Chương 22: 22: Ôn Chước Ngôn 53
Trong lúc vô tình cậu nghe được Nhiếp Hàn Sơn gọi điện thoại cho Tiêu Lan: "Trực tiếp đưa đến công ty đi, một lát nữa tôi không có ở nhà rồi." Lại nói, "Đừng quên cái áo sơ mi."
Ngày hôm sau tan làm, trên ghế sô pha chật ních túi tắm mua sắm.
Dì Trương giúp việc đang sắp xếp, thu dọn từng cái một, mác quần áo đều được cắt bỏ, quần áo thì được phân loại và xếp chồng lên nhau, sẵn sàng để gửi đi giặt khô.
Dì bảo chồng áo sơ mi trắng là cho cậu, Nhiếp Hàn Sơn cảm giác cậu mặc sơ mi trắng là đẹp nhất.
Ôn Chước Ngôn xấu hổ, lúc đó mới nhận ra là Nhiếp Hàn Sơn hiếm khi đích thân đến trung tâm mua sắm, những bộ quần áo bình thường trong nhà đều là do Tiêu Lan mua.
Trừ áo sơ mi trắng ra thì hắn không cho cậu thêm cái gì nữa.
Từ sau vụ thẻ ngân hàng, hắn cũng không bỏ một đồng nào lên người cậu.
Ôn Chước Ngôn bỏ ba lô xuống, ngồi xuống sô pha giúp dì Trương một tay.
Hai người cùng nhau làm việc, mất hơn nửa tiếng mới xong.
Sau đó Nhiếp Hàn Sơn gọi đến, nói là lại không thể về nhà ăn cơm.
Nhiếp Hàn Sơn thật sự rất bận, mà sự bận rộn này sẽ không vì Ôn Chước Ngôn chuyển vào ở cùng mà có bất cứ thay đổi gì.
Nhiều việc trong công ty hắn phải đích thân kiểm tra, sau giờ làm việc còn phải thường xuyên đi lại xung quanh, thêm vào đó là các mối quan hệ xã giao, thành ra thường xuyên bận đến tối tăm mặt mũi.
Dì Trương nói: "Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.
Lúc trước có lần thấy cậu ấy bảo ở trên gặp sự cố, cả tháng trời chả được ăn không ngon." Dì Trương đã làm ở đây hơn ba năm, Nhiếp Hàn Sơn vì thân với dì mà không nỡ đổi người mới.
Hắn quả thật rất thân thiết với dì, mấy hôm trước có người mang quà biếu đến cửa, hắn còn chia ra một ít cho dì mang về.
Nhưng Ôn Chước Ngôn cảm giác người này vốn là như vậy, cho dù có một bà dì mới tới thì hắn cũng sẽ đối xử bình đẳng như vậy.
So với Nhiếp Hàn Sơn, lịch làm việc của Ôn Chước Ngôn không có gì hay ho mấy.
Cơ chế nghỉ ngơi của công ty là theo chế độ tuần chẵn tuần lẻ, cứ cách một tuần là chỉ phải đi làm vào thứ bảy.
Hơn nữa, vì là thực tập viên, lại đang phải theo ba dự án, một lớn hai nhỏ, đối với công ty nhỏ mà nói, hạng mục nhỏ cũng không dám quá khinh thường, nên ngày nào cũng họp là chuyện bình thường, vừa bắn nước bọt bên này xong, sang bên kia lại phải động não (brainstorm) – trường hợp tốt thì là động não, mà xấu thì là động bão.
Làm thêm giờ là chuyện bình thường nhưng lại không được tính vào là tăng ca, nói ngắn gọn là không có cửa đòi tiền đâu.
Dẫu vậy, cậu vẫn dùng phần lớn thời gian nghỉ ngơi của mình để xem xét những ý kiến Ngô Ánh San đưa ra – Theo lời của Thịnh Mẫn Hoa thì là năm tháng tươi đẹp, chỉ cần có lý tưởng, vạn nhất trở thành Nhiếp Hàn Sơn thứ hai thì sao.
Tính đến nay, sự tôn sùng Thịnh Mẫn Hoa dành cho Nhiếp Hàn Sơn chỉ có tăng không giảm.
Địa điểm thực tập cách nhau không xa, Ôn Chước Ngôn ngay cả bữa trưa cũng thường cùng cậu ta ăn, mỗi ngày nghe cậu chàng bát quái nữ nhi giang hồ trong trường, cuối cùng nói vài câu khái quát, tóm lại, ai cũng không tốt bằng Nhiếp Hàn Sơn.
Trước kia cậu chỉ đây coi là mấy lời đùa giỡn vui vẻ, dạo gần đây nghe vào lại thấy chói tai.
Với xuất thân của Nhiếp Hàn Sơn, để đi được tới bước này, hắn hẳn đã hao phí sức lực nhiều hơn ai khác.
Hôm kia rảnh rỗi ăn cơm cùng cậu, sáng hôm sau lại đi công tác luôn.
Mai đi nay về, ở trên xe cũng đã đủ mệt.
Trước khi đi hắn còn dặn cậu không cần chờ hắn về, chăm ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè đi – cũng không phải là lần đầu tiên thấy hắn bận rộn, cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ mặc ở nhà, hắn thật giống như hiện tại mới phát hiện cậu luôn chờ hắn cùng ăn cơm.
Nhưng cậu cũng không phải là giận dỗi, cậu không giống Sư Lâm.
Cậu chỉ là cảm thấy Nhiếp Hàn Sơn cần thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, cuộc sống của hắn quá tất bật.
Hôm nay Thịnh Mẫn Hoa lại nhắc đến việc Đỗ Phàm Phàm có bạn trai ở chỗ thực tập, tuổi tác không thua kém Nhiếp Hàn Sơn là mấy.
"Bảo sao động thiên động địa cũng không động được nàng.
Hóa ra vấn đề là ở đây."
Cậu chàng thổn thức, Ôn Chước Ngôn bèn cười: "Bộ không phải là do ông không đủ trình à?"
Thịnh Mẫn Hoa sửng sốt, "Tôi bảo thật với ông này, có thể đừng giở trò lưu manh được không, tại sao mấy cô nương hiện nay đều thích người lớn tuổi vậy chứ? Vầng hào quang của người làm bố nổi tiếng đến thế sao?"
Ôn Chước Ngôn không đáp lời, cậu vừa ăn một viên kẹo, lúc này đang cúi đầu gấp giấy gói kẹo chơi.
Thịnh Mẫn Hoa nói: "Đã ăn mảnh mà ông còn khoe ra nữa hả?"
Ôn Chước Ngôn cười, móc từ trong túi quần ra một viên kẹo hình thỏ trắng đưa cho cậu ta.
Thịnh Mẫn Hoa vui sướng ăn, ăn xong lại hỏi vừa nãy cậu ta đang nói đến đâu rồi.
Cửa hàng McDonald kẹp giữa ba tòa cao ốc văn phòng nên vào giờ ăn trưa luôn đông đúc, mà lúc này giờ cao điểm đã qua, người xếp hàng dùng mười đầu ngón tay cũng đếm hết được.
Vậy cho nên khi Quan Hạc bước chân vào tiệm, Ôn Chước Ngôn đã nhìn thấy.
Cũng vừa đúng lúc Thịnh Mẫn Hoa đang thao thao bất tuyệt bị đồng nghiệp thúc giục gọi về, Ôn Chước Ngôn ngồi tại chỗ ăn xong chiếc hamburger thì cũng là lúc phần cơm Quan Hạc gọi được đóng gói xong.
Cậu đứng dậy đi qua chỗ anh ta chào hỏi, người sau thoáng một tia kinh ngạc, sau đó nói: "Đi xa như vậy sao?"
Ôn Chước Ngôn ước đoán trong giây lát, ý thức được đây chắc là đang nói đến khoảng cách giữa nơi làm việc của cậu và nhà của Nhiếp Hàn Sơn.
Nói chuyện một lúc cậu mới biết được Quan Hạc đến đây làm việc, có điều cậu lại cảm thấy hơi bất ngờ về việc anh ta sẽ mua đồ ăn nhanh bên ngoài.
Ngược lại Quan Hạc chủ động giải thích: "Từ nhỏ tôi đã thích ăn mấy thứ đồ này rồi, không sửa được." Anh ta lại cười cười, "Lão Nhiếp cho cậu ăn cái này sao?"
Xem ra lần uống rượu ở nông thôn đã để lại cho anh ta ấn tượng sâu sắc.
Ôn Chước Ngôn chỉ cười cười: "Khẩu vị của em tốt, ăn cái gì cũng thấy ngon cả, Nhiếp ca hâm mộ không được."
Quan Hạc vui vẻ.
Nơi làm việc của Quan Hạc nằm ngay trong tòa nhà của Ôn Chước Ngôn, trùng hợp tiện đường vậy nên hai người đi cùng nhau một đoạn.
Lúc đi cùng nhau cậu mới phát hiện thực ra Quan Hạc nói cũng không ít, vốn là Ôn Chước Ngôn luôn cảm thấy anh ta không quá thích giao tiếp với đám sinh viên bọn họ – có lẽ là do khoảng cách thế hệ.
Nhiếp Hàn Sơn và Giải Tư quen thuộc với đám sinh viên như vậy, nhưng Thịnh Mẫn Hoa ngay cả Quan Hạc cũng không biết, mà ngay cả mấy ngày ở nông thôn Ôn Chước Ngôn cũng không nói chuyện với anh ta nhiều như hôm nay.
Đi được nửa đường, anh ta rốt cuộc phát hiện ra trong tay Ôn Chước Ngôn có gì đó: "Kẹo này mà cậu cũng thích à?"
Ôn Chước Ngôn ngừng tay một chút, xòe tay ra để lộ giấy gói kẹo: "Quan ca cũng thích sao?"
"Xin kiếu, kẹo gì mà chua thì quên đi.
Anh tin cậu khẩu vị tốt rồi." Quan Hạc nhếch miệng cười, "Bao bì cũng xấu."
Ôn Chước Ngôn bật cười, lật gói kẹo qua lại trong tay đánh giá, phát hiện thẩm mỹ quan của mình không biết từ lúc nào đã bị thuần hóa, đến giờ vẫn coi thứ này như bảo bối mà cất giữ, cũng chả thấy nó có gì xấu.
hiện tại nghiêm túc nhìn, hoa văn màu đỏ lục trên giấy nhựa trong suốt này thật sự khó coi, không chỗ nào không lộ ra một cảm giác kém chất lượng.
Cậu thật sự cảm thấy rất ngon.
Hôm nay là lần đầu tiên ăn, còn phải quy công cho viên kẹo đặt trên tủ giường sau khi tỉnh lại ngày đó.
Lấy nó làm khởi đầu, từ đó về sau mỗi ngày tỉnh lại cùng một vị trí đều sẽ có thêm một viên.
Nhiếp Hàn Sơn chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, cậu cũng tiện tay cất vào trong hộp thuốc của mình.
Tích góp đến hôm nay đã đủ chín viên, trái phải cũng triệu hoán không ra Trần Long, cậu bèn lấy viên kẹo đầu tiên ra ăn.
Chút mánh khóe này của Nhiếp Hàn Sơn như là dùng để dỗ mấy bạn nữ sinh, nếu để người thứ ba biết, nhất định sẽ bị coi là đồ thiểu năng.
Mà Ôn Chước Ngôn còn hết lần này tới lần hết hùa theo trò này, vậy nên đây là hai kẻ thiểu năng trí tuệ.
Trong lúc thất thần, giấy gói kẹo bị Quan Hạc đoạt lấy, anh ta bỗng nói: "Đừng nhìn cái giấy gói kẹo xấu như quần áo của ổng mà nhầm, ổng nâng niu như của báu đấy — chắc cậu đã nghe kể về bà cụ nhà ổng rồi nhỉ?"
Thay đổi bất ngờ quá, Ôn Chước Ngôn khựng lại, gật gật đầu: "Bà của Nhiếp ca sao? Hình như quan hệ của hai người họ rất tốt thì phải."
Quan Hạc nói: "Lúc đi bà cụ khóc đến hoa lê đái vũ, sau này cứ có ai lỡ mồm nói nhớ ổng là bà ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Vì thế mà người quen không mấy ai không biết chút chuyện nhỏ vặt khi ổng còn bé."
Hai chữ người quen lại kéo Ôn Chước Ngôn vào một luồng suy nghĩ khác.
Ý cười trên mặt thế nhưng lại đậm hơn một chút vì câu "Hoa lê đái vũ" kia.
"Cậu cũng dễ cười thật đấy." Quan Hạc nói.
Ôn Chước Ngôn chân thành nói: "Em luôn sẵn sàng cười vì những điều nhỏ nhặt nhất."
Lần này đến lượt Quan Hạc cười.
Khác với Nhiếp Hàn Sơn, vẻ mặt Quan Hạc lúc nói chuyện với người khác luôn thiếu đi vài phần thân thiết.
Mặc dù trời sinh có một gương mặt non choẹt nhưng anh ta lại nhìn có vẻ rất khó làm thân.
Bây giờ anh ta cười rồi, Ôn Chước Ngôn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.
Sau đó Quan Hạc lại tiếp tục nhắc đến mẹ của Nhiếp Hàn Sơn.
Anh ta kể bà cụ đầu độc khiếu thẩm mỹ của Nhiếp Hàn Sơn sâu nặng, còn mở máy cho Ôn Chước Ngôn xem mấy tấm ảnh lúc Nhiếp Hàn Sơn bảy tám tuổi gì đó, mặc một cái áo bông họa tiết hoa xanh hồng to đùng làm bằng cái chăn bông bị rách ở nhà mà bà cụ tiếc rẻ không nỡ vứt đi.
"Không thẩm mỹ thì cũng thôi đi, quan trọng là ổng còn sống chết không chịu ăn năn hối cải.
Bị tôi lải nhải nhắc đến phiền mới miễn cưỡng duy trì trạng thái hiện tại." Quan Hạc nói, "Cậu nói xem, con người ta đâu có thể vừa ló mặt ra đường liền lôi toàn bộ đẳng cấp của công ty xuống đúng không?"
Ôn Chước Ngôn cười đến thở hổn hển.
Hai người vừa cùng nhau bước vào đại sảnh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong thang máy đi ra, chạy một mạch ra khỏi tòa nhà.
Nhận ra là Phương Huệ Huệ, Ôn Chước Ngôn vừa định chào hỏi thì đã thấy người kia đi về hướng khác.
Lúc hồi thần thì phát hiện Quan Hạc cũng đang nhìn cậu.
"Đồng nghiệp à?" Anh ta ra vẻ thản nhiên hỏi.
Ôn Chước Ngôn gật đầu, Quan Hạc cười cười, dẫn đầu vào thang máy..
Bình luận truyện