Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 328: Cô ấy đắc tội tôi



Editor: Duyenktn1

“Vô cùng chắc chắn!” Tô Cẩm đem cái thìa đang cầm trong tay nặng nề ném vào trong cốc, “Tôi không muốn anh bôi nhọ Lãnh Tử Mặc, tôi muốn anh bôi nhọ Lạc Tiểu Thiến là được, nói chung, bôi nhọ thế nào thì bôi, viết ghê tởm thế nào thì viết, công chúa trong sáng cái gì, thần tượng có năng lực cái gì, tôi muốn cho tất cả mọi người đều biết cô ta chính là một con gái điếm, về phần viết thế nào, tôi nghĩ tôi không cần phải dạy anh.”

Trương Hoa nhẹ nhàng nhíu mày, “cô ấy đắc tội cô?”

“Tất cả thành công của cô ta bây giờ đều là của tôi, anh nói xem, cô ta có đắc tội tôi hay không? Tô Cẩm hỏi lại.

Trương Hoa nhẹ nhàng gật đầu, “Năm mươi vạn!”

Tô Cẩm cách một cái bàn nghiêng nghiêng mắt nhìn hắn, “anh cho rằng, chỉ có anh có thể làm?”

“Muốn đạt được hiệu quả như cô mong muốn, tin tức không thể viết trên báo chí, nếu như thế Lãnh Tử Mặc có thểm tìm được chúng ta ngay, nếu muốn làm, chỉ có thể bắt đầu từ mạng internet, tôi phải thuê các loại thủy quân đăng bài bình luận, tiền này không phải chỉ rơi vào mỗi mình ví của tôi!” Trương Hoa nhún nhún vai, đứng lên, “Nếu không, cô hãy tìm người khác.”

Tô Cẩm âm thầm cắn chặt răng, “Được, không thì là năm mươi vạn đi, tôi đưa trước cho anh ba mươi vạn, nếu như anh làm tốt, tôi còn có thể thưởng thêm cho anh.”

Trương Hoa ngồi lại trên ghế dựa một lần nữa, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, “Chuyển tấm hình cho tôi.”

...

...

Hồng Kông, núi Thái Bình.

Đúng lúc anh đèn rực rỡ sáng lên, thời tiết rất đẹp, có thể nhìn thấy rõ vịnh Victoria ở xa xa.

Lạc Tiểu Thiến mang đồ ăn bày lên bàn, cẩn thận dùng khăn tay lau các vết nước đọng bên mép bàn, vừa lòng khom người ngửi các hương vị trên bàn, thấy ngoài cửa sổ có ánh đèn xe hiện lên, cô lập tức chạy ra ngoài.

không chờ Lãnh Tử Mặc đẩy cửa vào, cô đã cười kéo cánh cửa ra, giúp anh lấy dép lê.

“Lãnh tiên sinh, hoan nghênh ngài đã trở về, thức ăn đã chuẩn bị rất tốt, ngài hãy đi lên lầu tắm rửa trước...”

Lãnh Tử Mặc nhíu mày ôm lấy eo của cô, ôm cô vào trong ngực, “không phải nói em chờ anh trở về rồi cùng nhau ra ngoài ăn sao, thế nào lại tự nấu?”

Lạc Tiểu Thiến trả vờ tức giận, “Chẳng lẽ anh không thích ăn cơm em làm?”

“Đương nhiên không phải.” Lãnh Tử Mặc giơ tay ra đỡ lấy bả vai của cô, “anh mang em tới đây, là muốn để cho em nghỉ ngơi thật tốt.”

“Nấu cơm cho anh chính là thoải mái nhất!” Lạc Tiểu Thiến giữ chặt lấy cánh tay anh, “Được rồi, đi rửa mặt, thay bộ quần áo khác, hôm nay, em làm cơm tây, chắc chắn sẽ làm cho anh kinh ngạc.”

“Em còn biết làm cơm Tây!” Lãnh Tử Mặc vẻ mặt nghi ngờ, rõ ràng tỏ vể hoài nghi.

“không biết làm cũng sẽ không biết học sao?” Lạc Tiểu Thiến làm mặt quỷ, xoay người vào phòng bếp, “Nhanh một chút!”

Salad và mỳ đều đã làm xong, bây giờ quan trọng nhất là món thịt bò bít tết.

Nhìn phương pháp làm đã tìm trên điện thoại di động, Lạc Tiểu Thiến đổ nước vào chảo, sau đó cho thịt bò đã tẩm ướp vào.

Chiên nhỏ lửa, lật mặt, rắc thêm hạt tiêu đen...

Nhìn thịt bò biến thành màu nâu xinh đẹp, cô lập tức gắp thịt bò ra khỏi nồi, bày biện vào trong đĩa, đem dưa chuột đã chuẩn bị xong cẩn thận trang trí ở xugn quanh, cho nước tương lên.

“đã nói thất bại là mẹ thành công, quả thật rất đúng, hai lần thất bại, đến lần này cũng thành công!”

Vừa lòng nhìn tác phẩm trong khay của mình, Lạc Tiểu Thiến khẽ ngâm nga khúc hát bưng khay đồ ăn ra.

Đúng lúc, Lãnh Tử Mặc đã tắm rửa xong xuống lầu, đi đến bên cạnh bàn, nhìn những món ăn cô bày biện thật là xinh đẹp, anh rất ngạc nhiên nhìn Lạc Tiểu Thiến.

“Những món này đều do em làm?”

“Đương nhiên!” Lạc Tiểu Thiến trưng lên vẻ mặt đắc ý đôt ngọn nến ở trên bàn lên, “Ánh sáng của nến, đã làm cho bữa tối đủ lãng mạn chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện