Chương 36: 36: Ôn Chước Ngôn 91
Cả ngày không có lớp, buổi sáng Ôn Chước Ngôn đến công ty đúng giờ, Ngô Ánh San ném quy trình hoạt động cho cậu soạn thảo, viết được nửa chừng thì Lô Hạo Chương gọi họp.
Cửa phòng họp vừa đóng mọi người liền đâm đầu vào giông tố.
Lúc cậu từ chỗ Nhiếp Hàn Sơn trở về ký túc xá tối qua, cửa đã đóng chặt, vừa mở cửa ra đã suýt làm náo loạn cả ký túc xá.
Vài tháng không vào lại, quả nhiên đã có chút ngượng tay.
Trong ký túc xá không có mạng cũng chẳng có điện, nên cậu chỉ có một chiếc ba lô trên người, không có gì ngoài chiếc máy tính xách tay, đồ dùng vệ sinh cá nhân và hai bộ quần áo.
Mấy ngày nay có lẽ là do lượng mưa thường xuyên, Hứa Bác lại quên đóng tủ quần áo nên trong không khí có mùi ẩm mốc nhẹ, ngửi lâu một cái liền nghẹt mũi.
Ôn Chước Ngôn không nhịn được mà nghĩ về ngôi nhà cũ của ông cố khi cậu về Nam Thiên.
Cậu mở cửa sổ, dùng đèn pin trên điện thoại di động để dọn qua cái phòng ngủ.
Xong xuôi, cậu kéo chăn bông và dọn giường, rồi cứ thế mở mắt nằm cả đêm.
Kết quả là dù ngồi trong phòng làm việc hay phòng họp cả ngày, cậu cũng đều mệt rã rời.
Lô Hạo Chương có vẻ không vui vì chuyện này, đặc biệt quan tâm cậu nhiều lần, cứ nói một hồi lại dừng lại bắt cậu nêu ý kiến.
Thoát khỏi phòng họp, cậu lấy điện thoại di động ra để kiểm tra thời gian, phát hiện ra mình có năm cuộc gọi nhỡ, hai cái từ Mạnh Uyên và ba cái từ Nhiếp Hàn Sơn.
Lúc này đã là 6h30, vừa vào thang máy, bụng cậu đã kêu "ục ục" khiến mấy đồng nghiệp trong bộ phận khách hàng lại bắt đầu pha trò.
Lúc trò chuyện, cậu lại nhét điện thoại vào túi quần, cho đến khi rời khỏi tòa nhà văn phòng mới sờ tới nó lần nữa.
Đang do dự, màn hình lại sáng lên, hai chữ Mạnh Uyên hiện lên.
Vừa bấm nghe, bên kia đã phát ra giọng nói: "Ông đang ở đâu thế hả? Tìm đi uống rượu mà khó thế không biết?"
"Họp nên tắt tiếng điện thoại." Vừa đến giao lộ thì lại gặp đèn đỏ, Ôn Chước Ngôn bèn dừng bước, "Lại uống rượu?"
Mạnh Uyên nói: "Tôi mời anh Sư Lâm, tiện tụ họp anh em luôn.
Lão Thịnh với mấy anh em cũng đến.
Khá gần chỗ ông làm đấy."
Từ tòa nhà văn phòng đối diện có một nhóm người đi ra.
Họ tụm lại với nhau, một cậu bé nho nhỏ hoạt bát ôm hai đùi cô gái trẻ theo ra, đi chưa được mấy bước đã bị người lớn kéo lại dạy dỗ.
Mà còn chưa kịp nói gì, cậu nhỏ đã gào khóc.
Thằng bé vừa khóc vừa bị người lớn lôi đi.
Ôn Chước Ngôn cũng sải bước đi qua đám người.
Mạnh Uyên gọi mấy tiếng "Tiểu Nhị".
Ôn Chước Ngôn nói: "Gửi địa chỉ qua WeChat đi.
Tôi ăn gì đó rồi đến."
Phía bên kia đường có một quán ăn vặt có bán mì khô cay, bánh bao và mì xào.
Vì quán ở mặt tiền nên rất dễ tìm, mỗi tội mì thì lại không ngon lắm.
Nhưng vì tiện nên Ôn Chước Ngôn vẫn gọi bánh bao và mì, ăn xong là vội vàng đi gặp Mạnh Uyên.
Địa chỉ được gửi đến quả thật rất gần công ty, đi bộ không đến hai mươi phút.
Tối đến khá ồn ào.
Gần đó có hai trung tâm thương mại và ba rạp chiếu phim, còn có một phố ăn vặt nữa ở ngã tư phía Tây.
Lúc này người đông nghịt, có quán còn kéo loa ra hát karaoke.
Ôn Chước Ngôn rõ ràng đã bật tin nhắn thoại của Nhiếp Hàn Sơn, nhưng cuối cùng lại đút máy về trong túi.
Quán nằm trong khu vui chơi giải trí phía sau phố ăn vặt.
Tuy nói là khu vui chơi giải trí, nhưng đa số quán kinh doanh không tốt, tháng trước vừa khai trương tháng sau đã thấy quảng cáo chuyển nhượng, cho thuê, dần dà cũng ít nơi buôn bán đi.
Ôn Chước Ngôn tới sớm, ngay cả Thịnh Mẫn Hoa cũng chưa thấy đâu – không ngờ tới Sư Lâm còn đến sớm hơn.
Để mà nói đến ngọn nguồn của sai lầm thì có lẽ chính là cậu tự ý ngồi xuống cạnh Sư Lâm.
Lúc ấy nhóm người Mạnh Uyên và Trương Quần đang ở trên sàn nhảy, chỉ có Sư Lâm là thành thật ngồi bên quầy Bar, trước mắt là một ly Tequila Địa Ngục, một giọt cũng chưa uống.
Ôn Chước Ngôn chào hỏi anh ta, anh ta gật đầu rồi lại cắm đầu nghịch điện thoại.
Ôn Chước Ngôn gọi một ly nước trái cây, bỗng nghe thấy tiếng cười trộm, bèn quay lại thì thấy anh ta đang nhìn mình.
Cúi đầu uống một ngụm, Ôn Chước Ngôn nói: "Tôi dễ say, cũng không thích rượu lắm."
Trên sân khấu là một ban nhạc rock underground, tiếng trống quá lớn nên Sư Lâm phải đưa lỗ tai lại gần.
Ôn Chước Ngôn lại lặp lại, anh ta gật đầu, dời mặt về chỗ cũ, chơi điện thoại thêm một lúc nữa thì bắt đầu uống ly Tequila kia.
Nhạc chuyển, cả bầu không khí bỗng nhiên nóng lên, người trên sàn nhảy múa cuồng nhiệt, những ngọn đèn màu giống như những lưỡi dao thủy tinh, cắt toàn bộ không gian ba chiều thành những khối màu kỳ dị như những con trăn.
Ôn Chước Ngôn thấy đau mắt, thái dương cũng giật giật.
Có ai đó gọi cậu, sau đó cậu phát hiện cả ly nước trái cây của mình đã cạn sạch.
Sư Lâm nghiêng người nói gì đó, Ôn Chước Ngôn nửa nghe nửa đoán, nghe mới biết trước kia anh ta cũng không uống rượu.
Vừa định nói tiếp, tay ai đã vỗ lên lưng cậu.
Quay lại thì phát hiện là Thịnh Mẫn Hoa đang thò mặt vào giữa hai người, đầu tiên là chào hỏi với Sư Lâm, sau đó kích động phi lên sàn nhảy cùng hai người kia.
Sư Lâm bất động, Ôn Chước Ngôn thì đứng dậy đi theo.
Cậu trước giờ không có hứng thú với loại hoạt động này, chẳng qua không muốn để mọi người mất hứng nên chỉ nhảy một bài đã quay lại.
Thấy Sư Lâm đang gục trên quầy bar, cậu bèn gọi người ta một tiếng.
Không thấy anh ta trả lời, cậu cũng không gọi nữa.
Uống xong ly nước trái cây thì cũng cậu không gọi thêm ly mới, cũng chẳng làm gì.
Không rõ là ngồi thêm bao lâu, nhưng Sư Lâm đang ngồi bên cạnh bỗng thẳng lưng, dụi dụi mắt, gọi thêm một chai Tequila.
Ôn Chước Ngôn vốn định khuyên can, nhưng lời vừa đến bên miệng thì bỗng dừng lại.
Như bị mê hoặc, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.
Bản nhạc bắt đầu chậm dần, ngọn đèn cũng dần dà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sư Lâm trong nháy mắt uống thêm nửa cốc Tequila, vòng tay ra sau lưng Ôn Chước Ngôn, dùng ngón tay vuốt dọc từ xương hông đến sau thắt lưng mà nói gì đó.
Mới đầu Ôn Chước Ngôn còn không có để ý, lúc bốn chữ kia lọt vào tai còn tưởng mình bị ảo giác.
Cậu quay lại nhìn Sư Lâm, đối phương lúc này đã rút tay về.
"Đã được thấy chưa?" Anh ta cười, "Sâu lắm, suýt nữa thì vào đến xương cốt."
Ôn Chước Ngôn không trả lời, gọi thêm cốc nước chanh.
Sư Lâm nói: "Ngày đó tôi chỉ là thuận tay cứu anh ta ra khỏi đám lưu manh thôi.".
Bình luận truyện