Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con
Chương 120: Làm Nũng
Trong nháy mắt nàng quay đầu lại, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, đôi mắt bị một cái khăn trùm lên.
"Xem xem nàng, khóc đến mắt đều đỏ hết, giống như con thỏ nhỏ tội nghiệp bị người vứt bỏ, không giống Lạc vương phi nữa rồi."
Hắn một bên vừa nói chuyện một bên lau hốc mắt nàng, rồi lau vệt nước trên gò má.
"Nước mắt dính trên mặt rồi, xem ra thật bẩn." Hắn nói tiếp, trong ngữ điệu cố ý xen lẫn ghét bỏ.
"Ngại bẩn... Vậy thì giúp ta lau sạch sẽ a."
Vốn nàng là muốn nói ngại bẩn thì cách xa ta ra, suy nghĩ một chút cảm thấy không thể để hắn tiện nghi, dứt khoát để cho hắn hầu hạ nàng chẳng phải là càng thêm hả giận.
Nghĩ như vậy, nàng ngẫng mặt lên, ý tứ rõ ràng.
Hắn nhẹ nhàng lau gương mặt nàng, mang theo ý cười nhìn đôi mắt tròn xoe của nàng, đem tâm địa có chút xấu kia của nàng nhìn đến cực kỳ rõ ràng, cũng không chọc phá.
Nếu như vậy nàng liền vui vẻ, vậy hãy để cho nàng đắc chí đi.
Một lúc lâu sau, Lạc Lạc không ngồi yên.
"Động tác của ngươi thật chậm, lâu như vậy còn chưa lau sạch, nếu là Hoan Hỉ đã sớm làm tốt."
"Chờ thêm chút nữa là tốt."
Thương Nguyệt Vô Triệt an ủi nàng.
Động tác trong tay lại nhẹ lại chậm, chỉ sợ làm đau nàng, động tác có chút vụng về.
Lớn như vậy, hắn còn không có làm qua những việc vặt này, phát hiện so với luyện võ công khó khăn hơn nhiều.
Chân tay vụng về mè nheo hồi lâu, rốt cuộc cũng lau xong.
Đem khăn lông bỏ vào trong chậu nước, hắn âm thầm thở ra một hơi.
"Không nhìn ra ngươi cũng có lúc vụng về tay chân như vậy." Lạc Lạc cố ý chọc hắn xấu hổ.
Lòng hắn có sự cảm thông, ngón tay thon dài cạo nhẹ mũi nàng: "Đối với nàng tốt nàng còn không biết cảm ơn, không phải là tiểu hài tử ngoan."
Nàng hướng tới hắn nhếch nhếch miệng làm ngoáo ộp: "Hết cách rồi, ai bảo ngươi là một nam nhân xấu xa, ta không như vậy sẽ bị khi dễ a."
"A? Nói như vậy chúng ta là trời sinh một đôi rồi." Hắn rất dễ dàng đón lấy lời của nàng..., mắt sáng ẩn chứa nụ cười nhu hòa, làm cho gương mặt hắn cũng trở nên nhu hòa.
Hắn thật là đẹp trai.
Nếu như không phải là giữa bọn họ có xích mích, nếu như không phải hắn quá lãnh khốc vô tình, hắn nhất định là một soái ca được nữ nhân nghênh đón.
Nếu như không có nhiều như vậy nếu như...
Tại sao hắn có lúc thật ôn hòa thân thiết, lại có lúc thủ đoạn thật vô tình.
Nhìn hắn tươi cười, Lạc Lạc dùng đôi tay chống cằm, nghiên cứu tỉ mỉ hắn.
Nhìn ánh mắt hắn nhìn nàng, giống như hắn rất thương nàng.
Có thật không?
Cảm thấy nàng nhìn chăm chú, đuôi lông mày hắn chợt cợt nhã, đầu ngón tay lướt qua đôi mày thanh tú của nàng.
"Tại sao nhìn ta như vậy? Có vấn đề muốn hỏi ta?"
Hắn biết nàng đang suy nghĩ gì?
Bĩu bĩu môi, trong mắt nàng mang theo dấu chấm hỏi: "Tại sao ngươi cứ nhất định chọn ta làm vương phi, không cần nói với ta là bởi vì ngươi yêu thích ta?"
Nghe vậy, động tác trên tay hắn ngưng lại.
Từ từ, hắn thu tay, đứng dậy.
Chỉ chốc lát sau, hắn thật sâu chăm chú nhìn vào ánh mắt nghi vấn của nàng, trầm ngâm một chút mới trả lời ——
"Muốn biết nguyên nhân?"
"Không muốn thì sao ta lại hỏi." Lạc Lạc cho hắn một cái liếc mắt.
"Vậy ta sẽ không nói cho nàng biết."
Hắn đáp xong, nàng lập tức giơ lên lông mày, không cam lòng cắn răng trừng hắn.
"Về sau sẽ nói cho nàng biết." Hắn lại bổ sung một câu.
Thuận thế, hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng mặt trời, xua đi sương mù buổi sớm.
Hắn chuyển con mắt nhìn nàng, thật thấp cười khẽ: "Nếu trừng mắt nữa sẽ rút gân."
Ngay sau đó, hắn không để nàng tiếp tục nói chuyện: "Thời gian không còn sớm, ta muốn vào cung, nàng ngoan ngoãn ở nhà chơi, ta gọi Hoan Hỉ đến đây với nàng."
Nói xong, hắn vuốt vuốt đầu của nàng, cúi đầu rất nhanh hôn lên trán của nàng một cái, sau đó trước khi nàng kịp nổi đóa xoay người rời đi.
Lúc hắn đi không xa, giọng nói lại nhẹ nhàng truyền đến: "Không cần vì Thượng Quan Lăng Phi đau lòng, hắn hi vọng nàng vui vẻ."
Nghe vậy, Lạc Lạc an tĩnh lại.
Nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn đi xa, lòng buồn buồn, cũng đã không thương cảm như vậy.
Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ở cua quẹo, nàng mới chuyển con mắt nhìn về phía chân trời.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Thượng Quan Lăng Phi mỉm cười với nàng, nhẹ nhàng tự nhủ: "Ca ca, Lạc Lạc sẽ cố gắng vui vẻ mỗi ngày, mỗi ngày đợi ca trở về."
Bầu trời, rất trong sáng, thời tiết rất tốt.
Nàng hít một hơi thật sâu, làm cho tâm tình lắng đọng.
"Hoan Hỉ." Nàng kêu một tiếng.
"Tiểu thư, có nô tỳ." Hoan Hỉ đáp lại đi tới.
"Chúng ta hôm nay đi đạp thanh thôi."
"Tốt, tiểu thư rất lâu không có có mang nô tỳ đi chơi rồi." Hoan Hỉ lộ vẻ cao hứng bừng bừng.
"Vậy còn không đi."
"Vâng."
"Xem xem nàng, khóc đến mắt đều đỏ hết, giống như con thỏ nhỏ tội nghiệp bị người vứt bỏ, không giống Lạc vương phi nữa rồi."
Hắn một bên vừa nói chuyện một bên lau hốc mắt nàng, rồi lau vệt nước trên gò má.
"Nước mắt dính trên mặt rồi, xem ra thật bẩn." Hắn nói tiếp, trong ngữ điệu cố ý xen lẫn ghét bỏ.
"Ngại bẩn... Vậy thì giúp ta lau sạch sẽ a."
Vốn nàng là muốn nói ngại bẩn thì cách xa ta ra, suy nghĩ một chút cảm thấy không thể để hắn tiện nghi, dứt khoát để cho hắn hầu hạ nàng chẳng phải là càng thêm hả giận.
Nghĩ như vậy, nàng ngẫng mặt lên, ý tứ rõ ràng.
Hắn nhẹ nhàng lau gương mặt nàng, mang theo ý cười nhìn đôi mắt tròn xoe của nàng, đem tâm địa có chút xấu kia của nàng nhìn đến cực kỳ rõ ràng, cũng không chọc phá.
Nếu như vậy nàng liền vui vẻ, vậy hãy để cho nàng đắc chí đi.
Một lúc lâu sau, Lạc Lạc không ngồi yên.
"Động tác của ngươi thật chậm, lâu như vậy còn chưa lau sạch, nếu là Hoan Hỉ đã sớm làm tốt."
"Chờ thêm chút nữa là tốt."
Thương Nguyệt Vô Triệt an ủi nàng.
Động tác trong tay lại nhẹ lại chậm, chỉ sợ làm đau nàng, động tác có chút vụng về.
Lớn như vậy, hắn còn không có làm qua những việc vặt này, phát hiện so với luyện võ công khó khăn hơn nhiều.
Chân tay vụng về mè nheo hồi lâu, rốt cuộc cũng lau xong.
Đem khăn lông bỏ vào trong chậu nước, hắn âm thầm thở ra một hơi.
"Không nhìn ra ngươi cũng có lúc vụng về tay chân như vậy." Lạc Lạc cố ý chọc hắn xấu hổ.
Lòng hắn có sự cảm thông, ngón tay thon dài cạo nhẹ mũi nàng: "Đối với nàng tốt nàng còn không biết cảm ơn, không phải là tiểu hài tử ngoan."
Nàng hướng tới hắn nhếch nhếch miệng làm ngoáo ộp: "Hết cách rồi, ai bảo ngươi là một nam nhân xấu xa, ta không như vậy sẽ bị khi dễ a."
"A? Nói như vậy chúng ta là trời sinh một đôi rồi." Hắn rất dễ dàng đón lấy lời của nàng..., mắt sáng ẩn chứa nụ cười nhu hòa, làm cho gương mặt hắn cũng trở nên nhu hòa.
Hắn thật là đẹp trai.
Nếu như không phải là giữa bọn họ có xích mích, nếu như không phải hắn quá lãnh khốc vô tình, hắn nhất định là một soái ca được nữ nhân nghênh đón.
Nếu như không có nhiều như vậy nếu như...
Tại sao hắn có lúc thật ôn hòa thân thiết, lại có lúc thủ đoạn thật vô tình.
Nhìn hắn tươi cười, Lạc Lạc dùng đôi tay chống cằm, nghiên cứu tỉ mỉ hắn.
Nhìn ánh mắt hắn nhìn nàng, giống như hắn rất thương nàng.
Có thật không?
Cảm thấy nàng nhìn chăm chú, đuôi lông mày hắn chợt cợt nhã, đầu ngón tay lướt qua đôi mày thanh tú của nàng.
"Tại sao nhìn ta như vậy? Có vấn đề muốn hỏi ta?"
Hắn biết nàng đang suy nghĩ gì?
Bĩu bĩu môi, trong mắt nàng mang theo dấu chấm hỏi: "Tại sao ngươi cứ nhất định chọn ta làm vương phi, không cần nói với ta là bởi vì ngươi yêu thích ta?"
Nghe vậy, động tác trên tay hắn ngưng lại.
Từ từ, hắn thu tay, đứng dậy.
Chỉ chốc lát sau, hắn thật sâu chăm chú nhìn vào ánh mắt nghi vấn của nàng, trầm ngâm một chút mới trả lời ——
"Muốn biết nguyên nhân?"
"Không muốn thì sao ta lại hỏi." Lạc Lạc cho hắn một cái liếc mắt.
"Vậy ta sẽ không nói cho nàng biết."
Hắn đáp xong, nàng lập tức giơ lên lông mày, không cam lòng cắn răng trừng hắn.
"Về sau sẽ nói cho nàng biết." Hắn lại bổ sung một câu.
Thuận thế, hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng mặt trời, xua đi sương mù buổi sớm.
Hắn chuyển con mắt nhìn nàng, thật thấp cười khẽ: "Nếu trừng mắt nữa sẽ rút gân."
Ngay sau đó, hắn không để nàng tiếp tục nói chuyện: "Thời gian không còn sớm, ta muốn vào cung, nàng ngoan ngoãn ở nhà chơi, ta gọi Hoan Hỉ đến đây với nàng."
Nói xong, hắn vuốt vuốt đầu của nàng, cúi đầu rất nhanh hôn lên trán của nàng một cái, sau đó trước khi nàng kịp nổi đóa xoay người rời đi.
Lúc hắn đi không xa, giọng nói lại nhẹ nhàng truyền đến: "Không cần vì Thượng Quan Lăng Phi đau lòng, hắn hi vọng nàng vui vẻ."
Nghe vậy, Lạc Lạc an tĩnh lại.
Nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn đi xa, lòng buồn buồn, cũng đã không thương cảm như vậy.
Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ở cua quẹo, nàng mới chuyển con mắt nhìn về phía chân trời.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Thượng Quan Lăng Phi mỉm cười với nàng, nhẹ nhàng tự nhủ: "Ca ca, Lạc Lạc sẽ cố gắng vui vẻ mỗi ngày, mỗi ngày đợi ca trở về."
Bầu trời, rất trong sáng, thời tiết rất tốt.
Nàng hít một hơi thật sâu, làm cho tâm tình lắng đọng.
"Hoan Hỉ." Nàng kêu một tiếng.
"Tiểu thư, có nô tỳ." Hoan Hỉ đáp lại đi tới.
"Chúng ta hôm nay đi đạp thanh thôi."
"Tốt, tiểu thư rất lâu không có có mang nô tỳ đi chơi rồi." Hoan Hỉ lộ vẻ cao hứng bừng bừng.
"Vậy còn không đi."
"Vâng."
Bình luận truyện