Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em
Chương 16
Edit: Flanty
Tịch Hoan nhìn cậu, "Cậu thật sự biết thêu à?"
Lời này có thể nghe ra được chỉ là tò mò, không có ý gì khác, Thẩm Khinh Lãng căn bản cảm thấy kỹ năng này là của các nữ sinh, lại bị hỏi như vậy, cảm thấy thẹn đến mức bùng nổ.
Nhưng cũng may đây đều là người quen.
Cậu nhanh chóng gật đầu, "Có một chút..."
Tịch Hoan nhìn cậu sắp biến thành một con sóc mùa đông[1], cũng không đùa nữa, liền nói: "Vậy thì làm phiền thầy Thẩm rồi."
[1] Vào mùa đông, sóc không đi ra ngoài mà chỉ cuộn mình trong hốc. Mình nghĩ ý ở đây kiểu là xấu hổ như rùa rụt cổ =))))
Trần Tuyết Dương xen mồm, "Không phiền không phiền."
Tịch Hoan quyết định đưa quần áo cho Thẩm Khinh Lãng.
Tuy nhiên không phải hôm nay, buổi chiều vẫn phải tiếp tục mang sách lên lầu nữa, hơi ra mồ hôi, lúc về giặt sạch rồi cô sẽ đưa cho cậu sau.
Nói thật, nếu không phải Trần Tuyết Dương đề cử như vậy, chắc cô sẽ trực tiếp ném đi, bởi vì cô chính mình là một nữ công[2] vô dụng.
[2] Người làm nghề may vá, thêu thùa.
Mẹ Tịch không phải chưa từng dạy cô, chỉ là cô dù thế nào cũng không học được, đường chỉ giống như bị con gì đó cắn phải, kim chỉ so le không đồng đều, nhìn rõ khó chịu.
———
Trên đường từ khu dạy học về ký túc xá, Vưu Vi đi cùng Tịch Hoan.
Đào San San đã sớm chạy về trước vài phút, người cô ấy dễ ra mồ hôi, nói rằng trên người dính nhớp khó chịu.
Vưu Vi trêu ghẹo: "Quần áo vá lại cậu cũng mặc à?"
"Không được sao?" Tịch Hoan cười hì hì, "Ngay kể cả không mặc, cũng có thể cất mà, dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo thôi."
Vưu Vi lắc lắc ngón tay, chế nhạo: "Ở trong lòng người nào đó, cũng không phải chỉ là bộ quần áo đâu nha."
Cô ấy ngược lại muốn nhìn xem Thẩm Khinh Lãng có phải thật sự thêu ra được đóa hoa hay không.
Tịch Hoan như có tâm linh cảm ứng với cô ấy, nói: "Chắc không có hoa đâu, ngẫm lại cũng không có khả năng, cậu đừng mong đợi nữa."
"Cậu chỉ là một đứa học kém thủ công, gặp gỡ cao nhân như này, trời sinh một đôi nha." Vưu Vi lại nói.
Theo cô ấy biết, Thẩm Khinh Lãng có mấy cái mô hình máy bay liền, lại còn thường xuyên ngồi trong văn phòng thiết kế đồ hoạ nữa, chuyên nghiệp thế này chắc chắn phải có năng lực thủ công rất mạnh.
Tịch Hoan nhướn mày, "Phải không?"
Đáp án này đương nhiên là không cần nói cũng biết, hai người đều không nói lại chuyện này nữa, cười cười không lý do.
Không khí bên này của tiểu học Lâm Xuyên khá tốt, cho dù đi đến đâu cũng đều có thể ngửi được hương thơm thanh mát của cỏ cây, khiến lòng người rung động.
Vừa mới mấy hôm trước, hai người còn chưa quá quen thuộc, hiện giờ đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống nơi này.
Cuối cùng các cô cũng biết vì sao mà các video quay cảnh nông thôn trên Weibo, nhân vật chính đều mang dáng vẻ nhàn nhã.
Lúc về đến cửa ký túc xá, Tịch Hoan đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Tình huống chuyển phát nhanh hôm nay của cậu là sao đấy?"
Ngay từ đầu không biết là mình, sau lại biết là của mình.
Bạn tốt nhiều năm, cô dĩ nhiên biết chuyện của Vưu Vi, phản ứng trước đó vừa thấy đã biết là không quá bình thường.
Vưu Vi lời ít mà ý nhiều: "Người khác tặng."
Tịch Hoan vừa nghe liền biết có vấn đề, "Vậy cậu nghĩ thế nào?"
"Không biết." Vưu Vi thở dài, "Tớ còn chưa xác định được, bởi vì nick name các tài khoản xã hội của tớ đều là Vivi, vả lại trước khi đến đây dạy hỗ trợ cũng có đề cập đến với mọi người."
Mà những người cô quen thì đều biết hiện tại cô đang ở trong núi.
"Nhưng thật ra cậu đã có tính toán rồi." Tịch Hoan vạch trần, "Tặng thứ như vậy, ngoài người trong trò chơi ra thì tớ nghĩ chẳng còn ai nữa."
Vưu Vi và cô không học cùng chuyên ngành, nhưng trong ký túc xá, hai người lại có quan hệ tốt nhất.
Đầu năm nay sau khi cô ấy bị cuốn vào trò chơi, đối với rất nhiều tình huống Tịch Hoan đều khá rõ ràng, số lần cái từ "sao chổi" này được nhắc tới, từ mấy tháng trước đến bây giờ, có thể nói là ngoài những người họ quen bên ngoài thì nhiều hơn cả.
Có câu nói như thế này, trong lúc lơ đãng nhắc nhiều tới người nào đó, cơ bản chính là có chuyện.
Đương nhiên, việc này cô không cần phải nói ra.
Vưu Vi hơi ủy khuất: "Tớ không nói địa chỉ ở đây với người trên mạng."
Tịch Hoan thiếu chút nữa không nhịn được, "Cậu có ngốc không? Ngày đầu tiên tới đây cậu đã đăng lên vòng bạn bè trên WeChat rồi, chỉ thiếu một cái định vị thôi."
Cô lấy điện thoại ra, click mở vòng bạn bè của Vưu Vi.
Cái này so với định vị còn rõ ràng hơn, trên hình ảnh có tên trường học, nội dung lại nhắc tới một ít tin tức, người hơi có tâm tư thì đều có thể biết.
Vưu Vi hỏi: "Cậu biết tớ thêm WeChat (của cậu ta)?"
Tịch Hoan nói: "Tớ đoán."
Vưu Vi: "..."
Vô tình lúc bước đến cửa ký túc xá, nghĩ đến cái hộp trên bàn, đồ vật bên trong cô ấy đã mở ra nhìn, cũng lên mạng tìm kiếm.
Giá cả xa xỉ.
Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không lãng phí vào một trò chơi, đó cũng chỉ là một hoạt động tiêu khiển thường ngày mà thôi.
Tịch Hoan mở cửa phòng ký túc của mình, hơi dừng lại, khuyên nhủ: "Đừng nói tớ không nhắc nhở, sau máy tính kia là người hay là cẩu, cậu cũng không biết, kể cả là người, ảnh chụp cũng có khả năng là đồ ăn trộm."
Vưu Vi bị cô nói, tức muốn hộc máu, "Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tớ sẽ không yêu qua mạng đâu, đời này sẽ không yêu qua mạng."
Yêu qua mạng lại không thể ăn.
Tịch Hoan vội đóng cửa lại trước khi cô ấy thẹn quá thành giận.
Vưu Vi mở WeChat ra, chẳng có tin gì mới ngoài tin nhắn của của mẹ cô.
Cô nhìn chằm chằm WeChat vừa thêm đêm qua, nick name đơn giản chỉ có một chữ "Giang", nhìn có điểm đau đầu.
Sau một lúc lâu, cô nhấn vào vòng bạn bè của đối phương.
Vưu Vi không biết có phải bên kia thiết lập cài đặt gì không, dù sao cô lướt đến cuối, chẳng có thứ gì đặc biệt như lọt vào trong sương mù.
Hơn nữa đối phương và cô không phải bạn tốt, cô cũng không rõ tình huống lắm.
Rốt cuộc có phải là cậu ta tặng hay không, cô cũng không biết, bởi vì đêm qua cho tới hôm nay, thời gian cũng quá ngắn rồi.
Nghĩ đến đây, Vưu Vi đột nhiên thông suốt.
Nào có chuyển phát nhanh nhanh như vậy, không chừng đây là người theo đuổi nào đó của cô tặng, tuy cô không cần đồ của người khác tặng, nhưng tình huống này hiển nhiên là không có khả năng hỏi xem ai đưa được.
Đang nghĩ ngợi, âm thanh tin nhắn trên WeChat vang lên.
Giang: "Nhận được chưa?"
———
Khu dạy học một lần nữa khôi phục sự im lặng.
Lúc Nguyễn Văn từ trên lầu đi xuống, Tịch Hoan và Vưu Vi đã rời khỏi đó.
Chỉ còn lại bọn Trần Tuyết Dương, bọn họ và cậu ta chỉ quen biết sơ sơ, cũng không phải đặc biệt thân thiết, chào một tiếng liền rời đi.
Dương Tây An không để ý đến chuyện bên ngoài, thậm chí cũng chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì bên ngoài trừ việc dạy hỗ trợ.
Đến nỗi đã xảy ra cái gì, hỏi cậu ta một câu thì hết ba câu là không biết.
Trên đường trở về, Trần Tuyết Dương thấy Thẩm Khinh Lãng không nói một lời, còn tưởng là vừa rồi mình tự chủ trương làm cậu không vui.
Cậu ta giải thích: "Nếu cậu không muốn sửa quần áo giúp cô giáo Tịch, vậy thì bây giờ quay lại trả đi, đều là do tớ, tớ cho rằng cậu muốn tiến đến."
Tại gần đây hành vi của Thẩm Khinh Lãng quá bất đồng so với trước kia, làm cậu ta quên mất con người lúc trước trong trường học, Thẩm Khinh Lãng luôn mang dáng vẻ người sống chớ lại gần, một lòng chỉ có học tập.
Thẩm Khinh Lãng trầm giọng: "Không phải."
Trần Tuyết Dương xoay chuyển tròng mắt, "Thế là tiếp nhận rồi? Vậy cậu phải sửa cho tốt vào đó, đây là cơ hội gia tăng hảo cảm, còn có thể tiếp xúc gần gũi đấy."
Ngay cả lấy cớ cậu ta cũng nghĩ kỹ rồi.
Thẩm Khinh Lãng liếc nhìn cậu ta một cái.
"Cậu nhìn tớ làm gì, chẳng lẽ lời nói của tớ không phải thật à?" Trần Tuyết Dương cười hì hì, "Cậu thêu đóa hoa cho cô ấy à."
"Không thêu."
Não Trần Tuyết Dương tự động mở rộng ra, "Chẳng lẽ cậu sợ bản thân làm lỗi, hay là sợ cô ấy cảm thấy cậu đàn bà, điều này bình thường thôi, Lãng Lãng cậu không cần nghĩ nhiều đâu..."
Thẩm Khinh Lãng dừng chân, "Cậu có thể câm miệng."
Trần Tuyết Dương tay đưa lên làm động tác kéo khóa.
———
Vừa vặn ngày hôm sau trời nắng, đến chạng vạng quần áo đã phơi khô.
Tịch Hoan vốn chuẩn bị chờ ngày mai đi học mới đưa, sau lại nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đến ký túc xá đối phương.
Ký túc xá của đội ngũ giáo viên và học sinh đương nhiên không giống nhau.
Sau khi đi vào cô chẳng thấy cái gì, các giáo viên khác đều đang ở khu dạy học, cho nên nơi này an tĩnh đến kỳ cục.
Trước đây Trần Tuyết Dương đã từng nói chuyện với bọn họ qua ký túc xá, Tịch Hoan cũng có thể từ vị trí trên đó mà phán đoán ra vị trí cụ thể.
Cô gõ cửa.
Người mở cửa quả nhiên là Trần Tuyết Dương, trong miệng cậu ta còn đang ngậm kẹo que, sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, "Thẩm Khinh Lãng, mau ra đây."
Tịch Hoan nhướng mày, "Cậu biết tôi nhất định tới tìm thầy Thẩm à."
Trần Tuyết Dương dựa vào cửa, cùng cô đối diện một phen, "Dù sao không có khả năng là tới tìm tôi, ngoài thầy Thẩm thì còn có thể là ai chứ."
Suy nghĩ của hai người, cả hai đều biết đến rành mạch.
Cậu ta lộ ra tám cái răng, "Cô Tịch có muốn tiến vào không?"
Nương theo khe hở lộ ra, Tịch Hoan thấy cấu tạo của phòng ký túc xá, bởi vì thiếu phòng, lại muốn sắp xếp cho đám con gái, cho nên hiệu trưởng đã để trống các phòng ở dưới lầu.
Nơi này thì các chàng trai chen chúc nhau.
Tịch Hoan lắc đầu, "Không được."
Cô chưa từng vào ký túc xá của nam sinh, vạn nhất nhìn thấy cái gì không nên thấy, hoặc đụng phải cái gì cấm kỵ, vậy thì không tốt.
Trần Tuyết Dương làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói: "Giường trong cùng là của Thẩm Khinh Lãng, có phải rất đẹp không."
Tịch Hoan theo hướng cậu ta nói mà nhìn qua.
Đẹp thì đương nhiên là đẹp, nhưng cô lại chú ý đến đủ các loại mô hình ở đó, nhìn hoa cả mắt.
Cũng không biết có thể bay lên được không, hay chỉ là mô hình nhìn được mà thôi.
Đang nghĩ, cửa buồng vệ sinh bị đẩy ra, Thẩm Khinh Lãng từ bên trong đi ra, vừa ngẩng đầu đã thấy cô ở cửa, cả người đều ngây dại.
Vừa rồi Trần Tuyết Dương gọi cậu, hoàn toàn không nói cho cậu biết Tịch Hoan ở cửa, quần áo cậu còn chưa mặc.
Vừa mới tắm rửa xong nên đầu tóc ướt dầm dề, bị xoa thành lộn xộn, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện giờ của bản thân.
Tịch Hoan cũng sững người một chút, sau đó quay lưng lại.
Khi Thẩm Khinh Lãng chuẩn bị có động tác tiếp theo, đột nhiên nghe thấy giọng cô: "Cái gì tôi cũng không nhìn thấy."
Tịch Hoan nhìn cậu, "Cậu thật sự biết thêu à?"
Lời này có thể nghe ra được chỉ là tò mò, không có ý gì khác, Thẩm Khinh Lãng căn bản cảm thấy kỹ năng này là của các nữ sinh, lại bị hỏi như vậy, cảm thấy thẹn đến mức bùng nổ.
Nhưng cũng may đây đều là người quen.
Cậu nhanh chóng gật đầu, "Có một chút..."
Tịch Hoan nhìn cậu sắp biến thành một con sóc mùa đông[1], cũng không đùa nữa, liền nói: "Vậy thì làm phiền thầy Thẩm rồi."
[1] Vào mùa đông, sóc không đi ra ngoài mà chỉ cuộn mình trong hốc. Mình nghĩ ý ở đây kiểu là xấu hổ như rùa rụt cổ =))))
Trần Tuyết Dương xen mồm, "Không phiền không phiền."
Tịch Hoan quyết định đưa quần áo cho Thẩm Khinh Lãng.
Tuy nhiên không phải hôm nay, buổi chiều vẫn phải tiếp tục mang sách lên lầu nữa, hơi ra mồ hôi, lúc về giặt sạch rồi cô sẽ đưa cho cậu sau.
Nói thật, nếu không phải Trần Tuyết Dương đề cử như vậy, chắc cô sẽ trực tiếp ném đi, bởi vì cô chính mình là một nữ công[2] vô dụng.
[2] Người làm nghề may vá, thêu thùa.
Mẹ Tịch không phải chưa từng dạy cô, chỉ là cô dù thế nào cũng không học được, đường chỉ giống như bị con gì đó cắn phải, kim chỉ so le không đồng đều, nhìn rõ khó chịu.
———
Trên đường từ khu dạy học về ký túc xá, Vưu Vi đi cùng Tịch Hoan.
Đào San San đã sớm chạy về trước vài phút, người cô ấy dễ ra mồ hôi, nói rằng trên người dính nhớp khó chịu.
Vưu Vi trêu ghẹo: "Quần áo vá lại cậu cũng mặc à?"
"Không được sao?" Tịch Hoan cười hì hì, "Ngay kể cả không mặc, cũng có thể cất mà, dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo thôi."
Vưu Vi lắc lắc ngón tay, chế nhạo: "Ở trong lòng người nào đó, cũng không phải chỉ là bộ quần áo đâu nha."
Cô ấy ngược lại muốn nhìn xem Thẩm Khinh Lãng có phải thật sự thêu ra được đóa hoa hay không.
Tịch Hoan như có tâm linh cảm ứng với cô ấy, nói: "Chắc không có hoa đâu, ngẫm lại cũng không có khả năng, cậu đừng mong đợi nữa."
"Cậu chỉ là một đứa học kém thủ công, gặp gỡ cao nhân như này, trời sinh một đôi nha." Vưu Vi lại nói.
Theo cô ấy biết, Thẩm Khinh Lãng có mấy cái mô hình máy bay liền, lại còn thường xuyên ngồi trong văn phòng thiết kế đồ hoạ nữa, chuyên nghiệp thế này chắc chắn phải có năng lực thủ công rất mạnh.
Tịch Hoan nhướn mày, "Phải không?"
Đáp án này đương nhiên là không cần nói cũng biết, hai người đều không nói lại chuyện này nữa, cười cười không lý do.
Không khí bên này của tiểu học Lâm Xuyên khá tốt, cho dù đi đến đâu cũng đều có thể ngửi được hương thơm thanh mát của cỏ cây, khiến lòng người rung động.
Vừa mới mấy hôm trước, hai người còn chưa quá quen thuộc, hiện giờ đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống nơi này.
Cuối cùng các cô cũng biết vì sao mà các video quay cảnh nông thôn trên Weibo, nhân vật chính đều mang dáng vẻ nhàn nhã.
Lúc về đến cửa ký túc xá, Tịch Hoan đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Tình huống chuyển phát nhanh hôm nay của cậu là sao đấy?"
Ngay từ đầu không biết là mình, sau lại biết là của mình.
Bạn tốt nhiều năm, cô dĩ nhiên biết chuyện của Vưu Vi, phản ứng trước đó vừa thấy đã biết là không quá bình thường.
Vưu Vi lời ít mà ý nhiều: "Người khác tặng."
Tịch Hoan vừa nghe liền biết có vấn đề, "Vậy cậu nghĩ thế nào?"
"Không biết." Vưu Vi thở dài, "Tớ còn chưa xác định được, bởi vì nick name các tài khoản xã hội của tớ đều là Vivi, vả lại trước khi đến đây dạy hỗ trợ cũng có đề cập đến với mọi người."
Mà những người cô quen thì đều biết hiện tại cô đang ở trong núi.
"Nhưng thật ra cậu đã có tính toán rồi." Tịch Hoan vạch trần, "Tặng thứ như vậy, ngoài người trong trò chơi ra thì tớ nghĩ chẳng còn ai nữa."
Vưu Vi và cô không học cùng chuyên ngành, nhưng trong ký túc xá, hai người lại có quan hệ tốt nhất.
Đầu năm nay sau khi cô ấy bị cuốn vào trò chơi, đối với rất nhiều tình huống Tịch Hoan đều khá rõ ràng, số lần cái từ "sao chổi" này được nhắc tới, từ mấy tháng trước đến bây giờ, có thể nói là ngoài những người họ quen bên ngoài thì nhiều hơn cả.
Có câu nói như thế này, trong lúc lơ đãng nhắc nhiều tới người nào đó, cơ bản chính là có chuyện.
Đương nhiên, việc này cô không cần phải nói ra.
Vưu Vi hơi ủy khuất: "Tớ không nói địa chỉ ở đây với người trên mạng."
Tịch Hoan thiếu chút nữa không nhịn được, "Cậu có ngốc không? Ngày đầu tiên tới đây cậu đã đăng lên vòng bạn bè trên WeChat rồi, chỉ thiếu một cái định vị thôi."
Cô lấy điện thoại ra, click mở vòng bạn bè của Vưu Vi.
Cái này so với định vị còn rõ ràng hơn, trên hình ảnh có tên trường học, nội dung lại nhắc tới một ít tin tức, người hơi có tâm tư thì đều có thể biết.
Vưu Vi hỏi: "Cậu biết tớ thêm WeChat (của cậu ta)?"
Tịch Hoan nói: "Tớ đoán."
Vưu Vi: "..."
Vô tình lúc bước đến cửa ký túc xá, nghĩ đến cái hộp trên bàn, đồ vật bên trong cô ấy đã mở ra nhìn, cũng lên mạng tìm kiếm.
Giá cả xa xỉ.
Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không lãng phí vào một trò chơi, đó cũng chỉ là một hoạt động tiêu khiển thường ngày mà thôi.
Tịch Hoan mở cửa phòng ký túc của mình, hơi dừng lại, khuyên nhủ: "Đừng nói tớ không nhắc nhở, sau máy tính kia là người hay là cẩu, cậu cũng không biết, kể cả là người, ảnh chụp cũng có khả năng là đồ ăn trộm."
Vưu Vi bị cô nói, tức muốn hộc máu, "Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tớ sẽ không yêu qua mạng đâu, đời này sẽ không yêu qua mạng."
Yêu qua mạng lại không thể ăn.
Tịch Hoan vội đóng cửa lại trước khi cô ấy thẹn quá thành giận.
Vưu Vi mở WeChat ra, chẳng có tin gì mới ngoài tin nhắn của của mẹ cô.
Cô nhìn chằm chằm WeChat vừa thêm đêm qua, nick name đơn giản chỉ có một chữ "Giang", nhìn có điểm đau đầu.
Sau một lúc lâu, cô nhấn vào vòng bạn bè của đối phương.
Vưu Vi không biết có phải bên kia thiết lập cài đặt gì không, dù sao cô lướt đến cuối, chẳng có thứ gì đặc biệt như lọt vào trong sương mù.
Hơn nữa đối phương và cô không phải bạn tốt, cô cũng không rõ tình huống lắm.
Rốt cuộc có phải là cậu ta tặng hay không, cô cũng không biết, bởi vì đêm qua cho tới hôm nay, thời gian cũng quá ngắn rồi.
Nghĩ đến đây, Vưu Vi đột nhiên thông suốt.
Nào có chuyển phát nhanh nhanh như vậy, không chừng đây là người theo đuổi nào đó của cô tặng, tuy cô không cần đồ của người khác tặng, nhưng tình huống này hiển nhiên là không có khả năng hỏi xem ai đưa được.
Đang nghĩ ngợi, âm thanh tin nhắn trên WeChat vang lên.
Giang: "Nhận được chưa?"
———
Khu dạy học một lần nữa khôi phục sự im lặng.
Lúc Nguyễn Văn từ trên lầu đi xuống, Tịch Hoan và Vưu Vi đã rời khỏi đó.
Chỉ còn lại bọn Trần Tuyết Dương, bọn họ và cậu ta chỉ quen biết sơ sơ, cũng không phải đặc biệt thân thiết, chào một tiếng liền rời đi.
Dương Tây An không để ý đến chuyện bên ngoài, thậm chí cũng chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì bên ngoài trừ việc dạy hỗ trợ.
Đến nỗi đã xảy ra cái gì, hỏi cậu ta một câu thì hết ba câu là không biết.
Trên đường trở về, Trần Tuyết Dương thấy Thẩm Khinh Lãng không nói một lời, còn tưởng là vừa rồi mình tự chủ trương làm cậu không vui.
Cậu ta giải thích: "Nếu cậu không muốn sửa quần áo giúp cô giáo Tịch, vậy thì bây giờ quay lại trả đi, đều là do tớ, tớ cho rằng cậu muốn tiến đến."
Tại gần đây hành vi của Thẩm Khinh Lãng quá bất đồng so với trước kia, làm cậu ta quên mất con người lúc trước trong trường học, Thẩm Khinh Lãng luôn mang dáng vẻ người sống chớ lại gần, một lòng chỉ có học tập.
Thẩm Khinh Lãng trầm giọng: "Không phải."
Trần Tuyết Dương xoay chuyển tròng mắt, "Thế là tiếp nhận rồi? Vậy cậu phải sửa cho tốt vào đó, đây là cơ hội gia tăng hảo cảm, còn có thể tiếp xúc gần gũi đấy."
Ngay cả lấy cớ cậu ta cũng nghĩ kỹ rồi.
Thẩm Khinh Lãng liếc nhìn cậu ta một cái.
"Cậu nhìn tớ làm gì, chẳng lẽ lời nói của tớ không phải thật à?" Trần Tuyết Dương cười hì hì, "Cậu thêu đóa hoa cho cô ấy à."
"Không thêu."
Não Trần Tuyết Dương tự động mở rộng ra, "Chẳng lẽ cậu sợ bản thân làm lỗi, hay là sợ cô ấy cảm thấy cậu đàn bà, điều này bình thường thôi, Lãng Lãng cậu không cần nghĩ nhiều đâu..."
Thẩm Khinh Lãng dừng chân, "Cậu có thể câm miệng."
Trần Tuyết Dương tay đưa lên làm động tác kéo khóa.
———
Vừa vặn ngày hôm sau trời nắng, đến chạng vạng quần áo đã phơi khô.
Tịch Hoan vốn chuẩn bị chờ ngày mai đi học mới đưa, sau lại nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đến ký túc xá đối phương.
Ký túc xá của đội ngũ giáo viên và học sinh đương nhiên không giống nhau.
Sau khi đi vào cô chẳng thấy cái gì, các giáo viên khác đều đang ở khu dạy học, cho nên nơi này an tĩnh đến kỳ cục.
Trước đây Trần Tuyết Dương đã từng nói chuyện với bọn họ qua ký túc xá, Tịch Hoan cũng có thể từ vị trí trên đó mà phán đoán ra vị trí cụ thể.
Cô gõ cửa.
Người mở cửa quả nhiên là Trần Tuyết Dương, trong miệng cậu ta còn đang ngậm kẹo que, sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, "Thẩm Khinh Lãng, mau ra đây."
Tịch Hoan nhướng mày, "Cậu biết tôi nhất định tới tìm thầy Thẩm à."
Trần Tuyết Dương dựa vào cửa, cùng cô đối diện một phen, "Dù sao không có khả năng là tới tìm tôi, ngoài thầy Thẩm thì còn có thể là ai chứ."
Suy nghĩ của hai người, cả hai đều biết đến rành mạch.
Cậu ta lộ ra tám cái răng, "Cô Tịch có muốn tiến vào không?"
Nương theo khe hở lộ ra, Tịch Hoan thấy cấu tạo của phòng ký túc xá, bởi vì thiếu phòng, lại muốn sắp xếp cho đám con gái, cho nên hiệu trưởng đã để trống các phòng ở dưới lầu.
Nơi này thì các chàng trai chen chúc nhau.
Tịch Hoan lắc đầu, "Không được."
Cô chưa từng vào ký túc xá của nam sinh, vạn nhất nhìn thấy cái gì không nên thấy, hoặc đụng phải cái gì cấm kỵ, vậy thì không tốt.
Trần Tuyết Dương làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói: "Giường trong cùng là của Thẩm Khinh Lãng, có phải rất đẹp không."
Tịch Hoan theo hướng cậu ta nói mà nhìn qua.
Đẹp thì đương nhiên là đẹp, nhưng cô lại chú ý đến đủ các loại mô hình ở đó, nhìn hoa cả mắt.
Cũng không biết có thể bay lên được không, hay chỉ là mô hình nhìn được mà thôi.
Đang nghĩ, cửa buồng vệ sinh bị đẩy ra, Thẩm Khinh Lãng từ bên trong đi ra, vừa ngẩng đầu đã thấy cô ở cửa, cả người đều ngây dại.
Vừa rồi Trần Tuyết Dương gọi cậu, hoàn toàn không nói cho cậu biết Tịch Hoan ở cửa, quần áo cậu còn chưa mặc.
Vừa mới tắm rửa xong nên đầu tóc ướt dầm dề, bị xoa thành lộn xộn, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện giờ của bản thân.
Tịch Hoan cũng sững người một chút, sau đó quay lưng lại.
Khi Thẩm Khinh Lãng chuẩn bị có động tác tiếp theo, đột nhiên nghe thấy giọng cô: "Cái gì tôi cũng không nhìn thấy."
Bình luận truyện