Dưới Biển Có Sao Không?
Chương 2
Một tiếng "Vọng Hi" kéo cô về khoảng thời gian ấy.
Lúc ấy Tiêu Trì cũng sẽ gọi cô như vậy.
Cô và Tiêu Trì học ở hai lớp "hàng xóm" của nhau, một lớp ở tầng hai bên trái, một lớp ở tầng hai bên phải. Rõ ràng là con số liền kề nhau nhưng khoảng cách lại rất xa.
[*Mình nghĩ là cách 1 cái cầu thang ấy =)))))))]
Vì hai lớp đối diện nhau nên hầu hết giáo viên đứng lớp cũng trùng nhau. Tiêu Trì là lớp trưởng của lớp cậu ấy, Vọng Hi cũng vậy. Nói qua nói lại, hai người mặc dù không phải thật sự là bạn bè nhưng cũng được coi là những người bạn chung trường.
Từ khi nào Vọng Hi bắt đầu chú ý đến chàng trai này, chính cô cũng không biết. Chỉ là bắt đầu từ lúc nào đó, mỗi khi cô nghe được cái tên "Tiêu Trì" này thậm chí còn ngẩng đầu lên trước cả cậu. Mỗi lần cậu đi ngang qua trong lòng cô đều sẽ căng thẳng. Chờ đến lúc cậu đi qua rồi thì sẽ không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng lưng của cậu.
Tiêu Trì bên ngoài nhìn có vẻ ôn hòa nho nhã, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Tính cậu hoạt bát, cũng rất hài hước, ai cũng chơi cùng, kể cả các bạn nữ trong lớp của cô.
Có một lần, Tiêu Trì và Vọng Hi được phân đến cùng một phòng thi.
Tiêu Trì ngồi đằng trước Vọng Hi, cô không dám ngẩng đầu vì sợ chỉ cần bất cẩn ngẩng đầu một cái sẽ va phải ánh mắt của cậu.
Nhưng cô không ngẩng đầu lên, cũng sẽ có người bắt cô phải ngẩng.
"Vọng Hi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, cơ thể Vọng Hi run lên, cậu ấy gọi tên cô.
Vọng Hi chậm chạp ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn khuôn mặt cười như không cười của Tiêu Trì.
Cô nuốt nước bọt: "Sao thế?"
"Sao hôm nay cậu tự dưng lại thục nữ thế? Tớ thấy bình thường cậu ở cạnh mấy người bạn cùng lớp không phải bộ dáng này mà."
Vọng Hi giật mình.
Tớ thấy bình thường...
Không phải bình thường lúc cô trêu đùa mấy người bạn cùng lớp đều bị Tiêu Trì thấy được đó chứ?
Vọng Hi khóc không ra nước mắt, cô chưa từng nghĩ hình tượng thục nữ của mình trong lòng Tiêu Trì đã biến mất từ lâu.
"Ơ này Vọng Hi."
Tiêu Trì lại gọi tên cô.
Vọng Hi hoàn hồn, thấy đụng phải tầm mắt của Tiêu Trì thì vội vàng rời đi: "Sao nữa?"
"Tí nữa thi Toán nhắc tớ mấy câu trắc nghiệm với nhé."
Vọng Hi mím môi: "Tớ không học giỏi Toán đâu."
"Không sao, tớ tin tưởng cậu."
Vọng Hi nghe cậu nói vậy có hơi muốn khóc, thiếu chút nữa đã bật thốt ra "Ngài đừng có tin tưởng tôi, tôi thật sự học dốt Toán mà."
Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt lời đó vào trong.
Trong lúc đang thi, cô vẫn luôn thấp thỏm làm bài. Tiêu Trì vẫn chưa gọi tên cô, Vọng Hi cảm thấy vừa rồi chắc là cậu ấy nói đùa thôi, vậy nên trong lòng cũng nhẹ nhõm vài lần.
Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua.
Cô vừa thất thần một cái, gió đã thổi bay bài thi của cô đi. Vọng Hi cuống quít duỗi tay với lấy nhưng không kịp. Bài thi bị thổi xuống dưới đất, ừm...đến cạnh chân Tiêu Trì.
Vọng Hi trơ mắt nhìn Tiêu Trì cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bài thi đang nằm trên mặt đất.
Vọng Hi: "..."
Giám thị coi thi thậm chí còn nhặt bài thi lên đưa cho cô, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Vọng Hi ngẩn người nhìn bài thi vừa được Tiêu Trì nhìn thoáng qua, trong lòng hốt hoảng.
Ban nãy Tiêu Trì xem bài nào của cô thế? Liệu cô có làm sai bài đấy không?
Sau khi kết thúc môn thi, Tiêu Trì đóng bút lại, cài lên chỗ cổ áo mình. Quay đầu lại nhìn cô cười: "Cảm ơn nhiều nhé!"
Vọng Hi: "..." Xong đời.
Sau khi thi xong vài ngày, Vọng Hi cùng bạn cùng bàn Trần Ương đi tập bóng rổ, cô ấy là thành viên của đội bóng rổ nữ.
Cô ngồi ở trên thềm đá, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của Trần Ương. Vóc dáng cô ấy không tính là cao to, nhưng được cái cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ hai ba bước đã vượt qua người đối phương để đưa bóng vào rổ.
Mấy người ngồi ở đó đều sôi nổi reo hò khi thấy cô ấy ghi điểm.
Trần Ương cười một cái, quay đầu nhìn về phía Vọng Hi, làm động tác hôn gió với cô.
Vọng Hi vẫn đang duy trì động tác vỗ tay, chu môi về phía cô ấy.
"Này Vọng Hi."
Đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống.
Vọng Hi nghe được giọng nói quen thuộc, cơ thể cứng đờ. Cô chậm chạp nghiêng đầu qua nhìn, thấy Tiêu Trì đang lấy hai tay ôm đầu, dựa lưng vào bậc thang.
Cậu chú ý tới ánh mắt của Vọng Hi, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của cô.
Vọng Hi vội vàng rời mắt đi, đỏ mặt hỏi: "Làm sao thế?"
Tiêu Trì buông tay, dịch cơ thể về phía trước. Hai khủy tay đặt ở đầu gối, nghiêng đầu nhìn Vọng Hi nói: "Hôm trước sau khi thi xong về lớp, Tưởng Thịnh nói cảm phục sự dũng cảm của tớ. Cậu ta bảo trình độ Toán học của cậu còn không bằng một góc của tớ mà tớ cũng dám chép."
Tưởng Thịnh và Vọng Hi chính là bạn từ hồi còn bé, hai người tiểu học và cấp hai đều học cùng lớp, đến cấp ba thì học lớp cạnh nhau. Chín bỏ làm mười cũng coi như là một nửa thanh mai trúc mã! Tưởng Thịnh tất nhiên cũng biết khá nhiều điều về cô.
Vọng Hi "Ôi" một tiếng, mặt đỏ bừng, cô ấp úng nói: "Lúc đó tớ đã nói rồi mà, là cậu không tin đấy chứ."
Tiêu Trì cười thành tiếng, bày ra vẻ cà lơ phất phơ: "Biết sao được, tớ đã bảo là tớ tin tưởng cậu mà."
- Hết chương 2 -
Lúc ấy Tiêu Trì cũng sẽ gọi cô như vậy.
Cô và Tiêu Trì học ở hai lớp "hàng xóm" của nhau, một lớp ở tầng hai bên trái, một lớp ở tầng hai bên phải. Rõ ràng là con số liền kề nhau nhưng khoảng cách lại rất xa.
[*Mình nghĩ là cách 1 cái cầu thang ấy =)))))))]
Vì hai lớp đối diện nhau nên hầu hết giáo viên đứng lớp cũng trùng nhau. Tiêu Trì là lớp trưởng của lớp cậu ấy, Vọng Hi cũng vậy. Nói qua nói lại, hai người mặc dù không phải thật sự là bạn bè nhưng cũng được coi là những người bạn chung trường.
Từ khi nào Vọng Hi bắt đầu chú ý đến chàng trai này, chính cô cũng không biết. Chỉ là bắt đầu từ lúc nào đó, mỗi khi cô nghe được cái tên "Tiêu Trì" này thậm chí còn ngẩng đầu lên trước cả cậu. Mỗi lần cậu đi ngang qua trong lòng cô đều sẽ căng thẳng. Chờ đến lúc cậu đi qua rồi thì sẽ không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng lưng của cậu.
Tiêu Trì bên ngoài nhìn có vẻ ôn hòa nho nhã, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Tính cậu hoạt bát, cũng rất hài hước, ai cũng chơi cùng, kể cả các bạn nữ trong lớp của cô.
Có một lần, Tiêu Trì và Vọng Hi được phân đến cùng một phòng thi.
Tiêu Trì ngồi đằng trước Vọng Hi, cô không dám ngẩng đầu vì sợ chỉ cần bất cẩn ngẩng đầu một cái sẽ va phải ánh mắt của cậu.
Nhưng cô không ngẩng đầu lên, cũng sẽ có người bắt cô phải ngẩng.
"Vọng Hi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, cơ thể Vọng Hi run lên, cậu ấy gọi tên cô.
Vọng Hi chậm chạp ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn khuôn mặt cười như không cười của Tiêu Trì.
Cô nuốt nước bọt: "Sao thế?"
"Sao hôm nay cậu tự dưng lại thục nữ thế? Tớ thấy bình thường cậu ở cạnh mấy người bạn cùng lớp không phải bộ dáng này mà."
Vọng Hi giật mình.
Tớ thấy bình thường...
Không phải bình thường lúc cô trêu đùa mấy người bạn cùng lớp đều bị Tiêu Trì thấy được đó chứ?
Vọng Hi khóc không ra nước mắt, cô chưa từng nghĩ hình tượng thục nữ của mình trong lòng Tiêu Trì đã biến mất từ lâu.
"Ơ này Vọng Hi."
Tiêu Trì lại gọi tên cô.
Vọng Hi hoàn hồn, thấy đụng phải tầm mắt của Tiêu Trì thì vội vàng rời đi: "Sao nữa?"
"Tí nữa thi Toán nhắc tớ mấy câu trắc nghiệm với nhé."
Vọng Hi mím môi: "Tớ không học giỏi Toán đâu."
"Không sao, tớ tin tưởng cậu."
Vọng Hi nghe cậu nói vậy có hơi muốn khóc, thiếu chút nữa đã bật thốt ra "Ngài đừng có tin tưởng tôi, tôi thật sự học dốt Toán mà."
Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt lời đó vào trong.
Trong lúc đang thi, cô vẫn luôn thấp thỏm làm bài. Tiêu Trì vẫn chưa gọi tên cô, Vọng Hi cảm thấy vừa rồi chắc là cậu ấy nói đùa thôi, vậy nên trong lòng cũng nhẹ nhõm vài lần.
Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua.
Cô vừa thất thần một cái, gió đã thổi bay bài thi của cô đi. Vọng Hi cuống quít duỗi tay với lấy nhưng không kịp. Bài thi bị thổi xuống dưới đất, ừm...đến cạnh chân Tiêu Trì.
Vọng Hi trơ mắt nhìn Tiêu Trì cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bài thi đang nằm trên mặt đất.
Vọng Hi: "..."
Giám thị coi thi thậm chí còn nhặt bài thi lên đưa cho cô, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Vọng Hi ngẩn người nhìn bài thi vừa được Tiêu Trì nhìn thoáng qua, trong lòng hốt hoảng.
Ban nãy Tiêu Trì xem bài nào của cô thế? Liệu cô có làm sai bài đấy không?
Sau khi kết thúc môn thi, Tiêu Trì đóng bút lại, cài lên chỗ cổ áo mình. Quay đầu lại nhìn cô cười: "Cảm ơn nhiều nhé!"
Vọng Hi: "..." Xong đời.
Sau khi thi xong vài ngày, Vọng Hi cùng bạn cùng bàn Trần Ương đi tập bóng rổ, cô ấy là thành viên của đội bóng rổ nữ.
Cô ngồi ở trên thềm đá, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của Trần Ương. Vóc dáng cô ấy không tính là cao to, nhưng được cái cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ hai ba bước đã vượt qua người đối phương để đưa bóng vào rổ.
Mấy người ngồi ở đó đều sôi nổi reo hò khi thấy cô ấy ghi điểm.
Trần Ương cười một cái, quay đầu nhìn về phía Vọng Hi, làm động tác hôn gió với cô.
Vọng Hi vẫn đang duy trì động tác vỗ tay, chu môi về phía cô ấy.
"Này Vọng Hi."
Đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống.
Vọng Hi nghe được giọng nói quen thuộc, cơ thể cứng đờ. Cô chậm chạp nghiêng đầu qua nhìn, thấy Tiêu Trì đang lấy hai tay ôm đầu, dựa lưng vào bậc thang.
Cậu chú ý tới ánh mắt của Vọng Hi, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của cô.
Vọng Hi vội vàng rời mắt đi, đỏ mặt hỏi: "Làm sao thế?"
Tiêu Trì buông tay, dịch cơ thể về phía trước. Hai khủy tay đặt ở đầu gối, nghiêng đầu nhìn Vọng Hi nói: "Hôm trước sau khi thi xong về lớp, Tưởng Thịnh nói cảm phục sự dũng cảm của tớ. Cậu ta bảo trình độ Toán học của cậu còn không bằng một góc của tớ mà tớ cũng dám chép."
Tưởng Thịnh và Vọng Hi chính là bạn từ hồi còn bé, hai người tiểu học và cấp hai đều học cùng lớp, đến cấp ba thì học lớp cạnh nhau. Chín bỏ làm mười cũng coi như là một nửa thanh mai trúc mã! Tưởng Thịnh tất nhiên cũng biết khá nhiều điều về cô.
Vọng Hi "Ôi" một tiếng, mặt đỏ bừng, cô ấp úng nói: "Lúc đó tớ đã nói rồi mà, là cậu không tin đấy chứ."
Tiêu Trì cười thành tiếng, bày ra vẻ cà lơ phất phơ: "Biết sao được, tớ đã bảo là tớ tin tưởng cậu mà."
- Hết chương 2 -
Bình luận truyện