Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 18: Đúng vậy, do cô ta ngu ngốc, cô ta tự chọn, cô ta đáng bị đáng



Khi cô về tới nhà cũng đã là 9h mấy, vì Nam Hoàng cứ bắt cô đi hết chỗ này tới chỗ kia đi dạo, còn xin số điện thoại cô nữa, haizz học trưởng có tật như vậy hồi nào vậy?
Cô bước vào nhà, như có linh cảm không tốt. Cô bừa xách đồ bước gần tới bếp, thì Hứa Cảnh Sâm đen mặt hỏi cô, nhưng như đã biết kết quả:"Đi đâu mới về!"
Cô nhớ lúc mình đi có nói với dì Phương mà, cô xoay qua nhìn dì Phương, nhưng dì chỉ lắc đầu.
Cô bình tĩnh trả lời:"Hôm qua anh nói hôm nay có ông nội qua ăn tối, nên em đã đi mua thức ăn từ sớm..."
Đây dường như không phải câu trả lời mà anh muốn, anh đứng lên trừng mắt với cô:"Đi với ai?"
Cô khá sợ hãi:"Em trên đường có gặp một người quen nên..nên.."
Cô chưa nói xong anh tới bóp cổ cô, không cho cô trả lời nữa:"Nên sao? Nên lúc không có tôi cô thân mật với người khác, lúc qua tôi không giải quyết nhu cầu cho cô nên cô đi kiếm người đàn ông khác sao?"
Dì Phương sợ hãi, thấy anh dùng sức bóp cổ Mỹ Lam, còn Mỹ Lam yếu ớt kéo tay anh, mặt cô đã đỏ lên, chưa bao giờ cậu chủ đáng sợ như vậy. Bà nhanh chóng chạy đến chỗ của hai người kéo lấy tay Cảnh Sâm:"Cậu chủ, cậu mau buôn Mỹ Lam ra đi, có gì thì còn có thể...."
Anh gầm lên nạt lại bà, hất bà sang một bên:"Đây không phải chuyện của bà."
Nghĩ tới cảnh cô thân mật với đàn ông khác, nghĩ tới cảnh cô lên giường với người đàn ông khác, anh càng thêm sôi máu.
Mắt anh nổi đầy tia máu, trán anh nổi gân xanh gật ngược tóc cô ra sau, như muốn kéo hết da đầu cô ra.
Lúc này ngoài cổng đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ la lên, rồi chạy tới chỗ hai người:"A..Anh..Anh Mỹ Lam sao cậu ở đây, anh làm gì vậy?" Mộc Nhi sợ hãi chạy tới kéo bạn mình ra.
"Cái thằng này, buông ra, ta cưới vợ về cho ngươi để có người chăm sóc, chứ không phải để đánh đập."
Hứa Minh Lộc cũng đằng sau Mộc Nhi bước vào mắng.
Mộc Nhi ôm bạn mình đứng lên, nước mắt đầm đìa nói:"Thì ra người chồng cầm thú, người chồng khốn nạn của Mỹ Lam là anh sao?"
Hứa Minh Lộc bước tới cầm gậy đánh vào người của Cảnh Sâm:"Cái tên...."
Mỹ Lam thấy vậy chạy tới đỡ cho anh, khóc lóc nói:"Ông à không phải do anh ấy đâu, là do con không ngoan, không làm đúng trách nhiệm của người vợ nên anh ấy mới dạy lại con thôi."
Anh thấy cô giúp đỡ mình, anh cười khinh bỉ, nắm chặt tay cô:"Đúng vậy là cô ta tự chọn, cô ta ngu ngốc đáng bị đánh."
Nói xong anh dùng tay tán mạnh vào mặt cô, cố gắng bóp lấy cổ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện