Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 7



Edit: Mimi

Beta: DLinh

*****

“Bạch Tuyết! Bạch Tuyết!”

Thanh âm tràn đầy lo lắng của Triệu Cách Phi quanh quẩn khắp hành lang. Một số bệnh nhân chằm chằm quan sát anh, đồng thời phát ra những tiếng có phần bất mãn. Triệu Cách Phi cũng không thèm bận tâm, trực tiếp xông vào phòng khám bệnh: “Bạch Tuyết thế nào?”

“Nha, anh tới rồi.” Vị bác sĩ đang cúi đầu trộn thuốc bỗng chốc ngẩng mặt lên, lộ ra một nụ cười ấm áp khiến người ta vui vẻ như cây khô đón gió mùa xuân: “Bên kia. Vừa tiêm một mũi, hẳn là không việc gì đâu.”

“Bạch Tuyết ngoan, em sao rồi!” Triệu Cách Phi bật ra một tiếng gào thét đầy bi thiết hoàn toàn không ăn nhập với khí chất thành thục của chính mình. Kế đó, một quả cầu tuyết nho nhỏ ở bên cạnh tựa hồ nũng nịu mà “Gâu gâu” hai tiếng, rồi nhảy thẳng vào ngực anh.

“Ha ha, vẫn còn rất có tinh thần.” Vị bác sĩ mặc áo blu trắng thanh khiết không nhiễm bụi trần, vừa vươn tay đỡ gọng kính trên mắt vừa đi tới, dùng thanh âm nhu hòa nói: “Tối qua còn uể oái lắm, sáng nay ngay cả đứng cũng lười. Tôi nghĩ là do không cẩn thận ăn phải thứ kém sạch sẽ nên mới bị tiêu chảy.”

“Này, có cậu trông coi sao còn có thể ăn phải thứ không sạch sẽ?” Triệu Cách Phi đau lòng xoa đầu Bạch Tuyết, giọng nói có phần bất mãn cùng trách cứ. Vị bác sĩ kia thế nhưng cũng không tức giận, chỉ loáng thoáng áy náy mỉm cười: “Thực thực xin lỗi. Có lẽ hôm qua mang nó đi khám bệnh, vào lúc tôi không chú ý mấy bạn nhỏ đã cho nó ăn. Không có cách nào, Bạch Tuyết đáng yêu như vậy, ai thấy cũng đều thích nha.”

Câu nói cuối cùng nhẹ nhàng mà chọt trúng hồng tâm. Triệu Cách Phi vô cùng hưởng thụ nở một nụ cười đắc ý, sủng nịch hôn hôn cái đầu của bảo bối trong ngực, sau đó mới thả nó xuống. Bạch Tuyết biếng nhác duỗi thắt lưng rồi chui vào ổ ngủ tiếp.

“Bất kể thế nào cũng phải cảm ơn cậu.” Triệu Cách Phi dựng thẳng sống lưng: “Tôi quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc nó. Hơn nửa năm nay, gần như hoàn toàn phó mặc Bạch Tuyết ở đây, cậu lại bận như thế, xem ra đã mang lại cho cậu không ít phiền hà.”

“Còn khách khí với tôi làm gì.” Vị bác sĩ nọ ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Cách Phi: “Hơn nữa, tôi vốn rất thích động vật, công việc hàng ngày cũng là giao tiếp với bọn nó, không có gì phiền toái cả. Nhưng mà, Cách Phi à,” Thần sắc bất chợt nghiêm túc hẳn lên, bác sĩ nói: “Anh cứ lấy Bạch Tuyết ra làm lá chắn cũng không phải biện pháp hay. Mấy cô gái kia mà điên lên, khó lòng đảm bảo sẽ không truy hỏi cặn kẽ. Ngộ nhỡ các cô ấy biết được tâm can bảo bối Bạch Tuyết ở trong lòng anh chỉ một con chó…”

“Cậu muốn nói cái gì?” Triệu Cách Phi đột nhiên cảnh giác, lẩn lẩn ra sau theo bản năng.

Nếu người bên ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ không hiểu Triệu Cách Phi đang muốn lẩn trốn cái gì. Nhưng mà, một khi trông thấy vị bác sĩ điềm đạm nho nhã mỉm cười nọ bỗng chốc trở nên giảo hoạt gian tà, cứ từng bước tiến lên theo động tác của Triệu Cách Phi, đại khái liền hiểu được.

“Cách Phi à…” Bác sỹ nắm cổ áo của Triệu đại luật sư, ý cười tràn đầy đáy mắt: “Không bằng đến lượt tôi đi, suy nghĩ một chút được không? Tôi đây hiểu rất rõ anh, tính tình lại ôn nhu săn sóc, thấu hiểu lòng người. Hơn nữa còn là một người đàn ông hàng thật giá thật, anh thích nhất chính là đàn ông mà ha~…”

“Này này, cậu lại lên cơn nữa!” Triệu Cách Phi bất đắc dĩ kháng nghị. Theo từng thanh âm trầm thấp êm tai của đối phương, anh từng bước từng bước thối lui về phía góc tường. Vị bác sĩ nọ lộ ra đôi mắt vừa sâu lắng vừa dịu dàng hệt như nước hồ thu bên dưới tròng kính trong suốt, cong cong khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, đồng thời dùng một bàn tay gãi nhẹ lên cổ Triệu Cách Phi.

“Đừng nha… Diêu Cẩn Văn, cậu rất xứng với cái chức danh bác sỹ thú y này đấy!” Triệu Cách Phi lách người tránh thoát đôi môi đang áp tới của Diêu Cẩn Văn. Đột nhiên anh cảm thấy chính mình hóa thân thành một cô vợ nhỏ xinh đẹp nhu mì và khổ hạnh, mà tên bác sỹ thú y khốn nạn thoạt nhìn hiền lương thục đức nọ chính là lão địa chủ chuyện ác bá nào cũng chẳng từ.

Chỉ là, màn kịch đại địa chủ chiếm đoạt con gái nhà lành hiện tại, diễn viên hình như chọn ngược rồi.

Nhưng đây chỉ là bề ngoài, bề ngoài mà thôi. Tính cách của Diêu Cẩn Văn thực sự ác liệt, âm hiểm lại giảo hoạt đến nhường nào, e rằng sợ chỉ người ‘bạn’ nhiều năm của anh ta như Triệu Cách Phi mới rõ ràng được.

Vì thế cho nên đại luật sư Triệu khẳng định sẽ là một kẻ đáng thương rơi vào trong tay bác sỹ Diêu.

Diêu Cẩn Văn là khắc tinh của anh. Triệu đại luật sư bách chiến bách thắng, quả cảm anh dũng, hùng hổ chiến đấu ở khắp mọi nơi, chính là ngoại trừ trước mặt cái tên mà anh vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật này.

Dường như tiết mục mỉm cười vô tội bức hôn hiện tại đã nằm trong phạm trù thấy mãi thành quen, Triệu Cách Phi bị đối phương tra tấn thống khổ không gì sánh được, thầm nghĩ cho dù chính mình phải yêu phụ nữ cũng tuyệt không thích một người đàn ông như thế.

“Cách Phi, chẳng lẽ tôi không đẹp sao? Vì cái gì anh luôn cự tuyệt tôi chứ?” Diêu Cẩn Văn hơi u oán mà khàn khàn nói. Giọng điệu này phối hợp với gương mặt thuần lương ‘quốc sắc thiên hương’ lại thêm khóe miệng hơi hơi cong xuống của anh ta, tự nhiên tản mác ra một khí tức gợi cảm đến mê người.

Triệu Cách Phi không thể phủ nhận Diêu Cẩn Văn là một mỹ nhân ngàn dặm mới có một người. Song, không phủ nhận không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận – Nói xem, các bạn có thể chấp nhận một người đàn ông sẵn sàng ném khúc xương ra rồi bảo mình ngậm về vào bữa cơm sao?

“Họ Diêu kia, muốn tôi chấp nhận cậu trừ khi tôi biến thành cẩu.” Triệu Cách Phi vươn tay ngăn chặn đôi môi dí sát lại một lần nữa của Diêu Cẩn Văn. Diêu Cẩn Văn nghĩ nghĩ hồi lâu, giật mình cười nhẹ: “Ngại quá, bệnh nghề nghiệp thôi mà. Phi Phi ngoan, đừng để ý, cùng lắm thì lần sau tôi sẽ ném đĩa ha…”

“Họ Diêu kia, tôi cảnh cáo cậu: còn dám dùng cái tên ghê tởm như vậy để gọi tôi, tôi sẽ đập nát viện thú y của cậu!” Triệu Cách Phi không thể nhịn được nữa mà buông lời uy hiếp.

Diêu Cẩn Văn lộ ra biểu tình quá đỗi tổn thương, lau lau mồ hôi trên trán: “Thực nhàm chán, lần nào cũng dùng chiêu này để uy hiếp người ta. Nhưng mà…” Hơi thở có thể lấy mạng người nhanh chóng phả lên mặt Triệu Cách Phi, người nọ tiếp lời: “Cứ nhìn vào hiện trạng bình bình an an của bệnh viện, cũng đủ biết Phi Phi không đành lòng. Phi Phi honey thân yêu, lần sau làm ơn đổi chiêu khác mới mẻ hơn đi nha…”

“Này này!” Triệu Cách Phi kinh hãi mà kêu to.

“Bác sĩ Diêu! Bà Mã mang Lệ Lệ đến tái khám…” Y tá vừa mới đẩy cửa bước vào đã lập tức ngây ngốc chết chân tại trận, mặt mũi thoáng chốc đỏ bửng. Cô nhận ra, bác sĩ Diêu – người phát ngôn tiêu biểu cho chủ nghĩa cấm dục giữa nhân gian khói lửa mịt mù, giờ phút này đang bị một gã đàn ông điển trai với dáng người siêu hoàn mỹ dồn ép ở góc tường. Chỉ thấy khuôn mặt bác sĩ phiếm hồng, khóe mắt ngân ngấn lệ quang, quần áo không đàng hoàng nghiêm chỉnh, bàn tay còn ỡm ờ để trước ngực đối phương, miệng rên rỉ vài tiếng nho nhỏ, “Đừng, Cách Phi… Nơi này là bệnh viện…”, ngữ điệu tựa hồ còn có chút nghẹn ngào, quả thực yếu nhược đến mức người thấy mà thương.

“À, à, xin lỗi đã quấy rầy, hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi…” Nữ y tá trẻ tuổi đỏ mặt nói, lại lén nhìn thêm một lượt rồi mới chậm rãi lui ra ngoài – Cô làm việc ở bệnh viện này không lâu, còn chưa biết bác sĩ Diêu ôn nhu xinh đẹp, thoạt nhìn ốm yếu gầy gò của nhà mình ấy vậy mà lại có người yêu đồng tính. Nhưng là vị tiên sinh kia đích thực rất đẹp trai, xứng với bác sĩ Diêu lắm, vóc dáng còn cao lớn như vậy nha… Chính là, bác sĩ Diêu trắng trẻo non mềm làm sao có thể là đối thủ của một người đàn ông cường thế như vậy? Bình thường bác sĩ chẳng bao giờ lớn tiếng với ai, vẫn luôn ôn nhu nhẹ nhàng, không biết cách cự tuyệt người khác, nói không chừng là bị cưỡng ép… Vừa nghĩ tới bác sĩ Diêu thánh thiện hiền lương chắc chắn sẽ bị người này khi dễ đến thực thảm hại, em gái y tá liền không đành lòng mà thò đầu vào khe cửa, lấy hết dũng khí hét lên: “Ngài ngàn vạn lần không thể bắt nạt bác sĩ Diêu ôn nhu lương thiện của chúng tôi! Nếu không nhất định sẽ gặp báo ứng!”

Triệu Cách Phi vốn đang giãy dụa muốn thoát khỏi ma trảo của Diêu Cẩn Văn nghe thế thì bỗng chốc sững sờ: Ôn nhu? Lương thiện? Tôi khi dễ cậu ta?

Diêu Cẩn Văn thấy y tá đã rời đi mới buông hai bàn tay đang lôi lôi kéo kéo ngực áo của Triệu Cách Phi, chỉnh lại y phục của mình, nhịn không được mà bật cười thành tiếng, tràn đầy thông cảm vỗ vỗ bả vai của đối phương: “Xem ra tôi canh thời gian quá chuẩn đi, Tiểu Dương Dương vào thật đúng lúc.”

“Đây là lần thứ mấy rồi? Ba mươi hay bốn mươi hả?” Triệu Cách Phi ngây ngốc mà suy nghĩ — tóm lại dưới sự trợ giúp đầy hữu nghị của Diêu Cẩn Văn, toàn bệnh viện này đều biết Triệu đại luật sư anh chính là lấy tình nhân của bác sĩ Diêu ‘ôn nhu’ ‘lương thiện’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện