Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 134: quả bái của cậu thôi



Lúc cô đang lục lọi tìm kiếm ở trong phòng thì có một bàn tay vịn lấy vai cô làm cô giật mình, theo phản xạ ngã xuống đất. "Em có sao không?" Giọng nói nam tính quen thuộc phát ra sau lưng cô. Quay lại cô mới biết đó là Nam Hoàng. Cô vừa ngồi dậy vừa lắc đầu trả lời:"Em không sao! Chỉ hơi giật mình một tí!"

Nhìn Mỹ Nam rồi lại nhìn thấy lúc nãy coi lục lọi đồ anh thắc mắc nghi ngờ hỏi:"Em làm gì vậy? Kiếm gì sao?"

Nói mới nhớ Mỹ Lam bắt đầu hỏi Nam Hoàng:" Cái hộp hôm qua Cảnh Sâm đưa em anh cất đâu rồi!"

Nam Hoàng dường như đứng khựng lại một lát có gì đó kì lạ, nhưng nó chỉ nhanh chóng thoáng qua, anh nhìn thẳng vào mắt cô anh hỏi:"Em kiếm nó làm gì? Em còn luyến tiếc hắn ta sao!" Mỹ Nam ngập ngừng một chút muốn nói nhưng cũng không biết nói gì, sau đó cô suy nghĩ một hồi rồi mới nói:"Em chỉ muốn biết món đồ mà anh ấy đưa là gì thôi!"

"Món đồ đó chả có gì quan trọng đâu, em cũng không cần biết món đồ đó đâu. Với lại ba ngày nữa chúng ta sẽ về Anh nên em đừng suy nghĩ về hắn ta quá nhiều nếu không em sẽ luyến tiếc không muốn về đấy!" Nói xong Nam Hoàng bước ra khỏi phòng.

Không biết tại sao cô lại cảm thấy món đồ đó rất quan trọng. Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu, khi nghĩ về việc xảy ra hôm qua nước mắt cô lại bất giác rơi làm cô gào khóc.

Tại nhà của Cảnh Sâm, dì Phương không khỏi đau lòng và lo lắng cho Cảnh Sâm, bởi vì hôm qua bà cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế mà tốt đẹp. Nhưng khi ở nhà bà coi buổi họp báo được ghi hình họ trực tiếp giới thiệu sản phẩm của Cảnh Sâm bà đã bất ngờ đến mức chẳng còn gì để nói bà không tin được việc mà Mỹ Lam đã làm.

Từ hôm qua Cảnh Sâm về tới nhà mặt mày ủ rủ buồn vô cùng, cứ nằm lì trong phòng chả chịu ra ngoài, bà lên gõ cửa mãi mà cậu chả trả lời một tiếng.

Kim Vũ Minh nghe tin dù Phương gọi lặp tức tới nhà Cảnh Sâm. Gọi mãi chả chịu mở cửa, Vũ Minh liền xông cửa vào. Dùng hết sức xông vào cửa ba lần cửa mới mở ra, làm anh đau hết cả vai.

Vào căn phình đã làm Vũ Minh phải nhíu mày, một mùi rượu mùa thuốc lá nồng nặc trộn lẫn vào nhau làm người khác ngửi phải cảm thấy khó chịu.

Những chai rượu mà Cảnh Sâm sưu tập để dành trong tủ kính bị anh lấy hết ra mà uống, những chai rượu có giá bằng cả gia tài người khác giờ đây bị anh uống rồi quăng lăng lóc ở đây, chai rượu nằm lăng lóc vươn vãi khắc nơi.

Vũ Minh đi lại gần chiếc giường, Cảnh Sâm ngồi dưới giường dựa vào cạnh giường quần áo lếch thếch làm anh không khỏi lắc đầu.

Đã khá lâu anh mới gặp lại Cảnh Sâm mà hắn ta đã thê thảm như vậy rồi, Vũ Minh đá bào chân Cảnh Sâm nói:" Lâu rồi không gặp cậu không ngờ cậu lại thê thảm tới vậy!"

Cảnh Sâm dường như đang trong cơn say cũng không biết là có nghe hay không. Vũ Minh thở dài rồi đỡ cậu dậy qua phòng khác. Nhưng đi tới cửa Cảnh Sâm lại chặn lại, không muốn ra. .

Cảnh Sâm làm thế làm Vũ Minh bực mình hất Cảnh Sâm xuống đất. Cảnh Sâm khó chịu đứng dậy nắm áo Nam Hoàng , cứ thế hai người quýnh nhau, đang quýnh nhau thì Cảnh Sâm cảm thấy chóng mặt và....

"Cái tên điên này!" Vũ Minh tức điên chửi Cảnh Sâm bởi cậu đã nôn vào người anh." Nếu thương cô ta như vậy sao lúc trước hành hạ cô ta làm gì? Tất cả chỉ là quả báo của cậu thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện