Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 45: Không Được





Sau một hồi lâu, Khổng Hiểu Hiểu mới hoàn hồn, bình tĩnh nói: "Tỉnh tỉnh, hai người bọn họ mới quen nhau bao lâu, lấy đâu ra con gái lớn như vậy chứ?"
Tiểu Béo càng thêm bình tĩnh: "Chị Hiểu, cậu mới phải tỉnh ấy, trọng điểm là việc này à? Trọng điểm là hai thằng con trai như bọn họ thì lấy đâu ra con gái?"
"..." Khổng Hiểu Hiểu, "Thật xin lỗi."
Là cô nàng quên mất đàn ông thật ra không thể sinh con.

"Cho nên bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Béo nhịn không được hỏi.

Khổng Hiểu Hiểu tỏ vẻ: "Tôi cũng rất muốn biết."
Vì thế hai người lại trầm mặc thêm lần nữa rồi nhìn về sân khấu phía ngoài cửa sổ.

Tống Yếm trên sân khấu cũng muốn hỏi mẹ nó đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quái gì vậy.

Cậu và Hạ Chi Dã là độ tuổi có thể lực và khả năng phản ứng tốt nhất, cái gì mà truyền nước tiếp sức, hợp tác ném rổ, cậu vẽ tôi đoán, thể lực và trí lực quả thật đều thể hiện sự lấn át hơn nhiều so với những cặp ba mẹ ngoại trừ tăng ca thì chính là thức đêm làm sachiku, dễ như trở bàn tay thẳng tiến đến vòng bán kết.

Chỉ cần tiến vào vòng bán kết, kém nhất cũng có giải sáu, còn việc có thể thắng được lâu đài công chúa mà tiểu Mạt Chược thích hay không thì phải xem thứ tự của hạng mục cuối cùng.

Tống Yếm vốn dĩ cho rằng chính mình đã thuyết phục bản thân làm tốt việc xây dựng tâm lý, coi như đây là một đại hội thể theo có chủ đề thú vị.

Nhưng mà chờ đến khi tiến vào vòng bán kết, cùng với Hạ Chi Dã nắm tay tiểu Mạt Chược đứng trên sân khấu để đón nhận lễ rửa tội trước những ánh mắt tò mò của các bạn nhỏ phía dưới chung với năm cặp đối thủ cha mẹ, vẫn cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Vì thế mà gương mặt đẹp trai nhưng lại chù ụ kia suýt thì dọa cho đám con nít đứng ở hàng phía trên cùng sợ đến phát khóc, Hạ Chi Dã đứng bên cạnh thì lại vô cùng phong nhã tạo pose trước một loại máy quay dưới sân khấu.

Người chủ trì nhìn thoáng qua hai nam sinh đẹp trai hấp dẫn vô số quần chúng vây xem, cười nói: "Hai vị bạn học nhỏ này của chúng ta biểu hiện không tồi, quả nhiên tuổi trẻ có sức lực, hy vọng vòng kế tiếp mấy em cũng có thể không ngừng cố gắng.

Đương nhiên, các gia đình khác cũng phải cố lên nhé, bởi vì trò chơi cuối cùng của chúng ta chính là --- cứu vớt bảo bối, cực kỳ có tính khiêu khích."
Nói xong, màn che phái sau sân khấu bỗng rơi xuống, lộ ra sáu đường đua được xây dựng trong khu vui chơi gia đình, cuối đường đua là một vách tường leo núi cao cao, trên vách là một dãy lan can, phía sau lan can là những bộ bàn ghế nhỏ xinh.


Người chủ trì xoay người giới thiệu: "Chờ lát nữa nhân viên công tác của chúng tôi sẽ dẫn các bạn nhỏ lên trên đó chờ đợi các vị phụ huynh, các vị phụ huynh cần phải mạnh mẽ xông qua trạm kiểm soát, treo lên đỉnh núi cao để hội họp với các bảo bối của chúng ta.

Cuối cùng, nếu phụ huynh nào cầm được hoa hồng nhỏ trong tay các bảo bối đầu tiên sẽ là người đạt được giải nhất cuộc thi hôm nay của chúng ta, cho nên các vị phụ huynh hãy vì bảo bối, xông lên!"
Vừa dứt lời, một cậu bé bên cạnh bỗng la lên một tiếng: "Tuyệt quá! Ba ơi xông lên! Chúng ta nhất định là hạng nhất! Đánh bại bọn họ! Ultraman! Chíu chíu chíu chíu chíu ---"
Chíu chíu, đầu chợt đụng phải một đôi chân thẳng tắp thon dài.

Vừa ngẩng đầu, đã đối diện với một gương mặt đẹp trai lạnh căm căm.

Anh đẹp trai cúi đầu nhìn cậu bé: "Tụi anh mới phải."
Cậu bé: "?"
Anh đẹp trai mặt không cảm xúc: "Tụi anh mới là hạng nhất."
Cậu bé: "..."
Ba mẹ của cậu bé: "..."
Hạ Chi Dã: "..."
"Xin lỗi, phương pháp nói giỡn của người này tương đối đặc biệt." Hạ Chi Dã thấy Tống Yếm và cậu bé mắt to trừng mắt nhỏ trừng đến mức sắp khiến cho con trai nhà người ta bị ngốc luôn rồi, vội vàng kéo cậu lại, sau đó vừa bực mình vừa buồn cười hỏi một câu: "Thằng bé năm tuổi, cậu cũng năm tuổi?"
Tống Yếm xụ mặt không nói lời nào.

Thắng bại giữa đàn ông, từ trước tới nay đều không liên quan đến tuổi tác.

Tuy rằng cậu không có hứng thú với hoạt động gia đình thoạt nhìn siêu cấp ngốc nghếch như thế này, nhưng dục vọng thắng bại trong con người của cậu lại rất mạnh, tới cũng tới rồi, không thể nào thua được.

Chẳng sợ đối phương chỉ là một thằng nhóc năm tuổi, cũng không thể thua.

Chỉ là cậu không ngờ rằng lúc đầu khi ban tổ chức thiết kế tính khiêu chiến của trạm kiểm soát lại không có suy xét tình hình của hai nam sinh.

Cửa thứ nhất, hai người ba chân vượt chướng ngại vật, hai người bọn họ thân cao chân dài nên lúc phối hợp có chênh lệch về chiều cao nhỏ nhất, xem như xa xa dẫn đầu, không hề áp lực.

Nhưng mà đến cửa thứ hai, bỗng phát hiện sự việc không có đơn giản như thế.

Cửa thứ hai tên là trụ cột gia đình, cái gọi là trụ cột chính là yêu cầu một trong hai thành viên của gia đình chống trên mặt đất làm chỗ đỡ vững chắc, mà một thành viên khác sẽ ngồi trên người của đối phương để ném phí tiêu vào bia ngắm, khi nào ném đủ 30 điểm là có thể tiến lên.

Nhà người khác đều là một cha một mẹ, mẹ ngồi trên người của ba, nhưng bọn họ đều cao hơn 1m8, thấy thế nào cũng không thoải mái.

Hạ Chi Dã không nói thêm gì hết, chỉ là xắn tay áo lên trên khuỷu tay, để lộ ra cánh tay thon dài hữu lực, sau đó cúi người ghét xuống đất: "Ngồi lên."
Dáng người của Hạ Chi Dã vốn đã cực kỳ ưu việt, lúc này lại đặt giữa một đám đàn ông trung niên đã kết hôn, càng thêm vai rộng chân dài mông cong.

...!
Mông quả thật rất cong.

Tống Yếm cũng không biết vì sao mà lực chú ý của mình lại dừng trên mông của Hạ Chi Dã.

Mà Hạ Chi Dã chờ nửa ngày cũng không nghe cậu đáp lời, quay đầu đi, hơi nhướng mày: "Thế nào, bị vóc dáng hoàn mỹ của tôi mê hoặc?"
"...!Cút." Tống Yếm mặt không cảm xúc vạch lá tìm sâu, "Dựa vào cái gì mà cậu lại làm chỗ đỡ?"
"Vậy bằng không một người cao 1m87 nặng 70kg như tôi ngồi lên người của cậu, thân thể nhỏ chút của cậu có chịu nổi không?"
Tống Yếm: "..."
Hạ Chi Dã cười một chút: "Yên tâm, eo tôi khỏe, tùy tiện mà ngồi."
Rõ ràng là một câu không có gì sai theo nghĩa trên mặt chữ, nhưng Tống Yếm lại cảm thấy khi nghe vào thì có chỗ nào đó không được thích hợp cho lắm.

Nhưng ngại xung quanh còn có con nít, không thể diễn mấy cảnh bạo lực đen tối được, chỉ có thể nhìn xuống xúc động muốn đánh Hạ Chi Dã một trận, lạnh mặt ngồi lên lưng của Hạ Chi Dã.

Tống Yếm dù gầy thì ít nhiều gì cũng là một nam sinh cao 1m8, khung xương đặt ở đàng đó, có nhẹ cũng chẳng nhẹ bao nhiêu.

Khi cảm nhận được sức nặng đột ngột đè trên vòng eo, Hạ Chi Dã lập tức siết chặt các cơ cốt lõi của mình lại.

*Core hay khu vực cốt lõi là phần nằm ở trung tâm của cơ thể bao gồm toàn bộ phần giữa của cơ thể như bụng, hông, lưng dưới.


Mà Tống Yếm bởi vì muốn cố định tự thế, bảo đảm độ chính xác, nên một tay ấn lưng Hạ Chi Dã, một tay cầm phi tiêu, hai chân còn không tự giác mà kẹp chặt eo của Hạ Chi Dã.

Trong nháy mắt kia, Hạ Chi Dã coi như hiểu rõ cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống.

Rõ ràng là tuổi tác chỉ cần hai miếng gỗ là có thể tạo ra biển lửa cháy lan đồng cỏ, hắn một hai phải kéo Tống Yếm tham gia loại hoạt động tương tác vốn thiết kế cho tình nhân này làm gì chứ.

Mà Khổng Hiểu Hiểu không biết đã lôi kéo tiểu Béo chen lấn đến phía trước nhất của sân khấu, vẻ mặt vui mừng lắc đầu: "Thói đời ngày sau, thật là thói đời ngày sau."
*Thế phong nhật hạ: 世风日下 (phong tục lề thói), ý chỉ xã hội ngày càng bại hoại và xấu đi.

Tiểu Béo: "...!Chị Hiểu, cậu không cảm thấy vẻ mặt rồi động tác và lời lịch phối hợp với nhau trông cực kỳ quỷ dị à?"
Khổng Hiểu Hiểu nhìn lên sân khấu không hề chớp mắt: "Cậu thì biết cái gì, xem cuộc thi của cậu đi."
Cuộc thi đã tiến vào giải đoạn gay cấn.

Tống Yếm mắt chuẩn tay ổn, tay nâng phi tiêu, năm cái đều trúng đích, rất nhanh đã đạt đủ 30 điểm, ở ngay lúc đối thủ còn đang nỗ lực tranh thủ mà không phóng trúng bia thì cậu đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chạy về cửa ải tiếp theo.

Sau đó hoàn toàn choáng váng.

Cửa thứ ba, hai người hợp tác vượt qua xà đơn.

Yêu cầu hai người mặt đối mặt ôm nhau, không thể ngồi xổm, sau đó dưới tình huống không chạm vào xà ngang cùng với việc các bộ phận khác không được tiếp xúc với mặt đất ngoại trừ bàn chân, thuận lợi chui qua xà đơn.

Hạ Chi Dã thân cao 1m87, chân dài 1m17, độ cao xà đơn là 1m10, miễn bàn đến chuyện còn phải mang theo Tống Yếm cao 1m8 đi qua.

Người chủ trì cũng nhìn thấy được sự yên lặng của hai người, cười nói: "Xem ra hai bạn học nhỏ của chúng ta gặp phải nan đề rồi, cái xà ngang này hai em định chui qua như thế nào đây?"
Qua cái đít.

Tống Yếm nhìn xà đơn trước mặt, xem như hiểu rõ, cuộc thi này của người ta ngay từ đầu là thiết kế cho cha mẹ trẻ tuổi để tăng tiến sự hài hòa của gia đình và thúc đẩy tình cảm vợ chồng, vốn dĩ không hề có chỗ cho hai ông thần như bọn họ.

Nhưng mà nghĩ đến việc mình đã đồng ý với tiểu Mạt Chược, không muốn khiến cô bé thất vọng vì bị người lớn nuốt lời giống như mình hồi còn nhỏ, vẫn nhìn về phía Hạ Chi Dã: "Sự mềm dẻo và sức mạnh cơ bắp cốt lõi của cậu ra sao?"
"Sự mềm dẻo cũng tạm, sức mạnh cơ bắp cốt lõi thì vừa rồi hẳn là cậu đã được lĩnh hội."
"..."
Nghĩ đến việc vừa rồi mình ngồi ở trên người Hạ Chi Dã, Hạ Chi Dã vẫn có thể không chút tổn hại thực hiện động tác plank chống đỡ, Tống Yếm cảm thấy nếu bình tĩnh xem xét thì lực eo của Hạ Chi Dã quả thật không hề tồi.

"Thế chờ lát nữa tôi qua trước, cậu đi theo rồi tóm lấy tôi là được." Tống Yếm nhẹ nhàng bâng quơ ra quyết định.

Hạ Chi Dã nhìn độ cao của xà ngang, lại nhìn chiều cao của Tống Yếm: "Cậu được không?"
"Cậu không được?"
Tống Yếm liếc mắt hỏi lại.

Hạ Chi Dã: “...”
Hắn phát hiện hôm nay miệng của người nào có chút sắc bén.

Nhẹ nhàng chạm vào răng cấm, cười nói: "Cậu thử đi xem tôi có được không."
Nói xong trực tiếp duỗi tay ôm eo của Tống Yếm, cố định cậu chắc chắn ở trước mặt của mình.

Tống Yếm hoảng hốt: "Mẹ nó cậu định làm gì?"
"Không phải cậu nói cậu được à? Không chuẩn bị công tác sẵn sàng trước thì sao được?" Hạ Chi Dã nói cực kỳ bình tĩnh, đúng lý hợp tình.

Tống Yếm: "..."
Đệt.

Quả nhiên vẫn là Hạ Chi Dã không biết xấu hổ hơn.

Hơn nữa mặt đối mặt ôm nhau như vậy, cảm nhận được mùi hương cam quýt và nhiệt độ cơ thể của Hạ Chi Dã, giấc mộng cực kỳ hoang đường lúc ban trưa lại âm hồn không tan hiện lên ở trước mắt, mẹ nó thật là kỳ cục.


Tống Yếm quả thật muốn dùng một chân đá văng Hạ Chi Dã, nhưng nghĩ đến việc mình đã hứa với tiểu Mạt Chược nên vẫn nhịn xuống, lạnh mặt nói: "Dù sao tôi cũng được, cho nên nếu chui không qua thì chứng tỏ là do cậu không được."
Hạ Chi Dã nhướng mày: “Nếu không cậu thử xem?”
“?”
Thử ông nội cậu.

Tống Yếm vừa muốn mắng chửi, Hạ Chi Dã đã nghiêm túc nói: "Nếu phương pháp thử này mà không được, tôi sẽ thay đổi một cách khác, không cần nóng nảy."
"..."
Trong nháy mắt kia, Tống Yếm cảm thấy Hạ Chi Dã đang nói mấy lời đen tối vô nghĩa còn cố giả vờ vô tội, cơ mà cậu không có chứng cứ.

Trông thấy những đội khác cũng sắp đuổi kịp nên chỉ có thể ghi chuyện này vào sổ nợ, sau đó đi đến trước xà đơn, hai tay gặt gao nắm chặt quần ào bên hông của Hạ Chi Dã rồi cong lưng xuống ngã về phía sau xà ngang.

Hai cậu nam sinh mười mấy tuổi dẫn theo một cô bé đến khu vui chơi gia đình đã rất chói mắt, huống chi hai cậu nam sinh này còn vô cùng đẹp trai anh tuấn, cho nên lực chú ý của hầu hết các khán giả vây xem đều tập trung ở trên người của bọn họ.

Mắt thấy cửa ải này quá khó khăn, cũng đã bắt đầu thấy tiếc nuối cho hai cậu trai sắp phải dừng bước tại đây, ai ngờ lại chợt trông thấy nam sinh gầy hơn bỗng chậm rãi cong eo về phía sau.

Vòng eo thiếu niên có một loại cảm giác cứng cỏi đơn bạc nhưng lại không hề yếu ớt, từng chút từng chút cong xuống phía dưới thành một vòng cung kinh động lòng người, cho đến khi song song với mặt đất, toàn bộ thân hình thoạt nhìn giống y hệt một con cá được dịu dàng nâng lên khỏi mặt nước.

Mà chỉ có nhân tài tự tay nâng con cá này lên mới có thể nhìn thấy phong cảnh kiều diễm mà người khác vĩnh viễn không có cách nào thấy được.

Cần cổ thon dài trắng nõn duỗi hết cỡ ra phía sau, cái hõm bên gáy và hầu kết đang nhô lên hiện ra một bóng mờ ái muội dưới ánh đèn, đôi môi không tự giác khẽ nhếch bởi vì đang thực hiện động tác, quần áo cũng vì vậy mà bị kéo căng lên trên, lộ ra một đoạn da thịt tinh tế trắng lạnh và kết cấu cơ bắp đơn bạc gãi đúng chỗ ngứa.

Hai tay Hạ Chi Dã nắm lấy eo Tống Yếm, lòng bàn tay dán lên da thịt bên hông của Tống Yếm, nhất thời không biết là nhiệt độ cơ thể của cậu quá thấp hay là bàn tay của mình quá nóng, tóm lại là sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến cho cổ họng của hắn vô thức nâng lên hạ xuống.

Tống Yếm lại không có nhiều tâm tư như hắn, chỉ lo nắm chặt quần áo của Hạ Chi Dã, sau đó nỗ lực cong người càng mềm càng thấp, gần như đạt tới cực hạn khi hạ eo cũng chẳng thèm do dự, tựa hồ là hoàn toàn tin tưởng lực khống chế của Hạ Chi Dã.

Mãi cho đến khi xác nhận được độ cao đã có thể vượt qua một cách hoàn hảo mới ngừng lại, kêu một tiếng: "Hạ Chi Dã."
"Ừm."
Hạ Chi Dã tựa như cũng không cần cậu giải thích nhiều, hai chân tách ra đứng thần, hai tay vững vàng ôm lấy eo của cậu, sau khi bảo đảm cậu sẽ không té ngã vì mất lực mới chậm rãi cúi người về phía trước để cố định chiều cao của mình có thể bình yên vô sự chui qua xà ngang.

Hai người, một người cong eo về phía sau đến mức tận cùng, một người khác thì cúi người về phía trước, ôm lấy thân thể của đối phương, đồng thời vừa chịu đựng sức nặng của người kia vừa phải bảo đảm việc cân bằng độ cao của hai người.

Mà xà ngang ở phía trên lại chỉ cách lưng Hạ Chi Dã không đến 2cm, bất cức lúc nào cũng có thể đụng phải rồi rơi xuống.

Quần chúng vây xem vừa nhìn thôi mà đã khẩn trương đến mức đổ mồ hồi thay cho bọn họ, đồng thời lại có chút khó hiểu và sốt ruột.

Với tư thế như hiện giờ, chiều cao của hai người quả thật đều thấp hơn xà ngang, nhưng mà vòng cung hạ eo của Tống Yếm hoàn toàn không có cách nào lùi bước về phía sau, chứ đừng nói đến chuyện hai người cùng nhau chui qua xà đơn.

Bây giờ đứng cứng ngắc ở chỗ này, nửa vời không tiến không lùi, ngoại trừ lo lắng suông, toàn bộ đều viết hoa mấy chữ tiến thoái lưỡng nan.

Hai người rốt cuộc vẫn còn quá trẻ.

Dường như chân dài đôi khi cũng là một loại sai lầm không cách giải trừ.

Tiểu Béo vừa định thở dài, nhưng mà còn chưa kịp than thở thành tiếng, bỗng đột nhiên biến thành một tiếng la kinh thiên động địa cùng với hai đồng tử phóng đại: "Đù má!"
Hai người này thế mà còn có thể chơi như vậy à?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện