Chương 5: Chỉ Là Hứng Thú Nhất Thời
Trước nay Thiệu Huân cứ tưởng Khúc Thuận nói mình may mắn chỉ là đùa thôi, nhưng sau khi hắn cho cậu chọn cổ phiếu vài lần thì phát hiện cậu thực sự là ngôi sao may mắn, tài vận không ngớt, chuyện tốt tới liên tục.
Bất động sản, công ty đầu tư, cửa hàng mới khai trương, toàn bộ đều ăn nên làm ra may mắn đến khó tin.
Như vậy, Khúc Thuận nói cậu cào vé số làm giàu là thật chứ không ngoa.
Nhưng số tài sản này chẳng là gì so với nhà họ Thiệu, Thiệu Huân kiểm tra mấy lần cũng thấy chán.
Hắn không thể ở bên cạnh Khúc Thuận mãi được, sau tiệc sinh nhật thì hắn với cậu sẽ thành hai người xa lạ, đây là việc hắn đã quyết định từ lâu.
Cậu hai của nhà họ Thiệu chơi với một người hơn mấy tháng đã là điều không tưởng, nhìn từ góc độ nào đó thì đây cũng là may mắn của Khúc Thuận, Thiệu Huân có chút kiêu ngạo mà nghĩ.
Lúc trước ở Tản Nhân Cư không thể nói chuyện rõ ràng, tiệc sinh nhật cũng nên kết thúc rồi.
Còn nhóc ngốc Khúc Thuận nghe Thiệu Huân muốn đưa mình tới tiệc sinh nhật thì vui không tả nổi, cậu ăn diện lên đồ thật sớm, bày tỏ mình nhất định sẽ khiến Thiệu Huân thấy hãnh diện.
Trước hôm sinh nhật một ngày, Khúc Thuận hết sức kinh ngạc vì lần đầu cậu được đi máy bay riêng: “Sao chỉ có hai người chúng ta vậy, bọn mình sẽ đi đâu?”
“Tiệc sinh nhật đó, hôm nay mới đúng ngày.
”
Khúc Thuận cứ thấy có chỗ nào sai sai nhưng Thiệu Huân cười quyến rũ quá, hại cậu chẳng suy nghĩ được gì, quên thắc mắc sao “sinh viên nghèo” lại có máy bay riêng.
Đến nơi thì trời đã nhá nhem tối, vài tiếng nữa tiệc sẽ bắt đầu.
Khúc Thuận nhìn biệt thự xa hoa mà sợ rớt hàm.
“Đây là… là nơi anh tổ chức sinh nhật hả?”
Thiệu Huân nhếch miệng: “Đúng vậy.
”
“Nhưng mà…”
“Tôi dùng học bổng mua đó.
”
Khúc Thuận: “Học bổng trường đó có thể mua được cả căn biệt thự, anh lại khi dễ tui ít học hả?!”
Thiệu Huân: “Ngại quá, tôi học ở trường có học bổng mua được cả căn biệt thự đấy.
”
Hình tượng của Thiệu Huân đang dần sụp đổ nhanh chóng, Khúc Thuận nhận ra vấn đề lớn, có vẻ như điều gì đó cậu không mong muốn sắp xảy ra, nhưng bây giờ đã bị mang đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không thể chạy thoát.
Nhìn người hầu đang đợi ở phía xa, Khúc Thuận dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thiệu Huân, “Anh có chuyện gì giấu tui phải không?”
Ví dụ như… bắt cá hai tay này nọ.
Thiệu Huân vỗ vỗ Khúc Thuận: “Cậu đoán xem.
”
Khúc Thuận không muốn đoán xíu nào.
“Cậu hai, cậu về rồi.
” Người đi đầu khom lưng với Thiệu Huân.
Khúc Thuận nhận ra, sự thật có vẻ còn tệ hơn cả trò bắt cá hai tay.
Ánh đèn rực rỡ, phòng khách lộng lẫy xa hoa, dòng người chen chúc, lời chúc mừng sinh nhật trên màn hình chiếu.
Khúc Thuận đứng giữa đám người sang trọng giống như một gã hề vừa chạy khỏi rạp xiếc.
Chuyện sau đó Khúc Thuận không còn nhớ gì nữa, cậu giống như đã rơi vào một cơn mộng, nơi ảo cảnh mà mộng đẹp và ác mộng đan xen.
Đương nhiên cậu đã nghe danh Tập đoàn nhà họ Thiệu, không cần nói cũng biết Thiệu Huân có địa vị thế nào.
Khúc Thuận không hiểu Thiệu Huân gạt cậu vậy để làm chi.
Vô số người bước đến tặng quà mừng, quà chất như núi, món quà Khúc Thuận giấu trong túi quả thật chẳng đáng nhắc tới.
Cậu thấy Thiệu Huân đang nói lời mở đầu, nhìn Thiệu Huân đang khiêu vũ với đủ kiểu trai xinh gái đẹp, nhìn Thiệu Huân cắt bánh kem, giống như đây không phải tiệc sinh nhặt mà là buổi lễ hoàng đế đăng cơ.
Cuối cùng Khúc Thuận nhìn thấy Thiệu Huân mang theo ánh sáng đi tới trước mặt mình.
Giống như hoàng tử đi về phía con vịt xấu xí.
Đây sẽ là một câu chuyện cổ tích ư?
Thế mà Khúc Thuận mang theo hy vọng, không cần nói là người yêu, chỉ cần Thiệu Huân nhận là bạn thôi cũng đủ lắm rồi.
“Những ngày tháng bên cạnh cậu rất vui.
”
Đôi mắt Khúc Thuận loé sáng.
Thiệu Huân nheo mắt quan sát đôi mắt long lanh của Khúc Thuận, cười không cảm xúc: “Nhưng tôi chơi đủ rồi, cảm ơn những tiếng cười cậu mang đến cho tôi, đây là… thứ cậu xứng đáng nhận được.
”
Một chiếc thẻ sáng bóng rơi xuống trước mắt Khúc Thuận, “lạch cạch” rớt xuống đất, ánh mắt đám đông xung quanh nhìn họ giống như vô số ánh mắt của loài dơi trong bóng tối.
Khúc Thuận cảm giác khuôn mặt mình đã đông cứng từ lúc nào.
Thiệu Huân xoay người bước đi không hề lưu luyến, trở lại ngai vàng được người người vây quanh.
“Đợi đã.
”
Thiệu Huân không dừng bước, Khúc Thuận cũng mặc kệ, thò tay vào túi áo.
“Tôi nghĩ cậu nhầm rồi.
” Giọng của Khúc Thuận có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ, “Nào có chuyện người được bao dưỡng, lại cho tiền người bao dưỡng đâu chứ.
”
Sau đó là âm thanh thẻ rơi xuống “lách cách”.
Thẻ ngân hàng, thẻ tích điểm, thẻ đổi quà, thẻ thành viên quán trà sữa, toàn bộ rơi xuống đất, che khuất chiếc thẻ Thiệu Huân đã vứt.
“Quan hệ bao dưỡng của chúng ta, kết thúc!”.
Bình luận truyện