Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh

Chương 28



Vừa mới bước vào phòng bệnh, Hàn Vũ Thần vui mừng đứng dậy rời giường mặc kệ vết thương đang chảy máu đi nhanh lại phía Tống Thanh Hà gắt gao ôm chặt vào lòng như muốn thảm cô vào con người của mình. Hiện tại lòng Hàn Vũ Thần mới chắc chắn rằng cô vẫn còn tồn tại trong đời anh.

- Bảo bối anh xin lỗi. Lúc đó anh...anh, hay em đánh anh đi có được không?

Bị anh ôm xiết vào lòng ngực rộng lớn Tống Thanh Hà hơi bất ngờ nhưng rồi sau đó không biết nên nói gì. Bàn tay nhỏ bị anh gắt gao nắm chặt tự đánh vào chính mình.

- Em đánh anh đi được không. Tiểu Hà anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Anh là một thằng tồi.

Ngày mà Hàn Vũ Thần có lỗi với Tống Thanh Hà là vào khoảng thời gian anh chưa xát nhận được tình cảm của bản thân với cô. Lúc đó tâm anh rối loạn, qua đêm hôm đó cùng Đỗ Thu Minh anh lại nhận thức được bản thân đã yêu Thanh Hà vì cái cảm giác thổ hẹn, hối hận cứ dằng dặc trong tim anh điều đó có thể chứng minh Hàn Vũ Thần trong tim đã có hình bóng của cô vợ nhỏ.

Tống Thanh Hà giữ bàn tay mình lại không cho anh tự ý dùng tay cô đánh chính mình. Cô vẫn im lặng trước ánh mắt đỏ ngầu của Hàn Vũ Thần. Trong ánh mắt đen láy ấy có sự hoảng sợ, rung rẩy Tống Thanh Hà có thể nhìn ra.

Hiện tại tâm cô không còn muốn thêm đau khổ nào nữa. Hận càng nhiều tâm càng đau. Tuy bản thân đã quá nhiều vết thương nhưng Tống Thanh Hà đều sẽ vượt qua được. Cô thật sự không muốn phiền não nữa, quá khứ như thế đã quá đủ.

Ba mẹ Hàn đứng một bên nhìn một màn này liền cảm thấy đau lòng. Trần Dụ My đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, vì hạnh phúc của con trai mà mấy tháng qua không ngày nào bà được yên lòng, tâm can cứ dằng dặc vì lỗi lầm trong quá khứ, tóc cũng đã bạc hơn xưa, gương mặt đẹp quý phái cũng đã hiện lên vài nếp nhăn.

Mẹ Hàn đi lại nắm lấy bàn tay Tống Thanh Hà. Bà rơi nước mắt.

- Tiểu Hà mẹ không biết nên phải làm gì để đền bù được những tổn thương đã gây ra với con. Mẹ thật xin lỗi. Hiện tại mẹ chỉ biết nói lời xin lỗi. Mong con tha thứ cho mẹ.

Tống Thanh Hà nhìn mẹ Hàn đã già đi trên gương mặt xinh đẹp đã ẩm ướt nước mắt. Cô cảm nhận được tâm can mình đã có lại cảm xúc nhưng lại là cảm giác đau lòng.

Bản tính cô xưa nay không thù quá nhiều cũng không muốn ôm hận. Sau khi rời khỏi nhà họ Hàn Tống Thanh Hà không oán hận chỉ muốn được sống yên bình bên con và ông nội Tống thôi. Cô rất đơn giản nhưng nổi đau lại quá lớn.

- Ba cũng phải xin lỗi và cảm ơn con đã hy sinh chịu dựng rất nhiều trong cuộc hôn nhân này nhưng mong con có thể cho gia đình ba một cơ hội bù đắp lại những tổn thương của con có được không?

Ba mẹ Hàn và Hàn Vũ Thần đều đưa đôi mắt mong đợi đặt trên người cô tạo một khối áp lực trong lòng Tống Thanh Hà. Cô im lặng, thời gian càng trôi qua nội tâm Hàn Vũ Thần như gào thét, nóng lòng đến mất kiểm soát quỳ xuống trước mặt cô.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ trước hành động của Hàn Vũ Thần nhưng không dám nói tiếng nào.

Anh từng nghe nói đầu gối của người đàn ông chỉ được quỳ trước tổ tiên và cha mẹ vì họ có công ơn sinh thành và dưỡng dục nhưng anh không thề cảm thất mất mặt khi quỳ trước mặt Tống Thanh Hà bởi vì nỗi đau anh gây ra cho cô gấp trăm nghìn lần so với danh sự và sự tự cao của bản thân. Quỳ trước người con gái đã hy sinh không ít cho gia đình mình thậm chí lại là vợ anh còn là người anh yêu, Hàn Vũ Thần cảm thấy rất đáng.

- Tiểu Hà anh xin em cho anh một cơ hội được không?

Tống Thanh Hà lo lắng vết thương của anh liền cúi người đỡ anh dậy.

- Vũ Thần anh..đứng lên trước đã không cần phải như thế.

Hàn Vũ Thần thấy cô cúi người liền lo lắng, phụ nữ mang thai không được khom người. Anh dứt khoát đẩy cô đứng thẳng lên. Bắt gặp được ánh mắt đau lòng của cô khi nhìn vào vết thương của mình, Hàn Vũ Thần thầm mừng liền lợi dụng sự quan tâm đó của cô chính mình muốn làm cho vết thương chảy nhiều máu hơn.

- Em không đồng ý anh không đứng.

Nhìn thấy máu đỏ sẩm làm ướt một mảnh lớn trên vai anh Tống Thanh Hà lúng túng lòng rối rắm. Thời gian lại vô hình trôi qua, Tống Thanh Hà cần sắp xếp lại mọi thứ, cô phải làm sao đây? Im lặng. Một khoảng thời gian trôi quá khá dài. Tâm Hàn Vũ Thần như ngừng đập, anh đợi anh sẽ đợi đến khi cô chấp nhận tha thứ cho mình. Nhưng tim anh vì sự im lặng của cô lại đau thắt quặn chặt tê dại. Cảm giác chờ đợi đau tận tâm can này lần đầu tiên một thiếu gia như anh mới cảm nhận được.

Qua một lúc sao. Hai cánh môi đỏ mọng mới mấp máp nhẹ nhàng như tơ lụa vang lên.

- Được. Em đồng ý anh đứng lên đi.

Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng.

Hàn Vũ Thần vui mừng cười như pháo hoa đến đỏ ngầu mắt ôm lấy cái eo nhô to của cô dịu dàng áp đầu vào.

- Tiểu Hà cảm ơn em.

Đầu to dụi vào chiếc bụng củaTống Thanh Hà rất lâu. Bàn tay nam nhân rung lên thấy rõ. Từ khóe mắt người đàn ông chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng.

Ba mẹ Hàn nhìn anh và cô cảm động muốn khóc.

- ---

Ba năm sau,

- Mẹ ơi. Ra cửa nhận hàng giùm con.

Trần Dụ My hơi hoang mang vừa nghe điện thoại của Hàn Vũ Thần vừa nghe theo lời anh đi ra phía cửa.

Liền thấy trợ lý Thẩm đang bế Hàn Dư Nghi bé nhỏ trong lòng trên tay cầm theo một vali to, chưa hết ngạc nhiên bà liền nghe tiếng anh vang lên.

- Mẹ giữ thằng bé vài tuần giùm con, à mà nuôi luôn cũng được. Vậy nhé, yêu mẹ.

- Tiểu Thần..con..

Hàn Vũ Thần nhanh chóng tắt máy. Mẹ Hàn cưng chiều ôm lấy cậu nhóc hôn tới tấp.

- Tiểu Dư à...sao lại bị ba con ném qua đây rồi. Cái thằng thúi tha này. Ngoan bà thương bà thương.

Hàn Dư Nghi khuôn mặt trắng hồng mũm mỉm như phiên bản thu nhỏ của Hàn Vũ Thần.

- Ba ba không cho Tiểu Dư bám mẹ.

Cậu bé uất ức khóc lóc ôm cổ bà nội kể tội ba Thần. Trần Dụ My thật tức giận dám ném tâm can bảo bối của nhà họ Hàn như thế. Làm bà tức chết mà.

- Bà thương bà thương. Bà sẽ đánh vào mông ba Thần cho Tiểu Dư nhé. Ngoan, nội thương bảo bối của bà.

Ba Hàn đi xuống lầu thấy Tiểu Dư liền như hoa mùa xuân chơi cùng thằng bé không biết chán như được hồi xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện