Đường Chim Bay
Quyển 3 - Chương 6: Hiểu nhau
Lý Lộc nhảy xuống giường lần nữa, chuẩn bị đi tìm tủ lạnh. Trong tủ lạnh mới có đồ ăn dành cho người trưởng thành, mấy thứ cháo loãng này là để cho trẻ nít ăn. Cô lập tức nhận thấy bộ phận nào đó trên thân thể có cảm giác rất quái dị. Tử tín hiệu thần kinh truyền đến, cô nhìn xuống ống quần, thấy một ống nhựa trong suốt lộ ra dưới ống quần, nối vào một túi nhựa hình vuông.
Lý Lộc lập tức đổ mồ hôi lạnh, đây là ống dẫn niệu và túi chứa nước tiểu, cô đã ngủ bao lâu mới phải dùng thứ này. Thật ra thì ở chỗ Brando cô cũng đã tự mình xử lý mấy cá dây dợ ống túi gắn vào thân thể. Nhưng như vậy thì sao? Trước mặt Brando, không cần thiết phải giữ liêm sỉ tôn nghiêm, có ai đi nói lý với dã thú chứ? Nhưng nếu là Keith thì khác. . . . . . Hy vọng đây là việc làm của Carl, người ta dầu gì cũng là một bác sĩ, làm những chuyện này cũng không kỳ quái cho lắm, nếu không thì cũng xin là Dương, dù thế nào đi nữa mấy năm anh ta cũng thấy nhiều rồi.
Cô rất thuần thục giúp mình tháo những thứ đó ra, mở cửa phòng, sau đó đứng trên bậc thang quan sát cấu tạo cả phòng. Vì vậy cô xác định, đây nhất định không phải chỗ ở của quái nhân y học Carl hoặc Dương. Hai người kia không thể nào sắp xếp nhà mình tinh tươm như trường quay phim thế này được, khiếu thẩm mỹ của bọn họ cũng không cho phép bọn họ làm như vậy.
Lý Lộc từ trên cầu thang đi xuống, vừa đi vừa đếm, cách mỗi hai bậc thang lại bày hai bồn cây, tiến vào đại sảnh, trái phải trước sau đều là bồn hoa cao nửa người đến cao ngang người.
"Thiếu chút nữa là tưởng vào lộn Công viên kỉ Jura rồi. . . . . ." Lý Lộc đổ mồ hôi.
Cô chần chờ trong chốc lát, xuyên qua bồn hoa nặng nề, tìm được phòng bếp.
Kéo tủ lạnh ra, thấy bên trong không có gì có thể ăn liền, lại nhìn thấy một hộp lòng heo tươi mua ở siêu thị. Cô gần như lập tức xác định đây là địa bàn của Keith, đại não lập tức đơ, trong lúc cô ngủ say rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào người của Pandora quan hệ tốt với Keith như vậy, vứt cô ở chỗ này mà không lo lắng gì sao? Chẳng lẽ bọn họ không có tí lòng thương hại nào?
*** ***
Khi Keith lái chiếc xe việt dã về nhà đã khoảng tám giờ tối. Trên đường đi lòng như lửa đốt, chỉ sợ Lý Lộc tỉnh dậy rồi, nhấn ga xông vào trong sân dừng xe lại, phát hiện trong nhà vẫn tối đen không có ánh đèn mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là anh vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị thức ăn. Không đến nỗi khiến người bị thương vừa tỉnh phải chịu đói.
Nhưng khi Keith mở cửa đi vào, lập tức phủ định những suy nghĩ nhàn nhã kia.
Trong nhà nhất định đã bị trộm, toàn bộ hoa cỏ anh đặt trong sảnh đều không cánh mà bay, hơn nữa trong không khí tràn ngập một loại mùi quỷ dị, Keith hoài nghi là loại bom kiểu mới nào đó. Anh ta lập tức nhét bao lớn bao nhỏ nhét vào cửa trước, đứng sau tủ giày móc súng lục đường kính rộng HK của Đức mới mua ra, lặng yên không một tiếng động lắp thêm ống hãm thanh.
Lúc ấy Lý Lộc đang sắp xếp những chậu cây nhiều tới đòi mạng sau vườn, đầu tiên cô nghe thấy tiếng xe hơi lái vào sân, thầm nghĩ có thể là chủ nhà trở lại. Cô cũng không có hứng thú đi ra ngoài nghênh đón, vì vậy tiếp tục xếp mười mấy bồn cây vào chân tường sau vườn.
Nhưng không lâu sau, ở trong phòng truyền đến tiếng kéo chốt bảo hiểm.
Lý Lộc ngừng tay, đứng dậy. Cô giảm thấp nhịp thở xuống, tay phải đưa ra sau lưng, rút ra thanh đoản đao hai lưỡi mà chủ phòng để lại cho cô.
Dù ai vào đây thì kéo chốt bảo hiểm trong phòng cũng không phải là hành động người tốt hay làm. Người bình thường không nghe được tiếng vang hơi nhỏ này, nhưng đối với Lý Lộc mà nói, nếu như không muốn cô cảm nhận được nguy hiếm sắp đến thì tốt nhất hãy làm loại động tác chuẩn bị đó ở cự ly cách cô hơn một trăm mét.
Lý Lộc lặng lẽ đến gần cửa sau, ngồi chồm hổm trên mặt đất, duỗi dài cánh tay mở khóa cửa sau, thấp người nhảy vào. Trong phòng tối đen nhưng cũng không cần lo lắng, cô đã nhớ rõ cấu tạo của căn nhà, hơn nữa cũng nhìn thấy lờ mờ trong bóng tối.
Nguy hiểm gần trong gang tấc, Lý Lộc có thể cảm nhận được người đó là một tay lão luyện, bởi vì cô không có cách nào xác định đối phương đang ẩn úp tại vị trí nào. Rất khó để gặp được chuyên gia như vậy tại Mỹ, xứng với bốn chữ thân kinh bách chiến, đối phương rất giỏi giấu giếm hơi thở của mình.
Lý Lộc nhớ tới khi sư tử săn thú, loại động vật ăn thịt hùng mạnh đó cũng nín thở trầm ngâm núp trong bụi cỏ, cho đến khi con mồi chỉ còn cách mấy mét, mới đột nhiên phát động tập kích. Dù đã trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên nhưng động vật ăn cỏ bén nhạy hơn nữa cũng khó thoát khỏi móng vuốt của những kẻ săn mồi.
Trái tim bắt đầu đập cuồng loạn, Lý Lộc quên cả cơn đói, cô cảm thấy hưng phấn, máu đang sôi trào vì gặp được kẻ địch hiếm có.
Đợi chút, kẻ địch?
Lý Lộc dừng bước, cô đứng dưới bậc thang trong góc phòng ngẫm nghĩ.
Đó thật sự là kẻ địch sao? Hay cô chỉ bị ám ảnh bởi chứng vọng tưởng bị hại?
Cùng lúc đó, Keith cũng im lặng suy tư. Trong phòng thực sự có trộm à? Trộm cắp bình thường sẽ không giỏi đến mức có thể qua mặt hệ thống anh ninh do chuyên gia của phân bộ New York thiết kế. Trộm cắp bình thường cũng không khiến anh có cảm giác dựng tóc gáy như thế này.
Keith giơ súng lên, nhắm vào cánh cửa cách đó mười mét, một phát đạn bắn vào hộp thịt hầm tương đựng trong túi giấy.
Mùi thơm đặc trưng của thịt hầm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.
Lý Lộc nghe tiếng súng hãm thanh vang lên, đây là ý gì? Phát súng kia đối phương bắn vào đâu! Ngay sau đó cô ngửi được mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Carl đã từng đánh giá Lý Lộc "Không phải là người" , sự thật chứng minh anh ta đã sai lầm, có một loại tình huống, Lý Lộc chẳng khác gì người bình thường —— khi cô đói bụng.
Mùi nước tương, chao, thịt hầm trộn lẫn với nhau kích phát cảm giác thèm ăn, trước khi cô kịp khống chế, trong dạ dày đã truyền ra tiếng ùng ục.
Keith thở phào nhẹ nhõm, anh đã nhìn thấy Lý Lộc. Thở ra một hơi thật dài, đứng lên mở đèn.
Lý Lộc đứng sững sờ trong góc cầu thang, ánh đèn khiến cô cảm thấy khó chịu, nâng một cánh tay lên chắn sáng. Keith đi tới trước mặt cô, bóng lưng anh cao lớn che khuất ánh đèn.
"Đói bụng hả?" Keith hỏi.
Lý Lộc đứng đó, cánh tay buông thõng, trong tay còn nắm đoản đao. Cô suy tư hai giây, thẳng thắn trả lời: "Tôi đói bụng."
Keith sờ sờ đầu cô, nói: "Đến ghế sa lon nằm một chút đi, tôi đi làm cơm ngay."
Lý Lộc vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích.
"Sao vậy, vết thương tét ra hả?" Keith ngồi chồm hổm xuống, quan tâm hỏi.
"Không, để tôi ngồi đây một lát."
"Tôi pha cho cô một ly chocolate nóng nhé?"
"Không cần đâu, anh đi nấu cơm đi, tôi chờ anh." Lý Lộc nói, cô cuộn hai chân lại, ôm đầu gối, vùi đầu vào trong cánh tay.
Keith nhìn cô một lúc, cuối cùng không lên tiếng chỉ xoa xoa đầu cô, đứng lên rời đi. Mấy giây sau lại vòng về thả một cái đệm xuống đấy: "Cô ngồi lên trên này." Sau đó mới đi lấy mớ đồ vừa mang về.
Lý Lộc ngồi trên nệm lót, nghiêng đầu nhìn anh ta đứng trong bếp mở túi ra sắp xếp lại.
"Tôi muốn ăn lòng heo xào lăn." Cô nói.
"Món đó quá dầu mỡ, không nên ăn." Keith nhanh chóng vo gạo nấu cháo, đồng thời kiên định bác bỏ đề nghị của Lý Lộc. Ít nhất ở phương diện thức ăn, anh ta là đại ca, nói ăn thịt trâu thì không ai dám ăn thịt bò.
"Vậy tôi muốn ăn thịt hầm."
"Nếu như cô không sợ trúng độc chì thì được, tôi chỉ mua một lon thịt hầm, mới vừa bị bắn hỏng mất rồi." Keith bắt đầu nhét đồ vào tủ lạnh.
Lý Lộc trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Không phải anh dùng đầu đạn bọc đồng à?"
"Băng đạn này đầu chì. Huống chi dù đầu đạn có bọc đồng, trong tâm cũng đổ chì, phần đuôi đầu đạn lại không tít miệng, chì chảy ra cũng sẽ làm ô nhiễm thức ăn thôi."
"Anh bắn đạn chì chẳng lẽ không sợ dễ hỏng nòng súng sao?"
Keith dừng động tác lại, ngơ ngác hỏi: "Hả?"
"Nhiệt độ nóng chảy của chì vào khoảng ba trăm độ, lúc phóng ra ngoài rất dễ bị hòa tan.
"Tôi biết mà."
Lý Lộc vỗ trán: "Cho nên rãnh trên nòng súng sẽ bị lấp đầy. Không còn rãnh, đạn phóng ra ngoài sao chính xác được!"
"A, thì ra là thế!" Tay phải Keith đấm lên tay trái, bừng tỉnh hiểu ra.
"Thật không biết trước đây làm sao mà anh sống được." Lý Lộc nhức đầu nói.
Keith đang sắp xếp đồ trong tủ lạnh, đột nhiên phát hiện lòng heo mua buổi sáng đã biến mất. Anh ngạc nhiên tìm cả buối, cuối cùng phát hiện thức ăn thừa nằm trong thùng rác —— một dúm chất hữu cơ bị cháy thành than đen.
Anh run giọng hỏi vọng về hướng bậc thang trong đại sảnh: "Lòng heo trong tủ lạnh đâu rồi?"
"A, tôi thật sự đói bụng đến không chịu nổi nên tự nấu ăn rồi."
"Ăn xong rồi sao?" Tay chân Keith run lẩy bẩy.
"Ăn không hết nên đổ đi. Sao vậy, tôi ăn hết tám phần mười rồi, đâu có lãng phí."
". . . . . . Là lỗi của tôi, tôi không nên để cô ở nhà một mình mà không có gì ăn." Keith khổ sở nói, "Trước kia làm sao mà cô sống được nhỉ!"
Ngoại truyện : Cuộc gặp vô tình của Dương và Lý
Dương từ trong siêu thị đi ra ngoài, anh mua một thùng mì gói lớn, còn có một số đồ hộp thịt, nước trái cây tươi trong siêu thịt.
Z mới từ nhà anh rời đi, giống như cá diếc sang sông. Tất cả thức ăn trong tủ lạnh đều bị ăn sạch, cả thực phẩm hết hạn cũng không ngoại lệ. Trải qua giám định, Z tuyệt đối là một sinh vật ngoài hành tinh, hệ tiêu hoá có thể chứa vạn vật, miễn dịch với tất cả loại hình thức ăn gây ngộ độc.
Thời điểm Z tới hai tay trống trơn, lúc trở về lại mang theo phần cứng của laptop —— thật ra thì mấy bộ phận không thực tế đó cực độ không tốt, dùng lời nói mà Dương và Z đều có thể hiểu, chính là thêu hoa trên túi rơm. Z nói: "Kỹ thuật của hacker cao hay thấp hoàn toàn không hề liên quan đến phần cứng của máy vi tính." Ngụ ý, Otaku (trạch nữ) cho dù dùng 2 cái processor cũng không thể nào đi vào lầu năm góc hóng gió. Trong vòng hai tuần ở chỗ Dương, Z tra ra mấy chỗ sơ hở của phần mềm thông dụng, rồi đăng ký bán trên một website Thụy Sĩ, tính riêng tiền bán số liệu chỗ sơ hở đã hơn 3 triệu Euro.
Mấy năm này, Dương và Z lui tới quá mức, ở dưới sự ảnh hưởng của cô, Dương cũng bắt đầu thỉnh thoảng đến liên minh Hacker đi dạo.
Đây là một thế giới rất sâu, người thường thường nghĩ hacker cách mình rất xa, lại không biết đám người hành nghề đặc biệt này lại rất gần tất cả mọi người —— chỉ cần bạn lên mạng, thì bọn họ đang ở bên cạnh bạn.
Mỗi nghề đều có quy tắc ngầm của mình, hacker cũng như thế. Bọn họ là người hành nghề tự do, không cần đi làm đúng hạn, tự nhiên tùy thời đều có thể làm việc theo ý mình, hơn nữa còn là đám người thu nhập cao. So với "Kẻ phát minh" phần mềm Trojan, "người lây bệnh" tung virus và phần mềm Trojan, "Người săn đuổi" vồ trúng thịt gà, đám người tự do này chính là tồn tại trong truyền thuyết.
Loại người này có kỹ thuật siêu cao và kiến thức lập trình cực kỳ phong phú, bọn họ cơ hồ hòa làm một thể với ngôn ngữ máy vi tính, mỗi người đều có thể tra ra chỗ sơ hở trong lập trình software. Bọn họ chỉ là tìm kiếm chỗ sơ hở rồi bán ra, không có công kích trực tiếp bất kỳ máy vi tính của ai, cho nên cũng không phạm pháp.
Bọn họ được gọi là "Nhà thám hiểm" thế giới internet, bọn họ ở trong đỉnh kim tự tháp của hacker, chẳng những hacker khác phải mua những số liệu sơ hở bọn họ tìm ra, người tạo ra software đó cũng tìm kiếm sự giúp đỡ của họ.
Z chính là nhân vật đỉnh cao trong đám "Nhà thám hiểm" này. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, nhân vật đỉnh cao này lại là một kẻ hủy diệt tủ lạnh, tiêu hóa vạn năng, thật là con ma ban đêm, du hồn đêm khuya trong hành lang. . . . Tóm lại, Dương cảm thấy anh không thể nào chịu đựng được việc sốngh cung dưới một mái nhà của cô.
Anh từ từ đi, hồi tưởng trong nhà còn có chỗ nào cần dọn dẹp. Xét thấy ngày hôm qua Z mới vừa hưởng dụng phòng tắm của anh, Dương quyết định sau khi về nhà lập tức tiến hành thanh khiết tất cả mọi chỗ trong phòng tắm.
Đoán theo nhân phẩm một năm tắm 52 lần của Z, độ dầy của lớp bụi ngày hôm qua cô tắm ra chắc chắn hơn 2mm, để bảo đảm an tâm, Dương quyết định lần đầu thanh khiết tuyệt đối phải dùng a-xít clo-hy-đríc.
Anh nhớ từ nơi này quẹo trái vào một hẻm nhỏ thì có một tiệm bán thuốc hóa học độc quyền, vì vậy không chút do dự đi vào.
Ngõ hẻm rất sâu còn thu hẹp, mới vừa mưa, trên đất có rất nhiều bùn lầy.
Los Angeles nằm ở vùng biển Tây Nam nước Mĩ, thường thường bị dòng không khí ẩm ướt ảnh hưởng nên u ám mưa rơi liên miên. May mắn vệ sinh đường phố làm rất tốt, phần lớn nước trên đường phố đều trong suốt, nhưng hẻm này lại ở khu nghèo khó, mặt đất lồi lõm, trên mặt đường xi măng vỡ đã đọng không ít bụi bậm, một khi trời mưa liền thay đổi thành lầy lội.
Dương không sợ bẩn, anh chỉ không chịu nổi nhà của mình bị ô nhiễm mà thôi, Z xưng anh là "Người mắc phải chứng thích sạch sẽ", "Đàn ông yêu nhà điển hình". Thành viên khác trong Pandora đều gọi khen Z là tài hoa, danh hiệu này nói rõ bản chất phi thường.
Hẻm nhỏ quanh co tĩnh mịch, một đoạn đường rất dài đều không có người, Dương cúi đầu từ từ đi, không hề nóng nảy. Cho đến khi anh nhìn thấy người nằm vật xuống trên đất.
Anh dừng bước.
Một người phương Đông nằm nghiêng ở trên mặt đường xi măng, tóc lửng bị người ta xoa rất loạn, mái tóc dính đầy bùn cát, áo choàng ngắn màu trắng giống như pho mát bị mốc, dính nhiều vết dơ bẩn.
Có lẽ là phụ nữ, anh lạnh lùng nhìn xuống người bên chân, trong lòng nghĩ.
Dương không phải một nhà từ thiện, anh chỉ là một người trẻ tuổi có đạo đức ở dưới tiêu chuẩn của xã hội. Nếu như vô tình gặp người bệnh sắp chết, nhiều nhất chỉ gọi tổng hợp tuyến hồng ngoại 911 hoặc phân lưu tuyến hồng ngoại 311. Báo cáo hết địa điểm, đa số tình huống đều có tai như điếc với những phương pháp cấp cứu mà nhân viên y tế chỉ dẫn ở đầu bên kia. Phong cách vắt giò ngôi xem làm như việc không liên quan mình thể hiện rất rõ ràng trên người anh.
—— cô gái này giống như chết rồi, ngực không thấy phập phồng, trên mặt dính đầy bụi bậm. Dương ngồi chồm hổm xuống, ôm túi giấy siêu thị ở trước ngực, đưa ra một cái tay đâm đâm mặt của cô.
Lạnh giống như tảng băng. Hơn nữa, thật bẩn. . . . . .
Anh thu tay lại, nhìn chút bụi dính ở đầu ngón tay mình, quyết định cứ để cô ta nằm lại đây. Dù sao chết cũng đã chết rồi, anh nên nhanh chóng rút lui, ở lại bên cạnh một thi thể chờ đợi cảnh sát tìm tới rồi hỏi han theo pháp luật là một chuyện rất ngu.
Dương đang muốn đi, điện thoại di động trong túi vang lên. Móc ra xem, là Z điện tới.
"Hey, có biện pháp lấy được giác mạc không? Nhóm máu A ." Z nói.
". . . . Cô có thể hỏi xin bệnh viện."
"Không còn kịp nữa, có rất nhiều người xếp hàng, hiện tại xin không biết đợi đến lúc nào."
"Ai cần gấp vậy?"
"La Nặc Nặc Á, bạn của tôi, một lính đánh thuê."
"A, lính đánh thuê à, khó trách gấp gáp như vậy, việc này phiền toái."
"Làm thế nào?"
Dương ngồi xổm xuống lần nữa, đưa một cái tay ra banh mắt thi thể kia lên, phát hiện tròng mắt của nó khuếch trương, giác mạc trong suốt không vẩn đục.
"Z à, cô có ở cạnh máy vi tính không?"
"Ở đây."
"Tra xem bao lâu sau khi chết thì giác mạc mới vẩn đục?"
Hai giây sau —— "Một đến hai giờ."
"Tra tiếp thời gian bảo đảm chất lượng của giác mạc."
Lập tức trả lời —— "Trong vòng sáu tiếng gở xuống, trong hai mươi bốn giờ phải thay."
"Bên cạnh tôi có một thi thể rất mới mẻ, còn ở trong thời gian bảo đảm chất lượng. Hình dáng có thể phù hợp yêu cầu của cô, có muốn tôi mang về không?"
"A, mặc kệ như thế nào, anh mang về đi rồi nói. Tôi lên chợ đen xem hai ngày nay có giác mạc thích hợp được bán ra không."
Dương kéo người chết lên, để nó ngồi dưới đất, tựa vào trong cánh tay mình.
Bình thường mà nói, người hơi có lòng đồng tình đều sẽ dùng từ anh hoặc cô để chỉ người đã chết, nhưng Dương chia rất rõ ràng. Chết chính là chết rồi, không có mạng sống cũng không có linh hồn. Dù gặp phải cảnh ngộ nào cũng sẽ không phản kháng, chỉ là món đồ chơi lạnh lẽo.
Anh thói quen xếp thi thể vào loại "Nó". HE và SHE cũng không thể dùng ở trên vật lạnh lẽo không hề linh hồn.
Anh có một tình cảm trìu mến đặc biệt với thi thể.
Trên người nó ướt hết, xem ra là đã dầm mưa suốt.
Cái áo choàng ngắn dính đầy bùn đất này quá gây chú ý, anh bèn cởi áo khoác cộc tay của mình xuống, đắp lên bên ngoài nó, sau đó xoay người vác lên vai. Dương một tay ôm túi mua hàng từ siêu thị, một tay dắt cánh tay lạnh lẽo của nó, một đường đi chậm về kho hàng mình thuê, trên đường gặp phải mấy người nhìn Dương, thì anh đều dùng lý do người bạn bị ngã bệnh thành công lừa gạt qua.
Cửa mở ra, Dương lập tức biết trong nhà mình có người đến, quả nhiên, Z từ trong phòng bếp lung lay ra ngoài. Tóc của cô luôn rối loạn, mặc quần dài vải rách màu vàng, trong tay ôm máy vi tính mini mới sắm: "Tôi đang muốn gọi cho anh để báo không cần phiền toái gì, trên chợ đen vừa đúng bán ra giác mạc mới, tôi đã điều tra tài liệu của người chết khi còn sống, không có mắc bệnh gì, rất đáng tin. Giá tiền cũng tương đối thích hợp, bạn của tôi đã trả tiền trước rồi."
Dương cởi giầy ra để trước cửa, thay dép trong nhà rồi mới đi vào, vọt thẳng vào phòng tắm, thả người trong bả vai xuống cái tủ tắm đúng, mới nâng người lên nói: "Cô có thời gian đi hack kho tài liệu bệnh nhân, lại không thời gian cho tôi biết một tiếng? Hiện tại tôi mang nó trở lại rồi cô bảo làm sao hả."
Anh khá là bắt bẻ với thiết bị lắp đặt trong nhà, phòng tắm giữ được cực kỳ khô ráo chỉnh tề, tủ tắm kiểu đứng bị ngăn trở ở trong kính mờ ẩm ướt, bên ngoài tủ tắm là một tấm thảm thêu hoa, nhưng hôm nay đã bị giọt nước từ trên thi thể chảy xuống làm dơ.
Dương không muốn thấy một màn thảm không nỡ nhìn này, bởi vì ý nghĩa này anh lại muốn vệ sinh lại lần nữa, vì vậy dắt Z rời khỏi phòng tắm.
Z mới nói: "Ai mang về thì người đó chịu trách nhiệm."
Dương hung tợn trừng cô một hồi lâu không thể nói.
"Vừa đúng thời gian trước tôi xem được ba bước xử lý thi thể trên một website, hình như trước hết là cần axit rồi đến cái gì đó, tóm lại là chất thuốc hóa học có thể hòa tan cả người, một chút cặn bã đều không còn."
"Sau đó thì sao? Sau đó rót dung dịch từ cơ thể xương cốt lông tóc kia tan ra vào bồn cầu nhà tôi, rồi chảy ra từ cống thoát nước nhà tôi?"
". . . . . ."
"Tôi cho cô biết, tôi tình nguyện thoa máu của tôi khắp vách tường, cũng không nguyện ý để cho một giọt nước mũi của người khác dính nhà sàn nhà tôi, huống chi là thứ ghê tởm thế này."
"Vậy bây giờ anh cũng mang ‘ nó ’ vào rồi, anh nói nên làm sao bây giờ." Z rất không đạo đức nói.
Bọn họ đều là một loại người, có đạo đức ở dưới tiêu chuẩn của xã hội, cũng không biết là ai lây bệnh cho ai, hoặc là cùng lây bệnh cho nhau.
Hai người đang nói chuyện, phòng tắm bên kia đột nhiên truyền đến tiếng vang huyên náo. Bất luận là Dương hay là Z đều ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe.
Z hỏi: "Nhà anh có chuột?"
"Không thể nào. Dù là con gián vạn năm không chết cũng không thể có."
". . . . . . Vậy là âm thanh gì? Có vật gì ở đó hả?"
". . . . . ."
Hai người liếc nhau một cái, sau lưng phát rét.
"Anh xác định ‘ nó ’ mà anh mang về đã chết rồi sao?"
"Cô cho rằng tôi nhìn nhầm sao?"
Không thể nào, Z biết Dương là hạng người gì, nghiêm cẩn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Anh cũng thường thường giao thiệp với người chết, còn là một chuyên gia chế tạo người chết, không thể nào nhận lầm.
Căn cứ vào văn hóa của đất nước, hai người bọn họ đoán được một khả năng, cả người liền tê dại.
Dương nhe răng trợn mắt nói: "Như vậy là. . . Xác chết vùng dậy? ! !"
Khả năng này không phải không có, Dương không tin, cho dù tin cũng là tin Ma Giáo, tỷ như Thái Dương thần giáo.... Đối với mấy vụ án xác chết vùng dậy hiếm gặp, anh cảm thấy không sợ mà là hưng phấn. Anh không thể nào cảm thấy sợ, nếu như bạn ngày ngày đối mặt với loại hình du hồn nửa đêm không phải con người của Z, như vậy cho dù Hắc Sơn Lão Yêu sống lại cũng không thể cảm thấy đáng sợ.
Về phần Z - người chuyên bay tới bay lui trong nhà thì không cần phải nói rồi. Cô rất quan tâm nói: "Đi qua xem chuyện gì đây."
"Không ngờ trừ ngôn ngữ máy vi tính ra, trên thế giới còn có chuyện khiến cô hứng thú."
*** ***
Thích nhất là một mình sống ở trong không gian thuộc về mình, ghét nhất là người khác tùy ý chà đạp không gian của mình —— thói quen của Dương làm cho người ta vừa xem hiểu ngay, anh bao lại địa bàn của mình, nếu đồng ý thì người khác có thể tùy ý tiến vào, nếu ghét ai thì dù người đó không màng sống chết cũng chỉ có thể quanh quẩn ở cửa nhà anh.
Anh trải qua cuộc sống như con sói, chỉ là bên cạnh không có bầy sói, anh là một con sói sống một mình.
Anh chứa được bất cứ thứ đồ bỏ nào ở trong nhà mình, nhưng điều kiện trước nhất phải là chính anh mang vào hoặc tự chế tạo. Thi thể không có mạng sống, thì xem như một món đồ bỏ to lớn, nhưng nếu như thi thể vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, hơn nữa đột nhiên sống lại, vậy thì biến thành người sống sờ sờ mà Dương không thể chịu nổi —— huống chi hiện trạng thê thảm trước mắt của thi thế này, khiến anh liếc nhìn liền sinh lòng chán ghét.
"Ghét" là từ ngữ thỏa đáng nhất để hình dung tâm trạng của anh lúc đó.
Thi thể đã chết này sống lại, nó biến thành "cô". Sự thật này khiến Dương dâng lên ác cảm từ trong đáy lòng. Người hoàn toàn không quen biết kia đang tựa vào trên tấm kính mờ của tủ tắm đứng, sắc mặt tái xanh khó coi, trên da hỗn tạp chất lỏng không biết là mưa hay là mồ hôi.
Thật là bẩn thỉu, thật muốn mau chóng ném ra ngoài. Dương nghĩ.
Anh mới vừa cúi người xuống muốn bắt nó lại, ngay sau đó liền phát hiện cô đang hơi co quắp, chất lỏng màu đỏ ngòm nhàn nhạt từ khóe miệng chảy xuống. Cơ hồ chỉ là chuyện trong mấy giây, cô bắt đầu co quắp mãnh liệt, kịch liệt đến Dương cho rằng cô sẽ cắn đứt đầu lưỡi mình trong lúc co quắp. Anh vẫn duy trì tư thế cúi người, không thể động đậy. Trơ mắt thấy mồ hôi lạnh của cô không ngừng rỉ ra da, giống như da biến thành màng mỏng không có lực cản trở, không cách nào giam cầm cơ thể người bên trong.
Z hô lớn: "Giữ chặt cô ta, đây là chứng thiếu thuốc."
Anh đứng ngẩn ngơ mấy giây, chợt nặng nề ngã xuống, cái trán cúi xuống bên cạnh tủ tắm đứng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Z há to miệng, dù là hệ thống phòng ngự của máy vi tính mình bị công phá cũng không có kinh ngạc thế này . Cô cứ trơ mắt nhìn Dương đánh mất tất cả hơi sức, thân thể giống như bị rút sạch xương sống, theo bồn tắm trượt chân xuống, nằm ở trên mặt thảm phòng tắm.
Z bị sợ nhảy lên, nhưng mà trước khi cô kịp phản ứng, Dương lại đột nhiên có phản ứng. Anh giống như là bị điện giật, cả người co quắp chấn động, tiếp đó mở mắt. Lông tơ của thảm dính vào mắt, khô ráo mềm mại, kho hàng này vốn được anh sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, chỗ mà lúc trước vốn bị nhận định là không thể cho người ở, giờ lại giống như là gia đình thoải mái.
Nhưng chỗ này căn bản không có gia đình, nơi này chỉ có một người ở —— chính anh.
Hai tay anh chống đất, từ từ đứng lên.
"Anh làm sao vậy?" Z hỏi.
Dương lắc đầu, chán ghét liếc người trong bồn tắm, lại căm hận chuyển tầm mắt: "Giúp tôi ném cô ta đi ra ngoài."
"Ném tới nơi nào?"
"Cửa sau đi ra ngoài quẹo phải 20m có một đống rác."
Nghe nói người té xỉu còn nặng nề hơn người tỉnh táo, bởi vì bọn họ mất đi ý thức, sẽ không phối hợp hành động của người khác, cho nên khiêng một người té xỉu lên phải hao phí gấp đôi hơi sức. Nhưngnếu như đối mặt là một người còn chết chìm giãy giụa, hơi sức tiêu hao sẽ càng gấp ba bình thường, bởi vì người chết chìm giãy giụa, càng là liều chết giãy giụa.
Z cảm khái thời gian mình ngồi ở trước máy vi tính quá lâu, nên bây giờ thật không muốn vị một con nghiện mà tiêu phí hơi sức, chỉ là cô vẫn làm theo lời Dương, cô xem được tâm tình của anh cực độ không tốt, tội gì vì một người xa lạ phá hư cách mạng hữu nghị giữa bọn họ.
Cả buổi tối Dương đều không có ngủ, trước mắt anh nhấp nhô cảnh tượng khó có thể quên được, thay nhau ra sân tựa như đèn kéo quân. Đây là một bộ phim, một bi kịch gia đình còn hơn cả phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ. Bị lừa gạt khổ sở không chịu nổi, xao động lo lắng khi bị vứt bỏ, ở buổi tối hôm ấy đều dây dưa anh.
Buồn khổ đến cực điểm, anh cũng muốn thử dùng loài hoa anh túc cấm kỵ để ngăn lại ký ức của mình, dùng mơ mộng ảo cảnh thay thế trí nhớ khổ sở. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, anh sẽ không biến thành hành động, trước khi bị ma túy ô nhiễm, anh sẽ kết thúc tánh mạng của mình trước.
Anh căm hận chán ghét tất cả thứ có liên quan với ma túy, hai mươi bốn người trong Pandora đều là như vậy. Bọn họ giữ mình trong sạch, dẫu có chết cũng sẽ không dính vào vật phẩm tội ác này.
Chuyện xưa của Dương thật ra thì rất đơn giản, anh và người mẹ tóc đen sinh sống cùng nhau. Anh bị bạn học trong trường học vây xem, bị nói thành là "ông già nhỏ", bởi vì anh từ nhỏ đã có màu tóc gần như bạc trắng, rõ ràng là mắt đen như người phương Đông, lại mang theo màu tóc của người phương Tây.
Mẹ lại rất vui mừng, nói đây là kỷ niệm mà cha để lại cho anh. Hôm nay hồi tưởng lại, Dương chỉ dùng cái từ "mềm yếu" chỉ phái nữ để khái quát.
Sau đó bọn họ di cư đến nước Mĩ, mẹ dẫn anh đến sum họp với cha.
. . . . . .
Dương không ngủ được, anh từ trên giường bò dậy, kéo cửa phòng ngủ ra, phát hiện trong phòng khách đều tối. Z đã rời đi rồi, có lẽ là đi kiểm tra giác mạc mua được từ chợ đen.
Anh nghe được tiếng tim đập của mình, nghe được tiếng xe hơi gào thét mà qua trên đường phố xa xa, nhưng không nghe được âm thanh người sống.
Cuộc sống thật yên tĩnh.
Khi đèn treo bật lên, liền thấy được thiết kế huy hoàng giống như của một gia đình vô cùng giàu, song khi màn đêm buông xuống, chốt mở kéo lên, tất cả cảnh tượng đều chìm vào bóng tối, vì vậy chỉ có thể nghe được âm thanh của mình.
Chốt mở bị đè xuống vang lên một tiếng nhỏ.
Dương nhắm lại hai mắt, rất nhanh thích ứng độ sáng này, nơi này trừ anh ra không còn ai khác. Không có cha, không có mẹ, chỉ có một mình anh. Ngoại truyện 4: Cuộc gặp vô tình của Dương và Lý
Từng ngóc ngách trong phòng nháy mắt sáng ngời, anh cũng được chiếu rọi rất thoải mái. Nếu như anh có thể nhìn thấy gương, nhất định sẽ đập vỡ gương, trên mặt anh là vẻ mềm yếu mà mình quyết không muốn thấy, căn bản là mặt không còn chút máu.
Hay là quét dọn vệ sinh trước đi. Anh luôn nghĩ đến việc nhà mình từng bị kẻ nghiện thuốc dính vào, cảm giác dơ bẩn giống như mỡ chảy ra đó, thời thời khắc khắc làm lòng anh rối rắm, cảm giác đó như là bị vật bẩn dính chặt, sẽ kéo anh vào sự tuyệt vọng không cách nào khống chế.
Anh dùng sức lau bằng miếng chùi chén, quỳ gối bên ngoài bồn tắm, hai tay mang bao tay, để tránh cho mình bị ô nhiễm.
Ban đêm đã qua, sáng sớm rốt cuộc lại tới. Bầu trời màu xanh xám từ khe hở giữa các tòa nhà lộ ra, bắt đầu chậm rãi mở rộng từ phía đông.
Dương xách theo túi rác từ cửa sau ra ngoài, đi tới đống rác thì mới nhớ có người bị ném ở chỗ này.
Đường phố còn mờ tối, ở trong ngõ tắt có bốn bóng đèn nhỏ chiếu sáng, anh nhìn thấy một người vùi lấp sâu ở trong mười mấy túi rác to như cái gối.
Bộ dáng của cô nhếch nhác cực kỳ, trên đầu trên mặt đều ướt nhẹp, không biết là nước đục từ trong túi rác tiết ra, hay là nước mắt nước mũi của cô. Loài người được xưng là loài người, là bởi vì bọn họ có tôn nghiêm hơn động vật. Nhưng cái tên trên mặt đất này đã không còn như con người, mà trở nên giống như cải trắng mặn bị bỏ nhiều năm, bẩn thỉu và mốc meo.
"Có nghe được lời nói của tôi không?" Anh hỏi.
Người bên trong đống rác không có phản ứng, chỉ đang kéo dài hơi tàn rùng mình.
Dương đá cô một cước: "Đừng giả bộ chết, cơn ghiền không thể kéo lâu như vậy."
Vẫn không để ý tới.
Anh không phải một người kiên nhẫn, nhất là đối mặt kẻ nghiện thuốc. Anh giẫm một cước ở trên xương đùi cô, khẽ dùng sức, lại dùng sức, lại dùng sức. . . . Từ đầu đến cuối không được để ý tới.
Rắc một tiếng, chấn động cứng rắn từ lòng bàn chân truyền đến. Dương mạnh mẽ thức tỉnh, trong lúc anh không chú ý, cư nhiên đã đạp nứt xương đùi cô rồi.
Cúi mắt nhìn xuống, mượn sắc trời hơi sáng lên, liền thấy sắc mặt người kia xanh trắng đến đáng sợ. Hôm qua chỉ là tái nhợt, nhưng bây giờ còn nổi lên màu xám tro, sắc màu giống như tro bị đóng thành băng.
Anh vẫn không được bất kỳ sự đáp lại nào, loại cảm giác này khiến anh phiền não, giống như mình thành bụi bậm trong suốt không là gì, không được người ta đặt trong mắt.
Chuyện này rất đáng sợ, không có gì đáng sợ hơn một kẻ nghiện thuốc, hơn nữa kẻ nghiện thuốc này còn không sợ anh.
Ở trong lòng Dương, người hít thuốc phiện giống như lửa mạnh trong rừng núi, bạn biết nó đáng sợ, bạn muốn né tránh sự tổn thương của nó, nhưng bạn không cách nào khống chế phạm vi của nó. Anh có thể dựa vào việc tổn thương kẻ nghiện thuốc để cho mình tràn đầy dũng khí, dù là dũng khí giả dối mặt ngoài cũng tốt.
Dũng khí tựa như một khí cầu, khi anh dùng lời nói dối lừa gạt mình, thì khí cầu sẽ càng lúc càng lớn, thành một con vật khổng lồ khiến người xem hoảng sợ.
Chỉ khi nào anh phát hiện mình không cách nào tổn thương bọn họ, thì khí cầu được bạo lực thổi phồng đó liền bị một châm đâm thủng, trừ ám ảnh không thể thoát khỏi, thì không còn gì khác còn dư lại.
*** ***
Trời vừa sáng, Dương lại đứng ở trước đống rác lần nữa, nơi xa có xe đổ rác chạy tới đây chuyên chở rác thải tích lũy cả buổi tối. Cô gái này lại đang ngủ, không cách nào nói chuyện, không cách nào hành động.
"Cô rất khổ sở sao?"
Không trả lời.
"Vậy tại sao cô không chết đi?" Anh hỏi, mang theo ác ý.
Vẫn không trả lời.
Dương mất kiên trì, anh kéo người không nói chuyện trong đống rác, kéo về kho hàng ở dưới lòng đất trong nhà. Đường từ sân tới cửa có rất nhiều cục đá, cô bị đặt trên mặt đất, da tiếp xúc đến góc nhọn của mặt đất, dần dần bị mài ra từng vệt máu, từ bậc thang vào cửa đến căn phòng dưới đất, máu kéo ra một đường.
Dương không có chú ý tới, nếu như chú ý tới anh nhất định sẽ phát điên. Nhưng vào thời khắc này, anh chỉ muốn nhét cô vào bóng tối mà không ai thấy được.
Cô ta cư nhiên không chết, cũng không có tự tìm chết. Là vì cái gì chứ?
Dương ném cô trong góc tối, mình thì tìm xó góc khác xụi lơ trợt ngồi xuống. Nếu như anh biết ngày hôm qua đi ra ngoài sẽ gặp phải đồ chơi này, như vậy dù đánh chết anh cũng sẽ không đi vào cái ngõ đó. Chỉ một buổi tối ngắn ngủi, cảnh tượng đã bị cố ý quên lãng thật lâu lại nổi trên mặt nước như ác mộng.
. . . . . . Mẹ dẫn anh ra nước ngoài định cư, là vì sống chung với cha của anh.
Cha quả nhiên giống mẹ miêu tả, có mái tóc cùng màu với anh, mềm mại mịn, màu trắng vàng nhàn nhạt, lóng lánh ánh vàng trắng dưới ánh mặt trời.
Cha biết được rất nhiều thứ, đã dẫn bọn họ đến công viên quốc gia xem suối phi, đi Disney xem phim không gian ba chiều, đi đến bờ biển, đi đến sa mạc. Có một lần mẹ gặp chút phiền toái, cha đã chặn ngang cánh tay trước mặt đám côn đờ, dây cưa màu bạc liền cắt đứt cổ họng của họ.
Cha biết làm sữa hai lớp (double-layer milk custard) cho anh bổ sung canxi, biết làm nước gừng cho mẹ ấm người.
Đoạn thời gian đó thật giống như truyện cổ tích xinh đẹp nhất. . . . Một gia đình hoàn chỉnh, một nhà ba người nho nhỏ, bọn họ hạnh phúc sống chung với nhau.
Dương rót một ly nước, từ từ đút cô uống vào.
Quá trình này rất gian nan, người bị độc phẩm phế bỏ cơ hồ không có năng lực tự chủ, nuốt vài hớp sẽ bị sặc trong khí quản một lần. Nhưng cô vẫn đang cố gắng nuốt, giống như ly nước kia là một đốm lửa, mà cô là một con thiêu thân.
Anh ôm người từ căn phòng dưới đất trở về mặt đất, trở lại phòng ngủ của anh. Cô làm dơ phòng của anh, từ phòng dưới đất đến phòng khách, từ phòng tắm đến phòng ngủ.
"Nếu khổ sở như vậy, tại sao không chết đi?" Anh lại hỏi, thật nghi ngờ.
Thời gian trôi qua từng ngày, Dương trừ phải làm việc duy trì cuộc sống của mình, còn phải phân tâm chăm sóc phế nhân không có năng lực tự chủ. Mỗi ngày anh đều nhìn cô khổ sở giãy giụa, co rúc ở góc tường phòng ngủ; mỗi ngày anh đều cho ăn cho uống, vệ sinh sạch sẽ.
Trước mắt đang xảy ra một kỳ tích, đây là chứng thiếu thuốc không hề gián đoạn. Ở trong ký ức của anh, không có loại ma túy nào có thể sinh ra lực phá hoại đáng sợ như vậy.
Trong đại não có một bộ phận có thể tạo ra vật chất làm cho người ta vui thích, tác dụng của ma túy tương tự với vật chất đó, thậm chí mạnh hơn. Nghiện, chính là khi hút ma túy tới trình độ nhất định, đại não sẽ cam chịu không cung cấp thêm vật chất làm người ta vui thích nữa, vì vậy cắt đứt hợp chất.
Cho nên người nghiện rời khỏi ma túy thì tương đương với mất đi vui vẻ.
Nhưng dù nghiện thế nào, cũng sẽ không có ai xuất hiện cơn nghiện phát tác không ngừng thế này. Nhu cầu của thân thể con người đối với vật chất vui vẻ là rất có hạn, không thể nào luôn luôn cần.
Có lẽ là do ma túy này quá lợi hại, chẳng những lừa gạt đại não, nói với đại não không cần tạo ra vật chất vui vẻ nữa, hơn nữa còn mạnh mẽ phá hư đại não, khiến nó khẩn cầu ma túy vô hạn độ, chỉ cần không thể thỏa mãn, liền luôn luôn ở trong địa ngục.
Tâm tình đang thay đổi, Dương rõ ràng biết mình muốn cái gì, anh chỉ muốn một kỳ tích. Anh muốn thấy được sự cố gắng của cô.
*** ***
Nhiệm vụ gần đây nhất của Dương xảy ra lỗi, Z vội vàng bổ sung. Cô rất lo lắng tình trạng của Dương, Dương trước kia chưa từng phạm sai lầm, gian nan nhiệm vụ hơn anh cũng độc lập hoàn thành cho mọi người xem.
Lần này anh cư nhiên không giết được một người, chuyện này giống như là một sinh viên hạng nhất môn Calculus, lúc được hỏi 1 + 1 bằng mấy thì trả lời là 11, là sai lầm vô cùng hiếm, quả thật giống như là không yên lòng.
Dương cúp điện thoại, rất không kiên nhẫn vì sự dài dòng của Z. Anh đá ra giày da, tùy tiện mang đôi dép trở lại phòng ngủ. Giường lớn Simmons đã bị đổi hết, đổi thành một cái giường hai tầng bằng kim loại mới sắm, tầng dưới là cô gái bị trói bằng dây nịt, tầng trên thì là địa bàn của anh.
Gần đây cảm thấy rất mệt mỏi, nên anh ngủ rất nhanh.
. . . . Máu lây dính chân, giống như một ao đầm vô biên, anh không có biện pháp đi ra ngoài. Chỉ có thể nhìn mình bị bao phủ từng chút. . . .
Gia đình cổ tích vỡ tan trong một ngày.
Người đàn ông kia ở chung với mẹ, biến bà thành động vật thí nghiệm. Người đàn ông kia rời đi, ma túy bị ngừng cung cấp, mẹ rốt cuộc biết trong nước gừng ông ta nấu cho mình uống mỗi ngày chứa thứ gì.
Tiền dành dụm chỉ đủ mua ma túy trong hai tháng, sau đó bà quyết định cai nghiện.
Mẹ trói Dương lại trong một góc dưới hầm —— bọn họ cũng chỉ có thể ở trong căn phòng dưới đất.
Mẹ dùng nilon dán cái miệng của anh, thỉnh cầu anh tha thứ sự thô bạo tạm thời này, vuốt đầu của anh muốn anh ngoan ngoãn xem ti vi. Sau đó bà cố gắng khiêng một cái tivi 16 inches đến bên chân anh, mở ra, bên trong đang chiếu hoạt hình Chuột Mickey và Vịt Donald.
Mẹ đã đóng chặt cửa sổ, đưa tay còng mình vào song sắt cửa sổ của căn phòng dưới đất.
Sau đó màn đêm buông xuống. . . . . .
Điên cuồng khổ sở kéo dài mấy giờ, thật sự đúng theo mặt chữ hình dung —— quả là điên cuồng.
Bà mất đi lý trí, không thể suy tư, bà cuồng loạn muốn tránh thoát sự trói buộc của còng tay, đi tìm chất thuốc có thể giải trừ khổ sở. Bà đã quên cái chìa khóa bị bà đè ở dưới chân giường, chỉ nhìn thấy một cái kéo đặt ở chỗ có thể đụng tay đến. Sự cố chấp càng mãnh liệt hơn cố chấp, bà vươn ến cây kéo, cố gắng muốn cắt đứt cánh tay của mình, muốn thoát khỏi còng tay.
Anh buồn bực kêu thảm thiết, muốn cảnh báo.
Nhưng thực tế quá tàn khốc, bọn họ ở trong một căn phòng dưới đất của căn nhà cũ ở khu dân nghèo, sẽ không có cảnh sát tới ngăn cản tiếng ồn quá to, các bạn hàng xóm cũng không để ý, mà chỉ lo vui vẻ, chỉ có một người đi ngang qua đá cửa một cú, không vui nói: "Đánh đứa bé đừng đánh quá dữ."
Dương liều mạng làm ra tiếng vang, hi vọng người kia có thể xông tới nhìn chút, cứu anh, cứu mẹ của anh. Nhưng vô dụng, người kia lầm bầm lầu bầu đi mất.
Máu từ vết rách mà cây kéo khắc ra phun lên cao, từng giọt rơi tí tách, trên đất tích đầy máu sềnh sệch. . .
Mấy năm về sau, Dương mới biết chỉ cắt một vết nơi cổ tay cũng sẽ không chết, huyết áp hạ thấp đến trình độ nhất định, mạch máu sẽ co rúc lại, ngăn cản máu tiếp tục chảy. Mẹ anh chết bởi mất máu quá nhiều dẫn tới cơn sốc, chủ yếu bởi vì bà đã cắt rất rất nhiều vết trên cổ tay mình, rất nhiều rất nhiều vết.
Cho đến khi chết bà cũng không có ngừng cắt cánh tay mình. Cây kéo rất cùn, bà chỉ cắt đứt được xuơng cổ tay, xương trụ cánh tay vẫn còn.
Bà mất đi lý trí, quên cái chìa khóa gần ở bên người, quên mất đau đớn trên người, quên con trai của bà đang nhìn.
Bà chỉ đang tìm kiếm giải thoát, dù là ma túy cũng tốt, tử vong cũng tốt, chỉ cần có thể từ thoát khỏi sự khổ sở này là được rồi.
*** ***
Dương giữa đêm khuya khoắt trợn to hai mắt, bị cơn ác mộng thức tỉnh chỉ là chuyện trong nháy mắt, lúc này, ký ức trong mộng giống như cưỡi ngựa xem hoa trùng điệp không dứt, thoáng một cái mấy năm.
Anh ngồi dậy trong bóng tối, hô hấp rất thong thả, nhưng trên trán đều là mồ hôi lạnh. Động tác nhảy xuống giường vẫn rất lưu loát, nhưng chân đã mềm. Anh đi vào toilet, muốn tắm một trận, mồ hôi loang lổ trên người khiến anh cảm thấy thật không tốt, kích thích anh nhớ lại cảnh tượng máu chảy đầy người mẹ hôm đó.
Lúc này rất an tĩnh, điều này khiến anh chú ý, Dương dừng lại.
Anh nhặt về một người có thể đã dùng loại ma túy không bình thường, cho nên phản ứng cũng khác biệt, dù hôn mê cũng rất không yên ổn, cơ thể hoặc giãy giụa hoặc co quắp, tóm lại chưa có lúc ngừng nghỉ.
Nhưng bây giờ lại an tĩnh.
Dương vội vàng mở đèn trên tường lên, thấy người đó vẫn còn bị trói. Dương thở ra một hơi, tiếp đó rất buồn bực vò đầu, cô trốn hay không liên quan canh cái rắm, khẩn trương cái gì?
"Làm phiền anh, xin cho tôi một ly nước." Trong không gian vang lên một âm thanh không thuộc về anh.
Dương nghi ngờ nháy mắt mấy cái, cuối cùng cố định tầm mắt ở tầng dưới giường. Vì phòng ngừa nảy sinh hoại tử, dây nịt cũng không cột quá chặt, có đầy đủ không gian cho cô lật người, nhưng đôi tay lại bị còng tay còng chặt. Trải qua ba tháng giày vò, hoại tử không có nảy sinh, người đã trở nên gầy trơ xương.
Đúng là cô đang nói chuyện, âm thanh đứt quãng, hơn nữa rất khó nghe. Gương mặt đã hoàn toàn không nhìn ra diện mạo ngày đó, da cũng thành màu tro tàn, lớp da mỏng dính vào đàu, phô bày hình dáng xương cốt rõ ràng, không khá hơn xác ướp khô bao nhiêu.
Dương lại cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, từ cơn ác mộng lúc nhỏ chuyển đến cơn ác mộng giả tưởng, xác ướp đang nói chuyện trước mặt anh. Anh gật đầu liên tục, nói: "Cô chờ một chút!"
"Phải là nước muối ấm." Người trên giường còn nói, động tác hất cằm của cô rất cứng rắn, khiến Dương cảm thấy xương cốt của cô cũng đang vang dội lách cách.
"Tốt." Dương quên sạch mong muối đi tắm của mình, vội vàng tìm cái ly rót nước, xông về phòng ngủ.
Thây khô dựa vào sự giúp đỡ của anh hơi nhấp mấy cái miệng nhỏ liền ra hiệu ngừng, sau đó nói: "Làm phiền anh lấy túi đi tiểu giùm."
"A. . . ." Dương mới nhớ tới cô nằm trên giường hồi lâu, căn bản dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì, căn bản sẽ không thiếu nước, sao câu nói đầu tiên lại là muốn uống nước? Hơn nữa còn bảo một người đàn ông như anh giúp cô lấy túi tiểu, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Dù là tình thế vội vã bị bó tay, ít nhất cũng không nên nói lạnh nhạt như thế chứ.
"Cô rất khát?" Anh không nhịn được hỏi.
Cô từ từ nói: "Dạ dày trống quá lâu, phải uống chút muối mới thích ứng."
Dương cảm thấy cô càng thêm giống thây khô rồi, bất luận là muốn nước, hay là lời nói vừa rồi, cô cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.
"Tại sao cô hít thuốc phiện?" Dương hỏi.
Cô gái hơi lật người, anh cư nhiên cảm thấy cô đang trừng anh. Thật là một kẻ nghiện thuốc cả gan làm loạn, chẳng lẽ cô không biết "Đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu" sao?
"Anh có thể gọi tôi là Lý, nhưng tốt nhất không nên hỏi tôi chuyện hít thuốc phiện." Cô nói.
Thời tiết trở nên lạnh, lại từ từ ấm lại, từng tờ lịch được gỡ xuống. Khổ sở còn đang tiếp tục, trạng thái tinh thần của cô gái lại càng ngày càng tốt.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, Dương bị thương trở về. Xương quai xanh ở vai phải bị thủng một lỗ to, máu chảy không ngừng. Vì phòng ngừa bị người ta truy ra tung tích, anh dùng túi ny lon chận chặt vết thương, máu rót ngược vào lồng ngực, áp bức phổi, hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Dùng sức mở cửa, dùng hết hơi sức gọi điện thoại cho Brad, nhưng còn chưa kịp bấm nút gọi, anh đã lọt vào hôn mê. Lần này có lẽ sẽ chết. Anh có một cảm giác rất dễ dàng được giải thoát. . . .
"Nơi này là nơi nào?" Dương mạnh mẽ thức tỉnh, sau đó cảm thấy cả người đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực bên phải rất đau, toàn thân nóng rực, vẫn còn sốt nhẹ. Anh nhớ lại việc mình bị thương, bị dòng máu chảy ngược vào lồng ngực áp bức hít thở không thông, bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê.
Anh quan sát không gian không thuộc về mình, có lẽ bởi vì cảm giác xa lạ này khiến anh cho dù ở trong hôn mê cũng bị giựt mình tỉnh lại.
Nơi này là nhà Brad, nhưng anh nhớ điện thoại vẫn chưa gọi. . . . Vết thương đã được xử lý, băng bó rất chắc.
Brad vội vã vào phòng ngủ: "Cậu nằm xuống, không muốn miệng vết thương nứt ra thì nằm yên không được động cho tôi."
"Sao tôi lại đến được nhà cậu?"
"Vị khách trong nhà cậu gọi điện thoại, là anh ta xử lý khẩn cấp cho cậu." Brad đẩy ngã Dương, "Sau đó Carl giải phẫu cho cậu, bây giờ là ngày thứ ba sau khi phẫu thuật."
"Khách trọ? Anh? Tôi không có khách trọ. Trong phòng chỉ có một người đàn ông là tôi."
"Ah? Thế cái tên có bộ dáng như nạn dân là ai? Mặc cái áo sơ mi trắng rộng, giống như là trộm y phục người khác để mặc."
". . . . . ."
Dương không để ý sự ngăn cản của Brad, cố ý để bảo anh dẫn mình về nhà. Anh không biết vì sao sao tâm tình của mình vội vã như vậy, tại sao muốn nhìn thấy kỳ tích trong suy nghĩ như thế.
Anh suy yếu tựa vào trên người Brad, tìm kiếm cái chìa khóa mở cửa. Lý chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh —— cô cũng chỉ có thể tìm y phục để mặc từ tủ quần áo của anh —— không mặc quần đi từ phòng sách vào toilet. Trong tay cô cầm một hộp sữa tươi lấy từ tủ lạnh ra, miệng thìngậm ống hút.
Giống như bộ xương đang đi lại. Dương nghĩ. Việc này rất khác thường, người hơn nửa năm không có xuống đất không thông qua trị liệu thì không thể nào tùy ý hành động, hơn nữa cô còn bị trói ở trên giường .
Lý nhả ống hút, lộ ra một mỉm cười y hệt xương cốt: "Vì thoát khỏi những dây nịt kia, tôi đã phá hủy giường của anh, nhưng đó là vì giúp anh gọi điện thoại tìm người, tôi không phải phụ trách bồi thường. . . . Thân thể của tôi hình như hơi kỳ quái, thức ăn trong cái tủ lạnh to hai cửa của anh bị tôi dùng hết rồi, tôi sẽ trả tiền ăn cho anh."
Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp, chợt nói một câu không dính dấp gì: "Anh về rồi."
Dương ngây ngốc ngẩn người.
"Ừ, tôi đã trở về." Anh trả lời.
Lý nâng hộp sữa bò vẫy vẫy bọn họ, tiếp tục đi vào toilet.
Mà Dương thì từ từ trợt xuống ngồi dưới đất, anh ôm đầu của mình, che mắt, cúi đầu cười. Từ Los Angeles chuyển tới Newyork, có rất nhiều chuyện Keith cần phải thích ứng, một trong đó là muốn tìm được một siêu thị quen, bảo đảm mỗi ngày đều có đồ ăn tưoi ngon. Một chuyện khác chính là ——xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp mới.
Tám giờ, Keith xác định Lý Lộc còn đang ngủ, hai loại súng khác nhau cũng đặt ở chỗ cô có thể đụng tay đến, mới an tâm ra khỏi nhà.
Buổi sáng 9:00, Keith đến phân bộ S. Q. ở New York.
Khác với phân bộ Los Angeles, phân bộ Newyork là một tòa nhà độc lập, được xây dựng cách xa bờ biển, bởi vì gần ngoại ô nên giao thông nhanh và tiện lợi hơi, ít nhất rất hiếm khi phải chịu nỗi khổ giao thông ách tắc. Keith đậu xe ở bãi đậu xe lộ thiên, ngẩng đầu nhìn tòa nhà mười mấy tầng theo tông màu xám trước mắt, trong lòng nghĩ khi về nhà đi ngang qua siêu thị phải mua nhiều rau và cá một chút, dù sao ăn nhiều nội tạng động vật cũng không tốt.
Hôm nay phải bắt đầu công việc mới rồi, anh phụ trách chuẩn bị thức ăn cho hai người, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải thật tốt mới được.
Dudley kéo lá thép trên mành cửa xuống, rình người đàn ông đang đứng trong bãi đỗ xe. Eyrie trùng hợp đi ngang qua, bị Dudley túm được.
"Gì vậy?" Eyrie hỏi.
"BOSS, đây chính là người mới tới trình diện hôm nay mà sếp nói đó à? Trông chả giống người mới tí nào."
Eyrie vỗ vỗ vai Dudley: "Cậu chưa xem tài liệu tôi đưa sao? Anh ta từ nhỏ đã sống trong mưa bom bão đạn. Nếu coi anh ta là người mới thì người trong tòa nhà này phải chui vào tã lót hết."
Dudley chắt lưỡi: "Thiệt hay giả vậy! Đây là nhân vật có cấp bậc chuyên gia trong ngành chúng ta sao."
Eyrie lắc đầu, bỏ lại Dudley quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu quét dọn làm vệ sinh.
"A, anh ta đang nhìn về hướng chúng ta. Ánh mắt thâm trầm quá, trong ánh mắt sâu thăm thẳm đó nhất định cất giấu trí khôn sánh ngang Aristotle!"
"Chẳng lẽ những nhân tài được tiến cử từ trường đại học phải quái quái một chút? Hay cậu học nhiều quá nên hỏng não rồi."
"A! Anh ấy đang cúi đầu xuống, đang suy tư kìa, có khí chất làm sao! Nhất định anh ấy đang về ý nghĩa của sự sống và cái chết. . . . . . những đề tài thâm trầm như thế. . . . . ."
"Dudley, mau tới dọn dẹp mớ giấy tờ của cậu đi, hôm nay muốn duyệt xong tiền thuê của một nhóm SP vừa nhận nhiệm vụ, làm không tốt sẽ bị đám dưới lầu lột da ăn thịt luôn đó."
Phân bộ New York có một truyền thống đó là mỗi khi gặp phải người mới trong nghề sẽ sắp xếp một"Hội hoan nghênh ". Bang New York có tác phong thoải mái chọn ngày không bằng gặp ngày nên Keith đến nhận chức lại nhận được đãi ngộ ly kỳ chút cũng không có gì lạ.
Quả thật giống như một trò chơi qua hầm. Đầu tiên là nhân việc phục vụ sau cửa tự động, ngay sau đó tiểu thư xinh đẹp ngồi sau bàn tiếp tân ở đại sảnh, ông chú ngồi trên giàn dáo sửa đèn. . . . . .
Dudley vừa nhập số liệu vào bảng vừa quan sát động tĩnh dưới lầu qua màn hình.
Anh ta liên tiếp than thở: "Thật may là đã bỏ mấy thứ chuẩn bị hồi sáng, thật may là kính bảo vệ đủ chắc chắn, thật may là đã đảm bảo hôm nay mọi người đều dùng đạn giấy. . . . . ."
Màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, Dudley sững sờ.
Eyrie vỗ trán, giống như vừa nhớ ra: "A, cúp điện rồi! Tôi quên nói cho mọi người anh ta là chuyên gia cúp điện. Chẳng những cắt đứt dây điện chính, hình như đường dây phụ cũng bị hạ độc thủ rồi."
Dudley xanh cả mặt, gân xanh trên trán trên trán người trẻ tuối nhất phân bộ New York giật giật: "Số liệu của tôi không có bản lưu!"
"Ai da ai da, " Eyrie đổ thêm dầu vào lửa, "Trong phòng làm việc của tôi sao mọc ra một ông Tu La* thế này."
(* A Tu La: Thần chiến tranh của người Ấn.)
Dudley siết chặt quả đấm khẽ run rẩy, từ từ ngẩng đầu, rắc một tiếng bẻ gảy bút máy trong tay. Cậu ta hung tợn nói: "Anh ta tên gì? Keith? Bắt lấy anh ta, tôi nhất định phải cho anh ta biết ba ngày ba đêm ngồi trước máy chính xử lý số liệu là công việc như thế nào!"
Trên vách tường thủy tinh đột nhiên vang lên tiếng rõ, Tu La Dudley hung tợn nhìn sang, Eyrie vô tội buông tay, dùng ánh mắt ra hiệu về hướng cửa sổ.
Keith đang đứng giữa không trung bên ngoài vách tường thủy tính vẫy tay chào hỏi Eyrie.
"Không thể nào, đây rõ ràng là lầu mười tám mà!" Dudley ôm đầu kêu to.
"Đồ ngốc, anh ta đuổi mấy người lau kính, chiếm dụng giàn giáo dùng để lau kính đó." Eyrie nói.
Chỉ thấy Keith tự nhiên như ở nhà, ôn hòa mà dùng cán súng đập bốn cái lỗ bốn góc tường thủy tinh, Dudley kêu thảm thiết: "Dừng tay, anh có biết nhân công đắt đỏ cỡ nào không! Mua thủy tinh về còn phải mời người đến lắp, khoản chi này anh có chịu không!"
Keith làm mặt quỷ, khẽ cười, khi Dudley cho rằng anh ta sẽ xuống tay lưu tình thì Keith nâng chân lên đạp ngay chính giữa tấm kính. Vì vậy tấm thủy tinh công nghiệp bị đập bốn góc oanh liệt rơi xuống, ầm một tiếng đổ vào trong phòng làm việc.
Giàn giáo lau thủy tinh vì động tác này mà dao động mãnh liệt, giống như xích đu giữa không trung. Nhưng là Keith đứng được rất vững, giống như dưới chân có giác hút. Giàn giáo đu đưa ra xa rồi lại gần, khi cự ly được thu hẹp, Keith bắt được khung cửa bằng kim loại, nhảy tọt vào phòng.
Anh ta đập khẩu súng trong tay lên bàn làm việc của Eyrie, nói: "Thu quân đi, trò chơi kết thúc rồi."
Eyrie bật cười ha ha: "Thế nào, tình huống chưa bao giờ có chứ."
Keith nói: "Khó trách Squall nói phân bộ New York là nơi tập trung những phần tử quá khích, khó trách đường Vichy không thích đến NewYork làm nhiệm vụ."
"Anh nói vậy làm tôi đau lòng quà."
"Ở New York nút áo quý lắm hả? Tôi mới đi nửa vòng dưới đó, nút áo trên áo khoác đã bị giật mất một nửa rồi."
". . . . . . Anh bị cướp ở tầng nào?"
"Phía Đông tầng hai, vì vậy tôi mới dứt khoát đi ‘ thang máy ’ lên." Keith chỉ chỉ giàn giáo ngoài cửa sổ.
Eyrie không biến sắc cho qua vấn đề này, làm sao anh ta có thể nói thẳng với Keith, nói rằng đám nam nữ ở phía Đông tầng kia rất yêu thích những cơ thể hoàn mỹ. Làm sao anh ta có thể để Keith biết, chỉ cần anh ta lên tầng đó sẽ rất dễ bị người ta dụ xxx, chuốc thuốc mê rồi xxx linh tinh.
"Mỗi lần có người mới đến đều náo nhiệt như vậy sau?"
"Làm vậy là để giúp anh mau chóng hiểu được điểm mạnh cũng như điểm yếu của mọi người trong thời gian ngắn, dù sao
Lý Lộc lập tức đổ mồ hôi lạnh, đây là ống dẫn niệu và túi chứa nước tiểu, cô đã ngủ bao lâu mới phải dùng thứ này. Thật ra thì ở chỗ Brando cô cũng đã tự mình xử lý mấy cá dây dợ ống túi gắn vào thân thể. Nhưng như vậy thì sao? Trước mặt Brando, không cần thiết phải giữ liêm sỉ tôn nghiêm, có ai đi nói lý với dã thú chứ? Nhưng nếu là Keith thì khác. . . . . . Hy vọng đây là việc làm của Carl, người ta dầu gì cũng là một bác sĩ, làm những chuyện này cũng không kỳ quái cho lắm, nếu không thì cũng xin là Dương, dù thế nào đi nữa mấy năm anh ta cũng thấy nhiều rồi.
Cô rất thuần thục giúp mình tháo những thứ đó ra, mở cửa phòng, sau đó đứng trên bậc thang quan sát cấu tạo cả phòng. Vì vậy cô xác định, đây nhất định không phải chỗ ở của quái nhân y học Carl hoặc Dương. Hai người kia không thể nào sắp xếp nhà mình tinh tươm như trường quay phim thế này được, khiếu thẩm mỹ của bọn họ cũng không cho phép bọn họ làm như vậy.
Lý Lộc từ trên cầu thang đi xuống, vừa đi vừa đếm, cách mỗi hai bậc thang lại bày hai bồn cây, tiến vào đại sảnh, trái phải trước sau đều là bồn hoa cao nửa người đến cao ngang người.
"Thiếu chút nữa là tưởng vào lộn Công viên kỉ Jura rồi. . . . . ." Lý Lộc đổ mồ hôi.
Cô chần chờ trong chốc lát, xuyên qua bồn hoa nặng nề, tìm được phòng bếp.
Kéo tủ lạnh ra, thấy bên trong không có gì có thể ăn liền, lại nhìn thấy một hộp lòng heo tươi mua ở siêu thị. Cô gần như lập tức xác định đây là địa bàn của Keith, đại não lập tức đơ, trong lúc cô ngủ say rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào người của Pandora quan hệ tốt với Keith như vậy, vứt cô ở chỗ này mà không lo lắng gì sao? Chẳng lẽ bọn họ không có tí lòng thương hại nào?
*** ***
Khi Keith lái chiếc xe việt dã về nhà đã khoảng tám giờ tối. Trên đường đi lòng như lửa đốt, chỉ sợ Lý Lộc tỉnh dậy rồi, nhấn ga xông vào trong sân dừng xe lại, phát hiện trong nhà vẫn tối đen không có ánh đèn mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là anh vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị thức ăn. Không đến nỗi khiến người bị thương vừa tỉnh phải chịu đói.
Nhưng khi Keith mở cửa đi vào, lập tức phủ định những suy nghĩ nhàn nhã kia.
Trong nhà nhất định đã bị trộm, toàn bộ hoa cỏ anh đặt trong sảnh đều không cánh mà bay, hơn nữa trong không khí tràn ngập một loại mùi quỷ dị, Keith hoài nghi là loại bom kiểu mới nào đó. Anh ta lập tức nhét bao lớn bao nhỏ nhét vào cửa trước, đứng sau tủ giày móc súng lục đường kính rộng HK của Đức mới mua ra, lặng yên không một tiếng động lắp thêm ống hãm thanh.
Lúc ấy Lý Lộc đang sắp xếp những chậu cây nhiều tới đòi mạng sau vườn, đầu tiên cô nghe thấy tiếng xe hơi lái vào sân, thầm nghĩ có thể là chủ nhà trở lại. Cô cũng không có hứng thú đi ra ngoài nghênh đón, vì vậy tiếp tục xếp mười mấy bồn cây vào chân tường sau vườn.
Nhưng không lâu sau, ở trong phòng truyền đến tiếng kéo chốt bảo hiểm.
Lý Lộc ngừng tay, đứng dậy. Cô giảm thấp nhịp thở xuống, tay phải đưa ra sau lưng, rút ra thanh đoản đao hai lưỡi mà chủ phòng để lại cho cô.
Dù ai vào đây thì kéo chốt bảo hiểm trong phòng cũng không phải là hành động người tốt hay làm. Người bình thường không nghe được tiếng vang hơi nhỏ này, nhưng đối với Lý Lộc mà nói, nếu như không muốn cô cảm nhận được nguy hiếm sắp đến thì tốt nhất hãy làm loại động tác chuẩn bị đó ở cự ly cách cô hơn một trăm mét.
Lý Lộc lặng lẽ đến gần cửa sau, ngồi chồm hổm trên mặt đất, duỗi dài cánh tay mở khóa cửa sau, thấp người nhảy vào. Trong phòng tối đen nhưng cũng không cần lo lắng, cô đã nhớ rõ cấu tạo của căn nhà, hơn nữa cũng nhìn thấy lờ mờ trong bóng tối.
Nguy hiểm gần trong gang tấc, Lý Lộc có thể cảm nhận được người đó là một tay lão luyện, bởi vì cô không có cách nào xác định đối phương đang ẩn úp tại vị trí nào. Rất khó để gặp được chuyên gia như vậy tại Mỹ, xứng với bốn chữ thân kinh bách chiến, đối phương rất giỏi giấu giếm hơi thở của mình.
Lý Lộc nhớ tới khi sư tử săn thú, loại động vật ăn thịt hùng mạnh đó cũng nín thở trầm ngâm núp trong bụi cỏ, cho đến khi con mồi chỉ còn cách mấy mét, mới đột nhiên phát động tập kích. Dù đã trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên nhưng động vật ăn cỏ bén nhạy hơn nữa cũng khó thoát khỏi móng vuốt của những kẻ săn mồi.
Trái tim bắt đầu đập cuồng loạn, Lý Lộc quên cả cơn đói, cô cảm thấy hưng phấn, máu đang sôi trào vì gặp được kẻ địch hiếm có.
Đợi chút, kẻ địch?
Lý Lộc dừng bước, cô đứng dưới bậc thang trong góc phòng ngẫm nghĩ.
Đó thật sự là kẻ địch sao? Hay cô chỉ bị ám ảnh bởi chứng vọng tưởng bị hại?
Cùng lúc đó, Keith cũng im lặng suy tư. Trong phòng thực sự có trộm à? Trộm cắp bình thường sẽ không giỏi đến mức có thể qua mặt hệ thống anh ninh do chuyên gia của phân bộ New York thiết kế. Trộm cắp bình thường cũng không khiến anh có cảm giác dựng tóc gáy như thế này.
Keith giơ súng lên, nhắm vào cánh cửa cách đó mười mét, một phát đạn bắn vào hộp thịt hầm tương đựng trong túi giấy.
Mùi thơm đặc trưng của thịt hầm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.
Lý Lộc nghe tiếng súng hãm thanh vang lên, đây là ý gì? Phát súng kia đối phương bắn vào đâu! Ngay sau đó cô ngửi được mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Carl đã từng đánh giá Lý Lộc "Không phải là người" , sự thật chứng minh anh ta đã sai lầm, có một loại tình huống, Lý Lộc chẳng khác gì người bình thường —— khi cô đói bụng.
Mùi nước tương, chao, thịt hầm trộn lẫn với nhau kích phát cảm giác thèm ăn, trước khi cô kịp khống chế, trong dạ dày đã truyền ra tiếng ùng ục.
Keith thở phào nhẹ nhõm, anh đã nhìn thấy Lý Lộc. Thở ra một hơi thật dài, đứng lên mở đèn.
Lý Lộc đứng sững sờ trong góc cầu thang, ánh đèn khiến cô cảm thấy khó chịu, nâng một cánh tay lên chắn sáng. Keith đi tới trước mặt cô, bóng lưng anh cao lớn che khuất ánh đèn.
"Đói bụng hả?" Keith hỏi.
Lý Lộc đứng đó, cánh tay buông thõng, trong tay còn nắm đoản đao. Cô suy tư hai giây, thẳng thắn trả lời: "Tôi đói bụng."
Keith sờ sờ đầu cô, nói: "Đến ghế sa lon nằm một chút đi, tôi đi làm cơm ngay."
Lý Lộc vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích.
"Sao vậy, vết thương tét ra hả?" Keith ngồi chồm hổm xuống, quan tâm hỏi.
"Không, để tôi ngồi đây một lát."
"Tôi pha cho cô một ly chocolate nóng nhé?"
"Không cần đâu, anh đi nấu cơm đi, tôi chờ anh." Lý Lộc nói, cô cuộn hai chân lại, ôm đầu gối, vùi đầu vào trong cánh tay.
Keith nhìn cô một lúc, cuối cùng không lên tiếng chỉ xoa xoa đầu cô, đứng lên rời đi. Mấy giây sau lại vòng về thả một cái đệm xuống đấy: "Cô ngồi lên trên này." Sau đó mới đi lấy mớ đồ vừa mang về.
Lý Lộc ngồi trên nệm lót, nghiêng đầu nhìn anh ta đứng trong bếp mở túi ra sắp xếp lại.
"Tôi muốn ăn lòng heo xào lăn." Cô nói.
"Món đó quá dầu mỡ, không nên ăn." Keith nhanh chóng vo gạo nấu cháo, đồng thời kiên định bác bỏ đề nghị của Lý Lộc. Ít nhất ở phương diện thức ăn, anh ta là đại ca, nói ăn thịt trâu thì không ai dám ăn thịt bò.
"Vậy tôi muốn ăn thịt hầm."
"Nếu như cô không sợ trúng độc chì thì được, tôi chỉ mua một lon thịt hầm, mới vừa bị bắn hỏng mất rồi." Keith bắt đầu nhét đồ vào tủ lạnh.
Lý Lộc trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Không phải anh dùng đầu đạn bọc đồng à?"
"Băng đạn này đầu chì. Huống chi dù đầu đạn có bọc đồng, trong tâm cũng đổ chì, phần đuôi đầu đạn lại không tít miệng, chì chảy ra cũng sẽ làm ô nhiễm thức ăn thôi."
"Anh bắn đạn chì chẳng lẽ không sợ dễ hỏng nòng súng sao?"
Keith dừng động tác lại, ngơ ngác hỏi: "Hả?"
"Nhiệt độ nóng chảy của chì vào khoảng ba trăm độ, lúc phóng ra ngoài rất dễ bị hòa tan.
"Tôi biết mà."
Lý Lộc vỗ trán: "Cho nên rãnh trên nòng súng sẽ bị lấp đầy. Không còn rãnh, đạn phóng ra ngoài sao chính xác được!"
"A, thì ra là thế!" Tay phải Keith đấm lên tay trái, bừng tỉnh hiểu ra.
"Thật không biết trước đây làm sao mà anh sống được." Lý Lộc nhức đầu nói.
Keith đang sắp xếp đồ trong tủ lạnh, đột nhiên phát hiện lòng heo mua buổi sáng đã biến mất. Anh ngạc nhiên tìm cả buối, cuối cùng phát hiện thức ăn thừa nằm trong thùng rác —— một dúm chất hữu cơ bị cháy thành than đen.
Anh run giọng hỏi vọng về hướng bậc thang trong đại sảnh: "Lòng heo trong tủ lạnh đâu rồi?"
"A, tôi thật sự đói bụng đến không chịu nổi nên tự nấu ăn rồi."
"Ăn xong rồi sao?" Tay chân Keith run lẩy bẩy.
"Ăn không hết nên đổ đi. Sao vậy, tôi ăn hết tám phần mười rồi, đâu có lãng phí."
". . . . . . Là lỗi của tôi, tôi không nên để cô ở nhà một mình mà không có gì ăn." Keith khổ sở nói, "Trước kia làm sao mà cô sống được nhỉ!"
Ngoại truyện : Cuộc gặp vô tình của Dương và Lý
Dương từ trong siêu thị đi ra ngoài, anh mua một thùng mì gói lớn, còn có một số đồ hộp thịt, nước trái cây tươi trong siêu thịt.
Z mới từ nhà anh rời đi, giống như cá diếc sang sông. Tất cả thức ăn trong tủ lạnh đều bị ăn sạch, cả thực phẩm hết hạn cũng không ngoại lệ. Trải qua giám định, Z tuyệt đối là một sinh vật ngoài hành tinh, hệ tiêu hoá có thể chứa vạn vật, miễn dịch với tất cả loại hình thức ăn gây ngộ độc.
Thời điểm Z tới hai tay trống trơn, lúc trở về lại mang theo phần cứng của laptop —— thật ra thì mấy bộ phận không thực tế đó cực độ không tốt, dùng lời nói mà Dương và Z đều có thể hiểu, chính là thêu hoa trên túi rơm. Z nói: "Kỹ thuật của hacker cao hay thấp hoàn toàn không hề liên quan đến phần cứng của máy vi tính." Ngụ ý, Otaku (trạch nữ) cho dù dùng 2 cái processor cũng không thể nào đi vào lầu năm góc hóng gió. Trong vòng hai tuần ở chỗ Dương, Z tra ra mấy chỗ sơ hở của phần mềm thông dụng, rồi đăng ký bán trên một website Thụy Sĩ, tính riêng tiền bán số liệu chỗ sơ hở đã hơn 3 triệu Euro.
Mấy năm này, Dương và Z lui tới quá mức, ở dưới sự ảnh hưởng của cô, Dương cũng bắt đầu thỉnh thoảng đến liên minh Hacker đi dạo.
Đây là một thế giới rất sâu, người thường thường nghĩ hacker cách mình rất xa, lại không biết đám người hành nghề đặc biệt này lại rất gần tất cả mọi người —— chỉ cần bạn lên mạng, thì bọn họ đang ở bên cạnh bạn.
Mỗi nghề đều có quy tắc ngầm của mình, hacker cũng như thế. Bọn họ là người hành nghề tự do, không cần đi làm đúng hạn, tự nhiên tùy thời đều có thể làm việc theo ý mình, hơn nữa còn là đám người thu nhập cao. So với "Kẻ phát minh" phần mềm Trojan, "người lây bệnh" tung virus và phần mềm Trojan, "Người săn đuổi" vồ trúng thịt gà, đám người tự do này chính là tồn tại trong truyền thuyết.
Loại người này có kỹ thuật siêu cao và kiến thức lập trình cực kỳ phong phú, bọn họ cơ hồ hòa làm một thể với ngôn ngữ máy vi tính, mỗi người đều có thể tra ra chỗ sơ hở trong lập trình software. Bọn họ chỉ là tìm kiếm chỗ sơ hở rồi bán ra, không có công kích trực tiếp bất kỳ máy vi tính của ai, cho nên cũng không phạm pháp.
Bọn họ được gọi là "Nhà thám hiểm" thế giới internet, bọn họ ở trong đỉnh kim tự tháp của hacker, chẳng những hacker khác phải mua những số liệu sơ hở bọn họ tìm ra, người tạo ra software đó cũng tìm kiếm sự giúp đỡ của họ.
Z chính là nhân vật đỉnh cao trong đám "Nhà thám hiểm" này. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, nhân vật đỉnh cao này lại là một kẻ hủy diệt tủ lạnh, tiêu hóa vạn năng, thật là con ma ban đêm, du hồn đêm khuya trong hành lang. . . . Tóm lại, Dương cảm thấy anh không thể nào chịu đựng được việc sốngh cung dưới một mái nhà của cô.
Anh từ từ đi, hồi tưởng trong nhà còn có chỗ nào cần dọn dẹp. Xét thấy ngày hôm qua Z mới vừa hưởng dụng phòng tắm của anh, Dương quyết định sau khi về nhà lập tức tiến hành thanh khiết tất cả mọi chỗ trong phòng tắm.
Đoán theo nhân phẩm một năm tắm 52 lần của Z, độ dầy của lớp bụi ngày hôm qua cô tắm ra chắc chắn hơn 2mm, để bảo đảm an tâm, Dương quyết định lần đầu thanh khiết tuyệt đối phải dùng a-xít clo-hy-đríc.
Anh nhớ từ nơi này quẹo trái vào một hẻm nhỏ thì có một tiệm bán thuốc hóa học độc quyền, vì vậy không chút do dự đi vào.
Ngõ hẻm rất sâu còn thu hẹp, mới vừa mưa, trên đất có rất nhiều bùn lầy.
Los Angeles nằm ở vùng biển Tây Nam nước Mĩ, thường thường bị dòng không khí ẩm ướt ảnh hưởng nên u ám mưa rơi liên miên. May mắn vệ sinh đường phố làm rất tốt, phần lớn nước trên đường phố đều trong suốt, nhưng hẻm này lại ở khu nghèo khó, mặt đất lồi lõm, trên mặt đường xi măng vỡ đã đọng không ít bụi bậm, một khi trời mưa liền thay đổi thành lầy lội.
Dương không sợ bẩn, anh chỉ không chịu nổi nhà của mình bị ô nhiễm mà thôi, Z xưng anh là "Người mắc phải chứng thích sạch sẽ", "Đàn ông yêu nhà điển hình". Thành viên khác trong Pandora đều gọi khen Z là tài hoa, danh hiệu này nói rõ bản chất phi thường.
Hẻm nhỏ quanh co tĩnh mịch, một đoạn đường rất dài đều không có người, Dương cúi đầu từ từ đi, không hề nóng nảy. Cho đến khi anh nhìn thấy người nằm vật xuống trên đất.
Anh dừng bước.
Một người phương Đông nằm nghiêng ở trên mặt đường xi măng, tóc lửng bị người ta xoa rất loạn, mái tóc dính đầy bùn cát, áo choàng ngắn màu trắng giống như pho mát bị mốc, dính nhiều vết dơ bẩn.
Có lẽ là phụ nữ, anh lạnh lùng nhìn xuống người bên chân, trong lòng nghĩ.
Dương không phải một nhà từ thiện, anh chỉ là một người trẻ tuổi có đạo đức ở dưới tiêu chuẩn của xã hội. Nếu như vô tình gặp người bệnh sắp chết, nhiều nhất chỉ gọi tổng hợp tuyến hồng ngoại 911 hoặc phân lưu tuyến hồng ngoại 311. Báo cáo hết địa điểm, đa số tình huống đều có tai như điếc với những phương pháp cấp cứu mà nhân viên y tế chỉ dẫn ở đầu bên kia. Phong cách vắt giò ngôi xem làm như việc không liên quan mình thể hiện rất rõ ràng trên người anh.
—— cô gái này giống như chết rồi, ngực không thấy phập phồng, trên mặt dính đầy bụi bậm. Dương ngồi chồm hổm xuống, ôm túi giấy siêu thị ở trước ngực, đưa ra một cái tay đâm đâm mặt của cô.
Lạnh giống như tảng băng. Hơn nữa, thật bẩn. . . . . .
Anh thu tay lại, nhìn chút bụi dính ở đầu ngón tay mình, quyết định cứ để cô ta nằm lại đây. Dù sao chết cũng đã chết rồi, anh nên nhanh chóng rút lui, ở lại bên cạnh một thi thể chờ đợi cảnh sát tìm tới rồi hỏi han theo pháp luật là một chuyện rất ngu.
Dương đang muốn đi, điện thoại di động trong túi vang lên. Móc ra xem, là Z điện tới.
"Hey, có biện pháp lấy được giác mạc không? Nhóm máu A ." Z nói.
". . . . Cô có thể hỏi xin bệnh viện."
"Không còn kịp nữa, có rất nhiều người xếp hàng, hiện tại xin không biết đợi đến lúc nào."
"Ai cần gấp vậy?"
"La Nặc Nặc Á, bạn của tôi, một lính đánh thuê."
"A, lính đánh thuê à, khó trách gấp gáp như vậy, việc này phiền toái."
"Làm thế nào?"
Dương ngồi xổm xuống lần nữa, đưa một cái tay ra banh mắt thi thể kia lên, phát hiện tròng mắt của nó khuếch trương, giác mạc trong suốt không vẩn đục.
"Z à, cô có ở cạnh máy vi tính không?"
"Ở đây."
"Tra xem bao lâu sau khi chết thì giác mạc mới vẩn đục?"
Hai giây sau —— "Một đến hai giờ."
"Tra tiếp thời gian bảo đảm chất lượng của giác mạc."
Lập tức trả lời —— "Trong vòng sáu tiếng gở xuống, trong hai mươi bốn giờ phải thay."
"Bên cạnh tôi có một thi thể rất mới mẻ, còn ở trong thời gian bảo đảm chất lượng. Hình dáng có thể phù hợp yêu cầu của cô, có muốn tôi mang về không?"
"A, mặc kệ như thế nào, anh mang về đi rồi nói. Tôi lên chợ đen xem hai ngày nay có giác mạc thích hợp được bán ra không."
Dương kéo người chết lên, để nó ngồi dưới đất, tựa vào trong cánh tay mình.
Bình thường mà nói, người hơi có lòng đồng tình đều sẽ dùng từ anh hoặc cô để chỉ người đã chết, nhưng Dương chia rất rõ ràng. Chết chính là chết rồi, không có mạng sống cũng không có linh hồn. Dù gặp phải cảnh ngộ nào cũng sẽ không phản kháng, chỉ là món đồ chơi lạnh lẽo.
Anh thói quen xếp thi thể vào loại "Nó". HE và SHE cũng không thể dùng ở trên vật lạnh lẽo không hề linh hồn.
Anh có một tình cảm trìu mến đặc biệt với thi thể.
Trên người nó ướt hết, xem ra là đã dầm mưa suốt.
Cái áo choàng ngắn dính đầy bùn đất này quá gây chú ý, anh bèn cởi áo khoác cộc tay của mình xuống, đắp lên bên ngoài nó, sau đó xoay người vác lên vai. Dương một tay ôm túi mua hàng từ siêu thị, một tay dắt cánh tay lạnh lẽo của nó, một đường đi chậm về kho hàng mình thuê, trên đường gặp phải mấy người nhìn Dương, thì anh đều dùng lý do người bạn bị ngã bệnh thành công lừa gạt qua.
Cửa mở ra, Dương lập tức biết trong nhà mình có người đến, quả nhiên, Z từ trong phòng bếp lung lay ra ngoài. Tóc của cô luôn rối loạn, mặc quần dài vải rách màu vàng, trong tay ôm máy vi tính mini mới sắm: "Tôi đang muốn gọi cho anh để báo không cần phiền toái gì, trên chợ đen vừa đúng bán ra giác mạc mới, tôi đã điều tra tài liệu của người chết khi còn sống, không có mắc bệnh gì, rất đáng tin. Giá tiền cũng tương đối thích hợp, bạn của tôi đã trả tiền trước rồi."
Dương cởi giầy ra để trước cửa, thay dép trong nhà rồi mới đi vào, vọt thẳng vào phòng tắm, thả người trong bả vai xuống cái tủ tắm đúng, mới nâng người lên nói: "Cô có thời gian đi hack kho tài liệu bệnh nhân, lại không thời gian cho tôi biết một tiếng? Hiện tại tôi mang nó trở lại rồi cô bảo làm sao hả."
Anh khá là bắt bẻ với thiết bị lắp đặt trong nhà, phòng tắm giữ được cực kỳ khô ráo chỉnh tề, tủ tắm kiểu đứng bị ngăn trở ở trong kính mờ ẩm ướt, bên ngoài tủ tắm là một tấm thảm thêu hoa, nhưng hôm nay đã bị giọt nước từ trên thi thể chảy xuống làm dơ.
Dương không muốn thấy một màn thảm không nỡ nhìn này, bởi vì ý nghĩa này anh lại muốn vệ sinh lại lần nữa, vì vậy dắt Z rời khỏi phòng tắm.
Z mới nói: "Ai mang về thì người đó chịu trách nhiệm."
Dương hung tợn trừng cô một hồi lâu không thể nói.
"Vừa đúng thời gian trước tôi xem được ba bước xử lý thi thể trên một website, hình như trước hết là cần axit rồi đến cái gì đó, tóm lại là chất thuốc hóa học có thể hòa tan cả người, một chút cặn bã đều không còn."
"Sau đó thì sao? Sau đó rót dung dịch từ cơ thể xương cốt lông tóc kia tan ra vào bồn cầu nhà tôi, rồi chảy ra từ cống thoát nước nhà tôi?"
". . . . . ."
"Tôi cho cô biết, tôi tình nguyện thoa máu của tôi khắp vách tường, cũng không nguyện ý để cho một giọt nước mũi của người khác dính nhà sàn nhà tôi, huống chi là thứ ghê tởm thế này."
"Vậy bây giờ anh cũng mang ‘ nó ’ vào rồi, anh nói nên làm sao bây giờ." Z rất không đạo đức nói.
Bọn họ đều là một loại người, có đạo đức ở dưới tiêu chuẩn của xã hội, cũng không biết là ai lây bệnh cho ai, hoặc là cùng lây bệnh cho nhau.
Hai người đang nói chuyện, phòng tắm bên kia đột nhiên truyền đến tiếng vang huyên náo. Bất luận là Dương hay là Z đều ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe.
Z hỏi: "Nhà anh có chuột?"
"Không thể nào. Dù là con gián vạn năm không chết cũng không thể có."
". . . . . . Vậy là âm thanh gì? Có vật gì ở đó hả?"
". . . . . ."
Hai người liếc nhau một cái, sau lưng phát rét.
"Anh xác định ‘ nó ’ mà anh mang về đã chết rồi sao?"
"Cô cho rằng tôi nhìn nhầm sao?"
Không thể nào, Z biết Dương là hạng người gì, nghiêm cẩn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Anh cũng thường thường giao thiệp với người chết, còn là một chuyên gia chế tạo người chết, không thể nào nhận lầm.
Căn cứ vào văn hóa của đất nước, hai người bọn họ đoán được một khả năng, cả người liền tê dại.
Dương nhe răng trợn mắt nói: "Như vậy là. . . Xác chết vùng dậy? ! !"
Khả năng này không phải không có, Dương không tin, cho dù tin cũng là tin Ma Giáo, tỷ như Thái Dương thần giáo.... Đối với mấy vụ án xác chết vùng dậy hiếm gặp, anh cảm thấy không sợ mà là hưng phấn. Anh không thể nào cảm thấy sợ, nếu như bạn ngày ngày đối mặt với loại hình du hồn nửa đêm không phải con người của Z, như vậy cho dù Hắc Sơn Lão Yêu sống lại cũng không thể cảm thấy đáng sợ.
Về phần Z - người chuyên bay tới bay lui trong nhà thì không cần phải nói rồi. Cô rất quan tâm nói: "Đi qua xem chuyện gì đây."
"Không ngờ trừ ngôn ngữ máy vi tính ra, trên thế giới còn có chuyện khiến cô hứng thú."
*** ***
Thích nhất là một mình sống ở trong không gian thuộc về mình, ghét nhất là người khác tùy ý chà đạp không gian của mình —— thói quen của Dương làm cho người ta vừa xem hiểu ngay, anh bao lại địa bàn của mình, nếu đồng ý thì người khác có thể tùy ý tiến vào, nếu ghét ai thì dù người đó không màng sống chết cũng chỉ có thể quanh quẩn ở cửa nhà anh.
Anh trải qua cuộc sống như con sói, chỉ là bên cạnh không có bầy sói, anh là một con sói sống một mình.
Anh chứa được bất cứ thứ đồ bỏ nào ở trong nhà mình, nhưng điều kiện trước nhất phải là chính anh mang vào hoặc tự chế tạo. Thi thể không có mạng sống, thì xem như một món đồ bỏ to lớn, nhưng nếu như thi thể vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, hơn nữa đột nhiên sống lại, vậy thì biến thành người sống sờ sờ mà Dương không thể chịu nổi —— huống chi hiện trạng thê thảm trước mắt của thi thế này, khiến anh liếc nhìn liền sinh lòng chán ghét.
"Ghét" là từ ngữ thỏa đáng nhất để hình dung tâm trạng của anh lúc đó.
Thi thể đã chết này sống lại, nó biến thành "cô". Sự thật này khiến Dương dâng lên ác cảm từ trong đáy lòng. Người hoàn toàn không quen biết kia đang tựa vào trên tấm kính mờ của tủ tắm đứng, sắc mặt tái xanh khó coi, trên da hỗn tạp chất lỏng không biết là mưa hay là mồ hôi.
Thật là bẩn thỉu, thật muốn mau chóng ném ra ngoài. Dương nghĩ.
Anh mới vừa cúi người xuống muốn bắt nó lại, ngay sau đó liền phát hiện cô đang hơi co quắp, chất lỏng màu đỏ ngòm nhàn nhạt từ khóe miệng chảy xuống. Cơ hồ chỉ là chuyện trong mấy giây, cô bắt đầu co quắp mãnh liệt, kịch liệt đến Dương cho rằng cô sẽ cắn đứt đầu lưỡi mình trong lúc co quắp. Anh vẫn duy trì tư thế cúi người, không thể động đậy. Trơ mắt thấy mồ hôi lạnh của cô không ngừng rỉ ra da, giống như da biến thành màng mỏng không có lực cản trở, không cách nào giam cầm cơ thể người bên trong.
Z hô lớn: "Giữ chặt cô ta, đây là chứng thiếu thuốc."
Anh đứng ngẩn ngơ mấy giây, chợt nặng nề ngã xuống, cái trán cúi xuống bên cạnh tủ tắm đứng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Z há to miệng, dù là hệ thống phòng ngự của máy vi tính mình bị công phá cũng không có kinh ngạc thế này . Cô cứ trơ mắt nhìn Dương đánh mất tất cả hơi sức, thân thể giống như bị rút sạch xương sống, theo bồn tắm trượt chân xuống, nằm ở trên mặt thảm phòng tắm.
Z bị sợ nhảy lên, nhưng mà trước khi cô kịp phản ứng, Dương lại đột nhiên có phản ứng. Anh giống như là bị điện giật, cả người co quắp chấn động, tiếp đó mở mắt. Lông tơ của thảm dính vào mắt, khô ráo mềm mại, kho hàng này vốn được anh sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, chỗ mà lúc trước vốn bị nhận định là không thể cho người ở, giờ lại giống như là gia đình thoải mái.
Nhưng chỗ này căn bản không có gia đình, nơi này chỉ có một người ở —— chính anh.
Hai tay anh chống đất, từ từ đứng lên.
"Anh làm sao vậy?" Z hỏi.
Dương lắc đầu, chán ghét liếc người trong bồn tắm, lại căm hận chuyển tầm mắt: "Giúp tôi ném cô ta đi ra ngoài."
"Ném tới nơi nào?"
"Cửa sau đi ra ngoài quẹo phải 20m có một đống rác."
Nghe nói người té xỉu còn nặng nề hơn người tỉnh táo, bởi vì bọn họ mất đi ý thức, sẽ không phối hợp hành động của người khác, cho nên khiêng một người té xỉu lên phải hao phí gấp đôi hơi sức. Nhưngnếu như đối mặt là một người còn chết chìm giãy giụa, hơi sức tiêu hao sẽ càng gấp ba bình thường, bởi vì người chết chìm giãy giụa, càng là liều chết giãy giụa.
Z cảm khái thời gian mình ngồi ở trước máy vi tính quá lâu, nên bây giờ thật không muốn vị một con nghiện mà tiêu phí hơi sức, chỉ là cô vẫn làm theo lời Dương, cô xem được tâm tình của anh cực độ không tốt, tội gì vì một người xa lạ phá hư cách mạng hữu nghị giữa bọn họ.
Cả buổi tối Dương đều không có ngủ, trước mắt anh nhấp nhô cảnh tượng khó có thể quên được, thay nhau ra sân tựa như đèn kéo quân. Đây là một bộ phim, một bi kịch gia đình còn hơn cả phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ. Bị lừa gạt khổ sở không chịu nổi, xao động lo lắng khi bị vứt bỏ, ở buổi tối hôm ấy đều dây dưa anh.
Buồn khổ đến cực điểm, anh cũng muốn thử dùng loài hoa anh túc cấm kỵ để ngăn lại ký ức của mình, dùng mơ mộng ảo cảnh thay thế trí nhớ khổ sở. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, anh sẽ không biến thành hành động, trước khi bị ma túy ô nhiễm, anh sẽ kết thúc tánh mạng của mình trước.
Anh căm hận chán ghét tất cả thứ có liên quan với ma túy, hai mươi bốn người trong Pandora đều là như vậy. Bọn họ giữ mình trong sạch, dẫu có chết cũng sẽ không dính vào vật phẩm tội ác này.
Chuyện xưa của Dương thật ra thì rất đơn giản, anh và người mẹ tóc đen sinh sống cùng nhau. Anh bị bạn học trong trường học vây xem, bị nói thành là "ông già nhỏ", bởi vì anh từ nhỏ đã có màu tóc gần như bạc trắng, rõ ràng là mắt đen như người phương Đông, lại mang theo màu tóc của người phương Tây.
Mẹ lại rất vui mừng, nói đây là kỷ niệm mà cha để lại cho anh. Hôm nay hồi tưởng lại, Dương chỉ dùng cái từ "mềm yếu" chỉ phái nữ để khái quát.
Sau đó bọn họ di cư đến nước Mĩ, mẹ dẫn anh đến sum họp với cha.
. . . . . .
Dương không ngủ được, anh từ trên giường bò dậy, kéo cửa phòng ngủ ra, phát hiện trong phòng khách đều tối. Z đã rời đi rồi, có lẽ là đi kiểm tra giác mạc mua được từ chợ đen.
Anh nghe được tiếng tim đập của mình, nghe được tiếng xe hơi gào thét mà qua trên đường phố xa xa, nhưng không nghe được âm thanh người sống.
Cuộc sống thật yên tĩnh.
Khi đèn treo bật lên, liền thấy được thiết kế huy hoàng giống như của một gia đình vô cùng giàu, song khi màn đêm buông xuống, chốt mở kéo lên, tất cả cảnh tượng đều chìm vào bóng tối, vì vậy chỉ có thể nghe được âm thanh của mình.
Chốt mở bị đè xuống vang lên một tiếng nhỏ.
Dương nhắm lại hai mắt, rất nhanh thích ứng độ sáng này, nơi này trừ anh ra không còn ai khác. Không có cha, không có mẹ, chỉ có một mình anh. Ngoại truyện 4: Cuộc gặp vô tình của Dương và Lý
Từng ngóc ngách trong phòng nháy mắt sáng ngời, anh cũng được chiếu rọi rất thoải mái. Nếu như anh có thể nhìn thấy gương, nhất định sẽ đập vỡ gương, trên mặt anh là vẻ mềm yếu mà mình quyết không muốn thấy, căn bản là mặt không còn chút máu.
Hay là quét dọn vệ sinh trước đi. Anh luôn nghĩ đến việc nhà mình từng bị kẻ nghiện thuốc dính vào, cảm giác dơ bẩn giống như mỡ chảy ra đó, thời thời khắc khắc làm lòng anh rối rắm, cảm giác đó như là bị vật bẩn dính chặt, sẽ kéo anh vào sự tuyệt vọng không cách nào khống chế.
Anh dùng sức lau bằng miếng chùi chén, quỳ gối bên ngoài bồn tắm, hai tay mang bao tay, để tránh cho mình bị ô nhiễm.
Ban đêm đã qua, sáng sớm rốt cuộc lại tới. Bầu trời màu xanh xám từ khe hở giữa các tòa nhà lộ ra, bắt đầu chậm rãi mở rộng từ phía đông.
Dương xách theo túi rác từ cửa sau ra ngoài, đi tới đống rác thì mới nhớ có người bị ném ở chỗ này.
Đường phố còn mờ tối, ở trong ngõ tắt có bốn bóng đèn nhỏ chiếu sáng, anh nhìn thấy một người vùi lấp sâu ở trong mười mấy túi rác to như cái gối.
Bộ dáng của cô nhếch nhác cực kỳ, trên đầu trên mặt đều ướt nhẹp, không biết là nước đục từ trong túi rác tiết ra, hay là nước mắt nước mũi của cô. Loài người được xưng là loài người, là bởi vì bọn họ có tôn nghiêm hơn động vật. Nhưng cái tên trên mặt đất này đã không còn như con người, mà trở nên giống như cải trắng mặn bị bỏ nhiều năm, bẩn thỉu và mốc meo.
"Có nghe được lời nói của tôi không?" Anh hỏi.
Người bên trong đống rác không có phản ứng, chỉ đang kéo dài hơi tàn rùng mình.
Dương đá cô một cước: "Đừng giả bộ chết, cơn ghiền không thể kéo lâu như vậy."
Vẫn không để ý tới.
Anh không phải một người kiên nhẫn, nhất là đối mặt kẻ nghiện thuốc. Anh giẫm một cước ở trên xương đùi cô, khẽ dùng sức, lại dùng sức, lại dùng sức. . . . Từ đầu đến cuối không được để ý tới.
Rắc một tiếng, chấn động cứng rắn từ lòng bàn chân truyền đến. Dương mạnh mẽ thức tỉnh, trong lúc anh không chú ý, cư nhiên đã đạp nứt xương đùi cô rồi.
Cúi mắt nhìn xuống, mượn sắc trời hơi sáng lên, liền thấy sắc mặt người kia xanh trắng đến đáng sợ. Hôm qua chỉ là tái nhợt, nhưng bây giờ còn nổi lên màu xám tro, sắc màu giống như tro bị đóng thành băng.
Anh vẫn không được bất kỳ sự đáp lại nào, loại cảm giác này khiến anh phiền não, giống như mình thành bụi bậm trong suốt không là gì, không được người ta đặt trong mắt.
Chuyện này rất đáng sợ, không có gì đáng sợ hơn một kẻ nghiện thuốc, hơn nữa kẻ nghiện thuốc này còn không sợ anh.
Ở trong lòng Dương, người hít thuốc phiện giống như lửa mạnh trong rừng núi, bạn biết nó đáng sợ, bạn muốn né tránh sự tổn thương của nó, nhưng bạn không cách nào khống chế phạm vi của nó. Anh có thể dựa vào việc tổn thương kẻ nghiện thuốc để cho mình tràn đầy dũng khí, dù là dũng khí giả dối mặt ngoài cũng tốt.
Dũng khí tựa như một khí cầu, khi anh dùng lời nói dối lừa gạt mình, thì khí cầu sẽ càng lúc càng lớn, thành một con vật khổng lồ khiến người xem hoảng sợ.
Chỉ khi nào anh phát hiện mình không cách nào tổn thương bọn họ, thì khí cầu được bạo lực thổi phồng đó liền bị một châm đâm thủng, trừ ám ảnh không thể thoát khỏi, thì không còn gì khác còn dư lại.
*** ***
Trời vừa sáng, Dương lại đứng ở trước đống rác lần nữa, nơi xa có xe đổ rác chạy tới đây chuyên chở rác thải tích lũy cả buổi tối. Cô gái này lại đang ngủ, không cách nào nói chuyện, không cách nào hành động.
"Cô rất khổ sở sao?"
Không trả lời.
"Vậy tại sao cô không chết đi?" Anh hỏi, mang theo ác ý.
Vẫn không trả lời.
Dương mất kiên trì, anh kéo người không nói chuyện trong đống rác, kéo về kho hàng ở dưới lòng đất trong nhà. Đường từ sân tới cửa có rất nhiều cục đá, cô bị đặt trên mặt đất, da tiếp xúc đến góc nhọn của mặt đất, dần dần bị mài ra từng vệt máu, từ bậc thang vào cửa đến căn phòng dưới đất, máu kéo ra một đường.
Dương không có chú ý tới, nếu như chú ý tới anh nhất định sẽ phát điên. Nhưng vào thời khắc này, anh chỉ muốn nhét cô vào bóng tối mà không ai thấy được.
Cô ta cư nhiên không chết, cũng không có tự tìm chết. Là vì cái gì chứ?
Dương ném cô trong góc tối, mình thì tìm xó góc khác xụi lơ trợt ngồi xuống. Nếu như anh biết ngày hôm qua đi ra ngoài sẽ gặp phải đồ chơi này, như vậy dù đánh chết anh cũng sẽ không đi vào cái ngõ đó. Chỉ một buổi tối ngắn ngủi, cảnh tượng đã bị cố ý quên lãng thật lâu lại nổi trên mặt nước như ác mộng.
. . . . . . Mẹ dẫn anh ra nước ngoài định cư, là vì sống chung với cha của anh.
Cha quả nhiên giống mẹ miêu tả, có mái tóc cùng màu với anh, mềm mại mịn, màu trắng vàng nhàn nhạt, lóng lánh ánh vàng trắng dưới ánh mặt trời.
Cha biết được rất nhiều thứ, đã dẫn bọn họ đến công viên quốc gia xem suối phi, đi Disney xem phim không gian ba chiều, đi đến bờ biển, đi đến sa mạc. Có một lần mẹ gặp chút phiền toái, cha đã chặn ngang cánh tay trước mặt đám côn đờ, dây cưa màu bạc liền cắt đứt cổ họng của họ.
Cha biết làm sữa hai lớp (double-layer milk custard) cho anh bổ sung canxi, biết làm nước gừng cho mẹ ấm người.
Đoạn thời gian đó thật giống như truyện cổ tích xinh đẹp nhất. . . . Một gia đình hoàn chỉnh, một nhà ba người nho nhỏ, bọn họ hạnh phúc sống chung với nhau.
Dương rót một ly nước, từ từ đút cô uống vào.
Quá trình này rất gian nan, người bị độc phẩm phế bỏ cơ hồ không có năng lực tự chủ, nuốt vài hớp sẽ bị sặc trong khí quản một lần. Nhưng cô vẫn đang cố gắng nuốt, giống như ly nước kia là một đốm lửa, mà cô là một con thiêu thân.
Anh ôm người từ căn phòng dưới đất trở về mặt đất, trở lại phòng ngủ của anh. Cô làm dơ phòng của anh, từ phòng dưới đất đến phòng khách, từ phòng tắm đến phòng ngủ.
"Nếu khổ sở như vậy, tại sao không chết đi?" Anh lại hỏi, thật nghi ngờ.
Thời gian trôi qua từng ngày, Dương trừ phải làm việc duy trì cuộc sống của mình, còn phải phân tâm chăm sóc phế nhân không có năng lực tự chủ. Mỗi ngày anh đều nhìn cô khổ sở giãy giụa, co rúc ở góc tường phòng ngủ; mỗi ngày anh đều cho ăn cho uống, vệ sinh sạch sẽ.
Trước mắt đang xảy ra một kỳ tích, đây là chứng thiếu thuốc không hề gián đoạn. Ở trong ký ức của anh, không có loại ma túy nào có thể sinh ra lực phá hoại đáng sợ như vậy.
Trong đại não có một bộ phận có thể tạo ra vật chất làm cho người ta vui thích, tác dụng của ma túy tương tự với vật chất đó, thậm chí mạnh hơn. Nghiện, chính là khi hút ma túy tới trình độ nhất định, đại não sẽ cam chịu không cung cấp thêm vật chất làm người ta vui thích nữa, vì vậy cắt đứt hợp chất.
Cho nên người nghiện rời khỏi ma túy thì tương đương với mất đi vui vẻ.
Nhưng dù nghiện thế nào, cũng sẽ không có ai xuất hiện cơn nghiện phát tác không ngừng thế này. Nhu cầu của thân thể con người đối với vật chất vui vẻ là rất có hạn, không thể nào luôn luôn cần.
Có lẽ là do ma túy này quá lợi hại, chẳng những lừa gạt đại não, nói với đại não không cần tạo ra vật chất vui vẻ nữa, hơn nữa còn mạnh mẽ phá hư đại não, khiến nó khẩn cầu ma túy vô hạn độ, chỉ cần không thể thỏa mãn, liền luôn luôn ở trong địa ngục.
Tâm tình đang thay đổi, Dương rõ ràng biết mình muốn cái gì, anh chỉ muốn một kỳ tích. Anh muốn thấy được sự cố gắng của cô.
*** ***
Nhiệm vụ gần đây nhất của Dương xảy ra lỗi, Z vội vàng bổ sung. Cô rất lo lắng tình trạng của Dương, Dương trước kia chưa từng phạm sai lầm, gian nan nhiệm vụ hơn anh cũng độc lập hoàn thành cho mọi người xem.
Lần này anh cư nhiên không giết được một người, chuyện này giống như là một sinh viên hạng nhất môn Calculus, lúc được hỏi 1 + 1 bằng mấy thì trả lời là 11, là sai lầm vô cùng hiếm, quả thật giống như là không yên lòng.
Dương cúp điện thoại, rất không kiên nhẫn vì sự dài dòng của Z. Anh đá ra giày da, tùy tiện mang đôi dép trở lại phòng ngủ. Giường lớn Simmons đã bị đổi hết, đổi thành một cái giường hai tầng bằng kim loại mới sắm, tầng dưới là cô gái bị trói bằng dây nịt, tầng trên thì là địa bàn của anh.
Gần đây cảm thấy rất mệt mỏi, nên anh ngủ rất nhanh.
. . . . Máu lây dính chân, giống như một ao đầm vô biên, anh không có biện pháp đi ra ngoài. Chỉ có thể nhìn mình bị bao phủ từng chút. . . .
Gia đình cổ tích vỡ tan trong một ngày.
Người đàn ông kia ở chung với mẹ, biến bà thành động vật thí nghiệm. Người đàn ông kia rời đi, ma túy bị ngừng cung cấp, mẹ rốt cuộc biết trong nước gừng ông ta nấu cho mình uống mỗi ngày chứa thứ gì.
Tiền dành dụm chỉ đủ mua ma túy trong hai tháng, sau đó bà quyết định cai nghiện.
Mẹ trói Dương lại trong một góc dưới hầm —— bọn họ cũng chỉ có thể ở trong căn phòng dưới đất.
Mẹ dùng nilon dán cái miệng của anh, thỉnh cầu anh tha thứ sự thô bạo tạm thời này, vuốt đầu của anh muốn anh ngoan ngoãn xem ti vi. Sau đó bà cố gắng khiêng một cái tivi 16 inches đến bên chân anh, mở ra, bên trong đang chiếu hoạt hình Chuột Mickey và Vịt Donald.
Mẹ đã đóng chặt cửa sổ, đưa tay còng mình vào song sắt cửa sổ của căn phòng dưới đất.
Sau đó màn đêm buông xuống. . . . . .
Điên cuồng khổ sở kéo dài mấy giờ, thật sự đúng theo mặt chữ hình dung —— quả là điên cuồng.
Bà mất đi lý trí, không thể suy tư, bà cuồng loạn muốn tránh thoát sự trói buộc của còng tay, đi tìm chất thuốc có thể giải trừ khổ sở. Bà đã quên cái chìa khóa bị bà đè ở dưới chân giường, chỉ nhìn thấy một cái kéo đặt ở chỗ có thể đụng tay đến. Sự cố chấp càng mãnh liệt hơn cố chấp, bà vươn ến cây kéo, cố gắng muốn cắt đứt cánh tay của mình, muốn thoát khỏi còng tay.
Anh buồn bực kêu thảm thiết, muốn cảnh báo.
Nhưng thực tế quá tàn khốc, bọn họ ở trong một căn phòng dưới đất của căn nhà cũ ở khu dân nghèo, sẽ không có cảnh sát tới ngăn cản tiếng ồn quá to, các bạn hàng xóm cũng không để ý, mà chỉ lo vui vẻ, chỉ có một người đi ngang qua đá cửa một cú, không vui nói: "Đánh đứa bé đừng đánh quá dữ."
Dương liều mạng làm ra tiếng vang, hi vọng người kia có thể xông tới nhìn chút, cứu anh, cứu mẹ của anh. Nhưng vô dụng, người kia lầm bầm lầu bầu đi mất.
Máu từ vết rách mà cây kéo khắc ra phun lên cao, từng giọt rơi tí tách, trên đất tích đầy máu sềnh sệch. . .
Mấy năm về sau, Dương mới biết chỉ cắt một vết nơi cổ tay cũng sẽ không chết, huyết áp hạ thấp đến trình độ nhất định, mạch máu sẽ co rúc lại, ngăn cản máu tiếp tục chảy. Mẹ anh chết bởi mất máu quá nhiều dẫn tới cơn sốc, chủ yếu bởi vì bà đã cắt rất rất nhiều vết trên cổ tay mình, rất nhiều rất nhiều vết.
Cho đến khi chết bà cũng không có ngừng cắt cánh tay mình. Cây kéo rất cùn, bà chỉ cắt đứt được xuơng cổ tay, xương trụ cánh tay vẫn còn.
Bà mất đi lý trí, quên cái chìa khóa gần ở bên người, quên mất đau đớn trên người, quên con trai của bà đang nhìn.
Bà chỉ đang tìm kiếm giải thoát, dù là ma túy cũng tốt, tử vong cũng tốt, chỉ cần có thể từ thoát khỏi sự khổ sở này là được rồi.
*** ***
Dương giữa đêm khuya khoắt trợn to hai mắt, bị cơn ác mộng thức tỉnh chỉ là chuyện trong nháy mắt, lúc này, ký ức trong mộng giống như cưỡi ngựa xem hoa trùng điệp không dứt, thoáng một cái mấy năm.
Anh ngồi dậy trong bóng tối, hô hấp rất thong thả, nhưng trên trán đều là mồ hôi lạnh. Động tác nhảy xuống giường vẫn rất lưu loát, nhưng chân đã mềm. Anh đi vào toilet, muốn tắm một trận, mồ hôi loang lổ trên người khiến anh cảm thấy thật không tốt, kích thích anh nhớ lại cảnh tượng máu chảy đầy người mẹ hôm đó.
Lúc này rất an tĩnh, điều này khiến anh chú ý, Dương dừng lại.
Anh nhặt về một người có thể đã dùng loại ma túy không bình thường, cho nên phản ứng cũng khác biệt, dù hôn mê cũng rất không yên ổn, cơ thể hoặc giãy giụa hoặc co quắp, tóm lại chưa có lúc ngừng nghỉ.
Nhưng bây giờ lại an tĩnh.
Dương vội vàng mở đèn trên tường lên, thấy người đó vẫn còn bị trói. Dương thở ra một hơi, tiếp đó rất buồn bực vò đầu, cô trốn hay không liên quan canh cái rắm, khẩn trương cái gì?
"Làm phiền anh, xin cho tôi một ly nước." Trong không gian vang lên một âm thanh không thuộc về anh.
Dương nghi ngờ nháy mắt mấy cái, cuối cùng cố định tầm mắt ở tầng dưới giường. Vì phòng ngừa nảy sinh hoại tử, dây nịt cũng không cột quá chặt, có đầy đủ không gian cho cô lật người, nhưng đôi tay lại bị còng tay còng chặt. Trải qua ba tháng giày vò, hoại tử không có nảy sinh, người đã trở nên gầy trơ xương.
Đúng là cô đang nói chuyện, âm thanh đứt quãng, hơn nữa rất khó nghe. Gương mặt đã hoàn toàn không nhìn ra diện mạo ngày đó, da cũng thành màu tro tàn, lớp da mỏng dính vào đàu, phô bày hình dáng xương cốt rõ ràng, không khá hơn xác ướp khô bao nhiêu.
Dương lại cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, từ cơn ác mộng lúc nhỏ chuyển đến cơn ác mộng giả tưởng, xác ướp đang nói chuyện trước mặt anh. Anh gật đầu liên tục, nói: "Cô chờ một chút!"
"Phải là nước muối ấm." Người trên giường còn nói, động tác hất cằm của cô rất cứng rắn, khiến Dương cảm thấy xương cốt của cô cũng đang vang dội lách cách.
"Tốt." Dương quên sạch mong muối đi tắm của mình, vội vàng tìm cái ly rót nước, xông về phòng ngủ.
Thây khô dựa vào sự giúp đỡ của anh hơi nhấp mấy cái miệng nhỏ liền ra hiệu ngừng, sau đó nói: "Làm phiền anh lấy túi đi tiểu giùm."
"A. . . ." Dương mới nhớ tới cô nằm trên giường hồi lâu, căn bản dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì, căn bản sẽ không thiếu nước, sao câu nói đầu tiên lại là muốn uống nước? Hơn nữa còn bảo một người đàn ông như anh giúp cô lấy túi tiểu, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Dù là tình thế vội vã bị bó tay, ít nhất cũng không nên nói lạnh nhạt như thế chứ.
"Cô rất khát?" Anh không nhịn được hỏi.
Cô từ từ nói: "Dạ dày trống quá lâu, phải uống chút muối mới thích ứng."
Dương cảm thấy cô càng thêm giống thây khô rồi, bất luận là muốn nước, hay là lời nói vừa rồi, cô cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.
"Tại sao cô hít thuốc phiện?" Dương hỏi.
Cô gái hơi lật người, anh cư nhiên cảm thấy cô đang trừng anh. Thật là một kẻ nghiện thuốc cả gan làm loạn, chẳng lẽ cô không biết "Đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu" sao?
"Anh có thể gọi tôi là Lý, nhưng tốt nhất không nên hỏi tôi chuyện hít thuốc phiện." Cô nói.
Thời tiết trở nên lạnh, lại từ từ ấm lại, từng tờ lịch được gỡ xuống. Khổ sở còn đang tiếp tục, trạng thái tinh thần của cô gái lại càng ngày càng tốt.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, Dương bị thương trở về. Xương quai xanh ở vai phải bị thủng một lỗ to, máu chảy không ngừng. Vì phòng ngừa bị người ta truy ra tung tích, anh dùng túi ny lon chận chặt vết thương, máu rót ngược vào lồng ngực, áp bức phổi, hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Dùng sức mở cửa, dùng hết hơi sức gọi điện thoại cho Brad, nhưng còn chưa kịp bấm nút gọi, anh đã lọt vào hôn mê. Lần này có lẽ sẽ chết. Anh có một cảm giác rất dễ dàng được giải thoát. . . .
"Nơi này là nơi nào?" Dương mạnh mẽ thức tỉnh, sau đó cảm thấy cả người đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực bên phải rất đau, toàn thân nóng rực, vẫn còn sốt nhẹ. Anh nhớ lại việc mình bị thương, bị dòng máu chảy ngược vào lồng ngực áp bức hít thở không thông, bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê.
Anh quan sát không gian không thuộc về mình, có lẽ bởi vì cảm giác xa lạ này khiến anh cho dù ở trong hôn mê cũng bị giựt mình tỉnh lại.
Nơi này là nhà Brad, nhưng anh nhớ điện thoại vẫn chưa gọi. . . . Vết thương đã được xử lý, băng bó rất chắc.
Brad vội vã vào phòng ngủ: "Cậu nằm xuống, không muốn miệng vết thương nứt ra thì nằm yên không được động cho tôi."
"Sao tôi lại đến được nhà cậu?"
"Vị khách trong nhà cậu gọi điện thoại, là anh ta xử lý khẩn cấp cho cậu." Brad đẩy ngã Dương, "Sau đó Carl giải phẫu cho cậu, bây giờ là ngày thứ ba sau khi phẫu thuật."
"Khách trọ? Anh? Tôi không có khách trọ. Trong phòng chỉ có một người đàn ông là tôi."
"Ah? Thế cái tên có bộ dáng như nạn dân là ai? Mặc cái áo sơ mi trắng rộng, giống như là trộm y phục người khác để mặc."
". . . . . ."
Dương không để ý sự ngăn cản của Brad, cố ý để bảo anh dẫn mình về nhà. Anh không biết vì sao sao tâm tình của mình vội vã như vậy, tại sao muốn nhìn thấy kỳ tích trong suy nghĩ như thế.
Anh suy yếu tựa vào trên người Brad, tìm kiếm cái chìa khóa mở cửa. Lý chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh —— cô cũng chỉ có thể tìm y phục để mặc từ tủ quần áo của anh —— không mặc quần đi từ phòng sách vào toilet. Trong tay cô cầm một hộp sữa tươi lấy từ tủ lạnh ra, miệng thìngậm ống hút.
Giống như bộ xương đang đi lại. Dương nghĩ. Việc này rất khác thường, người hơn nửa năm không có xuống đất không thông qua trị liệu thì không thể nào tùy ý hành động, hơn nữa cô còn bị trói ở trên giường .
Lý nhả ống hút, lộ ra một mỉm cười y hệt xương cốt: "Vì thoát khỏi những dây nịt kia, tôi đã phá hủy giường của anh, nhưng đó là vì giúp anh gọi điện thoại tìm người, tôi không phải phụ trách bồi thường. . . . Thân thể của tôi hình như hơi kỳ quái, thức ăn trong cái tủ lạnh to hai cửa của anh bị tôi dùng hết rồi, tôi sẽ trả tiền ăn cho anh."
Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp, chợt nói một câu không dính dấp gì: "Anh về rồi."
Dương ngây ngốc ngẩn người.
"Ừ, tôi đã trở về." Anh trả lời.
Lý nâng hộp sữa bò vẫy vẫy bọn họ, tiếp tục đi vào toilet.
Mà Dương thì từ từ trợt xuống ngồi dưới đất, anh ôm đầu của mình, che mắt, cúi đầu cười. Từ Los Angeles chuyển tới Newyork, có rất nhiều chuyện Keith cần phải thích ứng, một trong đó là muốn tìm được một siêu thị quen, bảo đảm mỗi ngày đều có đồ ăn tưoi ngon. Một chuyện khác chính là ——xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp mới.
Tám giờ, Keith xác định Lý Lộc còn đang ngủ, hai loại súng khác nhau cũng đặt ở chỗ cô có thể đụng tay đến, mới an tâm ra khỏi nhà.
Buổi sáng 9:00, Keith đến phân bộ S. Q. ở New York.
Khác với phân bộ Los Angeles, phân bộ Newyork là một tòa nhà độc lập, được xây dựng cách xa bờ biển, bởi vì gần ngoại ô nên giao thông nhanh và tiện lợi hơi, ít nhất rất hiếm khi phải chịu nỗi khổ giao thông ách tắc. Keith đậu xe ở bãi đậu xe lộ thiên, ngẩng đầu nhìn tòa nhà mười mấy tầng theo tông màu xám trước mắt, trong lòng nghĩ khi về nhà đi ngang qua siêu thị phải mua nhiều rau và cá một chút, dù sao ăn nhiều nội tạng động vật cũng không tốt.
Hôm nay phải bắt đầu công việc mới rồi, anh phụ trách chuẩn bị thức ăn cho hai người, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải thật tốt mới được.
Dudley kéo lá thép trên mành cửa xuống, rình người đàn ông đang đứng trong bãi đỗ xe. Eyrie trùng hợp đi ngang qua, bị Dudley túm được.
"Gì vậy?" Eyrie hỏi.
"BOSS, đây chính là người mới tới trình diện hôm nay mà sếp nói đó à? Trông chả giống người mới tí nào."
Eyrie vỗ vỗ vai Dudley: "Cậu chưa xem tài liệu tôi đưa sao? Anh ta từ nhỏ đã sống trong mưa bom bão đạn. Nếu coi anh ta là người mới thì người trong tòa nhà này phải chui vào tã lót hết."
Dudley chắt lưỡi: "Thiệt hay giả vậy! Đây là nhân vật có cấp bậc chuyên gia trong ngành chúng ta sao."
Eyrie lắc đầu, bỏ lại Dudley quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu quét dọn làm vệ sinh.
"A, anh ta đang nhìn về hướng chúng ta. Ánh mắt thâm trầm quá, trong ánh mắt sâu thăm thẳm đó nhất định cất giấu trí khôn sánh ngang Aristotle!"
"Chẳng lẽ những nhân tài được tiến cử từ trường đại học phải quái quái một chút? Hay cậu học nhiều quá nên hỏng não rồi."
"A! Anh ấy đang cúi đầu xuống, đang suy tư kìa, có khí chất làm sao! Nhất định anh ấy đang về ý nghĩa của sự sống và cái chết. . . . . . những đề tài thâm trầm như thế. . . . . ."
"Dudley, mau tới dọn dẹp mớ giấy tờ của cậu đi, hôm nay muốn duyệt xong tiền thuê của một nhóm SP vừa nhận nhiệm vụ, làm không tốt sẽ bị đám dưới lầu lột da ăn thịt luôn đó."
Phân bộ New York có một truyền thống đó là mỗi khi gặp phải người mới trong nghề sẽ sắp xếp một"Hội hoan nghênh ". Bang New York có tác phong thoải mái chọn ngày không bằng gặp ngày nên Keith đến nhận chức lại nhận được đãi ngộ ly kỳ chút cũng không có gì lạ.
Quả thật giống như một trò chơi qua hầm. Đầu tiên là nhân việc phục vụ sau cửa tự động, ngay sau đó tiểu thư xinh đẹp ngồi sau bàn tiếp tân ở đại sảnh, ông chú ngồi trên giàn dáo sửa đèn. . . . . .
Dudley vừa nhập số liệu vào bảng vừa quan sát động tĩnh dưới lầu qua màn hình.
Anh ta liên tiếp than thở: "Thật may là đã bỏ mấy thứ chuẩn bị hồi sáng, thật may là kính bảo vệ đủ chắc chắn, thật may là đã đảm bảo hôm nay mọi người đều dùng đạn giấy. . . . . ."
Màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, Dudley sững sờ.
Eyrie vỗ trán, giống như vừa nhớ ra: "A, cúp điện rồi! Tôi quên nói cho mọi người anh ta là chuyên gia cúp điện. Chẳng những cắt đứt dây điện chính, hình như đường dây phụ cũng bị hạ độc thủ rồi."
Dudley xanh cả mặt, gân xanh trên trán trên trán người trẻ tuối nhất phân bộ New York giật giật: "Số liệu của tôi không có bản lưu!"
"Ai da ai da, " Eyrie đổ thêm dầu vào lửa, "Trong phòng làm việc của tôi sao mọc ra một ông Tu La* thế này."
(* A Tu La: Thần chiến tranh của người Ấn.)
Dudley siết chặt quả đấm khẽ run rẩy, từ từ ngẩng đầu, rắc một tiếng bẻ gảy bút máy trong tay. Cậu ta hung tợn nói: "Anh ta tên gì? Keith? Bắt lấy anh ta, tôi nhất định phải cho anh ta biết ba ngày ba đêm ngồi trước máy chính xử lý số liệu là công việc như thế nào!"
Trên vách tường thủy tinh đột nhiên vang lên tiếng rõ, Tu La Dudley hung tợn nhìn sang, Eyrie vô tội buông tay, dùng ánh mắt ra hiệu về hướng cửa sổ.
Keith đang đứng giữa không trung bên ngoài vách tường thủy tính vẫy tay chào hỏi Eyrie.
"Không thể nào, đây rõ ràng là lầu mười tám mà!" Dudley ôm đầu kêu to.
"Đồ ngốc, anh ta đuổi mấy người lau kính, chiếm dụng giàn giáo dùng để lau kính đó." Eyrie nói.
Chỉ thấy Keith tự nhiên như ở nhà, ôn hòa mà dùng cán súng đập bốn cái lỗ bốn góc tường thủy tinh, Dudley kêu thảm thiết: "Dừng tay, anh có biết nhân công đắt đỏ cỡ nào không! Mua thủy tinh về còn phải mời người đến lắp, khoản chi này anh có chịu không!"
Keith làm mặt quỷ, khẽ cười, khi Dudley cho rằng anh ta sẽ xuống tay lưu tình thì Keith nâng chân lên đạp ngay chính giữa tấm kính. Vì vậy tấm thủy tinh công nghiệp bị đập bốn góc oanh liệt rơi xuống, ầm một tiếng đổ vào trong phòng làm việc.
Giàn giáo lau thủy tinh vì động tác này mà dao động mãnh liệt, giống như xích đu giữa không trung. Nhưng là Keith đứng được rất vững, giống như dưới chân có giác hút. Giàn giáo đu đưa ra xa rồi lại gần, khi cự ly được thu hẹp, Keith bắt được khung cửa bằng kim loại, nhảy tọt vào phòng.
Anh ta đập khẩu súng trong tay lên bàn làm việc của Eyrie, nói: "Thu quân đi, trò chơi kết thúc rồi."
Eyrie bật cười ha ha: "Thế nào, tình huống chưa bao giờ có chứ."
Keith nói: "Khó trách Squall nói phân bộ New York là nơi tập trung những phần tử quá khích, khó trách đường Vichy không thích đến NewYork làm nhiệm vụ."
"Anh nói vậy làm tôi đau lòng quà."
"Ở New York nút áo quý lắm hả? Tôi mới đi nửa vòng dưới đó, nút áo trên áo khoác đã bị giật mất một nửa rồi."
". . . . . . Anh bị cướp ở tầng nào?"
"Phía Đông tầng hai, vì vậy tôi mới dứt khoát đi ‘ thang máy ’ lên." Keith chỉ chỉ giàn giáo ngoài cửa sổ.
Eyrie không biến sắc cho qua vấn đề này, làm sao anh ta có thể nói thẳng với Keith, nói rằng đám nam nữ ở phía Đông tầng kia rất yêu thích những cơ thể hoàn mỹ. Làm sao anh ta có thể để Keith biết, chỉ cần anh ta lên tầng đó sẽ rất dễ bị người ta dụ xxx, chuốc thuốc mê rồi xxx linh tinh.
"Mỗi lần có người mới đến đều náo nhiệt như vậy sau?"
"Làm vậy là để giúp anh mau chóng hiểu được điểm mạnh cũng như điểm yếu của mọi người trong thời gian ngắn, dù sao
Bình luận truyện