Chương 3: chưởng môn không dễ làm
“Chưởng môn, thật không phải Độc Cô tiền bối sai! Là ta không cẩn thận ngã bị thương!”
Quang Minh đường Phong Diệp Sơn Trang.
Độc Cô Tịch khập khiễng bị mấy người lôi bằng dây sắt lạnh như băng, cắn răng ngã ngồi dưới đường. Hai bên đứng một đám trưởng lão tông chủ, sôi nổi trên cao nhìn xuống phe phẩy đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường với tà ma ngoại đạo.
Chưởng môn đương nhiệm trên đường vận một bộ thanh y, đoan chính thanh tú, khóe mắt có một vết sẹo nhỏ, đúng là nam 1 vạn nhân mê trong cuốn sách ngựa giống《 Thiên Diễn Kỷ 》 —— Sư đệ Độc Cô tịch đã từng thập phần yêu quý, cũng là đối thủ một mất một còn sau khi hắc hóa, Tần Dập.
Đường Thâm biết Tần Dập thuộc về kiểu nam chính huyền huyễn “Cao Đại Toàn” (cao lớn hoàn mỹ) thêm “Thiện lương khoan dung” điển hình, lại có vòng hào quang nhân vật chính hộ thể, tuyệt đối sẽ không tùy tiện oan uổng người tốt, vậy nên cũng không vội, chỉ kéo cánh tay gãy, nhe răng trợn mắt ghé vào bên người Độc Cô Tịch vẻ mặt ân cần chân chó.
“Độc Cô tiền bối ~”
“Trên mặt đất rất lạnh đi? Độc Cô tiền bối hai đầu gối ngươi có thương tích, còn chịu được không?”
“Ngươi yên tâm! Ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ oan uổng ngươi. Tin tưởng ta, ha?”
Chỉ tiếc Bạch y nhân chỉ cúi đầu quỳ, mặt như hàn băng, cũng chưa từng giương mắt nhìn y.
Ô, gió lạnh Siberia đập vào mặt nha……
Đường Thâm biết “Rồng bay thăm vân” trong lúc não offline kia xem như xong rồi, lại vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể tâm tắc ngẩng đầu nói: “Chưởng môn ~ ta vẫn nên giúp Độc Cô đáp lời nhỉ? Hắn cũng không làm sai chuyện gì, hà tất phải quỳ?”
“Sư huynh,” Tần Dập hỏi người nọ, “Thật không phải ngươi làm Chấp Kiếm Trưởng Lão bị thương?”
“……”
Đường Thâm sớm biết tính tình Độc Cô Tịch cứng ngắt, lại không biết hắn đúng là có bộ dáng quật thành cũng không muốn nói dối này.
Rõ ràng chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là xong, người nọ lại lôi ra một bộ tư thế “Tùy các ngươi nghĩ thế nào”, thẳng tắp quỳ.
Vào giờ phút này, tiểu đồ nhi bên cạnh kia nhảy ra nói: “Chưởng môn, đồ nhi tận mắt nhìn thấy Chấp Kiếm Trưởng Lão kêu đau đớn, nhưng ma đầu kia vẫn xuống tay đả thương người! Chính ma đầu kia đả thương Chấp Kiếm Trưởng Lão!”
Dưới đường nháy mắt như nổ tung.
Có người lắc đầu thở dài, có người lòng đầy căm phẫn, kêu la “Chưởng môn không cần quá mức khoan thứ” “Loại ma đầu này còn lưu hắn làm gì”.
Đường Thâm đanh giọng, vừa định đứng dậy giải thích, bên cạnh thình lình vụt ra một tiểu lão đầu lùn gầy, một phen nhấc tay áo y lên. Trên đoạn cốt, có thể thấy dấu xanh tím của 5 ngón tay.
Nhất thời lại một mảnh ồ lên.
Tinh quang trong mắt tiểu lão đầu càng sáng, mặt tràn đầy nếp nhăn nở rộ, tay gầy càng đắc ý đè lên cánh tay đau muốn mệnh Đường Thâm: “Tự mình té, đâu ra dấu tay sâu như vậy? Chấp Kiếm Trưởng Lão, ngươi đừng vội che chở ma đầu kia ~”
“Đừng vội che chở ma đầu!” “Đừng vội che chở ma đầu!” Lời đón ý hùa nổi lên bốn phía, tiết tấu dần dần thống nhất, tiếp sau từng tiếng đinh tai nhức óc.
Đường Thâm yên lặng rút tay về.
Lấy kinh nghiệm làm biên tập viên nhiều năm đã đọc qua các loại văn mưu quyền soán vị tâm cơ tâm đắc của y, tình cảnh trước mắt này…… Sao y chang thế?
Tiểu lão đầu mang theo người liên can phía sau chờ bốn phía vung tay la hét ầm ĩ, không quan tâm chưởng môn tuổi trẻ đầy mặt ẩn nhẫn ở một bên. Nếu trong miệng không kêu “Giết ma đầu”, đảo ngược lại…… Càng như đang tụ chúng bức vua thoái vị nga?
Lại nhìn kỹ tiểu lão đầu kia một thân áo xám, trên bài màu đỏ treo ở eo, có khắc một đoàn ngọn lửa là ấn ký của tông chủ.
“Ngọa tào!” Đường Thâm bừng tỉnh đại ngộ —— người bất chính này chính là tông chủ Huyền Hỏa tông Tiền Nhất Thăng sao?
Thì ra là ngươi a ~
Lão đầu không tới tìm ta, ta còn nghĩ khi nào sẽ tìm lão đây!
……
Nếu luận thù oán, nói đến cũng đơn giản. Thù hận không tính sâu, người này chỉ trùng hợp đứng hàng NO.1 bảng xếp hạng “Người muốn đánh nhất” của Đường Thâm trong《 Thiên Diễn Kỷ 》 thôi.
Năm đó, chính âm mưu quỷ kế của lão, mới làm hại hai chân Độc Cô Tịch tàn phế, từ đây mệnh đồ nhấp nhô. Chuyện này chưa chắc những người khác đã rõ, nhưng Đường Thâm ở góc nhìn của thượng đế lại thấy rõ. Mà ông già đáng chết này còn không thu liễm, tiếp tục hại người?
Lập tức nghẹn một bụng lửa giận, chìm vào đan điền: “Chư vị yên lặng ——”
“Chư vị, ngọn nguồn thương của Đường mỗ, không phải như chư vị nghĩ.”
“Vừa mới, kỳ thật Đường mỗ chủ động lãnh giáo tỷ thí với Độc Cô tiền bối. Mọi người đều biết, đang luận bàn khó tránh khỏi thất thủ, đây cũng không thể trách Độc Cô, muốn trách cũng chỉ trách ta không cẩn thận.”
Lý do thoái thác cũng có lý, mọi người gật đầu. Tiền Nhất Thăng kia cười lạnh một tiếng nói: “Ai, Chấp Kiếm Trưởng Lão mới tới Trung Nguyên, người tuổi trẻ thuần lương, sợ không biết tâm người trong cuộc hiểm ác ~ đã có vết tích của người nọ, thêm tiểu đồ tận mắt nhìn thấy, trưởng lão chớ bận tâm mặt mũi chưởng môn, dấu diếm giải vây thế ma đầu tội ác tày trời kia!”
Ít ỏi vài câu, ngấm ngầm hại người. Ở trước mặt mọi người châm chọc Chấp Kiếm Trưởng Lão y tuổi trẻ đơn xuẩn, lại thầm định nghĩa chưởng môn Tần Dập thành người bao che ma đầu, bụng dạ khó lường, trọng điểm là kỹ thuật diễn vẻ mặt tận tình khuyên bảo còn rất tốt.
Đáng tiếc a, đáng tiếc ~
Đường Thâm mắt trợn trắng, dù cho ta không đọc qua sách, hẳn cũng sẽ tuyển người lớn lên đẹp chút để đứng ra nói. Cho nên lão nhân ngài…… Không bằng vẫn về tắm rửa ngủ sớm đi?
Vì thế cười nói: “Tông chủ anh minh, Đường mỗ vừa mới thật luận bàn tỷ thí với Độc Cô tiền bối. Chẳng lẽ…… So với lời Đường mỗ, tông chủ càng nguyện ý tin ‘biết rõ’ của tiểu hài tử mười mấy tuổi?”
Khóe miệng Tiền Nhất Thăng gợi lên một tia lạnh lẽo: “Đồ nhi tuổi nhỏ, tâm tính đơn thuần, không biết nói dối gạt người.”
“Tông chủ một khi đã chắc chắn như vậy ~” Đường Thâm vươn cái tay không gãy vỗ vỗ bả vai lão nhân, trong mắt lặng yên hiện lên một đạo hàn quang.
“Tám năm trước…… Đứa bé trong cốc thanh Bình kia, cũng nên thuần lương thiên chân, sẽ không nói dối?”
Tiền Nhất Thăng sắc mặt đột biến.
Tám năm trước, Phong Diệp Sơn Trang Huyền Hỏa tông một hàng phụng mệnh chọn mua binh khí, đi ngang qua thôn xóm Thanh Bình cốc, đêm tá túc trong nhà phú hộ thôn chúng.
Giữa yến hội, Tiền Nhất Thăng thấy ái thiếp gia chủ luôn dùng một đôi mị nhãn nhìn ông, hình như có ý phong nguyệt, nên chờ nửa đêm sờ soạng vào phòng phụ nhân. Ai ngờ phụ nhân kia lại nói muốn gọi người, ông nhất thời xấu hổ buồn bực, thất thủ bóp chết người, mà hết thảy đều bị tiểu nữ nhi gia chủ nhìn thấy.
Nhưng sau đó…… Người biết chuyện này, hẳn sớm đã bị ông diệt trừ toàn bộ mới đúng. Đường Môn nhị thiếu luôn ở Ba Thục, chưa bao giờ đặt chân đến Trung Nguyên này, từ đâu nghe được đồn đãi?
Sau lưng Tiền Nhất Thăng lập tức ướt đẫm, giữa trán đổ mồ hôi. Vô luận thế nào, mấy năm nay ông khó khăn mới bò lên vị trí tông chủ Huyền Hỏa tông, chuyện xưa này…… Tuyệt đối không thể để thêm người biết!
Nghĩ như vậy, cắn răng trộm ấn lên kiếm bên hông.
Đường Lược Ngôn đương nhiên biết, kiếm đối phương nếu ra khỏi vỏ, bằng một trạch nam hiện đại như y khẳng định không tránh khỏi.
Chỉ là, Tiền Nhất Thăng này thật dám rút kiếm sao?
……
Ở Phong Diệp Sơn Trang, ý nghĩa của “Chấp Kiếm Trưởng Lão”, chính là “Nam nhân mạnh nhất toàn môn phái”.
Lúc trước Đường Lược Ngôn lấy bí tịch Đường Môn ‘Trường Không Quyết’ đánh cân sức ngang tài với “Thiên Thể Thần Công” chưởng môn Tần Dập, mới thu được vị trí đã bỏ vắng lâu này, trở thành “Trưởng lão” trẻ tuổi nhất toàn Phong Diệp Sơn Trang. Tuy nói hiện giờ cả người chỉ có kỹ năng giả, cả lá cây cũng đánh không xong ——
Nhưng mà, Tiền Nhất Thăng cũng không biết y biến yếu nha ~
Đường Thâm vì thế thả lỏng mang ý cười đứng yên.
Đương nhiên, sở dĩ có thể làm đến nhàn nhã bình tĩnh mặt không đổi sắc như thế, còn phải quy công cho Đại Mẫu Thần!
Chỉ bởi hàng văn sụp đổ kia, y vô số lần bị chủ biên kêu vào văn phòng mắng đến máu chó phun đầy đầu. Uy áp của lão nhân trước mắt này tính là gì? A, căn bản không nguy hiểm bằng một phần mười chủ biên trung niên đầu trọc thiết huyết 40 tuổi!
……
…… Người này, người này thế nhưng không chút phòng bị?
Quả thật là thiếu niên đắc chí tùy hứng kiêu ngạo, dám khinh người như vậy! Tiền Nhất Thăng tức giận đến thất khiếu bốc khói, thật hận không thể lập tức nhào lên xé tiểu tử Đường Môn không biết trời cao đất dày trước mắt.
Nhưng…… Lại thực sự không thể rút kiếm.
Nếu chỉ có một mình Đường Lược Ngôn, ông đồng thời mang chúng trưởng lão phía sau ra trận, có lẽ còn miễn cưỡng đối phó. Nhưng “Trường Không Quyết” liên thủ với “Thiên Thể Thần Công” chưởng môn Tần Dập, thực sự quá khiến người kiêng kị.
Huống chi, sau lưng Đường Lược Ngôn…… Còn có Đường Môn sâu không lường được ở Ba Thục.
Nhịn! Đã có chuyện che chở ma đầu, về sau còn rất nhiều cơ hội thu thập y! Tiền Nhất Thăng vì thế kiềm nén lửa giận, giả ngu cười làm lành. Đường Thâm thấy ông chịu thua, cười đến phá lệ sáng lạn.
“Đúng không? Tiền tông chủ năm đó ở Thanh Bình cốc, từng bị tiểu mục đồng mạnh mẽ kéo đi cùng trộm uống rượu mới nhà hắn, có thể thấy được lời nói không cố kỵ, cũng không chịu nhận ~”
Mọi người nghe vậy, toàn cười ha ha. Tiền Nhất Thăng sửng sốt, theo sau trên mặt lúc đỏ lúc trắng, rượu gì? Tiểu mục đồng gì?
Thì ra thứ y muốn nói…… Cũng không phải bé gái kia?
Trộm nhìn lại, Đường Lược Ngôn híp mắt, ý cười trên mặt làm người không rõ, đoán không ra. Làm Tiền Nhất Thăng cảm thấy mình như bị một con mèo muốn đùa bỡn con mồi theo dõi, mồ hôi lạnh giữa trán càng chảy ròng ròng.
Tên tiểu tử thúi này rốt cuộc…… Biết cái gì? Biết nhiều ít? Lại làm sao biết được?
……
Trên mặt Đường Thâm đang cười, kỳ thật trong lòng cũng rất ưu thương.
Tuy thân là góc nhìn của thượng đế, y biết rõ lão già chết bầm này đáng giận bao nhiêu, lại bất hạnh qua nhiều năm cảnh vật đổi dời, vô pháp lấy được chứng cứ trực tiếp. Chỉ có thể lừa ông, làm trong lòng ông không yên, do đó không dám tùy ý gây sóng gió.
Quay đầu cho nam chính Tần Dập một ánh mắt, Tần Dập lập tức hiểu ý, đến trước mặt Độc Cô Tịch, làm bộ làm tịch quở mắng: “Sư huynh! Ngươi hiện giờ đã đóng cửa ăn năn ở Tây Uyển, nên thanh tâm quả dục, không nên luận võ tranh đấu với người. Chuyện hôm nay, xem ngươi cũng do vô ý, lại thêm Chấp Kiếm Trưởng Lão thế ngươi cầu tình, phạt ngươi quỳ một đêm ở từ đường miếu tổ, tự kiểm điểm lại!”
……
“Chấp Kiếm Trưởng Lão chớ lo lắng, chỗ gãy xương dùng dược của nhân gia, không ra nửa tháng đã có thể khỏi hẳn nha~”
Đường Thâm kéo cánh tay bị trói như bánh chưng, nghĩ thầm tục ngữ nói “Thương gân động cốt một trăm thiên”, mà tam phu nhân Hoa Tiểu Trân của nhà nam chính trước mắt này, thế nhưng chỉ dùng nửa tháng đã chữa khỏi?
Thật không hổ là một trong những nữ chính xuất sắc nhất trong 《 Thiên Diễn Kỷ 》 “Dược thảo tiên tử”!
…… Nếu gãy xương cũng có thể lành nhanh như vậy, Đường Thâm nhớ tới chân khập khiễng Độc Cô Tịch.
“A Dập không phải chưa từng để người ta trị cho hắn ~”
Tam phu nhân cười duyên chu miệng: “Trước khi người ta trị cho hắn, người nọ cả đứng dậy cũng không nổi! Bây giờ đã có thể miễn cưỡng đi đường, các ngươi còn muốn người ta làm sao nữa?!”
“Vâng vâng vâng đây là đương nhiên!” Đường Thâm vội vàng cười làm lành, “Phu nhân diệu thủ nhân tâm, Lược Ngôn bội phục. Lần sau ra cửa, phu nhân muốn bao nhiêu son phấn Giang Nam, bánh Phù Dung Anh Thảo (《 Thiên Diễn Kỷ 》 ghi nữ chính thứ ba Hoa Tiểu Trân thích) cứ việc phân phó, Lược Ngôn nhất định sẽ giúp phu nhân mang về!”
Mỹ nhân dược thảo kia cười như không cười, chỉ nâng má hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đường Thâm trong chốc lát.
“Chấp Kiếm Trưởng Lão ~ ngươi có quan hệ gì với đại ma đầu kia nha, quan tâm hắn như vậy?”
“……”
“Hắc hắc, lúc trước A Dập còn nói với người ta, muốn giật dây an bài Lăng Vi Lâu đại tiểu thư thân cận với Chấp Kiếm Trưởng Lão ngài đó ~ giờ xem ra, chỉ sợ không cần ~”
“Cũng hảo ~ đại ma đầu tiêu sái không kềm chế, Chấp Kiếm Trưởng Lão ngọc thụ lâm phong, ở người ta xem ra ~ cũng rất xứng đôi nha!”
Đường Thâm yên lặng che ngực. Đại Mẫu Thần cậu ra đây! Trong sách cậu chỉ nói Hoa Tiểu Trân thông minh lạnh lùng, nhưng chưa từng nói qua nàng có thuộc tính này a?!
“Chỉ là, nếu Chấp Kiếm Trưởng Lão muốn chân Độc Cô khỏi hoàn toàn, chỉ sợ ~ còn cần thỉnh Đại sư huynh người ra rời núi mới được.”
“……”
Đại sư huynh của Hoa Tiểu Trân là “Tà Y” Ân Mạc, BUG tồn tại nghịch thiên trong truyện Đại Mẫu Thần.
Đường Thâm nhớ rõ nữ chính trong quyển sách thậm chí đã chết hơn một năm trong quan tài thủy tinh, vẫn bị Ân Mạc này ngạnh sinh sinh trị sống lại —— cái gọi là “Hoạt tử nhân, nhục bạch cốt”, nhưng không khoa trương chút nào.
Tuy rằng, người nọ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm được hắn cũng không dễ.
Nhưng Đường Thâm là biên tập viên quen thuộc cốt truyện, tương đương có lòng tin có thể bắt được “Tà Y”, kêu hắn hoàn toàn chữa khỏi chân Độc Cô Tịch!
Tác giả có lời muốn nói: Gần nhất chọc người tạc mao cũng coi như là một loại kỹ năng đi ~ chương sau sẽ bắt đầu bồi dưỡng cảm tình!
Hoả tiễn tỏ ý cảm ơn =w=
Thái thái cúc hoa ướt dầm dề nhão dính dính
__________
Bình luận truyện