Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 126: quay về
Ba Mỹ Lam nghe vậy liền lập tức nhìn Cảnh Sâm rồi lại nhìn con gái. Mỹ Lam lúc đó đang nhìn Cảnh Sâm với ánh mắt nhiều câu hỏi, nhưng Cảnh Sâm lại chẳng nói gì thêm. Thấy thế ba Mỹ Lam lên tiếng:" Không được! Tôi định cho con bé đến với thằng Nam Hoàng rồi! Tôi đang ưng nó lắm!"
Cảnh Sâm nghe vậy lại nhíu mày, anh không nói gì chỉ lặp lại một câu :"Con không ký!" Rồi anh lại nắm tay Mỹ Lam đi. Dưới sự chứng kiến của mọi người anh kéo Mỹ Lam lên xe, và rất nhanh đã phóng xe đi.
Ba mẹ Mỹ Lam chả làm gì, vì chỉ mong Cảnh Sâm thật sự hối lỗi và yêu con bé. Trên xe Mỹ Lam không chịu ngồi yên cứ vùng vẫy rồi lại mắng:" Anh bị điên rồi sao. Thả tôi ra!!!''
Cảnh Sâm cứ như giả điếc vẫn không lên tiếng, cô tức giận cắn lấy cánh tay anh, cắn đến mức cảm thấy trong miệng có vị mặn mặn cô mới nhả ra, tay anh bị cô cắn đến mức chảy máu.
Nhìn tay anh rồi cô lại nhìn anh, cô mắng:" Anh bị ngốc à! Đau cũng không la!"
Anh chỉ cười nhẹ rồi đáp:"Nếu đó là điều em muốn, thì em cứ việc cắn. Miễn đừng đòi về lag được!!!" Sau câu nói đó Mỹ Lam yên lặng hẳn.
Lát sau cô chợt chớ ra điều gì đó, lặp tức hỏi anh:" Anh tới gặp tôi không phải để ký đơn ly hôn sao, sao bây giờ lại không chịu ký?"
Anh im lặng một lát rồi trả lời:"Chuyện đó em không cần biết đâu!" Thấy cái thái độ cứ tỏ ra huyền bí của anh làm cô tức giận nói:"Tùy anh!"
Chạy cả quãng đường cuối cùng cũng đến nhà anh. Căn nhà vẫn như vậy, vẫn một màu trắng, một màu của lạnh lẽo. Cô bước xuống xe nhìn cảnh vật xung quanh, cô không biết bây giờ thế bài nhưng cô có cảm giác lâng lâng thế nào ấy.
Thấy cô vẫn đứng đó Cảnh Sâm trêu đùa hỏi:"Tới nhà rồi còn không chịu vào, định chờ anh bồng vào sao."
Mỹ Lam giật mình xấu hổ nói:"Ai cần chứ!"
Vừa bước vài nhà dì Phương lập tức chạy đến chỗ cô nắm tay cô, dì nhìn cô rồi bỗng bật khóc:" Cháu về rồi sao Mỹ Lam!" Cũng đúng đã khá lâu cô không gặp dì làm sao mà dì không nhớ được chứ.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là sao bức tranh ...bức tranh. Cô bất ngờ đến mức không ngậm được miệng lại. Bức tranh này vẽ cô nó lại được treo ngay phòng khách. Nhìn thấy sự bất ngờ của cô, anh như vô cùng hài lòng hỏi:
"Đẹp chứ, anh đã vẽ mất một tháng lận đó."
Cô bất ngờ đến mức mắt cô mở hết cỡ. Không biết nói gì nhưng thật sự bức tranh rất đẹp. Nhìn bức tranh này cô lại không ngờ mình đẹp đến vậy, nhìn cô trong tranh cứ như một thiên thần vậy.
Cô định xoay qua hỏi anh tại sao lại treo bức tranh này ở đây, thì anh lại nhận được một cuộc gọi. Anh nghe điện thoại một hồi lại vào nói với cô:"Em nghỉ ngơi trước đi anh đi công việc một lát, anh sẽ về sớm thôi!"
Anh xoa đầu cô một cái rồi dặn dò dì Phương sau đó anh mới đi. Dì Phương khi thấy anh đi xong thì quay qua cười nhẹ với cô rồi nói:"Chắc cháu mệt rồi, theo dì lên phòng nghỉ ngơi!"
Dì Phương dẫn cô đến trước một căn phòng, nhưng cô nhận ra rằng đây không phải là căn phòng của anh. Cô thắc mắc chỉ tay bào căn phòng hỏi dì Phương:" Căn phòng này là phòng mới sao, sao lúc trước cháu chưa thấy!"
Dì Phương cười rồi nói:" Đây là căn phòng của cháu lúc trước, sau khi cháu đi thằng Cảnh Sâm cứ vào đây ngủ suốt, thằng bé cứ thế mà thấy sự sai sót khó chịu của căn phòng nên đã kêu người tới sửa lại."
Cảnh Sâm nghe vậy lại nhíu mày, anh không nói gì chỉ lặp lại một câu :"Con không ký!" Rồi anh lại nắm tay Mỹ Lam đi. Dưới sự chứng kiến của mọi người anh kéo Mỹ Lam lên xe, và rất nhanh đã phóng xe đi.
Ba mẹ Mỹ Lam chả làm gì, vì chỉ mong Cảnh Sâm thật sự hối lỗi và yêu con bé. Trên xe Mỹ Lam không chịu ngồi yên cứ vùng vẫy rồi lại mắng:" Anh bị điên rồi sao. Thả tôi ra!!!''
Cảnh Sâm cứ như giả điếc vẫn không lên tiếng, cô tức giận cắn lấy cánh tay anh, cắn đến mức cảm thấy trong miệng có vị mặn mặn cô mới nhả ra, tay anh bị cô cắn đến mức chảy máu.
Nhìn tay anh rồi cô lại nhìn anh, cô mắng:" Anh bị ngốc à! Đau cũng không la!"
Anh chỉ cười nhẹ rồi đáp:"Nếu đó là điều em muốn, thì em cứ việc cắn. Miễn đừng đòi về lag được!!!" Sau câu nói đó Mỹ Lam yên lặng hẳn.
Lát sau cô chợt chớ ra điều gì đó, lặp tức hỏi anh:" Anh tới gặp tôi không phải để ký đơn ly hôn sao, sao bây giờ lại không chịu ký?"
Anh im lặng một lát rồi trả lời:"Chuyện đó em không cần biết đâu!" Thấy cái thái độ cứ tỏ ra huyền bí của anh làm cô tức giận nói:"Tùy anh!"
Chạy cả quãng đường cuối cùng cũng đến nhà anh. Căn nhà vẫn như vậy, vẫn một màu trắng, một màu của lạnh lẽo. Cô bước xuống xe nhìn cảnh vật xung quanh, cô không biết bây giờ thế bài nhưng cô có cảm giác lâng lâng thế nào ấy.
Thấy cô vẫn đứng đó Cảnh Sâm trêu đùa hỏi:"Tới nhà rồi còn không chịu vào, định chờ anh bồng vào sao."
Mỹ Lam giật mình xấu hổ nói:"Ai cần chứ!"
Vừa bước vài nhà dì Phương lập tức chạy đến chỗ cô nắm tay cô, dì nhìn cô rồi bỗng bật khóc:" Cháu về rồi sao Mỹ Lam!" Cũng đúng đã khá lâu cô không gặp dì làm sao mà dì không nhớ được chứ.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là sao bức tranh ...bức tranh. Cô bất ngờ đến mức không ngậm được miệng lại. Bức tranh này vẽ cô nó lại được treo ngay phòng khách. Nhìn thấy sự bất ngờ của cô, anh như vô cùng hài lòng hỏi:
"Đẹp chứ, anh đã vẽ mất một tháng lận đó."
Cô bất ngờ đến mức mắt cô mở hết cỡ. Không biết nói gì nhưng thật sự bức tranh rất đẹp. Nhìn bức tranh này cô lại không ngờ mình đẹp đến vậy, nhìn cô trong tranh cứ như một thiên thần vậy.
Cô định xoay qua hỏi anh tại sao lại treo bức tranh này ở đây, thì anh lại nhận được một cuộc gọi. Anh nghe điện thoại một hồi lại vào nói với cô:"Em nghỉ ngơi trước đi anh đi công việc một lát, anh sẽ về sớm thôi!"
Anh xoa đầu cô một cái rồi dặn dò dì Phương sau đó anh mới đi. Dì Phương khi thấy anh đi xong thì quay qua cười nhẹ với cô rồi nói:"Chắc cháu mệt rồi, theo dì lên phòng nghỉ ngơi!"
Dì Phương dẫn cô đến trước một căn phòng, nhưng cô nhận ra rằng đây không phải là căn phòng của anh. Cô thắc mắc chỉ tay bào căn phòng hỏi dì Phương:" Căn phòng này là phòng mới sao, sao lúc trước cháu chưa thấy!"
Dì Phương cười rồi nói:" Đây là căn phòng của cháu lúc trước, sau khi cháu đi thằng Cảnh Sâm cứ vào đây ngủ suốt, thằng bé cứ thế mà thấy sự sai sót khó chịu của căn phòng nên đã kêu người tới sửa lại."
Bình luận truyện