Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn
Chương 5: Yêu và Thích
"Tôi sẽ chọn thích một người, đến khi thích người đó đủ lâu rồi, thấy bản thân mình đủ trưởng thành và đủ kiên nhẫn rồi, nhất định tôi sẽ nói lời yêu người ta".
Tôi rất sợ tình cảm đơn phương của mình bị phát hiện. Bởi với tôi, cảm giác đó tồi tệ vô cùng.
Đó là những lần bị lũ bạn thân châm chọc. Hễ gặp nhau là bọn nó kêu tên người tôi thích thay vì gọi tên tôi như trước. Cảm giác lúc đó như muốn đào đất xuống để tự chôn mình vậy.
Có mấy đứa nói, tình cảm của mình, tại sao không cho người ta biết? Nhưng liệu biết rồi, liệu người ta c chấp nhận tình cảm của mình không? Có những chuyện, đôi khi không nói ra, sẽ tốt hơn.
Thích một người, là một ngày đẹp trời nào đó, đang đi dạo trên con đường quen và bắt gặp bóng hình thân thuộc. Lúc đó, tim như muốn nhảy tung ra ngoài và lòng nôn nao đến khó tả.
Thích một người là luôn muốn nhắn tin trước cho người ta, chọc giận người ta rồi đi xin lỗi, cười cợt, hả hê.
Thích một người là bản thân chẳng sợ đau lòng nếu người đó có trả lời tin nhắn hay không. Bởi vì chỉ thích thôi mà,đâu cần đòi hỏi người ta quá nhiều.
Nhưng một khi đã buông lời yêu mới cảm thấy biết bao nhiêu khoảng cách. Đó là, vào một ngày, chỉ lỡ gặp người thôi, thấy vui lắm mà sợ chẳng dám lại gần. Bởi vì biết đâu người chẳng muốn gặp?
Yêu một người rồi mới biết, chẳng bao giờ dám nhắn tin trước đâu. Mà dù có nhắn tin trước cũng chẳng mong người sẽ trả lời nữa. Vì sợ nhất là sau những dòng tin nhắn dài của mình, người ta chỉ đáp lại đúng một câu, vừa lạnh lùng, vừa hẫng hụt.
Thế nên, nếu ai hỏi tôi, chọn thích hay yêu một người. Tôi chắc chắn sẽ chọn thích. Khi thích người ta đủ lâu rồi,thấy bản thân đủ trưởng thành và đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người rồi, nhất định tôi sẽ nói lời yêu người ta. Dù có hơi muộn, nhưng chắc chắn là cả hai đều có tình cảm với nhau. Còn hơn là cứ buông lời yêu trong khi người ta chẳng có tình cảm với mình. Rồi cứ ngồi đó mà trông chờ vào tình cảm của người ta. Làm vậy có ích gì không?
_________________
Tôi rất sợ tình cảm đơn phương của mình bị phát hiện. Bởi với tôi, cảm giác đó tồi tệ vô cùng.
Đó là những lần bị lũ bạn thân châm chọc. Hễ gặp nhau là bọn nó kêu tên người tôi thích thay vì gọi tên tôi như trước. Cảm giác lúc đó như muốn đào đất xuống để tự chôn mình vậy.
Có mấy đứa nói, tình cảm của mình, tại sao không cho người ta biết? Nhưng liệu biết rồi, liệu người ta c chấp nhận tình cảm của mình không? Có những chuyện, đôi khi không nói ra, sẽ tốt hơn.
Thích một người, là một ngày đẹp trời nào đó, đang đi dạo trên con đường quen và bắt gặp bóng hình thân thuộc. Lúc đó, tim như muốn nhảy tung ra ngoài và lòng nôn nao đến khó tả.
Thích một người là luôn muốn nhắn tin trước cho người ta, chọc giận người ta rồi đi xin lỗi, cười cợt, hả hê.
Thích một người là bản thân chẳng sợ đau lòng nếu người đó có trả lời tin nhắn hay không. Bởi vì chỉ thích thôi mà,đâu cần đòi hỏi người ta quá nhiều.
Nhưng một khi đã buông lời yêu mới cảm thấy biết bao nhiêu khoảng cách. Đó là, vào một ngày, chỉ lỡ gặp người thôi, thấy vui lắm mà sợ chẳng dám lại gần. Bởi vì biết đâu người chẳng muốn gặp?
Yêu một người rồi mới biết, chẳng bao giờ dám nhắn tin trước đâu. Mà dù có nhắn tin trước cũng chẳng mong người sẽ trả lời nữa. Vì sợ nhất là sau những dòng tin nhắn dài của mình, người ta chỉ đáp lại đúng một câu, vừa lạnh lùng, vừa hẫng hụt.
Thế nên, nếu ai hỏi tôi, chọn thích hay yêu một người. Tôi chắc chắn sẽ chọn thích. Khi thích người ta đủ lâu rồi,thấy bản thân đủ trưởng thành và đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người rồi, nhất định tôi sẽ nói lời yêu người ta. Dù có hơi muộn, nhưng chắc chắn là cả hai đều có tình cảm với nhau. Còn hơn là cứ buông lời yêu trong khi người ta chẳng có tình cảm với mình. Rồi cứ ngồi đó mà trông chờ vào tình cảm của người ta. Làm vậy có ích gì không?
_________________
Bình luận truyện