Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 46



Cứ như vậy, Triệu Cách Phi chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho Diệp Đề, đảm bảo cậu không phải chịu sự uy hiếp của nhà họ Long trong lúc ngồi tù, cũng không bị những phạm nhân khác bắt nạt quấy rầy. Anh cố hết sức để cậu có thể ăn ngon một chút ngủ nhiều một chút, tận lực giảm bớt thời gian cải tạo lao động của cậu, thậm chí còn giúp cậu sắp xếp chương trình học tập trong trại giam, để cậu tập đọc tập viết — Trong tù không thể gọi điện thoại, cả hai lại không được gặp mặt nhau, cho nên Triệu Cách Phi chỉ có thể trông chờ những lá thư Diệp Đề gửi tới để giải mối tương tư.

Tháng thứ nhất trôi qua, Triệu Cách Phi nhận được lá thư đầu tiên của Diệp Đề.

“Anh Triệu:

Anh có khỏe không! (em còn chưa biết viết khúc mở đầu…)

Một tháng không gặp, em phi thường phi thường nhớ anh. Ở trong này mọi thứ đều tốt lắm, anh không cần no nắng (lo lắng) cho em. Lúc mới bắt đầu, em thực xự (thực sự) cực kỳ khó chịu, không muốn ngồi ngốc ở chỗ này, chỉ muốn quay lại bên anh. Thế nhưng, có muốn cũng chẳng tác dụng gì, em còn phải ở lại nơi đây thêm bốn năm nữa. Vì thế cho nên, em liền rút kinh nghiệm xương máu (đây là một câu thành ngữ em mới học được, lợi hại không ^_^), và quyết định, phải tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ngốc trong này, không thể khiến cho anh Triệu lo lắng. Mỗi ngày em đều ăn no, ngủ kỹ, mấy cân thịt lúc trước cầy đi (gầy đi) hình như đã quay trở lại! Mà có vẻ như em đã cao thêm một chút. Còn có, em đang học viết chữ, anh xem thư của em đi, có tiến bộ đúng không? Ha ha.

À, còn gì nữa nhỉ… thôi, nghĩ không ra rồi. Dù sao em cũng sẽ thường xuyên viết thư cho anh Triệu, về sau nhớ ra nhất định sẽ kể cho anh!

Đúng rồi, ở chung phòng dam (phòng giam) với em là một tên nhóc sấp xỉ tuổi em, gọi là Tiểu Nhược, bởi vì móc túi mà bị bắt. Em cảm thấy nó đáng thương hệt như em vậy, mà tính tình cũng rất tốt. Hiện tại chúng em khá thân quen! Do đó em nói với người khác, nó là em trai em, cho nên bọn chúng không dám bắt nạt Tiểu Nhược nữa. Anh Triệu, quả nhiên anh rất là lợi hại nha!!

Được rồi, em phải đi ngủ. Anh Triệu, ngủ ngon ^_^

Người yêu anh Triệu nhất nhất nhất: Diệp Đề (thầy giáo nói, vốn dĩ hai chữ “tái bút” không thể viết trong trường hợp này… Anh Triệu, anh không được cười em nha!”

Triệu Cách Phi đọc thư, mỉm cười, trong mắt chính là thâm tình đậm sâu cùng tình yêu nồng nhiệt. Bảo bối của anh, quả nhiên là thực đáng yêu mà! Triệu Cách Phi nghĩ nghĩ một chút, nhấc bút, lôi ra một xấp giấy viết thư đã lâu không sờ tới, hồi âm cho Diệp Đề:

“Gửi Tiểu Đề – bảo bối đáng yêu nhất trên đời của anh:

Bé ngoan, anh đã đọc thư của em, quả nhiên rất có tiến bộ, ấy thế mà đã có thể ghép vần rồi… Biết em ở trong đó được bình an, anh rất yên tâm. Có chuyện gì nhất định không được giấu diếm, phải nói với giáo quan hoặc Vương cảnh ngục hay là Ôn cảnh ngục, bọn họ sẽ giúp đỡ cho em.

Anh ở ngoài này, mọi chuyện đều tốt đẹp, em không cần phải lo lắng. Anh Diêu và anh Lương của em đã xuất ngoại đi du lịch rồi, chờ em ra ngoài chúng ta cũng cùng đi chơi có được không? Em muốn đi đâu, mình liền đi đến đó.

Em mập lên? Vóc dáng cũng cao lên rồi? Như vậy thì không tốt lắm đâu, nếu em quá nặng anh liền không bế được em nữa… Đến lúc đó em chỉ có thể tự mình nằm sấp lên giường chờ anh thôi, ha ha.

Bảo bối ngoan, nếu em hợp với Tiểu Nhược kia như vậy, liền che chở cho cậu ta một chút đi. Anh tin đứa nhỏ mà em thích khẳng định không phải là một đứa trẻ hư. Thế nhưng có một vấn đề: không thể quá phận nhé! Nếu không anh sẽ ghen. Anh ghen sẽ rất đáng sợ đấy, đợi đến khi em trở về sẽ lập tức biết tay, ha ha.

Em xem, bất tri bất giác đã một tháng trôi qua rồi. Nói cách khác, thời hạn thi hành án đã vơi đi một phần bốn mươi tám. Rất nhanh, con số sẽ theo tử số tăng lên mà giảm dần, ngày phóng thích cũng nhờ thế mà tới gần với chúng ta hơn… Nhớ kỹ, cái này gọi là phân số! Bảo thầy giáo dạy lại cho em.

Trong ngục giam, dù có ăn được ngủ được nhưng vẫn kém xa so với bên ngoài. Vì thế cho nên, em nhất định phải ăn nhiều. Đừng lo lắng về việc mập lên, trên kia là anh nói đùa với em thôi ^_^

Được rồi, đã rất lâu anh không viết thư, cảm giác có hơi mới lạ… tạm thời cứ vậy đi. Phải thường xuyên viết thư cho anh nhé, hôn Tiểu Đề bảo bối đáng yêu nhất trên đời của anh.

Người yêu em nhất nhất nhất: Anh Triệu.”

Triệu Cách Phi dùng tất cả những ngôn từ thông thường dễ hiểu để viết xong lá thư, mang theo ngàn vạn yêu thương cùng nhung nhớ, nhét vào khe hở của thùng thư.

Những ngày tháng sau này, thư từ qua lại với Diệp Đề trở thành một công việc trọng yếu nhất trong sinh hoạt của Triệu Cách Phi. Mỗi ngày anh đều trông ngóng có thể nhìn thấy bút tích không còn xiêu xiêu vẹo vẹo như ngày trước của Diệp Đề, sau đó viết thư hồi âm báo tin bình an và gửi trao nhung nhớ. Nội dung trong những lá thư của bọn họ đều là những chuyện thực bình thường, tỷ như Diệp Đề nói cậu lại cao lên; lúc ăn cơm phát hiện một con sâu béo ú trong đĩa rau cải thìa; Tiểu Nhược bị người khi dễ, cuối cùng là cậu ra tay giải quyết bất bình… Mà Triệu Cách Phi hồi âm, cũng không có gì khác ngoài anh Lương và anh Diêu đi chơi những nơi đâu; bà chị vừa già vừa xấu vừa hung bạo lần trước anh mang về nhà gần đây vừa mới kết hôn cùng một gã trùm đá quý lai Nga – Ấn, một ngày sau đó lại lập tức ly hôn rồi bỏ tới Caribbean phơi nắng… (… kinh hãi); xe của anh gần đây lại bị người lấy trộm biển số, thế nhưng lần này anh không đi tìm, mà trực tiếp nộp phạt nặng một lần… Cái này là lẽ tự nhiên, có thể làm phiền đại luật sư Triệu tự mình ra tay đi tìm biển số xe, chỉ có Diệp Đề cậu mà thôi. Diệp Đề vừa đọc thư, vừa đắc ý mà suy nghĩ.

Thời gian trôi đi như nước chảy qua thềm. Xuân qua thu đến, thu đi xuân lại về… Cứ như vậy, trong ngăn kéo của Triệu Cách Phi và Diệp Đề đã tích được một xấp thư thật dày. Theo độ dày ngày một gia tăng của xấp thư này, hai năm nhanh chóng trôi qua.

Trong hai năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả đều được bọn họ ghi chép lại rồi kể cho nhau. Sinh hoạt của Triệu Cách Phi có hơi thở của Diệp Đề, mà cuộc sống của Diệp Đề cũng mang theo khí tức của Triệu Cách Phi — Chính những việc cỏn con vụn vặt ấy, đã khiến bọn họ thực sự cảm nhận được cái miên man vô tận của ái tình, tựa như mạch nước càng nhỏ thì dòng suối càng dài; lại tựa như món socola mà Diệp Đề thích ăn, càng tan chậm càng ngọt ngào thấm đượm; lại tựa như loại rượu vang “quá date” Triệu Cách Phi ưa thích – tinh khiết nhàn nhạt mà thẩm thấu sâu thật là sâu.

Nhưng, có một chuyện Triệu Cách Phi không nói với Diệp Đề. Anh không muốn Diệp Đề bị cuốn vào những phân tranh nhàm chán trong cuộc sống, không muốn để cậu nhìn thấy mặt tối của thế giới này. Bảo bối của anh, phải sống vui vẻ dưới ánh mặt trời, phải luôn tươi cười rạng rỡ trước mặt anh.

Sau khi Diệp Đề ngồi tù được hai năm lẻ ba tháng, thị trưởng Long Đằng Phi bởi vì tham ô mà bị bắt. Hơn nữa, vì con số tham ô quá lớn, lão còn bị kết án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị chung thân. Tra ra được một con sâu mọt khổng lồ như vậy, toàn bộ thành phố đều hân hoan vui vẻ. Mà vào ngày cựu thị trưởng Long bị xử bắn, Triệu Cách Phi rốt cuộc buông lỏng hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt của mình — Mặc dù trong án tử này, nỗ lực của anh không ít, thế nhưng Long Đằng Phi phạm tội chính là sự thật, lão rơi vào kết cục hôm nay, đích thị là trừng phạt đúng người đúng tội.

Tiểu Đề, tuy anh không nói cho em biết, nhưng anh luôn cố gắng thực hiện lời hứa với em. Anh đã nói, bất kể ai dám bắt nạt em, anh đều sẽ nhốt kẻ đó vào nhà giam. Hiện tại, sau hơn hai năm, rốt cuộc anh cũng làm được.

Một tháng sau khi vụ án tham ô của Long Đằng Phi kết thúc, Diệp Đề bởi vì biểu hiện xuất sắc, cải tạo tích cực, cho nên được phóng thích trước thời hạn. Khi nhận được tin tức này, Diệp Đề hưng phấn đến hơn nửa đêm vẫn ngủ không nổi, vội vàng viết thư báo cho Triệu Cách Phi. Mà Triệu Cách Phi sau khi nhận được lá thư Diệp Đề thức đêm để viết cho mình thì vui mừng không sao tả xiết.

Bảo bối của anh, rốt cuộc có thể quay về trong vòng tay anh một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện