trầm xuống, cảm thấy Tống Yếm có phải đã phát hiện ra cái gì rồi đúng không, nếu không tại sao lại đột nhiên bắt đầu xa lánh hắn.
Nhưng mà bây giờ mấy cái đó không phải việc quan trọng.
Quan trọng là tình huống thân thể của Tống Yếm.
Hắn mặc kệ sự xô đẩy của Tống Yếm, đỡ cậu đứng lên, ngữ khí bình tĩnh: "Đến phòng ý tế trước rồi nói sau."
"Tôi nói tôi có thể tự... Đệt, Hạ Chi Dã cậu làm gì!"
Tống Yếm vừa chưa nói xong thì thân thể đã mềm nhũn ngã xuống rồi ngay sau đó cảm thấy bản thân chợt bay lên không trung. Hạ Chi Dã một tay ôm lấy eo, một tay đỡ đầu gối, bế ngang lên.
Đệt.
Trước mắt bao người, một thằng con trai như cậu bị ôm công chúa, có còn mặt mũi nữa không: "Hạ Chi Dã mẹ nó cậu có bệnh à?"
Trêи mặt Hạ Chi Dã không có bất kỳ ý cười nào: "Hiện giờ không phải lúc cáu kỉnh."
"Mẹ nó ai cáu kỉnh với cậu, cậu buông tôi da, đệt..."
Tống Yếm lúc này muốn sức lực không có sức lực, muốn đầu óc không có đầu óc. Sau khi dùng hết toàn lực phản kháng hai lần cũng vô dụng, chỉ có thể vùi mặt vào trong cổ áo của Hạ Chi Dã, làm bộ như những người khác không nhìn thấy mình.
Nhưng mà những người khác ai cũng thấy hết rồi.
Toàn lớp 11-1 tận mắt nhìn thấy đôi tình nhân cãi vã chiến tranh lạnh sau đó hotboy bá đạo bỗng ôm công chúa: "..."
Mẹ nó chắc đây chính là tình yêu.
Có phải tình yêu hay không, Tống Yếm không biết.
Cậu chỉ biết mình ngay cả ý định bóp chết Hạ Chi Dã cũng đã có rồi.
Nhưng sau khi xét nghiệm kiểm tra PCR và virus xong, xác nhận Tống Yếm chỉ bị sốt bình thường do hệ miễn dịch yếu mà thôi. Nhưng để đề phòng, thầy y tế vẫn quyết định cách ly cậu trong phòng y tế để quan sát độc lập, không cho những người khác tiếp xúc, bởi vậy nên Tống Yếm tạm thời mất đi cơ hội từ tay bóp chết Hạ Chi Dã.
*PCR: Xét nghiệm để test Covid-19.
Một mình một người nằm trêи giường đơn màu trắng của phòng y tế, thân mình hơi cuộn tròn, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa cô độc.
Hạ Chi Dã đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng của Tống Yếm ở bên trong, quay đầu đi, đặt câu hòi lần thứ một trăm lẻ tám: "Em thật sự không thể vào ạ?"
Thầy y tế bị hắn hỏi mà vừa thấy tức vừa buồn cười: "Bạn học nhỏ, em có hỏi thầy một trăm lần thì thầy cũng sẽ không cho em vào đâu."
"Không phải đã kiểm tra ra là phát sốt bình thường thôi mà thầy."
"Vậy cũng không được, đây là trường học, tất cả đều là để đề phòng." Thầy ý tế nhìn đồng hồ, "Hơn nữa bạn học này, em nên về lớp học đi."
Hạ Chi Dã quay đầu lại,nhìn vào trong phòng một lần nữa: "Không sao, em đứng nhất khối, không đi học cũng được."
Thầy y tế:"..."
Bây giờ người trẻ tuổi đều không biết khiêm tốn như vậy à.
Nếu không phải hai người đều là con trai, chỉ với ánh mắt lo lắng lưu luyến cực kỳ không yên lòng này của hắn cũng đủ để hoài nghi là đang yêu sớm.
Cuối cùng nhìn thấy bộ dạng của Hạ Chi Dã, không nhị được thở dài: "Được rồi, nếu sợ em ấy ở chỗ này thấy chán mà đóng quân ở đây cũng không phải biên pháp, không bằng đi dọn đồ đạc giúp em ấy, lấy sách, lấy điện thoại, lấy ipad lại đây để em ấy chơi, đốt bớt thời gian."
Lời này của thầy y tế thật ra có chút đạo lý.
Hạ Chi Dã gật đầu: "Vâng, được. Vậy thầy nhớ nhất định phải đứng trông chừng ở đây đấy, không được kéo màn lại, cũng không được tắt đèn, không thể để một mình cậu ấy..."
"Được rồi được rồi, em đã nói 800 lần rồi, đi nhanh đi!"
Thầy y tế dễ tính cũng thật sự không thể nhịn được nữa, bạo lực đuổi Hạ Chi Dã đi.
Lúc Hạ Chi Dã trở về phòng học, nhưng người khác chẳng thèm kiêng dè, sôi nổi bu vào hỏi thăm bệnh tình của Tống Yếm.
Sau khi nghe Hạ Chi Dã nói Tống Yếm không sao mới nhẹ nhàng thở ra: "Không sao là tốt, không sao là tốt. Nhưng mà Hạ gia, hôm nay cậu ôm công chúa Yếm cưa mà chưa bị cậu cậu ấy đánh chết à?"
Người nói chỉ là vô tâm trêu chọc.
Hạ Chi Dã lại trầm mặc không nói chuyện.
Tạm thời không bị đánh chết, nhưng chờ Tống Yếm hết bệnh thì mọi thứ đều khó mà nói.
Nghĩ đến bộ dáng giống như rất tức giận bắt đầu từ hôm qua và sự xô đẩy bạo lực bài xích hôm nay của Tống Yếm, Hạ Chi Dã cảm thấy có thể Tống Yếm đã nhận ra việc hắn có ý tưởng không nên có đối với cậu, cho nên mới không vui.
Hắn không thèm để ý cái nhìn của người khác, nhưng hắn để ý cái nhìn của Tống Yếm.
Khổng Hiểu Hiểu là con gái, tâm tư vẫn mẫn cảm hơn người khác. Hạ Chi Dã vừa trầm mặc, cô nàng đã cảm thấy có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi thử: "Hạ gia, sao tôi thấy tâm trạng cậu hình như không được tốt lắm thì phải?"
"Không."
Hạ Chi Dã trả lời có lệ một câu, tiếp tục thu dọn đồ đạc giúp Tống Yếm.
Khi lấy cặp ra, không chú ý khiến điện thoại tuột ra khỏi cái túi bên hông rớt xuống đất.
Hạ Chi Dã khom lưng nhặt lên, chuẩn bị nhét vào cặp, màn hình lại tự động sáng lên. Ánh mắt Hạ Chi Dã ngay lập tức bắt gặp một biểu ngữ thông báo trêи màn hình khóa.
Cái thông báo chạy ngang kia cũng chẳng xa lạ gì với Hạ Chi Dã, đó là tin nhắn phản hồi sau khi xác nhận nhận hàng 24 giờ của một diễn đàn mua bán giày thể thao.
Ngài Tống Yếm kính mến, đôi giày AJXXXX ngài mua từ công ty của chúng tôi đã ký nhận vào lúc 17 giờ 32 phút ngày 5 tháng 10, xin quý khách hãy đánh giá chất lượng sản phẩm và cách phục vụ...
Chiều ngày 5 tháng 10.
Cùng kϊƈɦ cỡ với đôi giày chơi bóng hắnnhận được.
Tống Yếm nói là người yêu thầm hắn tặng.
Nhưng mà hắn lại đưa nó đến phòng tìm đồ thất lạc.
Cho nên...
Chẳng lẽ...
Trong nháy mắt đó, Hạ Chi Dã giống như đột nhiên hiểu ra gì đó, nhét hết đồ đạc vào trong cặp sách, cầm điện thoại đứng lên: "Chị Hiểu, cái hộp đồ hôm qua tôi đưa cho cậu còn ở phòng tìm vật thất lạc không?"
Khổng Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt Hạ Chi Dã một giây trước còn thâm trầm u buồn thì một giây sau lại đột nhiên gió xuân nhộn nhạo, mê mang chớp chớp mắt: "Còn chứ, sao vậy?"
"Không sao cả, không cần tim nữa, có chủ rồi."
Hạ Chi Dã xách cặp nhanh chóng chạy đến văn phòng hội học sinh, trêи mặt là ý cười dù kiềm chế cách nào cũng kiềm chế không được.
Hóa ra Tống Yếm thật sự thích hắn, tốt quá.
Hết chương 30.
Tác giả có lời muốn nói:
Vợ tôi yêu thầm tôi, tôi muốn bắt đầu theo đuổi cậu ấy!
Bình luận truyện