Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 51



Edit: Flanty
Bên tai bắt đầu vang lên tiếng đếm ngược cuồng nhiệt.

Mãi cho đến con số cuối cùng, năm mới đến, âm nhạc sôi động vang vọng khắp quảng trường, bầu không khí hừng hực.

A Lãng thật đáng yêu.

Trái tim Thẩm Khinh Lãng run rẩy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng câu nói này thốt ra từ miệng Tịch Hoan lại dễ nghe như vậy, đáng yêu như vậy, khen đến mức mặt cậu đỏ bừng.

Thẩm Khinh Lãng đáp lại lung tung: “Ừ ừ ừ.”

Mặt mày Tịch Hoan hớn hở, vỗ mặt cậu, “Còn thất thần gì đó, em nói vậy, anh cũng phải khen thưởng em đi chứ?”

Thẩm Khinh Lãng suy tư.

Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hoan, nhanh chóng cúi người mổ lên môi cô, “Được.”

Tịch Hoan: “…”

Ôi, cô còn có thể nói gì nữa.

Thấy Thẩm Khinh Lãng lén nhìn mình, trong lòng Tịch Hoan lắc đầu, nói sang chuyện khác: “Chúng ta đến chỗ khác đi dạo đi.”

Đón năm mới đã kết thúc, rất nhiều người không chịu nổi đã rời đi, nhưng đại đa số người trẻ tuổi vẫn đang đi dạo.

Bên cạnh quảng trường có mấy người bán rong dựng quầy hàng.

Cũng có ca sĩ hát rong, chơi những bản nhạc nhẹ nhàng bằng đàn ghi-ta của họ, hấp dẫn không ít nữ sinh dừng lại.

Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng đứng đó nghe.

Sau khi hết một bài, không khí dần dần sôi động hơn, cái mũ trước mặt cũng nhiều thêm mấy tờ tiền giấy.

Đúng lúc này, một nam sinh đi qua, nói gì đó với ca sĩ, chỉ thấy ca sĩ gật đầu, đưa đàn ghi-ta cho cậu ta, rồi mỉm cười làm động tác xin mời.

Mọi người đều có thể cảm giác được sẽ xảy ra chuyện gì đó: “Oa oa ~”

Thẩm Khinh Lãng hỏi: “Cậu ta muốn hát à?”

Tịch Hoan gật đầu: “Hẳn là vậy.”

Nam sinh cầm đàn ghi-ta, liếc mắt đưa tình nhìn nữ sinh đối diện, nói: “Bài hát này, tặng cho bạn gái tôi.”

Mọi người xung quanh đều vỗ tay hoan hô.

Mặt nữ sinh cũng đỏ ửng, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ.

Tịch Hoan khẽ nói: “Hát tình ca đấy.”

So với người cầu hôn trước đám đông kia, cô càng thích cách này hơn, thể hiện những gì mình muốn nói qua một bài hát.

Nhà gái cũng không cần phải lựa chọn, chỉ cần nghe, điều này sẽ làm gia tăng tình cảm giữa hai người.

Sau một bài tình ca ngắn, xung quanh đều tràn đầy hơi thở ngọt ngào.

Tịch Hoan vừa vỗ tay, vừa quay đầu: “Sao anh không vỗ tay?”

Thẩm Khinh Lãng vội hoàn hồn, không ngừng vỗ tay.

Nam sinh trả đàn ghi-ta, sau đó chạy đến bên cạnh nữ sinh, trao nhau nụ hôn rồi cùng bỏ chạy dưới sự ồn ào của mọi người.

Đây mới là tình yêu này, Tịch Hoan cảm khái.

Cô khẽ đưa mắt, liếc nhìn Thẩm Khinh Lãng đang tập trung tinh thần xem ca sĩ, có ý tưởng.

Tịch Hoan hỏi: “Anh biết hát không?”

Thẩm Khinh Lãng lắc đầu: “Không.”

Số lần cậu nghe nhạc rất ít, chứ chưa nói đến việc học hát, bài hát duy nhất cậu biết chắc là bài quốc ca.

Lại còn lạc nhịp…

Tịch Hoan nháy mắt, “Em hát cho anh nghe nhé.”

Thẩm Khinh Lãng còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy cô chạy đến gần ca sĩ hát rong, nói mấy câu với anh ta.

Cô cũng lấy được đàn ghi-ta.

Một cô gái xinh đẹp hát, đại đa số mọi người đều vui vẻ xem.

Vóc dáng cô mảnh khảnh, lại học múa ba lê, cho dù là phong thái hay dáng người đều vô cùng xuất chúng, khiến người xung quanh không khỏi mê mẩn.

Tịch Hoan nhìn Thẩm Khinh Lãng còn đang sững sờ.

Cô hắng giọng: “Nam sinh tôi thích không biết hát, vậy nên tôi chỉ có thể hát cho anh ấy nghe. Tặng anh bài 《Cậu Bé Bọt Biển 》.”

Ngày đó sau khi nghe thấy Vưu Vi bật bài hát này, cô liền hứng thú, vừa vặn trước đây từng học qua chút xíu đàn ghi-ta từ Nguyễn Văn, nên có đất dụng võ.

Mặc dù chỉ dùng đàn ghi-ta hát thì hơi đơn điệu.

Tịch Hoan khẽ mở miệng. Khi hát giọng cô trở nên mềm mại hơn, giống tiếng nước chảy nhỏ giọt, va vào tảng đá, lại xuôi xuống theo dòng.

Ca từ rất đơn giản, lưu loát bắt tai, giai điệu cũng thuộc loại nhẹ nhàng. Nữ sinh hát lên mang đến cảm giác ngọt ngào độc đáo.

Thẩm Khinh Lãng hoàn toàn không thể phản ứng.

Bên cạnh có một nam sinh đột nhiên mở miệng: “Cô ấy nhìn về phía chúng ta đúng không? Chẳng lẽ là đang nhìn tôi? Oa ha ha ha ha.”

Lại một nam sinh khác nói: “Rõ ràng là đang nhìn tôi mới đúng.”

Thẩm Khinh Lãng nghe vậy tức đến mức quay đầu lại, lạnh mặt nói với hai người kia: “Là hát cho tôi nghe.”

Hai nam sinh sửng sốt, liếc mắt đánh giá cậu, “Ui giời, đều là ảo tưởng, sao cậu khoa trương thế, đừng tưởng cậu đẹp thì cậu có thể nói nhảm.”

“Có lẽ cậu ta tự luyến ha ha ha.”

Thẩm Khinh Lãng mím môi, không hề đáp lại bọn họ, một lần nữa nhìn Tịch Hoan chăm chú, mắt cũng không chớp.

Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu là có thể đối diện với cậu.

Đôi mắt sáng như sao trời.

Tịch Hoan hát xong, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Khi cô quay về bên cạnh Thẩm Khinh Lãng, nhìn cậu vẫn bất động nhưng lại mỉm cười, giống như đang đứng hình.

Cô phất tay, “Thẩm Khinh Lãng, không phải anh ngốc rồi đấy chứ?”

Thẩm Khinh Lãng chấn động, cúi đầu nhìn cô, “Anh không ngốc.”

Tịch Hoan hỏi: “Em hát thế nào?”

Thẩm Khinh Lãng đáp: “Dễ nghe dễ nghe!”

Tịch Hoan lại hỏi: “Vậy anh có nhớ rõ ca từ không?”

Thẩm Khinh Lãng câm nín.

Tịch Hoan cười ha ha, đôi mắt như vầng trăng non, thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của cậu, mềm lòng nói: “Không nhớ cũng không sao, đi thôi.”

Lúc này Thẩm Khinh Lãng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đi, cậu nhìn xung quanh, hai nam sinh vừa rồi đã rời đi, nếu không đi thì chắc chắn biết điều cậu nói chính là thật sự.

Khó chịu.

Bây giờ cũng không còn sớm, Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng không tiếp tục đi dạo nữa, mà chuẩn bị về nhà.

Thẩm Khinh Lãng đưa cô về.

Ban đêm tiểu khu rất yên tĩnh, ngay cả tiếng chó tiếng chim cũng không nghe thấy, chỉ có âm thanh chân đạp lên tuyết bùm bụp.

Hai người đứng mặt đối mặt.

Thẩm Khinh Lãng không ngừng nhớ đến dáng vẻ Tịch Hoan khi hát, miệng khô lưỡi đắng mắt cũng mù mờ, cảm giác mình không cứu chữa được.

Tịch Hoan không biết cậu đang suy nghĩ gì.

Chỉ là lúc đến cửa nhà, cô ghé vào tai cậu, thấp giọng nói: “Ngày mai mùng một, không đi thăm người thân, ra ngoài hẹn hò không?”

Thẩm Khinh Lãng không ngừng gật đầu: “Hẹn hẹn hẹn!”

Tịch Hoan cười, “Vậy ngày mai gặp lại.”

Tâm trạng Thẩm Khinh Lãng như sắp bay lên trời, “Ngày mai gặp.”

Nhìn đến khi cô bước vào nhà, cậu mới xoay người đi về.

———

Ngày mùng một trời sáng tỏ.

Chỉ là tuyết vẫn chất thành một lớp thật dày.

Buổi sáng Tịch Hoan ăn trứng gà đường đỏ, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong nhà.

Mùng một ở chỗ họ không phải đi thăm người thân, mùng hai mới đến nhà mẹ đẻ. Tịch Hoan còn chưa lấy chồng, nên sẽ theo mẹ đến nhà cậu mình.

Thẩm gia.

Trên bàn mạt chược, bốn người phụ nữ trang điểm tinh xảo, tất cả đều tập trung tinh thần vào ván bài trên bàn, không ngừng tính toán.

“Hồ!”

“Ôi sao hôm nay vận may của bà tốt thế?”

“Đến giờ tôi cũng chưa thắng nổi, thua thảm.”

Mẹ Thẩm vui vẻ thu tiền, cười tủm tỉm nói: “Năm nay vận đỏ, vận khí năm nay nhất định rất tốt.”

Cha Thẩm ngồi bên cạnh, hỏi han ân cần.

Chờ bà dừng lại, rồi đưa một ly nước ấm qua, “Uống nước.”

Vợ chồng khoe ân ái khiến ba bà bạn ghen tị.

Các bà đều là hàng xóm, mùng một không phải đi thăm người thân, nên dứt khoát tụ tập cùng nhau chơi mạt chược, đây gần như là hoạt động cố định mỗi năm.

“Còn khoe ân ái nữa là bọn tôi về đấy, tới chơi mạt chược thua tiền còn phải xem hai người tình chàng ý thiếp.”

“Ô hay, cũng không phải bà không biết hai cái người này, hôm nào cũng như vừa mới kết hôn, hâm mộ chết tôi.”

“Không biết con trai bà mỗi ngày nhìn thì có cảm giác gì.”

Mẹ Thẩm vừa xào mạt chược, vừa nói: “Thẩm Khinh Lãng ngoan lắm, tết năm nào nó cũng ở trong phòng đọc sách.”

Mấy người gật đầu đồng ý.

Thẩm Khinh Lãng được công nhận là yêu đọc sách, một lòng học tập.

Đúng lúc này, một thằng nhóc chạy tới, nũng nịu bảo: “Mẹ ơi, con muốn đi mua đồ ăn vặt, cho con chút tiền lẻ được không?”

Người phụ nữ che miệng nó lại: “Đòi tiền là không tốt, đòi tiền thì mẹ thua càng nhiều. Ngoan, về nhà tìm ba con mà đòi.”

Kết thúc vài vòng, mọi người vẫn chưa thoả mãn.

Mẹ Thẩm nhìn đồng hồ, kinh ngạc bảo: “Á, đã gần 5 giờ rồi, tôi với chồng phải ra ngoài.”

Ba bà bạn tốt ồn ào: “Vậy lần sau lại tiếp tục, tôi cũng phải về, hôm nay thua thảm, về phải ăn chút gì ngon mới được.”

Trong nhà nhanh chóng yên tĩnh lại.

Mẹ Thẩm định lên tầng thay quần áo, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng từ toilet ra, dáng vẻ giống như vừa mới đánh răng.

Thay xong một bộ quần áo, đã hơn mười phút sau.

Mẹ Thẩm ra ngoài, nhìn Thẩm Khinh Lãng lại từ toilet đánh răng ra, nghi ngờ bảo: “Con lại đánh răng?”

Rõ ràng bà vừa nhìn thấy cậu ra khỏi toilet, hình như còn đang đánh răng.

Vẻ mặt Thẩm Khinh Lãng không chút thay đổi, “Lúc trước mẹ nhìn lầm rồi.”

Mẹ Thẩm không nhận ra sự thay đổi của con mình, cũng nghi ngờ bản thân nhìn lầm, “Chắc vậy.”

Bà xuống tầng, lại nhớ ra mình quên không mang túi.

Mẹ Thẩm thoải mái lên tầng, đi ngang qua phòng Thẩm Khinh Lãng, lại thấy Thẩm Khinh Lãng ở trong toilet bên đó đánh răng.

Bà lập tức dừng lại hỏi: “Thẩm Khinh Lãng con làm gì mà đánh răng mãi thế?”

Thẩm Khinh Lãng dừng một chút, nói mơ hồ không rõ: “Ăn tỏi.”

Mẹ Thẩm “Ồ” một tiếng, quan tâm bảo: “Con đừng đánh nữa, hỏng bàn chải đấy, đến lúc đó con lại khóc.”

Thẩm Khinh Lãng vâng.

Lúc này mẹ Thẩm mới xuống tầng.

Mãi cho đến khi cùng chồng rời khỏi nhà, bà mới muộn màng nhận ra, hôm nay bảo mẫu căn bản không làm đồ ăn có tỏi.

Bây giờ con trai mình đã bắt đầu nói dối?

———

Tầm năm sáu giờ, trời tối.

Tịch Hoan thay quần áo mới, làm cho mình một kiểu tóc mới, sau đó nhắn tin hỏi Thẩm Khinh Lãng: “Ở đâu đấy?”

Thẩm Khinh Lãng đáp: “Anh ở dưới tầng nhà em.”

Tâm linh tương thông thế?

Tịch Hoan vội vàng đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.

Bên ngoài đã mở đèn đường, chiếu lên nền tuyết trắng, vô cùng sáng chói. Thẩm Khinh Lãng đứng đó ngoài sân, cao gầy dễ nhìn thấy.

Cô mỉm cười, ra khỏi phòng, rồi nói với mẹ Tịch trong phòng bếp: “Mẹ, con ra ngoài chơi đây.”

Mẹ Tịch “Ừ” một tiếng, lại nhắc nhở: “Buổi tối về sớm một chút, mùa đông bên ngoài lạnh lắm, đừng để cảm lạnh.”

Tịch Hoan vừa đồng ý, vừa đẩy cửa ra.

Nghe thấy giọng con gái nhỏ dần, mẹ Tịch hơi tò mò sao mà đi gấp thế, bà đến cửa sổ nhìn.

Hình như bên ngoài có một thằng nhóc đang đứng.

Con gái mình đi hẹn hò? Mẹ Tịch đoán.

Lúc Tịch Hoan đứng bên ngoài bị gió lạnh thổi qua mới nhận ra mình không mang theo găng tay.

Tịch Hoan vội nói: “Quên cầm găng tay rồi, để em về một lát.”

Thẩm Khinh Lãng lại nói: “Bỏ vào trong túi áo anh này.”

Bằng cách ấy, cậu có thể nắm lấy tay cô, cùng sưởi ấm ở trong túi, một công đôi việc, vô cùng đắc ý.

Cậu đưa tay ra.

Tịch Hoan không khách khí, với thẳng vào trong.

Mới cảm giác được chút ấm áp, ngón tay liền đụng phải thứ gì đó.

Tịch Hoan thấy hơi kỳ lạ, giật giật tay, lấy đồ trong túi cậu ra, tất cả đều là kẹo cao su.

Vị trái cây, vị bạc hà, vị trà xanh…

Cô cảm giác tất cả các hương vị trên thị trường, hình như đều bị Thẩm Khinh Lãng mua đến.

Tịch Hoan buồn bực: “Anh mang nhiều kẹo cao su vậy làm gì?”

Kẹo cao su nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, đầy cả một túi, không biết còn tưởng cậu bán sỉ kẹo cao su.

Thẩm Khinh Lãng nói: “Ăn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện