Đường Chim Bay
Quyển 3 - Chương 13: Lòng ghen tỵ của đại tiểu thư Thủy Tinh cung
Người thợ may đứng trong tiệm nhìn anh đi xa.
Hắn chia mười mấy sát thủ trong tổ chức của mình thành hai nhóm, một nhóm là miễn cưỡng đảm nhiệm, một nhóm là thích thú. Hắn cũng từng nói, đối với người thích thú của thì giết người là một loại nghệ thuật và hưởng thụ. Đối với người miễn cưỡng làm việc thì sát hại người khác cũng đồng thời là một loại hành hạ tàn nhẫn với bản thân mình.
Dương đã từng là sát thủ đặc biệt nhất trong tay hắn. Một mặt thợ may biết về mặt tâm lý anh chỉ miễn cưỡng làm việc, nhưng về thủ pháp lại hoàn mỹ không tỳ vết, thậm chí còn rất độc ác. Sự tồn tại mâu thuẫn như vậy khiến người thợ may càng thêm yêu thích Dương.
Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, Dương không hề mâu thuẫn nữa, anh ta trở nên đơn thuần.
"Càng ngày càng mê người. . . . . . Để anh ta đi ra ngoài quả nhiên là chuyện tốt chăng?" Người thợ may đưa mắt nhìn Dương rời đi, rất là tiếc nuối than thở, "Thôi, dù sao lần sau vẫn còn cơ hôi." Nói xong liền vội vàng đi làm chuyện của mình.
Dương được tiếp đãi rất tận tình. Anh lấy ra một chiếc va li xách tay màu kim loại trong tủ bảo hiểm ở khu VIP ngân hàng, lúc ra cửa, Iris chờ sẵn bên ngoài.
"Nhanh lên một chút đi, Dora đã tới rồi." Vẻ mặt Iris khẩn trương.
Dương nhìn sang bên cạnh đi, trong cửa kiếng cách mấy chục mét, bóng người thợ cắt may chợt lóe lên. Dương cúi đầu nói với Iris: "Về sau ít đến đây thì hơn." Anh vẫn chưa định nói rõ chuyện người thợ may kia với Iris. Chỉ cần hai phe không gặp gỡ trực diện thì không có vấn đề gì.
Điện thoại Iris reo vang, cậu ta bắt máy, đối phương vội vã nói hai câu liền cúp.
"Trời ạ, Dora đã đến rồi, tôi lo tên kia chưa kịp khai đã bị cô ấy giết chết." Iris vừa oán trách vừa túm Dương kéo lên xe, "Để ngăn đám sát thủ giết người diệt khẩu, chúng ta đã hao hết tinh lực rồi, còn thêm một Dora thì tuyệt đối không chịu nổi."
" Phương thức ‘ hỏi thăm ’thô bạo của cô ấy quả thất rất khó khiến người ta chịu nổi." Dương khẽ mỉm cười, anh ta cũng rất bất đắc dĩ với Dora, "Hiện tại ai đang trông ở đó?"
"Brad mới vừa trở thế vị trí của tôi, Keith canh giữ bên ngoài phòng. Theo lời anh ta, đoán chừng có thể ngăn Dora đi vào phòng thêm chừng nửa giờ nữa."
". . . . . . Lý phẫu thuật thế nào rồi?" Dương thử dò xét.
"Không chết được." Iris đạp chân ga, chiếc Hummer mui trần giống như viên đạn vọt ra khỏi bãi đậu xe.
". . . . . ."
Iris run rẩy, cảm nhận được hơi thở lạnh như băng khắc nghiệt hơn cả mùa đông từ người đàn ông ngồi chỗ cạnh tài xế, trên người anh ta tuyền tới sát ý khát máu.
"Ai ai, còn chưa phẫy thuật xong, anh có gấp tôi cũng hết cách."
"Giải phẫu bao lâu rồi?"
"Ước chừng bảy tám giờ thôi."
"Lâu như vậy sao?"
"Carl nói anh ta muốn mài giũa thật tinh tế."
"Mài giũa?"
"Ai, bác sĩ bọn họ nói gì tôi không rõ, anh nắm chặt đi, tôi sắp đua xe rồi!"
*** ***
Có thể ngăn cản Dora ở cửa vào tầng hầm đến hai giờ là một lỷ lục rất khá. Chỉ là không thể người ta hài lòng, bởi vì người ngăn cản Dora không phải nhân viên của Pandora mà là Keith Williams, người tình nguyện tới trợ giúp. Anh ta giống như mắc phải chứng đơ mặt trong truyền thuyết, mặc cho Dora cười lạnh uy hiếp như thế nào, vẫn thờ ơ không lùi một bước.
Trong tầng hầm, Brad thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, thầm cầu nguyện Dương mau mau tới đây. Ít nhất trước khi Dora giày vò tên kia tới chết.
Gian phòng ngầm này quả thật như một pháo đài dưới đất, trang bị đầy đủ, công cụ phong phú. Ngay chính giữa là giường bệnh đặc chế mua từ bệnh viện tâm thần. Chỗ thuốc mê nghe Lý Lộc nói là dùng cho khỉ đã hết hiệu quả, hiện tại, tên tù binh kia đang bị trói trên dường theo tư thế tứ chi rộng mở. Trong miệng của hắn nhét bông, hơn nữa dưới sự chỉ đạo từ xa của Carl họ cũng đã tiêm cho hắn thuốc làm tê cơ mặt và bắp thịt, hàm trên dưới của hắn căn bản không cách nào dùng sức khép lại được.
Bởi vì không thể tự sát, hắn oán độc nhìn Brad chằm chằm. Chỉ là ánh mắt như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính tình hòa nhã của Brad, anh ta ôm cây súng yêu của mình núp trong góc tường, tiếp tục bấm điện thoại cho Iris.
"Không tới chúng tôi chịu không nổi." Brad nói.
"Biết, bọn tôi đã thấy căn phòng, đi vào ngay đây."
Điện thoại cúp, Brad thật sự nghe được tiếng động cơ xe. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, an tâm lắng nghe tranh chấp phía ngoài.
Dương đi vào một tòa nhà độc lập với sân cỏ bên ngoài, liền nghe đến âm thanh đã lâu không gặp. Theo tiếng động đó đi xuống tầng hầm thì thấy Dora bị Keith cản lại bên ngoài.
Cô híp mắt, uy hiếp: "Thằng nhãi kia, cậu sẽ chết rất thảm."
Keith mặt không thay đổi nói: "Cám ơn, đây đã lần thứ sáu cô lặp lại những lời này rồi."
"Thằng nhóc, bất kể cậu có lai lịch gì, dám dùng súng chỉa vào người tôi?"
"Thưa quý cô, chỉ cần cô không hành động thiếu suy nghĩ, tôi bảo đảm nó sẽ an toàn như một khẩu súng đồ chơi."
"Đây chính là thái độ đối xử với các quý cô của cậu sao? Đúng là không được nuôi dạy tử tế."
"Nếu như cô có thái độ của một quý cô, tôi cũng sẽ dùng thái độ cần có khi đối đãi quý cô với cô."
"Cậu! . . . . . ."
"Keith, cậu ở đây làm gì, tại sao không đi bệnh viện?" Dương nói.
Keith đã thấy Dương tới từ sớm, nghiêng người sang nhường ra một lối đi, trả lời: "Chúng tôi chờ anh lâu lắm rồi."
Dương nhìn Dora, Dora dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại, Dương biết nếu như không cho cô vào, sẽ bị Cô ghi hận một thời gian. Dương chỉ Dora, nói với Keith: "Anh tới bệnh viện chờ đi, nơi này cứ để tôi phụ trách."
Keith lại không động đậy, anh đáo: "Cô ấy không để tôi đi theo."
Dương sững sờ: "Cô ấy? Cô ấy nào?"
"Lý Lộc."
Bộ dáng của Keith có phần khổ sở, trạng thái mặt đơ đối mặt Dora mới rồi có lẽ là một loại phương thức để che giấu tâm tình chân thật của mình thôi.
Dương cũng hết cách với tình huống này, anh không biết rốt cuộc trong lòng Lý Lộc nghĩ gì. Chỉ có một điều anh rất rõ ràng, thỉnh thoảng Lý Lộc sẽ tùy hứng, lúc tùy hứng lên có thể sánh ngang Z mới từ trong phòng máy tính đi ra, cho nên không cần để ý đến vài ý nghĩ không được bình thường của cô ấy.
Anh ta nói: "Chỗ Carl cũng không phải an toàn gì, coi bộ trận tập kích này là nhằm vào cô ấy, có lẽ còn có đợt tiếp theo, anh đi trước rồi nói sau."
Dora hướng về phía bóng lưng Keith nguyền rủa "Gã đàn ông đáng chết", Dương dẫn đầu mở cửa xuống căn phòng dưới đất.
Brad ngồi trong góc dưới bậc thang, anh ta ngẩng đầu nhìn hai người, nói: "Anh đến rồi, Iris đâu?"
"Cậu ấy đang canh giữ bên ngoài."
"Nếu nơi này có anh phụ trách thì không còn vấn đề gì nữa, tôi cũng ra ngoài ngó nghiêng một chút." Brad vác khẩu súng lên vai, lướt qua hai người rời khỏi phòng.
Dương quan sát gian phòng lớn chừng một phòng học này, đầu tiên là điểm danh những công cụ treo trên vách tường, sau đó mới quay đầu nhìn người bị trói trên giường.
Dora vòng tay hỏi: "Cả anh bọn họ cũng tìm tới, lần này anh muốn dùng phương pháp truyền thống hay phương án đặc biệt vậy?"
Dương để va-li lên bàn giải phẫu, mở khóa mật mã ra. Chiếc va-li màu kim loại bị kéo ra, bên trong chưa đầy vũ khí và các loại thuốc chích.
Anh ta nói: "Rất nhiều lọ trong này là thuốc kích thích thần kinh, phần lớn dư lại sau khi Lý Lộc làm thí nghiệm." Dương cầm lên một bình nhỏ màu xanh dương, nói với người trên giường, "Ví dụ như lọ này, có thể đề cao độ mẫn cảm của thần kinh, khiến người ta cảm nhận được sự khổ sở gấp mười lần."
Anh ta đặt bình xuống, chỉ vào một cái bình thuốc khác: "Còn có thuốc nói thật vô cùng hiệu quả, chỉ là sau khi dùng, có tỷ lệ ba mười phần trăm sẽ bị chứng uất ức quấy nhiễu."
Một bình thuốc khác lại bị Dương cầm lên: "Hôm nay ý định của tao là đồng thời sử dụng ba loại thuốc này, ngoại trừ hai bình kia, bình này sẽ khiến suy nghĩ của mày hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể lại không thể nhúc nhích. Cơ hội của mày có hạn, nếu như tiêm loại thuốc thứ ba này quá ba lượt, mày sẽ không bao giờ nhúc nhích được nữa. Tổn hại nó gây ra cho hệ thần kinh là vĩnh cửu, mày có thể dùng cuộc đời để thự nghiệm cảm giác làm ‘ con rối ’ , dù muốn tự sát cũng hoàn toàn không thể."
Dora cúi đầu trầm tư một lát , lui ra, Cô kéo ghế ngồi xuống, nói: "Mặc dù không cam tâm, nhưng phương pháp của anh tương đối nhanh chóng, hơn nữa cũng đủ khổ sở, lần này để anh ra tay."
*** ***
So với miền Bắc nước Mỹ bão tuyết suốt ngày đêm, một phần của dải đất trung tâm này lại có vẻ ấm áp như mùa xuân. Cho dù là mùa đông, trong nhà kính vẫn trồng anh túc trái mùa, mà bên nhoài nhà kính lại trồng cỏ Ma Hoàng đang nghênh đón ánh mặt trời =. Hai loại thực vật này hàng năm đều có thể mang đến cho gia tộc Akis và Delos món lợi kếch sù.
Nghe nói ở trong vườn Anh túc, cho dù không dùng ma túy cũng sẽ nghiện, nhưng cỏ Ma Hoàng thảo an toàn hơn nhiều lắm, loại thực vật dùng đề luyện băng phiến này không bắt mắt, lại thích khô hạn chịu nhiệt chịu rét, là loại tốt nhất.
Cung điện Thủy tinh của Glenn Delos được bao quanh bởi cỏ Ma Hoàng. Mary bị Glenn gọi đến tòa nhà xa hoa này. Nghe nói vị đại tiểu thư của gia tộc Delos có sự chấp nhất khó hiểu đối với những vật sáng lóng lánh, vì vậy vào năm cô mười lăm tuổi cha cô đã tặng cô tòa nhà này. Bóng đèn lớn nhỏ treo lủng lẳng, cửa sổ thủy tinh lớn đều chế luyện từ thủy tinh nguyên chất.
Hiện tại, Glenn Delos đang đứng gần một cửa sổ thủy tinh, một bàn tay đặt lên tay vịn nhìn những người lao công bên dưới. Ánh mặt trời buổi sớm từ ngoài phòng bắn thẳng vào, chiếu lên vật trang trí trong phòng, vầng sáng chiết xạ làm cho người ta hoa mắt.
Nghe được tiếng Mary đi vào, Glenn quay người lại.
"Cô đã đến rồi."
"Dạ, tiểu thư Delos."
So với Mary cao lớn săn chắn, Glenn Delos có vẻ mảnh mai thon dài, cô có một phần tư huyết thống Venezuela với cặp mông đầy đặn điển hình. Nhưng điều này cũng khiến cô nàng giống như một bình hoa —— dù là vóc người hay là đầu óc, cô đều giống một bình hoa đúng nghĩa.
Glenn nói: "Lần này tôi gọi cô đến vì muốn cho cô một tin xấu."
Mary cúi đầu, xét thấy trước mắt cô gái trước mắt sắp trở thành vợ Brando, Mary có vẻ vô cùng cung kính. Người thừa kế Delos là công cụ trợ giúp cho sự nghiệp của thiếu gia Brando, có cô ta, sự nghiệp thiếu gia của Brando sẽ nâng cao thêm một bước, trở thành người lưu danh trong sử sách của hai đại gia tộc Đa Duy Cống. Dù thế nào đi nữa, Glenn cũng tốt hơn Lý Lộc chỉ biết gây phiền toái kia nhiều.
"Mary, Brando vẫn còn nhớ mãi không quên cô ta sao?"
"Loại tình yêu này đã trở thành giấc mộng của ngài ấy, bây giờ trạng thái tinh thần của ngài ấy cũng không khá lắm."
Sắc mặt Glenn biến đổi, trở nên rất ác độc. Cô ta cắn một cành cỏ Ma Hoàn, lộ ra hàm răng không được tỏa sáng cho lắm, đôi môi thoa son màu đỏ càng khiến Mary cảm thấy Glenn vào giờ khắc giống như một ả Vampire. Đa Duy Cống truyền lưu một câu rằng lòng đố kỵ sẽ khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp, chính là ám chỉ nữ người thừa kế gia tộc Delos này chăng. Từ nhỏ cô ấy đã thầm mến Brando là chuyện mọi người đều biết, ngoại trừ Mary ra, cô ta sẽ không tha cho bất cứ người phụ nữ nào ở cạnh Brando.
"Mary, người tôi phái đi đã thất bại. Mặc dù muốn giải quyết hắn trước khi bị bức cung, nhưng vẫn thất bại. Đối phương rất mạnh. Rốt cuộc Lý Lộc có lai lịch gì?"
". . . . . . Ngài xuống tay với cô ta? Kết quả như thế nào, cô ta chết rồi sao?"
"Không có, dường như có bị thương, nhưng không có gì nghiêm trọng. Làm thế nào đây, Mary, nếu Brando biết tôi nhúng tay vào, anh ấy có tức giận hay không? Có chán ghét tôi hay không?"
"Tiểu thư xin ngài tỉnh táo chút. Bên thiếu gia Brando cũng không có vấn đề gì đâu, dù sao Lý Lộc và thiếu gia cũng là quan hệ đối địch, thế nào cũng không âm thầm liên lạc đâu, cho nên thiếu gia sẽ không biết chuyện cô làm."
Glenn thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng là xin cô tạm thời không nên động thủ, Lý Lộc rất hữu dụng cho chúng ta."
"Ý cô là gì, tôi còn tưởng rằng cô đứng về phía tôi."
"Căn cứ vào phương diện nghiên cứu Sinh Vật Học, tạm thời chúng ta cần cô ta còn sống, cho nên xin ngài chớ ra tay."
" Nghiên cứu Sinh Vật Học? Các người muốn nhét ả vào tổ nghiên cứu sao?" Giọng Glenn cao vút lên.
Mary từ chối cho ý kiến.
"Muốn cô ả gia nhập tổ nghiên cứu là ý của Brando?"
"Là ý của các nguyên lão. Nếu như không phải các nguyên lão nhúng tay, tôi cũng vậy không muốn ả ta còn sống trên đời."
". . . . . . Cô trở về trước đi, tôi muốn suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì."
Mary lui ra khỏi gian phòng, được hầu gái đưa xuống ra khỏi cửa chính. Cô quay đầu lại nhìn về phía ban công, Glenn còn tựa vào trên ban công được trang trí long lánh, cô ta không cam lòng tàn phá thực vật trên ban công, vẻ mặt vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn.
Tạm thời Lý Lộc vẫn không thể chết, lý do chân chính lại phải giữ bí mật.
Mary từ Las Vegas bị vận chuyển trở về Đa Duy Cống, lẽ ra cô nên càng thêm căm hận Lý Lộc, trên thực tế cô cũng thật sự chán ghét sự tồn tại của Lý Lộc, nhưng chuyện phát sinh lại làm cho Mary không thể không tạm thời giữ lại tánh mạng của Lý Lộc.
Silva mang Mary từ Las Vegas về, còn có bác sĩ John bị ném đến nửa chết nửa sống, còn có một hộp máu.
Mary bị Brando dùng kim tiêm có chứa độc tính M99 đâm vào trong cơ thể, loại thuốc độc này gây phê gấp vạn lần heroin, 2 milliliter cũng đủ để khiến cho một con voi nặng vài tấn hôn mê. Nếu một con người bị kim tiêm có dính M99 tinh khiết đâm vào, dù là ai cũng nhanh chóng tử vong. —— dĩ nhiên, đây là số liệu trên lý thuyết.
Silva là người đến từ Đa Duy Cống, vừa là quản gia hầu hạ Brando nhiều năm như vậy, ông biết rõ nên làm thế nào để Mary tỉnh lại. Silva cũng mang theo loại thuốc giải độc cải tử hồi sinh, M50.
Về phần bác sĩ John, hắn bị Lý Lộc ném từ trên lầu xuống. Trong quá trình rơi xuống hai lần bắt được cửa sổ mở ra ngoài, mặc dù không dừng lại, nhưng đã giảm được tốc độ rơi. Cuối cùng, hắn chỉ bị gãy xương hai chân nát bấy. Hiện tại, bác sĩ John vẫn còn nằm trên giường bệnh tại phòng nghiên cứu của mình rên hừ hừ, đáng tiếc dây thanh của hắn đã bị Lý Lộc cắt đứt, dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp đáng thương.
Mary và bác sĩ John đều được các nguyên lão gia tộc Akis khen ngợi, bởi vì bọn họ đã lấy được máu Lý Lộc. Hiện tại, quá trình phân tích kiểm tra đo lường mới vừa qua giai đoạn sơ bộ, báo cáo mới được một phần nhỏ, nhưng thành phần đặc biệt trong mẫu máu đã là điều rõ ràng không thể nghi ngờ.
Gia tộc Akis đã từng muốn sự "HELL DROP" mà Brando ở chế luyện khi ở Mỹ cho những cỗ máy chiến đấu hình người. Nhưng những người sử dụng loại độc này cuối cùng vẫn đánh mất lý trí, biến thành quái vật chỉ biết công kích, không thể phân biệt địch ta.
Tổ nghiên cứu lấy được máu của Lý Lộc, tiêm cho một "Quái vật" 15 milliliter. "Quái vật" lại có thể khôi phục lý trí trong khoảng một thời gian ngắn! Trong máu của cô có chất khắc chế tác dụng phụ của"HELL DROP", nhất định có chất đó.
Hắn chia mười mấy sát thủ trong tổ chức của mình thành hai nhóm, một nhóm là miễn cưỡng đảm nhiệm, một nhóm là thích thú. Hắn cũng từng nói, đối với người thích thú của thì giết người là một loại nghệ thuật và hưởng thụ. Đối với người miễn cưỡng làm việc thì sát hại người khác cũng đồng thời là một loại hành hạ tàn nhẫn với bản thân mình.
Dương đã từng là sát thủ đặc biệt nhất trong tay hắn. Một mặt thợ may biết về mặt tâm lý anh chỉ miễn cưỡng làm việc, nhưng về thủ pháp lại hoàn mỹ không tỳ vết, thậm chí còn rất độc ác. Sự tồn tại mâu thuẫn như vậy khiến người thợ may càng thêm yêu thích Dương.
Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, Dương không hề mâu thuẫn nữa, anh ta trở nên đơn thuần.
"Càng ngày càng mê người. . . . . . Để anh ta đi ra ngoài quả nhiên là chuyện tốt chăng?" Người thợ may đưa mắt nhìn Dương rời đi, rất là tiếc nuối than thở, "Thôi, dù sao lần sau vẫn còn cơ hôi." Nói xong liền vội vàng đi làm chuyện của mình.
Dương được tiếp đãi rất tận tình. Anh lấy ra một chiếc va li xách tay màu kim loại trong tủ bảo hiểm ở khu VIP ngân hàng, lúc ra cửa, Iris chờ sẵn bên ngoài.
"Nhanh lên một chút đi, Dora đã tới rồi." Vẻ mặt Iris khẩn trương.
Dương nhìn sang bên cạnh đi, trong cửa kiếng cách mấy chục mét, bóng người thợ cắt may chợt lóe lên. Dương cúi đầu nói với Iris: "Về sau ít đến đây thì hơn." Anh vẫn chưa định nói rõ chuyện người thợ may kia với Iris. Chỉ cần hai phe không gặp gỡ trực diện thì không có vấn đề gì.
Điện thoại Iris reo vang, cậu ta bắt máy, đối phương vội vã nói hai câu liền cúp.
"Trời ạ, Dora đã đến rồi, tôi lo tên kia chưa kịp khai đã bị cô ấy giết chết." Iris vừa oán trách vừa túm Dương kéo lên xe, "Để ngăn đám sát thủ giết người diệt khẩu, chúng ta đã hao hết tinh lực rồi, còn thêm một Dora thì tuyệt đối không chịu nổi."
" Phương thức ‘ hỏi thăm ’thô bạo của cô ấy quả thất rất khó khiến người ta chịu nổi." Dương khẽ mỉm cười, anh ta cũng rất bất đắc dĩ với Dora, "Hiện tại ai đang trông ở đó?"
"Brad mới vừa trở thế vị trí của tôi, Keith canh giữ bên ngoài phòng. Theo lời anh ta, đoán chừng có thể ngăn Dora đi vào phòng thêm chừng nửa giờ nữa."
". . . . . . Lý phẫu thuật thế nào rồi?" Dương thử dò xét.
"Không chết được." Iris đạp chân ga, chiếc Hummer mui trần giống như viên đạn vọt ra khỏi bãi đậu xe.
". . . . . ."
Iris run rẩy, cảm nhận được hơi thở lạnh như băng khắc nghiệt hơn cả mùa đông từ người đàn ông ngồi chỗ cạnh tài xế, trên người anh ta tuyền tới sát ý khát máu.
"Ai ai, còn chưa phẫy thuật xong, anh có gấp tôi cũng hết cách."
"Giải phẫu bao lâu rồi?"
"Ước chừng bảy tám giờ thôi."
"Lâu như vậy sao?"
"Carl nói anh ta muốn mài giũa thật tinh tế."
"Mài giũa?"
"Ai, bác sĩ bọn họ nói gì tôi không rõ, anh nắm chặt đi, tôi sắp đua xe rồi!"
*** ***
Có thể ngăn cản Dora ở cửa vào tầng hầm đến hai giờ là một lỷ lục rất khá. Chỉ là không thể người ta hài lòng, bởi vì người ngăn cản Dora không phải nhân viên của Pandora mà là Keith Williams, người tình nguyện tới trợ giúp. Anh ta giống như mắc phải chứng đơ mặt trong truyền thuyết, mặc cho Dora cười lạnh uy hiếp như thế nào, vẫn thờ ơ không lùi một bước.
Trong tầng hầm, Brad thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, thầm cầu nguyện Dương mau mau tới đây. Ít nhất trước khi Dora giày vò tên kia tới chết.
Gian phòng ngầm này quả thật như một pháo đài dưới đất, trang bị đầy đủ, công cụ phong phú. Ngay chính giữa là giường bệnh đặc chế mua từ bệnh viện tâm thần. Chỗ thuốc mê nghe Lý Lộc nói là dùng cho khỉ đã hết hiệu quả, hiện tại, tên tù binh kia đang bị trói trên dường theo tư thế tứ chi rộng mở. Trong miệng của hắn nhét bông, hơn nữa dưới sự chỉ đạo từ xa của Carl họ cũng đã tiêm cho hắn thuốc làm tê cơ mặt và bắp thịt, hàm trên dưới của hắn căn bản không cách nào dùng sức khép lại được.
Bởi vì không thể tự sát, hắn oán độc nhìn Brad chằm chằm. Chỉ là ánh mắt như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính tình hòa nhã của Brad, anh ta ôm cây súng yêu của mình núp trong góc tường, tiếp tục bấm điện thoại cho Iris.
"Không tới chúng tôi chịu không nổi." Brad nói.
"Biết, bọn tôi đã thấy căn phòng, đi vào ngay đây."
Điện thoại cúp, Brad thật sự nghe được tiếng động cơ xe. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, an tâm lắng nghe tranh chấp phía ngoài.
Dương đi vào một tòa nhà độc lập với sân cỏ bên ngoài, liền nghe đến âm thanh đã lâu không gặp. Theo tiếng động đó đi xuống tầng hầm thì thấy Dora bị Keith cản lại bên ngoài.
Cô híp mắt, uy hiếp: "Thằng nhãi kia, cậu sẽ chết rất thảm."
Keith mặt không thay đổi nói: "Cám ơn, đây đã lần thứ sáu cô lặp lại những lời này rồi."
"Thằng nhóc, bất kể cậu có lai lịch gì, dám dùng súng chỉa vào người tôi?"
"Thưa quý cô, chỉ cần cô không hành động thiếu suy nghĩ, tôi bảo đảm nó sẽ an toàn như một khẩu súng đồ chơi."
"Đây chính là thái độ đối xử với các quý cô của cậu sao? Đúng là không được nuôi dạy tử tế."
"Nếu như cô có thái độ của một quý cô, tôi cũng sẽ dùng thái độ cần có khi đối đãi quý cô với cô."
"Cậu! . . . . . ."
"Keith, cậu ở đây làm gì, tại sao không đi bệnh viện?" Dương nói.
Keith đã thấy Dương tới từ sớm, nghiêng người sang nhường ra một lối đi, trả lời: "Chúng tôi chờ anh lâu lắm rồi."
Dương nhìn Dora, Dora dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại, Dương biết nếu như không cho cô vào, sẽ bị Cô ghi hận một thời gian. Dương chỉ Dora, nói với Keith: "Anh tới bệnh viện chờ đi, nơi này cứ để tôi phụ trách."
Keith lại không động đậy, anh đáo: "Cô ấy không để tôi đi theo."
Dương sững sờ: "Cô ấy? Cô ấy nào?"
"Lý Lộc."
Bộ dáng của Keith có phần khổ sở, trạng thái mặt đơ đối mặt Dora mới rồi có lẽ là một loại phương thức để che giấu tâm tình chân thật của mình thôi.
Dương cũng hết cách với tình huống này, anh không biết rốt cuộc trong lòng Lý Lộc nghĩ gì. Chỉ có một điều anh rất rõ ràng, thỉnh thoảng Lý Lộc sẽ tùy hứng, lúc tùy hứng lên có thể sánh ngang Z mới từ trong phòng máy tính đi ra, cho nên không cần để ý đến vài ý nghĩ không được bình thường của cô ấy.
Anh ta nói: "Chỗ Carl cũng không phải an toàn gì, coi bộ trận tập kích này là nhằm vào cô ấy, có lẽ còn có đợt tiếp theo, anh đi trước rồi nói sau."
Dora hướng về phía bóng lưng Keith nguyền rủa "Gã đàn ông đáng chết", Dương dẫn đầu mở cửa xuống căn phòng dưới đất.
Brad ngồi trong góc dưới bậc thang, anh ta ngẩng đầu nhìn hai người, nói: "Anh đến rồi, Iris đâu?"
"Cậu ấy đang canh giữ bên ngoài."
"Nếu nơi này có anh phụ trách thì không còn vấn đề gì nữa, tôi cũng ra ngoài ngó nghiêng một chút." Brad vác khẩu súng lên vai, lướt qua hai người rời khỏi phòng.
Dương quan sát gian phòng lớn chừng một phòng học này, đầu tiên là điểm danh những công cụ treo trên vách tường, sau đó mới quay đầu nhìn người bị trói trên giường.
Dora vòng tay hỏi: "Cả anh bọn họ cũng tìm tới, lần này anh muốn dùng phương pháp truyền thống hay phương án đặc biệt vậy?"
Dương để va-li lên bàn giải phẫu, mở khóa mật mã ra. Chiếc va-li màu kim loại bị kéo ra, bên trong chưa đầy vũ khí và các loại thuốc chích.
Anh ta nói: "Rất nhiều lọ trong này là thuốc kích thích thần kinh, phần lớn dư lại sau khi Lý Lộc làm thí nghiệm." Dương cầm lên một bình nhỏ màu xanh dương, nói với người trên giường, "Ví dụ như lọ này, có thể đề cao độ mẫn cảm của thần kinh, khiến người ta cảm nhận được sự khổ sở gấp mười lần."
Anh ta đặt bình xuống, chỉ vào một cái bình thuốc khác: "Còn có thuốc nói thật vô cùng hiệu quả, chỉ là sau khi dùng, có tỷ lệ ba mười phần trăm sẽ bị chứng uất ức quấy nhiễu."
Một bình thuốc khác lại bị Dương cầm lên: "Hôm nay ý định của tao là đồng thời sử dụng ba loại thuốc này, ngoại trừ hai bình kia, bình này sẽ khiến suy nghĩ của mày hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể lại không thể nhúc nhích. Cơ hội của mày có hạn, nếu như tiêm loại thuốc thứ ba này quá ba lượt, mày sẽ không bao giờ nhúc nhích được nữa. Tổn hại nó gây ra cho hệ thần kinh là vĩnh cửu, mày có thể dùng cuộc đời để thự nghiệm cảm giác làm ‘ con rối ’ , dù muốn tự sát cũng hoàn toàn không thể."
Dora cúi đầu trầm tư một lát , lui ra, Cô kéo ghế ngồi xuống, nói: "Mặc dù không cam tâm, nhưng phương pháp của anh tương đối nhanh chóng, hơn nữa cũng đủ khổ sở, lần này để anh ra tay."
*** ***
So với miền Bắc nước Mỹ bão tuyết suốt ngày đêm, một phần của dải đất trung tâm này lại có vẻ ấm áp như mùa xuân. Cho dù là mùa đông, trong nhà kính vẫn trồng anh túc trái mùa, mà bên nhoài nhà kính lại trồng cỏ Ma Hoàng đang nghênh đón ánh mặt trời =. Hai loại thực vật này hàng năm đều có thể mang đến cho gia tộc Akis và Delos món lợi kếch sù.
Nghe nói ở trong vườn Anh túc, cho dù không dùng ma túy cũng sẽ nghiện, nhưng cỏ Ma Hoàng thảo an toàn hơn nhiều lắm, loại thực vật dùng đề luyện băng phiến này không bắt mắt, lại thích khô hạn chịu nhiệt chịu rét, là loại tốt nhất.
Cung điện Thủy tinh của Glenn Delos được bao quanh bởi cỏ Ma Hoàng. Mary bị Glenn gọi đến tòa nhà xa hoa này. Nghe nói vị đại tiểu thư của gia tộc Delos có sự chấp nhất khó hiểu đối với những vật sáng lóng lánh, vì vậy vào năm cô mười lăm tuổi cha cô đã tặng cô tòa nhà này. Bóng đèn lớn nhỏ treo lủng lẳng, cửa sổ thủy tinh lớn đều chế luyện từ thủy tinh nguyên chất.
Hiện tại, Glenn Delos đang đứng gần một cửa sổ thủy tinh, một bàn tay đặt lên tay vịn nhìn những người lao công bên dưới. Ánh mặt trời buổi sớm từ ngoài phòng bắn thẳng vào, chiếu lên vật trang trí trong phòng, vầng sáng chiết xạ làm cho người ta hoa mắt.
Nghe được tiếng Mary đi vào, Glenn quay người lại.
"Cô đã đến rồi."
"Dạ, tiểu thư Delos."
So với Mary cao lớn săn chắn, Glenn Delos có vẻ mảnh mai thon dài, cô có một phần tư huyết thống Venezuela với cặp mông đầy đặn điển hình. Nhưng điều này cũng khiến cô nàng giống như một bình hoa —— dù là vóc người hay là đầu óc, cô đều giống một bình hoa đúng nghĩa.
Glenn nói: "Lần này tôi gọi cô đến vì muốn cho cô một tin xấu."
Mary cúi đầu, xét thấy trước mắt cô gái trước mắt sắp trở thành vợ Brando, Mary có vẻ vô cùng cung kính. Người thừa kế Delos là công cụ trợ giúp cho sự nghiệp của thiếu gia Brando, có cô ta, sự nghiệp thiếu gia của Brando sẽ nâng cao thêm một bước, trở thành người lưu danh trong sử sách của hai đại gia tộc Đa Duy Cống. Dù thế nào đi nữa, Glenn cũng tốt hơn Lý Lộc chỉ biết gây phiền toái kia nhiều.
"Mary, Brando vẫn còn nhớ mãi không quên cô ta sao?"
"Loại tình yêu này đã trở thành giấc mộng của ngài ấy, bây giờ trạng thái tinh thần của ngài ấy cũng không khá lắm."
Sắc mặt Glenn biến đổi, trở nên rất ác độc. Cô ta cắn một cành cỏ Ma Hoàn, lộ ra hàm răng không được tỏa sáng cho lắm, đôi môi thoa son màu đỏ càng khiến Mary cảm thấy Glenn vào giờ khắc giống như một ả Vampire. Đa Duy Cống truyền lưu một câu rằng lòng đố kỵ sẽ khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp, chính là ám chỉ nữ người thừa kế gia tộc Delos này chăng. Từ nhỏ cô ấy đã thầm mến Brando là chuyện mọi người đều biết, ngoại trừ Mary ra, cô ta sẽ không tha cho bất cứ người phụ nữ nào ở cạnh Brando.
"Mary, người tôi phái đi đã thất bại. Mặc dù muốn giải quyết hắn trước khi bị bức cung, nhưng vẫn thất bại. Đối phương rất mạnh. Rốt cuộc Lý Lộc có lai lịch gì?"
". . . . . . Ngài xuống tay với cô ta? Kết quả như thế nào, cô ta chết rồi sao?"
"Không có, dường như có bị thương, nhưng không có gì nghiêm trọng. Làm thế nào đây, Mary, nếu Brando biết tôi nhúng tay vào, anh ấy có tức giận hay không? Có chán ghét tôi hay không?"
"Tiểu thư xin ngài tỉnh táo chút. Bên thiếu gia Brando cũng không có vấn đề gì đâu, dù sao Lý Lộc và thiếu gia cũng là quan hệ đối địch, thế nào cũng không âm thầm liên lạc đâu, cho nên thiếu gia sẽ không biết chuyện cô làm."
Glenn thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng là xin cô tạm thời không nên động thủ, Lý Lộc rất hữu dụng cho chúng ta."
"Ý cô là gì, tôi còn tưởng rằng cô đứng về phía tôi."
"Căn cứ vào phương diện nghiên cứu Sinh Vật Học, tạm thời chúng ta cần cô ta còn sống, cho nên xin ngài chớ ra tay."
" Nghiên cứu Sinh Vật Học? Các người muốn nhét ả vào tổ nghiên cứu sao?" Giọng Glenn cao vút lên.
Mary từ chối cho ý kiến.
"Muốn cô ả gia nhập tổ nghiên cứu là ý của Brando?"
"Là ý của các nguyên lão. Nếu như không phải các nguyên lão nhúng tay, tôi cũng vậy không muốn ả ta còn sống trên đời."
". . . . . . Cô trở về trước đi, tôi muốn suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì."
Mary lui ra khỏi gian phòng, được hầu gái đưa xuống ra khỏi cửa chính. Cô quay đầu lại nhìn về phía ban công, Glenn còn tựa vào trên ban công được trang trí long lánh, cô ta không cam lòng tàn phá thực vật trên ban công, vẻ mặt vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn.
Tạm thời Lý Lộc vẫn không thể chết, lý do chân chính lại phải giữ bí mật.
Mary từ Las Vegas bị vận chuyển trở về Đa Duy Cống, lẽ ra cô nên càng thêm căm hận Lý Lộc, trên thực tế cô cũng thật sự chán ghét sự tồn tại của Lý Lộc, nhưng chuyện phát sinh lại làm cho Mary không thể không tạm thời giữ lại tánh mạng của Lý Lộc.
Silva mang Mary từ Las Vegas về, còn có bác sĩ John bị ném đến nửa chết nửa sống, còn có một hộp máu.
Mary bị Brando dùng kim tiêm có chứa độc tính M99 đâm vào trong cơ thể, loại thuốc độc này gây phê gấp vạn lần heroin, 2 milliliter cũng đủ để khiến cho một con voi nặng vài tấn hôn mê. Nếu một con người bị kim tiêm có dính M99 tinh khiết đâm vào, dù là ai cũng nhanh chóng tử vong. —— dĩ nhiên, đây là số liệu trên lý thuyết.
Silva là người đến từ Đa Duy Cống, vừa là quản gia hầu hạ Brando nhiều năm như vậy, ông biết rõ nên làm thế nào để Mary tỉnh lại. Silva cũng mang theo loại thuốc giải độc cải tử hồi sinh, M50.
Về phần bác sĩ John, hắn bị Lý Lộc ném từ trên lầu xuống. Trong quá trình rơi xuống hai lần bắt được cửa sổ mở ra ngoài, mặc dù không dừng lại, nhưng đã giảm được tốc độ rơi. Cuối cùng, hắn chỉ bị gãy xương hai chân nát bấy. Hiện tại, bác sĩ John vẫn còn nằm trên giường bệnh tại phòng nghiên cứu của mình rên hừ hừ, đáng tiếc dây thanh của hắn đã bị Lý Lộc cắt đứt, dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp đáng thương.
Mary và bác sĩ John đều được các nguyên lão gia tộc Akis khen ngợi, bởi vì bọn họ đã lấy được máu Lý Lộc. Hiện tại, quá trình phân tích kiểm tra đo lường mới vừa qua giai đoạn sơ bộ, báo cáo mới được một phần nhỏ, nhưng thành phần đặc biệt trong mẫu máu đã là điều rõ ràng không thể nghi ngờ.
Gia tộc Akis đã từng muốn sự "HELL DROP" mà Brando ở chế luyện khi ở Mỹ cho những cỗ máy chiến đấu hình người. Nhưng những người sử dụng loại độc này cuối cùng vẫn đánh mất lý trí, biến thành quái vật chỉ biết công kích, không thể phân biệt địch ta.
Tổ nghiên cứu lấy được máu của Lý Lộc, tiêm cho một "Quái vật" 15 milliliter. "Quái vật" lại có thể khôi phục lý trí trong khoảng một thời gian ngắn! Trong máu của cô có chất khắc chế tác dụng phụ của"HELL DROP", nhất định có chất đó.
Bình luận truyện