Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
Chương 54: Ngoại truyện 7(tiếp)
Phụ nữ thường đẹp nhất khi họ hạnh phúc
Mẹ Lion từng nói với cậu như thế
Rồi một ngày cậu nhìn thấy cô gái đó
Với vẻ mặt tức giận và đôi mắt gằn đỏ
Giọng nói bình tĩnh, giọt nước mắt chỉ chực tuôn rơi nhưng không thể.Điều ấy tạo cho cậu một ấn tượng sâu sắc dù là lần đầu gặp mặt:
- Thực ra Mộc Trà à...em mới là người luôn hiểu lầm mọi việc...
Cô tự nhủ, cũng ân cần như một lời tạm biệt:
- Đến cuối cùng thứ rằng buộc hai người trên thế giới này lại chính là đối phương... Bởi vì vậy, nên hai người...rất giống nhau...
Lion đứng gần nên nghe và nhìn rất rõ.Hôm ấy là do cậu đi theo dõi Leo,toan điều tra xem cậu ta có bí mật gì không.Dù cùng một công ty nhưng lúc nào cậu ta cũng đc ưu ái hơn làm cậu rất bực mình.
Thấy Leo bước vào đám tang cậu cứ tưởng có gì đặc sắc lắm nhưng thật ra cũng chỉ là đi viếng bạn bè bình thường chứ ko phải người thân hay người yêu gì cả.
Cậu đang chán nản định lượn về thì trùng hợp bắt gặp hình ảnh ấy.Một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cậu.Gương mặt dễ thương trông chẳng ăn khớp gì với lớp trang điểm đậm trên mặt.Mái tóc xoăn dài rối tinh rối mù còn chưa chải.Cô đang nhìn xuống khung ảnh.Lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt giống mình đó như khóc như không nấc lên nghẹn ngào.
Lion đứng im lặng, có lẽ bị ám ảnh với cô gái xa lạ này.Cuối cùng cô không rơi nước mắt.Thật lạ lẫm làm sao.
...Một thời gian sau.Ồ là một sự ngẫu nhiên cô gái ấy lại trở thành quản lý của cậu.Vẫn là cách trang điểm,mái tóc xoăn như thế.Cô cứng rắn và nghiêm túc trong mọi việc.Cho dù tính cách cậu thô lỗ,cục cằn cô vẫn chịu được.Nhưng đến một ngày cậu phát hiện ra điểm yếu của cô.
- Lion cậu hẹn hò phải không?
- Ồ,sao chị biết?
- Cậu có yêu cô ta không?
- Ừm,không rõ nữa.Nhỏ đó khá ngây thơ và dễ thương.Chỉ vậy thôi.Sao chị ghen à?
- Đừng đùa kiểu đấy?Nhà báo đang đánh hơi cậu đó.Nếu ko yêu thì chia tay đi đừng tạo thêm phiền phức cho công ty nữa.
- Ê,Chị ghen thì có đừng có lạc chủ đề.
Bốp
- Sao lại đánh vào đầu tôi.
- Tôi ko ghen và cũng ko có lý do gì để ghen.Sự ghen tuông là thứ ăn hại nhất tôi từng có.Điều đó chỉ dẫn tới bất hạnh và cái chết mà thôi.
- ối làm gì nghiêm trọng thế tôi chỉ...
- Đừng khiến tôi bực mình cũng đừng nhắc đến mấy thứ vớ vẩn.Cậu nên làm tốt việc của mình đi.
- chị...
Từ đó,cậu lần ra bí mật này.Về người cô yêu và sự yếu đuối đến mạnh mẽ từng ám ảnh cậu khi ấy là có nguồn gốc từ người con trai đã chết ở đây.
cậu đăm đăm nhìn vào cô một lát.Sự tức giận trên khuôn mặt cô làm cậu nhớ đến lần đầu gặp mặt trước kia.Cậu ngẩn ngơ giơ tay chạm vào gò má cô. Ngắm đôi mắt giật mình ngạc nhiên ấy.
Mộc Linh cảm nhận hơi ấm từ tay Lion.Ánh mắt cậu ta làm cô hốt hoảng,sự chăm chú dịu dàng đến phát sợ.Và rồi,gò má cô nóng lên.
Một cái thơm nhẹ bên má và giọng nói thì thầm bên tai làm bờ vai cô run rẩy:
- Khi chị tức giận đẹp lắm.Chị khiến tôi muốn chạm vào chị nhiều hơn đấy.
Mẹ Lion từng nói với cậu như thế
Rồi một ngày cậu nhìn thấy cô gái đó
Với vẻ mặt tức giận và đôi mắt gằn đỏ
Giọng nói bình tĩnh, giọt nước mắt chỉ chực tuôn rơi nhưng không thể.Điều ấy tạo cho cậu một ấn tượng sâu sắc dù là lần đầu gặp mặt:
- Thực ra Mộc Trà à...em mới là người luôn hiểu lầm mọi việc...
Cô tự nhủ, cũng ân cần như một lời tạm biệt:
- Đến cuối cùng thứ rằng buộc hai người trên thế giới này lại chính là đối phương... Bởi vì vậy, nên hai người...rất giống nhau...
Lion đứng gần nên nghe và nhìn rất rõ.Hôm ấy là do cậu đi theo dõi Leo,toan điều tra xem cậu ta có bí mật gì không.Dù cùng một công ty nhưng lúc nào cậu ta cũng đc ưu ái hơn làm cậu rất bực mình.
Thấy Leo bước vào đám tang cậu cứ tưởng có gì đặc sắc lắm nhưng thật ra cũng chỉ là đi viếng bạn bè bình thường chứ ko phải người thân hay người yêu gì cả.
Cậu đang chán nản định lượn về thì trùng hợp bắt gặp hình ảnh ấy.Một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cậu.Gương mặt dễ thương trông chẳng ăn khớp gì với lớp trang điểm đậm trên mặt.Mái tóc xoăn dài rối tinh rối mù còn chưa chải.Cô đang nhìn xuống khung ảnh.Lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt giống mình đó như khóc như không nấc lên nghẹn ngào.
Lion đứng im lặng, có lẽ bị ám ảnh với cô gái xa lạ này.Cuối cùng cô không rơi nước mắt.Thật lạ lẫm làm sao.
...Một thời gian sau.Ồ là một sự ngẫu nhiên cô gái ấy lại trở thành quản lý của cậu.Vẫn là cách trang điểm,mái tóc xoăn như thế.Cô cứng rắn và nghiêm túc trong mọi việc.Cho dù tính cách cậu thô lỗ,cục cằn cô vẫn chịu được.Nhưng đến một ngày cậu phát hiện ra điểm yếu của cô.
- Lion cậu hẹn hò phải không?
- Ồ,sao chị biết?
- Cậu có yêu cô ta không?
- Ừm,không rõ nữa.Nhỏ đó khá ngây thơ và dễ thương.Chỉ vậy thôi.Sao chị ghen à?
- Đừng đùa kiểu đấy?Nhà báo đang đánh hơi cậu đó.Nếu ko yêu thì chia tay đi đừng tạo thêm phiền phức cho công ty nữa.
- Ê,Chị ghen thì có đừng có lạc chủ đề.
Bốp
- Sao lại đánh vào đầu tôi.
- Tôi ko ghen và cũng ko có lý do gì để ghen.Sự ghen tuông là thứ ăn hại nhất tôi từng có.Điều đó chỉ dẫn tới bất hạnh và cái chết mà thôi.
- ối làm gì nghiêm trọng thế tôi chỉ...
- Đừng khiến tôi bực mình cũng đừng nhắc đến mấy thứ vớ vẩn.Cậu nên làm tốt việc của mình đi.
- chị...
Từ đó,cậu lần ra bí mật này.Về người cô yêu và sự yếu đuối đến mạnh mẽ từng ám ảnh cậu khi ấy là có nguồn gốc từ người con trai đã chết ở đây.
cậu đăm đăm nhìn vào cô một lát.Sự tức giận trên khuôn mặt cô làm cậu nhớ đến lần đầu gặp mặt trước kia.Cậu ngẩn ngơ giơ tay chạm vào gò má cô. Ngắm đôi mắt giật mình ngạc nhiên ấy.
Mộc Linh cảm nhận hơi ấm từ tay Lion.Ánh mắt cậu ta làm cô hốt hoảng,sự chăm chú dịu dàng đến phát sợ.Và rồi,gò má cô nóng lên.
Một cái thơm nhẹ bên má và giọng nói thì thầm bên tai làm bờ vai cô run rẩy:
- Khi chị tức giận đẹp lắm.Chị khiến tôi muốn chạm vào chị nhiều hơn đấy.
Bình luận truyện