Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con
Chương 111: Không Chỗ Dung Thân
Bọn họ không nhận ra Lạc Lạc. Tiếp tục giả cười muốn duỗi tay tóm lấy nàng.
"Tiểu cô nương, đừng sợ đừng sợ, thúc thúc là người rất tốt."
Nhìn bọn họ nham nhở cười, nhìn sao cũng thấy ghê tởm.
Lạc Lạc tròng mắt lạnh mấy phần, nàng điểm nhẹ mũi chân, không một chút sơ sót mà né tránh móng heo của bọn chúng.
Liên tục thất bại, bọn chúng mới ý thức được Lạc Lạc không phải một oa nhi tầm thường.
Bọn họ nhìn nhau, mày thô dựng lên: "Thật không nhìn ra, ngươi tuổi nhỏ lại có tài."
Nói xong, giọng điệu của bọn hắn trầm xuống ——
"Tiểu quỷ, không nên ép các đại gia thô bạo với ngươi!"
"Ta rất sợ đó a."
Lạc Lạc hướng về phía bọn chúng giả bộ vỗ vỗ ngực, thái độ là tuyệt không đem bọn họ để ở trong mắt.
"Nha đầu thối, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem chúng ta làm sao trị ngươi!"
Vậy nên...
Trông rừng cây hoang vắng, hai gã đàn ông to lớn vây lấy một đứa nhỏ.
Lạc Lạc đứng chắp tay, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười thiên chân vô lại.
"Hai vị đại thúc, khi dễ một oa nhi là điều anh hùng không làm nha."
Bọn chúng cái gì cũng không nghe lọt, vẫn tiếp tục tung ra nắm đấm: "Tiểu nha đầu, để lão tử lãnh giáo một chút võ mèo quào của ngươi."
Xem bọn hắn lưng hùm vai gấu, hai bóng dáng khổng lồ nhào tới, xem ra nguy hiểm cực kỳ, tựa như lúc nào cũng có thể mang Lạc Lạc đè dẹp.
"Ta bắt!" Bọn họ bổ nhào về phía Lạc Lạc, lòng khẳng định có thể bắt Lạc Lạc bắt vào tay.
Vậy mà, khi bọn hắn nhào tới, lại phát hiện lồng ngực trống không, nơi Lạc Lạc đứng nãy giờ cũng không thấy bóng dáng.
"Ah?" Bọn họ không tự chủ sửng sốt một chút.
"Ha ha ha... Hai con gấu đần, quả thật rất ngu ngốc!"
Sau lưng, Lạc Lạc cười rất không nể tình.
Bọn họ lập tức xoay người quay đầu lại, thấy Lạc Lạc cười đến cong cả người.
"Nha đầu thối!"
Bọn họ phun một bãi nước bọt, giận đến sắc mặt người trắng kẻ xanh.
Ngay sau đó, bọn hắn lại dùng tốc đọ nhanh hơn vồ lấy Lạc Lạc.
Lạc Lạc ngưng cười to, đứng tại chỗ, trấn định nhìn hai thân hình nặng nề đang lao tới.
"Bổn tiểu thư đây thích nhất là chỉnh đốn những con gấu chó xấu xí hôi hám các ngươi."
Lời của nàng không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, bọn họ càng thêm nổi giận, rống to một tiếng sau đó rút ra đại đao.
Lạc Lạc mắt long lanh nhìn hai cây đại đao, cười híp mắt nói: "Hai vị đại thúc, lát nữa nhớ đem đao cầm chắt một chút, không nên lỏng tay, đến lúc đó chém nhầm chính mình thì thật oan uổng."
"Chết đi!"
Theo tiếng mắng tức giận của bọn hắn, đại đao "soàn soạt hoắc" chém tới.
Nhìn bọn hắn chém loạn một hồi, Lạc Lạc dễ dàng thi triển khinh công tránh được.
"Xem ra các ngươi mới thật sự là mèo ba chân a."
Nàng lành lạnh đùa cợt.
Ngay sau đó, ánh mắt của nàng xẹt qua tia sáng, ngữ điệu thay đổi: "Để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn cô nương."
Vừa dứt lời, ngân quang trong tay nàng rất nhanh phóng ra, thẳng tắp bắn về phía hai tên kia.
Ngân châm trong chớp mắt xuyên vào người bọn chúng.
"A ——"
Ngân châm vừa tiến vào thân thể, lập tức mang đến đau đớn kịch liệt, khiến bọn chúng lăn lộn dưới đất rên la.
Lạc Lạc đứng tại chỗ, thờ ơ nhìn bọn chúng khổ sở đến nỗi gương mặt cũng vặn vẹo.
Mắt dần dần có chút mất hồn, ý thức của nàng tan rã nhớ lại mình đã từng cảm thụ được trùy cốt châm.
Khuôn mặt Thương Nguyệt Vô Triệt hiện ra có khi là cười như không cười có khi lại tuyệt tình, nàng đưa tay ôm lấy mình, lẳng lặng... mất hồn.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Thương Nguyệt Vô Triệt lại biến thành Ngân Diện, mặt nạ màu bạc chói mắt.
"Loại trùy cốt châm này thật rất đau đấy." Nàng tự nhủ lẩm bẩm.
Ngẩng đầu nhìn, trong rừng cây rất lớn, lá cây rậm rạp, cơ hồ che mất tầm mắt của nàng, không thấy được bầu trời...
Thật rộng lớn, nhưng hình như ở đây không có chỗ cho nàng dung thân.
Không biết thời gian qua bao lâu, âm thanh rên rỉ của hai tên kia không còn phát ra nữa, bọn chúng đã đau đến hôn mê bất tỉnh.
Chợt, phía sâu truyền đến âm thanh gọi nàng ——
"Lạc muội muội."
Lạc Lạc nghe tiếng quay đầu lại, hình ảnh Thượng Quan Lăng Phi đẩy xe lăn đi đến hiện ra trong mắt.
Hắn ôn hòa lại lo âu nhìn nàng, đáy mắt dường như vì thấy nàng mà vui mừng, ánh mắt ấm áp như vậy... thật lâu trước kia đã nhìn thấy... ánh mắt của ca ca.
"Ca ca..." Tiếng kêu nhẹ nhàng thoát ra khỏi yết hầu, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
"Tiểu cô nương, đừng sợ đừng sợ, thúc thúc là người rất tốt."
Nhìn bọn họ nham nhở cười, nhìn sao cũng thấy ghê tởm.
Lạc Lạc tròng mắt lạnh mấy phần, nàng điểm nhẹ mũi chân, không một chút sơ sót mà né tránh móng heo của bọn chúng.
Liên tục thất bại, bọn chúng mới ý thức được Lạc Lạc không phải một oa nhi tầm thường.
Bọn họ nhìn nhau, mày thô dựng lên: "Thật không nhìn ra, ngươi tuổi nhỏ lại có tài."
Nói xong, giọng điệu của bọn hắn trầm xuống ——
"Tiểu quỷ, không nên ép các đại gia thô bạo với ngươi!"
"Ta rất sợ đó a."
Lạc Lạc hướng về phía bọn chúng giả bộ vỗ vỗ ngực, thái độ là tuyệt không đem bọn họ để ở trong mắt.
"Nha đầu thối, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem chúng ta làm sao trị ngươi!"
Vậy nên...
Trông rừng cây hoang vắng, hai gã đàn ông to lớn vây lấy một đứa nhỏ.
Lạc Lạc đứng chắp tay, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười thiên chân vô lại.
"Hai vị đại thúc, khi dễ một oa nhi là điều anh hùng không làm nha."
Bọn chúng cái gì cũng không nghe lọt, vẫn tiếp tục tung ra nắm đấm: "Tiểu nha đầu, để lão tử lãnh giáo một chút võ mèo quào của ngươi."
Xem bọn hắn lưng hùm vai gấu, hai bóng dáng khổng lồ nhào tới, xem ra nguy hiểm cực kỳ, tựa như lúc nào cũng có thể mang Lạc Lạc đè dẹp.
"Ta bắt!" Bọn họ bổ nhào về phía Lạc Lạc, lòng khẳng định có thể bắt Lạc Lạc bắt vào tay.
Vậy mà, khi bọn hắn nhào tới, lại phát hiện lồng ngực trống không, nơi Lạc Lạc đứng nãy giờ cũng không thấy bóng dáng.
"Ah?" Bọn họ không tự chủ sửng sốt một chút.
"Ha ha ha... Hai con gấu đần, quả thật rất ngu ngốc!"
Sau lưng, Lạc Lạc cười rất không nể tình.
Bọn họ lập tức xoay người quay đầu lại, thấy Lạc Lạc cười đến cong cả người.
"Nha đầu thối!"
Bọn họ phun một bãi nước bọt, giận đến sắc mặt người trắng kẻ xanh.
Ngay sau đó, bọn hắn lại dùng tốc đọ nhanh hơn vồ lấy Lạc Lạc.
Lạc Lạc ngưng cười to, đứng tại chỗ, trấn định nhìn hai thân hình nặng nề đang lao tới.
"Bổn tiểu thư đây thích nhất là chỉnh đốn những con gấu chó xấu xí hôi hám các ngươi."
Lời của nàng không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, bọn họ càng thêm nổi giận, rống to một tiếng sau đó rút ra đại đao.
Lạc Lạc mắt long lanh nhìn hai cây đại đao, cười híp mắt nói: "Hai vị đại thúc, lát nữa nhớ đem đao cầm chắt một chút, không nên lỏng tay, đến lúc đó chém nhầm chính mình thì thật oan uổng."
"Chết đi!"
Theo tiếng mắng tức giận của bọn hắn, đại đao "soàn soạt hoắc" chém tới.
Nhìn bọn hắn chém loạn một hồi, Lạc Lạc dễ dàng thi triển khinh công tránh được.
"Xem ra các ngươi mới thật sự là mèo ba chân a."
Nàng lành lạnh đùa cợt.
Ngay sau đó, ánh mắt của nàng xẹt qua tia sáng, ngữ điệu thay đổi: "Để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn cô nương."
Vừa dứt lời, ngân quang trong tay nàng rất nhanh phóng ra, thẳng tắp bắn về phía hai tên kia.
Ngân châm trong chớp mắt xuyên vào người bọn chúng.
"A ——"
Ngân châm vừa tiến vào thân thể, lập tức mang đến đau đớn kịch liệt, khiến bọn chúng lăn lộn dưới đất rên la.
Lạc Lạc đứng tại chỗ, thờ ơ nhìn bọn chúng khổ sở đến nỗi gương mặt cũng vặn vẹo.
Mắt dần dần có chút mất hồn, ý thức của nàng tan rã nhớ lại mình đã từng cảm thụ được trùy cốt châm.
Khuôn mặt Thương Nguyệt Vô Triệt hiện ra có khi là cười như không cười có khi lại tuyệt tình, nàng đưa tay ôm lấy mình, lẳng lặng... mất hồn.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Thương Nguyệt Vô Triệt lại biến thành Ngân Diện, mặt nạ màu bạc chói mắt.
"Loại trùy cốt châm này thật rất đau đấy." Nàng tự nhủ lẩm bẩm.
Ngẩng đầu nhìn, trong rừng cây rất lớn, lá cây rậm rạp, cơ hồ che mất tầm mắt của nàng, không thấy được bầu trời...
Thật rộng lớn, nhưng hình như ở đây không có chỗ cho nàng dung thân.
Không biết thời gian qua bao lâu, âm thanh rên rỉ của hai tên kia không còn phát ra nữa, bọn chúng đã đau đến hôn mê bất tỉnh.
Chợt, phía sâu truyền đến âm thanh gọi nàng ——
"Lạc muội muội."
Lạc Lạc nghe tiếng quay đầu lại, hình ảnh Thượng Quan Lăng Phi đẩy xe lăn đi đến hiện ra trong mắt.
Hắn ôn hòa lại lo âu nhìn nàng, đáy mắt dường như vì thấy nàng mà vui mừng, ánh mắt ấm áp như vậy... thật lâu trước kia đã nhìn thấy... ánh mắt của ca ca.
"Ca ca..." Tiếng kêu nhẹ nhàng thoát ra khỏi yết hầu, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
Bình luận truyện