Đuổi Tình Yêu Đi

Chương 61



Lăng Chu cầm điện thoại di động dính vào bên tai, sửng sốt thật lâu, bên trong vang lên tiếng tút tút kéo dài giống như nói cho anh biết, từ nay anh và Dĩnh Nhi là hai người xa lạ, đây chính là kết quả sau cùng, anh nên oán cha anh sao?

Lăng Chu chậm rãi để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn vào trong album ảnh đang mở ra ở trên bàn, không nhiều hình lắm, nhưng gần như mỗi một tấm đều có dì Nhạc, anh lấy một tấm ra, ánh mắt rơi vào ba người trong hình, dì Nhạc ở chính giữa, cha anh và chú Sở đứng ở bên cạnh, ước chừng do thời gian quá lâu, hình có chút cũ, lại không ngăn được khí thế thanh xuân, phấn khởi và tùy ý đó.

Anh chưa từng thấy cha anh như vậy, trẻ tuổi đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, ánh mắt của cha không tự chủ được dừng lại trên người dì Nhạc, yêu say đắm rõ nét trong mắt như vậy, so sánh ra thì chú Sở kín đáo hơn Nhiều, nhìn dì Nhạc mà nở nụ cười nhạt, nhưng lại làm người khác cảm thấy vô cùng ấm áp.

Anh lại không biết cha thầm mến dì Nhạc, có lẽ khi đó toàn bộ ánh mắt của anh đều đặt ở trên người Dĩnh Nhi, dù là một cái chớp mắt cũng không chịu dời đi..

Dĩnh Nhi rất giống dì Nhạc, có lẽ chỉ là ngũ quan rất giống, tính khí...... Lăng Chu lắc đầu một cái, tính khí của Dĩnh Nhi cũng không coi là tốt, tính trẻ con nhiều hơn, nghĩ tới những việc này, lại không khỏi mỉm cười chua chát, hiện tại anh muốn cho cô sử dụng tính trẻ con cũng không thể rồi.

Anh xắp xếp lại thư tình cha viết cho dì Nhạc một chút, rất nhiều, một chồng chất thật dầy, nhưng anh không hiểu tại sao vẫn không gửi đi, anh vừa mới cầm lên thì từ trong rơi ra một tờ giấy, mở ra, là một bức vẽ rất tùy ý, dùng bút chì phác họa, đường nét phác họa lại tương đối rõ ràng.

Trong bức tranh là bóng lưng một học sinh nữ, làn váy tung bay theo gió, tóc dài khẽ phiêu động, rất sinh động, hẳn là dì Nhạc lúc còn trẻ, bà ấy vịn vào lan can, xuyên qua khe hở lan can có thể nhìn đến một chỗ giống như là sân thể dục, theo góc độ này? Sân thể dục sao?

Lăng Chu chợt nhớ tới gì đó, nhanh chóng cầm điện thoại gọi đi, điện thoại di động kết nối, bên kia vẫn truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Chu Tự Hàn như cũ: "Cậu còn có chuyện gì sao?" Lăng Chu nói: "Tôi đoán có lẽ cha tôi sẽ tới đại học G, tôi phát hiện cha tôi có vẽ một bức họa, chính là phòng đạo cụ ở trường học, khi học trung học tôi và Dĩnh Nhi có tới đó mấy lần."

Chu Tự Hàn ừ một tiếng, nói một câu: "Chúng tôi đang chạy tới tỉnh G." Sau đó rất không có lễ phép cúp di động, nghiêng đầu liếc nhìn Sở Dĩnh bên cạnh, tức giận: "Lúc lên cấp 3 thì em không lo đi học, cả ngày chạy lung tung cái gì, anh rất khó chịu, sao kỷ luật ở trường học các em lỏng lẻo như vậy, để cho học sinh nam nữ tùy tiện làm càn như vậy."

Sở Dĩnh trừng mắt liếc anh một cái: "Chu Tự Hàn anh có tật xấu không? Trường học của em thì sao, khi đó tốt hơn nhiều so với chỗ các anh! Lúc anh lên trung học cơ sở, chắc anh cũng chạy ra ngoài trường mà thuê phòng đi, trường học các anh cũng không có trông nom."

Sắc mặt Chu Tự Hàn hơi chậm lại: "Anh là nam, em là nữ, có thể giống nhau sao?" Sở Dĩnh cãi lại: "Thời đại nào chứ? Nam nữ đều như nhau, anh đừng có bới móc với em ở nơi này, Lăng Chu nói gì rồi hả?"

Hai chữ Lăng Chu được nói ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối nhà anh, Chu Tự Hàn cảm thấy đặc biệt chói tai, hừ một tiếng: "Anh ta nói lúc lên trung học có đi tới trường đại học G với em, hai người chạy đến nơi đó làm gì vậy?"

Ở dưới ánh mắt của anh, Sở Dĩnh có mấy phần mất tự nhiên, đại học G cách trường trung học của cô rất gần, chỉ cách hai con đường, là trường học cũ của cha mẹ cô, khi còn bé mẹ thường mang cô đi theo, trường đại học G rất đẹp, trồng rất nhiều hoa anh đào bên cạnh hồ nhân tạo, đến đầu mùa xuân, hoa anh đào nở ra đầy cành, một trận gió thoáng qua thì cánh hoa lây động rơi vào trên mặt hồ, xinh đẹp như thơ như tranh.

Khi đó, trong lòng cô còn có chút bệnh văn nghệ nhỏ, bày đặt học đòi làm thơ, thỉnh thoảng cũng sẽ thương xuân thu buồn mấy ngày, nhìn về phía cảnh đẹp như vậy, cũng không cảm thấy thời gian thoáng cái như nước, tiến tới ngâm đôi câu thơ, mỗi lúc như thế này, Lăng Chu sẽ ôm cô nói: "Thì ra Dĩnh Nhi nhà ta còn là một nhân tài làm thơ." Sau đó cười nghiêng ngả, bị cô đuổi theo đấm một trận.

Thật ra thì Sở Dĩnh thích nhất cũng không phải là rừng hoa anh đào này, mà là phòng đạo cụ ở tầng chót thuộc tòa nhà ở góc trường, vừa đúng hướng nhìn về phía sân tập thể dục, bây giờ tòa nhà chứa phòng đạo cụ đã đổi thành kí túc xá cho nghiên cứu sinh, nhưng mẹ cô vẫn mang cô tới đây mấy lần, mẹ nói với cô, trước kia cha cô vẫn chơi bóng trong tập thể dục ở bên kia, bà liền ở chỗ này nhìn từ xa, tình yêu của cha mẹ từng làm cô rất hâm mộ, nhưng cuối cùng cũng là kết cục cô đơn như vậy, mặc dù là âm mưu của cha Lăng Chu, nhưng là không thể không khiến người ta tiếc nuối. Khi đó cô thật sự rất ưa thích tòa nhà đó, Lăng Chu cũng thế, bởi vì ở nơi đó anh có thể không chút kiêng kỵ mà hôn cô.

"Nghĩ gì thế? Sao mặt đỏ như vậy?" Sắc mặt Chu Tự Hàn âm u, giọng nói chua ngất trời: " Bảo bối anh đã nói với em rồi, không cho nghĩ tới người khác ở trong lòng, hơn nữa tiểu tử họ Lăng kia, cha của anh ta hại chết chú, hiện tại lại bắt cóc dì, hai người các em có thù không đội trời chung, nếu ở cổ đại, thì người ta phải nghĩ cách giết chết anh ta để báo thù, nhưng còn em, còn nói chuyện yêu đương với anh ta sáu năm, chia tay còn ngày nhớ đêm mong, em không thấy có lỗi với chú dì sao?"

Nhạc Nam Thần ở chỗ ngồi phía sau thật sự có chút không nhịn được, nắm quyền đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ông đã sớm biết Chu Tự Hàn, tổng giám đốc của Tinh Huy, lão nhị nhà họ Chu, hơn nữa xì căng đan bay đầy trời, được truyền thông chú ý giống như nghệ sĩ, cũng là nhờ xì căng đan mà anh ban tặng, nhà họ Nhạc mới biết Sở Dĩnh lại vào giới nghệ thuật.

Năm đó Thu Mạn không ngại cắt đứt quan hệ với người nhà cũng muốn gả cho Sở Cảnh Sơn, cũng cố ý hủy bỏ hôn sự với nhà họ Tô, chọc cha giận dữ, mời người trong tộc tới đoạn tuyệt quan hệ cha con với Thu Mạn, cho dù ai khuyên cũng vô dụng, vì việc này không biết qua bao nhiêu năm, mẹ vẫn muốn ông len lén nghe ngóng tin tức của em gái.

Sau đó sự nghiệp của Sở Cảnh Sơn ổn định, đi lên từng bước từng bước một, mẹ mới yên tâm, vào ngày Thu Mạn mang theo đứa bé quỳ gối trước cửa lớn đó, ông cũng quỳ gối bên ngoài thư đường, em gái quỳ một ngày, thì ông cũng quỳ một ngày, mẹ ông đứng ở bên cạnh ông, lau nước mắt, nhưng cha ông cố chấp vô cùng nói: "Ai dám mở cửa cho Thu Mạn đi vào, ngay cả hắn cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Nhạc." Khi đó Nhạc Nam Thần mới biết cha muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thu Mạn đến cùng, cả đời không qua lại với nhau nữa.

Sau khi Thu Mạn trở về chưa từng thấy tới nữa, nghĩ đến Thu Mạn biết rõ tính tình của cha rất quật cường nhất, thoáng một cái đã vài chục năm trôi qua, thời điểm nhà họ Sở gặp chuyện không may, ông đang làm một hạng mục nghiên cứu văn hóa ở nước ngoài, chờ khi ông trở về, Sở Cảnh Sơn đã tự sát, mẹ con Thu Mạn cũng không biết đi đâu mất.

Khi đó cha ông mới không kiên trì nữa, tức giận vô cùng, mắng Sở Cảnh Sơn toàn bộ mấy ngày, nói hắn lòng lang dạ sói không đáng tin, bảo ông đi tìm mẹ con Thu Mạn trở lại, lại không tìm thấy, hẳn là sáu năm không có tin tức, cuối cùng vẫn là con cháu nhà họ Nhạc, phát hiện Thanh Liên trong phim điện ảnh rất giống với cháu gái trong hình, Nhạc Nam Thần mới phát hiện cháu gái ngoại lại vào giới nghệ sĩ, hơn nữa còn ở chung một chỗ với Chu Tự Hàn.

Không cần nghĩ cũng biết là hành động bất đắc dĩ, với tính tình của Thu Mạn, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không để con gái vào hồ nước bẩn này, ông nói những chuyện này với cha mẹ, nhưng mà cha ông chỉ trầm mặc, mẹ ông lau nước mắt không ngừng giận dỗi với cha.

Ngay lúc này, trợ lí của Chu Tự Hàn liền tìm tới đây, không thể không nói, vận số Chu Tự Hàn thật không tệ, cha ông luôn luôn ghét nhất đàn ông thay đổi thất thường, mà tình sử của lão nhị nhà họ Chu rất đặc sắc, cũng có thể viết thành một bộ phim truyền hình tình cảm dài tập.

Trước khi đến, biết chuyện của Chu Tự Hàn, sắc mặt ông cụ nhìn cũng không tốt như vậy, Nhạc Nam Thần còn nghĩ, lão nhị nhà họ Chu muốn đi tiếp bước nữa với Dĩnh Nhi là tuyệt đối không thể, cửa ải của ông cụ bọn họ này liền không qua được, ai ngờ vừa mới gặp mặt cháu gái thì Thu Mạn lại bị Lăng Thủ Chính bắt cóc, mà biểu hiện của Chu Tự Hàn lại đem cục diện đảo ngược lại.

Có năng lực, có chuẩn mực, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti ở trước mặt ông cụ, còn gánh vác trách nhiệm ở trước mặt ở Dĩnh Nhi, Nhạc Nam Thần cũng có thể nhìn ra, ánh mắt cha ông nhìn Chu Tự Hàn đã thay đổi, có vài phần rất thưởng thức, chính ông cũng cảm thấy, lão nhị nhà họ Chu này có chút bá đạo, nhưng so với lời đồn đại bên ngoài đúng là không giống nhau, nhưng thái độ anh ta đối đãi với cháu gái ngoại này, trái lại rất buồn cười, rõ ràng ghen, còn cần phải tiến hành giáo dục tẩy não một lần lại một lần, có thể thấy được trong lòng để ý tới Lăng Chu đó rất nhiều.

Trước khi Sở Dĩnh trở về, trợ lí của Chu Tự Hàn đã nói chuyện này sơ qua với bọn họ, Nhạc Nam Thần cũng không nghĩ tới, năm đó em rể ngã ngựa, bên trong còn có thể dính líu nhiều ẩn tình như vậy, mà tiểu tử nhà họ Lăng đó, Chu lão nhị nói không sai, đừng nói hiện tại hai người đã chia tay, cho dù vẫn còn yêu, cũng phải chia tay, dù sao Lăng Thủ Chính hại chết em rể, dính đến thù hận, tình yêu làm sao có thể tiếp tục nữa, dù sao cũng là người, máu mủ tình thân có lúc quan trọng hơn so với tình yêu.

Huống hồ, theo ông thấy, Sở Dĩnh và lão nhị nhà họ Chu càng thích hợp hơn, Chu lão nhị rất bá đạo, nhưng cũng biết thương con bé, cưng chiều con bé, quan trọng hơn là, người đàn ông này có đầy đủ năng lực để bảo vệ Sở Dĩnh bình an, việc này so với cái gì cũng tốt hơn.

Mặc dù Thu Mạn kiên trì với tình yêu của mình, bội phản gia đình mà gả cho Sở Cảnh Sơn, nhưng Sở Cảnh Sơn vẫn có quá nhiều khiếm khuyết, không đủ năng lực để tự bảo vệ mình, làm sao có thể bảo vệ được vợ con đây, Sở Cảnh Sơn là một người chồng thất bại, người cha thất bại, nhưng mới vừa rồi ông cụ cũng nói: "Người nhà họ Nhạc không theo chính trị, nhưng không chấp nhận để người khác khi dễ." Ý này chính là thừa nhận Sở Cảnh Sơn là con rể của nhà họ Nhạc.

Cho nên chuyện lật lại bản án như vậy thì ông cụ sẽ nhúng tay vào, tiếng tăm ở nơi nào, người của ủy ban kỷ luật tự nhiên sẽ không dám nghiêng về phía nhà họ Lăng bên kia nữa, nhưng không nghĩ đến Lăng Thủ Chính sẽ bắt cóc Thu Mạn, mấy năm này đứa em gái này của ông trải qua rất đau khổ, còn có cô ấy là người bệnh, trải qua giày vò như vậy, hai anh em không gặp mặt đã vài chục năm, có tin tức cũng không dễ dàng gì, không ngờ lại gặp loại cục diện này.

Vào thành phố G, Chu Tự Hàn liền bố trí người của cảnh sát giúp một tay, quả nhiên ở cửa sau đại học G thấy được xe Audi A8 của Lăng Thủ Chính, đi tới thì thấy hai bóng người trên nóc tầng năm, trong lòng Nhạc Nam Thần âm thầm kêu may mắn, Chu Tự Hàn cứng rắn để hai vị lão nhân lại, nếu như Lăng Thủ Chính nổi điên lên, làm ra chuyện điên khùng gì, nói không chừng hai vị lão nhân trực tiếp phát bệnh tim rồi.

Sở Dĩnh ngẩng đầu nhìn mái nhà, hiển nhiên toà nhà cũ của đại học G này đã tu sửa qua, hàng rào mái nhà đổi thành sân thượng rộng rãi, mà Lăng Thủ Chính ôm lấy mẹ ngồi ở rìa bên ngoài sân thượng, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm.

Chu Tự Hàn nói: "Em xuống dưới chờ đi, anh đi lên trước." Làm sao Sở Dĩnh có thể chờ ở dưới được, níu cánh tay của anh lại, kiên định mà cố chấp nhìn anh. Chu Tự Hàn không có cách nào khác, nắm lấy tay cô bước đi.

Chu Tự Hàn cùng những xe cảnh sát kia vừa vào đại học G thì Lăng Thủ Chính đã nhìn thấy, nhưng căn bản là ông ta cũng không để ý tới những người này, cuối cùng ôm người phụ nữ ông ta yêu vào trong ngực, giống như ông ta chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi: “Thu Mạn bà xem, bọn họ đều tới cả, Thu Mạn, bà nói hai chúng ta cứ vĩnh viễn ở chung một chỗ như vậy có được hay không?"

Ý thức của Nhạc Thu Mạn đã không rõ, ra ngoài lâu như vậy, đã sớm bỏ lỡ thời gian uống thuốc, hơn nữa không biết Lăng Thủ Chính cho bà uống nước pha cái gì, bà cảm thấy thần trí càng ngày càng mơ hồ, thậm chí không nghe rõ ông ta nói cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện