Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 81: Thi Đại Học





Trong tình huống bình thường, Tống Yếm luôn là một người có ý chí kiên cường, nói được thì làm được, tuyệt đối không nuốt lời.
Nhưng mà tình huống bình thường ấy hình như không có bao gồm Hạ Chi Dã.
Cho nên sau khi Hạ Chi Dã chẳng chút kiên nhẫn làm chó suốt một ngày một đêm, mới lưu luyến không rời tiễn Tống Yếm lên máy bay, toàn bộ quá trình không những không bị cậu đáng mà còn thừa dịp Tống Yếm chưa phản ứng kịp rồi lừa cậu vài cái hôn.
Mà Tống Yếm lại không hề nhận ra điều này, ngay khi Đàm Thanh đến sân bay đón và hỏi trải cậu đã qua sinh nhật như thế nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Cũng ổn ạ."
Cậu nói cũng ổn, nhưng Đàm Thanh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cậu rất vui, bởi vì khói mù quanh thân thiếu niên rõ ràng đã biến thành hư không, thay vào đó chính là một loại thả lỏng và sung sướng mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Là khi một người khổ tận cam lai cuối cùng cũng tháo xuống gánh nặng trên vai, thì đó cũng là lúc cảm giác nhẹ nhõm thoải mái không cần cụ thể hóa và sự chờ mong đối với tương lai lan tỏa từ trong ra ngoài.
Xem ra quyết định lúc trước của cô rất đúng đắn.
Bất kể là quyết định ủng hộ Hạ Chi Dã và Tống Yếm ở bên nhau hay là quyết định hạ quyết tâm xé rách da mặt trước tòa với Tống Minh Hải, cô đều cảm thấy cô đã đưa ra lựa chọn rất chính xác.
Nếu là trước kia, với một người có tính tình dịu dàng có chút yếu đuối như cô nhất định sẽ lựa chọn được chăng hay chớ với Tống Minh Hải, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tống Nhạc Nhạc cuối cùng cũng không bị bắt ép học dương cầm đấu kiếm hay tiếng Pháp mà có thể vui vui vẻ vẻ có một tuổi thơ trọn vẹn và Tống Yếm đã bước ra khỏi làn sương mù tăm tối, cô thấy bản thân mình vẫn có thể kiên cường và mạnh mẽ hơn thế nữa.
Vậy nên cô nói với Tống Yếm một tin có thể coi là tin vui: "Dì đã quyết định là tối nay sẽ ngả bài nộp đơn ly hôn với ba con, cho nên mấy tháng này con không cần phải về nhà đâu, cứ chăm chỉ học hành ở trường đi, chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Đừng có để bụng đến mấy việc khác, tin dì Đàm là được, nhé con?"
Tống Yếm cảm thấy việc này vốn dĩ không có gì khiến cậu để bụng cả, bây giờ cậu cũng chỉ suy nghĩ đến việc học thôi, thi đại học cho thật tốt, có một tương lai rạng ngời cùng Hạ Chi Dã, vậy nên đồng ý nhanh đến mức như không hề có chướng ngại tâm lý.
"Nhưng mà...!Còn một việc nữa, dì muốn hỏi ý kiến của con một chút?" Khi Đàm Thanh hỏi câu này, bên môi treo một nụ cười dịu dàng, "Sau khi ly hôn với ba con, dì sẽ mua nhà mới, đại khái là gần trường học của Nhạc Nhạc, rất lớn, phòng ở cũng không ít, thế nên con có bằng lòng để dì dọn đồ của con qua đó không?"
Tống Yếm ngơ ngác một hồi.
Dì Đám cười nói: "Dì biết con không phải kiểu người có tính cách thích ở chung với người trong gia đình, cũng biết đến khi đó chắc con sẽ sống cùng với tiểu Hạ, nhưng mà con gái xuất giá cũng phải chú ý đến nhà mẹ đẻ mà.


Lỡ đây con gặp chuyện gì đó không vui, hoặc là ngày lễ ngày tết gì đấy, luôn có nhà để về."
Nói xong, cứ như cảm thấy quá nghiêm túc, ý cười lại sâu thêm một chút: "Với cả, đứa trẻ Nhạc Nhạc bướng bỉnh này còn cũng biết mà, lần nào dì cũng không thể nhẫn tâm đối xử quá nghiêm khắc với nó.

Thằng bé cũng chỉ sợ mỗi con thôi, chỉ nghe lời con nói, nếu con không còn ở đây thì dì sợ nó lật cả ông trời lên luôn mất, vậy nên chừa phòng ra cho con có thể dọa nó một hồi, coi như là con giúp dì đi nhé."
Nhạc Nhạc có hơi nghịch ngợm một xíu, thành tích có hơi nát một trọ, nhưng tuyệt đối là một đứa nhỏ hiểu chuyện.

Đàm Thanh nói như vậy, chỉ là muốn Tống Yếm cảm nhận được bản thân là người được cần, được mọi người trong gia đình này cần.
Tống Yếm hiểu hết, cái gì cũng hiểu cả.
Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ thấy lựa chọn tốt nhất của mình là từ chối lời đề nghị này, bảo trì khoảng cách phù hợp nhưng lại xa cách nhất.
Cơ mà hiện giờ cậu lại không có hiểu chuyện như lúc trước nữa, cảm thấy có đôi khi tùy hứng một chút, tham lam một chút hay là mặt dày nắm chặt những thứ mà cậu thật sự rất muốn có từ sâu trong nội tâm cũng không phải không được.
Vì thế nên bàn tay phải đang nắm quai đeo cặp trên vai của cậu bỗng hơi siết chặt, sau đó đáp: "Vâng, được ạ."
"Vậy thì thi đại học cố lên nhé."
"Dạ, cảm ơn dì Đàm."
Ba tháng tiếp theo gần như có thể nói là ba tháng liều mạng nhất trong kiếp sống học sinh của Tống Yếm, chiến đến nỗi nó khiến cho Hạ Chi Dã ý thức được một chuyện, một ngày nào mà kỳ thi đại học chưa kết thúc, là còn một ngày hắn chỉ làm nhị phòng, việc học là chính cung mà hắn vĩnh viễn không thể đánh bại.
Học từ buổi tối hôm trước đến tận hai giờ sáng, sau đó sáu giờ hai mươi thức dậy, rửa mặt chạy bộ rồi ăn cơm, sau đó sáu giờ năm mươi xuất hiện trong phòng học, bắt đầu một ngày học mới.
Từ bỏ tất cả hoạt động giải trí, dứt bỏ tất cả ý nghĩ đen tối, mệt đến mức vừa ngã đầu đã say ngủ, ngay cả mất ngủ cũng không có sức lực, ăn cơm cũng là kiểu có gì ăn nấy, vội vàng lấp no bụng, vốn dĩ đâu kịp kén ăn.
Mà cả cuộc trò chuyện cuối tuần với Hạ Chi Dã cũng đầy ắp bóng dáng của câu hỏi nâng cao cuối cùng trong bài thi Toán Lý và bài tập điền vào chỗ trống của mốn Tiếng Anh.
Rất nhiều người không thể hiểu nổi tại sao Tống Yếm lại cố gắng như vậy, bởi vì ở trong mắt bọn họ, một phú nhị đại như vậy, có nền tảng tốt như thế, gần như không cần dựa vào việc thi đại học nghịch thiên cải mệnh, cũng không có lý nào phải liều mạng học tập như đi dự thi giống vậy cả.
Quả thật Tống Yếm không thiếu tiền, trường học hiện tại cũng không có học bổng nhiều tiền như Hội Anh, cho dù đậu thủ khoa kỳ thi đại học cũng chỉ có 30 vạn mà thôi, cũng chẳng bằng số lẻ tiền lãi suất một năm trong tài khoản khoản ngân hàng của cậu nữa.
Nhưng mà việc này không giống.
Số tiền đó là tiền của mẹ cậu, là tiền mà người khác cho cậu, cũng không phải số tiền chân chính thuộc về cậu.
Cậu muốn dùng năng lực của chính mình, đường đường chính chính chứng minh cho Tống Minh Hải thấy một lần, cho dù không có khoản tiền đó, cậu cũng có thể tự lực cánh sinh.

Vậy nên cậu có tư cách để thống trị cuộc sống của bản thân, chứ không phải chấp nhận sự bố thí và độc tài cao cao tại thượng của ông ta.
Chế độ sinh hoạt áp suất cao thế này vẫn tiếp tục kéo dài đến ngày 7 tháng 6.
Cậu ngồi trên chiếc xe buýt chở đến phòng thi do nhà trường thống nhất sắp xếp, vừa xuống xe đã nhìn thấy Đàm Thanh mặc một bộ sườn xám đỏ rực ôm một bó hoa hướng dướng đứng giữa đám đông, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với cậu.
Đó là cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ dám hy vọng xa vời.
Đàm Thanh cũng như tất cả các bậc phụ huynh khác, giúp cậu thu dọn quần áo, mềm giọng nói cổ vũ và an ủi, nói hai từ cố lên với cậu, chúc cậu thắng ngay trận đầu, đoạt được hạng nhất.
Mà trước khi cậu bước chân vào phòng học, cậu nhận được cuộc gọi của Hạ Chi Dã, chỉ có một câu nói lười biếng thấm đượm ý cười: "Tống Yếm, cậu nói xem tiệc mừng thủ khoa của hai chúng ta nên đãi ở Bắc Kinh hay là Nam Vụ đây? Hoặc là xử lý tất cả một lần, tổ chức chung với hôn lễ luôn?"
"Ngu ngốc." Tống Yếm bật cười mắng hắn một câu, "Thi trước rồi nói sau, dù sao thì dì Đàm cũng nói rồi, không phải thủ khoa kỳ thi đại học thì không xứng bước chân vào cửa nhà của chúng tôi, cậu coi đó mà làm."
Nói xong cúp điện thoại, mang theo nụ cười tươi rói vì có đủ tự tin và hy vọng bước vào phòng thi.
Chờ đến khi bước vào phòng thi, cậu mới phát hiện cuộc thi bị bọn học sinh coi như là kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời từ xưa đến giờ cũng chỉ có thế mà thôi.
Bài thi bình thường, chủ đề bình thường, học sinh bình thường, mặt trời lặn mọc bình thường, tiếng chuống bình thường vang lên, sau đó đặt một dấu chấm câu cụ thể với những trị số khác nhau cho sự nỗ lực kéo dài suốt mười hai năm của bọn họ.
Trị số phân thành ba bảy loại, rõ ràng và nghiêm khắc, dù chỉ chênh lệch một điểm, có khi sẽ là trên trời dưới đất, nhưng mà trị số phân thành ba bảy loại này cũng không thể phân chia cả cuộc đời của các thiếu niên như vậy được.
Ít nhất Thẩm Gia Ngôn đã tự an ủi bản thân như vậy đó.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Hạ Chi Dã lập tức đến Bắc Kinh tìm Tống Yếm.

Ngôi nhà mới mà Đàm Thanh mua cùng tiểu khu với nhà Thẩm Gia Ngôn, một biệt thự ba tầng, lầu một để cho hai vợ chồng già nhà học Đàm ở, lầu hai là phòng của Đàm Thanh và Tống Nhạc Nhạc, căn phòng to nhất có phòng tắm và ban công riêng trên lầu ba thì để cho Tống Yếm.
Cách bài trí của căn phòng giống hệt như ban đầu, mọi thứ vẫn y nguyên, thậm chí còn đặt thêm một cái bàn và ghế chơi game cùng mẫu vào chiếc bàn máy tính ban đầu của Tống Yếm, cũng không biết là để dự phòng cho ai nữa.
Dù sao thì lúc Hạ Chi Dã mang theo cuốn sổ ghi chép người ngoài hành tinh của hắn đến đây cũng cảm thấy vô cùng vừa lòng.
Hai vợ chồng nhà họ Đàm không thường lui tới, bình thường Tống Nhạc Nhạc đều ở lại trường, Đàm Thanh một bên sắp xếp lại việc công ty, một bên còn phải thưa kiện với Tống Minh Hải nên bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Cho nên cả căn biệt thự to đùng này gần như chỉ có hai người Tống Yếm và Hạ Chi Dã, nằm trong phòng bật điều hòa, ăn dưa hấu, đặt cơm hộp, chơi game, hưởng thụ thế giới hai người không có việc học không có thi cử không cần mặt mũi không biết xấu hổ không biết thẹn thụng không biết kiểm điểm không biết tiết chế.
Đôi lúc cũng qua nhà Thẩm Gia Ngôn ở cách vách thăm hỏi, nhưng sau khi không cẩn thận bắt gặp Chu Tử Thu chỉ đang quấn một cái khăn duy nhất bước ra từ trong phòng tắm của Thẩm Gia Ngôn và bộ đồ hầu gái ẩn ẩn lộ ra từ một góc, thì lập tức yên lặng rời đi, về nhà, không đi qua đó nữa.
Hai cặp tình nhân, chỉ cách một con đường ngắn rợp bóng cây xanh, duy trì một khoảng cách lễ phép không quấy rầy lẫn nhau không vạch trần lẫn nhau không bán đứng lẫn không.
Mãi cho đến cái ngày tra điểm thi, Thẩm Gia Ngôn thật sự khẩn trương muốn chết, khẳn trương đến nỗi toàn bộ hệ thống đại não đều hỗn loạn, Chu Tử Thu không thể nào khống chế được nữa.
Chỉ đành tùy ý để cậu chàng mặc áo ngủ khủng long, ôm thú nhồi bông, chân xỏ dép lê, lạch xạch lạch xạch chạy đến cửa nhà Tống Yếm, gõ rầm rầm rầm: "Tống Yếm! Mở cửa mau! Tao biết mày ở nhà mà!!! Có bản lĩnh lập flag thì có bản lĩnh mở cửa chứ!!!"
*Lập flag: Chỉ việc nói một câu để mọi người phấn chấn, cuối cùng kết quả lại trái ngược.

Nói đơn giản là một người bị chính lời nói của mình và mặt, tui thấy giống kiểu nói trước bước không qua vậy.
Tống Yếm vốn đang ở nhà chơi game với Hạ Chi Dã, đột nhiên lại bị cậu chàng rống to như vậy, hai tay run lên, hai người đồng loạt bỏ mình ngay trận chung kết, chiến thắng dễ như trở bàn tay cứ thế mà bay xa.

Tống Yếm hít sau một hơi, đốt ngón tay nắm lấy con chột dùng sức đến mức trắng bệch, nếu đây là cổ của Thẩm Gia Ngôn, nói không chừng mạng sống của cậu chàng đã không còn nữa.
Hạ Chi Dã xoa xoa đầu cậu như là trấn an: "Không sao, tôi ra đó ám sát, bảo đảm không để lại dấu vết."
"Thôi, giữ mạng đi."
Suy cho cùng đầu năm nay loại người ngốc bạch ngọt quả thật không nhiều cho lắm, giữ lại một mạng, coi như bảo vệ động vật quý hiếm của quốc gia.
Tống Yếm đơ mặt, buông con chuột ra, đứng lên, chầm chậm lắc lư xuống lầu, mở cửa, rũ mắt nhìn Thẩm Gia Ngôn quần áo lố lắng vừa nhìn đã biết là đầu óc chẳng hề bình thường, hỏi: "Chuyện gì?"
"Mày nói xem là chuyện gì?! Sắp có điểm đại học rồi đó! Mày không khẩn trương chút nào à!!!" Thẩm Gia Ngôn đã căng thẳng đến nỗi giọng nói phát run, cứ như là tận thế sắp xảy ra vậy.
Mà Tống Yếm chỉ lười nhác uể oải quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Chi Dã, thuận miệng nói: "Hôm nay có điểm?"
Hạ Chi Dã nhìn điện thoại: "Ừm, còn nửa tiếng nữa."
"Ồ, biết rồi."
Tống Yếm không chút để bụng đáp lời, giống như không phải chuyện lớn gì cả.
Nhưng mà Thẩm Gia Ngôn nghe hết đoạn đối thoại của hai người chỉ còn lại dấu chấm hỏi đầy đầu: "???"
Chờ đã?
Thế nên là do hai người này chơi đến mức trời đất quay cuồng quên hết ngày đếm, ngay cả chuyện tra điểm thi đại học quan trọng như vậy mà cũng đã quên mất?
Bọn họ còn là người à?!
"Hai người thật sự không khẩn trương chút nào hả?" Thẩm Gia Ngôn quả thật là bất lực phẫn nộ, "Tao biết học lực của hai người rất giỏi, nhưng lỡ đâu cả hai thi không tốt thì phải làm sao đây! Tống Yếm, không phải mày lập flag đậu thủ khoa đại học sao! Hạ Chi Dã, không phải cậu lập flag thi đậu Bắc Đại à! Hai người không sợ bị vả mặt hả! Nếu cả hai không đậu Thanh Hóa Bắc Đại thì phải làm gì đây! Tiếp tục yêu xa hay gì!"
Thẩm Gia Ngôn gấp muốn chết luôn rồi.
Tưởng tượng đến chuyện sắp có điểm thi đại học, thời khắc mấu chốt quyết định số tiền tiêu vặt mỗi tháng khi học đại học của cậu chàng rốt cuộc là bao nhiêu và cả chuyện yêu xa với Chu Từ Thu có thể kết thúc hay không đã gần đến, cậu chàng căng thẳng đến độ bắp chân đã bắt đầu run lẩy bẩy.
Tống Yếm lại chỉ dựa vào khung cửa, chậm rì rì nói ra một câu: "Bắc Đại cũng thi không đậu, tao còn đi học làm gì nữa?"
Lời vừa nói ra, mọi vật yên tĩnh.
Thẩm Gia Ngôn chậm rãi bật ra một dấu chấm hỏi: "...?"
Đây là lời mà con người nói ra ư?

Nhiều năm như vậy rồi mà người này thật sự chưa từng bị ai đánh à?
Nếu cậu chàng ghi âm xong đăng lên mạng thì Tống Yếm thật sự sẽ không bị bạo lực mạng chứ?
Khinh bỉ.
Trần trụi khinh bỉ!
Khiêu khích.
Trắng trợn khiêu khích!
Khoe khoang.
Chói lọi khoe khoang!
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Gia Ngôn nhịn không được siết chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hung dữ hô to: "Tống tiểu Yếm! Tao nói với mày nhé! Điểm còn chưa ra đâu, mày đừng có mà kiêu ngạo! Có bản lĩnh thì chúng ta cùng nhau tra điểm đi! Lỡ đâu tao thi cao điểm hơn mày, mày nhớ phải gọi tao là ba..."
"Đinh đinh đinh đinh đinh..."
Không đợi Thẩm Gia Ngôn dùng bộ dáng đáng yêu mà cậu chàng tự cho là rất hung dữ nói hết mấy lời tần nhãn, điện thoại của Tống Yếm đã vang lên.
Cậu nhìn thông báo cuộc gọi, ra hiệu im lặng với Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn lập tức ngưng chiến ngoan ngoãn câm miệng.
Sau đó chợt thấy Tống Yếm ấn loa, tiếp theo đó là một giọng nam cực kỳ từ tính truyền ra từ ống nghe: "Chào em, xin hỏi em là bạn học Tống Yếm đúng không, thầy là thầy Trương trong nhóm tuyển sinh của trường đại học Bắc Kinh.

Đúng, chính là người mà em lưu số điện thoại trong quá trình tuyền truyền kế hoạch nền tảng vững lần trước, lúc đó thầy rất ấn tượng về em.

Vừa mới biết được điểm thi lần này của em là 721 điểm, là thủ khoa về điểm trần trong ban khoa học tự nhiên của trường Bắc Đại.

Thầy muốn chúc mừng em, sau đó muốn hỏi thăm xem em có hứng thú tìm hiểu chuyên ngành của trường thầy hay không..."
*Điểm trần: Điểm đại học khi chưa cộng thêm, chắc là kiểu điểm vùng gì gì đó.
Đoạn đối thoại còn lại Thẩm Gia Ngôn dần dần nghe không hiểu.
Cái gì mà phân tử học, cái gì mà công trình, cái gì mà kế hoạch, tất cả đều là lĩnh vực mà cậu chàng chưa từng biết.
Cậu chàng chỉ nghĩ đếm một sự thật tàn khốc bị bản thân lãng quên.

--- Học bá chân chính chưa bao giờ phải tự mình tra điểm, cho nên người cần hèn mọn khẩn trương chờ đợi nửa tiếng đồng hồ để tra điểm chỉ có một mình cậu chàng mà thôi.
"..."
"Chu Tử Thu! Tôi không muốn chơi với Tống Yếm nữa đâu!"
Thẩm Gia Ngôn xoay người nhào vào trong lồng ngực của Chu Tử Thu, tủi thân chảy ra những giọt nước mắt thương tâm và hèn mọn thuộc về học tra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện