Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Chương 65: Quỷ Dị





Ban đêm, Lạc Lạc đã đuổi Miểu Miểu ra khỏi phòng
Nàng một mình trong phòng đi tới đi lui ——
“Ta nên cho Thương Nguyệt Vô Triệt một chút màu sắc cho dễ nhìn không nhỉ?”
Màu sắc….
Ánh mắt của nàng sáng lên, nhanh chóng tìm kiếm được một đống thuốc màu
“Gặp nước có bị nhòe không nhỉ?”
Nàng cầm viết chấm thuốc màu, thử vẽ lên một tờ giấy
Phất phất tay, một hình ảnh gì đó được nàng tùy ý vẽ ra, kê miêng thổi thổi, chờ màu khô, nàng đem giấy vẽ nhúng vào nước
Nhúng thêm vài cái nhưng vết màu trên giấy vẫn rõ ràng, không chút nào bị nhòe
Nàng che miệng cười trộm: “Cho tên kia mang con heo ra cửa, để xem hắn còn tỏ vẻ được hay không”
Sau khi đem công cụ chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Lạc đẩy cửa, hướng bóng tối xung quanh khẽ kêu: “Ngân Diện ca ca, ngươi đang ở đâu?”
Tiếng kêu vừa dứt, một đạo bóng dáng mái tóc bạch kim không biết từ nơi nào vọt đến trước mặt nàng
Màu bạc như ánh trăng lóe sáng, hắn một đầu tóc bạch kim khiến Lạc Lạc khẽ chớp mắt

“Ta đây, chuyện gì?” Hắn nhỏ giọng lạnh nhạt hỏi
Lạc Lạc cười híp mắt, đôi tay hợp thành hình chữ thập, dáng vẻ cầu xin nói: “Ngân Diện ca ca, ngươi trói Thương Nguyệt Vô Triệt lại cho ta được không?”
“Trói hắn? Tại sao?”. Lông mày Ngân Diện có chút nhíu lại, tròng mắt đen lóe lên tia quỷ dị nhìn nàng
“Đương nhiên là để ta làm chuyện xấu với hắn”
“Tại sao? Hắn không phải là phu quân tương lai của ngươi sao?” Ngân Diện ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ thận trọng
Lạc Lạc cong miệng , cất cao giọng: “Ta mặc kệ, ta muốn chỉnh hắn, ai bảo hắn luôn lấy lớn hiếp nhỏ”
Sau đó nàng lại xụ mặt, giả bộ đáng thương, đưa tay muốn bắt lấy tay hắn làm nũng
Ai ngờ tay của nàng vừa chạm vào ống tay áo của hắn, liền bị hắn nhanh chóng tránh được,.
Trong phút chốc, Lạc Lạc cảm thấy là lạ nhưng cảm giác ấy rất nhanh biến mất
Nàng chỉ sửng sốt một chút liền tức giận chống nạnh nhìn hắn
“Ngân Diện ca ca, ngươi rốt cuộc là không muốn giúp ta, chính ngươi muốn làm hộ vệ của ta nhưng lại không nghe lời ta nói”
Ngân Diện quay mặt, giọng nói có chút buồn bực: “Bây giờ ngươi không có nguy hiểm”
Thấy thế, Lạc Lạc cúi gằm đầu nhỏ, đáng thương nhìn nửa bên mặt Ngân Diện: “Với bản lĩnh của ngươi vậy mà cũng không muốn giúp ta trói Thương Nguyệt Vô Triệt sao?”
Quay đầu nhìn khuôn mặt ai oán nhỏ bé của nàng, Ngân Diện nhàn nhạt mím môi, mũi chân nhẹ điểm đất, liền biến mất khỏi tầm mắt của nàng
“Lần sau không gặp nguy hiểm thì đừng kêu ta” Âm thanh của hắn lạnh nhạt không chút gợn sóng, trong bóng tối truyền đến tai nàng
Nhìn trước mặt chỉ là một màu đen trống rỗng, Lạc Lạc tức giận giậm chân
“Hừ! không giúp thì ta tự nghĩ biện pháp”
“Rầm” một tiếng Lạc Lạc đóng kín cửa, đi vào phòng ôm một đống thuốc màu bắt đầu nghĩ biện pháp
………
Cảnh vương phủ
Thương Nguyệt Lưu Vân ngồi trong thư phòng, tay cầm một cuốn sách (ta chém, không biết tay nó cầm cái gì), trên bàn ánh nến chập chờn lưu chuyển
Xuyên thấu qua ánh nên là gương mặt tuấn tú, lãnh ngạo, thêm một phần âm nhu, tất cả lộ ra một vẻ âm hiểm khó lường
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa có quy luật: “Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc”
Thương Nguyệt Lưu Vân ngước mắt, môi mỏng nhếch lên: “Đi vào”

Cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái mặc áo choàng đi tới
Nàng kéo mũ áo choàng xuống, rõ ràng là gương mặt của Miểu Miểu
Nhẹ nhàng tiến lên, cung kính hành lễ: “Miểu Miểu gặp qua gia”
Thương Nguyệt Lưu Vân để cuốn sách trên tay xuống, tà khí nhộn nhạo ở đáy mắt, giọng nói tà mị: “Tới đây”
Miểu Miểu quyến rũ nháy mắt, giương tay lên chạm vào mặt mình, thoáng chốc trong tay nàng có nhiều hơn một lớp da
Lần nữa xuất hiện là một gương mặt tuyệt mĩ, dưới ánh nến lung linh càng thêm động lòng người
Đi đến gần, Thương Nguyệt Lưu Vân đưa tay kéo thân thể mềm mại không xương của nàng đặt lên đùi mình, thân mật hôn đôi môi đỏ tươi
Cánh tay trắng nõn choàng cổ Thương Nguyệt Lưu Vân, nàng khẽ ưm một tiếng, cả thân thể dán sát vào hắn
Hai người giống như xa cách lâu ngày, nhiệt tình dây dưa qua lại
Trong thư phòng ít đi vẻ nghiêm trang ngày thường, nhiều hơn một vẻ kiều diễm
Tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp, lúc nặng lúc nhẹ
……………..
Một hồi lâu sau tất cả lại trở về vẻ bình tĩnh
Miểu Miểu quần áo xốc xếch tựa vào ngực Thương Nguyệt Lưu Vân, đôi tay trắng nõn ở trước ngực hắn vẽ vòng tròn
“Gia có nhớ Miểu Miểu không?”. Âm thanh kiều mị xen lẫn chút lười biếng của nàng vang lên
Thương Nguyệt Lưu Vân tà mị vỗ về làn da mềm mại của nàng: “Ngươi nói đi?”
Hắn vuốt ve khiến Miểu Miểu cười khanh khách không ngừng, nàng nhéo gương mặt tuân tú của hắn, sẳng giọng: “Đáng ghét”
Một hồi kích tình qua đi, Miểu Miểu từ từ ngồi thẳng lưng, vẻ mị hoặc trên gương mặt cũng từ từ biến mất

“Gia, Lạc vương gia đã đem Thương Quan Lạc Lạc về Lạc vương phủ, còn an bài nàng ở tại Truy Nguyệt lâu dành cho vương phi tương lai, Lạc vương gia xem ra rất coi trọng Thượng Quan Lạc Lạc, ta nghĩ….. Có lẽ chúng ta nên kiểm tra xem Lạc Lạc trong lòng Lạc vương gia đến tột cùng là có vị trí như thế nào”
Nghe vậy, Thương Nguyệt Lưu Vân liền thu lại bàn tay đang làm loạn, trở nên nghiêm chỉnh: “Ngươi có ý kiến gì hay?”
Miểu Miểu cắn đôi môi mỏng của hắn một cái, ngạo nghễ nhìn hắn: “Dĩ nhiên, ta có làm ngươi thất vọng bao giờ chưa?, ta muốn dùng danh hiệu Diễm Nương trước kia trên giang hồ đi dò xét Lạc vương phủ, thuận tiện đối với tiểu nữ oa vương phi kia xuống tay, nhìn xem hắn có phản ứng gì”
Thương Nguyệt Lưu Vân gật đầu: “Ta bảo vài trợ thủ đến giúp ngươi, nếu như có thể…..”
“Giết chết Lạc vương gia là tốt nhất, đúng không”. Miểu Miểu đón lời của hắn
“Người hiểu ta ngoài ngươi ra thì không còn ai” Thương Nguyệt Lưu Vân cuồng tiếu vồ lấy đôi môi của nàng
Một hôi lâu, Miểu Miểu thở dốc phì phò, làm nũng nói: “Nhưng giết chết Lạc vương gia ta thành tội phạm truy nã rồi sao?”
“Không phải còn có ta sao?” Thương Nguyệt Lưu Vân tự tin nhíu mày
“Ha ha….ngươi là tuyệt nhất”
Miểu Miểu cười duyên
Đổ cả thân thể vào ngực hắn, đôi tay thon nhẹ nhàng lột bỏ y phục vốn chỉ có một nửa của hắn, hai người lần nữa triền miên
Ngoài cửa, màn đêm yên tĩnh lạnh nhạt
Trong phòng, nhiệt độ như sóng triều không ngừng tăng cao



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện