Đụng Độ Mỹ Nam
Chương 5: Cuộc chạm mặt
Sáng sớm hôm sau, nó còn đang ngái ngủ liền bị "mẹ kế" Kid dựng cổ dậy bắt đi học. Chả là hôm qua khi uống say,Kid nhìn thấy hình xăm sau gáy nó thì nhảy dựng lên, ấn đầu giáo huấn suốt ba tiếng rồi bắt nó phải thay đổi . Hiểu nôm na là từ bỏ sự nghiệp "badgirl". Trước hết, là phải tháo hết khuyên tai, vứt hết đống bút kẻ mắt, đi học mặc váy áo sơ mi cài kín cổ…
Hiện nay, nó đi học, nhìn Kid cười tít mắt, lộ má lúm mới thấy mình giống con bò bị "mẹ kế " buộc dây vào cổ kéo đi, đi gần còn nghe thấy cả tiếng bò giống "mooooo". Nói cho có vậy thôi...chứ gần đến trường là nó lại biến thành một badgirl.
Anh đang đi cùng đám bạn, chợt nhận ra bóng dáng bé nhỏ ngạo kiều quen quen, thầm đánh giá cũng xinh xắn trắng trẻo nhưng sao khuôn mặt xinh đẹp ấy lại chứa đầy sát khí lạnh run người.
Anh gọi đàn em, đưa tay chỉ chỉ vào nó rồi bảo tìm hiểu. Chỉ một lát sau, cậu đàn em kia mang cả tập hồ sơ đưa tới, vẻ mặt cười cười nịnh nọt, thầm nghĩ lần này kiểu gì cũng được thưởng lớn. Nhưng người tính không bằng trời tính, chính là anh mở ra nhìn thấy ảnh thẻ không phải nó mà là Sandy thì đứng dậy cầm cả cái cốc trà ném sưng đầu cậu đàn em kia rồi quát tháo bắt tìm lại. Nguyên nhân là tên đó kia nhìn theo tay anh thì thấy có hai người cùng đi với nhau nhưng một cô thì sát khí ầm ầm còn cô kia thì hiền hậu ôn hoà nên nghĩ hẳn phải là cô nhìn ôn nhu kia đi… Sau đó mới phát hiện hoá ra mắt chọn người của anh có chút khác người, đành lủi thủi đi kiếm thông tin của nó .Anh nhìn ảnh hồ sơ của nó mới cho cậu kia ra, tự mình nghiên cứu. Đọc xong thông tin,anh bỗng nở nụ cười quỷ dị. (Cười nhăn răng, mắt trái giật giật ấy).
Giờ ăn trưa,nó,Sandy và Min đang ngồi ăn thì nhìn thấy anh lù lù đi đến, đập khay thức ăn đến 'bộp' 1 cái, tuỳ ý chọn 1 cái ghế ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nó mới tới trường nhưng cũng nghe qua tai tiếng anh nên chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, định đứng lên thì anh mở miệng:
-Hôm trước...miệng lưỡi của cô cũng khá đấy!
-Chuyện gì?-nó vẫn không ngước lên nhìn anh lấy một lần
-Cô quên nhanh thật....cái buổi xem phim...-anh kê sát mặt mình tới nó
Khi nhắc tới ''xem phim''thì nó chợt nhớ ra.
-Thì ra là cặp đôi lắm chuyện đó sao?-nó vẫn không ngước lên
-Lắm chuyện???
-Chứ còn sao nữa...-không ngước chỉ khẽ cười
-Cô....
-Sao đây...hết biết nói gì rồi sao-lần này mới chịu ngước lên
-Lúc nãy cô làm đàn em của tôi bị chảy máu...
-Ah...thằng nhãi ranh đó sao...Muốn đền bù sao? Bao nhiêu?
Anh đứng dậy, đến trước mặt nó, vì chiều cao khá chênh lệch nên anh phải cúi người xuống, thổi vào tai nó, thì thầm:
-Trông bạn tôi giống người thiếu tiền cần cô bồi thường tiền sao?
Nó co rúm người, thối lui ba bước, hất mặt hỏi:
-Thế anh cần tôi bồi thường cái gì?
Anh nghe được câu này, biết đối phương mắc câu, nhếch miệng hỏi lại:
-Cái gì cũng được sao?
Nó gật đầu khẳng định:– Phải. Cái gì cũng được. Chưa có thứ gì mà Diệp tiểu thư đây không làm được. Nói đi.
Anh bỗng nở nụ cười nguy hiểm, làm những người xung quanh không rét mà run, vươn tay kéo nó lại sát người, anh liếm vành tai nó, nói một câu:
-Vậy lấy thân cô bồi thường đi.
Hiện nay, nó đi học, nhìn Kid cười tít mắt, lộ má lúm mới thấy mình giống con bò bị "mẹ kế " buộc dây vào cổ kéo đi, đi gần còn nghe thấy cả tiếng bò giống "mooooo". Nói cho có vậy thôi...chứ gần đến trường là nó lại biến thành một badgirl.
Anh đang đi cùng đám bạn, chợt nhận ra bóng dáng bé nhỏ ngạo kiều quen quen, thầm đánh giá cũng xinh xắn trắng trẻo nhưng sao khuôn mặt xinh đẹp ấy lại chứa đầy sát khí lạnh run người.
Anh gọi đàn em, đưa tay chỉ chỉ vào nó rồi bảo tìm hiểu. Chỉ một lát sau, cậu đàn em kia mang cả tập hồ sơ đưa tới, vẻ mặt cười cười nịnh nọt, thầm nghĩ lần này kiểu gì cũng được thưởng lớn. Nhưng người tính không bằng trời tính, chính là anh mở ra nhìn thấy ảnh thẻ không phải nó mà là Sandy thì đứng dậy cầm cả cái cốc trà ném sưng đầu cậu đàn em kia rồi quát tháo bắt tìm lại. Nguyên nhân là tên đó kia nhìn theo tay anh thì thấy có hai người cùng đi với nhau nhưng một cô thì sát khí ầm ầm còn cô kia thì hiền hậu ôn hoà nên nghĩ hẳn phải là cô nhìn ôn nhu kia đi… Sau đó mới phát hiện hoá ra mắt chọn người của anh có chút khác người, đành lủi thủi đi kiếm thông tin của nó .Anh nhìn ảnh hồ sơ của nó mới cho cậu kia ra, tự mình nghiên cứu. Đọc xong thông tin,anh bỗng nở nụ cười quỷ dị. (Cười nhăn răng, mắt trái giật giật ấy).
Giờ ăn trưa,nó,Sandy và Min đang ngồi ăn thì nhìn thấy anh lù lù đi đến, đập khay thức ăn đến 'bộp' 1 cái, tuỳ ý chọn 1 cái ghế ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nó mới tới trường nhưng cũng nghe qua tai tiếng anh nên chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, định đứng lên thì anh mở miệng:
-Hôm trước...miệng lưỡi của cô cũng khá đấy!
-Chuyện gì?-nó vẫn không ngước lên nhìn anh lấy một lần
-Cô quên nhanh thật....cái buổi xem phim...-anh kê sát mặt mình tới nó
Khi nhắc tới ''xem phim''thì nó chợt nhớ ra.
-Thì ra là cặp đôi lắm chuyện đó sao?-nó vẫn không ngước lên
-Lắm chuyện???
-Chứ còn sao nữa...-không ngước chỉ khẽ cười
-Cô....
-Sao đây...hết biết nói gì rồi sao-lần này mới chịu ngước lên
-Lúc nãy cô làm đàn em của tôi bị chảy máu...
-Ah...thằng nhãi ranh đó sao...Muốn đền bù sao? Bao nhiêu?
Anh đứng dậy, đến trước mặt nó, vì chiều cao khá chênh lệch nên anh phải cúi người xuống, thổi vào tai nó, thì thầm:
-Trông bạn tôi giống người thiếu tiền cần cô bồi thường tiền sao?
Nó co rúm người, thối lui ba bước, hất mặt hỏi:
-Thế anh cần tôi bồi thường cái gì?
Anh nghe được câu này, biết đối phương mắc câu, nhếch miệng hỏi lại:
-Cái gì cũng được sao?
Nó gật đầu khẳng định:– Phải. Cái gì cũng được. Chưa có thứ gì mà Diệp tiểu thư đây không làm được. Nói đi.
Anh bỗng nở nụ cười nguy hiểm, làm những người xung quanh không rét mà run, vươn tay kéo nó lại sát người, anh liếm vành tai nó, nói một câu:
-Vậy lấy thân cô bồi thường đi.
Bình luận truyện