Chương 62: Thần Bảo Vệ Bóng Tối
Hương thơm thức ăn lan tỏa động lòng người làm bụng của Lạc Lạc phát ra âm thanh ùng ục, nàng nóng lòng thúc giục: “ nhanh lên một chút, ta đói sắp chết rồi”
Không nói hai lời, Lạc Lạc liền vương tay đoạt lấy cái khay thức ăn trong tay Ngân Diện, động tác thật nhanh cầm lấy chiếc đũa, say sưa ăn ngon lành
Ngân diện im lặng ngồi bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt băng lạnh trước sau như một bất tri bất giác từ từ hiện lên nét nhu hòa
Bởi vì tốc độ ăn quá nhanh, Lạc Lạc đã bị nghẹn—
“ Khụ khụ…..” Nàng không ngừng ho khan
Chân mày hắn mơ hồ cau lại rồi hạ xuống, đưa tay đến sau lưng nàng vỗ nhè nhẹ
“Ăn chậm một chút” Hắn nhắc nhở nàng, tiếng nói cũng không hề mang theo vẻ cứng ngắc như ngày thường
Lạc Lạc thật vất vả mới nuốt xuống được, ngọt ngào cười với hắn: “ Ngân diện ca ca, ngươi đối với ta thật tốt”
Nghe vậy, gương mặt của hắn thoáng hiện lên vẻ bối rối.
Rất nhanh trở lại vẻ trấn định, hắn lại nhìn nàng, trong tay nhiều hơn một chiếc khăn, nhẹ lau bờ môi nàng.
“ Miệng của ngươi dính mỡ”. Hắn bối rối giải thích đơn giản.
Ttâm trạng Lạc Lạc rất tốt xoay xoay chiếc đũa, nhích lại nhìn hắn như một tên trộm.
“ Ngân diện ca ca, hình như ngươi càng ngày càng tốt với ta, có phải có ý đồ gì hay không? Thí dụ như muốn ta cho ngươi vàng bạc châu báu, hay muốn ta giúp ngươi đối phó với Thương Nguyệt Lưu Vân?”
Hắn thu tay lại, để miếng khăn lụa qua một bên, đẩy các món ăn đến trước mặt nàng, nhàn nhạt nói: “ Ăn cơm đi”
“ Ngươi không trả lời vấn đề của ta”. Lạc Lạc cố chấp nhìn hắn
Tròng mắt đen vẫn không hề gợn sóng, hắn lẳng lặng nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “ Ta không có ý đồ gì, ăn cơm”
Lạc Lạc dùng đôi mắt trong suốt tỉ mỉ xem xét ánh mắt của hắn, cố gắng muốn nhìn thấu một ít suy nghĩ của hắn
Hắn không tránh, vẫn mặc cho nàng quan sát, cứ như vậy nàng với hắn nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt trước sau không thay đổi
Chốc lát sau, Lạc Lạc cười
Nàng lui thân về, vui vẻ tiếp tục công việc ăn cơm của nàng
“ Ngân diện ca ca, ta tin tưởng ngươi…., tin ngươi thật lòng đối tốt với ta, ngươi đã cứu ta nhiều lần, về sau ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi…., chúng ta cùng nhau đối phó với tên Thương Nguyệt Lưu Vân đó”
“ Không cần”. Thế nhưng hắn lại cự tuyệt
Lạc Lạc rất có nghĩa khí vỗ vỗ vai hắn: “ Không nên xem thường ta…, ta nhất định có thể giúp ngươi đấy”
“ Thương Nguyệt Lưu Vân rất nguy hiểm, ngươi không cần giúp ta”. Hắn lại cự tuyệt, chân mày mơ hồ có chút nhíu lại.
Nàng nâng cằm lên, suy tư một chút rồi cười ha hả nói: “ Được rồi, nếu ngân diện ca ca cho rằng việc này nguy hiểm, Lạc Lạc cũng sẽ không làm,.. Lạc Lạc chỉ ở sau lưng ngươi phất cờ hò reo trợ trận”
Phất cờ hò reo trợ trận?
Ngân diện ngồi liên tưởng đến hình ảnh ấy, một hồi lâu, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên
“ Được”. Hắn nhẹ nhàng đồng ý
Nhìn thần thái hắn lạnh lùng trong trẻo, Lạc Lạc không nhịn được bật cười, mang theo tâm trạng vui vẻ tiếp tục ăn cơm
…......
Ban đêm, hai bóng hình một lớn một nhỏ kéo dài trên phố
Sương mù nhàn nhạt bao phủ bọn họ, xuyên qua lớp sương mù mỏng manh, bóng dáng họ dần dần hiện rõ
Lạc Lạc đột nhiên dừng bước, ngước mắt nhìn ngân diện
Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn nàng: “ Tại sao không đi tiếp?”
Nàng chỉ chỉ lưng của hắn, đôi mắt cong cong cười hết sức đáng yêu: “ Ngân Diện ca ca, ngươi cõng ta về nhà có được hay không?”
Môi mỏng hơi hạ xuông, gót chân chuyển động, bỏ lại nàng hắn tiếp tục đi về phía trước, rõ ràng là hắn không để ý đến yêu cầu của nàng
Lạc Lạc bĩu môi, nhìn về phía lưng hắn oán trách: “ Ngân Diện ca ca không để ý đến Lạc Lạc, nếu là Vô Triệt ca ca thì đã ôm Lạc Lạc về nhà rồi, ngươi chỉ bỏ ra có một cái lưng cũng không chịu”
Nàng vừa nói xong, bóng dáng tuấn mĩ trước mặt cứng rắn dừng bước.
Trầm mặc một chút, hắn xoay người đi về phía nàng
Đi tới trước mặt nàng, hắn trầm mặc nhìn nàng, không nói lời nào quay người hạ thấp cơ thể
Thấy thế, Lạc Lạc cười vui vẻ.
Nàng nhẹ nhàng leo lên lưng hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn thật chặt
Nhiệt độ trên người hắn phả lên mặt nàng, xua tan khí lạnh của màn đêm
“ Ngân Diện ca ca thật tốt, chỉ có như vậy ta mới không thấy lạnh, được rồi, bây giờ về nhà thôi”
“Ừ”. Hắn hừ nhẹ, có chút bất đắc dĩ.
Đi tới đi lui, bất tri bất giác đã đến Thượng Quan phủ
Lạc Lạc đang nằm trên lưng ngân diện, đôi mắt lim dim buồn ngủ
Hắn dừng bước, nghiên đầu gọi nàng: “ Lạc Lạc, đến nhà ngươi rồi, tỉnh lại”
Nàng lầu bầu một tiếng, quay đầu đi nơi khác, ngủ tiếp—
Thấy nàng không thèm tỉnh lại, hắn rất không khách khí vỗ mông nàng: “ Bành bạch”
“A……Ai dám đánh mông ta, muốn chết sao….”
Lạc Lạc giật mình tỉnh lại, phát hiện ra hắn chính là thủ phạm đánh mông nàng, nàng tức giận nhìn chằm chằm vào gò má tuấn mĩ của hắn
Không thèm để ý sự tức giận của nàng, tay hắn buông lỏng, Lạc Lạc từ trên lưng hắn tuột xuống.
Ngước cái cổ lên thật cao, Lạc Lạc hai tay chống nạnh, nghiêm khắc “giáo dục” hắn:
“ Ngân Diện ca ca, về sau không được đánh mông của nữ hài tử nữa có biết không, đây là hành động rất thân mật, chỉ có những người thân lớn hơn ta hay tướng công của ta mới được quyền đánh, ngươi như vậy là không được, ngươi là hộ vệ của ta, hộ vệ sao có thể đánh chủ nhân”
Nghe được đạo lý của nàng, ánh mắt ngân diện có chút buồn bực quét về phía nàng, mím môi không nói lời nào
Trong mơ hồ, nàng cảm thấy hắn không vui, có chút mềm lòng
“ Được rồi, được rồi, ngươi cũng có thể a…., chỉ là không được thường xuyên đánh mông ta, nhất là trước mặt người ngoài, như vậy ta sẽ rất mất mặt”
Nói xong, nàng lại nhỏ giọng thì thầm: “ bị thua thiệt rồi, aiz…. Ai bảo hắn là bạn tốt của ta đây”
Hắn là người luyện võ nên đôi tai rất thính, dù nàng nói nhỏ nhưng làm sao mà không lọt vào tai hắn được, đôi mắt chợt lóe, sự buồn bực phảng phất bay mất
“ Vào đi thôi”. Hắn phất tay vén những sợi tóc trên má nàng, nhắc nhở nàng nên vào nhà thôi
“ Vậy ta về nhà nha, ngươi phải nhớ kĩ, ngươi chính là thần bảo vệ trong bóng tối của ta, ha ha…”
Lạc Lạc lắc lắc ống tay áo của hắn, sau đó hướng hắn phất phất tay, nhún nhảy đi vào Thượng Quan phủ.
Đến khi bóng nàng dần biến mất sau cửa, hắn mới vận khí, nhẹ nhàng nhảy một cái, bóng dáng liền biến mất trong bóng đêm
Bình luận truyện