Dùng Tình Yêu Cảm Hóa Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Tà y không dễ làm



“Sư phụ, vừa rồi, vừa rồi là cái gì thế?”


Nhoáng cái đã về tiểu viện quen thuộc, Cung Độ nhìn quanh bốn phía vẻ mặt ∑(O_O;)”.


Dù ngự kiếm, chắc cũng không nhanh được như vậy đâu ha?


“Khi khác sẽ giải thích với các ngươi! Cung Độ Lương Tiêu hai con tìm chưởng môn đến đây, dù nài ép lôi kéo cũng phải túm hắn đến! Việc này không nên chậm trễ, bây giờ lập tức phân công đi tìm!”


“Vâng!” Hai đồ nhi lĩnh mệnh, vận khinh công đi xa.


“Khương tổng, anh còn phù màu trắng không?”


Phù trắng là phù chữa khỏi. Khương Thận Hành tuy hiểu rõ nhưng chỉ có thể lắc đầu: “Trong sơn trang tổng cộng chỉ có hai tờ một vàng một xanh, có lẽ ở bản đồ khác sẽ có!”


Vậy làm sao bây giờ? Đường Thâm lòng nóng như lửa đốt đỡ Độc Cô Tịch không ngừng ho ra máu.


Đúng rồi! Tui còn có thiên thảo vạn linh đan Hoa Tiểu Trân đưa!


……


“Thiên thảo vạn linh đan”, đúng như cái tên “Vạn linh đan” của nó.


Từ bị thương đến trúng độc bệnh gì cũng trị được. Dù không bệnh, cũng có thể lấy làm đồ bổ an thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ, túm cái quần là giống giống thuốc tăng lực ó (@ Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn).


Bình linh đan này, là do Hoa Tiểu Trân đưa đến vào lúc Đường Thâm bị phong hàn không dậy nổi. Bĩu môi dặn dò y “Dậy ăn đi, dược này rất quý đó nha ~”


Trân quý hay không không quan trọng, dùng được mới là đạo lý! Đường Thâm vội lấy nước để Độc Cô Tịch ăn vào.


“Khụ…… Lược Ngôn, xin lỗi, ta…… Mệt mỏi quá……”


Sau khi uống thuốc, Độc Cô Tịch không còn tiếp tục ho ra máu lợi hại như thế nữa, nhưng vẫn uể oải nằm trên giường.


“Tiền bối ngủ một lát đi, ngươi đã làm rất tốt.”


“Thật sự rất tốt. Đừng lo lắng, sau này luôn có ta ở đây.”


Độc Cô Tịch tựa hồ “Ừm” một tiếng, thậm chí không kịp gật đầu, thân mình đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự, toàn bộ vạt áo dính đầy máu loãng.


Đường Thâm ngồi ở mép giường, giúp hắn xoa xoa ấn đường.


Gương mặt người nọ dị thường tiều tụy, cho dù đang ngủ vẫn có vẻ thống khổ bất an.


Trong lòng Đường Thâm ẩn ẩn đau, mắt đen lập loè. Cuối cùng không nhịn được trộm cúi người, nhẹ hôn một cái lên trán người nọ.


Ngươi nhất định…… Không được xảy ra chuyện gì.


……


Cửa gỗ phía sau áy náy mở ra, Khương Thận Hành ôm một đống quần áo xông vào: “Đường Biên Đường Biên không tốt, tôi vừa thấy bên ngoài đèn đuốc sáng choang, là Tiền Nhất Thăng! Ông ta mang theo một đám người vây quanh Tây Uyển!”


Đường Thâm nhíu mày: “Nhanh vậy đã tới rồi?”


“Ừm, Đường Biên chúng ta không trốn sao? Không trốn…… thì phải làm sao giờ?” Khương Thận Hành cắn môi nhìn về phía Độc Cô Tịch ngủ trên giường.


“Ấy…… Hắn, hắn ngủ rồi? Tôi còn chưa chuẩn bị, nếu muốn sống…… Ách, ngoại trừ hắn, ai tới bảo vệ chúng ta?”


Lại thấy Đường Thâm lắc lắc đầu, mới vừa muốn nói thêm, hai người Cung Độ Lương Tiêu đã thở hồng hộc phá cửa vào, kéo theo chưởng môn Tần Dập Phong Diệp sơn trang.


……


Đường Thâm rất rõ con người Tần Dập.


Là một nam chính năm tốt.


Hai nhược điểm duy nhất, có lẽ là luôn do dự giữa đoàn mỹ nữ, và có tính thiện lương nhớ tình bạn cũ.


Tần Dập tuyệt đối sẽ không mặc kệ Độc Cô Tịch —— bởi hắn luôn ghi nhớ, mạng này của hắn, là do năm 10 tuổi Đại sư huynh dùng hai chân và vận khí nửa đời đổi về.


Cho nên, dù trong mắt mọi người người nọ là ma đầu tội ác tày trời, nhưng trong mắt hắn, người nọ vĩnh viễn là sư huynh.


Thời gian từng chút trôi qua.


……


Khương Thận Hành không hiểu Đường Thâm muốn làm gì.


Tự nhiên dọn cái ghế dựa đến cạnh Độc Cô Tịch, yên tĩnh nhắm mắt ngồi thiền, hoàn toàn không màng đám Tiền Nhất Thăng và Tần Dập ngoài cửa.


“Đường Biên…… Tuy nói Tần Dập dẫn người thủ ở ngoài, nhưng người mà họ Tiền mang đến, ước chừng gấp 5 lần hắn a?”


“……”


“Huống chi sau lưng ông già kia còn có nhiều trưởng lão lợi hại, nếu thật xé rách mặt đến nỗi ngươi chết ta sống, dù Tần Dập cũng không thể lấy một địch trăm, đến lúc đó chúng ta chẳng phải thành pháo hôi sao?”


……


Nếu hỏi vì sao tông chủ Tiền Nhất Thăng Huyền Hỏa Tông còn người nhiều thế trọng hơn chưởng môn Tần Dập, thì phải kể đến cội nguồn của Phong Diệp sơn trang.


Sơn trang tuy đã lập trăm năm, nhưng chỉ mới chân chính nổi danh khi chưởng môn tiền nhiệm lên làm võ lâm minh chủ vào hai mươi năm trước, đoạn thời gian đó thu nạp rất nhiều tiểu phái từ khắp nơi, như huyền y tiểu giáo, sí hỏa tiểu giáo, vào sơn trang bị gộp lại thành Huyền Bích, Huyền Hỏa tông.


Quan hệ giữa các môn phái nhỏ vốn đã vô cùng phức tạp, trưởng lão các phái khó tránh khỏi lục đục với nhau, quan hệ bên trong sơn trang càng thêm không tốt.


Hơn nữa lão chưởng môn đột nhiên qua đời, tân nhiệm chưởng môn Tần Dập vẫn còn trẻ, khó thể phục chúng, trưởng lão các phái ngo ngoe rục rịch, sôi nổi đi theo Tiền Nhất Thăng.


“…… Không cần làm gì cả,” Đường Thâm vẻ mặt bình đạm, “Chúng ta chờ.”


“Chờ? Chờ gì?” Chờ ai?


“Chờ Thiên Đạo Giáo, chờ Thánh Nữ Nguyệt Liên Giáo Nguyệt Mộc Huyên.”


“……” Khương Thận Hành mộng bức, “Những người đó…… có nói sẽ đến à?”


“Bọn họ đương nhiên sẽ đến!” Đường Thâm ngẩng đầu, nhìn anh như đang nhìn một tên tên ngốc.


……


Khương Thận Hành tốt xấu gì cũng là học bá từ nhỏ đến lớn, nghiên cứu sinh đứng đầu đại học, sau khi tốt nghiệp được công ty game tốt nhất trong nước mướn, còn trẻ đã làm ông chủ, tự cho là chỉ số thông minh dù không nổi bật, nhưng chắc cũng không quá thấp.


Nhưng hiện giờ, hoàn toàn không theo kịp trầm tĩnh trong mắt Đường Biên.


Cậu cậu……tuy là biên tập, nhưng tôi cũng coi như là một đọc giả thâm niên a!


Tôi sao lại không biết bọn họ sẽ đến?


“Bọn họ sẽ đến. Thiên Đạo Giáo đã sớm muốn tìm Độc Cô tiền bối, nhưng vẫn luôn không có lý do quang minh chính đại. Giờ khó khăn lắm mới tìm thấy nào sẽ buông tha? Còn Nguyệt Liên Giáo…… A, chỉ cần Tần Dập gặp nguy hiểm, lần nào Nguyệt Mộc Huyên không từ trên trời giáng xuống?”


Cuối cùng, yêu nữ tuyệt sắc Ma giáo yêu trúng nam chính chính đạo, cho dù nam chính do dự không quyết, còn đã có vài vị phu nhân cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, đây chính là……Phúc lợi của nam chính trong truyện ngựa đực a!


“A ~” nghe thế, Khương Thận Hành hai tay gõ vào nhau, “Cho nên Đường Biên tính để Nguyệt Mộc Huyên đối phó Thiên Đạo Giáo?”


Đường Thâm lắc đầu.


“Cũng phải ha, nếu muốn Nguyệt Mộc Huyên và Tần Dập liên thủ cho Tiền Nhất Thăng và đám trưởng lão kia ăn hành, còn phải đối phó cao thủ Thiên Đạo Giáo, vẫn hơi cố sức,” Khương Thận Hành nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “A! Tôi biết rồi! Suy cho cùng Tiền tiểu công tử là do người Thiên Đạo Giáo giết —— cậu muốn để Nguyệt Mộc Huyên và Tiền lão đầu hợp tác đối kháng Thiên Đạo Giáo?”


Đường Thâm tiếp tục lắc đầu.


“Ách, vậy thì thế nào?”


Khương Thận Hành lần thứ hai cảm giác chỉ số thông minh không đủ dùng, cả tâm tình ăn đồ ăn vặt cũng không có.


……


Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế Tiền Nhất Thăng. Một đám người tiện đà vung tay hô to, giận dữ lên án chưởng môn Tần Dập “Đến lúc này còn che chở ma đầu”.


Tiếp đó là tiếng Cung Độ Lương Tiêu nỗ lực giải thích.


“Khương tổng anh nghe rõ lời lão tặc Tiền Nhất Thăng chưa.” Đường Thâm nói.


“Khóc thảm như vậy, logic hợp lý như vậy. Liều mạng lật ngược phải trái, đẩy nguyên nhân Tiền Hậu Lộc chết lên người Độc Cô Tịch. Nhi tử vừa chết, còn có thể không loạn mà nghĩ mượn chuyện áp đảo Tần Dập để thượng vị, quả thật rất tàn nhẫn ~.”


“Tôi vốn…… định để ông ta sống thêm đoạn thời gian, trả giá cho những oan khuất Độc Cô tiền bối phải chịu, nhưng…… Vẫn thôi vậy.”


“Loại người này, tuyệt không thể chừa cho ông ta đường sống, nếu không chính là tự hố mình. Cho nên, tôi không tính trực tiếp đối diện với lão —— ngày nào đó tìm một cơ hội độc chết lão, hoặc đập lão mấy gậy……”


Còn chưa dứt lời, vừa nhấc đầu, thình lình đối diện với gương mặt soái khí gần như dán lên mũi y của Khương Thận Hành.


“Ngọa tào Khương tổng anh làm gì thế!?” Đường Thâm khiếp sợ, dư quang nhìn Độc Cô Tịch hôn mê bên cạnh, “Tui, tui đã có người trong lòng, không thể nhận tấm lòng anh, cảm ơn thực xin lỗi hẹn kiếp sau a!”


“Đường Biên, cầu cậu đừng thừa nước đục thả câu được chưa?”


Khương Thận Hành chống tay lên ghế dựa, quát: “Mau nói rốt cuộc cậu có kế hoạch gì! Cho NPC da giòn này viên thuốc an thần đi!”


……


Dưới ánh trăng, Tây Uyển chật như nêm cối.


“Đường Biên…… Nguyệt Mộc Huyên không tới a?”


Nguyệt Mộc Huyên không tới, nhưng đám giáo đồ Thiên Đạo áo xám che mặt đã như dự kiến của Đường Thâm mà đứng yên trên nóc nhà, lãnh diễm vây xem nội đấu của Phong Diệp sơn trang.


Mắt thấy Đường Thâm sắc mặt ngưng trọng, Khương Thận Hành lo sợ lấy bánh trong tay áo.


……


Ôi chao, Nguyệt Mộc Huyên thật sự không đến, Đường Biên cậu không phải đã chơi quá trớn đi?


Chuyện này không ổn a.


Cậu là nam chính có quang hoàn sẽ không chết, chỉ bi thảm lão tử một giây sau sẽ “Trăm họ lầm than”, thôi, làm quỷ no rồi nói sau!


Vì thế vùi đầu ăn đồ ăn vặt, Đường Thâm nói gì đó với giáo đồ Thiên Đạo trên nóc nhà, anh cũng chẳng quan tâm, thẳng đến câu cuối ——


“…… ma cầm ‘Tuẫn Âm’ các vị cao thủ luôn tìm, đã được Đường mỗ tự mình phong ấn, giao cho tà y Ân Mạc bảo quản vào nửa năm trước.”


Gì? Ma cầm Tuẫn Âm? Từ từ!


【 Đường Biên Đường Biên…… Mau mau giải thích! Cầm kia…… Không phải đã sớm bị Độc Cô Tịch mang đi đốt? 】【 đã đốt, 】 Đường Thâm nhìn anh một cái, 【 nhưng ngoại trừ người ở góc nhìn thượng đế như chúng ta, còn người thứ hai tận mắt nhìn thấy sao? 】


“……” Không có.


Hơn nữa cậu ấy vừa rồi nói cái gì? —— cậu ấy nói, đã giao cầm kia cho tà y Ân Mạc?


Á đìu, đây là tính hi sinh một ma cầm vốn đã không còn, phát động toàn Phong Diệp sơn trang và toàn Thiên Đạo Giáo, thậm chí toàn giang hồ giúp y tìm Ân Mạc?


Mẹ ôi!


Đường Biên cậu đủ thủ đoạn! Đủ âm hiểm! Đủ xảo quyệt!


……


Nói đến cũng buồn cười, Thiên Đạo Giáo luôn lấy lý do “Vì thiên hạ”, nhưng nó cũng chỉ là cái cớ để trục lợi, ai chẳng vì mình.


Treo cái danh “Hàng yêu trừ ma”, nhưng phần lớn cao thủ đều đến vì ma cầm Tuẫn Âm có thể “Thao túng nhân tâm” của Độc Cô Tịch.


Ma đầu Độc Cô Tịch từng có hai đại bảo vật, làm người đỏ mắt.


Một là ma kiếm Thực Cốt, hai là ma cầm Tuẫn Âm. Ma kiếm Thực Cốt bị Yến Vân Cung gia mang đi phong ấn, mọi người kiêng kị thế lực Cung gia tạm thời không dám vọng động; mà ma cầm Tuẫn Âm thì biến mất không rõ, giang hồ sôi nổi đồn đãi nói Độc Cô Tịch đã dấu đi, còn thật hư ra sao chỉ có chính đại ma đầu biết.


Cho nên lời Đường Thâm vừa ra, lập tức đã có mấy người xoay người rời đi, ngay cả trưởng lão các phái phía sau Tiền Nhất Thăng cũng bắt đầu ngầm lầm bầm, liên minh soán quyền nhất thời xuất hiện vết rách.


Đương nhiên, cũng có không ít kẻ trầm ổn nghi ngờ: “Nhưng ai có thể chứng minh Đường công tử thật sự giao ma cầm kia cho tà y?”


“Đúng vậy! Huống chi tà y Ân Mạc hành tung quỷ dị, dù tới Dược cốc Tuyết sơn cũng chưa chắc tìm thấy! Ngươi kêu chúng ta chạy đi đâu tìm?”


Đường Thâm nghe vậy, bày ra vẻ vô tội.


“Đương nhiên không ở Dược cốc Tuyết sơn! Ở sườn tây bên Kim Sa giang đế(trong sách viết) ấy, các ngươi vào giang hồ nhiều năm mà ngay cả chuyện này cũng không biết? Làm ơn! Người biết chỗ —— đã vội đi hết rồi!”


Lời vừa ra, vô luận là trưởng lão Thiên Đạo Giáo hay Phong Diệp sơn trang, cũng dần không bình tĩnh.


Ma cầm chỉ có một, đã có người đi, ai đi chậm thì là đồ ngốc a!


“Đợi khi các ngươi thấy tà y Ân Mạc, có được ma cầm, tự nhiên biết Đường mỗ không lừa các ngươi.”


“Huống chi, có câu ‘hòa thượng chạy được miếu đứng yên’. Nếu ta thật lừa các ngươi, dù Phong Diệp sơn trang mặc kệ, chư vị cũng có thể đến Ba Thục tìm Đường ~ Môn, tìm đại ca Đường mỗ chủ trì công đạo a!”


Ách! Khương Thận Hành run run.


Đường Biên đồ đại phúc hắc!


Cậu kêu bọn họ đến Đường Môn, tìm Tử Thần đại ca Đường Cẩn Ngôn của cậu?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện