Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 40: Ngủ chung



Lần này Tống Yếm không có trực tiếp trả lời.

Mà là nghiêm túc tự hỏi thật lâu, mới trịnh trọng lắc đầu: "Không được."

Trong lòng Hạ Chi Dã trầm xuống: "Tại sao?"

"Bởi vì tôi phải làm thủ khoa kỳ thi đại học."

"?"

"Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tốc độ giải đề của tôi."

"..."

Hạ Chi Dã đã nghĩ đến một vạn lý do mà Tống Yếm có thể từ chối, ví dụ như không thể chấp nhận việc con trai thích con trai, chẳng hạn như không thích hợp, hoặc là cậu đã có người mình thích, nhưng trăm triệu lần không ngờ được bản thân mình lại bại dưới tay của hai chữ học tập.

Hạ Chi Dã không phải không thích học, nếu không cũng chẳng đến mức có thể thi được hạng nhất toàn khối, nhưng mà hắn không có chấp niệm đặc biệt lớn gì với việc học, không giống như Tống Yếm, không đậu được thủ khoa thì thề không bỏ qua.

Hắn có chút tò mò, thấp giọng dỗ dành: "Cho nên sao mà Yến Yếm của chúng ta lại muốn đậu thủ khoa đại học thế hửm?"

"Bởi vì sẽ có một trăm vạn. Có một trăm vạn thì tôi có thể không cần về nhà nữa, tôi không thích chỗ đó."

Tống Yếm dúi đầu vào khuỷu tay, thanh âm rầu rĩ, nghe như đã chịu không ít tủi hờn.

Hạ Chi Dã thở dài, hắn chưa bao giờ thấy người nào biết làm nũng như Tống Yếm, mỗi lần nũng nịu đều như cố ý đá một cú vào nơi mềm mại nhất trong tim người khác, khiến người ta đặc biệt đau lòng, duỗi tay xoa xoa đầu của cậu: "Thật ra chúng ta có thể cùng nhau học tập."

"Không cần."

Đối phương không chút cảm kϊƈɦ, cự tuyệt vô cùng quyết đoán.

Hạ Chi Dã nhướng mày: "Vì sao?"

"Bởi vì tôi sẽ không yêu đương với người có điểm Toán thấp hơn tôi."

"..."

Hạ Chi Dã mơ hồ cảm thấy mấy lời này hình như có chút quen tai, chờ đến khi nhớ ra đây chính là câu chuyện của hắn mà Thương Hoài đã kể ngay cái hôm mở tiệc tiễn cậu ta đi, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.

Kỳ thi lần trước điểm Toán của hắn quả thật thấp hơn Tống Yếm một điểm, nhưng mà không ngờ rằng sẽ có một ngày câu nói hắn dùng để khuyến khích người khác học hành thế mà lại được Thiên Đạo luân hồi lên trêи người hắn.

Hắn thậm chí hoài nghi Tống Yếm không có say, mà chỉ đang cố tình giả say để chọc tức hắn.

Nhưng tức thì tức, người thì vẫn phải dỗ: "Thế có phải là chỉ cần điểm Toán của tôi cao hơn cậu thì tôi có thể theo đuổi cậu rồi đúng không?"

Sau một hồi lâu, không ai trả lời.

Hạ Chi Dã thử thăm dò kêu một tiếng: "Tống Đại Hỉ?"

Không ai đáp.

"Tống Yếm?"

Vẫn không ai trả lời.

Hạ Chi Dã dự cảm không ổn nâng cái đầu đang chôn ở khuỷu tay của Tống Yếm lên, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt ngủ vô cùng ngon lành.

Hạ Chi Dã: "..."

Một lần nữa, hắn hợp lý nghi ngờ Tống Yếm chính là do ông trời phái tới để cố ý chọc giận chết hắn.

Nhưng có thể làm sao được chứ, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không xong, chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng giúp cậu cởi giày vớ và áo khoác ra, sau đó bế ngang người lên đặt trêи giường.

Ngay khi vừa đặt người lên giường muốn buông tay đi dọn dẹp phòng ốc, Tống Yếm lại ôm lấy cổ hắn dùng sức kéo xuống, sau đó bất mãn cọ hai lần, lẩm bẩm: "Cùng nhau ngủ."

Hạ Chi Dã bị cậu ôm mà thiếu chút nữa đè lên người cậu, cũng may kịp thời dùng khuỷu tay chống đỡ rồi nghiêng người mới tránh xảy ra việc cứng đối cứng đầy xấu hổ với Tống Yếm.

Nhưng mà Tống Yếm cứ như không vừa lòng với việc này, liên tục dán lên người hắn, đầu dụi vào hõm cổ của hắn nhẹ nhàng cọ tới tới lui: "Cùng nhau ngủ, tôi không thích ngủ một mình, ngủ không được."

Hơi thở nóng hầm hập phun vào hõm cổ, Hạ Chi Dã bị cọn đến mức muôn thấp giọng chửi thề, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn: "Không được."

"Vì sao?"

Động tác cọ tới cọ lui của người nào đó dừng lại, giống như cực kỳ bất mãn.

Hạ Chi Dã liếc nhìn cái điện thoại nằm trêи bàn, vô cùng đứng đắn đáp lời: "Tôi là một người đàn ông rất truyền thống, cậu muốn ngủ với tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm."

"..."

Tống Yếm hiển nhiên không kịp xử lý lương tin tức khổng lồ như vậy.

Hạ Chi Dã thay đổi một cách nói đơn giản: "Chẳng hạn như đồng ý việc tôi theo đuổi cậu."

Trầm mặc ngắn ngủi, tựa như đang cân nhắc xem cái nào có lời hơn.

Sau đó Tống Yếm gặt gao ôm lấy cổ Hạ Chi Dã, thuận thế dùng chân kẹp eo của Hạ Chi Dã, dùng phương pháp ôm thú bông để ôm chặt Hạ Chi Dã: "Vậy thì sau này cậu đều phải ngủ chung với tôi."

Một khắc kia, Hạ Chi Dã cảm nhận được thân thể đang cứng ngắc và trái tim dần mềm nhũn của chính mình, thở ra một hơi thật dài.

Chờ đến cái ngày rước được Tống Yếm về tay, hắn nhất định phải tự nói cho cậu biết cái gì là sau này, đều phải, ngủ chung.

Dù sao thì chứng cứ ở trong tay, người nào đó cũng đừng hòng quỵt nợ.

Nếu không hắn sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Tống Yếm mơ thấy một giấc mộng.

Một giấc mộng không được tốt lắm.

Cậu mơ thấy trong đêm tối bản thân mình gắt gao quấn lấy một người, cứ như đang khát cầu mùi hương và độ ấm trêи người hắn, lại giống như đang khao khát cảm giác an toàn còn sót lại trong bóng tối.

Vì thế bất kể như thế nào cũng không chịu buông tay, chặt chẽ quấn lấy hắn giống như yêu tinh, quấn lấy người xuất gia làm một ít việc không nên làm, tuy rằng hổ thẹn nhưng vẫn đắm chìm, thẳng đến khi cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, ngột ngạt đến mức hô hấp không nổi mới đột nhiên bừng tỉnh.

Sau khi tỉnh lại chợt phát hiện tay mình đang ôm chặt eo Hạ Chi Dã, chân thì quấn chặt lấy chân Hạ Chi Dã, đầu đang dán lên ngực Hạ Chi Dã, sau ót và trêи eo còn có hai cái móng heo của Hạ Chi Dã.

Hình như có chút giống với tư thế vừa rồi ở trong mơ, Tống Yếm lập tức phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, sau đó một chân đá văng Hạ Chi Dã: "Tránh ra!"

Hạ Chi Dã bị đá tỉnh, đầu tiên là ngơ ngác một hồi, sau đó nhìn thấy vẻ mặt của Tống Yếm, biết rằng đêm qua người nào đó say đến mất trí nhớ, không chút ngoài ý muốn, chỉ nửa ngồi dậy, cười mà không nói nhìn về phía Tống Yếm.

Tống Yếm cũng nhìn xuống theo tầm mắt của hắn.

"..."

Đệt.

Trực tiếp hung hãn đạp Hạ Chi Dã thêm lần nữa, sau đó hốt hoảng chạy vào phòng tắm.

Thật ra cậu không cảm thấy một nam sinh cấp ba có một vài phản ứng sinh lý bình thường vào buổi sáng là xấu hổ, chỉ là phản ứng trong giấc mơ lúc trước khiến cậu có chút khó chấp nhận.

Tuy rằng cậu không nhìn thấy khuôn mặt của người trong mơ, nhưng cậu hình như loáng thoáng biết đó là ai, cái loại mùi hương và thân nhiệt quen thuộc này, cậu chỉ tìm được trêи cơ thể của một người duy nhất.

Nhưng mà một thằng con trai nằm mộng xuân với một thằng con trai khác, việc này có khả năng không?

Không có khả năng.

Cho nên người kia tất nhiên không phải Hạ Chi Dã, chỉ là người đời thực ảnh hưởng đến cảnh trong mơ mà thôi.

Tống Yếm nghĩ như vậy, tắm rửa khoảng chừng nửa tiếng, cho đến khi nước ấm đã hoàn toàn lạnh ngắt mới không tình nguyện cọ tới cọ lui ra khỏi phòng tắm.

Hạ Chi Dã cũng đã thức dậy, cầm hộp sữa bò vừa định nói chuyện, đã bị Tống Yếm hung hăng trừng mắt: "Câm miệng!"

Hôm nay tâm tình của Hạ Chi Dã tốt chưa từng có, vì thế ngoan ngoãn câm miệng, cười cười đẩy sữa bò và bánh mì đến trước mặt Tống Yếm, rồi tự mình vào phòng tắm.

Người nào đó da mặt mỏng, có một số việc dù nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra mới là tốt nhất.

Dù sao nhìn phản ứng của người nào đó, sợ là cũng không có thẳng cho lắm.

Mà Tống Yếm bởi vì say đến mất trí nhớ dẫn đến việc tụt hậu tin tức so với Hạ Chi Dã, khoanh chân ngồi trêи sofa, dùng sức vò mái tóc tài tình của mình.

Đệt, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao vừa mới ngủ dậy chợt thấy không khí quái quái chỗ nào ấy.

Nhưng cậu nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không ra, chỉ có thể bực bội ném khăn lông đi, thuận tay cầm lấy điện thoại, thế mà đã sắp giữa trưa rồi, còn có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Wechat, đều là của Thẩm Gia Ngôn.

Nhấn vào Wechat.

Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Tiểu Yếm! Dậy chưa! Tin tốt tin tốt! Cái đồng hồ tao giúp mày đăng lên 2taobao cuối cùng cũng bán được rồi!"

Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Đối phương vô cùng hào phóng, năm vạn tệ mà trực tiếp đồng ý, chờ người ta nhận hàng xong tao sẽ gửi tiền qua thẻ cho mày.

Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Cơ mà giá gốc của cái đồng hồ kia là mười tán vạn đó, mày bán có năm vạn, vẫn có chút đáng tiếc.

Cái đồng hồ kia là quà sinh nhật năm trước, thật ra cậu rất thích nó, nhưng thứ duy nhất hiện giờ có thể trực tiếp biến ra tiền cũng chỉ có mình nó thôi.

Bán năm vạn quả thật rất tiếc, nhưng cũng không phải hàng limited. Người mua nổi giá gốc thì không thiếu một hai vạn tiền khuyến mãi, người mua không nổi giá gốc, tốn năm sáu vạn còn phải lo lắng xem cái này có phải hàng thật hay không, cho nên đăng lên vài ngày, người hỏi không ít, thật lòng muốn thì chẳng có mấy người.

Vốn nghĩ rằng tùy tiện bán hai ba vạn hoặc mấy ngàn là được, không ngờ rằng vừa mới tỉnh giấc, thế mà mèo mù vớ phải chuột chết.

Tống Yếm nhanh chóng trả lời: Ừ, cảm ơn.

Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Haizzz, không có gì, nếu không phải thi giữa kỳ làm bài không tốt, mẹ tao không cho tao tiều tiêu vặt, mày cũng chẳng lưu lạc đến mức bán đồng hồ, cơ mà ba mày cũng thật là tàn nhẫn.

Tống Yếm làm lơ dòng chữ cuối cùng, trực tiếp trả lời: Mày gửi bài thi giữa kỳ cho tao, tao nhìn thử xem có vẫn đề ở chỗ nào.

Thẩm Gia Ngôn ở đối diện lập tức mang ơn đội nghĩa kêu ba, mười mấy tấm ảnh scan nhanh chóng được gửi qua đây.

Đúng lúc Hạ Chi Dã cũng rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, Tống Yếm không dám nhìn hắn, chỉ nhìn điện thoại, làm bộ tự nhiên nói: "Mượn máy tính chút."

"Sao vậy?"

"Giúp Thẩm Gia Ngôn xem bài thi giữa kỳ của nó, điện thoại không tiện để người khác bình luận."

"Ừm, được, tôi và cậu cùng nhau xem thử."

Tống Yếm ngẩng đầu, nhíu mày: "Cậu xem cái gì?"

Hạ Chi Dã lười biếng cầm lấy hộp sữa bò hôm qua bị trộm ống hút, mở ra, chậm rì rì nói: "Nhìn thử xem trường cấp ba tư lập tốt nhất Bắc Kinh ra đề kiểu gì để tiện cho tôi tra cứu bổ sung, miễn cho điểm Toán cứ mãi không có tiến bộ."

"?"

Lần trước Hạ Chi Dã thi 147 điểm, cái này mà nói là điểm Toán không có tiến bộ à?

Cảm nhận được tầm mắt nghi hoặc của Tống Yếm, Hạ Chi Dã giơ hộp sữa bò trong tay lên: "Không có cách, trước khi điểm Toán vượt qua người nào đó thì tôi không xứng để yêu đương với cậu ấy. Cho nên vì học tập và tình yêu, cụng ly."

Tống Yếm: "..."

Bệnh tâm thần à.

Mặc kệ Tống Yếm có cảm thấy Hạ Chi Dã mắc bệnh tâm thần hay không, dù sao thì mấy ngày kế tiếp thái độ ôn tập của Hạ Chi Dã quả thật nghiêm túc hơn lúc trước rất nhiều.

Nghiêm túc đến mức khiến tiểu Béo hô hào Hạ Chi Dã không định chừa miếng cơm nào cho giai cấp học tra bọn họ đấy à.

Mà thời tiết cũng càng trở lạnh, trong khi những người ở ký túc xá khác phải giặt đống quần áo càng ngày càng dày thì chiếc máy giặt màu hồng nhạt trong phòng 616 lại đang cẩn trọng bảo vệ sự tự do thay quần áo của Tống Yếm.

Thế cho nên trong lúc thay đổi vô tri vô giác, thế mà Tống Yếm lại cảm thấy màu hồng phấn hình như cũng khá là đẹp.

Mà cái ngày thi xong vừa lúc là lập đông, trong tiếng chuông kết thúc của kỳ thi, sau khi có người tuyệt vọng hét lên một tiếng 'winter is coming', toàn bộ cả khối 11 bỗng nhiên biến thành khu nghĩa trang ở phương bắc.

Tiểu Béo nằm liệt trêи chỗ ngồi, giống như xác chết: "Biến thái, thật sự quá biên thái, tại sao lại có trường học biến thái như Thực Nghiệm đước chứ, ra đề vốn không phải cho con người làm mà."

Triệu Duệ Văn nằm liệt bên cạnh giống như một cái xác khác: "Xong rồi, xong hết rồi, nếu không có tài liệu của đại thần Like thì có khi ngay cả một câu khó tôi cũng làm không được."

Tiểu Béo: "A, cười chết, tôi vốn không có thời gian để làm câu khó."

Triệu Duệ Văn: "A, cười chết, ngay cả việc câu cuối của đề Toán rốt cuộc là dãy số hay hình học không gian tôi cũng chẳng biết."

"Cho nên Hạ gia, cậu thi thế nào?"

Tiểu Béo và Triệu Duệ Văn muốn tìm chút an ủi.

Hạ Chi Dã cúi đầu nghịch điện thoại: "Cũng tạm, thấp nhất là 700."

Tiểu Béo, Triệu Duệ Văn: "..."

Chưa từ bỏ ý định, lại nhìn về phía Tống Yếm: "Anh Yếm, cậu thì sao?"

Tống Yếm đang dọn dẹp cặp sách, thuận miệng đáp: "Trêи dưới 710."

"..."

Tiểu Béo và Triệu Duệ Văn chẳng biết tại sao mình phải tự rước lấy nhục.

Yên lặng câm miệng, lựa chọn cái chết.

Người và người chung quy không có giống nhau.

Bọn họ là người, hai vị ở đằng sau là người biến thái, thuộc về kẻ thù của nhân dân trong xã hội học.

Khi Nguyễn Điềm bước vào lớp, nhín thấy đám nhãi con y hệt tang thi, thở dài, nhìn về phía hai người bình thường còn sót lại ngồi ở phía sau phòng học: "Tống Yếm, Hạ Chi Dã, hai em ra ngoài một chút."

Hai người bị điểm danh thong thả ung dung ra khỏi lớp.

Nguyễn Điềm nhìn hai nam sinh cao một mát tám mấy trước mặt mình, nỗ lực ưỡn ngực ngẩng đầu để khiến mình trông không có nhỏ xinh như vậy: "Kêu hai em ra đây chủ yếu là muốn nói với hai em chuyện tháng sau có một cuộc thi diễn thuyết Tiếng Anh."

Tống Yếm trực tiếp không màng danh lợi: "Không có hứng thú."

Nguyễn Điềm: "..."

Không có hứng thú cũng phải có hứng thú.

Nguyễn Điềm giả vờ không nghe thấy: "Cuộc thi diễn thuyết Tiếng Nah lần này là mỗi trường cấp ba trọng điểm chọn ra hai người,

Tống Yếm liếc mắt nhìn qua một cái nhưng vẫn không có hứng thú.

Nguyễn Điềm tiếp tục khuyên bảo: "Sở dĩ chọn hai em cũng là xuất phát từ xem xét toàn diện các yếu tố như thành tích Tiếng Anh, cách phát âm và hình tượng khí chất, sau đó tổ giáo viên trong khối thống nhất quyết định, cho nên hai em đừng cô phụ sự chờ mong của thầy cô."

Tống Yếm cực kỳ không màng danh lợi: "Thật sự không có hứng thú."

"..."

Nguyễn Điềm nhìn về phía Hạ Chi Dã.

Hạ Chi Dã lại chẳng sao cả mà nhướng mày: "Em sao cũng được."

"Được, vậy tính một mình em."

Nguyễn Điềm bắt được một người thì tính một người, còn chưa từ bỏ ý định, vỗ vỗ bả vai Tống Yếm, "Người trẻ tuổi, phải cố gắng nắm chặt cơ hội, cuối tuần sau nộp bảng đăng ký, em còn thời gian một tuần để suy xét cẩn thận."

Nói xong, cũng không cho Tống Yếm cơ hội từ chối: "Được rồi, nghe Lưu Việt nói trận bóng rổ lần này đấu ở sân nhà Thực Nghiệm, chiều nay mấy em muốn đi làm quen sân, vậy thì mau đi đi, trêи đường chú ý an toàn."

Nói xong thì đạp giày cao gót cộp cộp cộp chạy xa, sợ Tống Yếm mở miệng trực tiếp từ chối ba lần liên tục.

Tống Yếm từ chối chậm một bước: "..."

Thôi, tuần sau rồi từ chối cũng giống vậy.

Hạ Chi Dã ôm lấy bả vai Tống Yếm, cười một tiếng: "Yên tâm, Nguyễn Điềm không bám riết tới khi cậu báo danh thì sẽ không bỏ qua, cậu mau chết tâm đi."

Tống Yếm có chút không được tự nhiên hất cánh tay hắn ra: "Mẹ nó đừng động tay động chân."

Hạ Chi Dã 'chậc' một tiếng, đàn ông mà, quả nhiên trở mặt nhanh hơn lật sách, cũng chẳng biết mấy hôm trước người quấn lấy eo hắn là ai nữa.

Trận bóng rổ giữa Thực Nghiệm và Tam trung gần như đã trở thành hạng mục được khối 11 chuẩn bị sau kỳ thi chung giữa kỳ của cả khu vào mỗi năm.

Năm nay vừa lúc đến lượt trường Thực Nghiệm.

Người của toàn bộ đội bóng rổ và đội trưởng đội cổ động viên Khổng Hiểu Hiểu cùng với phó đội trưởng bạn học tiểu Béo cao to đứng trước cổng trường Thực Nghiệm, khiến cho bảo vệ sợ tới mức suýt nữa đã gọi 110.

"Đừng, chú bảo vệ, tụi con thật sự không phải kéo bè kéo lũ tới đây đánh nhau, chỉ là quy tắc cũ, trước hết phải làm quen với sân bóng, không ai nói trước với chú ạ?"

Bảo vệ nghi ngờ lắc đầu: "Bọn tôi không có nhận được tin tức gì hết. Các cậu hoặc là liên hệ với giáo viên trường Thực Nghiệm, hoặc là bảo hội học sinh viết một tờ giấy chứng minh, nếu không tôi không thể cho các cậu đi vào."

"Nhưng mà sao tụi con quen biết giáo viên và hội học sinh của Thực Nghiệm được?" Tiểu Béo hết chỗ nói luôn rồi, nhìn về phía Lưu Việt, "Không phải cậu đã nói chuyện với đội bóng rổ bên kia rồi hả?"

"Thì nói rồi, nhưng hôm nay bọn nó còn chưa trả lời tin nhắn Wechat của tôi." Lưu Việt lại gọi điện thoại qua đó, vẫn không ai bắt máy, nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Dã, "Không phải hồi cấp hai cậu học ở Thực Nghiệm à, ít nhiều gì cũng quen biết vài người chứ?"

Vừa dứt lời, đã nghe được phía sau truyền đến một giọng nói lãnh đạm: "Hạ Chi Dã, mấy cậu ở chỗ này làm gì."

Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một anh chàng siêu đẹp trai rất cao, làn da trắng ngần, áo sơ mi đồng phục thẳng thớm cứ như mắc chứng OCD đang chậm rãi đi về phía bọn họ.

"Đù má, Thực Nghiệm vẫn có người đẹp như thế à."

Khổng Hiểu Hiểu không kiềm được tán thưởng một tiếng.

Tiểu Béo hữu nghị nhắc nhở: "Chị Hiểu, chú ý nước miếng."

"Được, cảm ơn."

Khổng Hiểu Hiểu vội vàng xoa xoa khóe miệng.

Cũng may anh đẹp trai cực kỳ lạnh lùng cao ngạo, mắt nhìn thẳng, không có chú ý đến bọn họ.

Hạ Chi Dã tựa hồ cũng có ấn tượng không tệ đối với người này, lười biếng đáp: "Đến đây nhìn sân bóng một lát."

"Ừ, để tôi dẫn mấy cậu vào."

Anh đẹp trai lời ít ý nhiều, lấy ra giấy chứng minh hội trưởng hội học sinh.

Đội trưởng đội bảo vệ hiển nhiên rất quen thuộc với người này, cũng chẳng hỏi nhiều, sau khi hướng dẫn cho bọn họ đăng ký thì mờ cổng ra.

Mọi người vừa mới chuẩn bị nói lời cảm ơn, anh đẹp trai giống như thoáng nhìn thấy chuyện gì không nên xảy ra, lạnh lùng để lại một câu 'có chút việc, các cậu tự tiện' rồi nhanh chóng bước đến một điểm mù nào đó.

"Chậc, thật lạnh lùng, đây là ai thế."

Khổng Hiểu Hiểu tò mò hỏi Hạ Chi Dã.

Hạ Chi Dã thuận miệng đáp một câu: "Tần Tử Quy, đàn anh lúc trước, nhưng cậu đừng có mơ, người ta có đối tượng rồi."

"Eo..."

Khổng Hiểu Hiểu phát ra tiếng hò hét thất vọng.

Quay người lại, nhướng mày, "Cô gái kia là ai? Tìm cậu à? Hạ gia?"

Tống Yếm vốn nguyên cả quá trình đều rất lạnh nhạt, vẻ mặt mọi chuyện không liên quan đến tôi treo tít trêи cao, nhưng lúc nghe được lời này, lại không thể hiểu được mà đột nhiên nâng mắt lên.

Sau đó bỗng thấy dưới cậy bạch quả ngày thu của trường Thực Nghiệm, một nữ sinh tóc dài bay bay đang ôm một chồng sách, đứng giữa cơn lá rụng rực rỡ, xa xa nhìn Hạ Chi Dã, ánh mắt như là thâm tình không buông, lại tựa như do dự.

Nếu có thêm slow motion và BGM trong phim thần tượng thì giống hệt như tiết mục thâm tình cửu biệt trùng phùng của nam nữ chính.

Nhưng không đợi Hạ Chi Dã trả lời, tiểu Béo đã vỗ đùi: "Đù má! Nữ sinh này tôi biết này! Từng thấy ảnh rồi, chính là cái người, cái người, ai, ai da, tôi không có nhớ tên, dù sao chính là cái người có một chân với Hạ gia lúc còn cấp hai đó!"

Tống Yếm: "..."

Hạ Chi Dã: "..."

Tống Yếm lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Chi Dã một cái, quay đầu rời đi.

Hạ Chi Dã tung chân đá tiểu Béo: "Suốt ngày nói mấy lời nhảm nhí gì đó."

Tiểu Béo không hiểu ra sao: "Đòe mòe, tôi lại làm sai gì à?!"

Chu Tử Thu mặt không cảm xúc đeo tai nghe: "Cậu nghĩ lại xem cậu có châm ngòi quan hệ gia đình của người khác không đi."

Tiểu Béo nghiêm túc suy nghĩ. Bạn không có mà.

Thật sự không có.

"Hai đứa con trai như bọn họ thì có cái gì tốt mà châm ngòi!" Tiểu Béo tủi thân muốn chết.

Hạ Chi Dã cũng lười phản ứng, nhanh chóng đuổi theo phương hướng Tống Yếm rời đi.

Tống Yếm nghe thấy lời này mới phản ứng được, hai thằng con trai như cậu và Hạ Chi Dã thì có cái gì tốt mà châm ngòi? Cậu đột nhiên không vui cái gì chứ?

Suy nghĩ miên man, bước chân của cậu chợt khựng lại khi rẽ vào góc của tòa nhà dạy học.

Khúc cua ở khu dạy học là một hẻm nhỏ rất hẹp, khoảng trống giữa tường vây xung quanh trường học và khu dạy học được bao phủ bởi một rặng trúc xanh. Giữa những rặng trúc, cậu nhìn thấy hội trưởng hội học sinh Tần Tử Quy tựa hồ đang giam người nào đó ở góc tường, giọng điệu đè nặng không vui: "Tôi chỉ mới không có ở đây một ngày, cậu lại dám lén đi ra ngoài đánh nhau với người khác?"

Nhớ đến việc Hạ Chi Dã nói Tần Tử Quy có đối tượng, Tống Yếm cảm thấy mình không nên nghe lén đôi tình nhân nhỏ nhà người ta, xoay người muốn đi.

Nhưng mà tình cờ có một ngọn gió bừa bãi thổi qua, làm cong một khóm trúc, lộ ra mái tóc ngắn gọn gàng và mặt mày xinh đẹp sắc bén của một đương sự khác trong rừng trúc.

Tống Yếm hơi nhướng mày, là con trai?

Trêи mặt có dính chút màu, trêи người đoán chừng cũng bị thương, bởi vì Tần Tử Quy đang dùng một tay ấn vai cậu ta, một tay kéo cổ áo của cậu ta ra, như là đang kiểm tra miệng bết thương.

Cách một khoảng cách, Tống Yếm nhìn không được rõ, nhưng cứ cảm thấy hành vi tùy tiện nhìn thân thể đối phương thế này và bầu không khí giữa bọn họ hình như có chút kỳ quái.

Nhưng mà là hai thằng con trai, có cái gì mà kỳ quái chứ.

Tống Yếm cảm thấy chắc do mình nghĩ hơi nhiều, nhưng mà một giây trước kia cậu xoay người rời đi, cậu nhìn thấy nam sinh bị thương kia ngẩng mặt lên, nhanh chóng chạm vào cằm của Tần Tử Quy, sau đó cúi đầu, giọng điệu khó xử và chột dạ: "Được rồi, hôn cậu một cái, đừng giận nữa."

Một khắc kia, Tần Tử Quy cúi người làm thứ gì đó, cậu chưa kịp nhìn rõ.

Bởi vì giây tiếp theo cậu đã bị người ta tóm lấy cổ tay kéo sang một bên, sau lưng nhẹ nhàng dán vào tường, trêи đầu truyền đến tiếng nói quen thuộc: "Đừng nhìn lén đôi tình nhân nhỏ nhà người ta ân ân ái ái."

Tình nhân nhỏ.

Tống Yếm ngước mắt: "Bọn họ..."

"Ừm."

Hạ Chi Dã nói đến tự nhiên mà lười nhác.

Giống như là chuyện hết sức bình thường.

Bàn tay rũ bên người của Tống Yếm không tự giác cuộn tròn một chút, cậu nghĩ, rõ ràng đã lập đông rồi mà sao lại nóng giống như tam phục vậy.

*Tam phục: Những ngày nóng nhất trong năm.

Hết chương 40.

Tác giả có lời muốn nói:

Yên tâm, nhân vật lên sân khấu hoàn toàn là trợ công, lão Hạ cực kỳ trong sáng, không có nơi tình!

Hơn nữa sắp tỏ tình chính thức rồi, rất nhanh, chỉ là trước khi chính thức tỏ tình còn có một ít vấn đề nhỏ cần xử lý, để hiểu rõ đối phương nhiều hơn,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện