Chương 16: 16: Nhiếp Hàn Sơn 42
Thời kỳ mất ngủ xem như đã qua.
Vì một cơn mưa bất chợt mà hắn dậy muộn hơn hẳn nửa tiếng.
Nhiếp Hàn Sơn vội vàng thu thập mọi thứ rồi đi ra ngoài, kết quả thang máy lại đang tu sửa, vậy nên hắn phải chạy một mạch mười ba tầng cầu thang.
Vượt qua những cột đèn giao thông trùng trùng điệp điệp, mắt thấy sắp đến công ty rồi mà hắn lại bị một chiếc xe Beetle vượt lên, va quệt vào thanh chắn xe hắn, khiến hắn suýt chút nữa thì tông hẳn vào đuôi xe người kia luôn.
Thái độ của chủ xe rất ác liệt vì vậy Nhiếp Hàn Sơn không gọi cho Tiêu Lan mà gọi cho một nhân viên nam của phòng nhân sự đến xử lý.
Hắn về văn phòng thay quần áo trước, ăn qua loa cho xong bữa sáng mà Tiêu Lan chuẩn bị rồi mới đến phòng họp chuẩn bị.
Quan Hạc đoán không chừng là nghe tin từ bên nhân sự, vừa thấy hắn liền cười: "Đi ra ngoài nhớ xem lịch hoàng đạo."
Nhiếp Hàn Sơn mặc kệ hắn.
Lương Khâm Vũ dẫn theo đoàn đội đến sớm nhất.
Ngay sau đó hai nhà thầu khác cũng lần lượt có mặt.
Còn lại một nhà thầu nữa bởi vì tắc đường nghiêm trọng nên quá giờ rồi vẫn còn chưa thấy đến.
Quan Hạc nhìn đồng hồ vài lần, vẻ mặt lộ sự bất mãn.
Nhiếp Hàn Sơn tuy không thể hiện gì nhưng trong lòng cũng đã sinh ra vài phần không vui.
Dù sao thì kẹt xe là chuyện đột nhiên còn buổi so bản thảo hôm nay đã sớm định xong, theo lý thì phải tính toán chuẩn bị cho tốt chứ.
Vào lúc 9 giờ 18 phút, một nhóm thanh niên vội vã đến nơi.
Nhiếp Hàn Sơn nhấm ngụm trà không tiếng động đánh giá đám người vừa tới, lúc nhấp đến ngụm thứ ba thì có sặc một chút.
Trường học sắp xếp ba tháng nghỉ hè để đi thực tập, điều này Nhiếp Hàn Sơn biết rõ, nhưng từ trước đến giờ đều là để sinh viên đi phát thanh truyền hình hoặc báo chí.
Nhìn tình huống trước mắt không cần nói nhiều cũng biết là do Giải Tư giới thiệu.
Ông chủ công ty này là bạn cũ của Giải Tư, so bản thảo cũng là do người ta đặt ra.
Ôn Chước Ngôn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng Windsor giống như lúc đến tìm hắn mượn máy ảnh, nhưng mà giờ phút này còn có thêm một chiếc cà vạt màu xanh dương bọt nước, tác phong nhanh nhẹn nhẹ nhàng lộ ra không thể nghi ngờ.
Nhiếp Hàn Sơn nuốt ngược ngụm khí sặc đã đến bên miệng, sắc mặt không thay đổi, chỉ là tai hơi nóng lên.
Đối diện với tầm mắt của hắn, Ôn Chước Ngôn hơi hơi mỉm cười, lại nhanh chóng thu hồi lực chú ý, đi theo đồng nghiệp đến ngồi vào vị trí còn trống.
Cậu ngồi vào chỗ chậm nhất, đồng nghiệp đã ngồi hết ghế rồi vậy nên Tiêu Lan lại vội vàng lấy cho cậu thêm một cái ghế nữa.
Người phụ trách đoàn giải thích xin lỗi những gì Nhiếp Hàn Sơn cũng chẳng nhớ được, đại khái là đưa ra vài lý do thoái thác cũ rích mà thôi.
Cả buổi sáng nghe xong đề án của hai nhà thầu, Nhiếp Hàn Sơn vẫn tương đối hài lòng với Lương Khâm Vũ, nhưng mà nửa đường lại nhảy ra một Ôn Chước Ngôn, vì vậy hắn càng kỳ vọng với tình hình chiều nay.
Cơm trưa là do ông chủ hắn mời khách, bởi vì buổi chiều còn có công việc cho nên hắn không gọi rượu, toàn bộ đều là món ăn thanh đạm nhưng đắt tiền.
Ôn Chước Ngôn ăn rất ngon miệng.
Thực sự rất dễ nuôi, chẳng kén chọn thứ gì.
Nửa chừng hắn đi vệ sinh, lúc rửa tay thấy một bóng trắng tiến vào.
Hôm nay người mặc âu phục rất nhiều, nhưng không hiểu sao hắn vẫn rất mẫn cảm với áo sơ mi trắng, cho nên lập tức liếc mắt nhìn.
Vừa nhìn lướt qua, tầm mắt liền khóa trụ.
Ôn Chước Ngôn cười cười với hắn, gọi một tiếng "Nhiếp ca", đi đến vách ngăn, một lát sau mới ra rửa tay.
Thấy Nhiếp Hàn Sơn còn đang đứng chờ cậu lại cười cười: "Nhiếp ca vừa tông xe ai à?"
Tin tức lan truyền trong công ty cũng nhanh đấy.
Nhiếp Hàn Sơn gật đầu, cười cười nói: "Còn nói anh ăn vạ nữa kìa."
Ôn Chước Ngôn dường như là muốn cười lên một tiếng, lại cứng rắn nhịn lại, cuối cùng trừng mắt nhìn: "Người không bị gì chứ?"
Nhiếp Hàn Sơn hứng thú: "Là anh hay là người ta?"
Ôn Chước Ngôn cười nói: "Em quan tâm người khác bị sao làm cái gì?"
Lời nói đùa đã chuẩn bị xong đến cổ họng thì kẹt lại.
Thấy cậu như thế, trong lòng Nhiếp Hàn Sơn tựa như sinh ra mấy hạt phát ban, ngứa ngáy đau đớn mà lại không thể gãi được.
Người này giống như luôn luôn mỉm cười, mà lúc trước hắn thích cũng chính là điểm này.
Một người cho dù ở phương diện nào cũng trái ngược hoàn toàn với Sư Lâm, có thể nói là hoàn mỹ không có khuyết điểm.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, Ôn Chước Ngôn nói tiếng xin lỗi rồi rút điện thoại di động ra.
Đây như là một cơ hội trời ban, lấy đó làm yểm hộ cho sự bại trận vừa rồi của hắn; hắn quyết định thật nhanh, nghiêng đầu ra phía cửa ý bảo đi trước một bước.
Ôn Chước Ngôn hơi do dự, sau đó gật đầu nhẹ một cái, thoáng nở nụ cười.
Mặc dù trong lòng dĩ nhiên mang chút tâm tư đặc biệt, nhưng buổi chiều khi đối mặt với đề án của hai nhà thầu còn lại, Nhiếp Hàn Sơn vẫn áp dụng thái độ công tư phân minh, không có bất cứ sự thiên vị nào.
Mà ông trời có mắt, tựa như sợ hắn vì sắc đẹp mà dao động, vậy nên sau khi ăn trưa xong đã không còn thấy bóng dáng của Ôn Chước Ngôn, cho đến tận buổi chiều khi hội nghị kết thúc cũng không xuất hiện nữa.
Ngày hôm sau hắn được bọn Thịnh Mẫn Hoa hẹn ra ngoài uống rượu, có một cậu nhóc đến chào hỏi hắn.
Lúc mới đầu hắn nhìn có chút quen mắt, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra đây là Hứa Bác, bạn cùng phòng của Ôn Chước Ngôn.
"Sao mặt mày lại ủ rũ thế hả? Miệng trề ra làm suýt chút nữa thì anh không nhận ra cậu nữa đấy, tiểu lão Tam."
Dường như là trong lòng đang đau khổ cái gì đó mà Hứa Bác đối với xưng hô này cũng chẳng ý kiến gì, còn chủ động mở một chai bia cùng hắn chạm cốc rồi tự mình uống cạn.
Nhiếp Hàn Sơn cũng có thói quen này, vì thế cũng cùng uống cạn.
Hứa Bác thấy thế, giơ tay ôm bả vai hắn hung hăng vỗ hai cái.
Nhiếp Hàn Sơn lúc này mới phát hiện người này vừa mới uống một ly mà đã đỏ mặt tía tai.
"Nhiếp ca, anh đừng để cho nó uống." Thịnh Mẫn Hoa đang đánh bài ở đằng xa phát hiện tình hình, tìm người thay mình vào sòng, lập tức đổi vị trí lại đây, vươn tay vỗ vỗ mặt Hứa Bác.
Kết quả bị Hứa Bác tát cho một cái.
"Cái đệch!"
Thịnh Mẫn Hoa nhả điếu thuốc trong miệng ra, nghiêng đầu tát Hứa Bác một cái.
Cái tát kia thoạt nhìn cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, chỉ như tát đùa một cái thôi vậy.
Nhiếp Hàn Sơn bàng quan giương mắt nhìn hai người họ, nhịn không được cười rộ lên.
Thịnh Mẫn Hoa quay đầu lại nhìn hắn: "Anh cười cái gì mà cười."
Nhiếp Hàn Sơn vẫn cứ cười, châm cho mình một điếu thuốc rồi lấy ngón tay chọc chọc vai Hứa Bác, hỏi Thịnh Mẫn Hoa người này có chuyện gì.
"Nó là một thằng trạch nam, bình thường rất hiếm khi ra ngoài, vậy nên tửu lượng cũng chẳng được bao nhiêu."
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Không phải hỏi cái này.
Anh muốn hỏi tại sao bỗng nhiên lại lôi nhau đi uống rượu?"
Thịnh Mẫn Hoa sửng sốt, chợt vỗ đùi: "Còn không phải vì việc đạo bản thảo mà náo loạn sao? Thầy Giải không nói với anh à?"
Nhiếp Hàn Sơn phun ra một ngụm khói thuốc: "Đạo bản thảo?"
Thịnh Mẫn Hoa nói: "Vâng, để mà nói đúng thì là không biết bị ai đó lấy bản thảo chưa được công bố trộm mang đi dùng.
Hậu quả của việc này rất phiền toái, bản thảo còn chưa được công bố, vậy thì ai mà biết chắc được chủ nhân của bản thảo này là ai, đúng không anh? Loại chuyện này cũng là lần đầu tiên em được nghe đến.
Thực ra cũng không phải là không có đề phòng, nhưng mà đến lúc thực sự xảy ra thì vẫn..."
"Ai đạo bản thảo của ai?"
Phong cách của Thịnh Mẫn Hoa hắn đã sớm quen thuộc, nhưng mà trước mắt càng nghe càng thấy không ổn, cũng không để ý đến cái gọi là phong độ nữa.
Cũng may mà thằng nhóc này không hề phát hiện ra sự ngắt mạch của hắn.
"Nhiếp ca, anh thực sự không biết sao? Thầy Giải..."
Nhiếp Hàn Sơn dở khóc dở cười: "Chú tưởng Giải Tư ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh mấy lần để tâm tình bày tỏ chắc?" Phòng ngừa việc lạc đề lần nữa, hắn vội vàng dừng lại, "Là hội thi đợt trước của mấy đứa à?"
Trên đài hát không biết từ lúc nào đã có hai nam sinh nhào tới, ba giọng hát vịt đực rống to rõ ràng, phảng phất như ném một quả bom nước vào căn phòng vậy.
"A Tây, đi! Mau kéo ba khối u ác tính này ra ngoài hủy diệt hết đi, trẫm có thưởng!"
Thịnh Mẫn Hoa ra lệnh một tiếng, lập tức có một xã viên năm nhất chân chó vui vẻ lĩnh mệnh, mà ba xã viên đang hát cợt nhả vui đùa trên đài, đung đưa qua lại như con lăng quăng vô cùng vui vẻ.
Quan Hạc vẫn luôn cảm thấy Nhiếp Hàn Sơn và Giải Tư có bệnh, già rồi mà trẻ trâu không biết xấu hổ, lúc này Nhiếp Hàn Sơn cũng bắt đầu cảm thấy bản thân mình có bệnh.
Để nói Thịnh Mẫn Hoa làm sao có thể chống đỡ được cả một CLB nhiếp ảnh thì cậu ta rốt cuộc vẫn phải có những ưu điểm đáng quý.
Tỉ như giờ phút này, chẳng sợ Nhiếp Hàn Sơn có cảm thấy khó chịu hay không, cậu ta vẫn nhấc bình rượu đứng dậy, hỏi hắn có muốn ra ngoài hành lang nói chuyện hay không.
Sau khi ra khỏi phong bao, Nhiếp Hàn Sơn có chút ù tai, hai người thuận tiện đi toilet một chuyến, sau đó mới tìm một góc ít người để tiếp tục chủ đề.
Trực giác cộng thêm suy đoán đã khiến lòng Nhiếp Hàn Sơn có đáp án, cho nên khi Thịnh Mẫn Hoa nói ra cái tên kia, hắn cũng không quá bất ngờ, những truy vấn vừa rồi cũng chỉ để xác nhận mà thôi.
Thịnh Mẫn Hoa cũng là nghe rõ ngọn nguồn từ chỗ Hứa Bác.
Đầu đuôi câu chuyện chính là trong cuộc thi quảng cáo trước đó, Ôn Chước Ngôn và Hứa Bác cùng một tổ; hai người họ lúc ở trong ký túc xá thuận miệng thảo luận qua mấy cái ý tưởng sáng tạo, Ôn Chước Ngôn chỉnh lý lại mấy ý tưởng đó rồi trình bày cho mọi người trong tổ quyết định.
Trải qua tranh cãi, có hai ý tưởng bị loại ra, một cái còn lại đã giao cho người phụ trách viết kịch bản; mà một trong những ý tưởng bị loại kia đã bị Lương Hiếu Thành chung phòng ký túc âm thầm chuyển đến tổ của mình, giữ nguyên mọi thứ tiến hành quay chụp, vòng sơ tuyển thành công giành giải nhất.
Sự tình chỉ truyền trong phạm vi nhỏ, nghe nói là Giải Tư đang giải quyết, nhưng mà bên học viện lại đang lẩn tránh, tâm tư thể hiện rất rõ ràng - giải thưởng đã tới tay, bất kể người thắng lấy tên ai đều là vinh dự của nhà trường, chạy không thoát.
Ở một phương diện khác, tuy rằng toàn bộ người trong tổ đều có thể cung cấp lời khai, nhưng lại đều là tổ viên của mình, ai có thể cam đoan rằng mọi lời đều là nói thật; ngoài ra, có chứng cứ gì có thể chỉ rõ đây là ý tưởng của Ôn Chước Ngôn?
"Công bằng mà nói thì cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, Nhiếp ca." Thịnh Mẫn Hoa nói: "Anh chưa tiếp xúc với Lương Hiếu Thành, không biết được lòng tự trọng của cậu ta cao đến mức nào.
Hơn nữa, người này từ trước đến nay làm cái gì cũng xuất chúng, tổ dự thi của bọn họ cũng tập hợp toàn những tinh anh trong trường; đừng nói là những tác phẩm khác trong lớp, ngay cả những thứ chúng em làm, người ta cũng không nhất định phải để vào trong mắt." Cậu ta lại nói: "Hơn nữa cũng không nghe nói phòng ký túc của bọn họ có mâu thuẫn gì.
Tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, sống qua ngày không nổi chỉ có thể tự mình thuê phòng, lại nói đến ký túc xá của bọn em..."
Sau đó là một tràng kể khổ của cậu nhóc, Nhiếp Hàn Sơn không có cắt ngang, nhưng mà cũng chẳng lọt được vào tai chữ nào..
Bình luận truyện