Dựng Phụ

Chương 7



Khả Lạc tức giận cầm trụ tay Phi Đặc, kể cả đóa sắc vi kia.

Dùng sức đem làn da tuyết trắng nhẵn nhụi của Phi Đặc cùng đoá sắc vi đầy gai nhọn ủng trong lòng bàn tay. Đi ra là một giọt một giọt máu.

Phi Đặc rõ ràng đã muốn tháo xuống mặt nạ bằng đồng kia, nhưng là ngăn cách bởi chính mình cùng y phảng phất như vẫn còn một mặt nạ không thể bác bỏ.

Loại cảm giác này làm cho Khả Lạc tâm tình chua xót phát ra thanh âm đau đớn nghẹn ngào: “Phi Đặc!”

Hàm chứa nước mắt phẫn nộ muốn lên án Phi Đặc, nhưng là lời nói khi đến cổ họng, lại chỉ biết mở miệng thở.

“Phi Đặc!”

Nước mắt tuôn trào theo gò má thiếu niên mà rơi xuống, trước rơi xuống cổ tay Phi Đặc đang lẳng lặng đặt trên đùi Khả Lạc, lại từ cổ tay y chảy xuống bộ lễ phục màu đen của Khả Lạc.

Khả Lạc mơ hồ tầm mắt cũng đi theo nước mắt rơi xuống đến cổ tay Phi Đặc. Lại đột nhiên phát hiện trên làn da nhẵn nhụi kia tràn lan những ứ ngân xanh tím.

“Đây là cái gì?”

Siết chặt cổ tay Phi Đặc, Khả Lạc khẩn trương ngay cả khổ sở cũng đã quên.

“Không có gì.” Phi Đặc nhẹ nhàng bâng quơ từ trong tay Khả Lạc rút tay ra, lại nắm bàn tay Khả Lạc do đoá sắc vi lúc nãy mà bị thương lên, đưa tới bên môi mình. Vươn đầu lưỡi mị hoặc liếm đi vết máu trong lòng bàn tay hắn, Phi Đặc trong ánh mắt có chút thương tiếc: “Nhìn bộ dáng ngươi mặc lễ phục dạ hội, ta còn nghĩ ngươi đã trưởng thành rồi. Nguyên lai vẫn là một tiểu hài tử.”

“Ta đã không còn là tiểu hài tử nữa !”

Tiểu hài tử ngây ngô trong ngực có thể nào lộ ra một ngọn lửa như vậy, lửa giận cơ hồ muốn đem toàn bộ vật trong ngực thiêu cháy.

“Bé gái kia thích ngươi.”

“Nhưng là ta đối Lợi Na một chút ý tứ cũng không có. Ta chỉ thích ngươi.– đời này ta chỉ muốn một người là ngươi mà thôi!”

“Nhưng ta là phụ thân của ngươi.”

“Vậy thì sao?”

“Có lẽ khi trưởng thành rồi ngươi sẽ hối hận .”

Khả Lạc kích động đến quả tim cũng phát run. Quay đầu ra sức bẻ một đoá sắc vi từ bụi gai, cành hoa đầy gai hệt như một thanh chủy thủ ngọt ngào.

“Thượng Đế làm chứng, nếu ta phụ lòng ngươi, cành sắc vi đầy gai nhọn này sẽ đâm xuyên qua ngực ta!”

Phi Đặc nở nụ cười, cũng không nói chuyện.



“Phi Đặc, ngươi tin tưởng ta. Xin ngươi hãy tin tưởng ta.”

Đứa con khẩn cầu ánh mắt hết sức chân thành làm cho Phi Đặc trong mắt không thể không lộ ra một chút ôn nhu. Nhẹ nhàng cầm hai tay Khả Lạc.

“Ta tin ngươi.”

Đôi môi mềm mại khẽ phun ra một câu: “Bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội đổi ý – sẽ mãi mãi giống như bây giờ.”

“Cái gì?”

Mút lấy cánh môi mềm mại của Phi Đặc, Khả Lạc ôm sát thân hình thon dài vào lòng: “Ngươi nói gì?”

“Không có gì.– Khả Lạc, có hảo hảo đọc sách không?”

“Này……” Khả Lạc rất muốn nói căn bản hắn còn không thật sự nghe giảng huống hồ là đọc sách, nhưng lại sợ hãi phải thấy ánh mắt Phi Đặc khiển trách mà chột dạ đứng lên. Hắn là như thế so đo địa vị chính mình trong cảm nhận của phụ thân thân thể song tính kỳ dị này!

“Phi Đặc, ngươi trước kia thành thạo nhất môn gì ?”

“Hóa học.”

“A, phải không?” Khả Lạc giật mình ngẩng đầu lên! Phi Đặc khí chất bên trong trầm tĩnh thành thạo nhất hẳn là văn học đi!

Phi Đặc nhìn thần sắc hắn nở nụ cười, đột nhiên chỉ vào trong lương đình tinh xảo kia cái ***g có con chim nhỏ đang vỗ cánh.

“Ta muốn cái kia. Khả Lạc.”

“A. Ta đi lấy cho ngươi!” Lần đầu tiên nghe được Phi Đặc lấy loại ngữ điệu làm nũng này nói chuyện với mình, Khả Lạc hạnh phúc ngay cả đáy lòng đều xuyên thấu, vựng vựng hồ hồ chạy đi đem chim nhỏ kia bắt lại đây, đưa cho Phi Đặc, nhìn y mỉm cười nhìn chăm chú chim nhỏ kêu chít chít, vươn ngón út nhẹ nhàng chạm đến cái miệng hồng nhỏ đang mở ra của chim nhỏ.

Nhìn chim nhỏ hai giây trước còn tại trên tay Phi Đặc chít chít kêu đột nhiên duỗi thẳng hai móng, Khả Lạc chấn động: “Di –”

Phi Đặc mang theo mỉm cười giơ ngón út lên: “Hiện tại ngươi hiểu chưa? Đây là thành quả ta chưa bao giờ từng xao nhãng khi học hóa.”

“Độc, độc dược?”

“Đây chỉ là nhẹ thôi, trên thế giới giết người tốt nhất là loại độc dược vô hình. Nó không màu, không mùi, nếu dùng với con người mà nói, đối với người nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, trừ bỏ bác sĩ nói là trúng gió ra, tuyệt đối không thể chẩn đoán khác.”

“Ngươi, ngươi muốn dùng với người nào?”

Thế mới biết lý do tại sao vừa rồi khi cùng chính mình ôm nhau, Phi Đặc không cho phép hắn hôn môi tay y. Khả Lạc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh: “Phi Đặc, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phi Đặc, ngươi –”

Cái người từng bởi vì bị chính mình mạnh mẽ đâm vào bí hoa nữ tính mà la khóc om sòm kia, thật là Phi Đặc trước mặt này mặt không đổi sắc đàm luận như thế nào giết người vô hình sao?

Tựa hồ chỉ có thể đem y gắt gao kéo vào trong vòng tay chính mình, cảm nhận được kia là loại ấm áp quen thuộc, chưa từng thay đổi.

“Phi Đặc, chẳng lẽ ngươi thật sự là trưởng tử của Tổng đốc sao?”

“……” Phi Đặc không nói gì, chính là gật gật đầu.

Khả Lạc ý đồ dựa vào năng lực suy đoán ra nguyên nhân hậu quả: “Ngươi từng là học sinh thành thạo môn Hoá, là học trò giỏi nhất toàn trường, nhưng bởi vì phát sinh chuyện bất đắc dĩ gì đó mà đột nhiên nghỉ học, sau đó đi ra xóm nghèo…… Là như vậy sao?”

Phi Đặc biểu tình tỏ vẻ cam chịu. Nhớ lại chuyện cũ đau khổ khiến cho y vẻ mặt đoan chính có chút run rẩy.

“Kia một năm đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao mà nghỉ học? Là người nào làm cho ngươi oán hận đến mức muốn giết hắn?”

Cảm nhận được Phi Đặc đau đớn, Khả Lạc trong lòng tựa hồ bị một tảng đá to đè nặng: “Chẳng lẽ là Tổng đốc?”

Cười cười một tiếng, Phi Đặc tỏ vẻ Khả Lạc đoán đúng rồi.

“Hắn, hắn năm đó rốt cuộc đối với ngươi làm chuyện gì?”

Nhớ tới Tổng đốc Tiệp Khắc nhìn chăm chú Phi Đặc bằng ánh mắt kỳ dị, Khả Lạc lớn tiếng kêu lên: “Có phải hay không hắn cường bạo ngươi?”

“Đâu chỉ như vậy.”

“Kia…… Kia……”

“Bởi vì hắn vô số lần cường bạo ta, khiến ta mang thai. Khi đó, đứa nhỏ trong bụng ta đã tròn năm tháng, nghĩ thế nào cũng không có cách che đậy, chỉ có thể nghe theo ý hắn làm thủ tục nghỉ học.”

“……” Khả Lạc một câu cũng nói không nên lời.

“Kia một năm ta mới mười tám tuổi. Tuy rằng cùng những người khác không giống nhau thân thể không trọn vẹn làm cho ta phi thường thống khổ, nhưng là ta vẫn muốn làm một nhà hóa học đứng đầu thế giới mà không ngừng cố gắng. Nhưng là…… Hắn…… Hắn đã dập nát toàn bộ giấc mộng của ta. Ta nghỉ học về nhà liền đã bị hắn nhốt lại, hàng đêm đều bị hắn cường bạo, ba năm ta mang thai ba lần……Bởi vì là họ hàng máu mủ với nhau nên khi sinh ra tiểu hài tử qúa nhỏ bé, vừa sinh hạ không bao lâu cả ba đều chết yểu……. Hài cốt của bọn chúng đều chôn ở xung quanh dưới lương đình hoa sắc vi này.”

Nhìn ngón tay Phi Đặc chỉ chỉ, Khả Lạc đánh một cái rùng mình.

“Ta từng đau khổ biết bao cầu xin hắn buông tha ta, đi tìm nữ nhân vẹn toàn vì hắn sinh hạ người thừa kế…… Nhưng là hắn lại khăng khăng một mực nói cái gì ‘Không được, ta nhất định phải làm cho ngươi yêu ta, sinh hạ cho ta một đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu’, bức bách ta tiếp tục nhận hắn. Khi đó ta suy yếu lợi hại, căn bản không có năng lực phản kháng hắn, nhưng là nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ chết ! Cho nên ta nghĩ tới muốn trốn thoát…… Trốn ra được, lần đầu tiên hít được bầu không khí mới mẻ không khí ta liền thề, một ngày nào đó ta sẽ trở về trả thù hắn !”

“Cho nên ngươi bỏ chạy đến xóm nghèo, mượn thân phận người vệ sinh đường phố để che dấu, vừa trốn tránh vừa nghiên cứu chế tạo độc dược vô hình có thể giết người ?”

Phi Đặc gật gật đầu, mặt vừa rồi vì kích động mà trắng bệch đã muốn khôi phục khí sắc bình thường.

Ôm chặt lấy Phi Đặc, không thể tưởng được con người xinh đẹp có thân thể thần bí này thế nhưng lại có kí ức kinh tâm động phách như thế, Khả Lạc đau lòng thiếu chút nữa rơi lệ.

“Phi Đặc, Phi Đặc……” Cảm giác được bị chính mình gắt gao ôm, Phi Đặc cũng ôn tồn trở tay ôm lại chính mình, Khả Lạc nhỏ giọng vào tai y nói: “Kia chúng ta ước định hảo, chờ ngươi diệt trừ được lão già kia, chờ cảnh sát cũng không tái truy cứu chuyện này, chúng ta liền rời đi nơi này được không?”

“Đi đâu?”

“Đi một nơi thoải mái lại tự do, một nơi không cần cùng quý tộc giả dối này đó thân cận, được không? Ta tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là ta có khí lực, có thể kiếm tiền nuôi sống ngươi, nếu không có biện pháp, chúng ta sẽ không cần đứa nhỏ, hai người khoái khoái lạc lạc sống với nhau cả đời, được không? Phi Đặc? Ta sẽ hảo hảo thương ngươi, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất, ngươi sinh khí, tùy tiện đánh ta mắng ta, ta đều cam tâm tình nguyện! Được không, Phi Đặc?”

Phi Đặc nở nụ cười, ôn nhu tiến sát vào trong lòng Khả Lạc: “Đứa ngốc…… Ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng là ngươi vẫn là một tiểu hài tử, đem thế giới nghĩ đến rất đơn giản.”

“Phi Đặc!” Khả Lạc sốt ruột kháng nghị, Phi Đặc lại lấy tay che miệng hắn, ánh mắt thanh tú dần hiện ra bình tĩnh vô vàn sáng chói: “Khả Lạc thật sự chán ghét cuộc sống quý tộc sao?”

Khả Lạc gật gật đầu.

“Cho nên chúng ta mới muốn đem bọn hỗn đản này giẫm dưới lòng bàn chân mà đi, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.”

“Cái gì?” Khả Lạc cảm thấy lẫn lộn.

“Ta muốn ngươi là người có quyền lực tối cao nhất trong ‘Sắc Vi Viên’, Khả Lạc.”

“Cái gì?!……”

Khả lạc trợn mắt há hốc mồm: “‘Sắc Vi Viên’……Phi Đặc…… Ngươi”

“Cái gì cũng đừng hỏi…….Về sau ta sẽ giải thích toàn bộ với ngươi……. Khả Lạc, ta nhất định sẽ cho ngươi tháo xuống đỉnh vòng nguyệt quế quyền lực tối cao của ‘Sắc Vi Viên’.” [vòng nguyệt quế ~ vinh quang]

“Phi Đặc……”

“Ta phải trở về thôi, bằng không bị người phát hiện sẽ không hay đâu.”

“Phi Đặc……”

Phi Đặc quay đầu ánh mắt chăm chú nhìn Khả Lạc không muốn rời xa, khoé miệng mỉm cười dâng lên.

“Mặt trên lương đình này là lầu bốn, chính là phòng ngủ của ta……. Theo tường vây bên ngoài xa xa là có thể nhìn thấy.”

Khả Lạc ngẩng đầu lên liền thấy ban công có hai bồn hoa nho nhỏ.

“Ngươi đến trường phải đi qua nơi này đúng không? Nếu ngươi nhìn ban công không thấy bồn hoa, thì ngày đó nhất định ta và ngươi sẽ gặp được nhau.”

Nhìn Khả Lạc vẫn là ngơ ngác nhìn chính mình, Phi Đặc thở dài quay trở lại, cho hắn một cái hôn nhẹ nhàng.

“Ngươi phải học làm sao để tâm trở nên kiên cường…….Gặp lại sau ……Đế vương hắc đạo tương lai của ta.”

Được đăng bởi Soo vào lúc 01:48

Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Nhà Kho Dựng Phụ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện