Chương 4-3
Một hôm, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị. Trước của siêu thị đặt một tấm biển thông báo: Cảm phiền không dắt thú cưng vào trong.
Mr. Tô kéo tôi vào lòng anh rồi nói với vẻ rất nghiêm túc: "Mau giấu cái đuôi của em đi."
Tôi trả lời: "Đã giấu kỹ rồi thưa chủ nhân."
Anh khoác vai tôi đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Hôm nay nên mua xúc xích cho em vị gì đây? Vị cay hay vị tương? Nếu em thích ăn vị tương thì kêu lên hai tiếng, thích ăn cay thì kêu lên ba tiếng."
Tất cả mọi người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Tôi cúi gằm xuống, đỏ bừng mặt, nhưng vẫn kêu lên ba tiếng.
************************************************
Bác sĩ Mã và bạn gái cãi nhau, anh ấy gọi điện cho Mr. Tô hỏi xem chúng tôi đang ở đâu.
Chúng tôi nói đang xếp chỗ ở một nhà hàng nào đó, anh ấy bảo sẽ tới đó ngay.
Bác sĩ Mã phàn nàn: "Cô gái ngớ ngẩn đó kiểm tra di động của anh, còn nhắn tin lần lượt cho từng người một trong Wechat..."
Mr. Tô: "Chú ý cách dùng từ."
Tôi: "Ôi trời ơi, thôi chia tay đi, chia tay đi."
Bác sĩ Mã: "Sau khi anh phát hiện ra, cô ấy vẫn ngang nhiên cãi lý! Nói việc kiểm tra di động của anh là quá đỗi bình thường!"
Mr. Tô: "Chú ý từ ngữ."
Tôi: "Ôi trời ơi, thôi chia tay đi, chia tay đi."
Bác sĩ Mã: "Này, em cứ ra sức bảo anh chia tay, em muốn làm vợ anh hả?"
Tôi: "..."
Mr. Tô lạnh lùng liếc xéo tôi một cái.
Lúc này người phục vụ đi tới: "Xin hỏi nhóm các anh chị đi abo nhiêu người ạ?"
Mr. Tô khoác vai tôi đi vào trong, không buồn quay đầu lại: "Hai người thôi."
Bình luận truyện