Dược Nhập Cao Hoang

Chương 6: 6: Nhiếp Hàn Sơn 23





Hai vị bạn học kia của Ôn Chước Ngôn đều là người dễ nói chuyện, sau khi lên xe liền lẩm bẩm cùng Nhiếp Hàn Sơn tán gẫu huyên thuyên.

Trải qua màn tự giới thiệu nhiệt tình của bọn họ, Nhiếp Hàn Sơn biết được, người có chút mập mạp với mái tóc nhuộm như một cậu trai quán cắt tóc này là lão đại phòng ngủ, tên là Mạnh Uyên, lại còn là cán bộ hội sinh viên trường, là người đảm đương việc ngoại giao trong ký túc xá.

Mà Ôn Chước Ngôn xếp thứ hai, trong ký túc xá đảm nhiệm vai trò chiều cao và nhan sắc, ở hội sinh viên lại hạ không được Mạnh Uyên, kết thúc năm hai đại học cũng không tranh cửa thành công vào đoàn chủ tịch, cứ như vậy lui ẩn giang hồ.

Nhưng mà mạng lưới quan hệ của cậu lại rộng, trong số những người tham gia tối nay hơn nửa đều là cán bộ quen thuộc trước kia.

Thanh niên nghiện internet Hứa Bác được xếp làm lão tam trong phòng ngủ; nếu mạng cả tầng xảy ra vấn đề, máy tính trục trặc hay thiết bị điện tử đình công đều có thể tìm cậu ta.

Tuy rằng cậu ta không chắc có thể giải quyết vấn đề, nhưng vẫn có thể sửa một chút như vậy, cho nên đảm đương vai trò kỹ thuật.

Mà cháu trai của Lương Khâm Vũ, Lương Hiếu Thành là lão làng của ký túc xá, học bổng thu hoạch hết phần, đảm đương thành tích của phòng.

Trên mạng sau khi nháo một trận thì có thêm biệt danh là Lương thần, dù cho đến giờ bản thân cậu ta vẫn phản đối thì vẫn không có hiệu quả.

Ôn Chước Ngôn vẫn ngồi ở phía bên phải hàng ghế sau nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, tận cho đến khi bọn họ giới thiệu xong mới cười khanh khách xen vào: "Mỗi lần thi đều phải xin lão Tứ đề cương ôn tập, tuy rằng một người tên Mạnh Uyên, một người tên Hứa Bác, nhưng bọn họ tuyệt đối không uyên bác chút nào."
Mạnh Uyên nhếch mép: "Chuyện cười này cậu đã nói đến ba năm rồi, có thể đổi một chút không hả?"
Ôn Chước Ngôn nhún vai.

Nhiếp Hàn Sơn cười nói: "Xếp thứ hai gọi tiểu Nhị, xếp thứ ba ngược lại gọi lão Tam."
Hứa Bác đầy mặt kinh hãi: "Đảo lại thì lại rắc rối lớn rồi."

Nhiếp Hàn Sơn vô cùng phối hợp, sờ mũi cười một lúc lâu rồi bỗng nhiên nói: "Thực ra nếu mấy đứa không gọi nhau như vậy, anh còn tưởng Tiểu Ôn là nhỏ nhất cơ."
Hắn vừa nói như vậy, Hứa Bác lập tức trợn tròn mắt: "Haiz, Nhiếp ca, anh không thể trông mặt mà bắt hình dong như vậy được, tiểu Nhị thực ra dữ dội đó."
Nhiếp Hàn Sơn quay đầu, muốn nghe đoạn sau từ chỗ Ôn Chước Ngôn, nhưng mà Ôn Chước Ngôn còn chưa kịp mở miệng đề tài đã bị Mạnh Uyên cứng rắn kéo sang hướng khác.

Hứa Bác dường như hoàn toàn không có ý thức được tính nhảy vọt của đề tài, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lại mà tiếp lời Mạnh Uyên.

Sau đó dọc đường đi Nhiếp Hàn Sơn cùng tổ hợp hai người "Uyên Bác" một xướng một hòa, nói chuyện rất vui vẻ, Ôn Chước Ngôn lại chỉ ngẫu nhiên đáp một hai câu.

Nhiếp Hàn Sơn một bên ứng phó đáp mấy lời, một bên nhìn trộm Ôn Chước Ngôn từ kính chiếu hậu, phát hiện cậu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, nheo mắt lại, giống như một chú mèo phơi bụng ngủ gật.

Lần này không giống ngụy trang, phỏng chừng là mệt thật rồi.

Xe bọn họ chạy vào từ phía cửa Bắc còn chưa xây xong, bên này còn chưa có phòng bảo vệ.

Nhiếp Hàn Sơn đưa bọn họ đến dưới lầu ký túc xá, hai thanh niên dường như còn chưa nói hết chuyện, mời hắn lần sau tới trường cùng uống rượu.

Nhiếp Hàn Sơn đồng ý, ở trong xe nhìn ba người bọn họ trèo cổng sắt.

Ôn Chước Ngôn tuy cao gầy nhưng cũng không vụng về hơn vóc dáng nhỏ bé của Hứa Bác chứt nào, ngược lại còn đáp đất đầu tiên.

Mạnh Uyên chịu thiệt thòi về mặt hình thể, nhưng có lẽ vẫn có chút khéo léo, không có láo nháo gây ra tiếng động nào.

Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, lại bảo tài xế lái xe về phía cửa sổ phòng Ôn Chước Ngôn, đợi đến khi nhìn thấy ô cửa số tối thui lên đèn mới rời đi.

Cõ lẽ là vì Hình Doãn mang lại tất cả những điều không vui, khiến cho Ôn Chước Ngôn mang lại sự khoái trá trở nên trái ngược.

Cuối cùng Nhiếp Hàn Sơn vẫn mở điện thoại ra, gửi cho Giải Tư một tin nhắn, xin số Ôn Chước Ngôn.

Giải Tư thân là thầy giáo, phản ứng đầu tiên vẫn là bảo vệ dê con.

"Ông đừng có mà xằng bậy."
Nhiếp Hàn Sơn cũng không giải thích trực giác nhận diện lẫn nhau giữa cái quần thể này, chỉ nói là: "Ông còn không yên tâm tôi hay sao?"
Đến đây thì Giải Tư không nói được gì nữa.

Nhiếp Hàn Sơn quả thật vẫn rất có chừng mực, huống chi bây giờ hắn còn tự giễu mình là nửa phế vật, đã hai năm không ăn thịt, mọi ủy khuất đều dồn hết vào phòng tắm và chiếc giường lớn.

Thật ra tự hắn cũng hiểu được khả năng có thể cùng Ôn Chước Ngôn lên giường là không lớn.

Hôm sau lại đúng vào ngày cuối tuần.


Đúng chín giờ, Nhiếp Hàn Sơn tỉnh dậy, cho Ôn Chước Ngôn một chút thời gian nằm trên giường, mãi đến giờ ăn trưa hắn mới gọi điện cho cậu.

Vừa gọi được đã phát hiện giọng người bên kia không ổn lắm.

Nhiếp Hàn Sơn nói: "Ốm à?"
"......" Bên kia như đang trầm tư, giây lát sau mới tỉnh táo lại, "Nhiếp ca?"
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Vừa nghĩ gì thế, nhóc con?"
Bên kia cười, tiếng cười theo tai nghe chảy vào tai, đọng lại như một giọt nước nhỏ.

Giọng Ôn Chước Ngôn có từ tính.

Nhiếp Hàn Sơn đêm qua muốn nghe cậu hát một chút nhưng cậu lại chẳng sờ đến micro, lúc này lại nghe thấy cậu cười, trái tim hắn như thể có một con cừu đang dùng sợi lông mềm mại của nó cọ cọ.

Nhiếp Hàn Sơn thở dài: "Ngây ngô cười cái gì, anh hỏi cậu cổ họng bị làm sao? Ốm đấy à?"
Ôn Chước Ngôn ho nhẹ một tiếng, nói: "Không có gì to tát đâu, chỉ là lúc trước quay phim quá gấp gáp, tối hôm qua còn ngồi điều hòa nên giờ có hơi sốt.

Anh có việc gấp gì sao?"
Nhiếp Hàn Sơn thấy cậu đêm qua lúc lên xe không nói nhiều nhưng trông cũng không khó chịu — lúc ngủ thiếp đi cũng thế, mà lúc trèo cổng sắt thì trông cũng nhanh nhẹn.

Không ngờ một giấc tỉnh lại đã bệnh như sạt lở, hết sức đột ngột.

"Cũng không phải việc gì gấp," Nhiếp Hàn Sơn nói, "Chỉ là bỗng nhớ ra cậu từng nói muốn mời anh đi ăn bữa cơm thôi."
Ôn Chước Ngôn sửng sốt, cười rộ lên: "Được rồi, Nhiếp ca muốn ăn gì? Mau mau không tới cuối tháng, chứ đến lúc đó em chỉ có thể mời anh đi ăn xiên que thôi."
Cậu vừa cười đã bắt đầu ho khụ khụ, Nhiếp Hàn Sơn nghe mà không đành lòng, "Tạm thời bỏ qua đã — Nhóc đã đo nhiệt độ chưa?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Ba mươi bảy độ năm, cũng bình thường."
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Cứ uống thuốc trước đi đã.


Trong phòng có ai khác không đấy?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Có lão Tam."
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Ừm, nếu chiều mà chưa hết sốt thì bảo thằng bé mang nhóc đi bệnh viện đi.

Đừng xuống phòng y tế làm gì, anh thấy Thịnh Mẫn Hoa bảo dưới đấy chẳng có cái mẹ gì cả."
Ôn Chước Ngôn suy nghĩ kỹ càng, cười nói: "Vậy anh giúp em nhớ kỹ, có cơ hội em sẽ lập tức mời bù anh bữa cơm."
Nhiếp Hàn Sơn cũng cười.

Hắn cởi trần, mặc một cái quần đùi ngắn, ngồi hút thuốc trong phòng gym.

Vừa vận động xong mồ hôi còn chưa bay hết, làn da màu lúa mì ánh lên hơi nước, óng ánh như mật ong.

Một tay hắn còn cầm thuốc, phần thân dưới lại đã hơi cương cứng.

Giọng nói khàn khàn của Ôn Chước Ngôn quả là cực hình.

Thò tay vào đũng quần nắm lấy dương v*t đã ngẩng đầu lên một nửa, hắn lại ma xui quỷ khiến nói thêm một câu: "Ở ký túc xá không có ai thì gọi cho anh, anh nghỉ ở nhà thôi."
Ôn Chước Ngôn vâng một tiếng.

Nhiếp Hàn Sơn tưởng tượng ra bộ dáng cậu đang nằm trên giường thì thầm gọi điện thoại, suýt chút nữa thì hồi lại một câu: Ngoan..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện