Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 24: Cô ngất xỉu



Chàng thanh niên kia nhanh chóng chạy lại chỗ cô, đỡ cô dậy. Liên tục quang sát và gật đầu xin lỗi cô:"Tôi xin lỗi, xin lỗi, cô có sao không?"
Cô nhanh chóng lắc tay trả lời:"Không sao, tôi không sao."
Chàng thanh niên thấy chân tay cô bị trày có chút rưm rứm máu, anh ta nhanh chóng hỏi cô:"Cô có cần đi bệnh viện băng bó vết thương lại không?"
Cô thấy trời càng tối, càng lạnh sắp chuyển mưa cô càng gấp rút:"Không sao. Không sao."
Cô nhanh chóng chạy đi, chạy được một láy thì từng giọt mưa rơi xuống. Mưa ngày càng nhiều càng mạnh.
Ai thấy mưa cũng tìm chỗ trú mưa, nhưng trong màn mưa lại có một cô gái mặc lễ phục sang trọng lại phải chạy trong cơn mưa lúc này.
Hạt mưa rơi xuống, lạnh lẽo, như muốn đâm sâu vào thịt của cô. Cô cố gắng chạy hết sức, lúc cô tới nơi, cô định bước vào nhưng mấy tên vệ sĩ bên ngoài không cho cô vào.
Mấy tên vệ sĩ khá bất ngờ, sao có một cô gái ăn mặc sang trọng, nhưng từ đầy đến chân ướt như chuột lột. Làm sao mà có thể cho vào, nếu là thiên kim tiểu thư gì đó cũng phải đến bằng ô tô hoặc có người đưa rước chứ. Khi thấy cô gái đó muốn bước vào trong, lập tức ngăn chặn lại.
"Thưa tiểu thư, cô có thiệp mời không?" Tên vệ sĩ cung kính hỏi.
Thiệp mời, cô không có, anh chỉ đưa cô địa chỉ rồi bắt cô đi bộ tới chứ không có đưa cô thiệp mời. Cứ cho là anh có đưa thiệp cho cô đi, nhưng đi trong trời mưa này thì nó cũng phải rách tả tơi thôi.
Mấy tên vệ sĩ lại quan sát cô thêm lần nữa, nói:"Vậy thì xin lỗi tiểu thư, cô không được vào."
Cô định nói gì đó nhưng, nhìn vào nét mặt và ánh mắt của mấy tên vệ sĩ cô cũng đủ biết họ kiên quyết không cho cô vào.
Nhưng thứ càng làm cô lo sợ hơn là nếu trong ba mươi phút không xuất hiện thì cô sẽ chết chắc.
Nhưng cô làm sao có thể vào, cô chỉ có thể chui vào một góc cạnh ngoài cửa của nhà hàng, chui vào đó tránh lạnh. Nhưng cô dầm mưa nên bây giờ gió thổi vào càng lạnh hơn, mắt cô mờ mịt nặng trĩu, ngất xỉu.
Lúc này trong sảnh nơi tổ chức bữa tiệc Hứa Cảnh Sâm tiếp bài khách quan trọng rồi ngồi trên ghế sofa cứ thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc đồng hồ, gõ tay liên tục lên bàn, Trần Luân đứng kế bên không khỏi run sợ. Trần Luân nghĩ thầm trong bụng, ai biểu không cho phu nhân lên xe chung chi, giờ ngồi đợi, lo lắng.
Căn phòng yên tĩnh lạnh lẽo bị phá bỏ bơi tiếng của mấy tên vệ sĩ mà Cảnh Sâm bảo đi theo coi chừng cô.
Mấy tên vệ sĩ từ trên xuống dưới đều ướt, anh nhíu mày hỏi:"Cô ta đâu?"
Mấy tên vệ sĩ khẩn trương:"Thưa boss, phu nhân đang ngồi trú mưa ở một góc, chỗ nhà hàng đối diện."






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện