Dưới Đống Hoang Tàn
Chương 7
7.
Lúc Hạ Xuyên nhận được tin nhắn của Tống Nghiên đã là rạng sáng.
Đêm qua, lúc anh ta tìm được Hạ Oánh, cô ta đang đứng trên nóc sân thượng. Từng trận gió thổi qua khiến cơ thể của cô ta lắc lư cảm giác như lung lay sắp đổ.
Có lẽ cảm nhận được gì đó, Hạ Oánh quay lại nhìn anh ta, cười yếu ớt.
“Anh Hạ Xuyên, anh đã về rồi, em biết trong lòng anh vẫn có em.”
Không biết vì sao, lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh ta có chút mệt mỏi.
Đương nhiên, vẫn là không nỡ.
***
Tối đến, Hạ Oánh cứ ôm anh ta, rồi kể đi kể lại về nỗi khổ của mình.
Khi sự việc đi đến bước này, Hạ Xuyên không rõ cảm giác phức tạp trong lòng mình là sao?
Anh ta còn yêu Hạ Oánh không?
Hình như, không phải là yêu.
Hạ Xuyên biết người anh ta yêu là Tống Nghiên. Sau tám năm đồng hành, cô không chỉ là người yêu mà còn là gia đình của anh ta.
Mặc dù đúng là lúc đầu cô đã theo đuổi và bày tỏ với anh ta trước. Nhưng sống chung với Tống Nghiên tám năm, anh ta đã sớm không thể buông bỏ được cô.
Đối với Hạ Oánh, anh ta chỉ có cảm giác không cam lòng mà thôi.
Hạ Xuyên thật sự chỉ coi cô ta như em gái. Đây là tình yêu từ thuở niên thiếu mà anh ta đã bỏ lỡ, là mối tình đầu mà anh ta nhớ mãi không quên.
Khi đó, mọi người đều không đồng ý cho hai người đến với nhau.
Còn bây giờ...
Hạ Xuyên biết mình nên đẩy Hạ Oánh ra. Nhưng anh ta đã không làm thế.
Hạ Xuyên chỉ biết xoa đầu Hạ Oánh và bảo cô ta đừng suy nghĩ lung tung.
"Hôm nay em đã uống thuốc chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không? Anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ."
Hạ Xuyên tự nhủ rằng anh ta chỉ đang chăm sóc một bệnh nhân.
Anh ta chỉ đang chăm sóc em gái mình mà thôi.
Không sao cả!
Tống Nghiên không biết gì hết.
Tống Nghiên yêu anh ta rất nhiều.
Chỉ lần này thôi, anh sẽ ở bên Hạ Oánh.
Đây là lần cuối cùng.
***
Lúc Hạ Xuyên thức dậy, trời đã sáng.
Anh ta bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, nên vô thức đưa tay khởi động điện thoại, thì phát hiện chuyến bay anh ta đặt đã bị hủy.
Sau đó là những thông báo ùn ùn kéo đến. Cuối cùng Hạ Xuyên cũng thấy tin nhắn của Tống Nghiên.
Lần lượt từng tin một.
Tống Nghiên nói ở đấy xảy ra động đất và cô ấy đang bị vùi dưới lòng đất, xung quanh tối om làm cô ấy rất sợ.
Trong nháy mắt, anh ta có cảm giác như mình vừa rơi vào hầm băng, ngay cả bàn tay đang cầm di động cũng bắt đầu run rẩy.
Hạ Xuyên tự nhủ, không thể nào!
Giả dối!
Nhưng các tin tức trên mạng do báo đài đưa tin đã khẳng định với anh ta, tất cả đều là sự thật.
Anh ta như phát điên, liên tục gọi cho Tống Nghiên, nhưng không được. Anh ta lại nhắn tin cho cô nhưng vẫn không có hồi âm. Anh ta bắt đầu sợ hãi. Nỗi sợ hãi tập kích anh ta bất ngờ như một cơn bão.
Có lẽ vì sắc mặt của Hạ Xuyên quá tệ, nên Hạ Oánh đến gần anh hỏi: “Anh Hạ Xuyên, anh sao vậy?”
Hạ Xuyên nhìn khuôn mặt vẫn bình thường như mọi ngày của cô ta, chợt nghĩ đến đêm qua.
Đêm qua, lúc hai giờ sáng. Anh ta đang làm gì trong khi Tống Nghiên bị vùi dưới đống đổ nát!
Vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên u ám. Hạ Xuyên hoảng loạn vơ lấy áo khoác trên ghế rồi phóng nhanh ra ngoài.
"Anh Hạ Xuyên, anh đi đâu vậy?"
Hình như anh ta không nghe thấy tiếng của Hạ Oánh, nên vẫn lảo đảo tiến về phía trước. Anh ta cũng không biết mình muốn đi đâu.
Tất cả các chuyến bay đến Tây Xuyên đều bị hủy, do đường sá bị sập. Anh ta không thể đến Tây Xuyên, không thể đến bên cô, anh ta không thể đi đâu cả.
Cuối cùng Hạ Xuyên cũng trở về nhà.
Trở về nơi anh ta và Tống Nghiên đã chung sống suốt ba năm qua.
Hạ Xuyên ngơ ngác ôm điện thoại, không ngừng cập nhật thông tin, hy vọng có thể đợi được tin tức của Tống Nghiên.
Anh ta đợi suốt năm tiếng, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của cô.
"Hạ Xuyên, em không chịu nổi nữa. Cũng may là anh có việc bận phải rời đi. Nếu không cả hai chúng ta và đứa bé sẽ bỏ mạng ở đây.”
“Thật tốt quá, cũng may là anh không sao.”
Giây phút ấy, trái tim anh ta như muốn vỡ tan.
Lúc Hạ Xuyên nhận được tin nhắn của Tống Nghiên đã là rạng sáng.
Đêm qua, lúc anh ta tìm được Hạ Oánh, cô ta đang đứng trên nóc sân thượng. Từng trận gió thổi qua khiến cơ thể của cô ta lắc lư cảm giác như lung lay sắp đổ.
Có lẽ cảm nhận được gì đó, Hạ Oánh quay lại nhìn anh ta, cười yếu ớt.
“Anh Hạ Xuyên, anh đã về rồi, em biết trong lòng anh vẫn có em.”
Không biết vì sao, lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh ta có chút mệt mỏi.
Đương nhiên, vẫn là không nỡ.
***
Tối đến, Hạ Oánh cứ ôm anh ta, rồi kể đi kể lại về nỗi khổ của mình.
Khi sự việc đi đến bước này, Hạ Xuyên không rõ cảm giác phức tạp trong lòng mình là sao?
Anh ta còn yêu Hạ Oánh không?
Hình như, không phải là yêu.
Hạ Xuyên biết người anh ta yêu là Tống Nghiên. Sau tám năm đồng hành, cô không chỉ là người yêu mà còn là gia đình của anh ta.
Mặc dù đúng là lúc đầu cô đã theo đuổi và bày tỏ với anh ta trước. Nhưng sống chung với Tống Nghiên tám năm, anh ta đã sớm không thể buông bỏ được cô.
Đối với Hạ Oánh, anh ta chỉ có cảm giác không cam lòng mà thôi.
Hạ Xuyên thật sự chỉ coi cô ta như em gái. Đây là tình yêu từ thuở niên thiếu mà anh ta đã bỏ lỡ, là mối tình đầu mà anh ta nhớ mãi không quên.
Khi đó, mọi người đều không đồng ý cho hai người đến với nhau.
Còn bây giờ...
Hạ Xuyên biết mình nên đẩy Hạ Oánh ra. Nhưng anh ta đã không làm thế.
Hạ Xuyên chỉ biết xoa đầu Hạ Oánh và bảo cô ta đừng suy nghĩ lung tung.
"Hôm nay em đã uống thuốc chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không? Anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ."
Hạ Xuyên tự nhủ rằng anh ta chỉ đang chăm sóc một bệnh nhân.
Anh ta chỉ đang chăm sóc em gái mình mà thôi.
Không sao cả!
Tống Nghiên không biết gì hết.
Tống Nghiên yêu anh ta rất nhiều.
Chỉ lần này thôi, anh sẽ ở bên Hạ Oánh.
Đây là lần cuối cùng.
***
Lúc Hạ Xuyên thức dậy, trời đã sáng.
Anh ta bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, nên vô thức đưa tay khởi động điện thoại, thì phát hiện chuyến bay anh ta đặt đã bị hủy.
Sau đó là những thông báo ùn ùn kéo đến. Cuối cùng Hạ Xuyên cũng thấy tin nhắn của Tống Nghiên.
Lần lượt từng tin một.
Tống Nghiên nói ở đấy xảy ra động đất và cô ấy đang bị vùi dưới lòng đất, xung quanh tối om làm cô ấy rất sợ.
Trong nháy mắt, anh ta có cảm giác như mình vừa rơi vào hầm băng, ngay cả bàn tay đang cầm di động cũng bắt đầu run rẩy.
Hạ Xuyên tự nhủ, không thể nào!
Giả dối!
Nhưng các tin tức trên mạng do báo đài đưa tin đã khẳng định với anh ta, tất cả đều là sự thật.
Anh ta như phát điên, liên tục gọi cho Tống Nghiên, nhưng không được. Anh ta lại nhắn tin cho cô nhưng vẫn không có hồi âm. Anh ta bắt đầu sợ hãi. Nỗi sợ hãi tập kích anh ta bất ngờ như một cơn bão.
Có lẽ vì sắc mặt của Hạ Xuyên quá tệ, nên Hạ Oánh đến gần anh hỏi: “Anh Hạ Xuyên, anh sao vậy?”
Hạ Xuyên nhìn khuôn mặt vẫn bình thường như mọi ngày của cô ta, chợt nghĩ đến đêm qua.
Đêm qua, lúc hai giờ sáng. Anh ta đang làm gì trong khi Tống Nghiên bị vùi dưới đống đổ nát!
Vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên u ám. Hạ Xuyên hoảng loạn vơ lấy áo khoác trên ghế rồi phóng nhanh ra ngoài.
"Anh Hạ Xuyên, anh đi đâu vậy?"
Hình như anh ta không nghe thấy tiếng của Hạ Oánh, nên vẫn lảo đảo tiến về phía trước. Anh ta cũng không biết mình muốn đi đâu.
Tất cả các chuyến bay đến Tây Xuyên đều bị hủy, do đường sá bị sập. Anh ta không thể đến Tây Xuyên, không thể đến bên cô, anh ta không thể đi đâu cả.
Cuối cùng Hạ Xuyên cũng trở về nhà.
Trở về nơi anh ta và Tống Nghiên đã chung sống suốt ba năm qua.
Hạ Xuyên ngơ ngác ôm điện thoại, không ngừng cập nhật thông tin, hy vọng có thể đợi được tin tức của Tống Nghiên.
Anh ta đợi suốt năm tiếng, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của cô.
"Hạ Xuyên, em không chịu nổi nữa. Cũng may là anh có việc bận phải rời đi. Nếu không cả hai chúng ta và đứa bé sẽ bỏ mạng ở đây.”
“Thật tốt quá, cũng may là anh không sao.”
Giây phút ấy, trái tim anh ta như muốn vỡ tan.
Bình luận truyện