Chương 4-7
Mẹ chồng gần đây muốn đan cho tôi một chiếc áo len nhưng kích cỡ lại không vừa, nên bà định đan lại. Mr. Tô chủ động "xin đi gϊếŧ giặc", cầm chiếc áo len về gỡ.
Tôi nói: "Amh chắc chắn mình biết gỡ chứ? Gỡ áo len liệu có bị dị ứng không?"
Anh đảm bảo rằng mình có thể.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, phòng khách hoàn toàn yên ắng. Tôi ra ngoài xem tình hình, phát hiện anh nằm giữa một đống len ngủ gục.
Tôi sợ anh bị thít chặt, bèn sắp xếp lại chỗ len trên người anh, rồi trở về phòng tiếp tục sáng tác.
Mười hai giờ đêm, lúc tôi định tắt máy tính thì bỗng có tiếng động vang từ phòng khách, sau đó tôi nghe thấy anh gọi trong bóng tối: "Vợ ơi, mau ra cứu anh, anh sắp bị len quấn chặt rồi."
Tôi bật đèn lên xem, khắp người anh từ đầu xuống chân toàn là len.
Tôi ngồi sụp xuống đất, cười không đứng dậy nổi.
***************************************************
Mr. Tô luôn rất chậm hiểu mấy từ khẩu ngữ hiện đại bây giờ. Có một hôm, anh hỏi tôi: ""Mê muội" nghĩa là gì?"
Tôi trả lời: "Có nghĩa là cuồng đến ngất xỉu ấy."
Anh nghĩ một lát rồi nói: "Thế có nghĩa là... anh là "mê muội" của em?"
Tôi cười đến lăn ra đất.
Sau đó anh lại hỏi tôi: "Thế "idol" là gì?"
Tôi trả lời: "Là thần tượng đó."
Anh lái suy nghĩ một chút: "Vậy có nghĩa anh là idol của em?"
Sau đó anh lại hỏi tôi: "Vậy "antifan" là gì?"
Tôi nói: "Tức là khó chịu một người nào đó, chẳng có việc gì làm chạy đi nói xấu người ta."
Anh nói: "Thế có nghĩa em là antifan của bác sĩ Mã?"
Sau đó nhân lúc tôi đi đánh răng, anh ngồi tự tổng kết: "Anh là "mê muội" của em, anh cũng là idol của em, còn em là antifan của bác sĩ Mã..."
Bình luận truyện