Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 40



“Không phải chúng ta đã thỏa thuận một tuần một lần rồi sao?”

Cố Ký Thanh không nhớ ra mình từng nói sẽ tặng phần thưởng, anh nhìn Chu Từ Bạch, khó hiểu hỏi một câu.

Chu Từ Bạch còn đang tự lên án mình vô liêm sỉ, nghe thấy anh nói vậy, ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với đôi mắt vô tội của Cố Ký Thanh, trong lòng sững sờ.

Cố Ký Thanh có ý gì?

Cố Ký Thanh không nhớ sao?

Cậu mong mong chờ chờ ròng rã cả một tuần lễ, thế mà Cố Ký Thanh lại định trốn nợ?!

Mờ mịt khó hiểu trong mắt cậu dần dần biến thành cơn sốc và tủi thân khó tin nổi: “Sao anh có thể chơi xấu như vậy?!”

Cố Ký Thanh: “…”

Giọng điệu và nét mặt của Chu Từ Bạch khiến anh đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt giống tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa phụ tình trong mấy bộ phim truyền hình, mà Chu Từ Bạch chính là cô con gái nhà lành sau khi bị lừa thân lừa tâm đau thương gần chết.

Anh hơi chột dạ, nhìn Chu Từ Bạch, nhỏ giọng giải thích: “Không có mà”.

Mỗi lần Cố Ký Thanh làm chuyện xấu bị bắt quả tang, anh sẽ nghiêm túc nhìn Chu Từ Bạch như vậy, sau đó nhẹ nhàng chớp mi mắt, tựa như một con mèo Ragdoll* ngoan ngoãn, vô tội lại đáng yêu, nhưng luôn khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi.Chu Từ Bạch không nhịn được nữa, cậu đẩy Cố Ký Thanh ngã xuống góc trong cùng của ghế sofa, cắn một cái lên yết hầu anh coi như trừng phạt, cả giận nói: “Đồ xấu xa”.

Mùi hương trên cơ thể cậu là mùi hương mà Cố Ký Thanh thích, nhiệt độ trên người cậu cũng là nhiệt độ Cố Ký Thanh thích, thế là Cố Ký Thanh tuân theo bản năng cơ thể mình, tự nhiên quấn người lên eo lên cổ cậu: “Tôi không có, tôi không nhớ rõ”.

Anh nói như thế rồi thì Chu Từ Bạch có giận thế nào cũng không thể bùng nổ ra được.

Giận mà không nỡ giận, hỏi thì không nỡ hỏi, tức đến mức muốn cắn hai cái còn không dám dùng sức, chỉ có thể cố ý hung dữ nói với anh rằng: “Đêm đầu tiên tôi ngủ trong phòng của anh, tự anh nói sau này đổi thành một tuần ba lần, hiện giờ anh cũng quên luôn rồi hả?”

Một tuần ba lần?

Đúng là Cố Ký Thanh thường xuyên nói ra mấy câu lúc mơ mơ màng màng, hôm sau tỉnh giấc sẽ quên sạch.

Nhưng anh suy nghĩ lại, so sánh thể lực của Chu Từ Bạch và mình, không hiểu tại sao lúc ấy mình có thể đưa ra đề nghị như vậy, bởi vì anh cảm thấy cùng lắm một tuần mình chỉ chịu được đến hai lần thôi.

Thế nhưng Chu Từ Bạch sao có thể lừa anh.

Có lẽ đêm đấy tâm trạng của anh rất rất tốt nhỉ.

Cũng giống như hôm nay vậy.

Tóm lại nếu anh đã đồng ý với Chu Từ Bạch, thì anh không thể quỵt nợ.

Mà giây phút toàn bộ cơ thể Chu Từ Bạch bao phủ lên người anh, chính anh cũng có cảm xúc, thân thể dường như đã bắt đầu quen thuộc và hình thành bản năng với Chu Từ Bạch, là một người bạn trên giường đầy đủ tư cách anh không có lý do gì để tiếp tục cãi lại.

Thế là anh nhẹ giọng đáp: “Được, vậy ngày mai chúng ta sửa lại thỏa thuận được không, nhưng mà chỉ một tuần hai lần thôi nhé?”

Lời anh hỏi vô cùng thành thật, thế nên nháy mắt đó trong lòng Chu Từ Bạch hiện ra muôn vàn áy náy và mềm lòng. Cậu nhìn vào hai mắt Cố Ký Thanh, hỏi: “Cố Ký Thanh, tôi nói gì anh cũng tin sao?”

Cố Ký Thanh không hiểu tại sao Chu Từ Bạch lại đột nhiên hỏi câu này.

Nhưng hoàn toàn chính xác, mỗi khi ở trước mặt Chu Từ Bạch anh luôn có được khoảng thời gian ít ỏi buông lỏng bản thân không cần suy nghĩ. Anh gật đầu: “Ừ”.

Hờ hững thản nhiên tùy ý gật đầu một cái, thắng toàn bộ tất cả lời tâm tình ngọt ngào của thế gian.

Bởi vì Chu Từ Bạch đã từng được chứng kiến dáng vẻ lý trí nhất tỉnh táo nhất của Cố Ký Thanh, cho nên Cố Ký Thanh của giờ phút này đủ để cho trái tim cậu nhảy lên mạnh mẽ và quyết liệt.

Vải ghế sofa mềm mại lõm sâu xuống, ánh sáng đèn chiếu xuống sàn nhà, bóng người trên đó lắc lư, lắc lư mãi không ngừng.

Góc trong cùng của ghế sofa có một con mèo bị ngậm chặt đuôi, muốn tránh mà không tránh được, móng tay vạch từng vết trầy xước trên lớp vải xám đậm bọc ghế, cổ họng tràn ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cuốn sách đặt trên sofa cũng bị đẩy xuống đất, trang sách vô tình bị lật mở, quầng sáng vàng ấm từ ánh đèn soi rọi từng nét chữ in mực đen nhánh.

Trên đó viết: ánh lửa, mùi thịt, mèo con meo meo gọi. Có lẽ đây chính là chân lý, chính là sinh mệnh. (truyện dài ‘Ly hôn’ của tác giả Lão Xá)

Mà hương vị của mèo con, cùng hương vị của thịt đều là hương vị Chu Từ Bạch yêu thích.

·

Nhưng Cố Ký Thanh không thích như vậy.

Anh thích cảm giác mất khống chế khi ở bên cạnh Chu Từ Bạch, bị nhiệt độ và sức mạnh của đối phương chi phối, nhưng cũng không đến nỗi mất khống chế đến trình độ đó.

Mà Chu Từ Bạch thực sự là con cún lớn hả, liếm liếm không khác gì Chúc Chúc liếm lông mèo con.

Lúc Cố Ký Thanh quấn chặt chăn tỉnh dậy trên ghế sofa, cảm nhận được cơn mệt mỏi kiệt sức trong thân thể, anh bắt đầu suy ngẫm mình có nên thêm chút hạn chế vào bản thỏa thuận hay không.

Nhưng lúc quay người đi, anh lại trông thấy Chu Từ Bạch đang bận rộn làm điểm tâm trong bếp, Chúc Chúc rõ ràng cũng đã được hầu hạ qua, đang vui vẻ sung sướng ngậm một chiếc áo khoác của Chu Từ Bạch chơi bời nhảy múa.

Áo khoác đắt như vậy Chu Từ Bạch cũng bỏ được.

Đột nhiên anh cảm thấy mình có chút ích kỷ.

Chu Từ Bạch giải thích lời đồn đại hộ anh, nguyện lòng hi sinh thanh danh trong sạch công khai come out, vậy mà anh đến ngay cả tư cách làm bạn giường cũng lười biếng như vậy.

Cố Ký Thanh ngồi dậy, vuốt đầu Chúc Chúc, dùng một quả bóng nhỏ đổi lại áo khoác của Chu Từ Bạch, sau đó giẫm chân lên thảm, định vào phòng bếp giúp đỡ.

Chu Từ Bạch lập tức quay người: “Dậy rồi sao?”

Cố Ký Thanh gật đầu: “Ừ”.

Cuống họng quả nhiên lại hơi khàn.

Chu Từ Bạch ngượng ngùng thu hồi tầm mắt: “Trên bàn có nước ấm và kẹo nhuận họng, khăn mặt đã ngâm trong chậu nước nóng, kem đánh răng cũng đã lấy ra, đồ vệ sinh cá nhân sáng nay mới mua về đều đã khử trùng, anh đi rửa mặt trước đi, rửa mặt xong điểm tâm bên này cũng vừa kịp”.

Cố Ký Thanh cảm thấy cho dù với tư cách bạn giường hay tư cách chủ nhà, sự phục vụ của Chu Từ Bạch cũng đã hơi quá, vậy nên anh mở miệng nói: “Thực ra những việc này tôi có thể tự mình làm, sau này việc nhà và nấu cơm cứ chia sẻ cho tôi…”

“Không cần, tôi thích nấu cơm”. Không đợi anh nói xong, Chu Từ Bạch đã thuận lợi lật miếng trứng chiên, thấp giọng nói: “Hơn nữa gia quy nhà chúng tôi là như vậy, đàn ông con trai nhà họ Chu sau khi kết hôn nhất định phải xuống bếp nấu cơm, là quy định lập từ thời bà nội tôi còn sống, coi như anh đang giúp tôi thích ứng với cuộc sống sau khi kết hôn đi”.

“…”

Cố Ký Thanh cảm thấy lời này nơi nào cũng có chút kỳ lạ.

Nhưng anh không suy nghĩ thêm.

Bởi vì anh hiểu Chu Từ Bạch, cậu sẽ không chịu trở thành người được chăm sóc, vậy thì anh có lén lút lười một chút chắc cũng không sao.

Chẳng qua người bà nội có thể lập ra gia quy này của Chu Từ Bạch, chắc hẳn là một nữ anh hùng.

Cố Ký Thanh im lặng khâm phục bà nội Chu, chậm rãi đi rửa mặt thay quần áo.

Lúc ra ngoài, quả nhiên điểm tâm đã bày đầy bàn.

Cố Ký Thanh nói cảm ơn, vừa mới chuẩn bị động nĩa, Chu Từ Bạch đã vội vàng nói: “Anh không chụp ảnh sao?”

“?” Cố Ký Thanh ngẩng đầu, khẽ chớp mắt: “Chụp gì cơ?”

Chu Từ Bạch chỉ đồ ăn trước mặt anh, đáng thương nói: “Tôi đã đặc biệt tạo hình trái tim đấy”.

Biểu cảm tựa như bé con lén lút làm việc tốt, kết quả giáo viên lại quên khen ngợi.

Mà Cố Ký Thanh thuận theo hướng cậu chỉ mới phát hiện ra hai quả trứng ốp đều là hình trái tim, mứt hoa quả trên bánh mì nướng cũng vẽ thành hai gương mặt đáng yêu đang tươi cười, bày biện cầu kỳ, còn thay khăn trải bàn mới.

“...”

Mặc dù Cố Ký Thanh chưa từng yêu đương, nhưng anh đã từng chứng kiến không ít bạn học nữ khoe khoang tình cảm của mình, vậy nên sau một vài giây ngắn ngủi, anh hiểu ra: “Cậu muốn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè hả?”

“Ừ”. Chu Từ Bạch mím môi, tìm cho mình một cái cớ hợp lý: “Đã diễn thì phải diễn tới cùng”.

Có lý.

Cố Ký Thanh nhớ tới chuyện đêm qua hai người cùng thương lượng, lấy điện thoại ra chọn một góc độ xinh đẹp chụp ảnh, chỉnh sửa sơ qua một chút, nhớ lại mẫu bài đăng của cô bạn trước kia, thêm hàng chữ [Bữa sáng tình yêu], sau đó anh quay di động về phía Chu Từ Bạch, hỏi: “Như thế này có được không?”

Chu Từ Bạch nói: “Có lẽ nên thêm mấy chữ ‘cậu Chu làm’.”

Cố Ký Thanh nghiêm túc nghe lời thêm mấy chữ ‘cậu Chu làm’, cuối cùng đăng lên vòng bạn bè.

Thuận tay thiết lập để tất cả người nhà họ Cố không trông thấy.

Chu Từ Bạch thì đứng ở một góc độ khác chụp ảnh, còn khôn lỏi chụp một đoạn ngón tay Cố Ký Thanh vào trong, sau đó kết hợp với lời đính kèm [Làm bữa sáng tình yêu cho Cố Miêu Miêu], đồng thời lấy cảm hứng từ việc làm của Cố Ký Thanh, cũng thiết lập để người nhà họ Chu không trông thấy, đăng lên vòng bạn bè.

Quả nhiên bình luận bên dưới nhanh chóng bị đám bạn chung của hai người họ chen đến chật ních.

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào to một tiếng: Chu Từ Bạch! Mày đừng giả chết! Mày đọc tin nhắn của tao đi! Mày nhận điện thoại của tao đi! Mau giải thích vì sao dám lừa tao! Sáng sớm ngày ra còn dám phóng độc cám dỗ tao nữa!!!]

[Ji Chen: Chu Từ Bạch, mày khiêm tốn một chút, đừng ép Cố Ký Thanh đăng một bài lại còn tự đăng thêm một bài.]

[Du Bạch Phi Bạch:??? Chờ một chút, em mới đi thi thử có hai ngày mà đã xảy ra chuyện gì thế này?! Anh Chu không phải thẳng nam sao?! Sao em lại rớt vào ổ Gay thế này?!]

[Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ: Chu Từ Bạch, ông là con cún thối!!! Nhanh bảo Cố Cố trả lời tin nhắn của tôi ngay!!! Nếu không người nhà mẹ đẻ sẽ báo cảnh sát đấy!!!]

[Lão Vương cách vách: Chu Tổng! Có phải mày ép Cố Cố đăng bài không! Mày có biết hiện giờ tao bối rối thế nào không hả!!! Tất cả đối tượng tao giới thiệu cho Cố Cố đều đang tìm tao rên la thất tình!!!]

Ai bảo mày suốt ngày giới thiệu đối tượng cho Cố Ký Thanh.

Chu Từ Bạch còn muốn nhân lúc Cố Ký Thanh chưa phát hiện đuổi hết toàn bộ đám tình địch trốn bên cạnh mình đi đấy, Cố Ký Thanh vừa đẹp vừa dễ lừa, không chú ý quay đầu đi một cái, bị người ta bắt cóc thì làm sao bây giờ?

Chu Từ Bạch cảm thấy cậu đang từng bước từng bước đánh mất ranh giới đạo đức cuối cùng của mình.

Nhưng nhìn Cố Ký Thanh không suy nghĩ nhiều, chậm rãi uống sữa, ăn trứng ốp. Chu Từ Bạch lại cảm thấy đạo đức có quan trọng gì đâu.

Dù sao Cố Ký Thanh đã bảo, cậu nói gì anh cũng tin tưởng.

Nghĩ tới những lời Cố Ký Thanh đã nói với mình đêm qua, Chu Từ Bạch lại không nhịn được, nở nụ cười.

Cố Ký Thanh tin tưởng cậu vô điều kiện.

Nghĩa là Cố Ký Thanh tín nhiệm cậu.

Tín nhiệm chính là ỷ lại, ỷ lại nghĩa là thích cậu, thích cậu rồi thì sẽ không thể rời xa cậu nữa.

Cố Ký Thanh không thể rời xa cậu, thật tốt.

Khóe môi Chu Từ Bạch muốn giấu ý cười đi cũng không giấu nổi.

Mà Cố Ký Thanh mới nhấc cốc sữa lên, liếc thấy Chu Từ Bạch đang nhìn cái trứng ốp trên đĩa ngây ngô cười: “…”

Anh cảm thấy hình như gần đây Chu Từ Bạch hơi ngốc ngốc.

Chẳng qua không hiểu vì sao, lúc trông thấy Chu Từ Bạch ngốc ngốc như thế này, tâm trạng của anh lại rất vui.

Thế là khó có khi anh chủ động cất lời nói chuyện trong bữa cơm: “Nghỉ đông cậu có ở lại đây không?”

“Có chuyện gì thế?” Chu Từ Bạch ngẩng đầu.

Cố Ký Thanh nói: “Không có gì, chỉ là tôi đã hẹn sẽ phụ đạo cho kỳ thi của một cô bạn nhỏ, cho nên có thể phải ở lại Bắc Kinh đến gần Tết, không biết chỗ này của cậu có tiện không”.

“Tiện chứ, tiện chứ!” Chu Từ Bạch không ngờ trên trời còn có đĩa bánh loại này rớt xuống.

Cậu còn đang nghĩ ngày mai bắt đầu thi cuối kỳ rồi, cậu và Cố Ký Thanh chắc chắn bận rộn nhiều việc, nếu thi xong về nhà luôn vậy thì cậu có muốn theo đuổi anh cũng phải chờ thêm một tháng, không ngờ còn có chuyện tốt như thế này.

“Nghỉ đông này tôi cũng phải xây dựng một mô hình, vốn định thong thả rồi mới về nhà”. Chu Từ Bạch thuận miệng lôi một lý do ra, nhưng đột nhiên cậu nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng hưng phấn nhìn về phía Cố Ký Thanh: “Mô hình thiết kế lều năng lượng của anh có thể gửi cho tôi xem một chút không?”

Cố Ký Thanh khẽ chớp mắt: “Cậu muốn nó làm gì?”

Chu Từ Bạch nói: “Có chuyện cần dùng”.

Cố Ký Thanh không nghĩ nhiều: “Được, chút nữa tôi gửi cho cậu”.

Chu Từ Bạch lại nói: “Hôm nay anh không có bài thi nào, chúng ta cùng đi siêu thị, mua chút đồ dùng sinh hoạt nhé”.

Cố Ký Thanh gật đầu: “Được”.

“Chúc Chúc cũng nên tắm rửa, mấy ngày nữa chúng ta dẫn nó đến cửa hàng của Bùi Nhất Minh nhé”.

“Được”.

“Sáng mai có bài thi, tôi lái xe đưa anh đi”.

“Được”.

“Nếu anh có thời gian thì vẽ một bức ảnh đại diện đôi đi nhé, miễn cho có người không tin chúng ta”.

“Được”.

“Sao cái gì anh cũng ‘được’ vậy?”

“Hả?”

Không thì phải làm sao?

Cố Ký Thanh ngẩng đầu, chớp mắt.

Chu Từ Bạch không kiềm chế được, lại cúi đầu cười thêm một lần nữa. Đúng là con mèo nhỏ ngơ ngác dễ bị lừa.

Cậu lấy điện thoại di động ra, sửa ghi chú Cố Ký Thanh thành Cố Miêu Miêu.

Lúc Cố Ký Thanh thả cốc sữa bò xuống, vừa lúc vô tình nhìn lướt qua mấy chữ này. Anh nghĩ bây giờ mình cũng quen thân với Chu Từ Bạch rồi, không cần để dạng ghi chú Axx nữa, thế là anh cũng cúi đầu sửa thành một ghi chú tương tự.

·

Cố Ký Thanh chưa từng có cuối tuần thoải mái đến vậy.

Mỗi ngày anh có thể an ổn ngủ ngon, không bị nhóm bạn cùng phòng đang ôn thi quấy rầy, cũng không một lát lại một lát bị người ta kéo tay hỏi bài, cắt ngang quá trình ôn tập.

Anh không phải tới nhà ăn xếp hàng ăn mấy món ăn mình không thích, Chu Từ Bạch không đi thi thì cậu sẽ nấu cơm, thỉnh thoảng cậu phải đi thi thì anh xuống bếp nấu cơm thay cậu.

Ăn cơm tối xong, anh sẽ lăn lộn trên tấm thảm trước ghế sofa, bật phim hoạt hình Shin cậu bé bút chì, Chúc Chúc ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh, trong phòng bếp không xa là Chu Từ Bạch đang rửa bát.

Kết cấu nhà bếp mở làm cho hai người họ dường như vẫn đang ở trong một căn phòng, tiếng nước rửa chén ào ào vang vang, pha loãng sự lạnh lẽo của không gian rộng lớn với những mẫu đồ trang trí chẳng có mấy mùi vị cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Mà Chu Từ Bạch suy xét đến chuyện ôn tập thi cuối kỳ căng thẳng nên chưa từng liều mạng giày vò, chỉ ngẫu nhiên khi hai người họ cùng nhau ăn một đĩa sườn xào chua ngọt, cùng xem phim hoạt hình lại đột ngột thuận theo bầu không khí tươi đẹp này hôn nhau một cái.

Sau đó tấm thảm bị bẩn.

Chẳng qua chuyện lần này không liên quan đến Cố Ký Thanh, lần bẩn thảm đó Chu Từ Bạch đã tự tay viết một bản kiểm điểm sâu sắc, hứa rằng lần sau sẽ không quá hai giờ, đồng thời cũng mua về một chiếc thảm dày hơn mềm hơn không ít.

Mãi cho đến khi nghỉ lễ bắt đầu, hai người bọn họ mới bị nhóm Lộ Bình và Hạ Kiều tóm được trong phòng ký túc xá.

“Chu Từ Bạch! Mày mau nói thật cho tao nghe! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra! Vì sao trong vòng một đêm, cả phòng chỉ còn mình ta chưa thoát ế! Mày có biết tao bi thương đến chừng nào không?”

Lộ Bình ngồi xổm trong phòng thi chờ Chu Từ Bạch trọn vẹn mười ngày, kết quả môn nào Chu Từ Bạch cũng đến đúng giờ, nộp bài sớm, căn bản không để cậu ta có cơ hội tóm được.

Lộ Bình chưa từng cảm nhận được nỗi đau đớn khi bị phản bội đến chừng này, thế là hôm nay cậu ta bắt tay với Hạ Kiều, chặn người trong ký túc xá, quả nhiên đã tóm được đôi “gian phu dâm phu” này trở về dọn đồ.

Cố Ký Thanh không để ý lắm, chỉ chậm rãi thu đồ của mình.

Chu Từ Bạch lại bị Lộ Bình bày ra nét mặt ‘Anh em tốt của tao đã phản bội tao, tao mới thê thảm làm sao’, quấn lấy không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể vừa chột dạ vừa lý lẽ hùng hồn đáp: “Tao có lừa mày đâu, dù sao chuyện ấy cũng bắt đầu từ hồi Tết Dương Lịch…”

“Tết Dương Lịch? Vậy không phải…” Lộ Bình nhớ tới hai dấu răng kia, hít sâu một hơi, mở to hai mắt: “Chẳng lẽ hôm ấy chúng mày…. Ưm ưm ưm…”

Không đợi Lộ Bình phát ngôn ra mấy chữ sắc tình kia, Chu Từ Bạch đã che miệng cậu ta lôi ra ngoài.

Còn lại Hạ Kiều đứng trong phòng, vội vàng hỏi: “Cố Cố, mày thực sự đang yêu đương cùng Chu Từ Bạch sao?”

Cố Ký Thanh rất ít khi giấu diếm Hạ Kiều, mà anh biết Hạ Kiều đã hỏi chứng tỏ cậu ấy đã nhìn ra cái gì đó, thế là anh nói khẽ: “Không có”.

“Vậy dáng vẻ hiện tại của chúng mày là thế nào vậy?!” Hạ Kiều sốt ruột muốn chết thôi.

Cố Ký Thanh nghĩ nghĩ, nói: “Là bạn thuê cùng nhà?”

“Mỗi ngày người ta nấu cơm cho mày, đưa đón mày lên lớp tan học, dắt chó cho chó ăn hộ mày thì thôi, mày còn khoe tình cảm mặn nồng trên vòng bạn bè với bạn thuê cùng nhà nữa sao?!”

“Ừ, bởi vì lúc trước Chu Từ Bạch đã giúp tao, nói thẳng chúng tao là người yêu rồi, tao không thể làm cậu ấy mất mặt được”.

Hạ Kiều nhìn Cố Ký Thanh rũ mắt thu dọn đồ đạc, trong chớp mắt đó đột nhiên cậu ta cảm thấy mình thật hận cái đầu gỗ của Cố Ký Thanh.

Nhưng không thể chỉ trích Cố Ký Thanh cho được.

Bởi vì Cố Ký Thanh từng nhận không ít tổn thương về mặt tình cảm, cho nên trong tiềm thức anh luôn cố gắng bảo vệ lẩn tránh suy nghĩ nằm ở phạm vi này, không muốn nghĩ, hay nói thẳng ra là không dám nghĩ.

Thân là bạn tốt nhất của Cố Ký Thanh, nhưng nhất thời Hạ Kiều cũng không biết phải làm sao.

Mà Chu Từ Bạch đã kéo Lộ Bình sang một nơi khác bảo rằng: “Lúc nói chuyện mày chú ý một chút được không!”

“Không phải!” Lộ Bình vất vả lắm mới thở được một hơi, lập tức sốt ruột giải thích: “Mày có mặt mũi làm, sao còn không cho người ta nói!”

Vì hình tượng của Cố Ký Thanh, cũng tránh để sau này Lộ Bình lại nói lung tung, Chu Từ Bạch nhíu mày: “Mày đừng nói lung tung nữa, Cố Ký Thanh vẫn chưa đồng ý yêu đương với tao”.

Lộ Bình: “?”

Chu Từ Bạch nói: “Tao vẫn chưa theo đuổi được.”

Lộ Bình: “???”

Sau vài giây hoảng hốt ngắn ngủi, Lộ Bình hiểu ra: “Ôi đệt! Vậy danh phận của mày hiện giờ chẳng phải là bức cung thượng vị sao?”

Chu Từ Bạch không biết Lộ Bình học được mấy từ ngữ lung tung này ở chỗ nào, nhưng lần nào cũng bị cậu ta nói trúng tim đen, cậu không có cách nào phản bác, chỉ có thể lạnh mặt nói: “Mày đừng quan tâm, dù sao Cố Ký Thanh vẫn chưa biết, mày cũng đừng nói với bất cứ ai đấy nhé”.

Mặc dù Lộ Bình không đáng tin, nhưng bí mật chỗ anh em với nhau miệng bình của cậu ta luôn luôn đậy chặt, Chu Từ Bạch có thể tin tưởng.

Nhưng Lộ Bình lại khiếp sợ nói: “Chờ một chút, cái gì là Cố Ký Thanh còn chưa biết cơ? Đờ mờ mày chứ?! Mày chưa thổ lộ với người ta hả?”

Cả người Lộ Bình sắp nứt vỡ tới nơi.

Chu Từ Bạch lại chỉ xụ mặt, không nói lời nào.

Cả họng máu của Lộ Bình chạy lên não, Lộ Bình biết Chu Từ Bạch ngây thơ, nhưng không nghĩ Chu Từ Bạch có thể ngây thơ đến vậy: “Mày không chịu thổ lộ, sao người ta biết mày thích người ta được cơ chứ!”

“Mày không hiểu”. Chu Từ Bạch thấp giọng nói: “Anh ấy từng nói anh ấy không muốn yêu đương, cảm thấy yêu đương quá mệt mỏi”.

Lộ Bình choáng: “Vậy hiện giờ chúng mày khác yêu đương ở chỗ nào?”

Chu Từ Bạch: “…”

Lộ Bình sốt ruột: “Vậy mày thấy cậu ấy có thích mày không?”

Chu Từ Bạch: “…”

“Hai chúng mày là hai cái đầu gỗ đấy hả?”

Lộ Bình vạn vạn không ngờ tới, con cún độc thân duy nhất trong phòng ký túc là cậu ta còn phải nhọc lòng lo nghĩ cho vấn đề này.

“Mày chờ tao, chuyện này cứ để tao xử lý”.

Lộ Bình nói xong, xắn tay áo xông vào phòng.

Chu Từ Bạch còn chưa kịp kéo cậu ta lại, Lộ Bình đã đẩy cửa phòng ra: “Cố Cố, tối nay chúng ta lập team nhé, tôi gọi thêm một người bạn, Quốc Phục Đắc Kỷ, cùng chơi chung”.

Gần đây Cố Ký Thanh sống rất thoải mái, thi xong không có việc gì làm, tối đến chơi game giết thời gian cũng không tệ, thế nên anh đáp: “Ừ, được”.

Chu Từ Bạch còn chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy Cố Ký Thanh đồng ý, thế là cậu dừng một lát, cuối cùng đành chấp nhận.

Tối hôm đó sau khi về nhà, cậu vừa nhắn cho Lộ Bình một đống tin nhắn, căn dặn cậu ta đừng làm bừa, vừa nấu bữa tối phong phú cho Cố Ký Thanh.

Sau đó cậu nói trước với anh: “Anh cũng biết đấy, đôi lúc đầu óc Lộ Bình không ổn lắm, sẽ làm ra mấy chuyện khó hiểu. Lát nữa nếu nó làm chuyện gì quá đáng, anh thấy không vui, hoặc không thoải mái cứ nói thẳng ra nhé, không sao đâu”.

Cố Ký Thanh cảm thấy chơi game thôi mà, Lộ Bình có thể làm gì được đây, nhiều lắm là ngàn dặm dâng đầu cho đối thủ, anh đã quen rồi, không để trong lòng mấy chuyện ấy.

Chu Từ Bạch cũng không nghĩ ra Lộ Bình định làm cái gì.

Thế là lúc hai người họ ngồi xếp bằng trên ghế sofa, Cố Ký Thanh chậm rãi chọn trang phục, Chu Từ Bạch cả người viết to hai chữ “CĂNG THẲNG”.

Đến tận khi nhóm Lộ Bình vào phòng hết rồi, tất cả mọi chuyện vẫn như bình thường, Lộ Bình mang theo một người bạn tên là Quốc Phục Đắc Kỷ thật, xem ra không phải đi tìm người khác lừa gạt Cố Ký Thanh.

Trong lòng Chu Từ Bạch nhẹ nhàng thở ra, cậu nói khẽ với Cố Ký Thanh rằng: “Nếu anh cảm thấy chơi vị trí chủ lực dẫn dắt tiết tấu trận đấu quá mệt thì cứ cùng đi rừng với tôi, tùy tiện chọn Yao hoặc Minh Thế Ẩn cũng được”.

(*) Yao và Minh Thế Ẩn là hai tướng trợ thủ của game Vương Giả Vinh Diệu (lười dán ảnh)

Theo tính cách lười biếng của Cố Ký Thanh, đề nghị này rất hợp ý anh, anh vừa định đồng ý thì một giây sau bỗng nhiên có một giọng nói nam giới ngọt ngào đến phát ngấy vang lên trong đội ngũ.

“Oa! Onii‐chan! Anh chính là vua của rừng xanh đó ư? Ảnh đại diện là anh đó hả? Đẹp trai dữ nha! Anh có CP chưa? Em chơi Yao làm trợ thủ cho anh nhé, anh dẫn em bay cùng có được không? Mà anh đã có CP chưa vậy, làm CP với em nha, em nói hay kỹ năng cũng tốt lắm, còn biết hát cho anh nghe, có được không nào onii-chan ơi~”.

“...”

Giây phút đó toàn bộ đội ngũ trầm mặc.

Mãi rất lâu về sau, Cố Ký Thanh dùng âm thanh dịu dàng lười biếng chậm rãi của anh lặp lại một lần: “Onii-chan”.

Chu Từ Bạch lập tức tỉnh táo lại, hai tai đỏ bừng, đạp thẳng cậu bạn Quốc Phục Đắc Kỷ kia ra khỏi phòng, nói với Cố Ký Thanh: “Người này không có quan hệ gì với tôi!”

“Ừ, tôi biết”. Cố Ký Thanh uống một ngụm nước, chậm rãi bổ sung thêm mấy chữ: “Onii-chan”.

Chu Từ Bạch: “…”

Mẹ kiếp.

Lộ Bình muốn cậu chết đây mà.

——————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện