Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 47



Edit: Flanty
Bình luận này như mở chốt, hấp dẫn vô số người khác.

Trần Tuyết Dương nhìn bài đăng của mình trở thành bài đăng sốt dẻo nhất, nhưng ấn vào thì, hoặc là sùng bái Thẩm Khinh Lãng học giỏi, hoặc là có học muội đang hỏi thăm tính cách Thẩm Khinh Lãng.

Thậm chí còn có người đăng ảnh!

Tấm ảnh này được chụp lúc trao giải, HD[1], Trần Tuyết Dương nhìn thế nào cũng thấy là do người nọ cho Thẩm Khinh Lãng mặt mũi.

[1] Chất lượng ảnh HD.

Cậu ta không tin trong trường học có kỹ thuật chụp ảnh như trang bìa tạp chí!

“Học trưởng Thẩm đam mê học tập không cách nào tự kềm chế, chắc là đời này sẽ làm bạn với nghiên cứu thiết kế.”

“Dáng dấp đẹp mắt thế này, vì sao không thể ủng hộ đám học muộn xinh đẹp chúng ta chứ, ai đó cho phương thức liên lạc của học trưởng đi!”

“Đừng nghĩ nữa, cả khoa chỉ có lớp trưởng mới có cách liên lạc với cậu ta thôi.”

“Nói như vậy, kỷ niệm thành lập trường năm nay cũng không được nhìn thấy học trưởng Thẩm sao? Hơi thất vọng, ký túc xá của chuyên ngành thiết kế có phải ở tầng 9 không vậy?”

“…”

Mắt thấy góc độ thảo luận không đúng, Trần Tuyết Dương lập tức đóng điện thoại di động.

Cái này nếu bị Thẩm Khinh Lãng phát hiện, cậu ta không chết thì cũng rơi một lớp da, thật đáng sợ, giả vờ như chưa đăng bài này.

Thẩm Khinh Lãng hoàn toàn không biết gì cả.

———

Trước ngày kỷ niệm thành lập trường một ngày, danh sách bị rò rỉ ra ngoài.

Trên diễn đàn thảo luận sôi nổi, ngay cả Tịch Hoan là ai cũng được ồn ào thảo luận, vô số người đăng bài.

Một sinh viên năm 4 tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường của một trường đại học nổi tiếng… luôn có người đỏ mắt sợ hãi thán phục.

Cuối cùng có người đăng bài liệt kê thành tích, giải thưởng của Tịch Hoan cho tới nay, cùng với một tấm ảnh, trong bình luận chỉ toàn là 666[2].

[2] 666: tuyệt/giỏi/cừ.

“Không nói cái khác, chỉ cần tấm hình chụp thi đấu này, cô ấy đi thì tôi sẽ đến xem.”

“Nhìn chán vũ đạo bình thường rồi, múa ba lê thật sự rất đẹp, với lại học tỷ Tịch Hoan cũng rất xinh đẹp, giơ hai tay hai chân tỏ vẻ hoan nghênh.”

“Các cô các cậu không nhìn là lỗ lắm biết không, tôi nghe nói là được mời, chứ không phải là người ta tự tiến cử đâu, lải nhải dài dòng nhiều thế.”

“Hình như tôi cảm thấy đã từng gặp cô ấy ở đâu đó?”

Trần Tuyết Dương thân là phóng viên buôn chuyện, cậu ta đã sớm chụp ảnh màn hình danh sách ngay từ giây phút đầu tiên, sau đó xem từng người một, mãi cho tiết mục thứ ba đếm ngược.

Tịch Hoan, múa đơn.

Cậu ta trừng lớn mắt, từ trên giường nhảy dựng lên, không màng đến hơi điều hoà, sau đó đụng phải trần nhà.

Thẩm Khinh Lãng nhíu mày nhìn cậu ta, “Yên lặng chút.”

Trần Tuyết Dương nhe răng trợn mắt, “Tớ cũng không tin cậu nhìn xong có thể bình tĩnh. Cậu xin tớ đi, tớ sẽ cho cậu xem danh sách ngày kỷ niệm thành lập trường!”

Thẩm Khinh Lãng bất động.

Trần Tuyết Dương cuối cùng không nhẫn nại được, nhảy xuống giường: “Ôi f*ck, Thẩm Khinh Lãng cậu ghê gớm thật, cậu bình tĩnh như vậy? Cậu biết múa đơn ngày kỷ niệm thành lập trường là ai không? Tịch Hoan đấy, bạn gái cậu đấy?”

Thẩm Khinh Lãng cúi đầu, “Tớ biết.”

Trần Tuyết Dương vây quanh cậu, “Cậu bình tĩnh thế này, thật sự không khoa học.”

Rốt cuộc Thẩm Khinh Lãng cũng ngẩng đầu, mặt mày sáng sủa, “Đêm qua Tịch Hoan đã nói với tớ rồi, tớ biết sớm hơn cậu.”

Trần Tuyết Dương trừng lớn mắt.

Mãi sau cậu ta mới tìm lại được phản ứng của bản thân: “Cậu thật là… bạn cùng phòng tốt đấy… chuyện lớn thế mà không nói với tớ.”

Thế mà cũng nhịn được?

Thẩm Khinh Lãng mím môi, “Cậu lại không có quan hệ với Tịch Hoan.”

Trần Tuyết Dương: “???”

Sao lại không có quan hệ, rõ ràng đi dạy hỗ trợ ba tháng bọn họ còn ở chung văn phòng, vào miệng Thẩm Khinh Lãng lại thành không có quan hệ.

Thẩm Khinh Lãng nhìn dáng vẻ uất ức của cậu ta, vẫn bình tĩnh.

Trần Tuyết Dương đã hộc máu ba lần.

Cậu ta không khỏi hét lên: “Tớ quan tâm cậu với Tịch Hoan như thế, cậu lại đối xử với tớ như vậy… quả nhiên là bắp cải nhỏ vàng ươm dưới đất[3]…”

[3] Câu hát đầu tiên trong điệu hát dân gian 《Bắp cải nhỏ》. Bài dân ca lấy nguyên mẫu từ một cô gái nông thôn nghèo, thể hiện sâu sắc nỗi đau, nỗi buồn của người con gái mất mẹ, bị ngược đãi, cô đơn không nơi nương tựa, đồng thời cũng là lời tố cáo mối quan hệ bất hợp lý trong xã hội cũ.

Thẩm Khinh Lãng cúi đầu nghịch di động.

Trong lòng Trần Tuyết Dương tức đến mức muốn nhào lên véo Thẩm Khinh Lãng một cái, lại lơ đãng thấy thứ trên màn hình điện thoại Thẩm Khinh Lãng cầm trong tay.

Là một tấm ảnh chụp trên Weibo, ảnh chụp chung.

Bối cảnh… diễn đàn trường.

———

Ngày kỷ niệm thành lập trường, Lạc Hàng cơ hồ kín hết chỗ.

Giới hạn ra vào của trường không quá nghiêm ngặt, nhưng một số văn phòng của cựu sinh viên nổi tiếng vẫn cấm người ngoài tiến vào.

Buổi sáng là lễ kỷ niệm thành lập trường, các lãnh đạo và cựu sinh viên phát biểu.

Tịch Hoan với Vưu Vi giữa trưa mới qua đó.

Trường Lạc Hàng có phát vé vào, là sinh viên trong trường đương nhiên có thể hưởng thụ phúc lợi, mà người ngoài thì chỉ có thể tự bỏ tiền.

Cũng may trong thiệp mời của Tịch Hoan có một tấm.

Cho nên đó chính là lý do tại sao các cô có thể đến Lạc Hàng vào thời gian đặc biệt như giữa trưa này, còn định qua ké một bữa ăn.

Khi đến nhà ăn, Vưu Vi tinh mắt thấy một người, nói thầm: “Ô, sao anh ta cũng ở trường này?”

Tịch Hoan không nghe rõ: “Ai?”

Vưu Vi chỉ một hướng.

Tịch Hoan nhìn qua, chỉ thấy một đám nữ sinh vây quanh nơi đó, nhưng người bên trong dáng cao, trông rất nổi bật.

Cô híp mắt, cuối cùng cũng nhớ đây là ai.

Ngày đó ở bệnh viện với mẹ, lúc cô đến cửa hàng tiện lợi tìm Vưu Vi, hình như đã gặp người đàn ông này, đội trưởng chiến đội YGH?

Nghĩ đến chiến đội này, cô lại nghĩ đến con rùa đen Vương Quyền kia.

Rồi sau đó lại nghĩ tới những gì mà mình cảm thấy sai sai trước đó.

Có vẻ người nọ đã nhận ra, xoay đầu, nhìn về phía bên này.

Tịch Hoan đối diện với ánh mắt anh ta, thờ ơ thu hồi tầm mắt, “Cậu muốn qua chào hỏi với anh ta à?”

Vưu Vi cúi đầu nghịch di động, “Tớ mới không đi, chúng ta đi tìm bọn Thẩm Khinh Lãng đi, tớ muốn dùng vé vào, nghe nói đồ ăn của Lạc Hàng đặc biệt ngon.”

Cô ấy không có quá nhiều hứng thú khi nói chuyện trước đám đông.

Tịch Hoan gật đầu, “Được.”

Tiệc tối bắt đầu lúc 7 giờ. Trước 6 giờ cô phải qua bên kia trang điểm sửa soạn một chút. Giờ vẫn còn sớm, không vội.

Mấy người hẹn gặp mặt trước một toà nhà.

Không bao lâu sau, Thẩm Khinh Lãng với Trần Tuyết Dương xuất hiện.

Trần Tuyết Dương cầm một tấm vé đưa cho Vưu Vi, “Trưa nay Dương Tây An ăn ở bên ngoài, đúng lúc vé của cậu ta đưa cho cô.”

Vé có hai loại, một loại là dùng trong trường, hình thức như thẻ sách, một loại là vé sử dụng.

Tịch Hoan hỏi: “Chúng ta đến nhà ăn à?”

Trần Tuyết Dương khuyên: “Nhà ăn rất nhiều người, bây giờ đến ăn không nổi.”

Quả nhiên cậu ta nói không sai, mới đến cửa nhà ăn đã thấy bên trong toàn người đến người đi, mỗi cửa đều có một hàng rất dài.

Cuối cùng vẫn phải ăn ở bên ngoài.

Buổi chiều, Thẩm Khinh Lãng đưa các cô đi tham quan triển lãm chuẩn bị cho kỷ niệm thành lập trường, được nhà trường đặc biệt bố trí để mọi người tiếp xúc gần gũi hơn.

Đi xong, trời đã chạng vạng.

Ánh hoàng hôn phủ khắp ngôi trường thành một màu vàng cam, có chút màu đỏ, màu cam, xa hoa lộng lẫy giống như một bức họa.

Đoàn người đi đến sân thể dục.

Là trường hàng không, dĩ nhiên có tiết mục riêng.

Đây là lần đầu tiên Tịch Hoan nhìn thấy, cô hỏi Thẩm Khinh Lãng: “Anh biết biểu diễn cái gì không?”

Thẩm Khinh Lãng còn chưa trả lời, Trần Tuyết Dương bên cạnh đã đả kích: “Ha ha ha, cô hỏi cậu ta khác gì không hỏi, còn không bằng hỏi tôi.”

Vừa dứt lời, thì nghe thấy giọng Thẩm Khinh Lãng lạnh lùng vang lên: “Biểu diễn điều khiển máy bay.”

Trần Tuyết Dương: “…”

Vả mặt nhanh như vậy?

Thẩm Khinh Lãng giải thích: “Viện bọn anh biểu diễn máy bay không người lái, viện khác không rõ lắm, nếu đoán không sai thì chắc là biểu diễn mô hình máy bay với máy bay lộn nhào.”

Vưu Vi mang vẻ mặt “Nghe đã thấy thật trâu bò”.

Tịch Hoan không quá hiểu mấy danh từ chuyên môn như thế này, nhưng máy bay không người lái thì vẫn biết đến, dù sao cũng đều là màn trình diễn đặc biệt.

Thẩm Khinh Lãng nghĩ nghĩ, nói: “Có nhiều loại để biểu diễn, có thể là máy bay trực thăng và cánh cố định.”

Tịch Hoan bình tĩnh nói: “Cánh cố định là cái gì?”

Thẩm Khinh Lãng đang muốn giải thích, lại bị cô ngắt lời: “Quên đi, đừng nói nữa, cái này em dốt đặc cán mai, tập trung xem là được.”

Trần Tuyết Dương nghẹn cười.

Cậu ta không nhịn được mà nói: “Hai cái này khác nhau rất lớn, đợi lát nữa chắc chắn có rất nhiều phi cơ, không phải loại loại máy bay trực thăng như ý trên mặt chữ đâu, các cô không học khẳng định là không biết đến nhiều.”

Cái này cũng là cậu ta vào Lạc Hàng mới biết được.

Phổ cập khoa học còn chưa kết thúc, bên kia bỗng truyền đến thanh âm.

Vài chiếc trực thăng xinh đẹp từ xa bay tới, xuyên qua đám mây, che khuất một nửa tầng mây, sáng ngời bắt mắt.

Dù là sinh viên trong trường, hay là sinh viên ngoài trường đến tham quan, đều không tự chủ được mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cỗ máy biểu diễn đang bay lên không trung.

Giống như chỉ có trong phim, đột nhiên xuất hiện ở đời thực, hàng vạn người trân sân đều yên tĩnh lại, mắt nhìn thẳng.

Tịch Hoan có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Khinh Lãng.

Thật giống như lần đầu tiên cô lên sân khấu, tâm trạng thấp thỏm mà lại kích động ấy, một câu cũng không nói nên lời.

Đúng lúc này, di động Thẩm Khinh Lãng vang lên, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng một nam sinh lớn tiếng: “Thẩm Khinh Lãng!”

Thẩm Khinh Lãng nhíu mày, “Có việc?”

Lời nam sinh không hoàn chỉnh, cậu ta nhanh chóng nói: “Mẹ kiếp, mãi tớ mới gọi được cho cậu! Cậu mau tới đây cứu trận, có người trong đội mô hình máy bay vào bệnh viện!”

Thẩm Khinh Lãng cứng lại.

Tịch Hoan cũng nghe thấy, gật đầu với cậu.

“Tối hôm qua cậu ta quá kích động, một đêm không ngủ, kết quả hôm nay bị tiêu chảy, tức chết tớ, huấn luyện hơn một tháng… Không nói nữa, cậu mau chạy tới đây cứu trận.”

Loại chuyện này có thể nói là vô cùng quan trọng, cũng giống như Xuân Vãn[4], đều là phát sóng trực tiếp. Nhưng trong Xuân Vãn, một khi minh tinh có vấn đề, thì sẽ lập tức có người thay thế.

[4] Xuân Vãn: Gala mừng xuân của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Thẩm Khinh Lãng đáp: “Được, tớ đi ngay.”

Tịch Hoan chờ cậu ngắt điện thoại, “Vậy chẳng phải lát nữa em có thể nhìn thấy anh biểu diễn hay sao, em sẽ cổ vũ cho anh.”

Cô làm một động tác, Thẩm Khinh Lãng nhìn phải đỏ mặt.

Màn biểu diễn phi cơ trước mặt còn đang tiếp tục, mỗi hành động đều gây ra vô số tiếng kinh ngạc, video ảnh chụp đều không ngừng.

Lễ kỷ niệm thành lập trường phải mấy chục năm mới thấy một lần, huống chi là lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, cho nên tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy biểu diễn máy bay trên không.

Sự chấn động trong mắt không một từ ngữ nào có thể biểu đạt.

Máy bay biểu diễn lơ lửng phía trên, sau khi xoay tròn, có một biểu ngữ được thả xuống từ cabin, là câu chúc phúc cho trường học cũ.

Tranh chữ màu đỏ phiêu đãng theo gió trên không trung.

Buổi biểu diễn tối lễ kỷ niệm thành lập trường mới chính thức bắt đầu.

Tịch Hoan vừa vỗ tay, vừa không khỏi chờ mong Thẩm Khinh Lãng biểu diễn.

Rõ ràng là mùa đông, không khí nơi đây lại náo nhiệt như mùa hè, cô rất dễ dàng đoán được đâu là sinh viên trường Lạc Hàng, vì cảm xúc của bọn họ quá rõ ràng.

Tịch Hoan hỏi: “Khi nào đến Thẩm Khinh Lãng?”

Trần Tuyết Dương vò đầu, “Tôi cũng không biết, chắc là ở cuối, Thẩm Khinh Lãng không có khả năng biểu diễn phi cơ mở đầu, có lẽ là điều khiển máy bay không người lái.”

Chuyên ngành thiết kế máy bay với phi công vẫn có sự khác nhau rất lớn.

Tịch Hoan gật đầu, lấy di động ra.

Sân thể dục náo nhiệt lại truyền đến tiếng hô kinh ngạc, nhào lộn trên không, còn có cả mô phỏng chiến đấu trên không, có rất nhiều loại mô hình máy bay, xem đến hoa cả mắt.

Ngay tại lúc Tịch Hoan đang loay hoay nghịch di động, WeChat đột nhiên vang lên.

Thẩm Khinh Lãng: “Bọn anh bắt đầu.”

Ngón tay Tịch Hoan lướt nhanh, cuối cùng chỉ gửi đi hai chữ cố lên.

Màn trình diễn máy bay không người lái không cầu kỳ như vậy, mà chú trọng vào mục đích sử dụng thực tế, treo vật nặng ở trung tâm.

Máy bay không người lái nho nhỏ bay trên đỉnh đầu, những cú ném mạnh chính xác khiến người vây xem sợ hãi kêu thành tiếng.

Chỗ Tịch Hoan đứng vừa vặn, có một chiếc máy bay ở trước mặt.

Mỗi lần biểu diễn kết thúc, người tham gia biểu diễn đều được mời lên sân khấu, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Người chủ trì đã sớm chuẩn bị tốt, một đống lời ca ngợi tuôn ra.

Tịch Hoan đứng dưới sân khấu, nhìn Thẩm Khinh Lãng từng bước một đi lên.

Cậu đã thay quần áo, là màu trắng chói sáng. Dưới ánh đèn xanh của sân thể dục, màu đỏ của hoàng hôn, gương mặt cậu sắc bén, thân hình cao lớn, khiến nhiều người trầm mê.

Vừa đi ra, quả nhiên có vô số tiếng hoan hô.

Tịch Hoan hít sâu một hơi, bỗng quay đầu hưng phấn nói với Vưu Vi: “Cuối cùng tớ cũng hiểu cảm giác cậu theo đuổi chiến đội rồi.”

Cũng hiểu tại sao hình bóng phi công luôn xuất hiện trong những cuộc xôn xao trên mạng về sự quyến rũ của đồng phục.

Giờ phút này, chính cô cũng là một fan hâm mộ nhỏ của Thẩm Khinh Lãng.

Phỏng vấn không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều được hỏi tới, lúc đến lượt Thẩm Khinh Lãng, tiếng ồn ào xung quanh như muốn bùng nổ.

Tịch Hoan vừa vui vẻ lại vừa không vui, cúi đầu gửi WeChat cho cậu, dù bây giờ cậu không thể thấy được.

“Này, Thẩm Khinh Lãng lên sân khấu cũng không quên nhìn cậu.” Vưu Vi đột nhiên giữ chặt cánh tay cô, “Đám học muội ghen ghét muốn chết.”

Tịch Hoan ngẩng đầu, nhìn thẳng cậu giữa muôn vàn người.

Cô mỉm cười rạng rỡ, đưa tay làm một hình trái tim với cậu.

Có thể vào Lạc Hàng, thị lực là quan trọng nhất, Thẩm Khinh Lãng dĩ nhiên có thể nhìn thấy, cũng nhẹ nhàng tạo thành một độ cong, nhếch môi cười.

Dường như những người xung quanh đều trở thành phông nền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện