Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 31



Lúc Cố Ký Thanh hỏi câu này, anh biết Chu Từ Bạch cũng từng nghĩ tới.

Nhưng anh không biết Chu Từ Bạch có muốn hay không.

Bởi vì đối với Chu Từ Bạch, tình dục phải dựa trên cơ sở tình yêu.

Anh không chắc ở trong lòng Chu Từ Bạch, ‘hôn’ có được tính là tình dục không nữa.

Cho nên lúc anh ngửa đầu, ánh mắt nhìn Chu Từ Bạch đặc biệt đơn thuần lại nghiêm túc.

Nhưng người mang ánh mắt đơn thuần nghiêm túc lại có thể hỏi ra một câu ‘có muốn hôn không’ khiến cho câu nói đó vượt qua ngàn vạn lời phí công phí sức phí tâm tư quyến rũ của người khác.

Một giây sau, môi lưỡi nóng rực phủ kín mọi lời nói.

Cố Ký Thanh nhắm mắt lại, hai cánh tay nhẹ bám lên cổ Chu Từ Bạch, đón nhận nụ hôn từ cậu.

Anh chưa từng nghiêm túc hôn môi Chu Từ Bạch.

Bởi vì anh cảm thấy nụ hôn là một nghi lễ trang trọng, nhất định trong khoảnh khắc đó phải động lòng.

Cho nên anh chưa từng nhận nụ hôn của bất cứ người nào, cũng không có kỹ xảo, chỉ dựa theo bản năng của chính mình mềm mại nghênh đón đòn tấn công mạnh mẽ từ Chu Từ Bạch.

Chu Từ Bạch thì lại mãnh liệt quá xa tưởng tượng của anh, tựa như vô sự tự thông, bá đạo ngang ngược cướp lấy từng tấc từng tấc không khí cùng ngọt ngào anh đang có.

Cố Ký Thanh cảm thấy mình sắp đứng không vững, một giây sau anh đã bị Chu Từ Bạch bế lên như một con Koala nhỏ, quay người tựa vào trên tủ để đồ.

Có món đồ nào đó bị lắc lư rơi xuống khỏi tủ, lại chẳng có người nào chịu quan tâm.

Chỉ có ánh nắng mùa đông bao quanh thân hình cao lớn của nam sinh đứng trước tủ, cùng với người cậu yêu thương đang được cậu bao bọc trong lòng.

Hai người họ đều đang hưởng thụ nụ hôn không có dấu hiệu, không có kế hoạch, xảy ra vô cùng bất ngờ, nhưng lại khiến cho trái tim và adrenalin của họ bắt đầu hoạt động mãnh liệt.

Mà lúc tư thế của Cố Ký Thanh biến từ ngửa đầu thành cúi đầu, nụ hôn của anh cũng biến từ thụ động thành chủ động từ trên cao trông xuống.

Chu Từ Bạch ôm lấy anh, hận không thể vò nát anh giấu vào trong xương thịt của chính mình.

Cậu đắm chìm trong nụ hôn này, gần như mất đi toàn bộ lý trí, không thể buông ra, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.

Ngay lúc cậu tham lam càng muốn nhiều hơn, răng môi lại tách ra, Cố Ký Thanh rút lui khỏi người cậu, nói: “Chu Từ Bạch, cậu nên thả tôi xuống”.

“Sao thế?” Giọng nói của cậu hơi khàn, câu hỏi cũng có chút nóng nảy.

“Cậu có phản ứng.”

Người đàn ông nào có thể không có phản ứng những lúc như thế này?

Chu Từ Bạch căn bản không hiểu được tại sao Cố Ký Thanh lại đột nhiên nói thế, cậu chỉ vội vàng muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy.

Nhưng Cố Ký Thanh lại cúi đầu nhìn cậu, giọng nói nghiêm túc chân thành: “Còn tiếp tục như thế có lẽ tôi sẽ muốn, nhưng tôi biết cậu không thích, cho nên tôi muốn tôn trọng cậu”.

“…”

Mẹ kiếp.

Chu Từ Bạch biết mình không nên nói lời thô tục, như thế là không có giáo dưỡng, thế nhưng sau khi quen biết Cố Ký Thanh, mấy cái từ ngữ đó sắp trở thành câu cửa miệng của cậu, bởi vì cậu không biết còn từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm trạng của mình.

Cố Ký Thanh rốt cuộc có biết thời điểm lúc này với một người đàn ông, ‘muốn’ là có ý nghĩa gì không?

Mà hết lần này tới lần khác anh cứ dùng cái giọng điệu nghiêm túc đứng đắn đó, quả thực là trêu chọc chết người không thèm đền mạng.

Chu Từ Bạch hận không thể lập tức mang Cố Ký Thanh về nhà, nhưng hôm qua chính cậu đã tự phát biểu ‘tình dục phải dựa trên cơ sở tình yêu’.

Cậu thích Cố Ký Thanh, dĩ nhiên cậu muốn cùng anh làm chuyện đó.

Nhưng nhìn phản ứng của anh, rõ ràng anh không biết cậu thích anh, anh chỉ cho rằng… cậu đang muốn giải tỏa mà thôi.

Chu Từ Bạch muốn thẳng thắn giải thích, nhưng cậu sợ Cố Ký Thanh không thích mình, lập tức bỏ cậu mà đi, cậu sẽ biến thành một Hạ Sưởng Chi, bị anh vô tâm vô tình vứt bỏ.

Nhưng không giải thích thẳng thắn thì cậu lại sợ sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị kẻ lý trí quả quyết này quyến rũ mà không hay làm cho nín nhịn tới chết.

Cũng chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, mắc kẹt nơi đó, không tiến không lùi, nghẹn ra nội thương nhưng lại không nỡ nổi giận.

Cố Ký Thanh ngược lại rất hài lòng với nụ hôn vừa rồi, chỉ tiếc Chu Từ Bạch là cậu nhóc ngoan quá, anh chỉ có thể dừng lại ở chỗ này mà thôi.

Anh không muốn miễn cưỡng người khác, nụ hôn lúc nãy có lẽ chính là suy nghĩ phóng túng khó có được trong suốt mười mấy năm cuộc đời của anh rồi.

Hoặc là nói, trước mắt Chu Từ Bạch anh đã phóng túng mình quá nhiều lần, anh không thể bước tiếp qua ranh giới, anh phải kiềm chế chính mình.

Thế là lúc nghe thấy âm thanh có người đang đi tới, Cố Ký Thanh tự nhiên tuột xuống khỏi người Chu Từ Bạch.

Một giây sau, giọng nói líu ríu của Hạ Kiều theo âm vang của cánh cửa được mở lớn lan tràn vào trong phòng: “Cố Cố! Chúng ta đi du lịch xuyên Tết cùng nhóm lão Thẩm đi!!!”

Phía sau còn có hai kẻ sung sướng nhào vào ôm chặt Chu Từ Bạch hô hào: “Mày chính là thần của tao!” – Lộ Bình cùng Vương Quyền.

Chu Từ Bạch bị ôm chỉ có thể đẩy hai kẻ đần không có mắt nhìn này ra, siết chặt tay, kiềm chế nội thương đầy mình, quay người tiến vào phòng tắm thêm lần nữa.

“Nó lại sao vậy? Thắng rồi còn không vui? Ai xúc phạm nó?” Lộ Bình ngây người.

Cố Ký Thanh nói chung chung: “Là tại tôi”.

Anh vốn chỉ định giải thích thay Chu Từ Bạch, kéo trách nhiệm vào hết người mình.

Nhưng anh mới mở miệng, Lộ Bình đã chống nạnh tràn đầy tức giận: “Nó còn muốn sao nữa?! Ông đã tới cổ vũ cho nó rồi, còn vẽ tranh cổ động, chủ động tới gặp nó, thế mà nó dám mặt nhăn mày nhíu với ông, quá đáng!”

Cố Ký Thanh: “...”

Anh phát hiện ra mình không thể theo kịp mạch não của Lộ Bình, mà lần nào cũng gặp phải những chuyện anh không tài nào giải thích được.

Thế là trong lúc anh im lặng nghĩ cách, Lộ Bình đã vỗ tay: “Ông và Chu Từ Bạch nhất định phải cùng tôi đi tới Anaya chuyến này! Không hàn gắn được mối quan hệ giữa hai người nhất quyết không về nữa!”

“Anaya?”

Cố Ký Thanh nhẹ giọng hỏi.

Hạ Kiểu ở bên vội vàng kéo tay anh nũng nịu: “Anh Lộ bảo có người bạn mở homestay, hiện giờ đang mùa ế khách, không ai ra bãi biển chơi nên bên đó không có nguồn thu nhập, đặc biệt mời anh Lộ mang bạn bè tới, nói là có rất nhiều phòng trống, chúng ta cùng đi nhé, có được không? Thẩm Chiếu chả mấy khi được nghỉ, lão ấy nói sẽ lái xe đi cùng, cùng đi nhé, ba người chúng ta lâu lắm không đi đâu chơi với nhau cả!”

Hạ Kiều từ nhỏ đã thích ồn ào náo nhiệt, nơi đâu cũng muốn tới.

Cố Ký Thanh nâng mắt nhìn Thẩm Chiếu đứng sau lưng cậu.

Thẩm Chiếu bất đắc dĩ thở dài: “Nó nói muốn đi, anh có thể không đi hả?”

“Đúng! Đúng! Phải đi!” Lộ Bình chỉ sợ Cố Ký Thanh không đồng ý, lại vội vàng nhỏ giọng nói thêm: “Lần trước tôi với Trần Kỷ cũng đi du lịch ở nơi này, bà chủ là một cô gái nhỏ, người rất tốt, vất vả lắm cô ấy mới chủ động tìm tôi…”

Cố Ký Thanh nhớ tới cuộc đối thoại lúc trước của Lộ Bình với Trần Kỷ, đã đoán được đại khái, Lộ Bình muốn theo đuổi con gái nhà người ta nên mới kéo họ đi cùng.

Anh đi hay không cũng được, dù sao Tết Dương không có sắp xếp gì, chỉ là chuyển một nơi để ngủ, không có khác biệt nào lớn: “Nhưng tôi có một con cún cần chăm sóc, chúng ta có năm người, thêm một con Samoyed, xe Thẩm Chiếu không thể ngồi đủ”.

Vương Quyền nói thẳng: “Chúng ta còn xe của Chu Tổng mà! Kéo con Land Rover của nó đi cùng, thế là đủ rồi!”

“Sao chỗ nào cũng có mặt mày vậy”. Chu Từ Bạch mới đi ra nghe được chuyện này, vừa mặc đồ vào, vừa tức giận ném ra một câu.

Vương Quyền cợt nhả cười đùa: “Biết sao đây, Trần Bình muốn trải qua thế giới hai người với bạn gái, bạn gái tao thì về quê rồi, chẳng phải tao vừa vặn sang bên mày góp mặt sao. Thế nào, Chu Tổng ơi, cùng đi nhé? Hiện giờ đi luôn thì chúng ta kịp đón năm mới bên bờ biển đó”.

Chu Từ Bạch vừa định nói không đi, một giây sau đã nghe Hạ Kiều hưng phấn nói với Cố Ký Thanh: “Cố Cố mày nhất định phải đi, không đủ chỗ thì chúng ta thuê xe mang Chúc Chúc theo cũng được, tao nghe nói dắt chó đi bên Anaya cực dễ gặp được tiếng sét ái tình!”

“…”

Rầm—

Chu Từ Bạch xụ mặt, đóng sầm cửa tủ lại: “Tao đi”.

Mà Cố Ký Thanh nhìn qua sắc mặt Chu Từ Bạch lúc này, không biết vì sao lại cảm nhận được sự tủi thân và rầu rĩ mất vui của cậu.

Mà sự rầu rĩ cùng đáng thương này một mực kéo dài đến tận lúc hai người thu dọn đồ xong, về nhà đón Chúc Chúc.

Cửa vừa đóng lại, Cố Ký Thanh nhẹ giọng hỏi: “Chu Từ Bạch, cậu không thích tôi hôn cậu, phải không?”

Chu Từ Bạch lập tức quay đầu: “Tôi không có”.

Nói vừa nhanh vừa vội, không giống lời nói dối.

Cố Ký Thanh lại hỏi: “Vậy cậu có thể nói cho tôi nghe, tại sao cậu lại đột ngột không vui nữa không?”

Đôi mắt Cố Ký Thanh nhìn về phía cậu vừa dịu dàng vừa chân thành quan tâm. Chu Từ Bạch bắt đầu cảm thấy những suy nghĩ kia trong lòng mình thật quá bẩn thỉu.

Cậu nhất thời không biết giải thích ra sao, chỉ có thể rũ mi, đỏ tai lên đáp: “Tôi cảm thấy mình rất dối trá, tôi biết rõ anh không thích tôi nhưng vẫn không nhịn được mà đụng chạm vào anh, rõ ràng tôi đang không tôn trọng anh”.

Là chính miệng cậu nói tình dục phải dựa trên tình yêu, thế nhưng đến khi Cố Ký Thanh dừng lại, cậu lại tự cảm thấy khó chịu ngột ngạt, giống như nghẹn trong bụng, tim gan cồn cào, lại chỉ có thể tự làm tự chịu.

Chu Từ Bạch trước kia vẫn cảm thấy mình có thể xem là người sống có đạo đức, thế nhưng hiện giờ cậu chỉ cảm thấy mình càng ngày càng trở thành một người hèn hạ.

Cậu không hề không vui, cậu chỉ đang tức giận chính mình.

Cậu sợ sau này Cố Ký Thanh sẽ cảm thấy cậu vì sắc đẹp mà nảy sinh lòng tham.

Cố Ký Thanh nghe câu trả lời của cậu, nhìn nét mặt của cậu, đã hiểu ra phần nào.

Quả nhiên tấm gương đạo đức nhỏ đang bị đạo đức của chính mình quấy phá.

Thế nhưng Cố Ký Thanh cảm thấy tình yêu và tình dục là hai chuyện khác nhau, tình yêu là thứ vô cùng phức tạp, còn tình dục chỉ là thứ để giải tỏa ham muốn.

Từ nhỏ tới lớn thứ anh học được là hi sinh và trả giá, nhưng có lẽ Chu Từ Bạch là một người tốt, thế nên anh cứ thế phóng túng chính mình không hề kiềm chế trước mặt cậu.

Quả nhiên đã làm cho cậu bối rối.

Anh cảm thấy chính mình vẫn phải quan tâm Chu Từ Bạch, không muốn để cậu áy náy xoắn xuýt, cho nên anh quyết định anh sẽ tự xác định lại ranh giới giữa hai người bọn họ.

Anh nhẹ giọng nói: “Cậu không thất lễ với tôi, cũng không không tôn trọng tôi”.

Chu Từ Bạch ngước mắt nhìn anh.

Cố Ký Thanh đón nhận ánh mắt của cậu, nói rất dịu dàng chắn chắn: “Mặc dù tôi không cho rằng tình dục phải dựa trên cơ sở tình yêu, thế nhưng tôi nghĩ tình dục vẫn phải dựa trên cơ sở động lòng”.

Dựa trên động lòng? Thế là sao?

Nghĩa là Cố Ký Thanh đã từng động lòng với cậu?

Động lòng ấy có phải cái động lòng giống như cậu nghĩ không?

Cố Ký Thanh đã từng động lòng với người nào khác rồi hả?

Còn chưa đợi cậu nói ra, Cố Ký Thanh đã nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Trước kia tôi chưa từng động lòng với ai, cũng chưa từng làm những chuyện này, cho nên mấy lần trước không phải cậu không tôn trọng tôi, mà bởi vì tôi muốn. Chỉ là tôi đã không hề suy xét đến ý nghĩ của cậu, khiến cậu bối rối”.

Chu Từ Bạch cảm thấy trái tim của mình sắp ngừng đập.

Cho nên Cố Ký Thanh cảm thấy cậu khác với những người khác?

Cậu đặc biệt?

Vậy còn không phải thích hay sao?

Tại sao cậu lại từ chối lời mời của anh chứ?

Trong chớp mắt đó Chu Từ Bạch có vạn lời muốn nói, thậm chí còn xúc động muốn xông lên ôm lấy Cố Ký Thanh.

Nào ngờ Cố Ký Thanh nhìn cậu, bình tĩnh lại tựa như van nài: “Cho nên sau này tôi sẽ không tiếp tục yêu cầu những hành động vô lễ khiến cậu bối rối như thế nữa, chúng ta vẫn có thể tiếp tục là bạn bè, phải không?”

Anh nói xong, nhìn về phía Chu Từ Bạch, chân thành chờ đợi.

Mà Chu Từ Bạch hiện giờ đã chân chính cảm nhận được thế nào là mang đá nện trúng chân mình: “…”

Cậu nói yêu cầu đó làm cậu bối rối bao giờ?!

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện