Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 208: Lãnh Tử Mặc cứu tôi



Trong điện thoại, tiếng gầm gừ quen thuộc vang lên, gói gọn trong bốn chữ đó là sự giận dữ kinh người.

Vào lúc này, chính thời điểm này, nghe thấy giọng nói của Lãnh Tử Mặc, sự kiên cường cố gắng chống đơ mọi thứ của Lạc Tiểu Thiến trong nháy mắt hóa thành nghẹn ngào uỷ khuất, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống.

“Lãnh Tử Mặc, cứu tôi!”

.......

........

Trong xe.

Mới vừa chạy xe ra khỏi thành Thế Giới, Lãnh Tử Mặc nghe thấy giọng nói hốt hoảng, mang theo âm thanh nức nở của cô gái nhỏ trong điện thoại, lồng ngực đang tràn đầy tức giận lập tức xoắn lại.

“Cô đang ở đâu!”

Vẫn bốn chữ như cũ, nhưng lại không phải là, gào rít tức giận nữa, mà là câu hỏi đầy lo lắng vội vàng.

“Hà Bắc, tôi không biết đây là chỗ nào.....Bọn họ vẫn đang đuổi theo tôi......A......”

Qua điện thoại, giọng nói của Lạc Tiểu Thiến trở nên hỗn loạn, xen kẽ tiếng mưa rất lớn.

Nghe thấy tiếng hét của cô, tim của hắn như bị ai đó dùng sức đâm mạnh một dao.

“Cô làm sao rồi!”

......

......

Trong ngõ hẻm nhỏ.

Lạc Tiểu Thiến cố nhịn đau, từ mặt đất đứng lên, nhìn ra đằng sau có mấy bóng người đang đuổi tới, không dám nghỉ ngơi, lập tức tăng tốc độ chạy nhanh về phía trước.

“Bọn hắn đang đuổi theo tôi.........Tử Mặc......Cứu tôi.......”

Giống như một người chết đuối nắm được cộng rơm cứu sinh, cô vừa chạy vừa hét lên trong điện thoại.

Những giọt mưa lạnh rơi vào miệng làm cô bị nghẹn, đau hết cả họng, ho không kiểm soát được bản thân.

“Cô bình tĩnh lại, đem mọi thứ cô nhìn thấy xung quanh nói lại với tôi!”

Ở đầu bên kia điện thoại, Lãnh Tử Mặc dùng sức đạp chân ga.

Chiếc Bugatti Veyron màu xanh ngọc rít gào xông qua đèn đỏ.

Trong giọng nói của hắn, dường như chứa đựng sức mạnh khiến người khác yên lòng.

Lạc Tiểu Thiến nâng tay lau đi những giọt mưa trên mặt, nhanh chóng xem xét mọi thứ chung quanh, ánh mắt rơi vào tòa nhà màu trắng gần đó....Cô lập tức kêu lên, “Màu trắng, năm tầng lầu.......Hội quán kinh doanh Đức Toàn....”

“Rất tốt, bây giờ, cô cố gắng chạy về nơi có nhiều người tập trung, tôi sẽ đến ngay, yên tâm đi, cô sẽ được an toàn, tôi hứa, cô sẽ không có việc gì, hiện tại, tôi phải treo điện thoại, để gọi người giúp đỡ cứu cô, nhất định phải cố chịu đựng, tôi sẽ đến rất mau, nhất định sẽ đến! “

“ Được! “

Lạc Tiểu Thiến nắm chặt điện thoại di động, liều mạng chạy về phía trước, đằng sau tiếng bước chân tiến tới ngày càng gần.

Trước mắt là những con hẻm hình chữ T nhỏ, cô hốt hoảng, nhắm mắt chạy bừa, chọn một con đường xông tới.

Nhìn thấy ánh đèn phía trước, cô nghĩ rằng ở

đó sẽ có người, nhưng khi cô chạy tới nơi, cô mới đau khổ phát hiện, phía trước là một công trường đang xây dựng, ánh đèn này chỉ do công nhân đã để lại mà thôi.

Không biết vì lý do gì cái công trường này, chỉ làm tới một nửa đã đình chỉ tiến độ, cả một công trường to lớn như vậy trừ ánh đèn le lói thì không có một bóng người, trong sân một số vật liệu xây dựng thì chất đóng bừa bãi, Lạc Tiểu Thiến bước chân thấp chân cao chạy thẳng lên lầu, bất chấp tất cả, nhanh chóng tìm một góc khuất ngồi xuống để che giấu, nhờ ánh sáng chiếu qua cửa sổ, cô nhìn thấy chai bia không biết ai đã để lại trên mặt đất, vội vàng chộp lấy, một tay cô cầm chai bia, một tay cô nắm chặt điện thoại.

Như thể, cô đang nắm trong tay toàn bộ hy vọng!

Ở dưới lầu, bọn người đã đuổi tới.

“Cô ta nhất định đã chạy vào đây, mấy người chia nhau đi tìm!”

Một người trong số đó chỉ tay ra hiệu, bọn hắn chia nhau ra mọi tầng lầu, một tên tùy tiện khom xuống mặt đất lượm một ống sắt lên, một tên đàn ông cao lớn với hình xăm nổi bật trên cánh tay cười cợt bước vào cửa tòa nhà.

“Cô bé, đừng trốn, tôi biết, cô đang ở đây mà!”

Hắn cười lạnh, dùng ống thép trong tay gõ vào tay vịn cầu thang, kim loại va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh đứt quãng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện