Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Chương 20



Đương nhiên trên thực tế, Cao Phi chưa bao giờ làm ‘loại chuyện’ này. Dù sao Đằng Niệm cũng là nam nhân đầu tiên mà hắn kết giao, tình sự này trước kia chưa từng nếm thử, cho nên lần đầu tiên làm, khó tránh khỏi có chỗ sơ suất. Về sau, Đằng Niệm đơn giản liền tự mình dạy bảo, nửa buổi tối cứ như vậy ầm ĩ trôi qua.

Sau nửa đêm, tẩy sạch mồ hôi cùng dấu vết hoan ái, hai người ngồi tựa ở đầu giường, tâm trạng thoả mãn.

“Ngày mai là cuối tuần”. Cao Phi cọ cọ Đằng Niệm.

“Cho nên?” Đằng Niệm nhướn mày.

“Cho nên thực ra chúng ta có thể làm đến sáng”. Cao Phi xấu xa cười.

“…… Chúa nói”. Đằng Niệm thân thiết nhìn hắn một cái. “ *** là thiêng liêng”.

“Em tin vào Chúa?” Cao Phi hỏi.

“…… Không”. Đằng Niệm trả lời. “Bất quá chúng ta không thể lúc nào cũng cầm thú như vậy được. Anh không nghĩ là chúng ta nên tiến hành trao đổi về phương diện tinh thần nhiều hơn một chút sao?”

“……..” Cao Phi trầm mặc một lúc lâu mới hỏi. “Ví dụ như?”

“Ừm, anh thích đọc sách gì?”

“Báo cáo mới nhất về kinh tế tài chính hàng năm, em sao?”

“Sách nghệ thuật, thích xem phim gì?”

“Đại loại kiểu như < Resident Evil >, < The Matrix >”. (Đều là phim khoa học viễn tưởng)

“……. Đấy là thể loại em chán nhất”.

“……. Vậy còn em?”

“The Chorus”.

“Chưa từng nghe qua. Thích môn thể thao nào?”

“Ờm, xem như là bơi lội đi”.

“Anh không biết bơi. Tennis sao, em thích không?”

“Không có hứng thú”.

“…… Bình thường tiêu khiển thế nào?”

“Ngủ, hoặc là đi dạo phố”.

“Anh xem tin phân tích kinh tế tài chính”.

“Được rồi”. Đằng Niệm run rẩy khoé miệng. “Chúng ta vẫn là nên đến tiến hành trao đổi thân thể đi”.

“……..”

Chủ nhật. Cao Phi chín giờ đã rời giường, Đằng Niệm ngủ thẳng đến mười hai giờ mới dậy. Rửa mặt xong, xoa mái tóc bù xù hỗn độn ra khỏi phòng ngủ, Cao Phi quả nhiên đang ở thư phòng xem phân tích kinh tế tài chính….

“Hề, trưa ăn gì?” Đằng Niệm tựa ở cửa hỏi.

“Tuỳ em”.

Đằng Niệm nghiêng nghiêng đầu, nhún vai, sửa sang lại đầu tóc, thay quần áo – hiện tại y đang mặc một cái quần lót cùng với áo sơ mi của Cao Phi. Sau đó cầm ví tiền ra ngoài.

Hai mươi phút sau trở về, Đằng Niệm ném cho Cao Phi một cái kem, sau đó chính mình đến phòng bếp hâm nóng đồ ăn nhanh vừa mới mua ở Lawson*. (tên một hệ thống cửa hàng tiện lợi)

Ba phút sau, Cao Phi ngậm que kem đã ăn hết đi ra. “Em cũng thật vui tính”.

Đằng Niệm lấy ra suất ăn đã được hâm nóng, ôn nhu cười nói. “Em chỉ là cảm thấy anh cần phải học cách nấu cơm”.

“Anh có thể nấu mỳ”. Cao Phi phản bác.

“…… Được rồi, đấy cũng là kỹ năng sinh tồn hạng nhất”. Đằng Niệm nói xong, kéo ghế ngồi xuống.

“Này….” Cao Phi đáng thương nhìn y. “Em không thể đối xử với anh như vậy”.

Đằng Niệm thở dài, mở miệng. “Tủ lạnh còn một phần, tự mình hâm nóng đi”.

Cao Phi cười tiến lên hôn y một cái.

Đằng Niệm cực kỳ xem thường.

~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~ *

Lúc nhận được điện thoại của Trịnh Kiệt, đầu dây bên kia oán giận nói y trở về lâu như vậy cũng không báo với bạn bè một tiếng. Đằng Niệm lúc này mới giật mình nhớ ra, hình như y cũng không nói với nhiều người lắm. Trừ bỏ Cao Phi, người nhà, đồng nghiệp.

Vì thế y cười nói thật có lỗi, sau đó hẹn nhau ra ngoài uống một chén.

Trong quán bar im lặng, Đằng Niệm đang uống nước trái cây thì bị vỗ một cái, quay đầu lại, là vẻ mặt tràn đầy ý cười của Đằng Niệm.

“Nhìn khoẻ mạnh hơn nhiều nha”. Trịnh Kiệt nói.

Đằng Niệm thản nhiên cười. “Kỳ thực cũng đen đi nhiều lắm, bất quá ngồi ngốc ở trong nhà mấy ngày cũng trắng lại được một chút”.

“Nói đến, cậu trở về lâu như vậy rồi cũng không thèm nói với tôi một tiếng”. Trịnh Kiệt đấm vai y.

Đằng Niệm gãi đầu có chút ngượng ngùng. “Ờm, bởi vì sợ trở nên xấu cho nên không dám gặp cậu thôi, huống hồ từ lúc trở về mỗi ngày đều lăn ra ngủ, không có thời gian làm cái khác”.

“Xí”. Trịnh Kiệt không thèm tin. “Nói, nhìn cậu xuân phong đắc ý thế kia, là có ai rồi hả?”

Đằng Niệm nghiêng đầu, chớp chớp mắt. “Này mà cũng bị cậu nhìn ra….”

“Thật sự có rồi?” Trịnh Kiệt kinh ngạc.

“…… Ừ, hơn nửa năm”. Đằng Niệm đáp.

Bartender ở sau quầy bar chăm chú quan sát bụng y, phán ra một câu. “Thật sự nhìn không ra nha”.

“……..” Đằng Niệm giật nhẹ khoé miệng, Trịnh Kiệt nhịn cười không nổi.

“Bất quá nói thật”. Trịnh Kiệt uống một ngụm rượu. “Cậu thế mà lại không nói với tôi”.

“Không có cơ hội thôi”. Đằng Niệm nhún vai. “Đúng rồi, gần đây cậu thế nào?”

Trịnh Kiệt thở dài. “Có chuyện tốt cũng có chuyện xấu”.

“Nga?”

“Chuyện tốt là, cậu sẽ là cha đỡ đầu”. Trịnh Kiệt tươi cười đầy mặt.

“Còn chuyện xấu?”

Vẻ mặt lập tức suy sụp. “Là công việc, lần này đối thủ cạnh tranh có điểm lợi hại”.

“Hử, có vấn đề gì, cạnh tranh công bằng là được rồi mà”.

“Mấu chốt là tuy rằng ngang sức ngang tài, chúng tôi cũng đang chiếm ưu thế, cuối cùng lại truyền ra ông chủ của công ty kia xây dựng từ thiện một trường tiểu học, kết quả đối tác vừa nghe tin, lập tức chuyển sang phía bọn họ”. Trịnh Kiệt lắc đầu.

Đằng Niệm gật đầu. “Nga, cũng đâu có gì a”.

“Chẳng lẽ cậu không thấy kỳ quặc sao?” Trịnh Kiệt không cho là đúng. “Quang minh chính đại thắng thì không nói làm gì, nhưng dựa vào mấy trò hề này…. Nói thật, công ty chúng tôi rất khó chấp nhận, quyên góp xây dựng được cái trường tiểu học thì có gì hơn người, có giỏi làm từ thiện thì đừng có hé răng ra mà nói. Đi rêu rao lớn như vậy, đúng là đạo đức giả”.

“………” Đằng Niệm cười cười. “Công ty các cậu có phải cũng đang suy nghĩ nên xây dựng một trường học hay là quyên góp cho viện phúc lợi gì gì đó?”

Trịnh Kiệt nhìn y. “Sao cậu biết?”

Đằng Niệm nhún nhún vai. “Đây cũng là một trong những mục đích của công ty kia đi. Mặc kệ là thành ý hay không thành ý, hành động cũng là thật. Huống hồ, làm chuyện tốt có cái gì mà không thể nói ra? Kêu gọi càng nhiều người gia nhập không phải càng tốt hơn sao?”

Trịnh Kiệt không nói gì, có vẻ đăm chiêu. Đằng Niệm lại có chút tò mò hỏi tiếp. “Đối thủ của công ty các cậu lần này là ai a?”

“Khoa học công nghệ Đằng Phi”. Trịnh Kiệt trả lời.

Đằng Niệm bật cười, quả nhiên a, trái đất này đúng là quá bé.

Trịnh Kiệt hồ nghi nhìn y, đột nhiên như nhớ tới cái gì. “Trường tiểu học bọn họ xây tên là ‘Đằng Phi’, chúng tôi đều đoán có phải lỗi chính tả không, bất quá chữ ‘Đằng’ kia khiến tôi nhớ rất kỹ….”

(Chữ ‘đằng’ trong tên công ty của Cao Phi: 腾.  Chữ ‘đằng’ trong Đằng Niệm: 滕. Cả hai đều đọc là ‘téng’).

“Nga nga….” Đằng Niệm tiếp tục cười không nói.

“Là họ của cậu”. Trịnh Kiệt ở quầy bar chậm rãi viết ra nét chữ. “Đừng nói với tôi hai người có quan hệ gì….”

“………” Đằng Niệm hé miệng cười, thản nhiên nói. “Cao Phi là người yêu của tôi, đúng vậy”.

“………”

Im lặng ba mươi giây, Trịnh Kiệt thử mở miệng. “Cao Phi? Là ai? Vịt Donald?” (chỗ này tui ko hiểu ;_;)

“Không, Cao Phi này là cẩu”. Đằng Niệm cười nói. “Bất quá không phải con vật, mà là tổng tài công ty đối thủ của các cậu”.

“……Tôi vừa rồi, có phải đã nói lời ngu xuẩn rồi không?” Trịnh Kiệt khoé miệng run rẩy.

Đằng Niệm lắc đầu. “Lúc trước tôi cũng không biết là hai người có va chạm với nhau”.

“Cậu lần này, là thật sự nghiêm túc?” Trịnh Kiệt quay về bộ dạng đứng đắn, hỏi.

“Tôi có từng không nghiêm túc sao?” Đằng Niệm hỏi lại.

“Tôi là nói – ”

“Đúng vậy, tôi là nghiêm túc muốn cùng ở bên anh ấy”.

“……. Được rồi, nhưng mà, nghĩ thế nào cũng không cảm thấy cậu và ông chủ kia cùng một hành tinh….” Trịnh Kiệt trong đầu hồi tưởng lại bộ dáng Cao Phi.

“Tôi đi Quý Châu dạy học, anh ấy ở nơi đó xây trường học, sao có thể không cùng một hành tinh?” Đằng Niệm hỏi ngược lại, mặc dù ngay từ đầu chính y cũng tự nhận thức được tình cảnh giữa mình và Cao Phi.

Sau đó nhớ lại cả quá trình của bọn họ, ân, đúng là bất khả tư nghị.

“Nhưng mà, thôi được rồi. Cậu để tôi ổn định hỗn loạn đã”. Trịnh Kiệt ngửa đầu uống rượu.

Hắn biết tính hướng của bạn mình, đại khái là lúc y mới từ Anh quốc trở về, nháo với người trong nhà một trận, nháo lớn như vậy huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên như hắn lại một chút cũng không hiểu rõ tình hình, liền trực tiếp đi hỏi Đằng Niệm. Đằng Niệm cũng thản nhiên nói thật. Lúc đầu hắn cũng là kinh ngạc cùng rối loạn, bất quá về sau cũng thông suốt, ai bảo bọn họ là anh em. Hơn nữa Đằng Niệm bất luận là phương diện nào cũng thuộc hàng nam nhân thượng đẳng, về phần thời kỳ trưởng thành có phản nghịch, ai mà chẳng có….

Từ quán bar đi ra đã là rạng sáng. Cùng Trịnh Kiệt tạm biệt xong, Đằng Niệm nghĩ nghĩ, đến Lawson mua hai suất đồ ăn nhanh, sau đó trở về Cao gia.

Cao Đình cũng không biết là thực sự thích ở lại nhà bạn hay là cố ý tạo không gian cho hai người, đơn giản thu dọn hành lý cho mấy ngày, mèo nhỏ cũng đem đi luôn, nghe nói nhà bạn học kia cũng rất thích mèo nhỏ – tuy rằng hiện tại nó đã béo càng thêm béo.

Vì thế Đằng Niệm đương nhiên là tiếp tục ở lại Cao gia.

Lấy ra chìa khoá mở cửa, phòng khách tối đen nhưng đèn ở hành lang vẫn mở. Đằng Niệm mang đồ ăn đến thư phòng nhìn thử, quả nhiên người nào đó cuồng công tác vẫn đang ngồi trước máy tính theo dõi tình hình thị trường. Cười cười, xoay người đến phòng bếp, đem đồ ăn hâm nóng, nghĩ đến cuộc sống của hai nam nhân, quả nhiên là quỷ dị.

Nếu có một người là nữ nhân, cuộc sống ắt hẳn sẽ có quy luật hơn nhiều. Đằng Niệm tự nhận mình khoẻ mạnh, biết bảo vệ môi trường, cũng thừa nhận làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật thời gian là một thói quen của y. Bây giờ nhàn rỗi thì vậy, tới lúc ‘gieo hạt’ mà xem, phỏng chừng Cao Phi cũng sẽ bị trạng thái điên cuồng của y doạ sợ.

Lò vi sóng ‘tinh’ một tiếng, Đằng Niệm đem đồ ăn lấy ra, để một phần vào đĩa cho Cao Phi, đem đến thư phòng.

Cao Phi sớm đã nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, giật mình lộ ra vẻ mặt đã đói bụng, Đằng Niệm bất đắc dĩ, quả nhiên – được rồi, y không có lập trường đi phê bình.

Nhưng cuối cùng vẫn phải nói một câu. “Nghỉ ngơi sớm một chút”.

“Còn một phần nhỏ nữa”. Cao Phi tiếp nhận chén đĩa.

“Không cần tự hành xác mình”. Đằng Niệm thản nhiên nói. “Đây là lời khuyên của người từng trải qua”.

Cao Phi hé miệng, nhìn y đi ra hâm đồ ăn của mình.

Lát sau, Đằng Niệm trở lại, miệng ngậm thìa, ngồi xuống chỗ quen thuộc trên sofa, chậm rãi ăn, chậm rãi tiếp tục khuyên giải. “Công việc có bận thì vẫn phải ăn, bệnh bao tử khổ muốn chết, đến lúc già rồi anh sẽ biết. Rượu cũng uống ít đi, đừng để thành cái dạng gan bị tổn thương như em”.

Cao Phi không chen vào, ngoan ngoãn ngồi như học sinh tiểu học, nghe đến đoạn gan của Đằng Niệm bị tổn thương thì nhẹ nhàng nhíu mi.

“Kiếm nhiều tiền như vậy, đến lúc chết cũng không thể mang theo vào quan tài”. Đằng Niệm tiếp tục lảm nhảm.

“Nhưng anh phải có trách nhiệm với nhân viên trong công ty, cũng muốn vì Đình Đình – ” Điểm này hắn phải phản bác.

“Bằng vào điều kiện và năng lực của tiểu Đình, con bé còn cần anh làm gì cho nó?” Đằng Niệm chặn đứng lời hắn. “Chim non bay nhiều cánh mới càng vững chắc, đạo lý này trẻ con cũng hiểu được”.

“Em lại không có em trai hay em gái, làm sao hiểu được tâm lý người làm anh?” Cao Phi cãi lại.

“Em đang đứng ở vị trí của người làm em trai mà nói”. Đằng Niệm thản nhiên. “Em chính là từ nhỏ được nuông chiều nên mới hoá hư…. Tuy rằng không hối hận vì quãng thời gian đó, dù sao đời người có những chuyện đều phải trải qua”.

“Đúng, tuổi trẻ kích thích lại đặc sắc như vậy, không phải ai cũng có được”. Cao Phi nghiêng đầu nói, lại thấy Đằng Niệm đang trợn mắt nhìn mình, thức thời bổ sung thêm một câu. “Anh đùa ấy mà”.

“……Tóm lại, mỗi ngày ăn no ngủ kỹ mới có thân thể khoẻ mạnh, tâm lý vui vẻ”. Đằng Niệm tổng kết lại.

“Phải”. Cao Phi gật đầu, rất là nhu thuận.

“Yên tâm, em sẽ coi chừng anh”.

Đằng Niệm nói xong câu này, hai ngày sau liền nuốt lời. Mới nhận một Case, đối phương yêu cầu trong một tuần phải làm xong, Đằng Niệm trực tiếp trở về nhà, thuận tiện nói với Cao Phi không có việc gì không được đến tìm y.

Cao Phi tự nhận cũng là kẻ cuồng công tác, lúc đầu vô cùng thoải mái mà đáp ứng. Ngày đầu tiên hoàn hảo, ngày hôm sau cũng không có gì, đến ngày thứ ba thì nhớ nhung bắt đầu chồng chất, tiểu tử kia cư nhiên một cú điện thoại một tin nhắn cũng không chủ động liên lạc với hắn, hắn gọi đến thì cũng nói hai câu đơn giản rồi cúp máy, hơn nữa giọng nói nghe ra đúng thật là khủng bố.

Rốt cuộc đợi đến ngày thứ năm, Đằng Niệm cũng gọi cho hắn, chỉ nói một câu bảo hắn qua nhà y. Cao Phi khẩn cấp ra khỏi văn phòng, nói với thư ký hắn phải ra ngoài, buổi chiều sẽ nghỉ, sau đó tiêu sái rời đi, để lại hai cô thư ký vẻ mặt bát quái nhìn theo.

Tới nơi, mở cửa đi vào, Đằng Niệm đang cau mày ngồi trước máy tính. Thấy hắn đến, y không nói hai lời liền đứng dậy, đẩy hắn ngồi xuống sofa, cởi bỏ thắt lưng, lấy ra vật kia của hắn, vuốt ve vài cái – hài lòng thấy nó lập tức sinh long hoạt hổ – sau đó cởi quần chính mình, lấy ra thuốc bôi trơn, chuẩn bị đơn giản rồi trực tiếp ngồi xuống –

Cao Phi bị một loạt động tác gọn gàng dứt khoát của y doạ sợ, không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp nói một câu đã bị khoái cảm tiêu hồn nắm giữ, nam nhân vốn là động vật, kết quả về sau đương nhiên –

Xong việc, Đằng Niệm ghé vào trên người Cao Phi ổn định lại hơi thở. Cao Phi lúc này mới có thể mở miệng, hỏi. “Đây là…. Rất nhớ anh sao?”

Đằng Niệm chớp mắt, khoé miệng nhếch lên, nói. “Không, là quá mệt mỏi, cần chút kích thích”.

“……Thế này không phải sẽ càng mệt?”

“Tinh thần sẽ phấn khích”. Đằng Niệm thử động đậy, kết quả lại khiến hai người đồng thời bật ra tiếng rên rỉ.

“Em thường xuyên dùng cách này để cổ vũ mình ‘cố lên’?” Cao Phi nháy mắt hỏi.

“Không”. Đằng Niệm nhún vai. “Chỉ khi là việc quan trọng, hơn nữa hồi đó chỉ có thể tìm sự đồng cảm, mà hiện tại, là khoái cảm – ân…. Không, không được, không có thời gian thêm lần nữa….”

Cao Phi không để ý tới, cầm tay y kéo đến thân dưới của hai người.

“Em nói thật, không được….” Thanh âm Đằng Niệm nghe không ra một tí lực thuyết phục nào.

“Ssh, để anh giúp em, rất nhanh thôi”. Cao Phi thì thầm, hôn lên đôi mắt Đằng Niệm.

Người này rõ ràng đã gầy hơn. Cao Phi bất đắc dĩ quan sát. Mấy ngày nay y đã trải qua như thế nào? Cư nhiên trước đó mấy hôm còn nói lời chính nghĩa bảo hắn phải quý trọng thân thể……

Rốt cuộc, Đằng Niệm sức cùng lực kiệt, dưới sự dụ dỗ khuyên bảo của Cao Phi mà chìm vào giấc ngủ. Cao Phi biết công việc của y thực sự quan trọng, cho nên trực tiếp để y ngủ ở sofa, sau đó thở dài, cầm chìa khoá ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện