Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 303: Ngẫu nhiên gặp được Thẩm Tâm Di



Editor: Duyenktn1

Lạc Tiểu Thiến vừa mới ngồi lên trên ghế, Vu Đồng đã đem lịch làm việc đưa cho cô.

“Đây là lịch làm việc mấy ngày tới cô xem một chút, có vấn đề gì thì hỏi tôi.”

“Được!”

Lạc Tiểu Thiến nhìn lịch làm việc, xem qua một lần, lịch làm việc liệt kê cặn kẽ kế hoạch làm việc của một tuần. Bởi vì muốn tuyên truyền cho ca khúc mới, thời gian của cô được sắp xếp kín mít, trong một tuần này có lẽ không thể về Bắc Kinh.

Công việc của nghệ sĩ chính là như vậy, đủ kiểu loại tuyên truyền và quảng cáo hoạt động, ngoài mặt thì vinh quang, nhưng gian khổ bên trong thì người bình thường chẳng ai biết được, hoàn toàn trái ngược. Quản lý Đế Thị rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn tính toán đường đi nước bước cho Lạc Tiểu Thiến, không sắp xếp cho cô tham gia những hoạt động không cần thiết, nếu không, chỉ sợ cô càng bận rộn hơn.

một đường đi đến sân bay, lúc sắp lên máy bay, điện thoại của Lạc Tiểu Thiến vang lên.

cô mừng rỡ lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, nhưng trên màn hình lại hiện lên một dãy số xa lạ.

Do dự một chút, cô vẫn nhận nghe điện thoại.

“Có phải Tiểu Thiến không?” Đầu bên kia điện thoại, là một giọng nữ có chút quen thuộc.

“cô là…”

“Tôi là …Thẩm Tâm Di, không làm phiền cô chứ?” thanh âm của đối phương lộ ra chút dè dặt.

Thẩm Tâm Di?! 

Lạc Tiểu Thiến có chút kinh ngạc, “không phiền, vừa may bây giờ tôi không có việc gì, cô …có việc?”

“cô có thể đi đến bên này một chút không, tôi đang gần phía bên phải của cô.”

Lạc Tiểu Thiến quay sang, đúng là ở gần đấy, Thẩm Tâm Di đang mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, vẫy tay với cô, bên cạnh còn kéo theo một va li hành lý.

“Tôi qua bên kia một chút!” thông báo với Vu Đồng một tiếng, cô bước đến trước mặt Thẩm Tâm Di, “côđi đâu à?”

Chuyện trước kia đã qua, Lạc Tiểu Thiến không thích nhớ đến những việc buồn, hơn nữa, đối phương đã chủ động gọi điện thoại cho cô, thể hiện ý tứ hòa giải.

“Tôi đi nước ngoài, đi du học!” ánh mắt của Thẩm Tâm Di có chút thấp thỏm bất an, “Đúng lúc thấy cô, cho nên mới mạo muội gọi điện thoại, kỳ thật tôi… Tôi là muốn nói một câu cảm ơn cô, thật cảm ơn cô Tiểu Thiến, cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi!”

Bởi vì nhất thời kích động và ghen tị, Thẩm Tâm Di bị cảnh sát bắt giam ba mươi sáu giờ, đối với cô ta ba mươi sáu giờ này tuyệt đối là thời gian đen tối nhất.

Lúc ấy cô cho rằng Lạc Tiểu Thiến tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, vừa nghĩ đến khả năng mình có thể phải ngồi tù, khóc đến đỏ cả mắt, trong lòng rất hối hận. Sau khi biết Lạc Tiểu Thiến rút đớn kiện, côkhông dám tin đây là sự thật. 

Đến tận lúc, ba mẹ đến đón cô về, cô mới biết, Lạc Tiểu Thiển thật sự không truy cứu cô.

Nhốt mình ở trong nhà đúng mười ngày, trong lòng Thẩm Tâm Di rất hối hận.

Dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ trên dưới hai mươi tuổi, nào đâu có nhiều tâm cơ như vậy, nhưng do xúc động nhất thời mới làm ra hành động như vậy.

“Mấy ngày nay, tôi vẫn muốn gọi điện thoại cho cô, nói một câu cảm ơn với cô, nhưng là không có dũng cảm!” Thẩm Tâm Di cắn cắn môi ngửa mặt lên, không thể che dấu trong mắt đã có nước mắt, “Tiểu Thiến, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!”

“đã qua rồi!” Lạc Tiểu Thiến lấy khăn tay trong túi xách ra, “Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng châm chích cô.”

Nếu như là trước kia, Thẩm Tâm Di sẽ cho rằng cô đây là “Giả bộ”, nhưng bây giờ, cô biết rõ, cô gái trước mắt này rất chân thành.

“Cám ơn!” Nhận lấy khăn tay cô đưa tới lau mắt, Thẩm Tâm Di đè nén nước mắt, cong cong khóe môi, “Cám ơn cô đã cho tôi một cơ hội, về sau tôi sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy nữa, chúc cô càng ngày càng thành công!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện