Dưỡng Cổ Giả

Chương 8



Hắn dựa vào tường, cầm trong tay một quyển sách vừa xem xong. Thật ra hắn rất ghét hội sách quốc tế, cái nơi quỷ quái lại còn ồn ào này, hơn nữa cơn sốt còn chưa lui, lại càng choáng váng.

Nhưng phải giải quyết cho xong chuyện đã.

Buổi ký tặng sách đã bắt đầu 10 phút, hắn vẫn nhìn chăm chăm nữ tác gia đã làm cho hắn vô cùng thê thảm kia.

Thực khiến người kinh dị. Một người phụ nữ thể chất yếu ớt, cũng đã bốn mươi tuổi, lại như một đóa hoa không tàn lụi, vẫn duy trì khuôn mặt và khí chất của thiếu nữa. Chính bởi vì như vậy, cho nên thoạt nhìn đặc biệt hư ảo.

Bạn đã từng thấy bạch cúc (hoa cúc trắng) chưa?

Trước bỏ qua một bên truyền thống thành kiến đối với hoa cúc (tang tóc). Ngươi đã từng gặp, một bông hoa bạch cúc nở rộ xinh đẹp chưa? Có loại bạch cúc tên là “Nguyệt chi hữu”, ở thời điểm rực rỡ nhất, nó sẽ bung nở những cánh hoa trắng thuần như hỏa diễm, như hơi thở của ánh trăng.

Cành gầy yếu của nó gần như không mang nổi vẻ xinh đẹp nặng nề của nó, đẹp đến hư ảo mà mông lung. Nhỏ nhưng đầy ắp, đem chính sự tồn tại của mình biến thành thu đêm mê ly. Ngay cả linh hồn trong sạch không có một chút tình tự, chỉ ở trong mộng mới có thể nhìn thấy đóa hoa mộng ảo kia.

Cô giống như một bụi bạch cúc bình lặng, thế gian này thực sự không thích hợp với cô.

“Cuồng Mộng, cô ta thật sự không có ác mộng cần ăn sao?” Mạnh Ân nén cơn ho khan nơi yết hầu.

“Chờ ngươi chết rồi ta liền nói cho ngươi.” Cuồng Mộng ngắm nghía bộ móng trơn bóng của mình.

Nói như vậy, thật sự không có. Mạnh Ân thong thả bước tới, đứng vào cuối hàng đang chờ ký tên. Cô ta mỉm cười ôn nhu, nhẫn nại, ký tên từng quyển sách một, bắt tay cùng từng độc giả. Tiếng nói của cô mềm nhỏ như của đứa bé, ánh mắt lại còn trong trẻo như vậy.

Những độc giả của cô cũng không khác mấy với khí chất của cô, nói chuyện nhỏ tiếng, thực ôn hòa lễ phép xếp hàng. Không nhiều người lắm, nguyên bản vị nữ tác gia này cũng không có tiếng tăm lớn lắm, nhưng nhìn ra được, cô có một nhóm độc giả kiên trinh hâm mộ.

Nhưng trên thế giới này, phóng viên là những sinh vật không lễ phép nhất. Bọn họ căn bản không thèm đứng xếp hàng, vọt tới trước bàn phỏng vấn cô. Cô vừa kí tên bắt tay, vừa câu được câu không nói chuyện với họ.

“Đúng rồi, Dư tiên sinh cũng có ký tên ở hội trường!” Có một phóng viên điềm nhiên như không hỏi, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt ác ý, “Quý tiểu thư không đến chào hỏi ông ấy sao?”

Trong hội trường ký tên nổi lên một cỗ xôn xao nho nhỏ, vài độc giả hiện ra vẻ mặt không đành lòng hoặc chán ghét, tràn ngập địch ý nhìn tên lưu manh có văn hóa giỏi vạch trần vết sẹo kia.

Quý tiểu thư vẻ mặt trống rỗng một giây, đoạn ôn nhu cười cười, “À. Có lẽ chờ xong việc rồi nói sau.”

Phóng viên cũng rất không thức thời, hỏi, “Cô có lời nào muốn nói cùng ông ta không? Chuyện cô tố giác ông ta bắt cá hai tay là có thật sao? Lúc còn qua lại với ông ta, cô hoàn toàn không biết ông ấy đã đính hôn với vị hôn thê sao? Nghe nói hai người yêu nhau ba năm, trong thời gian đó chẳng lẽ cô chưa từng nghi ngờ?”

Phóng viên nhìn gương mặt càng ngày càng tái nhợt của cô, cảm thấy khả năng có tin tức để đào, “Nghe nói kể từ khi vạch rõ chuyện Dư tiên sinh bắt cá hai tay cho giới truyền thông, cô biến mất khoảng một năm… Có người nói rằng cô bị đả kích tinh thần phải nằm viện, có hay không từng có chuyện đó?”

“Này, đừng có quá đáng!” Có độc giả mắng lên, “Ngươi hỏi vấn đề này làm gì hả! Đồ đáng ghét!”

Quý tiểu thư sửng sốt trong chốc lát, nở nụ cười, “Đều đã qua rồi, tôi cũng đã quên. Khi đó tôi còn hơi trẻ con, không chịu được một chút đả kích. Đã làm cho mọi người lo lắng, thực ngại quá.” Cô điềm đạm đáng yêu cúi thấp người, “Đợi một lát phỏng vấn tiếp được không? Mọi người đã chờ hơi lâu rồi, thực có lỗi… Tôi còn đang ký tên…”

Nhân viên công tác của nhà xuất bản cũng ra mặt can thiệp, đem phóng viên “mời” đi.

Cô tiếp tục ký tên, tựa hồ như cảm xúc không có gì dao động. Vẫn điềm tĩnh cười như trước, trên từng cuốn sách của độc giả ký lên cái tên thanh tú.

Mạnh Ân mắt lạnh nhìn, khi đến phiên hắn, hắn đưa cuốn sách vừa mới xem xong cho cô. “…Cô còn nghe thấy, tiếng ca đầy trời của nhân ngư qua sông không?”

Quý tiểu thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một tia thống khổ nhưng vẫn kiên cường mỉm cười, “Đã không còn nghe thấy nữa.”

Mạnh Ân cũng mỉm cười, bắt tay cô, cầm sách đi.

Bút danh của cô tên là Nguyệt Quý (hoa hồng). Tác phẩm “Không linh mà hư ảo”, như sống trong thế giới của bản thân mình. Cách hành văn của cô rất tốt, nhưng vẫn không thể nào nổi tiếng được. Mọi người nhắc tới tên cô, chỉ nhớ lại một năm trước, một cô gái nhu nhược yếu đuối, cư nhiên lại chủ động tìm tờ Nhật báo Bình Quả vạch rõ chuyện, lúc đó mọi người mới biết được, cô cùng vị tác giả Dư Hoa đang còn đình đám lúc bấy giờ đã yêu nhau ba năm.

Sau đó, Dư Hoa sớm đã tuyên bố tin tức kết hôn, sẽ cùng vị hôn thê đã đính hôn sáu năm bước vào lễ đường.

Ai cũng không ngờ tới, một thiếu nữ vĩnh viễn ốm yếu, sẽ có loại dũng khí phản kích này. Nhưng loại phản kích kia xem như thực ngu ngốc, đủ lời phản đối phê bình theo nhau mà đến, thậm chí nhà xuất bản còn ám chỉ cô có vấn đề về thần kinh, thường xuyên nói cô nghe được “Tiếng ca của nhân ngư”, chuyện hẹn hò cùng Dư Hoa cũng xuất phát từ tưởng tượng mà thôi.

Tin tức náo nhiệt mấy cũng chỉ xào nóng ba ngày, nhưng chỉ vì vậy mà cô biến mất hơn một năm.

Bởi vì tình cảm bị tổn thương mà ly hồn sao? Mạnh Ân có điểm rối rắm gãi gãi đầu. Nhưng quan sát nửa ngày, vết thương của cô hẳn đã hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không còn vì vậy mà vây hãm trong bi thương nữa.

Vậy tại sao, hồn phách của cô ta còn có thể theo gió bắc đến thăm sở nghiên cứu của hắn?

“…Ta là chuyên gia nghiên cứu cổ độc.” Hắn vừa thì thào, vừa thu hồi Cuồng Mộng, “Nếu không có việc gì, mặc kệ là được rồi…”

Lúc hắn về nhà đã hơi trễ, từ rất xa, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lưu Phi và tiếng hét thảm thiết của Tiểu Ái.

Như hoàn toàn không có trí nhớ, sinh linh của Nguyệt Quý lơ lửng bay trong sân, u buồn nhìn Lưu Phi như đang bị lên cơn điên.

Lưu Phi điên cuồng la gào nhảy lên người Tiểu Ái còn bị lên cơn hơn.

Nguyệt Quý mỏng manh phiêu đãng theo gió, thanh âm mảnh mai mang theo quỷ khí.

“Ta muốn ngủ, ta muốn quên, ta muốn chết.”

Trong cơn gió bắc, tiếng khóc nức nở vang vọng vào hư không.

…xem ra, không thể mặc kệ rồi.

.

“Sư phụ…” Lưu Phi giọng run rẩy, “Ngươi, ngươi lại phải ra ngoài sao? Nhớ về trước khi trời tối nha? Nhớ nha nhớ nha?”

Thay xong quần áo, Mạnh Ân nhìn nhìn cô, “…Ừ. Ta đi trụ sở tìm Chu sư phụ giúp ta chế thuốc. Tuy đã hết sốt, nhưng vẫn hơi yếu. Thí nghiệm đã gác lại quá lâu rồi…”

Cô gái trước nay hung hãn này, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, bộ dáng đáng thương hề hề. Đối với loại vẻ mặt này hắn không có sức chống cự… Mạnh Ân không có chí tiến thủ thở dài.

“Không phải ngươi có báo cáo phải nộp sao? Tự tay giao nộp báo cáo cũng có vẻ có thành ý hơn.” Mạnh Ân bước ra ngoài, “Đi thay quần áo đi, chúng ta cùng đến trụ sở chính.”

Lưu Phi như được đại xá, hoan hô một tiếng bèn nhanh chóng đi thay quần áo. Tiểu Ái tối hôm qua đã chạy trốn, ngay lá chắn sau cùng cũng không còn… Kết quả là, người tối tin cậy cũng duy nhất có thể dựa vào, chỉ có vị sư phụ vô cùng không có đầu óc này thôi.

Trông cô vui mừng như vậy, Mạnh Ân lại lặng lẽ thở dài. Sợ quỷ như thế, làm sao tiếp tục sống được ở Đêm Hè đây?

Nói là muốn đi tìm Chu sư phụ, kỳ thật cũng không hoàn toàn như vậy. Bệnh cảm của hắn đã gần khỏi hẳn, cơn sốt cũng đã lui. Chẳng qua là hắn cần một vài ý kiến, dù sao hắn đối với việc nghiên cứu Quỷ Hồn cũng không dốc lòng, mà sinh linh của Nguyệt Quý lại rất không bình thường… Hắn cần đồng nghiệp giúp.

Rầu rĩ khởi động chiếc xe cổ lổ sỉ, rốt cục cũng đến được trụ sở chính tọa lạc tại thâm sơn. Rất khí thế chiếm cứ cả một vùng thung lũng, bề ngoài nhìn vào hoàn toàn như là một ngôi trường đại học rất lớn. Nhưng ở phương diện nghiên cứu đều rất siêu thực.

Lưu Phi vừa về tới trụ sở chính quen thuộc, lập tức tràn đầy sức sống kêu, “Ta đi nộp báo cáo!”

“Ừ, một lát đến chỗ Chu sư phụ tìm ta.” Mạnh Ân phất phất tay, hắn xoay người tiến vào toàn nhà nghiên cứu thực vật. Chu sư phụ đang cùng vị hôn phu của cô – Diệp sư phụ làm việc trong nhà kính, nhìn thấy hắn vừa mừng vừa sợ. Bọn họ là bạn học cùng khóa, mà tên bạn cũ lười chảy thây này thà rằng chui rúc trong nhà nuôi chim hoang thú dữ, cũng lười ra ngoài thăm hỏi bạn bè.

“Oa, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy?” Diệp sư phụ thực hào khí vỗ vỗ lên lưng hắn, thiếu chút nữa làm cho hắn ngã vào thùng phân bón, “Thoạt nhìn là bị ‘phong tà’ rồi?” Nở nụ cười.

“Người ta sinh bệnh đã đủ đáng thương, anh còn cười hắn.” Khuôn mặt chằng chịt sẹo, Chu sư phụ khẽ trách, “Đến đây, đợi mình rửa tay rồi xem giúp cậu.”

Vẫn như vậy, vẫn không khí ôn hòa mà yên tĩnh này. Trụ sở chính vẫn luôn như chốn đào nguyên, người tránh đời ẩn cư vẫn còn nồng đậm nhân tình như vậy. Ở nơi này, hắn luôn cảm thấy mình như con cừu đen lẫn trong đàn cừu trắng, bề ngoài giống nhau như đúc, nhưng màu lông lại bất đồng.

Nhấp ly trà của Chu sư phụ pha, hắn nghĩ nghĩ, đoạn kể lại chuyện xảy ra gần đây.

Hai vợ chồng suy nghĩ một lúc, “Đã mất một hồn hoặc một phách, mà không hề bị gì?”

“Đúng. Cô ta rất bình thường… Nói không chừng là quá mức bình thường.” Mạnh Ân nhún vai, “Loại chuyện ly hồn này mặc dù không bình thường, nhưng không phải là chuyện gì hi hãn. Thời cổ đại, liên quan đến dạng này được gọi là…”

“Thất tâm phong (bệnh tâm thần).” Diệp sư phụ đón lời nói, “Đây là một trong những luận văn của nhóm chúng ta.”

“Nhưng cô ta lại không hề bị gì.” Chu sư phụ cũng có chút hoang mang. “Mạnh, cậu cũng biết, đây không phải là sở trường của mình và Diệp. Lúc trước báo cáo này gần như đều là La viết. La mới là chuyên gia Quỷ Hồn học, hai người chúng ta chỉ biết về cây cối, cậu cũng chỉ biết nuôi cổ.”

“Ta không muốn…” Mạnh Ân hất đầu, lời còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến thanh âm u ám, làm cho người ta từng đợt sởn cả da gà.

“Đây không là bạn học cũ Mạnh Ân yêu dấu sao?” Một người đàn ông xuất hiện trong bóng tối, tựa tiếu phi tiếu, “Trở về cũng không báo một tiếng, thực xa cách a.”

“A, ta vừa mới đến, ngồi còn chưa nóng mông đâu.” Mạnh Ân cười đến là hiền hòa rạng rỡ, “Lâu không gặp, La. Ngươi vẫn còn đang mò mẫm chơi đùa trên đống xác chết lòi xương sao?”

(Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là, “Ngươi cái tên biến thái âm hồn bất tán này!”)

“Đúng vậy, lâu quá không gặp. Cũng không trở về nhiều một chút thăm bạn cũ.” La sư phụ đi ra từ bóng tối, nhiều năm nghiên cứu Quỷ Hồn và U linh, khí chất của hắn có chút tương tự với những thứ hắn nghiên cứu, như mang theo ma trơi vậy. “Ngươi còn chưa bị mấy con sâu nhỏ (cổ) cắn chết a?”

(Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là, “Ngươi mụ ‘nương pháo*’ chuyên giả trang nữ sinh này!”)

(*nương pháo hoặc pháo nương: từ ngữ xuất phát từ một một bộ phim thần tượng của Đài Loan, hình dung con trai ẻo lả, từ hành động, tính cách, hành vi, vẻ mặt đều nữ tính hóa, cố làm ra vẻ giống con gái đến thái quá – hình minh họa ở cuối chương)

Hai người nhìn nhau, hoàn toàn là ngoài cười nhưng bụng không cười. Trong không khí như sinh ra luồng điện sát khí, tiếng sét xẹt xẹt.

“Ách… Uống trà nhé? Mọi người… ngồi xuống uống trà đi?” Chu sư phụ lúng túng chào đón, nhìn Diệp sư phụ có chút không nhịn được cười, huých khuỷu tay một cái.

Cả “Đêm Hè”, mọi người ai cũng biết La sư phụ cùng Mạnh sư phụ ghét nhau như nước với lửa, nhưng nguyên nhân chân chính chỉ có bốn người họ biết.

(Có thể Đại sư phụ cũng biết, nhưng lão chỉ quan tâm có liên quan gì đến kinh phí quốc gia hay không…)

Bọn họ vào “Đêm Hè” cùng chung một khóa. Dung mạo tuyệt mỹ của Mạnh Ân khiến cho sở nghiên cứu xôn xao một trận rất lớn. Nhưng khi biết hắn là nam sinh, xôn xao cũng dần dần lặn xuống.

La luôn vùi đầu nghiên cứu, thế nhưng vẫn không hề biết được sự thật tàn khốc này.

Mối tình đầu của La, lần đầu tiên gặp đã yêu phải bạn học mỹ nhân cao lớn phiêu dật xinh đẹp này. Bốn người họ được phân cùng một tổ, đều là đệ tử của Lưu sư phụ, ngày đêm bên nhau, nhưng La tính tình vốn rụt rè, vẫn chưa cho người ta biết được tình cảm luyến mộ của hắn.

Sau Diệp cùng Chu thông báo chính thức yêu nhau. Có thể chuyện đó kích thích đến La, làm cho hắn dấy lên dũng khí, cũng đi tỏ tình với Mạnh Ân.

Về phần quá trình, mọi người đều không biết được. Bất quá một nam sinh Bò Cạp (La sư phụ là một người thuộc chòm sao Bò Cạp đúng chuẩn), tỏ tình hẳn không phải là nhiệt tình ở mức độ bình thường. Đợi khi Chu và Diệp nghe được tiếng la thảm thiết của hai bạn học thì…

(BỌ CẠP…

Nguyên tố: Nước

Phẩm chất: Kiên định

Phân cực: dương

Hành tinh thống trị: Sao Hỏa, sao Diêm Vương

Nhà: nhà số 8

Biểu tượng: con Bọ Cạp

Tâm lý cần thiết: Trải nghiệm mạnh mẽ chuyển biến cảm xúc

Phẩm chất tốt nhất: Tháo vát, có tài xoay sở

Mặt kém: Bất hòa, lạm dụng về tình dục, cảm xúc mạnh mẽ, nóng nảy, ngoan cố một cách chủ tâm, hay thù oán, phật ý, ghen tị, thèm muốn, chiếm hữu, phiền phức, không khoan nhượng.

Những từ khóa: sự tái sinh, dũng khí, khát khao, tháo vát, quỷ quyệt, hay giấu giếm, giữ kẽ, kiên định.)

Chỉ thấy Mạnh Ân trắng bệch mặt mày, túm lấy vạt trước áo sơmi lao ra khỏi cửa. La kích thích quá độ ngồi dưới đất, miệng há to. Một hồi lâu mới giận dữ rống lên: “Hắn là nam?!”

Ách… bạn học à, hắn vẫn luôn là nam. Ngươi đã từng thấy hắn mặc váy sao… ? Không biết La tỏ tình thế nào, mà làm toàn bộ cúc áo sơ mi của Mạnh Ân rơi tan tác…

Từ đó trở đi, hai người họ liền như nước với lửa, thù hận kết càng ngày càng sâu.

“Ách… Mọi người uống ly trà bình tĩnh một chút đi.” Chu sư phụ rót đầy một bình trà ‘xua tâm hoả’, hy vọng là loại này hữu dụng.

Uống vào ly trà của Chu sư phụ, La sư phụ cũng bình tĩnh lại. Thiếu chút nữa vì tức giận mà làm trễ việc chính, chuyện này không thể được.

“Thương lượng việc chính,” La sư phụ quỷ khí dày đặc cười lạnh, “Ta có một đệ tưt đã rời khỏi ‘Đêm Hè’, cho nên chỗ ta có thể nhận thêm một đệ tử. Thế nào? Nghe nói ngươi cái gì cũng chưa dạy Lưu Phi… vậy giao cô bé Lưu Phi kia cho ta đi?”

Ngươi tên biến thái này… muốn làm gì Lưu Phi bé nhỏ a?! Nụ cười trên mặt của Mạnh Ân vẫn không thay đổi, nhưng ly trà bị bóp đến hiện ra vết nứt.

“Lưu Phi còn nhỏ quá, trước để biết được cơ sở rồi nói sau. Chờ cô bé vượt qua kỳ kiểm tra trắc nghiệm học lực đại học rồi dạy cũng không muộn nha.” Hắn hoàn toàn quên mất nhân tố bạo lực tiềm tàng của Lưu Phi, chỉ lo giận sôi lên.

“Hừ hừ hừ.” La sư phụ vẻ mặt khinh thường, “Ngươi vẫn đui mù kém cỏi như trước kia. Con người đều cũng có tài năng đấy, có điều là có thể bật mở được cái công tắc kia hay không mà thôi. Ngươi thật sự không nhìn ra, vẫn cho là mình thật sự là Dưỡng cổ đại sư ư? Mạnh Ân của Hoạn Long thị*?”

*Họ Hoạn Long (hoạn: nuôi), thời vua Thuấn có một người tên là Đổng Phụ, rất giỏi nuôi rồng, có rất nhiều con rồng bay đến cạnh ông ta. Sau khi vua Thuấn nghe kể việc này, vô cùng vui mừng, bèn ban thưởng cho Đổng Phụ họ là Hoạn Long. (theo Tả truyện – Xuân Thu năm Chiêu Công thứ 29)

Vẫn cười hì hì, vẻ mặt xinh đẹp như nữ tử của Mạnh Ân biến sắc. Phẫn nộ làm cho ánh mắt hắn bắn ra hồng quang, đôi con ngươi dựng thẳng như của loài bò sát, lóe ra ánh sáng quỷ dị như đá mắt mèo.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Mạnh Ân thanh âm thấm sương lạnh.

“Ta nói, ngươi thực đui mù kém cỏi. Ngươi thực sự cho là ngươi là học giả sao? Ngươi chính là ỷ vào tư chất thiên phú của tổ tiên, gán cho cái tên khoa học là Vu sư. Lưu Phi căn bản không cần theo ngươi, cô bé là một người họ Hoạn Long trời sinh, cùng ngươi ỷ vào thiên phú của tổ tiên là hoàn toàn bất đồng! Cô bé đâu chỉ có thể dưỡng cổ? Cô muốn nuôi dưỡng vạn vật chúng sinh trong thiên địa cũng không có vấn đề gì, căn bản không cần học!”

Mạnh Ân ánh mắt càng đỏ, gương mặt diễm lệ đầy sát khí.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Diệp sư phụ trong lòng run sợ bước ra hoà giải, “La, ít nói vài câu…”

Chu sư phụ che mắt, đầu phát đau từng cơn. Cái gọi là “Hoạn Long thị”, chính là một thế gia thời viễn cổ từng nuôi rồng cho đế vương, có một cái tên gọi khác là “Long quan”. Thời viễn cổ linh thú còn trên nhân gian, gia tộc nhà Hoạn Long phụ trách phụng dưỡng, chăm sóc rồng ở nhân gian. Rồng là một chi trưởng của trùng có vảy, loài cổ lại đa số là trùng xà, cho nên cũng không ghi tạc sự nuôi dưỡng và nghe lệnh của người Hoạn Long thị.

Cho dù linh thú vứt bỏ nhân gian mà đi, nhưng thiên phú của Hoạn Long thị vẫn truyền thừa theo từng thế hệ, tuy rằng bởi vì chiến loạn mà lênh đênh lưu lạc, gia đạo sa sút mà số người điêu linh, truyền đến đời Mạnh Ân chỉ còn lại một huyết thống là hắn. Nhưng chỉ có hắn, đích thật là duy nhất, họ nhà Hoạn Long hàng thật giá thật.

Tuy rằng bản thân hắn thống hận thân phận cao quý này.

Nhưng La đặc biệt rất thích lấy điểm ấy ra kích thích hắn, có một lần đánh nhau, Mạnh Ân mất lý trí thiếu chút nữa giết La.

Tuy rằng sợ hãi, cô vẫn chen qua khuyên giải hai người này, nhưng dường như không ai thèm nghe vào tai… Thảm rồi, để cho Mạnh Ân tức giận lên, bọn họ ai còn có có thể sống chớ…

Hồng quang trong mắt Mạnh Ân đột nhiên biến mất, đồng tử khôi phục kích cỡ bình thường. “Ngươi là hâm mộ, hay là đố kị chứ gì.” Hắn cười cười đẩy mắt kính, “Ta chẳng những là Hoạn Long thị, còn là sư phụ của Lưu Phi. Nguy hiểm thật nha, thiếu chút nữa bị ngươi đạt được như ý. Nếu ta làm thịt tên biến thái như ngươi, thể nào Đại sư phụ sẽ đem Lưu Phi giao cho ngươi. Ta đây không phải hại tiểu Lưu Phi rồi sao?”

Đáng giận… “Ngươi mụ nương pháo muốn hủy diệt một thiên tài là đúng sao?” La sư phụ rống lên, “Con bé chỉ có theo ta mới có tiền đồ!”

Dù sao cũng đã xé rách mặt rồi, lễ phép vô vị là khỏi cần.

“Con bé ở trụ sở hơn một năm, ngươi không biết nó sợ quỷ sao?” Mạnh Ân cao thấp đánh giá hắn, “Đi theo loại sư phụ không khác quỷ là mấy như ngươi, so với nhìn thấy quỷ còn có thể dọa chết con bé đi.”

“Chỉ là con bé chưa quen thôi!”

“Nó là quen được với loại người biến thái như ngươi cuộc đời mới bị hủy diệt đó!”

“Mụ nương pháo như ngươi có tư cách gì nói ta biến thái?”

“Tên biến thái như ngươi có tư cách gì nói ta nương pháo?”

“Báo cáo trước kia của ngươi toàn là cóp-py của ta! Ngươi là tên trộm!”

“Thế những bài thí nghiệm không phải ta làm giùm ngươi chắc? Ngươi là tên cướp!”

“Ngươi ba ngày không tắm rửa!”

“Ngươi năm ngày không đại tiện!”

“Ngươi…” “Ngươi…”

Hai tên đàn ông này mắt tóe lửa mắng mỏ nhau hoàn toàn quên mất thân phận học giả đáng lẽ ra phải cẩn trọng của mình, vô cùng càng mắng càng xuống cấp như thể hai đứa bé đang cãi nhau. Diệp sư phụ cùng Chu sư phụ không biết khuyên thế nào, thở dài, ngồi xuống uống trà.

Nhao nhao đến cuối cùng, Mạnh Ân động đến lửa giận, “Lưu Phi là do Đại sư phụ tự mình đưa đến nhà của ta! Có gan ngươi cứ đi tìm Đại sư phụ đòi người, thế nào!”

“Ta không dám đi chắc?” La sư phụ đứng bật lên, “Đi thì đi!”

Hai tên đàn ông nổi giận đùng đùng, bay nhanh như gió thẳng hướng đến văn phòng của Đại sư phụ. Mới từ khu bệnh dịch trở về, Đại sư phụ còn đang uống thuốc bắc.

“Đại sư phụ, Lưu Phi là đệ tử của con đúng không?!” Mạnh Ân khí thế kinh người vọt vào, “Con bé còn chưa tốt nghiệp, con không cho phép nó chuyển đến chỗ sư phụ khác!”

“Đại sư phụ, Lưu Phi thiên phú tốt như vậy, vì sao lại đưa đến cho tên phế vật kia?” La sư phụ hùng hổ đập bàn, “Chỉ cần con bé theo con, nhất định có thể trở thành đại sư Quỷ học vĩ đại!”

Hai người họ tiếp tục khắc khẩu, Đại sư phụ ánh mắt càng ngày càng híp lại. “Thư ký, mang cho ta vài viên panadol và ly nước lọc được không?”

Mỗi lần hai tên của nợ này cùng nhau vọt tới, bênh đau nửa đầu của hắn sẽ phát tác. Rõ là xúi quẩy a…

“Đại sư phụ…” “Đại sư phụ…” Hai người cướp lời, kịch liệt gần như muốn lật tung nóc nhà.

“Đủ chưa?!” Đại sư phụ không nhịn được rống lên, bụi trên nóc nhà rung rinh rơi xuống, “Ngươi cũng gọi hắn cũng goi, ta phải nghe ai? Cả hai câm miệng hết cho ta!”

Hắn hít vài hơi thật sâu, trong lòng từng đợt ai oán. Vì sao thiên tài luôn có cơn điên nặng nhẹ bất đồng chớ? Đệ tử ưu tú nhất của hắn đều có tật xấu đặc biệt nhiều…

“Ngươi,” hắn chỉ vào La sư phụ, “Ngươi muốn Lưu Phi chuyển đến chỗ ngươi? Ngươi cũng không phải không biết nội quy của Đêm Hè, còn cần ta giảng sao? Trừ phi Mạnh Ân đánh giá Lưu Phi không thích hợp dưỡng cổ, đưa đơn đề xuất, bằng không đệ tử không thể chuyển trường lung tung.”

“Cũng không phải không có ngoại lệ!” La sư phụ biện hộ, “Chuyện này có thể thương lượng…”

Đại sư phụ mặc xác hắn, “Còn ngươi nữa, Mạnh Ân. Ngươi đến để cãi lộn với La Thiết hả? Chuyện ngươi muốn hỏi ta, hỏi La Thiết không phải tốt hơn sao?”

Mạnh Ân đực mặt một lúc, hắn còn chưa mở miệng đâu, sao Đại sư phụ biết?

“Hai người các ngươi… uổng cho lớn chừng này tuổi đầu, làm sao còn như thời trẻ trước đây chứ?” Đại sư phụ giáo huấn, “Trước tiên ở đây mà tự kiểm điểm lại mình đi, ta đi ra ngoài bàn chút chuyện. Có gì muốn nói, chờ ta trở lại nói tiếp…” Hắn bực tức ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại.

Nhưng mà… lão nhân gia hắn đóng cửa còn chưa tính, vì sao còn khóa luôn cửa?

“Đại sư phụ?” Mạnh Ân kinh hoảng, “Đại sư phụ, ngươi khóa cửa làm gì? Đại sư phụ!”

“Ngươi xanh mặt làm gì?” La Thiết cũng tức giận, “Nhìn thấy quỷ sao? Đại sư phụ, ngươi nhốt ta cùng mụ nương pháo này làm gì?”

“Các ngươi từ từ nói chuyện đi.” Đại sư phụ ho khan hai tiếng, “Chờ các ngươi nói xong rồi, cửa tự nhiên liền mở…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện