Đường Chuyên

Chương 31: Của hồi môn cho tám muội muội



Lý Thừa Càn vừa đau đớn và vui sướng, mười hai năm lần đầu tiên cảm thấy mình là nam tử, đau đớn trên cơ thể không ngờ không át được sung sướng trong lòng. Phụ thân trí tuệ của mình lúc nào cũng ở trên cao vời, hắn chưa bao giờ làm nũng giống như những đứa trẻ khác, mẫu than không cho phép, trước tiên hắn là thế tử Tần Vương, phải có phong phạm của trưởng tử, không được cười lớn, không được giận giữ, không được khóc, không được.... Nói chung là chỉ được có một nét mặt, đó là thản nhiên điềm đạm đối diện với tất cả, phụ thân đánh thắng trận cũng phải giữ nụ cười đó, thể hiện cho thấy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, phụ thân ở ngoài không rõ tin tức, phải giữ nụ cười đó, cho thấy lòng tin mạnh mẽ vào phụ thân. Phụ thân giết đại bá và tứ thúc, phải giữ nụ cười đó, cho thấy mình ủng hộ phụ thân.

Về sau phụ thân lên làm hoàng đế, mình thành thái tử, ai ai khen ngợi thái tử nhân hiếu nhã trí, phụ hoàng hài lòng, mẫu hậu hài lòng. Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng Lý Thừa Kiến mới có thể nhìn màn mơ mộng thế giới đặc sắc bên ngoài.

Nghe nói Trình Xử Mặc bị tên hoàn khố khác đánh, Trình Giảo Kim vác khai sơn phủ đánh cả cha con tên hoàn khố kia, sau đó bị phụ hoàng xử phạt, người khác đều cười, Lý Thừa Kiến không cười, hắn mong mỏi nhường nào phụ hoàng có thể đưa mình đi đánh những kẻ bắt nạt huynh đệ của nhà thúc bá, hắn biết phụ hoàng có năng lực đó, bá bá và thúc thúc gộp lại cũng không phải là đối thủ của phụ hoàng. Nhưng phụ hoàng không làm, chỉ giết sạch những kẻ kia vào thời điểm thích hợp, giết không chừa một mống. Đó không phải là điều mình muốn, mình chỉ muốn đánh bọn chúng một trận, không muốn giết bọn chúng.

Hôm nay không cần suy nghĩ vẩn vơ nữa, chân đau, tay đau, mông đau, hông đau, lưng đau, ngực đau, cơn đau như thủy triều tràn khắp bản thân, hắn phát ra tiếng rên chẳng hiểu là thống khổ hay khoan khoái. Không cần phải vờ tươi cười nữa, người trong cả lều chẳng ai cười cả, kêu gào thảm thiết thì người này kêu to hơn người khác, mặt mày cũng người này khó coi hơn người kia. Cái tên Vân Diệp kia kêu lúc cao lúc thấp, không ngờ có âm luật. Lần đầu Lý Thừa Càn phát hiện mình tìm được lạc thú trong đó.

Ngưu Ma Vương đi vào, tức thì khung cảnh trở nên yên tĩnh, ai nấy tỏ vẻ kiên trinh bất khuất, cứ như vừa rồi là người khác kêu gào vậy, chẳng liên quan đến mình. Lão Trình cười khà khà đi tới, tay cầm bốn năm cái quần trong, đặt bên cạnh Lý Thừa Kiến, ra hiệu thân binh thay đồ cho thái tử.

- Kêu đi, sao không kêu nữa, tuổi còn trẻ mà đã không chịu nổi khổ cực, nhớ lại năm xưa lão phu theo bệ hạ chém giết trong thiên quân vạn mã, thương tích vô số cũng chẳng kêu gào như heo bị chọc tiết giống các ngươi. Thái tử ít tuổi nhất cũng không mất mặt như các ngươi.

Lão Trình khen ngợi khiến Lý Thừa Càn đỏ mặt, vừa rồi mình kêu cũng chẳng kém gì ai.

Ngưu Tiến Đạt lời mang vẻ uy hiếp: Text được lấy tại truyenbathu.vn

- Lão phu mặc xác các ngươi là ai, thái tử điện hạ cũng được, tiểu binh cũng thế, huấn luyện xong, ngươi làm gì lão phu không quan tâm, nếu lỡ buổi huấn luyện ngày mai, lão phu có cách xử lý, không tin cứ thử mà xem.

Hai cái lão già này, một đóng vai người tốt, một đóng vai người xấu, phối hợp ăn ý, Lão Trình vỗ vai người này, khích lệ người kia, khuôn mặt hòa nhã, lúc đi còn dặn dò chuẩn bị ăn khưa lót dạ cho phong phú một chút.

Lão Ngưu lớn tiếng:

- Bóp mạnh vào, đúng, bóp tan xương đi, để đám đại thiếu gia ăn sung mặc sướng được thông máu.

Đợi Lão Ngưu thỏa thuê chắp tay sau lưng bỏ đi, không khí bên trong lều mới khôi phục bình thường, Vân Diệp tiếp tục kêu gào, Trình Xử Mặc tiếp tục rên rỉ, Trường Tôn Xung đọc thơ, thậm chí có người ca hát.

Lý Thừa Càn nhìn cái quần đùi, hắn thấy đây là cái thứ rất hay, mặc vào thấy thoáng khí thoải mái, nhất là tiểu huynh đệ không bị chèn ép nữa, có lợi cho sự trưởng thành của nó.

Một cái bình bạc xuất hiện trước mặt Lý Thừa Càn, bên trong mùi rượu thơm nức mũi, hắn thấy đủ các loại mỹ tửu trong cung rồi, nhưng không có loại nào sánh được với thứ rượu trong bình này. Đang định uống thì có một bàn tay cướp lấy, té ra là Trường Tôn Xung, cái tên này tu ực một ngụm, tức thì mặt đỏ từ cổ lên trán, gian nan hô một tiếng" rượu ngon", rồi ngã quay ra đất ngáy khò khò.

Tên này say rồi, Lý Thừa Càn biết Trường Tôn Xung thử rượu hộ mình, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử đều có thị tòng thử các loại thức ăn, vì Lý Thừa Càn dứt khoát đuổi thị tòng đi, Vân Diệp lỗ mãng mời Lý Thừa Càn uống rượu, Trường Tôn Xung có ý tốt thử rượu giúp, không ngờ thứ rượu này mạnh thế, một ngụm thôi đã gục rồi.

Thực tế thì chẳng một ai muốn ăn cơm cùng hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, dù đó là binh diệu tột cùng. Chỉ cần nghĩ tới có chút sơ xuất là khiến cả nhà, cả tộc gặp tai ương là nuốt cái gì vào mồm cũng thấy vô vị rồi. Cho nên chỉ hoàng đế mới người khác ăn cơm biểu thị vinh sủng, chứ rất ít thần tử mời hoàng đế ăn cơm, quá nguy hiểm, vỗ mông ngựa cũng thiếu gì cách, cần gì phải chọn cách nguy hiểm nhất ấy?

Cho nên thái tử rất hiếu kỳ, chỉ cần không có độc, đừng nói là rượu ngon, rượu dở hắn cũng muốn nếm. May mà có vết xe đổ của Trường Tôn Xung, Lý Thừa Càn cẩn thận nếm thử một ngụm nhỏ, một vị cay xé như cục lửa dọc theo ruột vào bụng, sau đó hơi rượu xộc lên, ợ một hơi khoan khoái rồi lăn quay ra ngủ giống Trường Tôn Xung.

Nội thị hốt hoảng khiêng thái tử về lều nghỉ ngơi, Vân Diệp thong thả đứng dậy, hai tiếng nghỉ ngơi làm thể lực khôi phục không ít, xem ra rèn luyện có hiệu quả đấy, tuy vẫn không giương được cung cứng như Trình Xử Mặc, nhưng kéo cung một thạch bình thường không thành vấn đề, chỉ là không bắn nổi tên, vừa mới giương cung lắp tên là buông tay ngay, trình tự đúng, song không biết tên bay đi đâu. Cho nên Vân Diệp không nhiệt tình huấn luyện bắn cung mấy, khiến Ngưu Tiến Đạt canh cánh trong lòng, luôn nói bùn nhão không đắp nổi tường.

Mấy ngày trước chịu không nổi rượu của triều Đường hành hạ, Vân Diệp và Trình Xử Mặc trộm một vò rượu lớn của Lão Trình, trốn trong truy trọng doanh nấu nó thành rượu trắng 45 độ, sau khi nếm xong Trình Xử Mặc nói mấy năm qua mỹ tửu uống được đều là rác, chỉ đáng làm đồ nấu ăn.

Thư từ Trường An gửi tới làm Vân Diệp yên tâm hẳn, mình trông giống với lão tổ tông, khiến y hoài nghi có phải là mình gặp vận rồi không, hay thuần túy là hiện tượng giống ngược. Tìm được người thân, mình tức thì có một nãi nãi, ba cô cô, tám muội muội, bảy thẩm thẩm góa bụa, ba tỷ tỷ bị từ hôn, biểu thẩm, di nương vô số, ít nhiều bù đắp nội tâm cô độc của y. Đọc bức thư mong mỏi tha thiết của Vân phu nhân, Vân Diệp chợt thấy mình không cô độc nữa, giọng điệu trẻ con của tiểu nha đầu, làm lòng y sinh trìu mến.

Vân Diệp lẩm bẩm:" Phải sống tiếp, lão tử còn có tám muội muội đang đợi mình kiếm cho của hồi môn nữa.

Có ai biết rằng thực ra Vân Diệp luôn muốn mình sống như heo nuôi trong chuồng vậy.

Trong thế giới trước kia kết hôn, sinh con, mua nhà gần như hao tốn toàn bộ thời gian và sinh lực của y, chí hướng cao sang lập từ nhỏ bị chiến xa cuộc sống nghiền nát. Hiện giờ nhân sinh trở về con số 0, nhưng lại tìm không được mục tiêu, xuất hiện người thân làm y sinh ra nhiệt tình xông pha, đúng thế, có tám muội muội cần đủ của hồi môn, khiến cho hai mắt của y biết thành hình đồng tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện