Dược Biệt Đình
Chương 10: Bệnh thứ 10
Tinh mơ ngày thứ năm, đến giờ Tiền Hàng tới bệnh viện làm việc, đi ngang qua trước song cửa phòng Nguyễn Văn Hách đã bị cậu kêu lại, hỏi dò thời gian Nguyễn Tương Văn tới thăm, anh chỉ trả lời là ngày mai. Từ khi Nguyễn Văn Hách biết mẹ muốn đến thăm, cả ngày hỏi mấy lần, có thể nói hễ gặp Tiền Hàng là sẽ hỏi, câu trả lời của Tiền Hàng cũng chỉ có một, nhưng Nguyễn Văn Hách vẫn cứ nhịn không được dò la.
Tiền Hàng đến phòng làm việc thay áo khoác thiên sứ, sau đó đến khu phòng bệnh tuần tra một phen, đến trước phòng của Nguyễn Văn Hách thì ngừng lại nhìn vào trong. Trên mặt Nguyễn Văn Hách mang nụ cười, nằm rạp trên giường ôm đọc quỳ hoa bảo điển của cậu, bắp chân dựng đứng đung đưa qua lại rất là vui vẻ. Thấy Nguyễn Văn Hách hào hứng như vậy, tâm tình Tiền Hàng cũng tốt, hi vọng rằng việc Nguyễn Tương Văn đến thăm có thể khiến bệnh tình của Nguyễn Văn Hách giảm bớt.
Nguyễn Văn Hách nằm trên giường dường như mệt rồi, gối lên đệm ôm lấy cái gối vỗ nhẹ, giống hệt như vỗ em bé ngủ vậy. Tiền Hàng trông thấy màn này thì tâm tình dần dần chuyển đen, Nguyễn Văn Hách tuyệt đối không có con, cậu biết làm như thế không phải là nhớ lại chuyện đã từng trải qua, mà là ai đó từng nói qua với cậu, mà nói với cậu loại chuyện này rất có thể chính là Nguyễn Tương Văn, cậu tự biến mình thành Nguyễn Tương Văn chăm sóc con rồi. Tiền Hàng đẩy cửa tiến vào, đến bên giường lấy gối ra, cứ cảm thấy Nguyễn Văn Hách như vậy sẽ không tốt cho bệnh tình.
“Tôi thấy tóc cậu dài quá rồi, ngày mai mẹ cậu sẽ đến, tự chỉnh đốn bản thân sạch sẽ chút thì tốt hơn.” Tiền Hàng khều một lọn tóc hơi dài của Nguyễn Văn Hách, dường như đã dài hơn hồi anh mới đến.
Nguyễn Văn Hách nắm tóc mình nhìn rồi lắc lắc, cậu lại giơ tay ngửi ngửi cánh tay và bả vai của mình, “Mi nói đúng đó, ta cũng sắp thúi rồi, đã lâu không có tắm rửa.”
Tiền Hàng đen nửa mặt, “Lần trước cậu tắm rửa là khi nào?”
“Một tuần trước?”
Một tuần trước còn dùng câu hỏi, ý là nói hai tuần trước cũng có khả năng?
“Trước cậu đi tắm cho tôi, tôi giúp cậu gọi thợ hớt tóc.”
Nguyễn Văn Hách làm như có chút ngạc nhiên, “Không phải đã nói cắt gội sấy trọn gói sao, bọn họ gội miễn phí đó, đường lang mi bị lừa rồi*.” [“Câu này ta nói theo ý ta hiểu nhé, chắc là bảo em nó đi tắm (tắm thường bao gồm cả gội, vả lại từ 洗 là tẩy, từ tắm với gội đầu đều dùng chữ này), em nó gội/tắm rồi, mà cắt gội sấy thì phải trọn gói, cho nên em nó mới nói Không phải cắt gội sấy trọn gói sao, bọn họ đáng ra phải gội đầu cho ẻm chứ không phải bảo ẻm tự làm. Chỗ này chắc chơi chữ…” <~ trích nguyên văn cô Hồ Ly Rùa, chắc chết với cái chú thích này TvT]
“Hay là muốn họ giúp cậu cạo lông bên dưới luôn?” Ánh mắt Tiền Hàng phiêu xuống bên dưới Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách che chỗ đó lại trừng Tiền Hàng.
“Đường lang mi không biết xấu hổ.”
Tiền Hàng không biết đáp cái gì, xấu hổ mà ho nhẹ mấy tiếng. Trước đây anh cùng bạn bè cũng đùa giỡn như vậy, mọi người cười xuề xòa không có gì không ổn, cơ mà nói lời thế này với Nguyễn Văn Hách thì cứ như là đang đùa giỡn người khác phái vậy, tựa như tình cảm bạn bè pha lẫn khác thường.
Nguyễn Văn Hách cầm đồ dùng tắm rửa đi đến nhà tắm tắm, Tiền Hàng thì trở về phòng làm việc gọi điện thoại cho tiệm làm tóc gần đó. Bởi vì bệnh nhân không thể ra khỏi bệnh viện, cho nên bọn họ có liên hệ với tiệm hớt tóc lân cận, gọi một cú điện thoại bọn họ sẽ phái người tới hớt tóc cho bệnh nhân. Liên hệ với tiệm cắt tóc xong, Tiền Hàng có chút lo lắng rằng Nguyễn Văn Hách không thể tắm rửa kỹ càng, liền đến nhà tắm xem.
Nhà tắm mang tính chất công cộng, trong một khu tầng trệt ở phía sau khu phòng bệnh, có thể chứa mười sáu người sử dụng đồng thời. Tiền Hàng đi đến nhà tắm, vừa tiến vào gặp một cái hành lang nằm ngang, bên trái là buồng tắm nam, bên phải là buồng tắm nữ. Phía bên trái đi thêm một đoạn ngắn đến khúc ngoặt sẽ trông thấy một cái buồng thay đồ, buồng tắm nối liền với buồng thay đồ. Tiền Hàng liếc nhìn quần áo trên ghế trong buồng thay đồ, bên trong cửa buồng tắm kế bên truyền ra tiếng nước chảy, anh đứng ở cửa hỏi có muốn chà lưng hay không, Nguyễn Văn Hách đồng ý ngay.
Tiền Hàng mở cửa đi vào, bên trong hơi nước rất nhiều cũng rất nóng, anh xắn tay áo đi đến phòng tắm đầu tiên. Nguyễn Văn Hách từ trong phòng tắm thò đầu ra, Tiền Hàng nhận lấy khăn kỳ cọ trong tay cậu, cậu chàng thì cao hứng mà ngâm nga, ngay cả mông cũng bắt đầu xoay xoay.
“Cậu hào hứng tới vậy sao?” Tiền Hàng thực sự có chút nhìn không được, cầm khăn vỗ một phát lên mông Nguyễn Văn Hách, kích cỡ vừa vặn co dãn cũng rất tốt.
Nguyễn Văn Hách kinh hô một tiếng, cơ mà tâm tình tốt nên cũng không so đo với đường lang, “Đương nhiên ta hào hứng rồi, đã hai tháng rồi ta chưa gặp mẹ.”
Tiền Hàng kỳ cọ cho Nguyễn Văn Hách, nghe thấy câu này ánh mắt liền u ám, Nguyễn Tương Văn thật sự bận như vậy, có thể không đến thăm con trai những hai tháng?
“Nhà ta chỉ có mẹ với ta, ba không thường xuyên đến.” Tâm tư Nguyễn Văn Hách lâm vào hồi ức, hai tay chống trên tường thuận tiện Tiền Hàng chà lưng cho cậu, “Mặc dù có đôi khi mẹ rất là bận, nhưng sẽ luôn nhín thời gian nấu cơm cho ta, mặc dù so với đồ ăn trong căn tin còn khó ăn hơn, nhưng ăn vào miệng rồi thì ngọt ngào ấm áp, không có gì ăn ngon hơn.”
Tiền Hàng chà chà lưng Nguyễn Văn Hách, mắt chăm chú nhìn vào tấm lưng gầy yếu, lưng hơi cong mơ hồ có thể thấy được ngoại hình của cột sống, hạt nước thuận theo sống lưng chống đỡ không nổi tương lai của mình này trượt xuống cặp mông mượt mà. Nguyễn Văn Hách của bây giờ mới là cái tên Nguyễn Văn Hách chưa bị bệnh của nửa năm trước kia đúng không? Lẽ ra cậu vốn có tuổi xuân tốt đẹp có thể trải qua trong trường học, lại bị nhốt trong căn phòng bệnh nhỏ bé, chỉ có thể dựa vào nhưng cơn điên để giấu đi yếu đuối vô lực của mình.
“Trước kia mẹ ta cũng chà lưng cho ta giống như bây giờ vậy, còn lải nhải miết bảo ta phải nỗ lực học tập. Đêm nọ ta phát sốt, mẹ gọi điện thoại cho ba, nhưng gọi không được. Bà lại gọi cho 120, nhưng xe của bệnh viện lại vừa mới lái đi chở một người bị bệnh tim, mẹ liền ôm ta lên chạy ra ngoài đón xe. Ta còn nhớ rõ lúc đó là mùa đông, mẹ đi gấp chỉ mặc thêm quần áo cho ta, bà lại chỉ mặc kiện áo khoác đứng ở bên ngoài đóng băng hết nửa tiếng. Sau đó ta hết bệnh, lại đến mẹ ngã bệnh. Ta còn giận ba không đến, một tuần lễ không màn tới lão.”
Tiền Hàng tĩnh lặng nghe Nguyễn Văn Hách tự thuật, Nguyễn Văn Hách bình thường vẫn là thật ngoan.
“Đêm trước khi đi học tiểu học ta không ngoan ngoãn đi ngủ, mẹ liền kể chuyện xưa cho ta nghe, ta nghe đến một nửa thì ngủ mất.”
“Truyện cổ Grimm?” Cũng chỉ có loại truyện cổ tích này mới khiến người nghe đi vào giấc ngủ.
“Trương X kể chuyện xưa*.” Trên mặt Nguyễn Văn Hách phủ một tầng âm u, “Ví dụ như là Đèn trong toa lét, Mắt rỉ máu, Camera đoạt hồn, Bánh bao máu, Chớ đi…” [là do tác giả cố tình để chữ X vào, có thể tra ra là Trương Chấn, người dẫn của tiết mục Trương Chấn kể chuyện xưa, chuyên về kinh dị tâm lý tội án]
“Sss… đừng nói nữa.” Tiền Hàng cảm thấy một cổ hàn ý lướt qua gót chân bò lên trên, hơn nữa buồng tắm lớn như vậy chỉ có hai người bọn anh, lời nói đều mang theo tiếng vọng, anh có hơi nổi da gà.
Nguyễn Văn Hách nghe ra sợ sệt trong lời nói của Tiền Hàng, cười gian xoay người lại, “Hóa ra đường lang sợ quỷ.”
“Ai, ai nói? Nếu nó dám ra đây, tôi cho một chưởng vỗ chết nó.” Giọng nói Tiền Hàng có chút run, ngón tay run rẩy mở bàn tay ra đẩy đẩy hai bên mắt kính bị mờ hơi nước, thuận tiện che lại nửa gương mặt miễn cho Nguyễn Văn Hách thấy được tâm tư anh.
“A ha ha ha ~ đường lang mi thực sự sợ quỷ hả.” Nguyễn Văn Hách phát hiện ra chuyện mới mẻ, mặt mày toe toét làm ra bộ dạng khủng bố.
Tiền Hàng trầm mặt dùng ngón giữa đẩy gọng kính, một tay nâng cằm Nguyễn Văn Hách, một tay kia khoác ngang hông Nguyễn Văn Hách, “Tôi rất sợ đó, Văn Hách em có muốn… an ủi tôi?”
Tiền Hàng nói đến đoạn sau thì dán sát vào Nguyễn Văn Hách, dầu dán bên tai cậu nói ra ba từ cuối cùng, hơi ẩm thở ra thổi vào tai Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách nhất thời đỏ mặt, bụm lỗ tai lui đến tận cùng bên trong phòng tắm, nhưng mà phòng tắm này cũng chỉ lớn cỡ hai mét vuông, Tiền Hàng đưa tay ra là có thể sờ tới cậu. Tiền Hàng cố ý nhếch mép cười hệt như sắc lang, giơ tay lên làm hình móng vuốt cào cào, đột nhiên có một lượng lớn nước ấm đổ nghiêng xuống người anh một thân ướt sũng, Nguyễn Văn Hách đang giơ vòi hoa sen tưới anh.
Tiền Hàng tháo mắt kính xuống bỏ vào túi áo to màu trắng, vuốt sạch nước trên mặt, nhưng rất nhanh lại có nước ấm mới chảy xuống. Mặc dù anh biết bản thân mình một người bình thường không nên so đo với một bệnh nhân tinh thần thác loạn, nhưng mà bị làm thành chó rơi xuống nước thì lại khác, thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này.
Tiền Hàng ngước lên khuôn mặt mang theo tia cười âm hiểm, tim Nguyễn Văn Hách đập lố nửa nhịp, đồng thời cảm thấy mình sắp đại nạn lâm đầu đến nơi, đẩy Tiền Hàng muốn chạy. Tiền Hàng nhân cao mã đại chận lại lối ra nhỏ hẹp của phòng tắm, tùy tiện kéo một cái tóm Nguyễn Văn Hách trở về. Nguyễn Văn Hách không ầm ĩ nữa, giống như con thỏ bị xách lỗ tai tựa sát vào góc tường, Tiền Hàng sáp qua nhìn cậu chòng chọc. Lúc này Nguyễn Văn Hách cũng không nhớ tới phát bệnh, chỉ cảm thấy Tiền Hàng của hiện tại rất nguy hiểm. Tiền Hàng đến gần một bước, đầu cũng áp vào một chút.
Nguyễn Văn Hách bút can điều trực* dán sát vào tường, đồng thời đưa tay đẩy Tiền Hàng, “Áp gần thêm nữa ta sẽ phát bệnh đó.” [bút can điều trực: chỉ hành vi đi vào nề nếp, khuôn phép]
“Phát đi, tôi có thể trị một lần thì cũng có thể trị hai lần.” Tiền Hàng lại lần nữa áp qua một bước, ánh mắt hơi hơi híp lại, thoạt nhìn có hơi nguy hiểm.
Nguyễn Văn Hách nhìn Tiền Hàng gần ngay trước mắt, cơ hồ dán lên người mình, quần áo có chút thô ráp ma sát thân thể cậu, không mấy thoải mái nhưng cũng không thấy chán ghét. Tiền Hàng chống một tay trên tường, cúi đầu nhìn chăm chú Nguyễn Văn Hách, dường như cũng có thể cảm giác được trống ngực Nguyễn Văn Hách tăng tốc.
“Đường lang… mi đi xa chút.” Nguyễn Văn Hách đẩy Tiền Hàng một phen, Tiền Hàng bắt tay cậu lại đè lên tường.
Tiền Hàng nghiêm trang nhìn chăm chăm Nguyễn Văn Hách, “Đi xa chút sẽ nhìn không thấy, tôi cận thị.”
Nguyễn Văn Hách ngây ra, đột nhiên hiểu ra cười to ha ha, “Đường lang quả nhiên là bốn mắt, thiếu hai con sẽ thành tên mù.”
“Đúng, tôi chính là bị mù, cho nên không biết mình đụng trúng cái gì.”
Đầu Tiền Hàng thò về phía trước, đôi môi khẽ chạm vào chóp mũi Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách cứng đờ ngơ ngác nhìn anh, như là không hiểu nổi anh đang làm cái gì. Không thấy Nguyễn Văn Hách có phản kháng, lá gan Tiền Hàng cũng to lên, môi dời xuống cùng Nguyễn Văn Hách đụng vào nhau, thật sự không thấy phản kháng liền ngậm lấy môi Nguyễn Văn Hách mút vào.
Nguyễn Văn Hách đã hoàn toàn ngốc ra, mãi đến khi Tiền Hàng rời khỏi môi cậu mới phản ứng lại được, “Đường lang, miệng ta ăn rất ngon sao? Mẹ ta nói thích người khác thì sẽ len lén tìm nơi không có ai để hôn môi, đường lang mi thích ta sao?”
Tiền Hàng bị hỏi ngơ ra, anh chỉ là muốn đùa một chút, muốn xem bộ dáng Nguyễn Văn Hách mắc cỡ mặt đỏ tim đập, về phần thích… Chắc anh không có ý đó đâu?
“Không thích.” Tiền Hàng trả lời xong lui ra mấy bước, móc mắt kính ra mang lên, “Chà lưng xong rồi, cậu tự tắm đi, tôi đi thay quần áo.”
Nguyễn Văn Hách thấy Tiền Hàng rời khỏi phòng tắm, chạy tới cửa hô: “Tiền Hàng anh ngạo kiều sao?”
Tiền Hàng dừng lại, bởi vì trước giờ Nguyễn Văn Hách chưa từng gọi tên anh.
“Tiền Hàng anh thích em không?” Nguyễn Văn Hách lại hỏi.
Tiền Hàng xoay người lại, “Ai muốn thích thằng điên như cậu chứ.”
“Quả nhiên là tên ngạo kiều.” Nguyễn Văn Hách rúc đầu về tiếp tục tắm.
“Gọi tôi ngạo kiều nữa là tôi hôn cậu tiếp.”
“Ngạo kiều ngạo kiều ngạo kiều… Có bản lĩnh hôn chết ta đi.”
Tiền Hàng quay đầu trừng Nguyễn Văn Hách một cái, sớm muộn gì cũng khiến mông cậu nở hoa.
Tiền Hàng trở về phòng làm việc thay đồ, cũng may anh sợ một ngày nào đó quần áo bị bệnh nhân này làm dơ, cho nên để đồ dự phòng trong tủ quần áo. Lúc này y tá Tiểu Cao đến tìm Tiền Hàng, nói thợ cắt tóc cho bệnh nhân đã tới. Tiền Hàng từ trong phòng làm việc đi ra liền trong thấy thợ cắt tóc phía sau Tiểu Cao, một tên cũng rất gầy, mặt có chút non, lớn lên có một đôi mắt đào hoa biết câu nhân, nhưng đầu tóc kia thật xanh, đuôi tóc còn màu hồng nữa. Tiền Hàng có chút kinh ngạc, dẫn thợ làm tóc đi tìm Nguyễn Văn Hách. Thợ làm tóc hẳn là rất thường xuyên đến, thế nên rất bình tĩnh nghe các tiếng kêu quái dị truyền ra từ các phòng bệnh.
Thợ làm tóc đại khái là một tên nói nhiều, trên đường nói chuyện phiếm với Tiền Hàng, còn tự giới thiệu, “Tôi là Hoắc Nghiên thợ cắt tóc tự do, sau này có chuyện làm ăn có thể chỉ định tôi.”
Tiền Hàng nhận danh thiếp nhìn một cái, “Không dám không dám.”
“Đừng để ý tôi ăn mặc như người ngoài hành tinh, nhưng tay nghề tôi tốt, ở trong tiệm có thể chen lên ba hạng đầu đó, những bệnh nhân được tôi cắt tóc cho đều nhìn giống như người bình thường vậy.” Hoắc Nghiên vểnh lan hoa chỉ tiếp tục nói, “Ngoài ra, năm nay tôi hai mươi tám, độc thân, nhà ở phố Cát Tường lầu 17, 2 cửa 1 phòng. Tính nết tốt, lạc quan phóng khoáng tri thư đạt lý, nhưng mọi người đều nói tôi có hơi gái, có điều tôi rất đàn ông đó, nấu nước làm cơm vo gạo chẻ củi mọi thứ đều biết. Cha mẹ…”
“Khoan khoan khoan!” Tiền Hàng thật sự là nhịn không nổi cắt ngang lời Hoắc Nghiên, anh ta tự đề cử mình thì không sao, mà những lời phía sau là có ý gì, giới thiệu làm quen? Còn có những lời tự giới thiệu kia thật sự không phải là đang giới thiệu một cô gái dịu dàng à?
“Sao vậy?” Mặt mày Hoắc Nghiên không hiểu, “À, tôi cao một mét bảy tám, cân nặng sáu mươi ba kí lô, hay là anh muốn biết ba vòng của tôi?”
Tiền Hàng đen mặt, “Không phải, trước tiên tôi muốn hỏi anh một câu, anh lấy tính hướng là gì?”
“Nam đó.”
Câu trả lời của Hoắc Nghiên khiến mặt Tiền Hàng càng đen thêm, té ra gia hỏa này nói nhiều như vậy là ngắm trúng anh sao, phải cáo thị a!
Tiền Hàng đến phòng làm việc thay áo khoác thiên sứ, sau đó đến khu phòng bệnh tuần tra một phen, đến trước phòng của Nguyễn Văn Hách thì ngừng lại nhìn vào trong. Trên mặt Nguyễn Văn Hách mang nụ cười, nằm rạp trên giường ôm đọc quỳ hoa bảo điển của cậu, bắp chân dựng đứng đung đưa qua lại rất là vui vẻ. Thấy Nguyễn Văn Hách hào hứng như vậy, tâm tình Tiền Hàng cũng tốt, hi vọng rằng việc Nguyễn Tương Văn đến thăm có thể khiến bệnh tình của Nguyễn Văn Hách giảm bớt.
Nguyễn Văn Hách nằm trên giường dường như mệt rồi, gối lên đệm ôm lấy cái gối vỗ nhẹ, giống hệt như vỗ em bé ngủ vậy. Tiền Hàng trông thấy màn này thì tâm tình dần dần chuyển đen, Nguyễn Văn Hách tuyệt đối không có con, cậu biết làm như thế không phải là nhớ lại chuyện đã từng trải qua, mà là ai đó từng nói qua với cậu, mà nói với cậu loại chuyện này rất có thể chính là Nguyễn Tương Văn, cậu tự biến mình thành Nguyễn Tương Văn chăm sóc con rồi. Tiền Hàng đẩy cửa tiến vào, đến bên giường lấy gối ra, cứ cảm thấy Nguyễn Văn Hách như vậy sẽ không tốt cho bệnh tình.
“Tôi thấy tóc cậu dài quá rồi, ngày mai mẹ cậu sẽ đến, tự chỉnh đốn bản thân sạch sẽ chút thì tốt hơn.” Tiền Hàng khều một lọn tóc hơi dài của Nguyễn Văn Hách, dường như đã dài hơn hồi anh mới đến.
Nguyễn Văn Hách nắm tóc mình nhìn rồi lắc lắc, cậu lại giơ tay ngửi ngửi cánh tay và bả vai của mình, “Mi nói đúng đó, ta cũng sắp thúi rồi, đã lâu không có tắm rửa.”
Tiền Hàng đen nửa mặt, “Lần trước cậu tắm rửa là khi nào?”
“Một tuần trước?”
Một tuần trước còn dùng câu hỏi, ý là nói hai tuần trước cũng có khả năng?
“Trước cậu đi tắm cho tôi, tôi giúp cậu gọi thợ hớt tóc.”
Nguyễn Văn Hách làm như có chút ngạc nhiên, “Không phải đã nói cắt gội sấy trọn gói sao, bọn họ gội miễn phí đó, đường lang mi bị lừa rồi*.” [“Câu này ta nói theo ý ta hiểu nhé, chắc là bảo em nó đi tắm (tắm thường bao gồm cả gội, vả lại từ 洗 là tẩy, từ tắm với gội đầu đều dùng chữ này), em nó gội/tắm rồi, mà cắt gội sấy thì phải trọn gói, cho nên em nó mới nói Không phải cắt gội sấy trọn gói sao, bọn họ đáng ra phải gội đầu cho ẻm chứ không phải bảo ẻm tự làm. Chỗ này chắc chơi chữ…” <~ trích nguyên văn cô Hồ Ly Rùa, chắc chết với cái chú thích này TvT]
“Hay là muốn họ giúp cậu cạo lông bên dưới luôn?” Ánh mắt Tiền Hàng phiêu xuống bên dưới Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách che chỗ đó lại trừng Tiền Hàng.
“Đường lang mi không biết xấu hổ.”
Tiền Hàng không biết đáp cái gì, xấu hổ mà ho nhẹ mấy tiếng. Trước đây anh cùng bạn bè cũng đùa giỡn như vậy, mọi người cười xuề xòa không có gì không ổn, cơ mà nói lời thế này với Nguyễn Văn Hách thì cứ như là đang đùa giỡn người khác phái vậy, tựa như tình cảm bạn bè pha lẫn khác thường.
Nguyễn Văn Hách cầm đồ dùng tắm rửa đi đến nhà tắm tắm, Tiền Hàng thì trở về phòng làm việc gọi điện thoại cho tiệm làm tóc gần đó. Bởi vì bệnh nhân không thể ra khỏi bệnh viện, cho nên bọn họ có liên hệ với tiệm hớt tóc lân cận, gọi một cú điện thoại bọn họ sẽ phái người tới hớt tóc cho bệnh nhân. Liên hệ với tiệm cắt tóc xong, Tiền Hàng có chút lo lắng rằng Nguyễn Văn Hách không thể tắm rửa kỹ càng, liền đến nhà tắm xem.
Nhà tắm mang tính chất công cộng, trong một khu tầng trệt ở phía sau khu phòng bệnh, có thể chứa mười sáu người sử dụng đồng thời. Tiền Hàng đi đến nhà tắm, vừa tiến vào gặp một cái hành lang nằm ngang, bên trái là buồng tắm nam, bên phải là buồng tắm nữ. Phía bên trái đi thêm một đoạn ngắn đến khúc ngoặt sẽ trông thấy một cái buồng thay đồ, buồng tắm nối liền với buồng thay đồ. Tiền Hàng liếc nhìn quần áo trên ghế trong buồng thay đồ, bên trong cửa buồng tắm kế bên truyền ra tiếng nước chảy, anh đứng ở cửa hỏi có muốn chà lưng hay không, Nguyễn Văn Hách đồng ý ngay.
Tiền Hàng mở cửa đi vào, bên trong hơi nước rất nhiều cũng rất nóng, anh xắn tay áo đi đến phòng tắm đầu tiên. Nguyễn Văn Hách từ trong phòng tắm thò đầu ra, Tiền Hàng nhận lấy khăn kỳ cọ trong tay cậu, cậu chàng thì cao hứng mà ngâm nga, ngay cả mông cũng bắt đầu xoay xoay.
“Cậu hào hứng tới vậy sao?” Tiền Hàng thực sự có chút nhìn không được, cầm khăn vỗ một phát lên mông Nguyễn Văn Hách, kích cỡ vừa vặn co dãn cũng rất tốt.
Nguyễn Văn Hách kinh hô một tiếng, cơ mà tâm tình tốt nên cũng không so đo với đường lang, “Đương nhiên ta hào hứng rồi, đã hai tháng rồi ta chưa gặp mẹ.”
Tiền Hàng kỳ cọ cho Nguyễn Văn Hách, nghe thấy câu này ánh mắt liền u ám, Nguyễn Tương Văn thật sự bận như vậy, có thể không đến thăm con trai những hai tháng?
“Nhà ta chỉ có mẹ với ta, ba không thường xuyên đến.” Tâm tư Nguyễn Văn Hách lâm vào hồi ức, hai tay chống trên tường thuận tiện Tiền Hàng chà lưng cho cậu, “Mặc dù có đôi khi mẹ rất là bận, nhưng sẽ luôn nhín thời gian nấu cơm cho ta, mặc dù so với đồ ăn trong căn tin còn khó ăn hơn, nhưng ăn vào miệng rồi thì ngọt ngào ấm áp, không có gì ăn ngon hơn.”
Tiền Hàng chà chà lưng Nguyễn Văn Hách, mắt chăm chú nhìn vào tấm lưng gầy yếu, lưng hơi cong mơ hồ có thể thấy được ngoại hình của cột sống, hạt nước thuận theo sống lưng chống đỡ không nổi tương lai của mình này trượt xuống cặp mông mượt mà. Nguyễn Văn Hách của bây giờ mới là cái tên Nguyễn Văn Hách chưa bị bệnh của nửa năm trước kia đúng không? Lẽ ra cậu vốn có tuổi xuân tốt đẹp có thể trải qua trong trường học, lại bị nhốt trong căn phòng bệnh nhỏ bé, chỉ có thể dựa vào nhưng cơn điên để giấu đi yếu đuối vô lực của mình.
“Trước kia mẹ ta cũng chà lưng cho ta giống như bây giờ vậy, còn lải nhải miết bảo ta phải nỗ lực học tập. Đêm nọ ta phát sốt, mẹ gọi điện thoại cho ba, nhưng gọi không được. Bà lại gọi cho 120, nhưng xe của bệnh viện lại vừa mới lái đi chở một người bị bệnh tim, mẹ liền ôm ta lên chạy ra ngoài đón xe. Ta còn nhớ rõ lúc đó là mùa đông, mẹ đi gấp chỉ mặc thêm quần áo cho ta, bà lại chỉ mặc kiện áo khoác đứng ở bên ngoài đóng băng hết nửa tiếng. Sau đó ta hết bệnh, lại đến mẹ ngã bệnh. Ta còn giận ba không đến, một tuần lễ không màn tới lão.”
Tiền Hàng tĩnh lặng nghe Nguyễn Văn Hách tự thuật, Nguyễn Văn Hách bình thường vẫn là thật ngoan.
“Đêm trước khi đi học tiểu học ta không ngoan ngoãn đi ngủ, mẹ liền kể chuyện xưa cho ta nghe, ta nghe đến một nửa thì ngủ mất.”
“Truyện cổ Grimm?” Cũng chỉ có loại truyện cổ tích này mới khiến người nghe đi vào giấc ngủ.
“Trương X kể chuyện xưa*.” Trên mặt Nguyễn Văn Hách phủ một tầng âm u, “Ví dụ như là Đèn trong toa lét, Mắt rỉ máu, Camera đoạt hồn, Bánh bao máu, Chớ đi…” [là do tác giả cố tình để chữ X vào, có thể tra ra là Trương Chấn, người dẫn của tiết mục Trương Chấn kể chuyện xưa, chuyên về kinh dị tâm lý tội án]
“Sss… đừng nói nữa.” Tiền Hàng cảm thấy một cổ hàn ý lướt qua gót chân bò lên trên, hơn nữa buồng tắm lớn như vậy chỉ có hai người bọn anh, lời nói đều mang theo tiếng vọng, anh có hơi nổi da gà.
Nguyễn Văn Hách nghe ra sợ sệt trong lời nói của Tiền Hàng, cười gian xoay người lại, “Hóa ra đường lang sợ quỷ.”
“Ai, ai nói? Nếu nó dám ra đây, tôi cho một chưởng vỗ chết nó.” Giọng nói Tiền Hàng có chút run, ngón tay run rẩy mở bàn tay ra đẩy đẩy hai bên mắt kính bị mờ hơi nước, thuận tiện che lại nửa gương mặt miễn cho Nguyễn Văn Hách thấy được tâm tư anh.
“A ha ha ha ~ đường lang mi thực sự sợ quỷ hả.” Nguyễn Văn Hách phát hiện ra chuyện mới mẻ, mặt mày toe toét làm ra bộ dạng khủng bố.
Tiền Hàng trầm mặt dùng ngón giữa đẩy gọng kính, một tay nâng cằm Nguyễn Văn Hách, một tay kia khoác ngang hông Nguyễn Văn Hách, “Tôi rất sợ đó, Văn Hách em có muốn… an ủi tôi?”
Tiền Hàng nói đến đoạn sau thì dán sát vào Nguyễn Văn Hách, dầu dán bên tai cậu nói ra ba từ cuối cùng, hơi ẩm thở ra thổi vào tai Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách nhất thời đỏ mặt, bụm lỗ tai lui đến tận cùng bên trong phòng tắm, nhưng mà phòng tắm này cũng chỉ lớn cỡ hai mét vuông, Tiền Hàng đưa tay ra là có thể sờ tới cậu. Tiền Hàng cố ý nhếch mép cười hệt như sắc lang, giơ tay lên làm hình móng vuốt cào cào, đột nhiên có một lượng lớn nước ấm đổ nghiêng xuống người anh một thân ướt sũng, Nguyễn Văn Hách đang giơ vòi hoa sen tưới anh.
Tiền Hàng tháo mắt kính xuống bỏ vào túi áo to màu trắng, vuốt sạch nước trên mặt, nhưng rất nhanh lại có nước ấm mới chảy xuống. Mặc dù anh biết bản thân mình một người bình thường không nên so đo với một bệnh nhân tinh thần thác loạn, nhưng mà bị làm thành chó rơi xuống nước thì lại khác, thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này.
Tiền Hàng ngước lên khuôn mặt mang theo tia cười âm hiểm, tim Nguyễn Văn Hách đập lố nửa nhịp, đồng thời cảm thấy mình sắp đại nạn lâm đầu đến nơi, đẩy Tiền Hàng muốn chạy. Tiền Hàng nhân cao mã đại chận lại lối ra nhỏ hẹp của phòng tắm, tùy tiện kéo một cái tóm Nguyễn Văn Hách trở về. Nguyễn Văn Hách không ầm ĩ nữa, giống như con thỏ bị xách lỗ tai tựa sát vào góc tường, Tiền Hàng sáp qua nhìn cậu chòng chọc. Lúc này Nguyễn Văn Hách cũng không nhớ tới phát bệnh, chỉ cảm thấy Tiền Hàng của hiện tại rất nguy hiểm. Tiền Hàng đến gần một bước, đầu cũng áp vào một chút.
Nguyễn Văn Hách bút can điều trực* dán sát vào tường, đồng thời đưa tay đẩy Tiền Hàng, “Áp gần thêm nữa ta sẽ phát bệnh đó.” [bút can điều trực: chỉ hành vi đi vào nề nếp, khuôn phép]
“Phát đi, tôi có thể trị một lần thì cũng có thể trị hai lần.” Tiền Hàng lại lần nữa áp qua một bước, ánh mắt hơi hơi híp lại, thoạt nhìn có hơi nguy hiểm.
Nguyễn Văn Hách nhìn Tiền Hàng gần ngay trước mắt, cơ hồ dán lên người mình, quần áo có chút thô ráp ma sát thân thể cậu, không mấy thoải mái nhưng cũng không thấy chán ghét. Tiền Hàng chống một tay trên tường, cúi đầu nhìn chăm chú Nguyễn Văn Hách, dường như cũng có thể cảm giác được trống ngực Nguyễn Văn Hách tăng tốc.
“Đường lang… mi đi xa chút.” Nguyễn Văn Hách đẩy Tiền Hàng một phen, Tiền Hàng bắt tay cậu lại đè lên tường.
Tiền Hàng nghiêm trang nhìn chăm chăm Nguyễn Văn Hách, “Đi xa chút sẽ nhìn không thấy, tôi cận thị.”
Nguyễn Văn Hách ngây ra, đột nhiên hiểu ra cười to ha ha, “Đường lang quả nhiên là bốn mắt, thiếu hai con sẽ thành tên mù.”
“Đúng, tôi chính là bị mù, cho nên không biết mình đụng trúng cái gì.”
Đầu Tiền Hàng thò về phía trước, đôi môi khẽ chạm vào chóp mũi Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách cứng đờ ngơ ngác nhìn anh, như là không hiểu nổi anh đang làm cái gì. Không thấy Nguyễn Văn Hách có phản kháng, lá gan Tiền Hàng cũng to lên, môi dời xuống cùng Nguyễn Văn Hách đụng vào nhau, thật sự không thấy phản kháng liền ngậm lấy môi Nguyễn Văn Hách mút vào.
Nguyễn Văn Hách đã hoàn toàn ngốc ra, mãi đến khi Tiền Hàng rời khỏi môi cậu mới phản ứng lại được, “Đường lang, miệng ta ăn rất ngon sao? Mẹ ta nói thích người khác thì sẽ len lén tìm nơi không có ai để hôn môi, đường lang mi thích ta sao?”
Tiền Hàng bị hỏi ngơ ra, anh chỉ là muốn đùa một chút, muốn xem bộ dáng Nguyễn Văn Hách mắc cỡ mặt đỏ tim đập, về phần thích… Chắc anh không có ý đó đâu?
“Không thích.” Tiền Hàng trả lời xong lui ra mấy bước, móc mắt kính ra mang lên, “Chà lưng xong rồi, cậu tự tắm đi, tôi đi thay quần áo.”
Nguyễn Văn Hách thấy Tiền Hàng rời khỏi phòng tắm, chạy tới cửa hô: “Tiền Hàng anh ngạo kiều sao?”
Tiền Hàng dừng lại, bởi vì trước giờ Nguyễn Văn Hách chưa từng gọi tên anh.
“Tiền Hàng anh thích em không?” Nguyễn Văn Hách lại hỏi.
Tiền Hàng xoay người lại, “Ai muốn thích thằng điên như cậu chứ.”
“Quả nhiên là tên ngạo kiều.” Nguyễn Văn Hách rúc đầu về tiếp tục tắm.
“Gọi tôi ngạo kiều nữa là tôi hôn cậu tiếp.”
“Ngạo kiều ngạo kiều ngạo kiều… Có bản lĩnh hôn chết ta đi.”
Tiền Hàng quay đầu trừng Nguyễn Văn Hách một cái, sớm muộn gì cũng khiến mông cậu nở hoa.
Tiền Hàng trở về phòng làm việc thay đồ, cũng may anh sợ một ngày nào đó quần áo bị bệnh nhân này làm dơ, cho nên để đồ dự phòng trong tủ quần áo. Lúc này y tá Tiểu Cao đến tìm Tiền Hàng, nói thợ cắt tóc cho bệnh nhân đã tới. Tiền Hàng từ trong phòng làm việc đi ra liền trong thấy thợ cắt tóc phía sau Tiểu Cao, một tên cũng rất gầy, mặt có chút non, lớn lên có một đôi mắt đào hoa biết câu nhân, nhưng đầu tóc kia thật xanh, đuôi tóc còn màu hồng nữa. Tiền Hàng có chút kinh ngạc, dẫn thợ làm tóc đi tìm Nguyễn Văn Hách. Thợ làm tóc hẳn là rất thường xuyên đến, thế nên rất bình tĩnh nghe các tiếng kêu quái dị truyền ra từ các phòng bệnh.
Thợ làm tóc đại khái là một tên nói nhiều, trên đường nói chuyện phiếm với Tiền Hàng, còn tự giới thiệu, “Tôi là Hoắc Nghiên thợ cắt tóc tự do, sau này có chuyện làm ăn có thể chỉ định tôi.”
Tiền Hàng nhận danh thiếp nhìn một cái, “Không dám không dám.”
“Đừng để ý tôi ăn mặc như người ngoài hành tinh, nhưng tay nghề tôi tốt, ở trong tiệm có thể chen lên ba hạng đầu đó, những bệnh nhân được tôi cắt tóc cho đều nhìn giống như người bình thường vậy.” Hoắc Nghiên vểnh lan hoa chỉ tiếp tục nói, “Ngoài ra, năm nay tôi hai mươi tám, độc thân, nhà ở phố Cát Tường lầu 17, 2 cửa 1 phòng. Tính nết tốt, lạc quan phóng khoáng tri thư đạt lý, nhưng mọi người đều nói tôi có hơi gái, có điều tôi rất đàn ông đó, nấu nước làm cơm vo gạo chẻ củi mọi thứ đều biết. Cha mẹ…”
“Khoan khoan khoan!” Tiền Hàng thật sự là nhịn không nổi cắt ngang lời Hoắc Nghiên, anh ta tự đề cử mình thì không sao, mà những lời phía sau là có ý gì, giới thiệu làm quen? Còn có những lời tự giới thiệu kia thật sự không phải là đang giới thiệu một cô gái dịu dàng à?
“Sao vậy?” Mặt mày Hoắc Nghiên không hiểu, “À, tôi cao một mét bảy tám, cân nặng sáu mươi ba kí lô, hay là anh muốn biết ba vòng của tôi?”
Tiền Hàng đen mặt, “Không phải, trước tiên tôi muốn hỏi anh một câu, anh lấy tính hướng là gì?”
“Nam đó.”
Câu trả lời của Hoắc Nghiên khiến mặt Tiền Hàng càng đen thêm, té ra gia hỏa này nói nhiều như vậy là ngắm trúng anh sao, phải cáo thị a!
Bình luận truyện